Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Chương 34



Âu Dương Thiếu Phong chép miệng lại có một đôi nữa đặt chân vào nấm mồ hôn nhân.

“Học muội thật có bản lĩnh, tìm được một người như Châu Tuấn Kiệt để kết hôn thật không dể chút nào.”

Dương Thừa Văn gật đầu đồng tình, người ta nói hôn nhân là tù chung thân không mãn hạn thế mà lại có không ít người muốn lao đầu vào tù.

“Hâm mộ người ta như vậy thì đi tìm Uyên Uyên cầu hôn đi nhưng tớ không chắc Uyên Uyên lại đồng ý lấy người trăng hoa như cậu.”

Còn hai nhân vật chính của chúng ta như thế nào chắc không dễ chịu chút nào đâu.

Đan Tâm về nhà chưa đặt mông xuống ghế đã bị Châu Tuấn Kiệt kéo tới trung tâm thương mại DL, cuối cùng có màng cầu hôn đầy mơ ước này.

“Ha…ha…”

Giọng cười thật chua xót nhưng nó không phải của Lâm Thiên Vũ mà của một người phụ nữ có dung nhan kiều diễm vừa chen chân vào được đám đông.

“Tốt… tốt lắm, cầu hôn trước mặt mọi người. Châu Tuấn Kiệt anh có cần dùng cách đó để trả thù tôi hay không?”

Người phụ nữ vừa chen chân vào được đám đông tên là Linh Chi từng có một thời hoa lửa, yêu thương nồng cháy với Châu Tuấn Kiệt. Chỉ là người phụ nữ này qua lại với Châu Tuấn Kiệt trong khi đã có chồng, Châu Tuấn Kiệt biết được sự thật như người điên hết mấy tháng trời cuối cùng chia tay còn chồng của Linh Chi biết vợ ngoại tình cũng dẫn nhau ra tòa li hôn. Linh Chi mất hết tất cả sau khi li hôn đi tìm Châu Tuấn Kiệt muốn gương vỡ lại lành tiếc thay Châu Tuấn Kiệt đã có Đan Tâm, đối với Linh Chi cũng không còn chút tình cảm nào.

“Tại sao tôi phải trả thù cô, giữa chúng ta cũng không có thù oán gì. Đúng không bảo bối.”

Đan Tâm buồn bực gật đầu, có thù hay không có là chuyện riêng của hai người liên quan gì đến tôi chứ.

“Rõ ràng anh biết tôi chỉ yêu mình anh, kết hôn cũng là do tôi bị ép buộc mà.”

“Nói gì cũng muộn rồi, tôi phải đưa Đan Tâm đi chọn váy cưới nếu cô không để ý thì có thể làm phụ dâu cho Đan Tâm.”

Châu Tuấn Kiệt cầm tay Đan Tâm bước đi để lại Linh Chi hai hàng lệ châu rơi trên mặt. Nếu cô không để ý thì có thể làm phụ dâu cho Đan Tâm, anh thật tàn nhẫn muốn tôi chứng kiến anh cùng thề nguyền với người phụ nữ khác không bằng anh giết tôi

đi.

Quả thật rất buồn cười cô bỏ hắn để đi theo một người đàn ông đang bị bám đuôi. Lâm Thiên Vũ cười chế nhạo, hi vọng mới nhen nhóm lúc sáng tắt ngúm ngay khi chưa kịp bùng cháy. Mới lúc nào còn nói yêu hắn chưa tới ba mươi phút sau đã cùng người đàn ông khác hẹn ước bên nhau. Nhẫn cũng đã đeo, lời cầu hôn cũng nhận chỉ thiếu mỗi đám cưới nữa thôi, Đan Tâm em có vui không? Em chắc rất vui đúng không, đem tôi ra làm trò cười em làm sao có thể không vui chỉ có tôi là không vui nổi, ngu ngốc nghĩ rằng em vẫn còn yêu tôi để rồi bị em xem như món đồ mà đùa giỡn. Thành ra như ngày hôm nay tôi có thể trách ai đây. Lâm Thiên Vũ che đi đau khổ đến cùng cực nơi đáy mắt dù sao cũng từng là người yêu của nhau cô kết hôn hắn làm sao có thể không chúc mừng. Lâm Thiên Vũ quay lưng bước đi đến chỗ Đan Tâm.

“Thiên Vũ cậu đi đâu?”

“Thư kí của tớ kết hôn dù không thích tớ cũng nên nói một câu chúc mừng.”

Hai người bạn của Lâm Thiên Vũ không hề nghi ngờ gì, Thiên Vũ không thích thư kí là chuyện mà ai cũng biết.

“Học muội, lúc nào mới mời ba chúng tôi uống rượu mừng đây.”

Đan Tâm thầm than không tốt hai tiếng học muội đó chỉ có thể thoát ra từ miệng của Âu Dương Thiếu Phong. Học huynh này là anh em của Thiên Vũ nhỡ như một màn lúc nãy mà đến tai anh cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không hết tội.

Cùng “chồng sắp cưới” quay lưng lại, phút chốc sững người. Hơi lạnh bao trùm quanh cơ thể cô cảm nhận được máu trong cơ thể dần đông cứng lại. Từ đầu đến chân nổi lên cảm giác tê dại lan tỏa đến từng tế bào thần kinh, sống lưng lạnh toát không càn ai nói anh đã thấy hết rồi. Đan Tâm nhìn nụ cười mà không phải cười của Lâm Thiên Vũ khẽ lắc đầu, không giống như anh nghĩ đâu.

Chuyện đến nước này mà cô còn có thể nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội đó, hắn đã không thể nào tin cô nữa rồi.

Châu Tuấn Kiệt không để ý tới gương mặt không còn chút huyết sắc của Đan Tâm, ôm ngang eo cô kéo sát vào người mình.

“Không lâu nữa đâu đúng không. em yêu.”

Châu Tuấn Kiệt anh im miệng, nếu có thể nói cô thật sự muốn hét lên như vậy nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao. Linh Chi vẫn còn đứng ở đầu kia.

Tay trong túi quần nắm chặt nổi lên cả gân xanh, Lâm Thiên Vũ đè nén cơn giận giữ đang dâng tràn trong lồng ngực đi lướt qua người Đan Tâm, phả hơi lạnh vào tai cô.

“Thư kí Trần chúc mừng cô.”

Giọng nói anh không còn chút tình cảm nào tất cả nhiệt tình lúc trước đã hoàn toàn chết lặng. Thiên Vũ không phải vậy đâu, Đan Tâm khóc thầm trong lòng lần này thì tiêu rồi.

“Đó là cấp trên của em đúng không?”

Đan Tâm gật đầu, đó không chỉ là cấp trên mà còn là người tôi yêu anh có biết không hả. Tất cả là tại anh đấy.

“Học muội đừng để ý đến tên tiểu tử đó, người cô đơn thấy người khác có đôi có cặp nên tâm trạng không tốt thôi.”

Nói xong câu đó Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn chào hai người đi tìm Lâm Thiên Vũ, tên này đúng là âm tình bất định.

“Cảm giác khi chúc mừng học muội thế nào?”

Lẽ ra người mà Dương Thừa Văn nên hỏi câu đó không phải là Âu Dương Thiếu Phong. Cảm giác đó Lâm Thiên Vũ mới là người hiểu rõ nhất.

“Chuyện đã qua từ đời nào rồi mà cậu còn nhắc lại, tên tiểu tử đó chắc lại đi nát rượu ở nơi nào rồi.”

“Nghi Anh đi cũng đã bảy năm rồi vậy mà Thiên Vũ cũng không buông bỏ được.”

Hai người họ làm sao biết được người mà Lâm Thiên Vũ không buông bỏ được là Đan Tâm không phải Nghi Anh.

Đan Tâm gọi cho Lâm Thiên Vũ cả trăm cuộc, chuông đổ nhưng không trả lời. Anh đang ở đau hả, nhà không có công ty cũng không.

Đến tối điện thoại đỗ chuông báo có người gọi tới, Đan Tâm vồ lấy điện thoại như vồ mồi đáng tiếc người gọi tới không phải Lâm Thiên Vũ mà là Uyên Uyên.

“Club có chuyện gì sao?”

“Không có, giọng chị sao giống người nửa tháng chưa được ăn cơm thế hả?”

“Ăn uống cái gì, chị bây giờ chỉ muốn rửa tội thôi. Gọi chị có chuyện gì không?”

Uyên Uyên nhìn kẻ nửa sống nửa chết trên ghế sô pha đầu nổi lên 3000 dấu chấm hỏi.

“Chị, em hỏi chị cái này có được không?”

“Ừ, hỏi đi.”

“Chị và Lâm Thiên Vũ thật ra có quan hệ gì? Không đơn giản chỉ là thư kí và cấp trên đúng không?”

“Em hỏi thế là có ý gì?”

“Chị mở máy tính lên đi em gửi cho chị cái này.”

Lý Nhã Uyên lấy điện thoại của Lâm Thiên Vũ gửi tấm ảnh mà cô thấy qua hộp mail của Đan Tâm chờ nghe câu trả lời.

Đan Tâm nhìn bức ảnh trên màn hình nuốt nước bọt ừng ực. Vì chụp xa nên hơi mờ nhưng cô vẫn nhìn rõ người trong ảnh chính là mình và một nửa gương mặt của anh Tuấn Kiệt.

“Làm sao em có nó?”

“Tấm ảnh đó ở trong điện thoại của Lâm Thiên Vũ.”

“Gì cơ?”

Đan Tâm như bị ném xuống vực sâu vạn trượng dần hiểu ra vấn đề. Căn cứ vào đồ mặc trên người có thể biết được tấm ảnh này chụp hôm cô tốt nghiệp. Nếu như hôm đó anh cũng ở trường nhìn thấy côi và anh Tuấn Kiệt đi cùng nhau còn cả tin đồn trong trường có khi nào anh anh cho rằng anh Tuấn Kiệt là ban trai của cô không. Ôi chúa ơi, đúng là bi kịch chồng chất bi kịch, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Giờ thì cô đã hiểu vì sao khi gặp lại cô ở DL anh lại có thái độ đó rồi, không phải anh không còn yêu cô mà nghĩ cô không còn yêu anh thay lòng đi theo người đàn ông khác.

“Chị, có phải anh ta thầm thương trộm nhớ chị không? Em nghe Thiếu Phong nói bảy năm nay anh ta vẫn nhớ cô người yêu cũ tên Nghi Anh. Nếu anh ta mà yêu chị cả hai người đều tốt, chị có thể quên anh chàng bỏ chị đi sáu năm về trước rồi.”

Em gái à người bỏ chị đi chính là người mà em đang nhắc tới đó có biết không hả.

“Lâm Thiên Vũ đang ở club?”

“Anh ta say đến không biết trời trăng là gì rồi, ở đây từ lúc chiều. Em vào xem thử tính gọi cho Thiếu Phong đưa anh ta về nhưng thấy tấm ảnh và cả trăm cuộc gọi nhỡ của chị nên gọi cho chị trước. Hay thật đấy anh ta lưu số chị là heo lười.”

“Đừng gọi cho Âu Dương Thiếu Phong. Chị tự tới đón Lâm Thiên Vũ.”

“Hai người có gian tình.”

“Đến khi có thể chị sẽ nói cho em biết, Lâm Thiên Vũ đang ở phòng nào?”

“102.”

Đan Tâm cúp điện thoại chạy xuống lầu lấy chìa khóa chiếc audi trên bàn chạy đi.

Châu Tuấn Kiệt từ ngoài sân đi vào suýt nữa đụng trúng người Đan Tâm.

“Tối rồi em còn đi đâu?”

“Dark night có chút chuyện em phải tới xem sao. Em mượn xe của anh lát nữa sẽ cho người mang về trả anh sau.”

“Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, mấy hôm nay anh thấy sức khỏe của em không được tốt.”

“Đừng lo em vẫn ổn, không cần đợi em về.”

Đan Tâm nhảy lên chiếc audi phóng như bay tới Dark ngight. Khi mới trở về Bắc Kinh đi học cũng buồn nên cô lại “ngứa nghề” mở Dark ngiht ra kinh doanh, không ngờ lại phát triển thành một câu lạc bộ đêm nằm trong top đầu của Bắc Kinh.

Uyên Uyên cũng có quá khứ đen tối giống như cô, cô gặp Uyên Uyên ngoài biển lúc đó hình như nó muốn tự tử cô phải khuyên hết lời nó mới từ chịu từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó, đưa Uyên Uyên về rồi cho nó học một khóa quản lí. Dark ngight vẫn đứng tên cô nhưng do Uyên Uyên đứng ra làm chủ, lúc nào nó đủ khả năng tự tin mình có thể tự quản lí tốt club cô sẽ giao Dark ngiht lại cho Uyên Uyên. Còn Dark ngight ở Việt Nam cô đã chuyển nhượng lại cho An An từ lâu rồi. Nói gì thì nói cô cũng có gần 10 năm kinh nghiệm lăn lộn trong giới kinh doanh bar cả đen lẫn trắng, quá khứ của cô không thể nào rửa sạch sống mãi cuộc sống hai màu nên cô cũng quen rồi.

“Người đâu.”

“Còn ở trong phòng.”

Đan Tâm mở cửa phòng 102 bước vào, Lâm Thiên Vũ say quá nên ngủ rồi. Sâu rượu anh tưởng dạ dày của mình tốt lắm hả. Nếu cô biết anh hiểu lầm cô đã giải thích cho anh hiểu rồi.

“Nói người lái xe của Lâm Thiên Vũ ra trước cửa rồi gọi người cõng anh ta ra ngoài xe cho chị.”

Uyên Uyên vớ được anh chàng phục vụ liền kéo vào phòng cõng Lâm Thiên Vũ ra ngoài còn xe đã được chuẩn bị từ trước rồi.

“Chị đưa Lâm Thiên Vũ về nhà, em không được nói chuyện này cho biết đâu đấy.”

Đưa chìa khóa chiếc audi cho Uyên Uyên.

“Nói người mang xe về trả anh Tuấn Kiệt giúp chị. Dặn dò người đó nếu anh Tuấn Kiệt có hỏi thì nói Dark ngight có chuyện chị phải ở lại giải quyết tối nay không về nhà.”

“Chị đưa anh ta về nhà là được rồi còn ở đó làm gì nhỡ đám nhà báo biết được viết linh tinh thìu không hay đâu. Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn được nhà báo chăm sóc hai tư trên bảy.”

“Chị có thể vứt lại con sâu rượu này mà về nhà ngủ ngôn giấc sao. Đám nhà báo đó sẽ không ngửi ra được mùi gì đâu.”

Đan Tâm đổi xe còn nhanh hơn thay áo lúc đi là chiếc audi mui trần lúc về lại là chiếc lamborghini dù hai bánh hay bốn bánh cô đều đua được.

Uyên Uyên lắc đầu chị hôm nay lạ thật việc gì phải khẩn trương như thế hay là chị yêu Lâm Thiên Vũ mất rồi, ôi chúa ơi phải nói cho Thiếu Phong biết. Uyên Uyên lấy điện thoại ra gọi cho Âu Dương Thiếu Phong chợt nhớ Đan Tâm vừa nói phải giữ kín chuyện, thôi vậy lúc nào có tin chính xác sẽ nói sau.

Chị tính ra chưa trò 25 tuổi đã rất thành công rồi. Từ khi mở Dark night ra kinh doanh cho đến nay gặp không ít khó khăn nhưng chị vẫn xử lí tốt, có lúc đứng bên bờ vực phá sản chị cũng vật dậy được không hiểu chị lấy tiền ở đâu ra. Muốn tiếp quản Dark night cô còn phải học từ chị rất nhiều.

Đan Tâm uống một hơi cạn ly nước một mình cô có thể mang được anh vào nhà không đơn giản một chút nào. Nhà anh cũng có rượu sao không uống, may mà anh uống ở club của cô nếu không cô cam đoan sáng mai anh thức dậy sẽ có người nói anh uống say làm bậy đòi anh chịu trách nhiệm.

“Đan… Tâm.”

Lâm Thiên Vũ mơ màng gọi tên Đan Tâm, bóng dáng mờ ảo của cô hiện ra mơ màng trước mặt hắn. Đưa tay kéo cô vào lòng tiếp tục ngủ.

Đan Tâm đứng bên giường đột ngột bị tấn công cả người bổ nhào vào vòng tay của Lâm Thiên Vũ, người anh toàn mùi rượu làm cô hơi khó chịu. Anh đau lòng như vậy tại sao khi nhìn thấy cô đi cùng anh Tuấn Kiệt anh không giữa cô và anh Tuấn Kiệt có quan hệ gì. Đồ ngốc, anh như vậy là do anh tự mình chuốt lấy.

Khi Lâm Thiên Vũ tỉnh dậy trên giường chỉ có mình hắn, Đan Tâm đau rồi không lẽ hôm qua hắn mơ. À mà tại sao cô phải ở đây cô bây giờ đã là vỡ chưa cưới của người ta rồi. Đầu giường có tờ giấy nhớ, Lâm Thiên Vũ lấy xuống xem.

“Em có chút việc bận nên đi trước, chuyện giữa em và anh Tuấn Kiệt không giống như anh nghĩ đâu. Em sẽ giải thích với anh sau.”

Lâm Thiên Vũ vo tròn tờ giấy nhớ ném vào sọt rác tối hôm qua là thật không phải mơ. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế cần gì phải giải thích nữa, có việc bận hay chồng chưa cưới gọi về nhà. Trên bàn Đan Tâm đã nấy sẵn canh giải rượu, Lâm Thiên Vũ liếc mắt nhìn qua rồi vào phòng vệ sinh hắn còn phải tới công ty.

“Xin lỗi cô không sao chứ?”

Đan Tâm đi hơi vội nên va phải một mĩ nữ vừa bước ra khỏi sân bay, cô còn chưa tỉnh ngủ đã có điện thoại của Thạch Thảo báo vừa xuống máy bay bảo cô ra đón thế là tiêu luôn kế hoạch giải thích cho Lâm Thiên Vũ.

“Tôi không sao chỉ đụng nhẹ thôi mà.”

Mĩ nữ nhặt túi xách lên rồi bắt taxi đi mất hút.

“Đan Tâm, ở đây này.”

Thạch Thảo vẫy tay cô dùng tiếng Trung để gọi Đan Tâm, học lí thuyết thôi chưa đủ còn cần phải thực hành.

Đan Tâm chạy lại ôm chầm Thạch Thảo.

“Nhớ bà quá à. Tiếng Trung của bà phát âm rất chuẩn.”

“Tất nhiên công sức tớ ngày đêm tu luyện mà, cứ nói tiếng Trung đi tớ còn phải tập giao tiếp nữa.”

“Bà định ở đay bao lâu?”

“Không biết nữa, khi nào chán sẽ về.”

Thật ra cô đến Bắc Kinh là có chuyện cần giải quyết tạm thời không thể nói cho Đan Tâm biết.

“Đan Tâm đưa tớ đến địa chỉ này được không?”

Thạch Thảo lấy tờ giấy có ghi địa chỉ khu chung cư mà cô sẽ ở trong thời gian ở lại đây đưa cho Đan Tâm.

“Chung cư “hoàng gia” bà đến đó làm gì?”

“Tớ ở đó.”

“Gì?”

Chung cư đó đúng như tên gọi hoàng gia của nó chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa của người Trung Quốc. Người sống ở đây không chỉ có tiền mà còn có quyền, giá mỗi căn hộ ở đó đều làm cho người ta phải choáng váng đầu óc. Đặc biệt khu chung cư hoàng gia là do tập đoàn chứng khoáng, bất động sản KN xây dựng cách đây 25 đến 30 năm rồi.

“Đừng ngạc nhiên thế tớ sẽ ở đó.”

Căn hộ trong khu chung cư hoàng gia là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cô lúc cô hai mươi tuổi, lúc biết cô còn ngạc nhiên hơn cả Đan Tâm. Cô mất ba từ khi mười tuổi là một mình mẹ nuôi cô ăn học kinh tế gia đình chỉ dư giả chút ít làm sao có thể sở hữu được căn hộ có giá cao ngất trời này. Lúc đầu cô cũng không biết nhưng càng về sau khi bí mật thân thế trước khi lấy chồng của mẹ lộ ra cô mới hiểu được. Khi ba cô yêu mẹ là một sinh viên rất nghèo, ông ngoại không đồng ý cho mẹ lấy ba khi phát hiện mẹ mang thai còn nhẫn tâm ép mẹ phá thai. Mẹ không muốn nên cùng ba bỏ trốn đến Việt Nam từ đó không liên lạc gì với gia đình nữa, thật ra cô là người Trung Quốc. Từ khi mẹ bỏ trốn ông ngoại vẫn luôn cho người đi tìm mẹ, hơn một tháng trước vừa tìm thấy hiện tại đã bắt mẹ về đây rồi.

“Thạch Thảo…”

“Có những chuyện bây giờ tớ không thể nói ra được.”

Đan Tâm hiểu, ai cũng có bí mật của riêng mình cô sẽ không hỏi gì cả.

Căn hộ mà Thạch Thảo sống ở tầng 9, mở cửa bước vào trong không khí đầy bụi.

Thạch Thảo để vali xuống, chán nản.

“Xem ra phải tổng vệ sinh rồi.”

“Ừ, tớ sẽ giúp.”

“Mà này bà và Lâm Thiên Vũ sao rồi?”

“Giống như bà nói có hiểu lầm.”

“Giải thích chưa.”

“Tính sáng nay nhưng bà gọi nên hoãn lại rồi.”

Thạch Thảo giật chiếc khăn lau trên tay Đan Tâm ném vào chậu nước.

“Không lau nữa đi về giải thích với anh ta đi.”

“Nhưng còn dọn nhà.”

“Dọn nhà quan trọng hay tương lai sau này của bà quan trọng, mau đi đi.”

Thạch Thảo đẩy Đan Tâm ra khỏi nhà, cuộc sống của cô rắc rối thì ít nhất con bạn thân của cô phải được yên bình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.