Đăng Quân và Đan Linh mở cửa bước vào căn nhà tối om phảng phất mùi rượu lần mò bật công tắc đèn lên.
“Sao mẹ lại ngồi đó uống rượu một mình còn không bật đèn lên nữa. Sức khỏe mẹ không tốt không nên uống nhiều.”
Đan Linh ngăn lại ly rượu đắng chát dần đưa lên môi Đồng Hiểu Hiểu, ngồi xuống một bên sô pha. Đăng Quân cũng ngồi xuống bên cạnh. Sao nhà lại vắng tanh thế này.
“Ba và Tâm Tâm đâu? Ở nhà xảy ra chuyện gì rồi phải không mẹ.?”
“Đan Tâm ngủ, ba con……….”
Đồng Hiểu Hiểu xua tay không muốn nhắc tới.
“Ba làm sao có phải cãi nhau với Tâm Tâm không?”
Giấy không bọc được lửa sớm muộn gì hai đứa con bà cũng biết. Vậy thì biết sớm một chút.
Đồng Hiểu Hiểu kể lại đầu đuôi câu chuyện, một chữ cũng không bỏ sót.
“Mẹ ném ba hai đứa ra khỏi nhà rồi. Từ nay cho tới khi về Hồ Chí Minh đừng ai nhắc tới kẻ vô lương tâm đó với mẹ.”
Đăng Quân đứng dậy khỏi sô pha tính đi lên lầu.
“Con đi đâu?”
“Anh đi đâu?”
Cả Đồng Hiểu Hiểu và Đan Linh cùng đồng thanh.
“Con đi tìm Tâm Tâm, mấy năm qua chẳng nói với ai một lời nào, tổn thương cũng chỉ biết tự gánh chịu. Con phải đánh cho Tâm Tâm một trận cho Tâm Tâm tỉnh ra.”
“Không cần con đánh Đan Tâm cũng tỉnh rồi, nó điện cho Lâm Thiên Vũ khóc hết cả nước mắt.”
Lại là Lâm Thiên Vũ, Tâm Tâm bảo bối có chuyện không nói với hắn lại đi nói với Lâm Thiên Vũ.
“Cái gì cũng Lâm Thiên Vũ, Tâm Tâm quá ỷ lại vào anh ta.”
“Ỷ lại vào cậu ta cũng là chuyện bình thường, con thử sống mấy năm không có tình thương thử xem con có ỷ lại vào người quan tam đến mình hay không. Tối rồi hai đứa cũng đi ngủ đi, mẹ cũng phải ngủ.”
Đồng Hiểu Hiểu bước đi loạn choạng, tửu lượng của bà không được tốt lắm tùy tiện uống mấy li cũng có thể say.
Đan Linh thở dài đứng dậy đi ngủ, đối với ba cô không chỉ có thất vọng
“Anh cũng đi ngủ đi, đừng để ý tới chuyện chị không nói với anh. Chị cũng chỉ lo chúng ta ghét ba mà thôi, tuy chị không có tình thương của ba nhưng vẫn muốn chúng ta sống có đầy đủ tình thương của ba lẫn mẹ. Đừng oán hận ba, dù giả vờ cũng phải vui vẻ đừng để khổ tâm, lo lắng của chị tan thành bọt biển.”
Hắn hiểu những gì Đan Linh nói nhưng nói thì dễ còn làm lại rất khó khăn, hắn không có đủ lòng tin là mình làm được.
Đêm ba mươi tết.
Đan Tâm và Lâm Thiên Vũ đặt ghế ngồi trên sân thượng chờ xem bán pháo hoa. Ở dưới nhà Đồng Hiểu Hiểu, Đăng Quân và Đan Linh đang tất bật chuẩn bị cúng giao thừa.
“Thiên Vũ, trước đay năm mới anh thường làm những gì?”
“Ừm…. cũng không có gì đặc sắc. Cùng gia đình ăn bữa cơm tất niên, đi chúc tết, cùng bạn bè đi du lịch đây đó giết thời gian, anh cũng không hào hứng cho lắm.”
Nếu năm nào mà cũng như vậy thì thật là chán, tết của trẻ nhỏ bao giờ cũng vui hơn người lớn.
“Còn em?”
“Em sao? Em chỉ có tết trước năm 15 tuổi còn sau đó thì không. Dark night mở của suốt, một ngày 24 giờ em ở đó hết 20 giờ, thời gian còn lại về nhà ngủ. Quanh đi quẩn lại bây giờ mới được đón tết đúng nghĩa.”
Khoảng thời gian đầu Dark night mở cửa rất vất vả, một mình cô chèo chống đến được bây giờ đã vượt qua tưởng tượng của cô rồi. Lúc mở Dark night kinh doanh cô chỉ làm cho vui không nghĩ gắn bó đến ngày hôm nay.
“Em đúng là tham công tiếc việc.”
“Gì chứ, anh đi du lịch giết thời gian thì em làm việc giết thời gian. Như nhau cả thôi.”
Lâm Thiên Vũ kéo áo khoác lên người Đan Tâm, người có sức khỏe tốt như cô chẳng may bị ốm luôn nặng hơn người khác.
“Vất vả như thế sao em không chuyển nhượng Dark night lại cho người khác rồi tìm việc gì nhẹ nhàng để làm.”
Đan Tâm lắc đầu.
“Em chỉ là học sinh kiếm việc rất khó, với lại hiện tại em thuê người quản lí Dark night công việc của em rất nhẹ nhàng lâu lâu mới chịu mệt một tí thôi. Nếu anh muốn em chuyển nhượng Dark night thì nuôi cơm em đi. Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm heo lười, một ngày 24 tiếng chỉ ăn, ngủ, chơi, học thôi.”
Đan Tâm chỉ nói đùa thế mà………..
“Được, là em nói đấy nhé. Chờ anh trở về nhất định nuôi cơm em.”
Chỉ là hắn không biết lúc nào mới trở về.
“Bùm……..bụp.”
“A, bắn pháo hoa rồi kìa.”
Đan Tâm reo lên, cô ghi nhớ lời anh nói hôm nay, cô chờ anh thực hiện. Ông trời dù có ghen ăn tức ở với nhan sắc của anh thì cũng không tàn nhẫn bắt anh làm ma mãi đâu.
Chỉ cần có hi vọng, có niềm tin nhất định sẽ làm được.
Trên bầu trời đen như mực ngàn tia sáng ánh lên rồi vụt tắt nhưng vẻ đẹp của nó sẽ không bao giờ lụi tàn cũng giống như niềm tin của Đan Tâm và Lâm Thiên Vũ.
“Đan Tâm năm mới vui vẻ.”
“Anh cũng vậy, năm mới vui vẻ.”
Đồng Hiểu Hiểu, Đăng Quân, Đan Linh đi đến cạnh Đan Tâm. Giao thừa, đoàn viên một năm mới ấm áp.
Thời gian cứ như thế không chờ ai cả, mồng bảy tết mẹ và hai đứa em của cô phải về Hồ Chí Minh mà cô cũng phải đi học. Cuộc sống quay trở về nhịp đập thường ngày.
Có người nói với cô tuổi trẻ nên yêu điên cuồng, oanh oanh liệt nếu không nhàm chán quá chẳng kéo dài được bao lâu. Cô và Thiên Vũ không thế, hằng ngày anh đi học cùng cô, giúp cô học, ôn thi, cùng cô nấu ăn, tối rảnh rổi sẽ cùng anh đi dạo… Ngày mai lại tiếp tục, cuộc sống rất yên bình nhưng cô và anh chưa từng cảm thấy chán.
Tháng năm, chủ nhật, ngày hè nắng vàng rực rỡ chiếu lên bờ biển đầy cát vàng óng.
Sáng sớm tinh mơ cô phải dậy sớm ra biển tập thể dục. Anh nói vào mùa thi không có sức khỏe thì chẳng làm được gì. Tình trạng vào chủ nhật phải dậy sớm tập chạy như này kéo dài được gần một tháng rồi.
“Đan Tâm, nhanh lên nào.”
Lâm Thiên Vũ đứng từ xa vẫy tay gọi Đan Tâm. Hắn cùng cô ra đây từ lúc mắt trời vừa ló dạng ở đường chân trời, cùng cô ngắm mặt trời mọc cô lại gục đầu lên vai hắn ngủ mất. Đúng là heo lười ở đâu cũng ngủ được.
Đan Tâm giữ nhịp thở nhanh chân chạy lại chỗ Lâm Thiên Vũ. Chậc…. chậc trông hồn ma đẹp trai của cô kìa, y như một thiên thần. Nụ cười lúc nào cũng treo trên môi, anh đứng ngược nắng, cả cơ thể bị ánh nắng bao trùm tựa như vừa bước ra từ trong ánh sáng. Đan Tâm dụi dụi mắt làm sao thế nhỉ vừa nãy cô còn trông thấy anh rất rõ mà sao giờ chỉ thấy mỗi nắng thôi. Đan Tâm đứng khựng lại, cất tiếng gọi.
“Thiên Vũ?”
Lâm Thiên vũ nhíu mày, hắn vẫn ở đây nhưng hình như cô không thấy hắn. Nhảy xuống khỏi phiến đá tự đi đến chỗ cô. Có lẽ đến lúc rồi.
“Sao thế?”
“Vừa nãy em không nhìn thấy anh, lạ thật đáy thị lực của em rất tốt sao lại không nhìn thấy anh được nhỉ?”
“Chắc là do anh đứng ngược nắng nên thân ảnh hơi mờ đó thôi. Về nhà ăn sáng thôi.”
Đan Tâm gật đầu, cô lại lo lắng không đâu rồi.
Lâm Thiên Vũ không muốn nói cho Đan Tâm biết, chẳng bao lâu nữa là thi rồ làm cô lo lắng thi không được thì nguy. Cả tuần nay hắn thấy linh hồn của hắn rất lạ, có lúc hắn cũng không biết được bản thân mình còn tồn tại hay không. Hình như có ai đó đang cố gắng kéo hắn ra xa Đan Tâm, cứ như hôm nay sẽ xảy chuyện mất. Nếu như thân thể của hắn tỉnh lại muốn hắn trở về thì chẳng có vấn đề gì, còn nếu thân thể hắn chết thì……..hắn cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó. Hắn sợ bỏ lại Đan Tâm một mình, hắn chỉ có thể thầm mong nếu có mang hắn đi làm ơn chờ cho Đan Tâm thi xong, vào dại học. Bây giờ dù có trở về hắn cũng không nỡ.
“Thiên Vũ, cõng em đến chỗ để xe đi.”
“Cõng em?”
“Ừ.”
Chỉ có thế cô mới cô mới cảm thấy an toàn, giác quan của con gái rất chính xác. Dù không biết tương lai dành cho cô món quà bất ngờ gì nhưng làm sao cô cũng không hết lo, trong lòng cứ bất an.
Lâm Thiên Vũ nhìn quanh, không có một bóng người.
“Nhỡ ai nhìn thấy thì sao?”
Không ai nhìn thấy anh sẽ có chuyện, nếu họ chỉ thấy mình em được cõng mà không thấy người cõng đâu thì………
“Thì mặc họ, em không quan tâm.”
Đan Tâm rất tinh ý nếu còn chần chừ hắn lo cô nhận ra bất thường. Cô không để ý thì hắn chẳng keo kiệt mà không cõng cô. Lâm Thiên Vũ xoay lưng, hơi cúi người để Đan Tâm leo lên. Hắn chưa từng cõng ai trước đây.
Đan Tâm cười khanh khách nhảy lên lưng Lâm Thiên Vũ, hai tay vòng qua cổ, đầu tựa lên một bên vai anh.
Lâm Thiên Vũ bước đi từng bước vững vàng trên cát, lắng nghe tiếng hát khe khẽ của cô bạn gái nhỏ. Đường hãy dài thêm thời gian của hắn không còn dài nữa rồi.
Nửa tháng nữa là bước vào kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Lúc Bộ gáo dục đưa ra kiểu thi hai trong một này cô tức đến nỗi muốn đập nát bét cái bàn trước mắt để trút giận, tại sao cứ muốn biến học sinh thành chuột bạch thí nghiệm.. Điểm tốt nghiệm được lấy làm điểm xét tuyển đại học, đề khó hơn, thời gian dài hơn, chương trình học lẫn ôn thi của cô dày không có điểm hở. Nếu một năm đổi một kiểu thí nghiệm những học sinh như cô đây không biết sẽ bị biến thành cái dạng gì.
Lâm Thiên Vũ mở của bước vào phòng Đan Tâm, nhìn đến cô gái nhỏ đang say ngủ trên giường vạn phần không nỡ nhưng đã đến lúc hắn phải đi. Dù có chống cự thế nào hắn cũng không thể chống lại số phận. Một giờ sáng còn quá sớm để gọi cô dậy, như vậy cũng tốt không biết trước tương lai có trở về hay không, gọi cô dậy hắn biết nói gì với cô đây. Hứa hẹn mà không biết mình có thể sống lại hay không chẳng khác gì làm cô thêm khổ cứ để hắn đi trong yên lặng, không lời từ biệt. Tỉnh dậy không thấy hắn cô sẽ buồn nhưng thời gian sẽ xóa nhòa hắn trong cô, mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Đan Tâm nếu anh có thể trở về sau khi ổn định anh nhất định quay trở về gặp em, còn nếu không thì em hãy quên anh đi, sống thật tốt, không được nhớ anh có biết không.
Lâm Thiên Vũ ngồi trên mép giường lặng lẽ nhìn Đan Tâm, ghi nhớ thật kĩ gương mặt cô để đến kiếp sau cũng không thể nào quên được. Gió từ cửa sổ thổi vào hơi lạnh, khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Đan Tâm. Hắn chỉ nói đùa nếu cô đạt thủ khoa hắn sẽ tặng quà cho cô, chỉ là đùa vậy mà cô càng cố gắng hơn nữa. Bé con của hắn chỉ vừa mới ngủ được một lúc thôi, hắn tại sao cứ thích làm cô thêm mệt.
Cúi người hôn lên trán Đan Tâm, ngủ ngoan. Ngày mai tỉnh dậy có không tìm thấy anh thì cũng không được buồn, không được khóc đâu biết chưa.
Trước khi linh hồn tan biến Lâm Thiên Vũ còn thấp thoáng thấy Đan Tâm đang cười, vì nụ cười này hắn nhất định phải cố gắng.
Dù có xuống gặp Diêm Vương hắn cũng phải bắt Diêm Vương mang hắn trở về. Hắn không thể dể nụ cười của cô chỉ mới ánh lên rồi vụt tắt và lụi tàn.
Đan Tâm từ trong giấc ngủ giật mình choàng tỉnh trán vã đầy mồ hôi, cô không nhớ mình đã mơ thấy những gì nhưng giấc mơ đó thật đáng sợ. Tám giờ sáng, đã trễ vậy rồi sao anh không gọi cô dậy, thường ngày vào giờ này cô đã rời giường từ lâu rồi.. Đi đến vén lại chiếc màng trắng bị gió thổi loạn, tối qua cô quên đóng cửa sổ. Vệ sinh cá nhân xong xuôi Đan Tâm liền đi qua phòng Lâm Thiên Vũ.
“Thiên Vũ, em vào được không?”
Không có ai trả lời.
“Thiên vũ?”
Im lặng bao trùm lấy căn nhà.
Đan Tâm không gọi nữa trực tiếp mở cửa đi vào, trong phòng trống rỗng. Có khi nào anh đang nấu ăn không nghe thấy cô gọi? Nghĩ thế Đan Tâm chạy thẳng xuống bếp.
Vẫn không có, đi tìm quanh nhà ngoài cô ra không còn ai cả.
“Thiên Vũ, đừng trốn em nữa đùa kiểu này không vui đâu.”
Dù cô có nói, có gọi, có tìm như thế nào đi chăng nữa thứ nhận lại vẫn chỉ có im lặng và căn nhà trống, không có Thiên Vũ. Hay là anh đi ra ngoài, đợi anh một chút anh chỉ ra ngoài thôi. Đúng, anh chỉ ra ngoài thôi, anh sẽ về ngay mà.
“Tích…. tắc…”
Tiếng đồng hồ vang lên từng tiếng nặng nề. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua chậm chạp. Kim nhếch qua một nấc tuyệt vọng trong Đan Tâm càng lớn, sỡ hãi lan tràn rút cạn lòng tin chờ anh một chút anh sẽ về. Đan Tâm ngồi trên sô pha mắt không rời khỏi đồng hồ. Đến 12 giờ trưa cô rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Đứng dậy lấy chìa khóa xe mô tô, anh Quân đã gửi xe ra cho cô hai tháng trước. Cô muốn đến những nơi cô và anh thường đến xem thử anh có ở đó không. Lần này tìm ra anh cô nhất định đánh cho anh một trận ngay cả cô cũng không nhận ra anh luôn.
Rong ruổi khắp nơi cũng chẳng tìm được gì. Nhớ lại anh mấy ngày nay rất lạ, có khi đứng cạnh mà cô cũng không nhìn thấy anh. Không lẽ……. anh phải đi. Là đi về nhà hay đi đâu, anh có còn trở về ben cô hay không. Đan Tâm vào nhà không chút sức lực thả người ngồi trên sô pha, cả ngày chưa ăn gì nhưng cô một chút cũng không thấy đói. Anh đi mà không nói với cô một lời nào. Đến cả một lí do để đợi anh quay trở về anh cũng không cho cô.
Đợi chờ là hạnh phúc hay là kết thúc của niềm tin.
Đợi chờ một người mà ngay cả bản thân mình còn không biết người đó có còn sống hay không, có còn trở về hay không là hạnh phúc sao. Không, đó không bao giờ là hạnh phúc. Đó là việc đáng sợ và tàn nhẫn nhất, đợi chờ trong vô vọng, sức lực bị rút cạn, niềm tin không còn. Tất cả chỉ là một mầu đen ảm dạm, mờ mịt. Cô đã sống trong bóng tối một lần cô hiểu rõ cuộc sống đó cô đơn và lạnh lẽo tới mức nào. Không người quan tâm, không người chia sẻ, không ai cần cô, bản thân cô không cần cô, Thiên Vũ cũng không cần cô nữa rồi. Cuộc sống đó cô không muốn trải qua thêm một lần nữa.
Cho nên Thiên Vũ hãy tha thứ cho em, em sẽ không đợi anh. Em vẫn sẽ sống thật tốt, sống thật vui, sẽ là một Đan Tâm kiên cường, cố gắng giành vị trí thủ khoa em sẽ không để công sức anh ôn thi vất vả cho em đổ sông đổ bể. Em muốn ngày gặp lại anh có thể tự tin nói choi anh biết em là Trần Đan Tâm mà anh yêu. Em xem anh như chưa rời xa em, chưa rời xa thì không cần chờ đợi.
Trong đem tối Đan Tâm ngồi bó gối ở một góc sô pha tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ, kiên cường. Cố gắng lừa người nhưng không thể dối mình, chỉ cần nhìn thấy anh ở đây thêm lần nữa cô nhất định giữ chặt anh không buôn. Anh là người cũng được, là ma cũng xong, cô chỉ muốn anh ở bên cạnh cô thôi.
Người bước đi để tôi lại một mình….
Tháng ngày hạnh phúc chợt buồn tênh….
Ngỡ rằng tình sẽ không xa cách….
Ngoảnh mặt, quay lưng, giấc mộng lành….