Editor: Xám
“Ta thừa nhận, quả thật độc không phải do ta hạ. Lúc ấy con bị giá họa, nếu ta không nhận tội thay con, con đã không thoát khỏi tội giết cha rồi, sao ta có thể trơ mắt nhìn tội ác tày trời như thế ở trên lưng con chứ.” Tĩnh thái phi buồn bã nói.
“Vậy mẫu thân có cảm thấy có ai khả nghi không?” Nhan Duật hỏi.
Tĩnh thái phi cười thê lương nói: “Ta biết, các con nghi ngờ đương kim Thánh thượng, quả thật, khi ấy y là thái tử, nếu như phụ hoàng con xảy ra chuyện gì, kẻ được lợi chính là y. Nhưng có một thời gian, phụ hoàng con sợ bệnh lây lên người ta, sau đó từ ta truyền sang con, liên tục không cho ta tự mình hầu hạ ngài. Nhưng ta vẫn đi thăm phụ hoàng con mấy lần, lần nào đi cũng thấy đại ca con trông giữ cạnh giường bệnh, tự mình phụng dưỡng. Lòng hiếu thảo này sẽ không phải giả.”
“Thái phi nương nương, người có biết, thời gian đó việc ăn uống của tiên đế thế nào không?” Tần Cửu chợt mở miệng hỏi.
Tĩnh thái phi nhíu mày nói: “Ăn uống rất kém, không thích ăn đồ tầm thường, thích ăn một loại hoa quả hơn, tên… Hình như tên là quả mật bồ thì phải, hôm nào cũng phải ăn. Ta nhớ, Đại Dục quốc không trồng được nhiều loại quả này, có được không hề dễ dàng.”
Tần Cửu gật đầu, không nói gì thêm. Nàng đã sớm biết Tĩnh thái phi không phải hung thủ, Khánh Đế mới là hung thủ. Hôm nay, bảo Viên Bá và Nhan Duật tới, một là để xác định chuyện này không liên quan đến Tĩnh thái phi, thứ hai, đương nhiên chính là để khẳng định Khánh Đế có liên quan. Có một số chuyện không cần bà nói rõ, tự người thông minh sẽ nắm được manh mối khả nghi.
“Quả mật bồ?” Nhan Duật chợt nhíu mày: “Nói vậy, hình như con cũng nhớ ra rồi, lúc đó con còn nếm qua nữa.”
Tần Cửu cười, quả nhiên Nhan Duật là người thông minh, như vậy, e là rất nhanh nghi ngờ của hắn với Khánh Đế đã có chứng cứ rồi.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng thúc giục của Viên Bá: “Vương gia, Cửu gia, mời mau chóng rời đi.”
Tần Cửu nhớ đến cảnh cáo vừa rồi của Viên Bá, nói nếu như ra ngoài chậm thì sẽ có nguy hiểm, vội nói với Nhan Duật: “Chúng ta phải đi rồi.”
Dường như Nhan Duật không cam lòng xa cách mẫu thân nhanh như vậy, hắn kéo cổ tay Tĩnh thái phi, vẻ mặt nặng nề nói: “Mẫu thân, đi theo con đi, con quyết không thể để người tiếp tục sống những ngày không thể thấy ánh mặt trời ở dưới lòng đất này.”
Không biết vì sao, sắc mặt Tĩnh thái phi trở nên rất khó coi, dường như bà hoàn toàn không nghe thấy lời Nhan Duật, hoặc là đã nghe thấy, nhưng không có thời gian lĩnh hội ý tứ của hắn. Bà chỉ ôm lấy cánh tay Nhan Duật, dường như tư thế đó là muốn kéo hắn trở lại thân thể của mình, trong mắt đầy ắp nỗi vạn phần không muốn và hoảng sợ. Có điều, rất nhanh, bà đột nhiên buông tay ra, đẩy Nhan Duật đến bên cạnh Tần Cửu, vô cùng dứt khoát nói: “Duật Nhi, hai người các con mau đi đi! Nhớ kỹ, sau khi rời đi, cũng không cần quay lại thăm ta nữa. Hôm nay gặp các con một lần, mẫu thân đã thỏa mãn rồi, đi đi, sau này hai đứa con phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, chung sống đến bạc đầu.”
Bà lặp lại lời nói vừa nãy một lần nữa, trong giọng nói mang theo sự chờ đợi tha thiết.
“Tại sao phải đi mau? Lẽ nào sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cho dù thế nào, muốn đi thì cùng đi!” Mấy năm nay, hắn đã nhiều lần muốn vào đế lăng, nhưng không phải để chỉ gặp mẫu phi một lần, mà là để cứu bà ra ngoài.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Viên Bá xuất hiện ở cửa, ông lạnh lùng nói: “Có người đến rồi, nếu còn muốn thuận lợi ra khỏi đế lăng, trước hết mời vương gia và Cửu gia ra ngoài, mau chóng tìm chỗ trốn một lát.”
Giọng nói của Tĩnh thái phi bỗng trở nên thê lương: “Duật Nhi, nhớ kỹ, chỉ cần con sống thật tốt, ta cũng sẽ sống thật tốt. Nếu như con xảy ra nguy hiểm, ta sẽ lập tức chết theo.”
Nhan Duật chợt ngẩn ra, dưới sự lôi kéo của Tần Cửu, nhanh chóng rút khỏi mộ thất nơi Tĩnh thái phi ở, được Viên Bá chỉ dẫn, cùng Tỳ Ba đi theo mộ đạo mà lúc đến đã đi, nhưng Viên Bá lại không theo sau mà ở lại cửa mộ thất.
Trước ngã rẽ, Tần Cửu quay đầu nhìn một cái.
Chỉ thấy trước mộ thất đột nhiên có thêm mấy người, đều mặc đồ đen. Mà một người trong số đó, thân hình cao lớn, trên đầu đội mũ trùm, vào khoảnh khắc y kéo mũ trùm đầu xuống, Tần Cửu nhìn thấy mũ miện trên đầu y lóe kim quang.
Lòng Tần Cửu trầm xuống, đây có tính là thu hoạch bất ngờ của đêm nay không. Cuối cùng nàng đã biết vì sao Viên Bá nói nếu bọn họ ra chậm thì sẽ có nguy hiểm.
Viên Bá đã sớm biết Khánh Đế sẽ đến đế lăng, có lẽ, sở dĩ đêm nay bọn họ có thể vào đế lăng thuận lợi như vậy cũng chính là vì Khánh Đế sắp đến, cho nên Viên Bá là đại thống lĩnh đã đến đây sắp xếp từ trước, mới có thể nhân cơ hội đón nàng và Nhan Duật vào. Nếu như là ngày thường, Khánh Đế không đến đế lăng, e là Viên Bá cũng sẽ không thể dễ dàng đi vào như vậy.
Đêm khuya Khánh Đế lại đến thăm Tĩnh thái phi là tội nhân chuộc tội ở đế lăng!
Mặc dù trong số tin tức Tố Y cục thu thập được không có mục này, nhưng điều đó không hề cho thấy đây là lần đầu tiên Khánh Đế đến, chỉ có thể giải thích rõ, Khánh Đế làm chuyện này rất bí mật, vậy nên, Tần Cửu suy đoán rất nhanh, quan hệ giữa Khánh Đế và Tĩnh thái phi không đơn giản.
Ban nãy, có lẽ ám đạo mà nàng và Nhan Duật đi vào thiết kế để Khánh Đế thuận lợi vào trong. Rất may mắn, đêm nay Khánh Đế không đi vào từ ám đạo đó, mà là đi vào từ trước núi, nếu không, e rằng bọn họ không thể thuận lợi rút lui như vậy.
Tần Cửu không biết Nhan Duật có nhìn thấy Khánh Đế hay không, mộ đạo quá chật hẹp, vừa rồi nàng đẩy Nhan Duật vào trong mộ đạo, cho nên hắn đi ở trước mặt nàng. Vốn dĩ Nhan Duật không muốn tách khỏi Tĩnh thái phi, đi rất chậm, bị Tần Cửu đẩy đi. Mà lúc này, hắn lại hoàn toàn không cần Tần Cửu đẩy, trái lại đi rất nhanh, hoàn toàn không vịn vào thạch bích ở hai bên mộ đạo chật hẹp. Thỉnh thoảng bả vai và cánh tay hắn quệt lên thạch bích, cho nên hắn đi hơi nghiêng ngả lảo đảo. Rất rõ ràng, nhất định hắn đã nhìn thấy.
Tần Cửu khó mà tưởng tượng được, lúc này tâm trạng Nhan Duật phức tạp như thế nào. Nàng hơi nhíu mày, đúng lúc này, nàng phát hiện Nhan Duật đã đi sai hướng. Lối rẽ trong mộ đạo của đế lăng rất nhiều, vừa rồi khi bọn họ tiến vào đã đi thẳng không hề rẽ, cho nên Tần Cửu nhớ rõ đường đi, rất rõ ràng hướng Nhan Duật đi lúc này không phải mộ đạo ra ngoài kia.
Tần Cửu vội vàng chạy nhanh lên, định ngăn Nhan Duật lại, chính vào lúc này, phía trước mộ đạo xuất hiện một bóng người. Trong lòng Tần Cửu lạnh đi, không biết người đó là kiêu kỵ của Viên Bá hay làm ám vệ của Khánh Đế. Nếu như là kiêu kỵ bắt bọn họ đến chỗ Viên Bá, có lẽ còn có cơ hội cứu vãn, nhưng nếu là ám vệ của Khánh Đế, vậy thì không ổn rồi. Trong lòng nàng đang suy nghĩ, người đến đã chắn ở trước mặt Nhan Duật.
“Tại sao Nghiêm Vương lại ở đây?” Người nọ lạnh giọng hỏi. Tần Cửu chú ý hắn mặc một bộ đồ đen, chính là phục sức ám vệ của Khánh Đế, trong lòng hiểu rõ, e rằng không thể giữ lại người này rồi, bọn họ đều không che mặt.
Nếu như Khánh Đế biết Nhan Duật đến đế lăng, ông ta sẽ biết hắn đến để thăm mẫu phi hắn, nhưng nếu như ông ta biết nàng dính dáng trong đó, vậy sẽ có hậu quả gì. Nàng cười lạnh lùng, trong mắt đen lóe lên sự sắc bén.
Nàng phải khiến hai tay mình dính đầy máu tươi một lần nữa rồi.
Nhan Duật vịn vào thạch bích để nghỉ chân, đáp lại đầy tà ma: “Sao, ta không thể đến đây ư? Bản vương còn muốn hỏi, tại sao ngươi lại ở đây, đến cùng ai?” Sự tàn ác trong giọng nói của hắn rất nặng, trong mộ đạo lạnh lẽo này, lọt vào tai Tần Cửu khiến nàng không rét mà run.
Ám vệ trầm giọng nói: “Nghiêm vương, xin thứ lỗi, cho dù là ai cũng không thể đến đế lăng, e rằng ngài phải theo ta đến gặp Thánh thượng một chuyến rồi.”
“Bản vương không đi, ngươi muốn thế nào?” Nhan Duật gằn từng tiếng, đọc rõ từng chữ như niệm chú, giọng nói như kiếm sắc.
“Vậy nô tài không thể không đắc tội rồi.” Ám vệ chậm rãi nói, rút kiếm trong tay ra, đang muốn dùng sức mạnh.
Mắt phượng của Tần Cửu híp lại, chậm rãi bước đến bên cạnh Nhan Duật, đưa tay bám vào vai Nhan Duật, cười với ám vệ, nói: “Vị đại ca này, ngươi yên tâm, ta sẽ khuyên Nghiêm Vương đi gặp bệ hạ.” Lời còn chưa dứt, bàn tay khoác trên vai Nhan Duật khẽ bắn ra, một cây kim thêu hoa gắn với sợi tơ bay ra ngoài.
Ám vệ cả kinh, vội vươn tay ra chặn lại, chính vào lúc đó, cây kim thêu hoa kia lại đột nhiên nổ tung, phân tán thành mười hai cây kim thêu hoa, chia nhau đâm tới những huyệt quan trọng trên người hắn.
Chiêu này là sát chiêu của Tần Cửu. Thật ra cây kim thêu hoa ban đầu là mười hai cây kim thêu hoa dính vào nhau, khi đến trước mặt kẻ địch sẽ nổ tung, đâm tới những hướng khác nhau, khiến người ta rất khó đề phòng.
Lối rẽ ở mộ đạo rất nhiều, nếu như ám vệ này thay đổi chủ ý, xoay người đi về báo tin cho Khánh Đế, mộ đạo chật hẹp như vậy, Nhan Duật lại chắn ở phía trước nàng, nàng không chắc chắn có thể đuổi theo được. Vậy nên, Tần Cửu vừa ra tay đã ra sát chiêu.
Quả nhiên ám vệ đã trúng chiêu, bị đâm vào nhiều huyệt rồi ngã xuống đất.
Tần Cửu túm lấy Nhan Duật lách qua bên cạnh Tỳ Ba, nói với hắn: “Ngươi bổ sung thêm vài nhát kiếm lên những chỗ bị đâm trúng trên người hắn, đừng để người ta phát hiện ra là bị kim thêu hoa đâm trúng, ta đưa Nghiêm Vương ra ngoài trước!”
Tỳ Ba hiểu rõ, Tần Cửu sợ người khác đoán ra được binh khí từ miệng vết thương, đáp lại một tiếng, theo lời đi qua.
Tần Cửu túm lấy Nhan Duật xông ra ngoài, trong bóng tối, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp tà mị của Nhan Duật: “Thật tàn nhẫn, không hổ là Câu Hồn Hồng Y.” Tần Cửu cười xinh đẹp nói: “Tàn nhẫn?”
Đúng vậy, tàn nhẫn, vô tình, yêu nghiệt, vô liêm sỉ, thậm chí đê tiện, đó chính là nàng —— Tần Cửu
Tần Cửu kéo Nhan Duật bất chấp tất cả xông ra bên ngoài, đến cánh cửa đầu tiên, kiêu kỵ bên ngoài đã mở cửa, nàng và Nhan Duật đi ra ngoài, đi từ lối nhỏ chật hẹp đầy nước đọng sang cánh cửa thứ hai.
Chân nàng giẫm trong vũng nước lạnh buốt, cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân theo chân tràn lên trên, xung đột với chân khí trong cơ thể nàng.
Vào lúc giết ám vệ khi nãy, Tần Cửu vừa mới dùng chân khí, lúc này, chân khí trong cơ thể vẫn chưa lắng lại, vừa xung đột với khí lạnh đã bắt đầu tán loạn. Lại vì vừa rồi thân thể ngâm trong hồ nước, đã bị lạnh, cộng thêm nán lại trong mộ thất âm u lạnh lẽo lâu như vậy, thân thể đã sớm không chịu nổi nữa.
Tần Cửu thầm kêu không ổn, sợ là tẩu hỏa nhập mả rồi.
Tu luyện Bổ Thiên Tâm Kinh là dễ tẩu hỏa nhập ma nhất, vốn định sau khi quay về sẽ tìm ôn tuyền để tu luyện tiếp, nhưng hiện giờ e là không kịp nữa rồi. Trong lồng ngực giống như có một vạn cây ngân châm đang đâm nàng, Tần Cửu khó chịu đến tột cùng, thật sự không chịu đựng nổi, chân mềm nhũn lập tức gục xuống bên cạnh Nhan Duật.
“Sao vậy, Cửu gia, ngươi đang muốn ôm ấp yêu thương trong mộ thất sao?” Nhan Duật cười tà mị, đưa tay đẩy nàng ra, nói với giọng chế giễu.