Không biết có phải do bị lời nói của tôi dọa sợ hay không mà sau đó cậu ấy thực sự đã chuyển phần lớn công việc của mình về nhà chính, một phần ở tầng 1 được trang bị đầy đủ thiết bị, ngày nào cũng có các nhân viên trẻ tây trang chỉn chu tới tới lui lui, không nói chuyện nhiều cũng không dừng tay làm việc. Nhà chính họ Phó cách âm rất tốt, vì vậy tôi ở trên tầng hai cũng không cảm thấy ồn ào. Nếu không phải thỉnh thoảng cũng nhìn thấy họ, tôi còn tưởng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Để không làm phiền đến tôi, Phó Dư Dã luôn gọi bọn họ đến vào việc vào lúc sáng khi tôi còn chưa ngủ dây, hoặc là chiều khi tôi vẫn còn đang ngủ trưa, đôi khi có quá nhiều việc phải làm nên đến giữa trưa bọn họ mới rời đi. Lúc đó tôi đang ở trong phòng khách, đang học cắt tỉa chậu cây từ người làm vườn, quản gia nhìn như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, nhân lúc người làm vườn đang di chuyển các chậu cây thì ông mới nói với tôi: “Cậu Tiểu Đặng, hiện tại cậu…đừng nên chạm vào kéo.”
“Tại sao vậy?”
“Không tốt cho sức khỏe.”
Tôi cười bảo: “Không sao đâu, tôi sẽ cẩn thận để không tự làm minh bị thương.”
Ông còn muốn nói gì đó, nhưng thấy người làm vườn đã quay lại, nên chỉ đành nhìn tôi với vẻ mặt chán nản và đầy phàn nàn.
Lúc này, những thanh niên đến họp đều đang xách cặp ra về, quản gia đến tiễn họ
Tôi hỏi: “Trưa nắng nóng như vậy sao không để họ lại ăn cơm rồi về?”
Quản gia quay đầu lại nói: “Vẫn luôn là như vậy.”
Rồi đi tiễn khách.
Hai chậu cây bị tôi tỉa tệ đến nỗi tôi đã từ bỏ ý định học kỹ năng này. Người làm vườn cũng là một người tốt, an ủi tôi rằng tôi rất có năng khiếu sáng tạo.
Anh ấy di chuyển một số chậu cây trở lại vị trí ban đầu rồi mới vác bao dụng cụ rời đi.
Tôi đã đứng một lúc lâu nên cảm thấy hơi mệt, dưới nhà ăn đã bắt đầu dọn đồ ăn, tôi định tìm Phó Dư Dã thì thấy trợ lý Ngu bước ra từ trong phòng họp. Hôm nay cô ấy mặc một bộ vest chuyên nghiệp màu đen, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng không che đậy được khí chất đã cao hơn trước đây rất nhiều. Có lẽ Phó Dư Dã thực sự là một ông chủ tốt, biết cách bồi dưỡng nhân viên, ít nhất khi tôi nhìn thấy cô ấy vào hôm nay, tôi đã bị choáng ngợp bởi khí chất của cô ấy.
Cô ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt xinh đẹp và trong sáng nhìn tôi mỉm cười.
Đôi mắt cô trong veo, thuần túy không mảy may tò mò. Nhưng tôi cảm thấy tim mình như lạc nhịp, cảm thấy toàn thân không đứng vững.
Hơi giật mình mà vội vàng đáp lại bằng một nụ cười thì tôi nghe thấy cô ấy đi ngang qua tôi.
Tôi thậm chí không hiểu mình xấu hổ vì điều gì vào lúc này. Có lẽ là do cô ấy đang ăn mặc rất đoan trang, còn tôi chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Có lẽ là do đôi mắt của cô ấy không dò xét mà như đoán trước được mọi thứ, khiến tôi bỗng cảm thấy mình thật giống một kẻ giả mù sa mưa. Tựa như ngày đó cô ấy chất vấn tôi ở lối vào khách sạn, những gì tôi làm bây giờ thực sự như tát vào mặt tôi.
Tôi nghĩ rằng tôi nợ cô ấy một cái gì đó.
Nhưng có nói hay không cũng chẳng còn liên quan nữa.
Bởi vì bây giờ cô ấy đang rất tốt, tốt hơn so với trước đây rất nhiều, những cơ hội vật chất mà Phó Dư Dã cho cô ấy còn thực tế hơn nhiều so với lời “cảm ơn” của tôi.
Buổi trưa thanh đạm nhưng nhiều thịt cá, gần đây vì tình huống đặc biệt của tôi, đầu bếp trổ tài nấu nướng càng phong phú.
Tôi không dám ăn nhiều, sợ sẽ nôn.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình, chỉ khoảng nửa tiếng sau, tôi lại nôn, Phó Dư Dã bị nhốt ở ngoài cửa.
Kể từ lần nôn đầu tiên đó, lúc nào nôn tôi cũng tránh mặt cậu ấy.
Sau khi xả nước, súc miệng, tôi mới đi ra ngoài.
Cậu ấy ôm lấy eo tôi, ngồi xuống ghế.
Có một số mứt trái cây chua ngọt và trái cây tươi ở bên cạnh, tôi lấy một quả mơ bỏ vào trong miệng.
Tới khi hô hấp ổn định lại, tôi nói: “Em không cần phải đứng ở bên ngoài mỗi khi anh bị nôn đâu.”
Lần nào tôi cũng sợ cậu ấy sẽ đạp cửa xông vào.
Cậu ấy ôm lấy tôi, đáng thương nói: “Vậy thì mỗi lần anh bị nôn cũng đừng nhốt em ở ngoài.”
Tôi bảo: “Em cũng đâu nghén giùm cho anh được.”
Tôi thực sự không muốn để cậu ấy nhìn thấy bãi nôn kia. Có mấy ai lại muốn đi nhìn mấy thứ ghê tởm đó đâu, chẳng qua là vì cậu ấy quan tâm đ ến tôi, muốn ở bên tôi, nhưng tôi không phải là một đứa trẻ, tôi không cần phải như thế này. Tôi hiểu sự săn sóc của cậu ấy, nhưng cũng không chịu nổi phải để cậu ấy chịu khổ.
“Để em chăm sóc cho anh.”
Cậu ấy dựa vào vai tôi.
“Bây giờ em đang chăm sóc anh mà.” Tôi vuốt tóc cậu ấy, nói: “Em đừng lo lắng, bác sĩ nói đây là chuyện bình thường.”
“Nhưng mà em cảm thấy đau lòng.”
Tôi xoay người lại, xoa ngực cậu ấy.
Nói: “Hết đau hết đau.”
Cậu ấy dường như rất hưởng thụ, chỉ vào khóe miệng nói: “Chỗ này cũng đau.”
Dáng vẻ làm nũng này của cậu ấy thật làm tôi hết cách, tôi ôm lấy mặt cậu ấy, hôn lên chỗ cậu ấy chỉ vào.
Nói: “Cũng hết đau.”
Trong mắt cậu ấy thoáng hiện lên vẻ gian trá, con ngươi sáng ngời lấp lánh, bên môi còn mang theo một ý cười không rõ, giọng nói đột nhiên trở nên trầm xuống, nói: “Còn có chỗ này.”
Tôi đang ngồi trên đùi cậu ấy, cảm thấy có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch ở bên dưới.
…
“Đồ lưu manh!”
“Rầm!”
Cậu ấy gõ cửa: “Lăng Lăng.”
…
“Thầy ơi.”
…
“Tình yêu ơi.”
…
Cuối cùng cậu ấy cũng không vào mà xuống lầu làm việc.
Tôi nằm trên giường, trong lòng rung động lẫn bực bội, nhưng ngày nào cũng ngủ trưa, đồng hồ sinh học đã sớm quên và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.
Trường mẫu giáo của Tiểu Sư không có kỳ nghỉ cho đến cuối tháng 7, cho dù có được nghỉ thì thằng bé cũng không rảnh rỗi, Phó Dư Dã đã thuê một gia sư dạy tiếng Anh và một gia sư dạy piano cho thằng bé. Sáng thì tiếng Anh, chiều thì tập Taekwondo, tối thì tập Piano. Mục đích là để thằng bé không làm phiền đến tôi.
Sau khi Tiểu Sư nhìn thấy tôi nôn vào ngày hôm đó, không biết Phó Dư Dã đã nói gì với thằng bé mà kể từ đó thằng bé không còn nhào vào lòng tôi nữa. Sau mỗi giờ học, thằng bé thường thích nhào vào lòng tôi để tôi ôm lấy, không ôm thì cũng sẽ quấn quýt như khỉ con. Nhưng bây giờ tôi thấy thằng bé lại rất quy tắc, mặc dù có đôi khi vô thức muốn tôi ôm lấy, nhưng trước khi tôi kịp ôm thì thằng bé đã tỉnh lại, nói: “Ba không được ôm con.”
Tôi muốn biết Phó Dư Dã đã nói gì với thằng bé, vì vậy liền hỏi, “Tại sao ba không được ôm con nữa?”
Thằng bé trịnh trọng nhìn tôi, bàn tay nhỏ bé đặt ở bên hông, hơi nắm lại, nói: “Dù sao thì cũng là không được.”
Thằng bé có vẻ không muốn nói, sau đó lấy cớ muốn đi chơi liền chuồn đi mất.
Tôi đến phòng làm việc tìm Tiểu Dã, muốn hỏi cho rõ ràng.
Trong ánh mắt của Tiểu Dã dịu dàng ánh cười, Tiểu Dã bình tĩnh nói: “Em nói với thằng bé là nếu thằng bé ngoan ngoãn sẽ cho nó một đứa em gái.”
Nghe xong, phản ứng đầu tiên của tôi là hỏi, “Sao em biết là con gái chứ không phải con trai?”
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi nói, “Trai hay gái đều tốt.”
Sau đó, cậu ấy đưa cho tôi một cuốn vở bìa cứng nhỏ, mở nó ra, trên đó có hai trang chữ được viết bằng bút lông.
“Đây là cuốn do quản gia đưa tới, tên của người nhà em đều được chọn ra từ trong đây, anh có thể xem qua. Đương nhiên là nếu anh đã có một cái tên anh thích thì quyển vở này cũng không cần.”
Tôi lướt qua mấy chữ trên đó một lượt, đa số đều phong nhã không tầm thường, chính trực có hàm ý, nhưng trong lòng tôi đã sớm có ý tưởng. Tôi khép quyển vở lại, nói: “Anh muốn từ này.”
Tôi viết một chữ “Cưu” lên phần giấy còn trống.
Cậu ấy nhìn, ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của từ đó, suy tư một lúc rồi nói:
“Cái tên này thật thích hợp để đặt cho con gái.”
Tôi cũng nghĩ như vậy, cả hai chúng tôi đều mỉm cười nhìn nhau mà không nói lời nào.
Hóa ra chúng tôi đều không hẹn mà cùng cho rằng em bé tiếp theo sẽ là một bé gái.