Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ

Chương 39



Cuối năm, các công ty giải trí và nghệ sĩ đều ngập đầu trong công việc, càng cận kề giao thừa, các đài truyền hình lớn càng tranh nhau “khoe sắc”, dốc toàn lực quảng bá tăng ratings cho các “tiểu thịt tươi” cho đêm Gala. Gala Lễ hội mùa xuân của Channel Z là địa điểm lớn nhất hàng năm.

Đạo diễn của chương trình Z là Trương Duyên Mặc, 30 tuổi đã nổi tiếng trong sự nghiệp làm đạo diễn, giải thưởng trong và ngoài nước nhiều đến ôm không xuể. Hai năm trước vì cơ thể có vấn đề mà tạm thời ở ẩn, thật không ngờ sau khi tái nhậm chức vào mùa thu năm nay đã ngay lập tức được đài Z mời. Nghe nói bộ phim sẽ được sản xuất vào năm tới, Thẩm Miên đã được xác định trước là nam diễn viên chính.

Vào đêm giao thừa, số cuối cùng của tạp chí vừa kết thúc. Buổi chiều không có quá nhiều việc, đồng nghiệp đều tan sở sớm.

Năm Tiểu Sư mới một hai tuổi, lúc đó tôi chỉ lo chăm cho thằng bé đến luống cuống tay chân, căn bản chẳng đón giao thừa như bao người khác.

Hiện tại thằng bé lớn hơn một chút, ấn tượng trong đầu đối với đón năm mới cũng chỉ là lớn thêm một tuổi, mặc quần áo mới, đi chơi đốt pháo hoa.

Tôi không cho thằng bé đốt pháo, chỉ mua cho thằng bé chút pháo hoa (chắc là cái người ta hay đốt trong sinh nhật.)

Bữa tối cũng không làm gì quá cầu kỳ, cũng chỉ như bữa cơm bình thường.

Ăn tối xong, tôi thả thằng bé ở khu đất trống dưới lầu.

Thằng bé hớn hở vẫy que pháo hoa chạy quanh, còn chạy quanh tôi như một con cá nhỏ lấp lánh vảy bạc.

Bây giờ là mùa đông, ban đêm nhiệt độ rất thấp, nhưng khi tôi bế thằng bé lên lầu và thay quần áo cho thằng bé, cả một thân nó đều là mồ hôi, miệng lại còn cười khanh khách.

Tôi nhanh chóng tắm rửa cho thằng bé rồi ném nó vào phòng giữ ấm.

Ngày tôi đưa thằng bé về từ nhà trẻ hôm đó, tôi thực sự không biết phải làm sao để đối phó với câu hỏi về mẹ của Tiểu Sư. Vì vậy, tôi đã gọi cho Đàm Sơ để cầu cứu, Đàm Sơ nửa thật nửa đùa mà nói với tôi: “Cứ nói cho Tiểu Sư sự thật không được sao? Không lẽ mốt nó lớn lên rồi cậu vẫn gạt nó à.”

Tôi nói: “Thằng bé mới có 4 tuổi thôi, chẳng lẽ cậu muốn tớ nói thẳng ra là nó chui ra từ bụng tớ sao?”

“Đặng Lăng, cậu không chấp nhận chuyện này được là bởi vì từ nhỏ cậu đã được dạy chỉ có phụ nữ mới có thể ainh con, nhưng mà Tiểu Sư thì khác. Thằng bé muốn có mẹ, là bởi vì thằng bé nhìn thấy mấy đứa nhỏ khác đều có ba có mẹ, thằng bé muốn có được mẹ, chỉ là muốn có được một gia đình như bao đứa trẻ khác đang có, cậu hiểu không? Cậu không thể dùng ánh mắt người lớn để áp đặt lên trẻ con được, cậu thử nghĩ lại xem khi còn nhỏ cậu sẽ tin trên thế giới này có ông kẹ có ma, là bởi vì lúc ấy cậu chưa có quá nhiều kiến thức trong cuộc sống, cho nên rất dễ tin vào những chuyện tưởng chừng nghe vô lý. Hiện tại cậu nên nói cho thằng bé đi, đỡ cho về sau khi nó lớn lên lại hoang mang như cậu……”

Tôi nghĩ nếu tất cả các bác sĩ đều có tài ăn nói như Đàm Sơ thì chắc các tranh chấp y tế chắc chắn sẽ giảm đi nhiều lắm.

“Vậy thì, lỡ, sau này thằng bé hỏi, thằng bé được sinh ra như thế nào thì tớ phải làm gì?”

Đàm Sơ khẽ mỉm cười.

“Cậu còn chưa hiểu sao? Kể chuyện gì cũng được, trẻ con dễ lừa lắm.”

……

Tiểu Sư ôm thú bông Alpaca ở trên giường lăn qua lăn lại.

Sau đó hỏi tôi: “Ba ơi, chúng ta có thể chơi pháo hoa vào ngày mai không?”

Tôi nói, “Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm ông.”

Người tôi muốn đi thăm không phải là ba mẹ tôi, mà là ông Đàm.

Lúc trước ông ấy cũng đã sắp về hưu, mấy năm nay ông sống trong một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn, hàng năm tôi đều dẫn Tiểu Sư đến thăm ông ấy.

Dạo đây cuộc sống một mình của ông nhìn chẳng có nỗi u sầu cô đơn nào, ngược lại còn toát lên khí chất của một tiên nhân ở ẩn vậy, nhưng dù sao cũng là Tết Nguyên Đán, có con cháu về thăm chẳng phải vui hơn sao. Thứ hai, cũng là để kiểm tra thân thể. Ông sợ cơ thể tôi sẽ có di chứng gì đó nên bảo tôi hàng năm đến chỗ ông khám một chút.

Phải mất bốn đến năm giờ để lái xe từ đây đến vùng nông thôn.

Tôi sợ ngày mai thằng bé sẽ mệt mỏi khi phải ngồi trên xe nên đã cho bé đi ngủ sớm. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng pháo nổ liên hồi, tôi lại ép mình chìm vào giấc ngủ, ngủ chập chờn cho đến rạng sáng.

Tiểu Sư ngủ rất say, khi bị tôi đánh thức vào buổi sáng còn trốn mình vào trong chăn.

Tôi ép mình phải dậy đi rửa mặt trước, rồi quay lại kêu thằng bé dậy.

Thằng bé trốn trong chăn bất động.

Tôi kéo thằng bé ra và nói: “Con không dậy thì ba đi một mình đấy nhé.”

Thằng bé lập tức ôm lấy cổ tôi và nói: “Hông chịu, hông chịu.”

Tôi để thằng bé đứng trên chiếc ghế dài nhỏ để đánh răng, mở điện thoại lên, hàng chục tin nhắn đổ về cùng một lúc. Đại khái tất cả đều là những lời chúc mừng năm mới, tất cả đều được gửi vào lúc nửa đêm.

Tôi nhắn lại cho từng người một.

Hầu hết đều là những câu chúc Tết giống nhau, như thể là được copy paste từ một trang web nào đó.

Không ngờ Trần Hâm lại gửi tin nhắn cho tôi, anh ấy nói chúc mừng năm mới, anh ấy nói hiện giờ anh ấy đang ở trên thảo nguyên Nội Mông, anh ấy hỏi địa chỉ nhà tôi để gửi cho tôi thịt bò khô.

Anh ấy rất ít khi đăng trên newsfeed, nếu có đăng trên newsfeed cũng chỉ là mấy bài liên quan đến công việc kinh doanh, vì vậy anh ấy thường xuyên khi thì ở đằng Đông, khi thì ở đằng Tây như vậy, không ai biết đâu mà tìm.

Tôi nói: “Ngại quá, hôm qua tôi đi ngủ sớm, giờ mới thấy.”

Sau khi Tiểu Sư đánh răng xong, tôi lau mặt cho thằng bé. Trần Hâm rep tôi: “Giao thừa mà đi ngủ sớm như vậy à?”

Tôi nói: “Nhà có con nhỏ, hơn nữa giao thừa cũng không có gì đặc biệt”.

Phải mất một lúc sau anh ấy mới nhắn lại cho tôi: “Gửi địa chỉ cho anh đi.”

Thật sự thì tôi cũng không muốn nói nhiều với anh ấy như thế, bởi vì tôi cảm thấy tôi và anh ấy mới gặp nhau hai lần, chưa đến mức thân thiết.

Vì vậy, tôi để máy và không trả lời, nhưng một lúc sau, Trần Hâm lại gửi một tin nhắn khác: “Phòng xx, tòa nhà xx, Vườn Sao Biển, phải không?”

Tôi sửng sốt đáp: “Làm sao anh biết?”

Trần Hâm: “Sơn nhân tự có diệu kế.”

…….

Thời tiết rất tốt khi chúng tôi khởi hành, nhưng đi được nửa đường thì tuyết bắt đầu rơi. Tôi hạ cửa kính xe ra một chút để Tiểu Sư ngắm tuyết. Sợ thằng bé có thể bị cảm lạnh, tôi cũng chỉ hạ một chút rồi đóng lại. Cũng may có mang theo máy tính bảng nên thằng bé cũng không làm ầm ĩ, yên tĩnh ngồi trên ghế xem phim hoạt hình, mệt thì ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã lái xe vào thị trấn. Tuyết vẫn rơi, tôi ôm thằng bé chạy vào trong nhà. Trong nháy mắt, tôi thấy Đàm Sơ đã lâu không gặp. Làn da vẫn trắng, các đường nét dịu dàng trên khuôn mặt, đôi mắt thông thái.

Hầu hết mọi lúc, cô ấy đều mang đến cho mọi người một khí chất điềm tĩnh.

Cô ấy cùng ông Đàm đứng dưới mái hiên ngắm tuyết.

Nhìn thấy Tiểu Sư, cô lập tức muốn đưa tay ôm thằng bé.

Tiểu Sư chắc là vừa mới ngủ dậy, có chút khó chịu nên không để cho cô ôm.

Đàm Thư giả vờ bi thương nói: “Tiểu Sư không nhớ mẹ nuôi sao? Mẹ nuôi buồn quá…”

Tôi ôm Tiểu Sư và bảo thằng bé chào hỏi người lớn.

Tiểu Sư ngáy ngủ mà kêu mẹ nuôi.

Ông Đàm đi tới và chạm vào tay Tiểu Sư, mặc dù ông ấy đã già đi nhưng trông ông ấy vẫn khỏe mạnh minh mẫn như thường.

Tiểu Sư lần này đã chủ động gọi ông.

Ông Đàm cười rộ lên, cặp lông mày hiền và ánh mắt nhân hậu.

“Tiểu Sư có muốn đi xuống dưới nhà để ông xem xem có cao thêm chút nào không?”

Sau khi nghe xong câu này, Tiểu Sư cựa quậy và tự mình đứng trên mặt đất.

Ông Đàm cúi xuống, dùng tay đặt lên trên đầu của Tiểu Sư để đo.

“Chà, con cao hơn rồi, đi nào, để ông đo chiều cao cho con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.