*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chăn bông trong tủ lâu ngày thực sự có chút ẩm ướt, nhất định sẽ không được thoải mái cho lắm, thật ra tôi cũng không tính ở lại qua đêm.
Tôi trải tấm chăn bông lên giường, cố gắng để lò sưởi bên dưới thổi cho nó ấm hơn.
Tôi nhìn thấy trong phòng có một hộp đồ chơi tangram (*), ngày ấy Đàm Sơ mang đến, nói rằng nó sẽ có ích cho việc phát triển trí tuệ của em bé.
Lúc đó, Tiểu Sư vẫn còn đang trong bụng tôi, căn bản vẫn chưa có bất kỳ nhận thức nào cả.
Dù sao tôi cũng đang chán nên ngồi lên giường xếp lại.
Cuối cùng ngồi xếp cả một buổi mà vẫn còn sót lại một mảnh không lắp vào được vào, thật muốn dùng điện thoại di động tra cách ghép, nhưng lại cảm thấy không cam tâm. Dù sao đó cũng là đồ chơi cho con nít 4 tuổi, tôi lớn thế này rồi mà không lắp được thì quá mất mặt.
Tôi đặt bộ đồ chơi sang một bên, lật một bên chăn.
Sau đó lại cầm bộ tangram đi ra ngoài tìm Phó Dư Dã.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy Phó Dư Dã đứng trước TV, quay lưng về phía tôi, lưng cao thẳng tắp, áo len mềm mại, mái tóc đen nhánh.
Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ?
Tôi tò mò bước tới thì thấy cậu ấy đang lật giở một cuốn lịch cũ.
Tim tôi bỗng đập loạn xạ, gần như nhảy lên cổ họng.
Cuốn lịch đó là khoảng thời gian tôi sống ở đây, bởi vì quá chán nên tôi đã ghi lại những gì tôi làm mỗi ngày, nhân tiện hoàn thành nhiệm vụ mà Đàm Sơ đã đưa ra.
Ví dụ, ngày 15 tháng 9, trời nắng.
Đọc sách.
Cấy cây trong chậu.
Đi bộ 50 vòng, mệt.
Ngày 16 tháng 9, trời nắng.
Mua vitamin.
Ra ngoài đi dạo, trời nóng.
Xem hai bộ phim.
Ngày 17 tháng 9, trời mưa.
Công việc, phiền.
Ngủ một giấc.
Béo thêm 1kg.
……
Còn rất nhiều chuyện trong đó
Tôi giả vờ lấy cuốn lịch và đóng nó lại.
Hỏi: “Có biết xếp cái này không?”
Tôi đặt tangram trước mặt Phó Dữ Dã.
Không biết cậu ấy đã đọc được bao nhiêu rồi, cũng không biết mình có viết bất kỳ từ kỳ cục nào trên đó hay không. Lát nữa phải giấu nó đi cho kỹ mới được.
Phó Dư Dã chỉ cần một phút là đã hoàn thành xong tangram.
Tôi nhìn cậu ấy, đột nhiên lại hỏi một câu.
“Cậu nói xem chỉ số thông minh của trẻ là do di truyền từ ba hay là từ mẹ?”
Tôi vốn chỉ định nghĩ ở trong đầu, nhưng không ngờ lại nói ra thành tiếng.
Nhưng Phó Dư Dã lại không mảy may nghi ngờ mà giải thích: “Về mặt sinh học mà nói, 8 cặp nhiễm sắc thể quyết định chỉ số IQ đều nằm trên nhiễm sắc thể X, nên con gái sẽ thừa hưởng trung hoà giữa cả ba lẫn mẹ, con trai thì thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ. ”
Sau khi nghe xong, vẻ mặt của tôi có chút trầm xuống.
Mặc dù từ nhỏ đã được khen là “con nhà người ta”, nhưng so với một thiên tài mới 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học như Phó Dư Dã mà nói, tôi cũng chỉ là bình thường, nếu Tiểu Sư giống cậu ấy, về sau thằng bé sẽ thật thông minh tài giỏi cho xem. Không biết Tiểu Sư sẽ giống ai…
“Thầy có thói quen viết nhật ký từ khi nào vậy?”
Tôi định thần lại, đặt tờ lịch phía sau lưng một cách thận trọng và nói, “Tôi đã từng ở đây, rảnh tay thì viết chút thôi.”
Đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy nhìn tôi, như một viên hổ phách sáng bóng. Làm cho thâm tâm tôi rung dộng. Bao nhiêu năm qua, đôi mắt của cậu vẫn trong vắt như vậy.
Trong veo như một thiên đường nơi hạ giới.
Tôi chợt ngửi thấy một mùi thuốc trong không khí. Phó Dư Dã đã mở ngăn kéo ra, trong đó có mấy gói thuốc chưa nấu.
Cậu nói: “Đây là thuốc gì?”
Sao đó giờ tôi không biết cậu ấy có tật đi lục tủ người khác nhỉ.
Tôi liền mở miệng: “Thuốc trị cảm.”
Có lẽ là tôi nói rất tự nhiên, Phó Dư Dã cũng không hỏi thêm. Dù sao thì, người bình thường thì sao nghĩ đó là thuốc dưỡng thai được, đến tôi còn không tin được mà.
Tôi đột nhiên có chút bực bội, hỏi tại sao cậu ấy còn chưa rời đi.
Cậu đóng ngăn kéo lại, trong đáy mắt ánh lên chút gì đó,
“Để thầy ở đây một mình thì tôi không yên tâm.”
Tôi không thể chịu được ánh mắt ấm áp đến thế của cậu ấy, đột nhiên cảm thấy cả thân mình đang nổi da gà.
Theo phản xạ lại muốn tránh né.
“Cậu nghĩ cậu ở đây thì có chỗ để ngủ sao?”
Sô pha quá nhỏ, tuy rằng có vài cái phòng, nhưng chăn đều bị ẩm, đến tôi còn không chịu nổi, huống chi là cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng lên.
“Đừng có mơ ngủ ở phòng tôi, cậu nhanh về đi, bây giờ tàu điện ngầm còn chạy.”
Cậu ấy nghe xong, ánh mắt hơi rũ xuống.
“Thầy lại muốn tôi chen chúc trong tàu điện ngầm.”
Cậu ấy đáng thương nói, tôi lại nhớ đến cái dáng vẻ cau mày đứng ở cửa của cậu hồi chiều.
“Vậy cậu gọi người tới đón cậu đi.”
Tôi đưa ra gợi ý cho cậu. Thuận tiện ngồi xuống sô pha, nhưng vừa ngồi xuống lại có chút hối hận.
Phó Dư Dã liền đứng ở trước mặt tôi, vóc dáng cao lớn chặn hết ánh sáng, khiến cho cả người tôi lọt thỏm trong cái bóng của cậu.
Có chút không ổn.
Tôi vừa định nhích ra, cậu ấy lại hơi khom người, hai tay chặn tôi lọt giữa sô pha trung.
Tôi ngả người ra sau, cậu ấy liền được nước làm tới mà quỳ một chân trên sô pha, ngay giữa hai ch@n tôi.
Rõ ràng động tác chiếm hữu như vậy, trên mặt lại mang theo nét vô tội lại miễn cưỡng.
“Anh ở đâu, em ở đó.”
Cậu ấy cố ý hạ thấp giọng, khiến tai tôi phát ngứa, cậu ấy sát vào người tôi, ánh đèn hắt lên chút hơi ấm, trên người cậu ấy toả ra mùi gỗ dịu dàng làm tôi có chút yếu ớt nuốt nước bọt.
Không hiểu sao một số hình ảnh mà bấy lâu nay tôi tưởng mình đã quên lại đột nhiên hiện lên. Tựa như một cảm giác ngứa ngáy từ lưng, khiến cả người cảm thấy khó chịu.
Nhưng trong tay tôi vẫn, nhắc nhở tôi nên làm gì lúc này.
Tôi rút tay ra, sấn cuốn lịch lên đầu cậu rồi lợi dụng lúc cậu đau nhảy ra khỏi “chỗ nguy hiểm”.
Đôi mắt cậu ấy nheo lại, nhìn chằm chằm tôi như một chú mèo.
“Tùy cậu!”
Tôi nói mấy chữ xong liền chạy vào phòng. Trước khi ngủ còn khoá trái cửa.
Nếu cậu ấy giở trò quyến rũ tôi khi tôi đang ngủ, dám chắc rằng tôi sẽ chẳng thể dứt khoát đẩy cậu ra. Cho nên trước hết vẫn là cách xa ra một chút.
Tôi đặt cuốn lịch ở trên tủ quần áo, sau đó lại dựa vào trên cửa, nghe tiếng động bên ngoài, lại chẳng có tiếng động gì phát ra.
Cậu ấy đi rồi sao?
Dù sao trên sô pha bên ngoài ngay cả cái chăn cũng không có.
Tôi đứng dựa vào cửa một lúc rồi đi lấy chăn trên giường vừa được lò sưởi thổi ấm áp, trong phòng khách không có ai, nhưng lại có tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm.
Tôi ôm chăn đi đến cửa phòng tắm, nghe tiếng nước kia, cư nhiên lại cảm thấy an tâm đ ến lạ.
Tôi lại ngồi xuống sô pha, cầm lấy áo khoác cậu ấy ném trên ở ghế lên ngửi ngửi, không có mùi gì lạ, chỉ có hương gỗ dịu dàng quen thuộc.
Tôi vào phòng lấy một chiếc gối khác, vỗ nhẹ cho nó phồng lên và đặt lên ghế sô pha. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở.
Vừa quay đầu lại thì thấy Phó Dư Dã với khăn trên tóc, bên eo vắt thêm cái khăn tắm che lại.
Tôi liếc mắt một cái là thấy được cái chân giữa không phải như của người bình thường.
Thật là……
Tôi chặn gối trước mặt mình, nhịn không được chửi ầm lên: “Cái tên này mặc đồ cho đàng hoàng rồi mới được ra đây!”
Tôi trốn sau cái gối, nhưng trước mắt lại thoáng hiện lên khung cảnh vừa rồi.
Cơ bụng mơ hồ bị khăn tắm che lại, đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng trẻo khỏe mạnh, trên đó có những giọt nước lăn dài, quả thực là một khung cảnh dụ dỗ người ta phạm tội.
“Quần áo bẩn rồi.”
Tên nhóc vô tâm kia hồn nhiên không cảm thấy tội lỗi mà nói.
“Hồi đó thầy nhìn thấy nhiều lần rồi mà, nhìn thêm lần nữa cũng có sao đâu.”
Khuôn mặt tôi sau chiếc gối nóng đến bốc cháy.
Lén nhìn thêm một lần nữa, thì thấy cậu ấy đang lau tóc, không cẩn thận lại thấy cái thứ lủng lẳng lủng lắng. Nghĩ đến nó đã từng nằm trong người mình……
Tôi hít sâu một thôi.
Thôi kệ, giờ tôi có nói gì được cậu ấy đâu, thích khoe thì khoe đi……
Tôi ôm gối đi về phòng ngủ. Kết quả mới đi được mấy bước thì vấp chân phải cái bàn lùn, cái bàn ngã trên sàn kêu rầm một tiếng.
Tôi ngồi xổm tại chỗ ôm chân, tên nhóc kia hoảng loạn đi tới. Tôi lại nói: “Tôi không sao hết, cậu đừng có lại đây đây.”
Nhưng cậu ấy không thèm nghe, bước một bước tới nắm lấy tôi, tôi nhanh tay ấn cái gối lên mặt cậu.
Cậu ấy như bị tôi dán bùa bất động, bàn tay nắm lấy cánh tay tôi còn mang theo chút ẩm ướt, lại rất ấm, hơi ấm như thể bắt đầu chạy dọc theo kinh mạch đến trái tim tôi.
Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi lúc này chút nào.
Giọng nói rầu rĩ của Phó Dư Dã phát ra sau cái gối.
Tôi nói: “Cậu đừng có nhúc nhích.”
“Tôi đi tìm quần áo cho cậu.”
Cậu ấy “Ừm” một tiếng.
Lại nói: “Để em xem chân của anh.”
Một câu của cậu làm trái tim của tôi bỗng nhảy lên loạn nhịp.
Tôi bắt lấy cái tay của cậu, để tay cậu tự giữ lấy cái gối trên mặt.
“Không cho phép nhúc nhích!”
Tôi dặn dò một lần nữa.
Sau đó nhanh chóng vào phòng tìm bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà tôi đã mặc khi mang thai và chiếc máy sấy tóc.
Đặt ở trên sô pha. Tôi nói: “Tôi đếm đến ba cậu mới được bỏ tay ra.”
Tôi chạy vào trong phòng đóng cửa lại, mới nói “Ba.”
Sau đó nhũn chân ngồi phịch xuống đất.
Tim đập nhanh như trống đánh, như thể đánh vỡ lý trí tôi.
Bên ngoài từ từ vang lên tiếng máy sấy, sau đó lại có vài tiếng bước chân rất nhỏ. Cuối cùng thì im bặt.
Tôu trằn trọc trên giường nửa đêm, chẳng hề cảm thấy buồn ngủ. Cực kỳ tỉnh táo mà đếm từ một tới một trăm, lại đếm từ một trăm tới một.
Không biết cậu ấy đã ngủ chưa, sô pha nhỏ như vậy có bị khó chịu, chăn có bị mỏng quá không, cậu ấy có nghiêng người rồi bị lọt xuống đất không
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bực bội mà ngồi dậy một phen.
Nghĩ nhiều thì có ích gì chứ.
Chi bằng đi ra xem một cái, xem cậu ấy có mặc đồ cho đàng hoàng không.
Nếu cậu ấy vẫn chưa ngủ thì nói mình dậy đi uống nước.
Tôi nghĩ như vậy, lặng lẽ mở cửa.
Phòng khách chỉ kéo màn che một nửa cửa sổ, mơ hồ có thể thấy rõ bài trí trong phòng khách.
Tôi rón ra rón rén mà đi đến phía sau sô pha, nhìn lén lên. Nhìn thấy Phó Dư Dã quả nhiên cuộn mình ngủ ở trên sô pha, chăn chỉ che đến đầu gối, lộ bắp chân, cũng còn nghe lời mặc đồ ngủ đàng hoàng.
Hai mắt cá chân của cậu ấy lọt ra ngoài, nửa chiếc chăn trùm lên mặt đất.
Tôi nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn khi đang ngủ của cậu, nhịn không được nhớ tới Tiểu Sư, tóc của cậu ấy vẫn chưa khô hẳn, mang theo chút xoăn tự nhiên, hốc mắt lại sâu. Từ góc độ này để nhìn, vẻ đẹp của con lai hiện lên rất rõ ràng.
Tôi nhẹ nhàng đi qua, quỳ trên mặt đất, muốn sửa lại chăn cho cậu ấy ngủ thoải mái một chút
Nhưng tôi không nghĩ tới cậu ấy ngủ nông đến vậy, tôi chỉ mới vừa điều chỉnh một chút thì đã thấy cậu ấy híp mắt, buồn ngủ mà nhìn tôi.
Tư thế nay thật giống Tiểu Sư lúc ngủ không ngon. Tôi nhẹ nhàng vỗ ngực cậu ấy, nói: “Ngoan, ngủ đi.”
Có lẽ cậu ấy không phân biệt được rốt cuộc là đang mơ hay đang là hiện thực, ngơ ngác mà nhìn tôi một lúc, còn nói một câu gì đó.
Tôi nói: “Anh không đi đâu cả.”
Cậu ấy mới yên tâm nhắm mắt lại.
Tôi nhìn cậu thật lâu, mãi đến khi nhịp thở cậu ấy đều đều mới đứng lên, quỳ lâu khiến đầu gối đều có chút tê.
Ngoài cửa trăng soi sáng vằn vặt, tôi kéo màn lại, phòng khách tối đến mức không nhìn thấy năm đầu ngón tay mới chậm rãi trở về phòng.
Chú thích
(*) Tangram: