Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ

Chương 10



Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

___

Trước đó, cũng đã có nhiều lãnh đạo đến kiểm tra công việc.

Chẳng qua là sếp nhỏ đi theo sếp lớn đi vòng quanh công ty, sau đó tán gẫu uống trà trong phòng họp, cuối cùng nói: “Mọi người vất vả rồi.”

Khi Phó Dư Dã và đội ngũ lãnh đạo đến, tổng biên tập cùng chúng tôi đều nghĩ rằng sẽ đi dạo một vòng thei các ông lớn, dù sao lãnh đạo cũng không quan tâm những chuyện cấp dưới lắm, bọn họ chỉ cần nói những chuyện lớn với cấp trên, còn chúng tôi sẽ là chân chạy vặt.

Tổng biên tập còn đặc biệt lấy ra trà Long Tỉnh mà bà nhận được trong dịp Tết Nguyên Đán, hương trà nhè nhẹ tỏa đi khắp phòng họp.

Phó Dư Dã cởϊ áσ khoác đen bên ngoài, bên trong là một bộ vest xám. Liếc mắt một cái là biết đó chính là đồ thời trang cao cấp. Thậm chí, những chiếc kẹp cổ áo của cậu ấy cũng được thiết kế trong buổi triển lãm. Mấy năm nay tôi cũng phụ trách qua mấy lần, đối một ít hàng xa xỉ vẫn là có một chút hiểu biết, chỉ là giá thật khiến người khác phải lực bất tòng tâm.

Tóc của cậu ấy được vuốt ra sau một cách chỉnh tề, để lộ khuôn mặt với các góc cạnh tinh xảo, hàng mi dày hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm cái ly sứ trắng.

Tôi nghĩ cậu ấy không thích dùng ly mà người khác đã từng dùng.

Trong khi tổng biên tập đang nói, tôi nói với trợ lý phía sau: Vào tủ lấy một cái ly mới, lại đây để pha trà.

Cô không hiểu tại sao nhưng cũng nhanh chóng đi lấy.

Tôi lặng lẽ đổi chiếc ly mà Phó Dư Dã chưa từng chạm vào dù chỉ một lần.

Tôi vốn định chờ tổng biên tập nói xong rồi mới nói, nhưng Phó Dư Dã đã chú ý tới trước, dù sao thì người ta cũng không phải người mù.

Tôi phải nhỏ giọng giải thích: “Ly mới, chưa ai dùng đâu.”

Tổng biên tập cũng dễ tính, có lẽ bà ấy đã nhìn ra phần nào tính ưa sạch sẽ của Phó Dư Dã, nói: “Đúng, đúng, vẫn là phó biên tập Đặng chu đáo.”

Động tác lật tài liệu của Phó Dư Dã cũng không dừng, chỉ là lúc các trang giấy được lật ra, một câu cảm ơn vang lên.

Giọng vừa lạnh nhạt lại vừa kiềm chế gì đó.

Lúc tôi còn đang suy nghĩ có nên chêm thêm vài câu khen ngời khi trả lại lại là không có gì đâu hay không, tổng biên tập đã chủ động cất lời: “Đây cũng là chuyện nên làm, Giám đốc Phó đừng khách sao, chuyện nên phê bình thì phê bình, khen thì nên khen. Mấy người trẻ này có một ông chủ tốt như anh, phải rèn luyện mài giũa nhiều hơn mới cứng cáp được … ”

“Mấy người trẻ này” nghe xong cũng cảm thấy rất xấu hổ, dù sao tổng biên tập của chúng tôi cũng đã ngoài bốn mươi, khen một người trẻ như thế thì cũng có hơi… Phó Dư Dã cũng bình tĩnh lắng nghe, Xét cho cùng từ khi còn bé, cậu đã được nâng niu bởi những lời khen ngợi lớn nhỏ, đối với cậu mà nói, những lời như vậy giống như không khí, không màu không vị, không cần phải bận tâm phân biệt thật giả.

Phó Dư Dã không ngắt lời cũng không đáp lại. Tổng biên tập nói nói, cũng nhận thấy sự nhiệt tình của mình như dán mông lạnh (*), vì vậy hơi nghẹn lại như thể đang chạy trên đường cao tốc mà gặp phải một loạt va chạm từ phía sau, sau đó đổi hướng bắt đầu giới thiệu nhân viên.

Phó Dư Dã cũng đang xem qua lý lịch của các nhân viên và kết quả công việc trong những năm qua. Chủ biên tập nhìn một cái tên, cũng tiện giới thiệu

Thật bất hạnh, tôi là người đầu tiên.

“Tiểu Đặng này đến đây làm việc khoảng ba năm trước. Cậu ấy rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Ngài cũng biết chúng tôi kinh doanh ngành nghề này, khi có việc bận, chúng tôi làm thêm giờ liên tục mấy ngày liền, nhưng Tiểu Đặng chưa từng phàn nàn, hơn nữa cậu ấy còn là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ đại học F, viết bản thảo cũng chưa từng bị chỉnh sửa. Năm ngoái, khi chúng tôi đưa tin về Tuần lễ thời trang Tần và Hán ở Milan, Tiểu Đặng hoàn toàn phụ trách, Kinh Thi Sở Từ gì đó, hoàn toàn khác với các biên tập thông thường khác… ”

Tôi không nghe được nữa, tranh thủ lúc Tổng biên tập lấy hơi, tôi nhanh chóng nói: “Không có, không có, tất cả đều là gợi ý của Tổng biên tập.”

Tổng biên tập vừa nghe xong liền cau mày, giả bộ mắng: “Tiểu Đặng, quá khiêm tốn cũng không phải là chuyện tốt đâu, chuyện nên khen thì phải khen, chúng ta phải liêm chính công bằng, ngài Phó thấy đúng không?”

Phó Dư Dã khép lại sơ yếu lý lịch, ngước mắt lên, đầu ngón tay đặt trên mặt bàn gỗ màu nâu, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tôi.

Tôi muốn tránh, nhưng tầm mắt đó giống như một chiếc lồng thủy tinh trong suốt, hoàn toàn giam cầm tôi trong một không gian nhỏ hẹp nặng nề.

Tôi thậm chí không thể biểu hiện một cách tự nhiên, cậu ấy lại như đứng ngoài cuộc, nhìn bộ dáng chùn chân bó gối của tôi.

Trong khoảng thời gian tôi nín thở, tôi nghe cậu ấy nói: “Bản thảo đó viết không tồi.”

Cậu ấy thậm chí còn nở một nụ cười khích lệ.

Sự thay đổi nhỏ này đã làm cho bầu không khí trong phòng họp bỗng trở nên dễ chịu hơn.

“Kể từ hôm nay, tất cả mọi người đều là thành viên của Công ty Truyền Thông Hagrid. Thay mặt cho các nhân viên của trụ sở chính và toàn thể công ty, hoan nghênh mọi người.”

Sau khi Phó Dư Dã nói xong, cậu ấy đứng dậy, hơi khom người.

Động tác của cậu ấy rất nho nhã lễ độ, thậm chí cử chỉ hơi khom người kia trông cũng giống như một kiểu chào quý tộc.

Chưa từng có cấp trên nào đối xử với cấp dưới như thế nào này.

Khỏi phải nói, đứng sau lưng Tổng biên tập, tôi và các đồng nghiệp khác vừa ngạc nhiên vừa cảm thán rằng hoá ra công ty lớn tuyệt đến thế, Tổng biên tập thậm chí còn muốn quỳ xuống.

May mắn lúc này trợ lý phía sau Phó Dư Dã là người đã vỗ tay khai màn.

“Chào mừng đến với Hagrid.”

Ban lãnh đạo của Phó Dư Dã cũng vỗ tay hoan nghênh. Chúng tôi tự nhiên cũng vỗ tay theo, nhất thời quang cảnh có vẻ hài hòa, náo nhiệt, thật sự là một cuộc gặp gỡ sôi nổi.

Sau đó, Phó Dư Dã gọi riêng tổng biên tập đến văn phòng để nói chuyện.

Trợ lý của cậu ấy cũng phân phát giấy phép lao động của Hagrid cho mọi người, và sau đó thông báo thêm ba tin tức nữa.

Đầu tiên là tất cả nhân viên sẽ đến trụ sở để đào tạo trong một tuần, danh sách và thời gian sẽ được thông báo sau.

Thứ hai là Giám đốc Phó sẽ ở đây kiểm tra trong khoảng ba tháng.

Cuối cùng, để nhân viên nhanh chóng làm quen với văn hóa làm việc ở Hagrid, vào ba ngày sau sẽ có Gala Dinner do Hagrid tổ chức, tất cả nhân viên đều được mời tham dự.

Vừa dứt lời, các đồng nghiệp trẻ đều sôi sùng sục.

Được tổ chức bởi Hagrid, Gala Dinner .

Sẽ có nhiều minh tinh tới đúng chứ?

Liệu có Thẩm Miên không …

Còn có nhóm F1 …

Woa! Tuyệt quá!

Sau khi tan làm tôi phải đi mua thêm quần áo, trời ạ …

Trợ lý cũng không dao động chút nào đối với chyện này, chỉ cầm tập tài liệu lạnh lùng rời đi.

Thật giống với phong cách của như Phó Dư Dã.

Nhưng…

Tôi thấy nữ trợ lý kia thật xinh đẹp, mặc vest, quần ống rộng, đi giày cao gót, bước đi uyển chuyển không hề mất đi vẻ nữ tính, tôi biết các ông sếp đều thích mang theo những nữ trợ lý xinh đẹp, để dễ nói chuyện làm ăn hơn. Nhưng mà tôi có hơi nhìn không được thuận mắt, dù sao tôi cũng đã dạy cho cậu ấy “Khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục dã” (**). bất mãn kỳ quái giống như là linh tinh khoan từ trong khe nứt ra, cỏ, cào nát lòng ta rối rắm tê dại, dù sao ta cũng là người trưởng thành, tại sao phải quan tâm đến những chuyện tầm thường như vậy. Sự bất mãn kỳ quái này giống như cỏ dại mọc ra từ khe đá, xào xạc trong lòng tôi đến rối rắm tê dại, dù sao tôi cũng là người trưởng thành, tại sao phải quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này.

Tôi muốn bình tĩnh lại, bật máy tính lên, chỉnh sửa vài dòng rồi lại xóa tất cả.

Lại nghĩ đến, mấy ngày hôm trước là Phó Dư Tranh, hôm nay là Phó Dư Dã.

Chuyện này có liên quan gì đến nhau không?

Hơn nữa, Tập đoàn Truyền thông Hagrid có liên quan gì đến Tập đoàn Tranh Vanh không? Rõ ràng hôm ấy tôi nghe lời giới thiệu ông chú Địa Trung Hải là “Chủ tịch Phó của Tập đoàn Tranh Vanh ” thay vì “Giám đốc Phó của Tập đoàn Truyền thông Hagrid. ”

Tiếc rằng tôi có nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được đáp án, những năm gần đây tin tức tôi biết về Phó Dư Dã cũng gần như bằng không, ngay cả trước kia lúc chúng tôi ở bên nhau, tôi cũng chưa bao giờ chủ động hỏi về gia thế của cậu ấy.

Tôi mơ hồ có thể nhận ra cậu ấy không phải xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng bởi vì xuất thân này, tôi sợ dù chỉ một chút cám dỗ đều sẽ biến thành những suy nghĩ thừa thải, nên tôi tình nguyện như không nghe, không thấy, không hỏi.

Tôi dành hết tim mình cho Phó Dư Dã, có thể nói vào thời điểm đó tôi chỉ yêu cậu trai Phó Dư Dã này. Mà về sau, người nói lời chia tay với tôi, cũng là cậu ấy…

Chú thích:

(*) Ý câu này là: Mặt nóng dán mông lạnh, ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

(**) “Khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục dã”, ý nói người quân tử lấy thái độ khiêm tốn để giữ mình, tu dưỡng mình, cho mình là thấp hơn người khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.