Bữa tiệc lần này, nhưng tập đoàn đang được chú ý nhất bao gồm: Dịch Gia, Lâm Thị, Mạc Giang và Sơn Kiều…. Những đại diện của công ty khác tham gia vào đêm nay không ít, nhưng chủ yếu là để tiếp cận với những công ty trên để củng cố vị trị của mình trên thị trường kinh tế.
Qua điều tra của Anh Vũ đã gửi, Vi Vân biết Dịch Tiến đang muốn hợp tác làm ăn với Mạc Giang, nếu như ý, Dịch Tiến sẽ thu về không ít cái lợi. Thứ nhất, vì là hợp tác với một công ty lớn, nên lợi nhuận thu vào sẽ rất cao. Thứ hai, nó sẽ củng cố, đẩy mạnh tên tuổi của ông trong giới doanh nhân. Nhưng được biết, Giám đốc của Mạc Giang là một doanh nhân trẻ tuổi, nên ông đã dẫn Dịch Phàm tới, cốt là để anh trực tiếp nói chuyện và trau dồi kinh nghiệm, đồng thời cũng hoàn thành mục đích của mình.
Nhưng…
Cố Vi Vân bây giờ sẽ ngăn cản mọi kế hoạch mà người đàn ông đó muốn thực hiện. Mục tiêu của ông ấy là lấy lòng Mạc Giang? Vậy thì mục tiêu của cô là bằng mọi cách để Mạc Giang về phe của mình.
Nói thì có vẻ dễ nghe, nhưng thực chất, để tạo một mối quan hệ tốt với một doanh nhân kinh tế là rất khó. Bởi lẽ, họ đã là doanh nhân thì dù trẻ hay già đều đã có bản chất của một người làm kinh tế, họ độc đoán, thủ đoạn, khó lường, mưu mô và đặc biệt không tin bất kỳ ai, họ đặt cái lợi của cá nhân và tổ chức của mình lên hàng đầu, làm gì suy nghĩ tới người xung quanh. Nên đối với Vi Vân, điều này là rất khó, nhưng vẫn phải thử bằng mọi giá.
Dịch Tiến cùng con trai và Nam Thư bắt đầu tiếp cận Mạc Ngạ Phong – Giám đốc tập đoàn Mạc Giang – ngay từ đầu bữa tiệc. Nhưng theo quan sát của Cố Vi Vân, vị Giám đốc này tính tình nóng nảy, lại nhẫn nhịn mà tỏ ra lạnh lùng, phớt lờ nên khi bị làm phiền quá mức cũng vô tình tỏ thái độ ra ngoài gương mặt một chút. Ngay từ đầu, Cố Vi Vân đã thấy lạ, Dịch Gia dù gì cũng là một Tập đoàn lớn, cớ sao lại hạ mình cầu thân một cách lộ liễu như vậy?
Thấy vị Giám đốc nhăn nhó vì ba người nào đó không ngừng ở bên cạnh bắt chuyện, Cố Vi Vân nhận ra đây là thời cơ của cô.
“Chào anh, không biết công tác phục vụ của chúng tôi có gì khiến anh không hài lòng không ạ? Tôi thấy anh hơi khó chịu.”
Bị Cố Vi Vân chen ngang, Dịch Tiến đang nói cũng phải dừng ngang, tỏ thái độ mất hứng, Cố Nam Thư bên cạnh hừ một tiếng, kéo Dịch Phàm đứng ra một phía.
Mạc Ngạ Phong nhìn thấy cô gái vừa xuất hiện, trong lòng dù nói thế nào vẫn thấy cảm kích, liền thay đổi từ đứng yên một chỗ chịu đựng làm phiền thành bắt đầu lên tiếng:
“Cũng không có gì, chỉ là ở đây hơi ồn, tôi không quen.”
Nghe vậy, Cố Vi Vân chưa kịp lên tiếng nói thì Cố Nam Thư đã nhảy vào:
“Nếu Mạc Tổng thấy ở đây ồn ào quá thì chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh hơn nói chuyện được không ạ?”
Vi Vân theo phép lịch sự chờ một lúc xem Ngạ Phong có trả lời hay không, sau đó mới từ tốn đề nghị:
“Nếu Giám đốc Mạc không chê thì tôi có thể sắp xếp cho ngài một phòng ở lầu trên nghỉ ngơi.”
Tất nhiên, vị Giám đốc trẻ chỉ chờ có vậy, liền đồng ý rồi đi theo Cố Vi Vân rời khỏi hội trường. Lúc đi ngang qua chổ Chu Sơn, cô không tiếc trao cho anh một nụ cười đắc ý cùng ánh mắt sáng ngời.
Cả hai đứng đợi thang máy, Cố Vi Vân truyền lệnh qua bộ đàm:
“Đình Đình, cô cho người tìm Nam Thư quay lại vị trí làm việc cho tôi.”
Sau đó, cả hai bước vào, Vi Vân rất chừng mực nhường đường cho Ngạ Phong, trước sau vẫn giữ trên môi nụ cười mỉm nhẹ nhàng dễ gây thiện cảm.
Mạc Ngạ Phong mang danh là Doanh nhân trẻ, tuy nhiên tầm nhìn của anh thật sự rất tốt, anh ta có cái đầu thâm cơ, một bộ óc thông minh, một con mắt nhìn người hoàn hảo. Tập đoàn Mạc Giang sau khi được anh tiếp nhận không những bị tuột dốc mà còn ngày càng phát triển, ngày càng vươn lên.
Được vị Giám đốc này để mắt tới, quả là cơ hội tốt để phát triển.
“Cô đang làm trong bộ phận nào?”
Cố Vi Vân hơi giật mình, bởi trong dự tính của cô, với thân là Giám như Ngạ Phong sẽ không bắt chuyện với một nhân viên phục vụ như cô. Có phải trời đang giúp cô không?
“Thưa ngài, tôi đang làm việc tại bộ phận tổ chức sự kiện.”
“Công ty tổ chức kỳ này cũng đã hợp tác với Mạc Giang mấy lần, nhưng tôi chưa thấy cô bao giờ.” – Ngạ Phong tựa lưng vào bức tường sắt, giọng đều đều.
Vi Vân vẫn cười, nét môi có phần tươi tắn hơn, cô từ tốn nói:
“Vâng, tôi là nhân viên mới. Nếu đã vậy thì coi như lần này tôi ra mắt ngài, sau này có hợp tác thì mong ngài giúp đỡ.”
Mạc Ngạ Phong nhìn nét mặt xinh đẹp này, trong lòng có chút rung động, không giấu nổi mà nhấc môi mỉm cười một cái.
“Cô gái, lúc nảy tâm tình của tôi thật sự không tốt, cũng nhờ cô giúp đỡ khiến nó tốt hơn.”
Trước lời cám ơn gián tiếp này, Cố Vi Vân hơi ngẫng người, thẳng thắn trưng cầu thắ mắc của mình:
“Thứ lỗi nhưng tôi thực sự rất thắc mắc, anh là một giám đốc có tiếng, tại sao lại dễ dàng để mình bị làm phiền như vậy? Vả lại, tôi không nghĩ một giám đốc như ngài lại đi cám ơn một nhân viên nhỏ như tôi.”
Đối diện với câu hỏi này, Mạc Ngạ Phong hoàn toàn bình thản, khóe môi hơi mỉm, gương mặt anh tuấn tuyệt mỹ, dáng anh dựa vào tường thật đẹp, hơi tay khoanh trước ngực càng làm tăng sức quyến rũ. Anh cất tiếng, giọng nói như có như không, lãng vãng trong không gian nhỏ hẹp của thang máy truyền tới tai Cố Vi Vân:
“Tất nhiên sẽ không có bất kỳ ai làm phiền được nếu tôi không muốn. Nhưng nếu tôi nói là do tôi cố tình để họ làm phiền, để cô tới chỗ tôi thì sao?”
Không gian yên tĩnh lạ thường, Cố Vi Vân từ người chủ động trong kế hoạch lại trở thành kẻ bị động trong kế hoạch của kẻ khác.
Mặc dù là cáo, nhưng vẫn bị sói đội lốt cừu nuốt chửng.