Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại di động reo.
Hách Hạ Tĩnh vẫn ngủ say, không bị đánh thức, ngược lại bên cạnh cô Thiệu sỹ Trần đã tỉnh.
Mắt anh nhìn điện thoại di động của cô, không tính đứng dậy nghe điện thoại giúp cô.
Một lát sau, cuộc gọi tự động chuyển vào hộp thư thoại. truyện chỉ được đăng tại di$%dan..quydon.com
Nhìn người ngủ say bên cạnh anh, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, ôm chặt thân thể ấm áp của cô, lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Không ngờ cô giống như bị anh đánh thức, nhẹ giọng nức nở, mà chuông điện thoại di động của cô lại vang lên. Anh mở mắt ra lần nữa , trong mắt lộ vẻ bất mãn.
Sáng sớm, người nào không biết ý gọi điện thoại tới quấy nhiễu như vậy?
Hách Hạ Tĩnh cũng đã nghe thấy tiếng chuông, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vươn tay, khua loạn lung tung, thật vất vảtay mới nắm được điện thoại.
“Tôi là Hách Hạ Tĩnh. . . . . . Là ai. . . . . . Hả?”
Hình như không đợi cô nói xong, người ở đầu kia điện thoại đã cướp lời mở miệng trước.
“Chị? Sao vậy?” Cô ngáp một cái, ngẩng đầu lên, thấy chồng cô đang mở to mắt nhìn mình, cô cười ngọt ngào với anh, “Em? Tại em ngủ. . . . . .” Đột nhiên, vẻ mặt của cô trở nên nặng nề.
“Chị nói cái gì?”
Không biết người bên kia điện thoại nói những gì, mà cô lập tức ngồi bật dậy.
“Tại sao? Làm sao lại như vậy? Nhưng. . . . . .”
Mặt cô lộ vẻ khó khăn, quay đầu, nhìn Thiệu Sỹ Trần một cái.
“Cho nên nói. . . . . . Không được ah…! Tại sao có thể?” Cô kích động rống to, buồn ngủ trong nháy mắt đã tan biến hết.
“Em. . . . . . Được, em biết rồi, em lập tức lên đường, em sẽ liên lạc với bà.”
Cũng không quan tâm chân mình còn đang mềm nhũn, cô nhảy xuống giường, lảo đảo chạy vào phòng tắm, lại nhanh chóng gọi điện thoại.
Đợi trong chốc lát, đối phương nghe.
“Là con, Tiểu Tĩnh. . . . . . Việc lớn không tốt rồi, con cho mẹ biết. . . . . .”
Cô đóng cửa phòng tắm, vội vội vàng vàng tắm.
Thiệu Sỹ Trần nằm ở trên giường, vẻ mặt rất nghi hoặc nhìn chằm chằm phòng tắm, cảm giác. . . . . . Giống như mình hoàn toàn bị bỏ quên, sắc mặt của anh tối sầm.
Mười phút sau, Hách Hạ Tĩnh lao ra khỏi phòng tắm, lấy một bộ quần áo, nhanh chóng mặc vào.
Cô xoay người, tính toán ra cửa, khi thấy sắc mặt âm trầm của chồng cô thì nét mặt của cô có chút tế nhị lại quỷ dị, cười khổ một tiếng, tiếp tục làm việc của mình.
Hiện tại cô thật không có thời gian giải thích với anh! Đây chính là liền quan tới hạnh phúc cả đời, từng giây từng phút đều rất quan trọng.
Sau khi cô chuẩn bị xong, thời gian không quá mười lăm phút.
Cô chạy tới cửa phòng, muốn đi.
Lúc này, sự kiên nhẫn của anh đã đạt tới cực hạn, cũng cảm thấy rất khó chịu.
Cô không nói gì với anh? Không giải thích xảy ra chuyện gì đã vội vã rời đi?
“Sĩ Trần!” Đứng ở cửa phòng Hách Hạ Tĩnh đột nhiên xoay người, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.
Anh đang muốn bộc phát, lúc cô gọi anh,anh phải cố kiềm chế mới không phát điên.
Coi như cô có chút hiểu bết, muốn giải thích với anh đi!
“Thế nào?”
“Ách. . . . . . Hôm nay. . . . . . Đừng đi làm, ngoan ngoãn đợi ở trong nhà, không cho phép ra cửa, cửa sổ cũng không thể mở, còn nữa, nếu có người nhấn chuông cửa, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể mở cửa, có biết hay không? Nhất định không cho phép ra cửa, tuyệt đối không thể mở cửa, nhớ đó! Em sẽ sớm trở về .” Cô nói xong rất nghiêm túc. Nhưng mà, không có giải thích rõ ràng cho anh. . . . . .
Anh khẽ kinh ngạc, nhìn cô chằm chằm, đang muốn bắt đầu bộc phát, cô lại không cho anh cơ hội làm chuyện xấu, xoay người rời đi.
Sau vài giây, anh nghe thấy tiếng cửa lớn nặng nề đóng lại.
Chuyện này. . . . . . Đang làm cái gì?
Bảo anh. . . . . . Ngoan ngoãn đợi ở trong nhà? Ngoan ngoãn? Ngoan ngoãn đợi ở trong nhà? Tại sao trong long anh có cảm giác vừa lo lắng vừa khó hiểu? Cô có chuyện gì sao?
Anh đứng dậy xuống giường, đi vào phòng tắm. bạn đang đọc truyện trên dien@an#%quydon.com
Mấy phút sau, anh đi ra khỏi phòng tắm thì càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện gì không đúng.
Anh cầm điện thoại di động lên, gọi số điện thoại của cô.
Nhưng. . . . . . Điện thoại di động cô không mở?
Chân mày càng chau chặt lại, bởi vì không có được đáp án, anh lo lắng lại càng lo lắng.
Suy nghĩ một chút, anh gọi một dãy số điện thoại khác.
“Tôi là Đỗ Nhất Phi.” Người đàn ông bắt máy chần chờ mở miệng.
“Là tôi, anh. . . . . . Bây giờ anh ở nơi nào?” Giọng của Thiệu Sỹ Trần có vẻ nghi ngờ.
“Chính là. . . . . . Anh hỏi tôi ở nơi nào làm cái gì?” Đỗ Nhất Phi nhạy cảm chất vấn.
“Nếu như bây giờ anh vẫn ở cùng với người phụ nữ nhà Hách Hạ như vậy tôi muốn hỏi anh một chuyện.” Giọng Thiệu Sỹ Trần rất trầm thấp.
“Chuyện gì?”
“Bây giờ người phụ nữ của anh ở nhà Hách Hạ sao?” Trước hết anh phải xác định vấn đề này, bởi vì hiện tại người đàn ông đang nói chuyện cùng anh chính là chồng của chị gái Hách Hạ Tĩnh.
“Đúng, tôi và tiểu Vũ ở nơi này.”
“Hách Hạ Vũ. . . . . . Bây giờ đang ở nhà sao?” Giọng của Thiệu Sỹ Trần trở nên không xác định, bởi vì nghe ra giọng điệu người kia tế nhị kỳ quái.
“Có ở nhà không? Nếu như cậu hỏi hai mươi phút trước, đúng, cô ấy vốn là ngủ ở bên cạnh tôi, nhưng vừa rồi có một cuộc điện thoại gọi tới, sau đó cô ấy rất tức giận, lại rất vội vàng lao ra cửa nhà.” Giọng điệu Đỗ Nhất Phiquả nhiên có vấn đề, hơn nữa cũng giống như anh, giống như có chuyện nào đó không hiểu.”Người phụ nữ của cậu đâu? Bây giờ cô ấy có ở nhà không?”
“Tình huống của cô ấy cũng không khác người phụ nữ của anh bao nhiêu, chỉ khác ở chỗ, hai mươi lăm phút trước cô ấy còn ngủ ở bên cạnh tôi, hai mươi lăm phút sau rống lên mấy câu với tôi muốn tôi trốn ở trong phòng, không cho phép để cho người khác phát hiện trong nhà có người tồn tại, ngay sau đó vội vàng xông ra ngoài.”
“Rất tốt, vợ tôi cũng cảnh cáo tôi. . . . . ..Rốt cuộc họ nhận được điện thoại của ai gọi tới?”
“Tôi có nghe thấy cô ấy gọi tên đối phương.” Thiệu Sỹ Trần lạnh lùng nói, anh muốn xác định chị nào tìm cô, đã xảy ra chuyện gì.
“Cậu có nghe được không? Là ai ?” Đỗ Nhất Phi càng hiếu kỳ hơn so với anh.
“Chị. . . . . .”
“Hả?”
“Cô ấy gọi đối phương là chị, tôi đoán là của chị của cô ấy, anh biết, cô ấy là út.”
“Tiểu Vũ là thứ ba, cho nên cậu mới gọi điện thoại tới hỏi tôi, muốn xác định có phải tiểu Vũ gọi cô ấy hay không?” Đỗ Nhất Phi hiểu đáp lại.
“Ừ.”
“Nói như vậy. . . . . . Không phải Tiểu Vũ gọi, thì có thể là hai người chị của cô ấy.”
“Cũng có khả năng là chị cả.”
“Vậy. . . . . .”
“Tôi liên lạc với chị cả.” Thiệu Sỹ Trần suy nghĩ một chút, ra quyết định.
“Được, vậy tôi liên lạc với bên kia.” Đỗ Nhất Phi cũng ra quyết định.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
Cũng trong lúc đó, thuộc sĩ bụi nghe được đối phương đầu kia cũng truyền tới tiếng chuông cửa.
“Chỗ của cậu có người nhấn chuông cửa?” Đỗ Nhất Phi hỏi.
“Chỗ của anh cũng có sao?” Thiệu Sỹ Trần không nhị được nhíu mày. Chuyện gì. . . . . . Có chút kỳ quái?
“Này, có nhớ chuyện người phụ nữ của cậu nhắc nhở hay không? Không thể để cho người khác phát hiện chúng ta ở trong phòng.”
“Ừ. . . . . .” Thiệu Sỹ Trần do dự nhìn chằm chằm cửa, trong mắt lộ ra tia chất vấn.
Chẳng lẽ. . . . . . Chuyện gấp đến nỗi không kịp giải thích với anh?
Mặc dù vợ mãnh liệt yêu cầu, nhưng mà muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mở cửa có lẽ là phương pháp giải đáp tốt nhất. . . . . .
Cho nên, rốt cuộc muốn không mở cửa?
***
Thiệu Sỹ Trần bị một người đàn ông lễ độ lại cưỡng chế mời ra ngoài phòng, lại không cho cự tuyệt yêu cầu lên xe.
Sau đó tên kia rất có lễ phép, mặt mỉm cười với người đàn ông ngồi trong xe cùng anh, cũng giống như anh nhìn tài xế rất xa lạ, một đường lái về phía tòa nhàxa lạ nào đó ở đỉnh núi.
Khi xe tiến vào rừng núi, anh từng hoài nghi có phải mình đắc tội với tổ chức xã hội đen nào hay không, đối phương định mang anh lên núi kín đáo giải quyết, mà anh cũng bắt đầu hối hận thế nhưng mình ngoan ngoãn nghe lời lên xe người lạ.
Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải là Tiểu Tĩnh mãnh liệt yêu cầu anh như vậy, tự anh cũng nhạy cảm phát hiện có cái gì không đúng, hiện tại anh sẽ ngồi ở trên chiếc xe này sao?
Cho nên chỉ cần gặp chuyện có liên quan tới cô, anh sẽ luôn trở nên không bình thường. . . . . .
Khi xe dừng lại thì Thiệu Sỹ Trần không khỏi sững sờ.
Một lát sau, anh đi xuống xe, rất khó khăn nhìn cảnh tượng phía trước.
Không phải gặp tổ chức xã hội đen, cũng không phải là đối phương tính để cho anh biến mất, mà là. . . . . .
Anh nhìn thấy mấy ông già đang trồng trọt trong ruộng đồng rộng mênh mông, người bọn họ mặc áo lót, trên đầu đội mũ, trên tay cầm cái cuốc, khăn lông vây quanh cổ, dưới ánh mặt trời mồ hôi như mưa.
Thành thật mà nói, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm phải . . . . . Mấy ông già làm việc dưới ruộng, khuôn mặt của bọn họ nhìn rất quen mắt, nhìn quen mắt đến nỗi khi anh kinh ngạc nhìn bọn họ thì trong lòng có thể vô thức kêu lên tên của bọn họ.
Bao gồm cha vợ của anh, hiện nay có quyền thế cực lớn, tài lực, địa vị và danh tiếng, có thể nói là chủ nhà Hách Hạ giàu nhất cả nước, cùng với uy vọng danh tiếng, nhân vật lớn ở công ty Hách Hạ nắm bắt mọi thứ. . . . . . Cày ruộng? Những người này lại đang làm nông nghiệp?
Nếu như không phải nghe tên mấy người này nhiều nên thuộc, thấy ăn mặc và hành động của bọn họ, ai có thể tưởng tượng bọn họ có thể dễ dàng rung chuyển mạch máu kinh tế Á châu, theo bọn họ vui mừng, chỉ cần há mồm là có thể hô mưa gọi gió?
Người đàn ông mang anh đến đây đã không biết chạy đi đâu, Thiệu SỸ Trần đứng tại chỗ, nhìn những người kia hưởng thụ ánh mặt trời y hệt chịu đựng lễ rửa tội, bận rộn làm việc làm không biết mệt mồ hôi đổ như mưa. Rốt cuộc, khi mấy ông già hoàn thành công việc được một đoạn, nguyện ý ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh đang ngây ngô đứng.
Anh nhìn thấy chủ nhà nhà Hách Hạ trừng mình một cái, cũng không biết nói những với mấy ông già bên cạnh, chỉ thấy trừ chủ nhà nhà Hách Hạ ở bên ngoài, những người khác vác cuốc, lạnh lùng hung ác trừng anh vài lần, mới không phục đi tới phía trước nhà lớn.
Thật ra thì anh vẫn không biết, thành viên gia tộc Hách Hạ sống ở trong ngọn núi này.
Ở đất bằng phẳng, nhà Hách Hạ có một ngôi biệt thự, ban đầu anh cho đó là chỗ ở của bọn họ, nhưng bây giờ xem ra, hình như bọn họ còn xem ngôi nhà khổng lồ này thành nhà chính, đồng thời cũng ở nơi này hưởng thụ. . . . . .
Chủ nhà Hách Hạ đi tới bên cạnh Thiệu Sỹ Trần, không nhìn sự có mặt của anh, tự mình ngồi ở trên bùn đất, đặt cái cuốc trên tay sang một bên, vô cùng khó chịu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thiệu Sỹ Trần.
Bị hình ảnh kinh người này dọa sợ Thiệu Sỹ Trần tỉnh táo phục hồi lại tinh thần, không để ý bộ đồng phục giá trị bảy vạn tám mặc trên người, cũng ngồi trên chiếu.
“Cậu nói ra điều kiện đi, muốn thế nào mới nguyện ý ký tên ly hôn cùng con gái của tôi!” CHủ nhà Hách Hạ dứt khoát mở miệng, nghe giống như là đang hỏi, nhưng thật ra là ra lệnh.
Thiệu Sỹ Trần quay đầu, nhìn cha vợ của anh.
Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt ở khoảng cách gần, cho dù là ngày kết hôn, anh cũng không có cơ hội nói chuyện cùng với vị đại gia này, mà nay, trong nháy mắt tiếp xúc, ngay cả cơ hội chào hỏi anh cũng không có, câu đầu tiên của đối phương là muốn anh và vợ anh ly hôn?
“Ly hôn?”
Chủ nhà Hách Hạ không cười, tuyệt không giống như là đang nói đùa.”Đúng, rời khỏi con gái của tôi, tôi không thừa nhận cậu là chồng của Tĩnh nhi.” Ông chậc một tiếng, đôi mắt toát ra sat khí.”Chỉ cần cậu và con gái tôi ly hôn, điều kiện tùy cậu.”