Hờn Dỗi

Chương 7



Cô hẹn với Phó Ngôn Trí lúc 9 giờ rưỡi.

Từ nơi này của bọn họ muốn đi đến chỗ kia, ước chừng mất khoảng hơn nửa giờ.

9 giờ 30 phút, Quý Thanh Ảnh đổi giày mở cửa.

Cô vừa mở cửa, thì cánh cửa đang đóng chặt đối diện cũng bị người bên trong mở ra.

Nghe thấy tiếng động, cô ngước mắt lên nhìn.

Đập vào mắt là người đàn ông mặc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi cùng màu, khuy áo trên cùng không cài, cổ áo mở rộng lộ ra yết hầu.

Lại nhìn lên nữa, là khuôn mặt đẹp trai cấm dục kia.

Quý Thanh Ảnh là một nhà thiết kế, sẽ theo thói quen nhìn trang phục của một người.

Mà với một thân trang phục này của Phó Ngôn Trí, cô chấm được 98 điểm.

Anh phối trang phục đen với đen, không mang lại cho người nhìn cảm giác âm u, ngược lại sẽ khiến cho người khác có cảm giác tràn ngập tò mò với anh.

Vừa cấm dục lại vừa thần bí.

Mà cổ áo hơi mở rộng kia, đúng là vẽ rồng điểm mắt* mà.

*Họa long điểm tinh: tức vẽ rồng điểm mắt, có nghĩa là vẽ thân con rồng trước, sau đó mới vẽ hai mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví trong hội họa, văn chương hoặc lời nói chỉ cần chấm phá thêm ở một đôi chỗ quan trọng sẽ làm cho nó càng thêm sinh động và có thần.

Chỉ là có một điểm không được, đó là gọng kính kia.

Chú ý tới ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn lại bản thân, lên tiếng phá vỡ mảnh không gian yên tĩnh lúc này.

“Sao vậy?”

“Không có gì ạ.”

Quý Thanh Ảnh thu hồi ánh mắt trần trụi nhìn anh của mình, thấp giọng nói: “Đi thôi ạ.”

Hai người bước vào thang máy, trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

Sau khi lên xe, Quý Thanh Ảnh đưa tay phẩy phẩy để mát hơn một tí.

Cô có chút nóng.

“Anh ăn sáng chưa ạ?”

“Rồi.”

Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn anh, rồi lại thu hồi tầm mắt.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, nói chuyện công việc với Dung Tuyết.

Vì là cuối tuần, nên đường cũng không tắc lắm.

Không lâu sau đó, hai người thuận lợi đến siêu thị nội thất.

Siêu thị nội thất Quý Thanh Ảnh chọn, rất rất lớn.

Tất cả mọi thứ bên trong đều cùng một nhãn hiệu.

Phong cách đơn giản mà sạch sẽ, cô rất thích.

Hai người xuống xe, Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô: “Cần mua gì?”

Con mắt Quý Thanh Ảnh cong cong: “Trước tiên đi dạo đã, em muốn mua đèn và dụng cụ nhà bếp.”

Cô chủ động nói: “Trước đây anh từng đến đây ạ?”

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Quý Thanh Ảnh thuận thế, ngắn gọn nói: “Vậy anh dẫn đường nhé? Giới thiệu cho em một chút?”

Phó Ngôn Trí không nói chuyện, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát.

Ánh mắt anh nhàn nhạt, con ngươi đen nhánh sáng tỏ, lúc nhìn cô, có thể nhìn rõ mọi tâm tư của cô.

Quý Thanh Ảnh không né tránh, mặc cho anh đánh giá.

Mọi tâm tư của cô đều viết rõ trên mặt, cũng không có gì cần che giấu.

Mấy giây sau, Phó Ngôn Trí nói: “Lên tầng hai trước.”

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nhẹ nhàng thở ra.

“Được ạ.”

Cô nhẹ nhàng đồng ý.

Có lẽ là do mười giờ mới mở cửa, nên người ở đây không đông lắm.

Quý Thanh Ảnh đẩy xe đẩy nhỏ, bình tĩnh đi đằng sau Phó Ngôn Trí.

Vừa lên tầng hai đã có thể cảm nhận được không gian ấm áp do thiết kế mang lại.

Vì để cho khách hàng có thể trải nhiệm cảm giác các loại phòng bếp hay phòng ngủ, vì vậy ở đây chân thật giống như ở nhà vậy.

Hôm qua Quý Thanh Ảnh đã liệt kê trước một danh sách, nên rất nhanh đã chọn được vật dụng.

Hai người chậm rãi đi dạo, thỉnh thoảng sẽ có người đưa mắt nhìn bọn họ.

Quý Thanh Ảnh thì không cần phải nói, hôm nay cô vẫn mặc sườn xám thu hút mắt người nhìn như cũ.

Kiểu viền ren màu trắng, vừa thanh lịch, vừa độc đáo.

Tay áo cũng là kiểu tay phồng.

Nhưng cổ áo rất thấp, lộ ra cái cổ thiên nga thon dài trắng nõn, xuống một chút nữa, là đường xẻ tà đến cẳng chân.

Toàn thân nhìn qua có loại cảm giác “Muốn nói lại thôi”, làm người ta lưu luyến quên cả phản ứng.

Mà Phó Ngôn Trí bên cạnh, toàn thân đều là màu đen.

Hai người tựa như đã hẹn trước phối hợp mặc trắng đen, xứng đôi đến mức làm người ta kinh ngạc cảm thán.

Lúc mà nữ sinh thứ N quay đầu nhìn Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh không nhịn được nữa.

“Bác sĩ Phó.”

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô.

Quý Thanh Ảnh bình tĩnh nói: “Hôm nay anh phối đồ rất đẹp.”

Phó Ngôn Trí rũ mi, chờ cô nói tiếp câu sau.

Quý Thanh Ảnh không làm anh đợi lâu, nói thẳng: “Vừa rồi hai cô gái nhỏ kia đã quay đầu nhìn anh ba lần.”

“Thế à?”

Phó Ngôn Trí bình tĩnh đi về phía trước, giọng nói lạnh nhạt: “Thế còn cô?”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô nghẹn lại, hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ hỏi như vậy.

Khóe môi cô giật giật, kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên bật cười.

“Em nhìn nhiều lần lắm, không nhớ rõ nữa.”

Khóe miệng cô ngậm ý cười, tò mò hỏi: “Sao anh biết em đang nhìn anh?”

Ngụ ý là —

Anh không nhìn em thì sao biết được em đang nhìn anh.

“…”

Phó Ngôn Trí không có chút cảm giác quẫn bách nào khi bị cô vạch trần, thản nhiên nói: “Độ nhạy cảm của tôi tương đối cao.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đi qua một phòng nhỏ, Quý Thanh Ảnh đột nhiên dừng bước.

Phó Ngôn Trí nhìn theo ánh mắt nàng, đúng lúc nhìn thấy một bé gái đang cùng mẹ chụp ảnh ở bên trong.

Gian phòng là loại mà nữ sinh thích, có một bộ sô pha và bàn trà nhỏ, đối diện là TV, hai bên là hai cái tủ màu trắng.

Nhìn vào trong nữa, là cửa sổ rèm ren màu trắng, được treo ở hai bên. Trên rèm cửa treo một ngọn đèn nhỏ, nhìn qua rất có cảm giác của thiếu nữ.

Nhưng đây không phải phong cách của Quý Thanh Ảnh.

Phó Ngôn Trí thu hồi tầm mắt, cụp mắt nhìn cô.

Vẻ mặt cô nhàn nhạt, có chút thất thần.

Phó Ngôn Trí giật mình vài giây, không lên tiếng.

Khoảng một phút sau, Quý Thanh Ảnh đột nhiên hồi phục tinh thần: “Sao thiết kế của gian phòng này không thay đổi vậy?”

“Sao lại nói vậy?”

Phó Ngôn Trí khó có khi tiếp lời cô.

Quý Thanh Ảnh “A” một tiếng, đem mình thoát khỏi cảm xúc ban nãy: “Thiết kế của căn phòng vừa rồi, rất lâu trước kia em đã nhìn thấy ở Giang Thành, một chút cũng không đổi.”

Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng: “Khá đẹp.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô mím môi dưới, thấp giọng nói: “Giống nhau cũng kệ đi, chúng ta đi mua đèn nhé.”

Phó Ngôn Trí yên lặng, trả lời: “Được.”

Đồ vật Quý Thanh Ảnh mua không nhiều lắm, đi hơn một giờ, thì đã mua xong hết.

Trong siêu thị nội thất nơi nơi đều tràn ngập hơi thở sinh hoạt, không hợp với cô.

Sau khi lên xe, hai người đều không nói chuyện.

Bản thân Phó Ngôn Trí đã không hay nói, mà lúc này Quý Thanh Ảnh cũng không có tâm trạng trêu chọc anh.

Trầm mặc đi về tiểu khi, Phó Ngôn Trí dừng xe, đưa mắt nhìn cô.

Quý Thanh Ảnh lúc này mới hồi phục lại tinh thần: “Đến rồi ạ?”

Phó Ngôn Trí: “Ừ.”

Quý Thanh Ảnh theo Phó Ngôn Trí xuống xe, thùng đồ phía sau cũng không tính là nhiều, nhưng cũng không ít.

Cô vừa đưa tay muốn cầm, thì bị Phó Ngôn Trí từ chối.

“Không cần.”

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Đi nhấn nút thang máy đi.”

Quý Thanh Ảnh giật mình,nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh: “Nhiều đồ lắm đấy, để em cầm hai cái đèn cho.”

Phó Ngôn Trí dừng một chút, không ngăn cản nữa.

Hai người cầm đồ đi vào thang máy.

Sau khi để đồ xuống, Quý Thanh Ảnh tiến vào phòng bếp rót nước cho Phó Ngôn Trí.

Phó Ngôn Trí không từ chối, nhận lấy uống một hớp.

Quý Thanh Ảnh lơ đãng nhìn, lại nhìn thấy hình ảnh yết hầu anh nhấp nhô lên xuống.

Cô chăm chú nhìn hai giây, đột nhiên cũng có chút khát nước.

“Bác sĩ Phó, em mời anh ăn cơm nhé?”

Quý Thanh Ảnh đột nhiên đề nghị: “Hôm nay làm phiền anh quá.”

Phó Ngôn Trí nâng mắt nhìn cô: “Mời tôi ăn cơm hộp?”

“…”

Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, nhỏ giọng nói: “Anh cũng không cần ghét bỏ cơm hộp như thế chứ.”

Phó Ngôn Trí lườm cô, thấp giọng nói: “Không cần đâu.”

Quý Thanh Ảnh “A” một tiếng, cảm xúc sa sút: “Vâng ạ, vậy thì lần sau lại —”

Hai chữ mời anh còn chưa nói xong, Phó Ngôn Trí đã nói: “Ra ngoài ăn đi.”

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên.

Mắt Phó Ngôn Trí đảo qua, bổ sung: “Về chuyện của Diệp Trăn Trăn, làm phiền cô rồi.”

“…”

Mặc dù là bởi vì cô đã giúp Diệp Trăn Trăn mà Phó Ngôn Trí mới đồng ý ăn cơm cùng cô, nhưng loại quan hệ nhân quả này, Quý Thanh Ảnh cũng không để ý.

Dù sao kết quả mới là quan trọng nhất.

Sau khi ăn cơm xong, hai người ai về nhà nấy.

Quý Thanh Ảnh cũng không cảm thấy tiếc nuối, hôm qua cô đã nghe Diệp Trăn Trăn nói về công việc của Phó Ngôn Trí.

So với trong tưởng tượng của cô thì còn bận rộn hơn, hiếm khi anh có thời gian nghỉ ngơ, nên cô để cho Phó Ngôn Trí nghỉ ngơi nửa ngày.

Có lẽ là do được ăn cơm trưa cùng crush, nên cả buổi chiều, Quý Thanh Ảnh giống như được tiêm máu gà, hiệu suất công việc vô cùng cao.

Lúc chạng vạng, Dung Tuyết đến đây giúp cô.

Sau khi Trần Tân Ngữ tan làm cũng chạy tới, nói dễ nghe là tới giúp đỡ, chứ thực ra cô ấy tới là để nghe bát quái thôi.

Ba người gọi cơm bên ngoài, trong lúc chờ cơm thì bận bịu làm vài chuyện.

Trần Tân Ngữ cùng chuyên ngành với cô, sau khi tốt nghiệp thì vào làm cho một công ty thiết kế nổi tiếng.

Hôm nay cô ấy phải tăng ca, bị lãnh đạo giày vò không nhẹ.

Vừa vào nhà liền thả mình xuống ghế sô pha, cầm điều khiển hờ hững xem TV.

Tìm một vòng, không tìm thấy cái muốn xem, cô dứt khoát lấy điện thoại xem show biểu diễn.

Nghe tiếng nhạc, Dung Tuyết từ trong phòng chạy ra: “Chị Tân Ngữ, show gì thế ạ?”

Trần Tân Ngữ giương cằm: “Xem show xuân hạ năm trước của Địch Gia, tìm chút linh cảm.”

Dung Tuyết “A” một tiếng, không hứng thú lắm: “Trước đó em với chị Thanh Ảnh đã xem nhiều lần lắm rồi.”

Trần Tân Ngữ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn cô ấy.

“Thanh Ảnh cũng xem show này?”

“Xem chứ ạ.”

Dung Tuyết nói: “Chị ấy còn xem rất nhiều lần nữa.”

Trần Tân Ngữ trầm mặc.

Đôi mắt cô ấy lóe lên, vừa định nói gì đó, thì Quý Thanh Ảnh từ trong bước ra.

Cô ấy lập tức tắt TV.

Quý Thanh Ảnh không chú ý tới tình huống bên này, chỉ cầm cái cốc đi vào phòng bếp rót nước, rồi lại chui vào phòng làm việc.

Dung Tuyết hơi bối rối, tò mò nhìn cô ấy: “Chị Tân Ngữ, sao chị lại tắt?”

Trần Tân Ngữ nói: “… Nhấn nhầm.”

Cô nhìn cô gái nhỏ cái gì cũng không biết trước mặt, gõ gõ đầu cô ấy: “Đi giúp chị Thanh Ảnh của em đi, chị chờ người ta giao cơm đến.”

“Vâng.”

Dung Tuyết cũng không tức giận, cầm đồ ăn vặt chạy đi.

Trần Tân Ngữ từ trên sô pha ngồi dậy, trầm tư mấy giây, rồi gửi tin nhắn cho bạn bè.

Đợi đến lúc ăn cơm, đề tài nói chuyện của ba người tự nhiên là xoay quanh công việc của Quý Thanh Ảnh.

“Công việc lần này cậu làm đến bao giờ thì xong?”

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Cũng không chắc nữa, nếu thuận lợi thì ba tháng là xong.”

Trần Tân Ngữ nhẹ gật đầu, thấp giọng hỏi: “Vậy phòng làm việc của cậu thì sao?”

Quý Thanh Ảnh có một phòng làm việc của riêng mình, những trang phục cô tạo ra, tất cả đều là sườn xám.

Cũng chỉ nhận thiết kế sườn xám.

“Tớ xoay sở được mà.”

Cô trả lời: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

Trần Tân Ngữ dừng một chút, lời nói đến bên miệng rồi vẫn thu về: “Không có gì, tớ chỉ quan tâm cậu thôi.”

Quý Thanh Ảnh: “… Ồ.”

Sau khi ăn cơm xong, ba người dọn dẹp rồi mang túi rác ra ngoài.

Lúc chờ thang máy, người ở căn hộ đối diện đúng lúc đi ra.

Trần Tân Ngữ nhiệt tình kêu lên: “Bác sĩ Phó, trùng hợp quá nhỉ.”

Cô ấy đã biết chuyện hai người ở đối diện nhau, tối qua còn làm thịt một cái hồng bao từ Quý Thanh Ảnh.

Phó Ngôn Trí gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt đáp lại.

Anh nhìn Quý Thanh Ảnh, trong tay cô đang cầm một túi đựng cơm hộp bên ngoài.

Cô mấp máy môi, đơn giản nói: “Muộn vậy rồi anh còn phải ra ngoài ạ?”

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Ừm, đến bệnh viện.”

“Dạ?”

Quý Thanh Ảnh sửng sốt: “Có việc gấp sao ạ?”

“Không có.”

Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Tới lấy ít đồ.”

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh không hỏi nhiều nữa.

Bốn người tiến vào thang máy, Dung Tuyết và Trần Tân Ngữ cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình xuống.

Lúc xuống đến tầng một, ba người Quý Thanh Ảnh đi ra ngoài.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông đứng trong thang máy, nói: “Anh đi đường cẩn thận nhé.”

Phó Ngôn Trí nhẹ gật đầu.

Cửa thang máy đóng lại, Trần Tân Ngữ thở dài nói: “Bác sĩ Phó lạnh lùng quá.”

Quý Thanh Ảnh nhíu mày: “Ủa có hả?”

Trần Tân Ngữ: “… Như thế mà còn không lạnh?”

Quý Thanh Ảnh bỏ rác vào thùng, cong cong môi cười: “Như vậy mới tốt.”

Cô chính là thích kiểu người lãnh đạm như anh vậy.

Dung Tuyết không hiểu, tò mò hỏi: “Cái gì tốt ạ?”

Quý Thanh Ảnh cong cong môi, nhẹ nhàng cười: “Cái gì cũng tốt cả.”

Sự cấm dục của anh kích thích sự khát vọng của cô, muốn cho anh phá giới.

Trần Tân Ngữ vẻ mặt câm nín, nói với Dung Tuyết: “Chị Thanh Ảnh của em bây giờ là yêu tinh muốn ăn thịt Đường Tăng, em mặc kệ nó đi.”

Dung Tuyết: “…”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Ba người giải tán, hai người kia về nhà.

Quý Thanh Ảnh thổi thổi gió, sửa sang lại suy nghĩ, rồi mới về nhà.

Sau khi về nhà, cô đến ban công gọi điện thoại cho bà ngoại.

“A ảnh.”

“Bà ngoại.”

Quý Thanh Ảnh đứng hóng gió, tâm tình vui vẻ nói: “Bà đang làm gì đấy ạ?”

Âm thanh của bà ngoại vừa phải: “Bà đang xem TV.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô đỡ trán: “Không phải bà nên đi ngủ rồi sao?”

Hai người trò chuyện dở thì Quý Thanh Ảnh thấy ban công sát vách sáng đèn.

Cô quay đầu.

Phó Ngôn Trí mặc đồ ngủ xuất hiện ở ban công, cầm điện thoại cũng đang gọi điện.

Dường như phát hiện động tĩnh bên này, anh giương mắt nhìn lại.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Quý Thanh Ảnh rũ mắt, tầm mắt rơi vào xương quai xanh của Phó Ngôn Trí.

Mấy giây sua, Phó Ngôn Trí giơ tay, trước mặt cô cài lại hai khuy áo trên cùng, che kín phần từ cổ trở xuống.

Quý Thanh Ảnh bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Hẹp hòi.”

Bà ngoại không nghe rõ: “Cháu nói gì?”

Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, che di động lại: “Không có gì ạ, bà mau đi ngủ đi, cháu tắt điện thoại đây nha.”

“Được được được, cháu cũng vậy nhé.”

Cúp điện thoại, Quý Thanh Ảnh để điện thoại xuống: “Bác sĩ Phó.”

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

Quý Thanh Ảnh cong khóe môi: “Vừa rồi anh đang làm gì vậy?”

Phó Ngôn Trí: “… Có việc?”

“Không ạ.”

Quý Thanh Ảnh tâm tình khoan khoái nói: “Chỉ muốn tâm sự với anh một chút thôi.”

Phó Ngôn Trí không nói chuyện.

Quý Thanh Ảnh để khuỷu tay chống lên lan can ban công, nhìn cảnh sắc phía xa xa.

Có lẽ là do người sát vách quá trầm mặc, Quý Thanh Ảnh bị gió thổi đến mức mụ mị, đột nhiên hỏi: “Bác sĩ Phó, có phải anh thường xuyên tập thể hình không?”

Phó Ngôn Trí còn chưa kịp nói gì.

Cô đã chậm rãi nói: “Dáng người khá tốt.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Phó: Cô ấy chỉ thèm thuồng dáng người yêu tinh của tôi thôi, tôi không mắc câu đâu.

Quý mỹ nhân: Ai bảo vậy, còn có gương mặt của anh nữa.

Bác sĩ Phó:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.