Đêm đó, Bắc Thành rơi một trận tuyết lớn.
Khi Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí về đến nhà, trên đường đã có một chút tuyết đọng, nổi bật trong màn đêm đen đặc.
Sau khi vào nhà, Phó Ngôn Trí sợ cô bị cảm lạnh, trực tiếp nhét cô vào phòng tắm, xả nước vào bể cho cô.
Lúc anh xả nước, Quý Thanh Ảnh đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn bản thân trong gương.
Cô chăm chú quan sát hồi lâu, giơ ngón tay đeo nhẫn lên quơ quơ, dưới ánh sáng của ngọn đèn, viên kim cương trên nhẫn sáng lấp lánh.
Quý Thanh Ảnh nhìn một lát, quay đầu nhìn Phó Ngôn Trí.
“Anh chọn à?”
Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn, hỏi: “Thích không?”
Quý Thanh Ảnh không chút do dự gật đầu, chớp chớp mắt nói: “Anh mua xong chiếc nhẫn này liệu có thể phá sản luôn không?”
“…”
Phó Ngôn Trí dở khóc dở cười xoa xoa đầu cô: “Không đến mức đó.”
Quý Thanh Ảnh “Ồ” một tiếng, không khống chế được để lộ ra tâm trạng của mình lúc này.
“Đẹp thật.”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Anh nhờ Trình Trạm giành hộ.”
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Ở buổi đấu giá sao?”
“Đúng vậy.”
Phó Ngôn Trí cong môi cười: “Lần trước em hỏi anh lúc ở quán bar anh và Trần Lục Nam đã nói chuyện gì ấy.”
Quý Thanh Ảnh “À” một tiếng, mở to mắt nhìn anh: “Anh đã lên kế hoạch từ khi đó rồi á?”
Phó Ngôn Trí gật đầu, “Anh hỏi qua cậu ấy một chút, cậu ấy bảo anh tìm Trình Trạm, cậu ấy không tiện lộ diện ở mấy buổi đấu giá lắm, để Trình Trạm đứng ra thì tiện hơn.”
Anh hỏi Trần Lục Nam về chuyện chọn nhẫn là vì anh không muốn mua cho cô một chiếc nhẫn phổ thông bình thường, cuộc sống hằng ngày của hai người có thể ấm áp bình dị, nhưng chuyện cầu hôn, kết hôn, cả đời chỉ có một lần, anh muốn cho cô những gì tốt nhất trong khả năng của mình.
Quý Thanh Ảnh không phải người thích khoe khoang, nhưng Phó Ngôn Trí không muốn cô thua kém người khác.
Chỉ cần cô muốn, anh có thể cho cô mọi thứ của anh.
Cho dù là nhẫn cưới hay váy cưới, hôn lễ, Phó Ngôn Trí đều sẽ dốc hết sức lực, cho cô những gì tốt đẹp nhất.
Quý Thanh Ảnh sửng sốt, cong môi: “Vậy chắc đắt lắm đúng không?”
Phó Ngôn Trí cười một cái, cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi cô: “Anh không nghèo như em nghĩ đâu.”
Quý Thanh Ảnh lúng ta lúng túng: “Chuyện này không đáng để lo lắng sao?”
Phó Ngôn Trí bật cười, cúi đầu cắn mút môi cô, thấp giọng nói: “Lỡ như anh nghèo thật thì em nuôi anh là được.”
Anh nói, “Anh cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ cần có thể cùng chung sống với em là được.”
Quý Thanh Ảnh bị anh chọc cười, cong môi nói: “Được luôn, anh mà nghèo thì em sẽ nuôi anh.”
Phó Ngôn Trí nhéo nhéo vành tai cô, rũ mắt nhìn chiếc nhẫn kia.
Viên kim cương trên nhẫn rất lớn, điều đáng nói là đây không phải viên kim cương bình thường mà là một viên kim cương thuần màu hồng phấn, nhìn qua vừa đẹp vừa nổi.
Không có người phụ nữ nào không thích kim cương, cũng không có người phụ nữ nào không thích kim cương màu hồng nhạt.
Quý Thanh Ảnh phát hiện ra Phó Ngôn Trí chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình, anh có sự lãng mạn cần có và hiểu rất rõ tâm lý của nữ giới.
Nghe cô nói như vậy, Phó Ngôn Trí gật đầu: “Được, anh chờ em nuôi anh.”
Quý Thanh Ảnh vòng tay lên ôm cổ anh, nhón chân hôn anh.
Không có ai sẽ từ chối việc người đẹp chủ động sà vào lòng, huống hồ người này còn là vợ sắp cưới của mình.
Phó Ngôn Trí lùi về phía sau một bước, để cô ngã vào lồng ngực mình lộn xộn hôn anh.
Hôn một lúc lâu, Quý Thanh Ảnh đấm nhẹ lên bả vai anh: “Mệt quá.”
Phó Ngôn Trí bật cười: “Mới hôn một chút đã mệt rồi?”
Giọng nói anh trầm thấp: “Vậy lát nữa không phải sẽ càng mệt hơn sao?”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Vừa dứt lời, anh đã nhéo cằm cô hôn xuống.
Quý Thanh Ảnh bị anh hôn tới mức đầu óc choáng váng, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy Phó Ngôn Trí nói với cô một câu gì đó, nhưng lúc ấy anh nói quá nhỏ, cô không nghe rõ.
Chờ tới khi phản ứng lại thì cô mới hiểu được.
Cậu Phó Ngôn Trí nói chính là lần sau sẽ mua cho cô một bộ sườn xám nữa.
…
Ánh đèn trong phòng tắm sáng đến chói mắt.
Quý Thanh Ảnh áp lưng vào bức tường được ốp đá cẩm thạch, cảm nhận được hơi lạnh lan vào xương cốt, mà trước mặt cô lại có nhiệt độ cơ thể nóng bỏng đang truyền đến.
Ánh đèn làm chói mắt cô, cô theo bản năng nhắm mắt lại.
Bên tai là tiếng nước chảy xôn xao, âm thanh của hai người xen lẫn trong tiếng nước chảy, nghe không được rõ lắm.
Cô chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể người đàn ông dường như cao hơn bình thường một chút.
Tiếng hít thở của anh quanh quẩn bên tai cô, dồn dập liên tục.
Quý Thanh Ảnh cảm giác mình đang bị vây quanh bởi một loại cảm giác khó mà miêu tả được thành lời, cô khẽ nhếch môi, muốn phát ra tiếng nhưng lại ngại ngùng không dám.
Trong lúc mơ màng, dường như nước trong bồn tắm bị tràn ra ngoài làm ướt sàn nhà bằng đá cẩm thạch.
Cô ôm lấy Phó Ngôn Trí, nhận lấy tất cả anh cho cô.
Thi thoảng lúc mở mắt ra, cô sẽ thấy ánh mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông, ánh mắt anh sâu không thấy đáy, hấp dẫn cô chìm vào trong.
…
Trong phòng mở máy sưởi, Quý Thanh Ảnh cuộn tròn người nằm trong chăn, run bần bật.
Cô vẫn luôn cho rằng trước đây mình đã được kiểm chứng “thực lực” của Phó Ngôn Trí.
Nhưng cho tới bây giờ cô mới phát hiện, dường như sức lực của Phó Ngôn Trí không có giới hạn, anh luôn có thể khiến cô được mở rộng tầm mắt về năng lực của anh.
Người đàn ông đang ở bên trong phòng tắm thu dọn lại mớ lộn xộn hai người gây ra.
Quý Thanh Ảnh nghe động tĩnh bên trong truyền đến, lấy điện thoại bên cạnh đưa mắt nhìn qua, đã ba giờ đêm.
Cô rúc đầu vào chăn cọ cọ, xoa xoa đôi mắt.
Mở WeChat ra, có rất nhiều tin nhắn mới mà cô chưa đọc.
Đều là tin nhắn báo bình an sau khi mọi người về nhà sau màn cầu hôn.
Ngoại trừ mấy tin nhắn này, còn có tin nhắn do Diệp Thanh và bà ngoại gửi tới.
Phó Ngôn Trí đã thông báo với bọn họ, nhưng Diệp Thanh có việc bận nên không thể tới được.
Phó Ngôn Trí cũng đã giấu giếm Quý Thanh Ảnh thông báo với bà ngoại từ lâu, nhưng vì sức khỏe của bà không tiện đi xa nên không thể nào tới đây.
Nhưng bà ngoại nhất định sẽ không vắng mặt trong hôn lễ.
Quý Thanh Ảnh nhìn thời gian, tin nhắn của Diệp Thanh và bà ngoại được gửi sau khi Phó Ngôn Trí cầu hôn cô nửa tiếng, nhưng giờ thì hay rồi, cô không trả lời ai cả.
Nếu bây giờ trả lời lại, dùng đầu ngón chân cái cũng biết sau khi Phó Ngôn Trí cầu hôn cô, hai người đã làm mấy chuyện không phù hợp với thiếu nhi.
Quý Thanh Ảnh rầu rĩ tắt điện thoại.
Vừa bỏ điện thoại xuống, người đàn ông mặc đồ ngủ rộng rãi đi ra khỏi phòng tắm, trên tóc anh còn đọng nước, nhìn qua vô cùng gợi cảm.
Quý Thanh Ảnh liếc một cái, vội vàng thu hồi tầm mắt.
Cô sợ.
Nhận thấy động tĩnh của cô, con ngươi Phó Ngôn Trí ngậm ý cười: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Quý Thanh Ảnh kéo chăn trùm qua đầu, cả người trốn vào chăn.
Phó Ngôn Trí bật cười, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Đợi anh sấy khô tóc rồi sẽ lên ngủ với em.”
“…!Cũng không cần anh ngủ cùng mà.”
Bước chân của Phó Ngôn Trí hơi khựng lại: “Hả?”
Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, xua tay nói: “Cần cần cần, anh nhanh lên.”
Phó Ngôn Trí cong môi: “Được.”
Không tới vài phút, Phó Ngôn Trí đã sấy khô tóc, còn rót cho Quý Thanh Ảnh một ly nước, đặt ở đầu giường.
Quý Thanh Ảnh có thói quen thi thoảng nửa đêm sẽ thức dậy uống nước, từ sau khi biết được thói quen này của cô, cho dù có muộn đến mức nào, chỉ cần Phó Ngôn Trí ở nhà thì sẽ chuẩn bị cho cô một ly nước đặt bên cạnh, cô chỉ cần duỗi tay ra là có thể lấy được.
Anh xốc chăn lên giường, duỗi tay kéo Quý Thanh Ảnh vào lòng.
Quý Thanh Ảnh không từ chối, tự giác nằm trong ngực anh, nhắm mắt lại nói: “Buồn ngủ quá.”
Phó Ngôn Trí cúi đầu, hôn lên trán cô: “Ngủ đi.”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
Một lúc lâu sau, cô đột nhiên mở mắt ra.
Phó Ngôn Trí vẫn chưa nhắm mắt, anh đang rũ mắt nhìn cô.
Bốn mắt hai người chạm nhau.
Yết hầu anh chuyển động lên xuống, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
Quý Thanh Ảnh duỗi tay, nhéo một cái lên cổ anh nói: “Cảm ơn, em thật sự rất thích.”
Phó Ngôn Trí mỉm cười, nhéo nhéo thịt bên eo cô, thấp giọng nói: “Sau này có phải em nên sửa miệng rồi không?”
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, tròng mắt đảo vòng, biết rõ còn cố ý hỏi: “Sửa miệng cái gì cơ?”
Phó Ngôn Trí nhéo nhéo chút thịt mềm trên mặt cô: “Biết rõ còn cố hỏi.”
Quý Thanh Ảnh kiêu ngạo “Hừ” một tiếng: “Anh không nói thì làm sao em biết được.”
Phó Ngôn Trí hết cách với cô, dán sát vào tai cô nói: “Bà Phó.”
Giọng nói của anh vốn đã dễ nghe, bây giờ còn cố tình hạ thấp giọng, khiến người ta nghe vào tai mà tê dại, mà khi mấy chữ kia dừng bên tai Quý Thanh Ảnh, cô cảm giác hình như lỗ tai mình mang thai luôn rồi.
Mặt cô đỏ rực lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Ông xã.”
Phó Ngôn Trí ôm lấy cô, im lặng cong môi.
Tất cả những gì muốn nói đều hóa thành thinh không.
Một đêm này, Quý Thanh Ảnh ngủ ngon vô cùng.
Từ khi có Phó Ngôn Trí, đêm nào cô cũng ngủ rất ngon.
Giống như trong cuộc sống đã không còn chuyện gì khiến cô phiền lòng, không có chuyện gì có thể khiến cô cảm thấy bất an, cô không còn phải một mình trằn trọc, mất ngủ đến sáng hôm sau nữa.
Phó Ngôn Trí có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cô.
Cô có một người yêu mình như vậy, đã đủ rồi.
Sau khi cầu hôn, hai người đều không vội vàng nhắc tới chuyện hôn lễ.
Lý do chủ yếu đương nhiên là vì cả hai đều bận rộn.
Phòng làm việc của Quý Thanh Ảnh vừa khai trương, đơn đặt hàng cuồn cuộn ùa về liên tục.
Ngoại trừ đơn đặt hàng của bạn bè, còn có không ít nữ minh tinh trong giới, không ít thiên kim và phu nhân nhà giàu cũng sôi nổi tới phòng làm việc của cô đặt hàng.
Cô sẽ không vì bận rộn mà làm việc qua loa.
Chỉ cần là sườn xám từ phòng làm việc của cô, bộ nào bộ nấy đều được nghiêm túc hoàn thành, không có gì phải chê.
Phòng làm việc của Quý Thanh Ảnh được đặt tên là Khuynh Nhan*.
*Khuynh đọc là qīng, Nhan đọc là yán, đồng âm với hai chữ Thanh và Ngôn trong tên anh chị.
Cái tên này được ghép lại từ hai từ đồng âm với tên của Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí, lúc ấy cô đặt tên đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô thích cái tên này nhất.
Ngoài bao hàm tên của cô và Phó Ngôn Trí, bên trong cái tên này còn mang rất nhiều ý nghĩa khác nữa.
Tất cả nhiệt tình của cô đều dành cho công việc này.
Khi cô quyết định lấy cái tên này, mặc dù Phó Ngôn Trí hiểu ý của cô, nhưng anh vẫn không khống chế được mà nổi cơn ghen.
Bởi vì bị Nhan Thu Chỉ “khiêu khích”.
Nhan Thu Chỉ vẫn luôn dùng lời như Quý Thanh Ảnh dùng tên này để thổ lộ với cô ấy để kích thích Phó Ngôn Trí.
Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười, vốn còn cho rằng Phó Ngôn Trí sẽ không để ý, nhưng không nghĩ tới sau khi anh nghe xong lại nổi cơn ghen, hỏi Quý Thanh Ảnh vì sao cô không chọn chữ khác.
Quý Thanh Ảnh vô cùng bất lực.
Cô không thể trắng trợn thổ lộ với chồng sắp cưới của mình được, huống hồ cái tên Khuynh Nhan khá nữ tính.
Vì chuyện này, Quý Thanh Ảnh phải dỗ Phó Ngôn Trí trong một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng cũng dỗ được người ta.
Khi mấy người Nhan Thu Chỉ biết chuyện này, bọn họ lại giễu cợt hai người một phen.
Thời điểm Tết Nguyên Đán, Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí về trấn nhỏ với Diệp Thanh và Phó Chính.
Xem như người lớn chính thức gặp mặt.
Vừa đến cổng trấn nhỏ, Diệp Thanh đã bắt đầu khen lấy khen để.
“Phong thủy nơi này tốt đấy, phong cảnh cũng tốt, bảo sao có thể nuôi được một người đẹp như Thanh Ảnh.”
Quý Thanh Ảnh ngượng ngùng cười trừ.
Phó Chính cười tiếp lời: “Đúng thật là không tồi, mùa hè ở đây có nóng lắm không?”
“Vẫn khá ổn ạ.”
Quý Thanh Ảnh đáp lời: “Mùa hè ở đây rất mát mẻ.”
Nghe vậy, Diệp Thanh nhướng mày: “Vậy mùa hè năm nay chúng ta có thể tới đây tránh nóng được đấy.”
Phó Chính gật đầu: “Đúng vậy.”
Quý Thanh Ảnh nghe cuộc đối thoại của hai vị trưởng bối, quay đầu nhìn Phó Ngôn Trí.
Phó Ngôn Trí nhún vai: “Nghe theo lời bọn họ đi.”
Quý Thanh Ảnh không biết phải làm sau.
Mọi người đi vào trấn nhỏ, vốn dĩ Diệp Thanh đề nghị gặp nhau ở khách sạn thì sẽ thích hợp hơn một chút, Quý Thanh Ảnh thì thế nào cũng được.
Cô cảm thấy gặp mặt ở nhà cũng ổn, ở khách sạn quá lộn xộn, trong nhà thoải mái hơn.
Sau khi Quý Thanh Ảnh hỏi qua ý kiến của bà ngoại, bà ngoại cũng cảm thấy gặp nhau ở nhà cũng được, không cần phải tới khách sạn.
Mấy người Diệp Thanh cũng không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này, trực tiếp nghe theo lời bà ngoại, gặp mặt ở nhà.
Thế nên mới có cục diện như bây giờ.
Tin tức Quý Thanh Ảnh đưa ba mẹ bạn trai về gặp bà ngoại như mọc chân mà nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Cũng may lần này mọi người không canh me trước cửa nhà cô nữa.
Bốn người thuận lợi đi vào nhà.
Diệp Thanh rất thân thiện, không hề làm kiêu, cho dù là Quý Thanh Ảnh hay bà ngoại thì bà đều đối xử với họ như nhau.
Vừa vào nhà chưa được nửa giờ, bà đã khen bà ngoại tới mức không khép được miệng.
Hai người vừa gặp mà như đã quen từ lâu, ngồi cùng một chỗ trò chuyện với nhau.
Quý Thanh Ảnh chọc chọc cánh tay của Phó Ngôn Trí, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mẹ cũng giỏi thật đấy.”
Từ sau khi Phó Ngôn Trí cầu hôn cô, Diệp Thanh cũng bắt cô sửa miệng.
Quý Thanh Ảnh cũng không để ý tới chuyện hai người đã đăng ký kết hôn hay chưa, nói sửa miệng là sửa miệng.
Đối với cô mà nói, nửa năm nay Diệp Thanh đối xử với cô còn tốt hơn với con gái ruột.
Cô đã xem Diệp Thanh như mẹ mình từ lâu.
Chuyện sửa miệng này không hề khó khăn.
Phó Ngôn Trí nhéo tay cô, thấp giọng cười nói: “Ừ, đúng là mẹ giỏi thật.”
Quý Thanh Ảnh nhướng mày: “Làm sao bây giờ, so với mẹ thì em còn kém xa.”
Phó Ngôn Trí mỉm cười nhìn cô: “Đừng so sánh hơn thua với bà ấy.”
Anh cười cười, thấp giọng nói: “Cứ là chính em là tốt rồi.”
Quý Thanh Ảnh gật gật đầu, chống cằm nói: “Em vẫn phải học tập mẹ nhiều lắm.”
Năng lực này của Diệp Thanh thật sự khiến Quý Thanh Ảnh quá bội phục.
Giờ cơm trưa, bà ngoại và Diệp Thanh cùng xuống bếp.
Quý Thanh Ảnh muốn đi vào phụ giúp hai người họ một chút nhưng lại bị họ đuổi ra, bây giờ hai người này giống như “chị em” đã quen biết nhau từ lâu, không ai có thể xen vào được.
Phó Ngôn Trí nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô khi bị đuổi ra ngoài, xoa đầu cô dỗ dành: “Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát rồi về.”
Quý Thanh Ảnh: “…Như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Để hai người họ nấu cơm còn chúng ta ra ngoài chơi á?”
Phó Ngôn Trí quay đầu nhìn qua: “Không quá đáng, mẹ có thể xử lý được.”
Nói rồi, anh nhìn về phía Phó Chính đang lau sạch điều hòa cho bà ngoại ở một bên: “Ba, con và Thanh Ảnh ra ngoài đi dạo một vòng, khi nào đến giờ cơm thì ba gọi chúng con.”
Phó Chính quay đầu lại nhìn hai người: “Đi đi đi đi, đợt lát nữa ba gọi điện thoại cho hai đứa.”
“Được ạ.”
Cho tới khi theo Phó Ngôn Trí ra khỏi nhà, Quý Thanh Ảnh vẫn còn ngơ ngác.
Hai người đi được một đoạn cô mới cười nói: “Anh không sợ làm vậy sẽ khiến bà ngoại có ấn tượng không tốt về anh sao?”
Phó Ngôn Trí nhướng mày: “Hả? Thế à?”
Quý Thanh Ảnh mím môi, nghiêm trang nói: “Lỡ như thì sao?”
Phó Ngôn Trí và cô cùng đan mười ngón tay vào nhau, nhỏ giọng nói: “Sẽ không có lỡ như.”
Đáy mắt anh ngậm ý cười, nhìn cô nói: “Bà ngoại thích anh, cũng thích anh đưa em ra ngoài chơi.”
Với bà ngoại, không có gì quan trọng hơn chuyện Phó Ngôn Trí có thể làm cho Quý Thanh Ảnh vui vẻ, hạnh phúc.
Điều quý giá nhất của bà là Quý Thanh Ảnh.
Chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô hạnh phúc, thì dù Phó Ngôn Trí làm gì bà cũng sẽ không có ý kiến.
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, cũng nở nụ cười theo.
“Cái này thì đúng thật.”
Cô nói: “Bà ngoại yêu em nhất.”
Phó Ngôn Trí ngừng lại, nhéo nhéo chóp mũi cô nói: “Anh cũng vậy.”
Hai người ở ngoài dạo một vòng, khi về đến nhà, mấy món chính đã được dọn ra.
Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí giúp bà và mẹ bưng đồ ăn ra, bà ngoại đang nghỉ ngơi ở ngoài.
Quý Thanh Ảnh vẫn luôn biết kỹ năng nấu nướng của Diệp Thanh rất tốt.
Kỹ năng nấu nướng của bà ngoại cũng rất tốt, nhưng có thể là do Quý Thanh Ảnh đã ăn vô số lần nên cũng đã thành quen, vậy nên rất ít khi khen bà.
Nhưng Diệp Thanh thì khác.
Trên bàn ăn, Diệp Thanh khen bà ngoại hết lời.
Quý Thanh Ảnh nghe mà không nhịn được phải thì thầm với Phó Ngôn Trí: “Mẹ đỉnh quá đi mất.”
Phó Ngôn Trí cũng cười theo: “Chúng ta đừng học theo bà ấy.”
Quý Thanh Ảnh cười cười gật đầu.
Sau khi ăn cơm xong, hai người vừa rồi không giúp gì là Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí vào phòng bếp rửa bát.
Đương nhiên, Phó Ngôn Trí đảm nhận phần rửa với nước rửa bát, còn Quý Thanh Ảnh chỉ cần tráng lại là được.
Sau khi rửa bát xong, hai người ngồi nói chuyện với mấy người lớn một lúc rồi đi lên phòng trên tầng.
Còn về phần mấy người dưới tầng, Quý Thanh Ảnh đại khái có thể đoán được bọn họ muốn nói chuyện gì.
Người lớn hai bên gặp mặt thuận lợi hơn trong tưởng tượng rất nhiều, bà ngoại không có nhiều yêu cầu lắm, chỉ hi vọng người Quý Thanh Ảnh sẽ lấy và gia đình chồng của cô có thể đối xử tốt với cô là đủ rồi.
Mong muốn duy nhất của bà là cô có một mái nhà ấm áp.
Mà sau một ngày ở chung, bà tin tưởng vào Phó Ngôn Trí, cũng tin vào những gì hai người Diệp Thanh và Phó Chính hứa hẹn.
Nhiều năm như vậy, điều duy nhất bà không yên lòng cũng chỉ có Quý Thanh Ảnh.
Buổi tối, Diệp Thanh và Phó Chính không ngủ lại nhà bà ngoại.
Ngày mai công ty của Diệp Thanh khai trương một chi nhánh mới, hai người phải về Giang Thành.
Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí ở lại đến hôm sau mới rời đi.
Sau khi tắm rửa xong, Quý Thanh Ảnh xuống tầng tìm bà ngoại.
Cô đi vào phòng thay chăn ga cho bà ngoại, nhân tiện cảm nhận độ ấm của điều hòa.
Sau khi cô làm xong, bà ngoại cũng vừa lúc tắm xong đi ra ngoài.
“Sao lại xuống đây rồi?”
Quý Thanh Ảnh “À” một tiếng, làm nũng với bà: “Đêm nay cháu muốn ngủ chung với bà.”
Bà ngoại cười cười: “Ngôn Trí không có ý kiến gì chứ?”
Quý Thanh Ảnh chớp mắt: “Anh ấy có thể ý kiến gì chứ ạ?”
Bà ngoại cưng chiều búng một cái lên chóp mũi cô, thở dài nói: “Sao cháu vẫn ngang ngược như vậy chứ?”
Quý Thanh Ảnh mỉm cười, ôm lấy cánh tay bà ngoại làm nũng: “Bà ngoại, cháu ngang ngược bao giờ?”
Bà ngoại bất lực với cô, chỉ có thể dung túng: “Cháu đấy…”
Quý Thanh Ảnh cong khóe môi: “Được không, đêm nay cháu ngủ với bà nha?”
“Được.”
Bà ngoại xoa xoa đầu cô: “Chỉ là sợ cháu không muốn thôi.”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Làm gì có.”
Cô bò lên giường bà ngoại, nói: “Cháu lúc nào cũng yêu bà ngoại nhất mà.”
Hai người trò chuyện một lúc, Quý Thanh Ảnh thuận tay tắt điện.
Buổi tối ở trấn nhỏ rất yên tĩnh, gió ngoài cửa sổ thổi phần phật như muốn xuyên qua lớp kính thủy tinh để chui vào nhà.
Khi Quý Thanh Ảnh còn nhỏ, mỗi khi tới mùa đông, hoặc là vào ngày mưa có sét đánh, cô đều không thích ngủ một mình.
Cô luôn cảm thấy sợ hãi, sợ gió lớn ngoài trời sẽ cuốn bay cô đi, sợ mình sẽ bị sét đánh trúng,…!Tóm lại, cô luôn cảm thấy bất an.
Lúc đầu, cô cũng không hiểu như vậy là sao.
Dần dần, trưởng thành rồi, cô mới biết được đó được gọi là cảm giác an toàn.
Từ nhỏ, cô đã là một người không có cảm giác an toàn.
Quý Thanh Ảnh nhớ lại chuyện cũ, bà ngoại cũng vậy.
Bà vỗ lưng Quý Thanh Ảnh, cảm khái: “Vậy mà A Ảnh ngày xưa hay khóc nhè tìm bà sắp kết hôn rồi đấy.”
Quý Thanh Ảnh rầu rĩ trả lời: “Hay là A Ảnh không lấy chồng nữa, mãi mãi ở bên bà ngoại nhé?”
“Vậy sao được.”
Bà ngoại không chút nghĩ ngợi nói: “Cháu vẫn nên lấy chồng sớm một chút đi.”
Bà nói: “Tìm một người có thể quản thúc cháu chặt chẽ.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Cô không còn gì để nói, dở khóc dở cười: “Cháu nổi loạn lắm hay sao mà còn cần tìm người quản thúc?”
Bà ngoại cười: “Không nổi loạn, chỉ là bà hi vọng A Ảnh của chúng ta có người chăm sóc thôi.”
Bà nói: “Mùa đông lạnh, có người nhắc nhở cháu mặc thêm quần áo, bị cảm thì có người chăm sóc cháu, công việc mệt mỏi thì có người đón cháu tan làm về nhà…!Bị tổn thương thì có người an ủi…”
Bà ngoại nói đứt quãng không liền mạch, bà chỉ nói những gì bà muốn bày tỏ, thẳng thắn mà chân thành.
“A Ảnh của chúng ta sau này sẽ không phải khóc nhè nói với bà ngoại là không có ai yêu cháu nữa, như vậy là đủ rồi.”
Quý Thanh Ảnh trùm chăn, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Dạ.”
Một lúc lâu sau, giọng nói của cô vọng ra từ trong chăn: “Sẽ không đâu, A Ảnh có bà ngoại, có rất nhiều người yêu quý cháu.”
Bà ngoại mỉm cười, xoa đầu cô an ủi như khi Quý Thanh Ảnh còn nhỏ.
“Thật tốt quá, bà ngoại biết mà, A Ảnh của chúng ta là đứa bé được yêu quý nhất, ai cũng thích cháu cả.”
Quý Thanh Ảnh trộm lau sạch nước mắt trên mặt, cố gắng để giọng nói của mình nghe bình thường nhất có thể.
“Cháu biết.” Cô lặp lại: “Bà ngoại, cháu biết mà.
Cảm ơn bà.”
Nếu không phải bà ngoại dành đủ tình yêu thương cho cô, thì Quý Thanh Ảnh không thể nào trưởng thành như bây giờ.
Từ nhỏ cô đã thiếu hụt tình yêu thương của ba mẹ, bà ngoại luôn dùng cách của riêng mình để đền bù cho cô.
Đêm nay, Quý Thanh Ảnh không biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Hai người câu được câu không nói chuyện, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau.
Quý Thanh Ảnh bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, cô rúc đầu vào trong chăn để ngăn âm thanh bên ngoài lại.
Nhưng không có kết quả.
Một lúc lâu sau, Quý Thanh Ảnh mới lười biếng nằm trong chăn lướt điện thoại, cô nhìn thời gian, đúng lúc 8 giờ.
Nghĩ nghĩ, Quý Thanh Ảnh ngáp một cái, mở WeChat gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí.
Quý Thanh Ảnh: [ Sao anh đã dậy rồi vậy! ]
Phó Ngôn Trí đang nói chuyện với bà ngoại, điện thoại rung lên, anh cúi đầu nhìn qua, bật cười.
Bà ngoại nhìn anh: “A Ảnh tỉnh rồi à?”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Vâng.”
Bà ngoại mỉm cười nói: “Nó không muốn rời giường hả?”
Phó Ngôn Trí nghĩ nghĩ: “Có lẽ vậy, để cháu đi gọi cô ấy.”
Bà ngoại xua xua tay: “Thôi thôi, bà đi ra ngoài tản bộ, đợi lát nữa con bé dậy thì cháu bảo nó ăn sáng.”
“Vâng.”
Sau khi bà ngoại ra khỏi nhà, Phó Ngôn Trí gõ gõ cửa phòng rồi mới đi vào.
Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh: “Anh ăn sáng chưa?”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Anh ăn cùng với bà ngoại rồi, muốn rời giường chưa?”
Quý Thanh Ảnh “Ồ” một tiếng, giang tay đòi anh bế: “Bà ngoại đâu anh?”
Phó Ngôn Trí thuận thế ôm cô lên, để cô bám trên người mình, thấp giọng cười nói: “Bà ra ngoài rồi, anh ôm em về phòng nhé?”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh rúc đầu trong hõm cổ anh cọ cọ, làm nũng nói: “Em vẫn buồn ngủ quá.”
Phó Ngôn Trí nhìn mái tóc lộn xộn của cô, dùng tay giúp cô chải lại.
“Sao lại ham ngủ tới mức này?”
Quý Thanh Ảnh vòng tay ôm lấy cổ anh, nhướng mày nhìn anh: “Anh không thích à?”
Phó Ngôn Trí bật cười, hôn nhẹ lên môi cô: “Sao anh dám.”
Quý Thanh Ảnh ừ hử một tiếng: “Vậy là tốt rồi.”
Cô ngáp một cái: “Thả em xuống dưới đi, em đi đánh răng rồi ra ăn sáng.”
Phó Ngôn Trí không thả cô xuống, trầm ổn ôm cô lên lầu, đi vào phòng tắm.
“Anh vẫn có sức làm chuyện này, đừng lo lắng.”
Quý Thanh Ảnh bật cười: “Được thôi.”
Cô lặng lẽ cong môi: “Anh ở đây với em à?”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Đồ ăn sáng trong bếp vẫn còn nóng, anh ở đây với em.”
Hai người nhìn nhau bật cười.
“Tối qua anh ngủ không ngon à?”
Phó Ngôn Trí nhướng mày: “Không ngon.”
Quý Thanh Ảnh không thể tin nổi nhìn anh: “Vì sao? Có phải do bên ngoài ồn ào quá không?”
“Không phải.”
Phó Ngôn Trí đứng đằng sau cô, cầm dây chun trên bệ rửa mặt buộc tóc cho cô, sau đó ôm lấy cô từ phía sau, cọ cọ vào má cô, nói: “Em không ở bên cạnh.”
Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ.
Từ khi quen với việc Quý Thanh Ảnh yên ổn ngủ trong vòng tay mình, thi thoảng khi không có cô bên cạnh, Phó Ngôn Trí sẽ ngủ không ngon.
Anh luôn cảm thấy vắng vẻ, không mấy yên lòng.
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra.
Cô bật cười, vội vàng đánh răng xong rồi quay đầu hôn anh một cái: “Vậy đêm nay em sẽ ngủ cùng anh.”
Phó Ngôn Trí nhéo nhéo mặt cô: “Rửa mặt nhé?”
“Vâng.”
Phó Ngôn Trí duỗi tay, làm ướt bông tẩy trang rồi lau mặt cho cô.
Mặc dù anh không hiểu vì sao con gái khi rửa mặt cần chú ý nhiều như vậy, nhưng chỉ cần cô thích thì anh sẽ luôn phối hợp.
Quý Thanh Ảnh ngẩng mặt, mím chặt môi để anh giúp mình.
Sau khi rửa mặt xong, cô lặng lẽ cong môi: “Anh xuống trước đi, em lấy chút đồ rồi xuống sau.”
“Được.”
Sau khi ăn xong bữa sáng, thời gian đã không còn sớm nữa.
Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí ra ngoài đi dạo một vòng, trấn nhỏ cũng được xem như một địa điểm du lịch nhỏ, có không ít khách du lịch lui tới, cũng có không ít các cửa hàng thú vị nằm rải rác khắp nơi.
Quý Thanh Ảnh kéo Phó Ngôn Trí dạo quanh một vòng, nhìn thấy cái gì thú vị sẽ mua ngay.
“Cái này chơi vui thật đấy.”
Quý Thanh Ảnh cầm cái trống bỏi trong tay, vui vẻ vô cùng.
Phó Ngôn Trí còn chưa lên tiếng thì nhân viên cửa hàng bên cạnh chủ động giới thiệu: “Âm thanh của trống rất giòn giã, trẻ con thích lắm ạ.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Cô nghẹn lời, yếu ớt nói: “Ồ, vậy thì người lớn không thể chơi được sao?”
Nhân viên cửa hàng: “Dạ?”
Quý Thanh Ảnh xấu hổ.
Phó Ngôn Trí cong môi, nhìn về phía nhân viên cửa hàng: “Bao nhiêu tiền vậy?”
Nói xong, anh quay đầu nhìn Quý Thanh Ảnh: “Em còn muốn gì nữa không?”
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt: “Để em ngắm thêm lần nữa.”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Được.”
Hai người mua rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ con, sau đó tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.
Sau khi đi được một đoạn, Quý Thanh Ảnh nhìn thấy xe bán kẹo hồ lô ven đường.
Phó Ngôn Trí nhìn theo ánh mắt của cô, kéo cô qua xếp hàng mua kẹo.
“Anh còn nhớ không…”
Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Lần trước khi chúng ta ở đoàn làm phim, anh cũng từng mua cho em.”
Phó Ngôn Trí gật đầu.
Quý Thanh Ảnh cười cười: “Thật ra lúc đó em cũng không thật sự muốn ăn kẹo hồ lô, lúc đó chỉ là em thấy một đứa trẻ được mẹ mua kẹo cho nên nghĩ đến bản thân khi còn nhỏ thôi.”
Phó Ngôn Trí hơi ngẩn ra, rũ mắt nhìn cô.
Đối diện với vẻ mặt lo lắng của anh, Quý Thanh Ảnh mỉm cười: “Không như anh nghĩ đâu, lúc đó em chỉ hơi tủi thân thôi.
Bà ấy cũng từng dẫn em đi mua kẹo hồ lô, nhưng mới chỉ duy nhất một lần.”
Phó Ngôn Trí hiểu ra, nắm tay cô nói: “Ừ.”
Anh nghiêng đầu mỉm cười: “Sau này anh sẽ mua cho em.”
Quý Thanh Ảnh bật cười, dựa vào vai anh vâng dạ hai tiếng: “Được.”
Ngày đó cô không thật sự muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng đối với Quý Thanh Ảnh, hai xiên kẹo Phó Ngôn Trí mua cho cô khi đó chính là xiên kẹo hồ lô ngọt nhất cô từng được ăn từ nhỏ tới lớn.
Thế cho nên tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ vị ngọt lúc ấy.
“Nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ đến xiên kẹo hồ lô ngày đó.”
Phó Ngôn Trí nhướng mày.
Quý Thanh Ảnh chọc chọc cánh tay anh nói: “Cũng không biết kẹo hôm nay mua có ngọt như thế không?”
Phó Ngôn Trí còn chưa trả lời thì người bán kẹo hồ lô đã nghe thấy lời thì thầm của cô, lớn tiếng đáp lời: “A Ảnh, kẹo hồ lô nhà chú ngọt lắm!”
Quý Thanh Ảnh: “…”.