Loại chuyện gặp cha mẹ này, Quý Thanh Ảnh cũng không kháng cự.
Cô nhẹ “Vâng” một tiếng, nâng mắt nhìn anh: “Em đồng ý thì tâm trạng của anh sẽ tốt lên chứ?”
Phó Ngôn Trí nở nụ cười, chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm thấp, mang theo hương vị mê hoặc nói không nên lời: “Nếu anh nói không thì sao?”
Quý Thanh Ảnh “A” một tiếng, đối diện với đôi mắt hẹp dài đen như mực của anh, giống như chú mèo nhỏ đến gần cọ cọ, nhẹ giọng nói: “Vậy em sẽ tiếp tục dỗ anh.”
Lông mày của Phó Ngôn Trí hơi nhướng lên, thấp giọng nói: “Được.”
Vừa dứt lời, ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm Quý Thanh Ảnh, cũng không nói lời nào.
Ánh mắt của anh quá trần trụi, khiến người ta không cách nào lờ đi được.
Ánh sáng trong mắt Quý Thanh Ảnh lóe lên, ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh, vừa hôn vừa quan sát sự thay đổi nét mặt của anh.
Không kháng cự, nhưng cũng không vui mừng.
Nghĩ ngợi, Quý Thanh Ảnh nhíu mày, vòng tay kéo cổ anh thấp xuống, học theo động tác trước đó anh hôn mình, đưa lưỡi vào môi răng anh…!
Nụ hôn này cuối cùng cũng đổi vị.
Rèm cửa trong phòng khách sạn rất dày, có lẽ là vì cân nhắc đến vấn đề riêng tư, nên rèm cửa là nhiều lớp xếp chồng lên nhau, vì vậy khi kéo xuống, ngay cả một chút ánh sáng mỏng manh cũng không thể tiến vào.
Sau khi Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí vào phòng, thì cô đã kéo tấm rèm xuống, lúc này cũng chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường, trông không khác gì ban đêm.
Hơi thở của hai người hòa quyện với nhau, Phó Ngôn Trí hôn một đường thẳng xuống dưới, Quý Thanh Ảnh không khống chế được rên nhẹ thành tiếng, khi bàn tay anh đặt sau lưng cô di chuyển lên trên, cô duỗi tay đẩy đẩy anh, lẩm bẩm: “…!Từ từ đã.”
Phó Ngôn Trí ngừng lại.
Anh nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai cô, giọng nói nặng nề: “Anh không làm gì em cả.”
Anh không có ý định đó.
Quý Thanh Ảnh mơ màng đáp lời, dựa sát vào bên tai anh thủ thỉ: “Buổi sáng em đổ nhiều mồ hôi lắm.”
Cô chỉ muốn tắm rửa trước chứ không có ý gì khác.
Với tính cách và mối quan hệ hiện tại của hai người, cũng không cần ngượng ngùng cự tuyệt.
Phó Ngôn Trí cười nhẹ, lại hôn lên má cô lần nữa, thấp giọng hỏi: “Muốn đi tắm?”
“Vâng.”
Phó Ngôn Trí cười khẽ một tiếng, trực tiếp ôm cô lên.
Sau khi vào phòng tắm, anh đặt Quý Thanh Ảnh lên bồn rửa mặt, cúi đầu cọ cọ chóp mũi của cô, vừa cười nói: “Có muốn anh giúp không?”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Cô mặt đỏ tai hồng, hờn dỗi nhìn anh: “Thôi đi.”
Nếu cô mà đồng ý để anh giúp, thì có khả năng cả buổi trưa cũng không có cách nào đi ra ngoài được mất.
Nhận thấy ánh mắt né tránh của cô, Phó Ngôn Trí cong môi: “Được.”
Anh dừng lại, thấp giọng nói: “Cần gì thì gọi anh.”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh nhìn tư thế xoay người định rời đi của anh, vội vàng nói: “Em vẫn chưa lấy quần áo.”
Phó Ngôn Trí nhịn cười, đi đến chỗ vali của cô.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên bên tai Phó Ngôn Trí, hầu kết anh chuyển động lên xuống, trong lòng có hơi mất bình tĩnh.
Anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, định tìm chút chuyện gì đó để di chuyển sự chú ý của mình.
Điện thoại rung lên, anh lấy ra nhìn, là cuộc gọi của mẹ Phó.
“Alo ạ.” Phó Ngôn Trí kéo rèm cửa ra, một tay bỏ vào túi quần đứng trước cửa sổ sát đất, rũ mắt nhìn cảnh sắc dưới tầng.
Diệp Thanh hỏi một tiếng: “Con đang ở cùng Thanh Ảnh à?”
“Vâng ạ.”
Phó Ngôn Trí đáp lời: “Sao vậy mẹ?”
Diệp Thanh cười cười, hỏi ngắn gọn: “Hỏi xem tối nay con có thời gian đi cùng với mẹ không.”
Phó Ngôn Trí hơi nhướng mày, nói thẳng: “Sao mẹ không tìm ba?”
Diệp Thanh: “…!Hả? Ông ấy già quá rồi, đưa đi cùng thì mất mặt lắm.”
Bà vừa dứt lời, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Phó Chính: “Bà xã, ai già?”
Diệp Thanh mặt không đổi sắc: “Tôi nói phó tổng giám đốc của công ty tôi, Phó Ngôn Trí nói tôi đưa phó tổng giám đốc cùng tham gia dự tiệc.”
Phó Chính nghi ngờ nhìn bà: “Thật không?”
Diệp Thanh: “Thật.”
Phó Ngôn Trí nghe cuộc đối thoại của hai người ở đầu dây bên kia, vẫn im lặng không nói gì.
Anh ngừng lại, thấp giọng hỏi: “Mẹ, mẹ không sợ con vạch trần mẹ à?”
“Nếu con vạch trần mẹ, mẹ sẽ làm khó bạn gái con đấy, con tin không?”
Phó Ngôn Trí ngậm miệng trong nháy mắt.
Diệp Thanh hừ cười: “Con có thời gian không?”
Phó Ngôn Trí không chút do dự nói: “Không có.”
Nghe vậy, Diệp Thanh hơi tiếc nuối “À” một tiếng: “Thế thôi vậy, để mẹ đi tìm bạn nam khác cùng tham gia bữa tiệc của cuộc thi thiết kế tối nay.”
Vừa nói, bà vừa làm bộ muốn cúp điện thoại: “Không có chuyện gì nữa thì mẹ cúp —”
“Mẹ.”
Phó Ngôn Trí bất đắc dĩ gọi một tiếng: “Con có thời gian.”
Diệp Thanh hừ nhẹ: “Con vừa nói không có thời gian mà, đừng cho là mẹ không nghe thấy.”
Phó Ngôn Trí không biết phải làm sao.
Vừa rồi đầu óc anh chưa kịp suy nghĩ kỹ, căn bản không nghĩ ra bữa tiệc tối nay trong lời Diệp Thanh là chỉ bữa tiệc nào.
Mặc dù Diệp Thanh không quá thích lộ mặt trước công chúng, nhưng cũng tham gia không ít các bữa tiệc, đôi khi bà cũng hỏi Phó Ngôn Trí xem có muốn đi cùng bà không.
Trong tình huống bình thường, Phó Ngôn Trí đều sẽ không đồng ý.
Vậy nên vừa rồi bà nói vậy, anh cũng không suy nghĩ sâu xa, nên mới nhanh chóng từ chối.
Nhận thấy sự bất lực của Phó Ngôn Trí, Diệp Thanh không nhịn được bật cười: “Ai bảo con lạnh nhạt từ chối mẹ làm gì.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Diệp Thanh hừ một tiếng: “Thanh Ảnh không đưa con đi cùng à?”
“Không tiện.”
Diệp Thanh “Ồ” một tiếng: “Mẹ biết ngay con sẽ ở một mình mà.”
Dựa vào sự hiểu biết của bà với Quý Thanh Ảnh, cô vừa nhận giải, nên sẽ không đưa theo một người bạn trai cao cấp đến cùng tham dự.
Huống hồ trong bài phỏng vấn chiều nay, cô còn nói cô xem bạn trai mình như một kho báu mà cô muốn nâng niu.
Nghĩ đến đây, Diệp Thanh cười nhẹ: “Được rồi, lát nữa mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con, con qua đây chuẩn bị một chút.”
“Vâng.”
Diệp Thanh đáp lời, nghĩ ngợi rồi nói: “Nhớ thay mẹ gửi lời chúc mừng tới con bé.”
Phó Ngôn Trí nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Con biết rồi, cảm ơn ba mẹ.”
“Không có gì.”
Cúp điện thoại, Diệp Thanh vừa quay đầu lại đã đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Phó Chính.
Bà hơi nhướng mày, tò mò hỏi: “Ông nhìn tôi làm gì?”
Phó Chính sờ sờ cằm nhìn bà: “Vừa rồi có phải bà nói tôi già không?”
Diệp Thanh: “…”
Bà nghẹn lời, không chút chột dạ: “Ông suy nghĩ nhiều rồi.”
“Thật không?” Phó Chính nhàn nhạt nói: “Vậy vì sao bà không mời tôi làm bạn nam cùng dự tiệc?”
“…”
Diệp Thanh nhấp một ngụm trà, buồn cười liếc nhìn ông: “Ông còn muốn hơn thua với con trai ông nữa à?”
Bà nói: “Không phải là tôi muốn cho Phó Ngôn Trí và Thanh Ảnh có nhiều thời gian ở bên nhau hơn sao, tính chất công việc của hai đứa nó cũng không dễ nói chuyện yêu đương.”
Phó Chính nhướng mày, cười hỏi: “Khó như chúng ta ngày xưa không?”
Diệp Thanh nghĩ nghĩ: “…!Không khác lắm?”
Khi hai ông bà yêu đương, sự nghiệp của hai người đều đang trong thời kỳ phát triển.
Phó Chính thì không cần phải nói, ông cũng là một bác sĩ, hiếm khi mới được rảnh rỗi.
Về phần Diệp Thanh, khi bà vừa gia nhập công ty của gia đình, mỗi ngày ngoài việc học thiết kế cơ bản nhất, thì còn phải học quản lý công ty.
Mỗi ngày sau khi tan làm, trợ lý sẽ đưa một loạt video hội nghị cho bà, để bà học tập rồi làm theo.
Khi đó, thời gian hai người ở bên nhau đều phải quý trọng từng giây từng phút.
Hoặc là hẹn hò ở bệnh viện, hoặc ở công ty, trên cơ bản là không đi nơi nào khác nữa.
Nghĩ rồi, Diệp Thanh cảm khái: “Thời gian trôi qua nhanh thật.”
Phó Chính “Ừm” một tiếng, cười cười: “Thêm mấy năm nữa là về hưu rồi.”
Ông nói; “Đợi tới khi về hưu, tôi sẽ dẫn bà ra ngoài chơi.”
Diệp Thanh cười, đôi mắt nhìn ông tràn ngập tình yêu: “Được, đến lúc đó ném hết công việc lại cho đám người Phó Ngôn Trí.”
Khi Quý Thanh Ảnh tắm xong đi ra ngoài, Phó Ngôn Trí đang nằm trên giường xem điện thoại.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại phác họa đường nét anh tú của anh, nhìn qua vô cùng nổi bật.
Cô chăm chú nhìn anh hồi lâu, duỗi tay kéo kéo chăn.
Phó Ngôn Trí ngước mắt, “Em tắm xong rồi à?”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh xốc chăn bò lên giường, vừa bò lên đã bị Phó Ngôn Trí ôm vào lòng.
Cô ngửi mùi hương trên người anh, ngáp một cái: “Anh đang xem gì vậy?”
Phó Ngôn Trí đưa điện thoại cho cô.
Quý Thanh Ảnh sửng sốt, liếc nhìn anh một cái.
“Haiz.”
Cô lấy điện thoại qua, nhìn giao diện đang hiển thị trên màn hình, dở khóc dở cười: “Sao anh lại còn xem bình luận trên mạng nữa vậy?”
Phó Ngôn Trí duỗi tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô: “Ừ, muốn xem thử xem mọi người khen em thế nào.”
Quý Thanh Ảnh bật cười, cũng lướt xem qua.
Cư dân mạng khen ngợi hết lời, vượt qua tưởng tượng của cô.
Thi thoảng cô cũng sẽ lướt Weibo, nhưng hầu như chỉ đọc tin tức, bây giờ nhìn thấy cơn mưa lời khen thế này, khiến cô cảm thấy rất mới lạ.
Cô buồn cười, chia sẻ với Phó Ngôn Trí: “Cư dân mạng cũng lố quá rồi.”
Phó Ngôn Trí nhìn theo, nhàn nhạt nói: “Không làm quá.
Họ đều nói sự thật cả.”
Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn anh, đưa điện thoại lại cho anh: “Em làm gì tốt đến vậy?”
“Em có.”
Quý Thanh Ảnh bật cười, chỉ cảm thấy anh cũng đang nói quá.
Cô vừa nâng mắt, đã chạm phải con ngươi sâu thẳm của anh.
Hai người im lặng đối diện nhau, lông mi của Quý Thanh Ảnh run rẩy, còn chưa kịp lên tiếng, thì Phó Ngôn Trí cúi đầu hôn cô, mơ màng hỏi: “Em tự mang sữa tắm tới à?”
“Dạ?” Ý thức của Quý Thanh Ảnh có chút mơ hồ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được: “Vâng, dễ ngửi không anh?”
Hầu kết của Phó Ngôn Trí chuyển động lên xuống, anh thấp giọng nói: “Dễ ngửi.”
Dễ ngửi tới mức khiến anh không biết thế nào là đủ, không nỡ tha cho cô, để cô nghỉ ngơi thật tốt.
Không biết đã hôn nhau bao lâu, Phó Ngôn Trí mới thỏa mãn buông cô ra, sau đó kéo cô vào trong ngực lần nữa: “Ngủ đi.”
Quý Thanh Ảnh mơ màng đáp lời, rúc vào trong lồng ngực anh: “Anh ngủ với em.”
“Được.”
Phó Ngôn Trí giơ tay, tắt đèn ngủ trên tủ đầu giường.
Trong phòng tối đen, anh nghe tiếng hít thở của người bên cạnh, cơ thể cũng thả lỏng thep.
Phó Ngôn Trí cũng ngủ theo cô lúc nào không hay.
Giấc ngủ này Quý Thanh Ảnh trực tiếp ngủ đến tận khi chuông báo thức kêu mới dậy.
Khi cô tỉnh lại, trong phòng tắm có tiếng nước truyền đến.
Cô duỗi tay xoa xoa đôi mắt, tắt báo thức đi, xốc chăn rời giường.
Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, cô cần có mặt lúc 6h30.
Phó Ngôn Trí ra khỏi phòng tắm, thấy dáng vẻ còn đang buồn ngủ của cô, im lặng cong môi: “Tỉnh rồi à?”
“Vâng.” Quý Thanh Ảnh làm ổ trong ngực anh, vừa ôm vừa cọ: “Buồn ngủ quá.”
Phó Ngôn Trí duỗi tay, xoa xoa tóc cô: “Đi rửa mặt trước đi.”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh đánh răng xong, quay đầu nhìn anh: “Đợi lát nữa người bên ban tổ chức sẽ qua đây đón bọn em, anh không cần đưa em đi đâu.”
Phó Ngôn Trí hiểu rõ: “Ừ.”
Anh nhìn Quý Thanh Ảnh, dặn dò: “Đừng uống nhiều rượu quá.”
“Sẽ không đâu.”
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, giơ tay ra hiệu: “Nhưng chắc chắn là không từ chối được, nên chắc em vẫn phải uống một chút.”
Phó Ngôn Trí nhướng mày, nhéo nhéo ngón tay cô, nói: “Tối đa là năm ly.”
“…!Hả?” Quý Thanh Ảnh vô cùng tủi thân nhìn anh: “Chỉ năm ly thôi ạ?”
Phó Ngôn Trí đáp lời, hôn lên cánh môi mềm mại của cô: “Nếu vượt quá năm ly thì…”
“Thì sao ạ?” Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt nhìn anh: “Nếu vượt quá năm ly, thì anh sẽ không cần em nữa sao?”
Phó Ngôn Trí cười khẽ một tiếng: “Thì sẽ phạt em.”
Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu, “Phạt thế nào?”
Phó Ngôn Trí ý vị sâu xa liếc nhìn cô: “Đến lúc đó nói sau.”
“…Ồ.”
Quý Thanh Ảnh không sợ bị anh phạt chút nào.
Cô biết, Phó Ngôn Trí không nỡ ra tay với mình.
Nghĩ rồi cô nở nụ cười thật tươi, ám chỉ rõ ràng: “Vậy em sẽ chờ xem.”
Phó Ngôn Trí nhéo nhéo mặt cô để trừng phạt.
Không lâu sau, ban tổ chức bên kia đã phái người đến đây đón bọn họ.
Ban đầu, chỉ có top 3 được mời.
Sau đó không biết vì sao, mà cả tám thí sinh lọt vào vòng chung kết đều có thể tới.
Bữa tiệc kiểu này, thực chất chỉ là để làm quen với mọi người, giao lưu và tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai.
Ngoại trừ nhà thiết kế, còn có rất nhiều giám đốc, CEO của các công ty thiết kế nổi tiếng xuất hiện.
Đương nhiên, các thành viên trong ban giám khảo cũng tới.
Dù sao cũng là một bữa tiệc, nên ban tổ chức cố ý sắp xếp chuyên viên trang điểm cho bọn họ.
Ngoại trừ trang điểm, ban tổ chức còn hào phóng chuẩn bị lễ phục cho bọn họ, nhưng cũng không bắt buộc nhà thiết kế phải mặc.
Hầu hết các nhà thiết kế đều chọn mặc trang phục do mình thiết kế.
Quý Thanh Ảnh đương nhiên cũng mặc sườn xám của mình.
Khi chuyên viên trang điểm dò hỏi cô muốn trang điểm thế nào, cô trầm tư vài giây, chỉ chỉ nói: “Giúp tôi búi tóc lên là được.”
Cô cười nói: “Đây là lễ phục tối nay của tôi.”
Chuyên viên trang điểm quan sát, thầm đánh giá trong lòng.
Cô ấy cười cười, nói ngắn gọn: “Ok, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ trang điểm theo phong cách phù hợp nhất với cô.”
“Cảm ơn.”
Ban tổ chức tâm lý sắp xếp cho mỗi người một tài xế đưa đón riêng.
Tạo hình của Quý Thanh Ảnh hơi phức tạp một chút, khi cô làm tóc xong thì các nhà thiết kế khác đều đã rời đi.
Khi cô thay quần áo xong bước ra ngoài, chuyên viên trang điểm kinh ngạc hô một tiếng, kéo cô lại gần, nói: “Có thể chụp chung một tấm với tôi được không?”
Quý Thanh Ảnh cười cười, gật đầu: “Được chứ.”
Sau khi chụp hình xong, cô mới lên xe đến nơi tổ chức bữa tiệc.
Nơi tổ chức bữa tiệc là một khu biệt thự nằm ở lưng chừng núi.
Khi Quý Thanh Ảnh đến, xung quanh đã có rất nhiều siêu xe.
Cô nói lời cảm ơn với tài xế, sau đó mới nâng váy xuống xe.
Một đường đi thẳng vào, bên trong đã có không ít người, dưới ánh đèn, ăn uống linh đình, ly chạm ly, vô cùng náo nhiệt.
Cô đứng ở cửa hít sâu một hơi, sau đó mới xách túi đi vào.
Quý Thanh Ảnh lặng lẽ tới đây, ngay cả trợ lý cũng không mang theo.
Cô vốn định sau khi tiến vào thì tìm một góc đợi là được, kết quả vừa bước chân đi vào, thì ngay lập tức có người chú ý tới cô.
Một âm thanh kinh ngạc vang lên, là Hứa Băng Oánh.
“Oa!”
Trong nháy mắt, hàng loạt âm thanh kinh ngạc lần lượt vang lên, những người nghe thấy âm thanh đều đồng loạt chuyển tầm mắt lên người đang đứng ở cửa sảnh lớn.
Lễ phục Quý Thanh Ảnh mặc hôm nay, là sườn xám cô tự tay cải tiến.
Không phải là cổ áo đứng truyền thống, cũng không có khuy cài vạt chéo.
Đây là một chiếc sườn xám cổ chữ V, được làm bằng chất liệu nhung màu xanh sẫm, nhìn qua thanh lịch, tao nhã.
Tay áo là kiểu tay phồng có bo chun, cổ tay áo được nối liền bằng hai khuy cài độc đáo.
Xuống chút nữa, chính là tâm điểm mà mọi người chú ý.
Chiếc sườn xám do Quý Thanh Ảnh thiết kế này, các đường xẻ tà không còn là ở hai bên hay ở phía sau, mà là ở đằng trước.
Khi bước đi, lực chú ý của mọi người sẽ đặt lên đôi chân của cô đầu tiên.
Đôi chân của Quý Thanh Ảnh vừa dài vừa thẳng, dưới ánh đèn trắng đến lóa mắt, theo từng bước đi của cô, cặp đùi lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi sâu xa.
Tuổi cô không lớn, nhưng khi mặc sườn xám lại có một sức hút đặc biệt.
Thậm chí sẽ không khiến người ta cảm thấy già đi, vừa nhìn qua là có thể đoán ra được tuổi của cô, rồi lại không thể không thừa nhận sức hút cô đem lại.
Lớp trang điểm không quá hoa lệ, vừa tinh tế vừa sạch sẽ, mang hơi hướng hoài cổ, lộ ra cái cổ thiên nga thon dài, chỗ cổ áo được đính ngọc, càng tăng thêm vẻ gợi cảm quyến rũ của cô.
Nhìn người vừa xuất hiện, không ít người chụm đầu ghé tai lại bàn luận.
“Đây là minh tinh được mời đến à?”
“Không phải đâu, tôi chưa từng thấy qua.”
“Đây là nhà thiết kế vừa đoạt giải quán quân Cuộc thi thiết kế toàn quốc đấy.”
“Vãi nồi! Bây giờ nhà thiết kế đều có dáng người và diện mạo như thế này sao?”
“…”
Quý Thanh Ảnh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn cô, khiến cô cảm thấy hơi không quen.
Cô khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi rồi đi qua một bên.
Hứa Băng Oánh ngay lập tức chạy tới, lôi kéo tay cô, nói: “Lạy chúa tôi, Thanh Ảnh, sườn xám và tạo hình hôm nay của cô đẹp quá!”
Đôi mắt cô ấy sáng như sao, hạ thấp giọng nói: “Vừa rồi có một nữ minh tinh tiến vào, mọi người còn không chú ý như vậy.”
Quý Thanh Ảnh không nhìn được mà bật cười, nhàn nhạt nói: “Là mọi người làm quá lên thôi.”
“Tuyệt đối không phải đâu.”
Một nhà thiết kế khác nghe cuộc đối thoại của hai người, nhìn về phía Quý Thanh Ảnh nói: “Trận đấu hôm nay, tôi thua tâm phục khẩu phục.”
Quý Thanh Ảnh nhận lấy ly rượu, khiêm tốn nói: “Mọi người khách sáo quá rồi.”
“Thật sự không phải mà.”
Hứa Băng Oánh sờ sờ chất liệu trang phục trên người cô, lẩm bẩm nói: “Nếu hôm nay cô mà thiết kế bộ này, thì chúng tôi còn thua thảm hại hơn nữa.”
Quý Thanh Ảnh nhịn cười: “Làm gì có chuyện ấy.”
Cô mỉm cười nói: “Bộ này không tượng trưng cho sự tự do mà.”
Bên cạnh có người tiếp lời: “Bộ này tượng trưng cho sự gợi cảm.”
Quý Thanh Ảnh ngồi xuống trò chuyện với vài nhà thiết kế, hơi thả lỏng một chút.
Hàn huyên một hồi, nhóm giám khảo cũng lần lượt lại đây.
Quý Thanh Ảnh đi dạo xung quanh một vòng, chào hỏi với người quen cũng như người không quen, sau đó lại quay về chỗ sô pha trong góc.
Hứa Băng Oánh buồn cười nhìn cô: “Không qua bên kia nói chuyện phiếm sao?”
“Không qua.”
Quý Thanh Ảnh lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Mệt lắm.”
Hứa Băng Oánh nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “Phí phạm của trời.”
Nếu là những nhà thiết kế khác, thì họ đã sớm đi qua nói chuyện với mấy tổng giám đốc kia từ lâu rồi, chỉ cần chọn một người bất kỳ là có thể giúp bản thân nổi tiếng, có thể đưa bản thân lên một tầm cao mới rồi.
Cô ấy nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng nói: “Tôi vừa quan sát một chút, chủ tịch Tam Thanh và cô Chu mấy người họ đều không tới.”
Bàn tay lấy ly rượu của Quý Thanh Ảnh hơi dừng lại, gật đầu: “Chắc họ sắp đến rồi.”
Hứa Băng Oánh “Ừ ừ” hai tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Tớ định lát nữa sẽ tìm cô Chu xin chữ ký.”
Vừa dứt lời, phía cửa lại lần nữa truyền đến những âm thanh kinh ngạc.
Quý Thanh Ảnh và Hứa Băng Oánh theo bản năng nhìn qua bên kia.
Ở phía cửa, Diệp Thanh mặc một bộ lễ phục màu đen trông vô cùng ưu nhã, bên cạnh bà còn có một người đàn ông.
Ánh mắt của Quý Thanh Ảnh dừng trên bóng dáng của người đàn ông, người kia mặc tây trang màu đen thẳng thớm, cơ thể cao lớn, thẳng lưng mà đứng.
Khí chất thanh cao, đường nét khuôn mặt rõ ràng sắc nét, khuôn mặt anh tuấn, vẻ kiêu ngạo phát ra từ xương tủy, khiến người ta không thể nào lờ đi.
Dường như nhận thấy ánh mắt từ bên này, anh giương mắt, nhìn về phía cô.
Quý Thanh Ảnh còn chưa kịp phản ứng lại, Hứa Băng Oánh hạ thấp giọng nói bên tai cô: “Trời đất quỷ thần ơi! Người đàn ông đi cùng sếp Diệp đẹp trai quá trời quá đất luôn!”
Cô ấy nói: “Hơn nữa, hình như vừa rồi anh ấy còn nhìn sang chúng ta bên này đấy đúng không?”
Ánh mắt Quý Thanh Ảnh nhìn thẳng sang bên kia, đột nhiên bật cười: “Ừ.”
Cô nói: “Đúng vậy.”
Cô đột nhiên nghĩ đến cuộc đối thoại chiều nay.
Lúc phải ra ngoài, cô còn có chút lưu luyến không nỡ đi.
Phó Ngôn Trí nói tối nay anh sẽ đến đón cô.
Quý Thanh Ảnh nghĩ ngày mai anh còn phải đi làm, không muốn anh phải mất công đi một chuyến, vì vậy nói thẳng là không cần, vì nơi tổ chức cách nhà quá xa.
Khi ấy Phó Ngôn Trí nhìn cô cười một cái, nói không xa, anh có thể tới đón cô.
Khi đó Quý Thanh Ảnh vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời này của anh, nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng hiểu ra.
Nhìn nụ cười trên mặt Quý Thanh Ảnh, Hứa Băng Oánh nghi ngờ nhìn cô: “Hình như cô rất vui thì phải.”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Nhìn thấy anh đẹp trai, cô không vui à?”
Hứa Băng Oánh: “…!Vui chứ.”
Điều này thì cô ấy phải thừa nhận.
Quý Thanh Ảnh thu hồi tầm mắt, cúi đầu lấy điện thoại trong túi xách ra, gửi tin nhắn cho người ta.
Sau khi Phó Ngôn Trí và Diệp Thanh tới nơi, anh ngay lập tức nhìn xung quanh một vòng: “Mẹ, con đi toilet.”
Diệp Thanh ghét bỏ nhìn anh: “Đi đi, có cần mẹ gọi Thanh Ảnh đi cùng con không?”
Phó Ngôn Trí: “…!Không cần, cô ấy sẽ tự đến.”
Diệp Thanh nghẹn lời.
Phó Ngôn Trí đi tới toilet bên kia, Quý Thanh Ảnh đứng ngồi không yên, sau khi nói chuyện với Hứa Băng Oánh xong, cô cũng xách túi lên đi tới toilet bên kia.
Diệp Thanh nhìn động tác một trước một sau của hai người, không nhịn được bật cười.
“Sếp Diệp?”
Người trước mặt tò mò gọi một tiếng.
Diệp Thanh gật đầu, cười cười nói: “Anh nói đi.”
Người nọ mỉm cười, tiếp tục trò chuyện về hạng mục hợp tác với Diệp Thanh.
Quý Thanh Ảnh chậm chạp đi tới toilet bên kia, còn chưa đi vào trong, thì có một cánh tay vươn ra túm cô qua một bên.
Cô sửng sốt, sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc thì chủ động lại gần.
Trên đường tới toilet, có một lối thoát hiểm.
Phó Ngôn Trí kéo cô qua đó, nhân tiện đóng cửa lối thoát hiểm lại.
Quý Thanh Ảnh ngã vào vòng ôm của anh, chủ động vòng tay ôm lấy anh.
Phó Ngôn Trí cúi đầu, rũ mắt nhìn cô.
Hai người đều không lên tiếng, đáy mắt có gợn sóng đang nổi lên.
Ánh mắt của anh quá mức trắng trợn, khiến Quý Thanh Ảnh có chút chịu không nổi.
Gò má cô phiếm hồng, kéo kéo quần áo của anh, rời tầm mắt: “Anh đừng nhìn.”
“Hả?” Phó Ngôn Trí cúi đầu, ánh mắt dừng trên bờ vai và hõm cổ xinh đẹp của cô, sau đó là xương quai xanh.
“Không cho anh nhìn?”
Khuôn mặt của Quý Thanh Ảnh đỏ lên, lẩm bẩm: “Không phải.”
Cô nói: “Em ngại.”
Phó Ngôn Trí bật cười, tầm mắt dịch xuống dưới một chút, sau khi dừng trên cặp chân đáng chú ý kia của cô, anh thấp giọng nói: “Chiếc váy này.”
“Dạ?”
“Nhất định phải thiết kế như vậy sao?”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Cô im lặng một lúc lâu, cúi đầu nhìn nhìn: “Không đẹp ạ?”
“Không phải.”
Phó Ngôn Trí ngừng lại, nói thẳng: “Anh không thích ánh mắt bọn họ nhìn em.”
Khi vừa tiến vào, anh không phải không chú ý tới những ánh mắt nhìn chằm chằm cô của đàn ông trong bữa tiệc, ánh mắt của người nào cũng trần trụi trắng trợn, hơn nữa còn mang theo ý cười xấu xa không có ý tốt.
Phó Ngôn Trí là đàn ông, đương nhiên biết những người đó đang nghĩ gì.
Vậy nên anh có chút không thoải mái không miêu tả thành lời.
Quý Thanh Ảnh hơi ngẩn ra, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta cũng không kiểm soát được chuyện đó mà.”
Cô ôm lấy vòng eo thon chắc của Phó Ngôn Trí làm nũng: “Em cũng không thể vì lý do này mà từ bỏ không mặc những bộ trang phục đẹp đẽ đúng không?”
“Ừ.”
Phó Ngôn Trí nghiêng đầu, hôn lên vành tai cô: “Anh biết, không phải là anh không cho em mặc.”
Anh thừa nhận, mình có một chút chủ nghĩa đại nam tử, nhưng với Phó Ngôn Trí, sở thích của Quý Thanh Ảnh luôn đứng đầu, những gì anh thích đều phải xếp sau.
Chỉ cần cô thích, cô vui là được.
Còn những cái khác, anh sao cũng được.
Quý Thanh Ảnh biết cười, biết ý anh muốn biểu đạt là gì.
Cô nghĩ ngợi, ôm lấy cổ anh nói: “Vậy lần sau em sẽ ăn mặc kín đáo hơn một chút.”
Phó Ngôn Trí cười: “Không cần, em muốn mặc cái gì thì mặc.”
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh cười trộm: “Ồ, vậy được rồi.”
Hai người tán tỉnh nhau một hồi, Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm vào đôi môi cô: “Em mang son môi không?”
“Dạ?” Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Sao vậy ạ?”
Phó Ngôn Trí duỗi tay, lòng bàn tay xoa cánh môi mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn: “Muốn hôn em.”
Quý Thanh Ảnh nhìn lòng bàn tay dính một chút son môi của anh, ánh mắt lóe lên, ngước mắt đối diện với con ngươi sâu thẳm của anh.
Nơi đáy mắt kia, dục niệm đang lan tràn..