*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phó Ngôn Trí cúi đầu, nhìn người đang đỏ mặt chôn đầu vào hõm cổ mình, cười khẽ một tiếng.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cô, cũng không thật sự giở trò lưu manh.
Dù cô có nguyện ý, thì anh cũng không nỡ.
Hai người ôm nhau một lúc, Quý Thanh Ảnh mơ hồ hỏi: “Không phải anh nói muốn giở trò lưu manh sao?”
Phó Ngôn Trí cười trầm thấp, ngậm lấy môi cô: “Không nỡ.”
Quý Thanh Ảnh híp mắt “Ồ” một tiếng, chăm chú nhìn sườn mặt của anh thật lâu, rồi không nhịn được mà duỗi tay lên sờ sờ.
Phó Ngôn Trí cũng mặc kệ cô, ngoại trừ cảm thấy hơi ngứa, thì cũng không có vấn đề gì.
“Bác sĩ Phó.”
“Ừm?” Phó Ngôn Trí hơi nhướng mày, đưa mắt nhìn cô: “Sao vậy?”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu, cọ cọ vào hõm cổ anh, cười nói: “Sao anh lại tốt vậy?”
Phó Ngôn Trí ngẩn ra, duỗi tay xoa xoa đầu cô: “Không có.”
“Cái gì?”
Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn cô, giải thích: “Anh không có tốt đến vậy.”
Là do cô quá tốt đẹp, cho nên anh càng muốn đối xử với cô tốt hơn.
Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn anh, cũng không giải thích.
Hai người làm tổ ở trên sô pha một lúc, Quý Thanh Ảnh nhìn sách anh đang cầm trên tay, nhướng mày: “Anh chuẩn bị tham gia cuộc thi gì sao?”
“Không phải.” Phó Ngôn Trí nói: “Mấy ngày nữa có một buổi thuyết trình.”
Anh hơi trầm tư: “Em muốn đến xem không?”
Quý Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn anh: “Không phải nhân viên y tế cũng có thể đến sao ạ?”
“Đương nhiên.”
Phó Ngôn Trí nói: “Em là người nhà của nhân viên y tế.”
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nhướng mày, vui vẻ ra mặt, nói: “Vậy thì em phải đi chứ, hôm nào vậy anh?”
“Ngày kia.”
“Oke.”
Quý Thanh Ảnh cũng không quấy rầy anh thêm nữa, về nhà bên kia lấy bàn vẽ và sách qua đây.
Vừa lấy xong, thì cô nhận được điện thoại của bà ngoại.
Quý Thanh Ảnh nhấp môi dưới, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi trên ghế sô pha: “Bà ngoại em.”
Phó Ngôn Trí gật đầu.
Quý Thanh Ảnh trầm tư vài giây, sau đó đi tới ban công nhận điện thoại.
“Alo, bà ngoại ạ.”
“Ừ.” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ của bà ngoại: “A Ảnh à, có nhớ bà ngoại không?”
Quý Thanh Ảnh bật cười, dựa vào lan can ban công ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng: “Nhớ chứ ạ.”
Cô nhẹ giọng nói: “Sao hôm nay bà ngoại không đi chơi mạt chược nữa à?”
Bà ngoại của Quý Thanh Ảnh giờ không có niềm yêu thích nào khác ngoài chơi mạt chược mà xem phim truyền hình.
Phim bà xem còn là những bộ phim thần tượng mà Quý Thanh Ảnh không thích xem, có thể nói tuổi già nhưng tâm không già.
Nghe vậy, bà ngoại khẽ hừ một tiếng: “Hôm nay bà hàng xóm sang nhà con gái chơi với cháu trai rồi, không có ai chơi cùng bà cả.”
Nói rồi, bà ngoại cảm khái: “Cũng không biết khi nào bà mới có thể trông con cho A Ảnh nhà chúng ta được đây.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Một lúc lâu sau cô vẫn không nói gì, căn bản là vì không biết nên trả lời thế nào.
“Bà ngoại.” Cô dậm chân một cái, làm nũng nói: “Bà nói gì vậy, năm nay hôm sinh nhật cháu bà còn bảo cháu mới chỉ có ba tuổi thôi đấy, ba tuổi thì sao mà có em bé được?”
Bà ngoại: “…Đó là bà lừa cháu thôi, thế mà cháu cũng tin?”
Quý Thanh Ảnh nghẹn lại.
Cô dở khóc dở cười, nhưng cũng biết bà lão đang lo lắng chuyện gì.
Trầm mặc một lát, cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trong phòng khách.
Phó Ngôn Trí đã chuyển vị trí sang bên kia bàn, trong tay cầm bút, đang nghiêng đầu viết gì đó.
Mặc dù là ở nhà, nhưng người đàn ông vẫn ngồi thẳng tắp, mỗi một cử chỉ đều vô cùng tao nhã cao quý, thanh cao lạnh nhạt.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí quay đầu nhìn qua, dùng ánh mắt dò hỏi.
Quý Thanh Ảnh lắc đầu cười, hạ giọng tiếp tục trò chuyện với bà ngoại.
Một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng Quý Thanh Ảnh nói chuyện, bà ngoại nhịn không được nói: “A Ảnh, bà ngoại cũng không bắt cháu có con ngay, bà chỉ muốn biết bao giờ thì cháu đưa bạn trai về cho bà gặp mặt đây?”
Bà nghĩ đến bóng ma thời thơ ấu của Quý Thanh Ảnh, thở dài một tiếng rồi nói: “Có thích người nào thì đừng luôn từ chối người ta.”
Quý Thanh Ảnh không biết phải làm sao: “Bà ngoại, trước đây cháu đã từng thích ai đâu.”
Khóe môi cô nhẹ cong lên, nhẹ giọng nói: “Nhưng bây giờ thì có.”
“…Cái gì?” Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh khiếp sợ của bà ngoại: “Có?”
Quý Thanh Ảnh hơi dừng lại, đau đầu nói: “Có bạn trai rồi ạ.” Cô nhẹ giọng thủ thỉ: “Đợi lần sau cháu về sẽ dẫn anh ấy về cho bà gặp được không?”
…!
Bên tai thi thoảng truyền đến âm thanh của cô gái, Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn tài liệu trước mắt, đột nhiên không có hứng thú làm việc nữa.
Anh đưa mắt nhìn người đang đưa lưng về phía mình.
Giọng nói của Quý Thanh Ảnh không phải quá mềm mại, nhưng khi cô hơi làm nũng một chút, sẽ đem đến cho người ta cảm giác mềm mại ngọt ngào, âm thanh dễ nghe, khiến anh không khống chế được mà đặt sự chú ý lên người cô.
Ở nơi có mặt cô, những thứ khác đều trở nên lu mờ.
Phó Ngôn Trí nghĩ nghĩ, đột nhiên bật cười.
Anh chưa từng đoán được rằng sẽ có một ngày như vậy.
Nhưng trong nội tâm, lại luôn khát vọng sẽ có một ngày như vậy, có một người như vậy, khiến anh cam tâm tình nguyện vì người mà thay đổi, mà thần phục.
Lắng nghe hồi lâu, đến khi Quý Thanh Ảnh cúp điện thoại, Phó Ngôn Trí mới hoàn hồn.
Quý Thanh Ảnh từ ngoài ban công bước vào, khi đi ngang qua chỗ anh, thì bị người kéo vào trong ngực.
Cô sửng sốt, ngồi trên đùi Phó Ngôn Trí: “Sao vậy anh?”
Phó Ngôn Trí không lên tiếng, duỗi tay nghịch tóc cô, thấp giọng hỏi: “Nói chuyện gì với bà ngoại vậy?”
Quý Thanh Ảnh: “…Bà ngoại?”
Cô sửng sốt, đối diện với ánh mắt của Phó Ngôn Trí, cong môi cười: “Bà bảo muốn gặp bạn trai em.”
Phó Ngôn Trí nhướng mày.
Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt của anh, cắn môi nói: “Cũng không biết khi nào thì bạn trai em mới rảnh.”
Phó Ngôn Trí: “Bây giờ đang rảnh đây.”
Quý Thanh Ảnh hờn dỗi liếc mắt nhìn anh: “Anh thật sự muốn cùng em về trấn nhỏ gặp bà ngoại sao?”
Phó Ngôn Trí nhìn cô thật sâu, ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Em không muốn chịu trách nhiệm à?”
“…”
Câu này, khiến cô giống như tra nữ vậy.
Quý Thanh Ảnh không nói gì, vòng tay ôm cổ anh: “Ai nói em không muốn chịu trách nhiệm?”
Cô cười nói: “Em chỉ là đang lo lắng, sau khi gặp bà ngoại, thì anh đừng mong rời xa em.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhắc nhở: “Bà ngoại em hung dữ lắm…”
Nếu ai bắt nạt cô, bà ngoại nhất định sẽ tìm người đó tính sổ.
Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng, nhéo nhéo thịt tai mềm mại của cô, rũ mắt nhìn cô: “Trùng hợp quá.”
Quý Thanh Ảnh nhướng mày.
Anh hơi cúi đầu, bổ sung: “Cho anh có cơ hội trói chặt người lại.”
Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, không nhịn được mà bật cười.
Cô cọ cọ trong vòng ôm ấm áp của Phó Ngôn Trí, có cảm giác thỏa mãn không thể miêu tả thành lời.
Sao lại có người như vậy, luôn có thể đem lại cảm giác an toàn cho cô.
Làm ổ ở nhà một buổi trưa, đến buổi tối, hai người ra ngoài hẹn hò.
Ăn tối tại nhà hàng Quý Thanh Ảnh luôn tâm tâm niệm niệm xong, Phó Ngôn Trí dẫn cô tới rạp chiếu phim.
Cô rất thích cuộc sống bình đạm mà ấm áp này.
Quý Thanh Ảnh không phải là người lúc nào cũng yêu cầu có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, cô thích cảm giác nghiêm túc, nhưng cũng thích cuộc sống bình đạm.
Nhưng tiền đề là ở cùng ai, chỉ cần là ở bên Phó Ngôn Trí, thì dù là cuộc sống bình đạm không chút gợn sóng thì cô cũng thích.
Ngày hôm sau, Phó Ngôn Trí đi làm như bình thường.
Quý Thanh Ảnh ở nhà làm việc, gọi cho Dung Tuyết và Tiểu Song, vòng thứ ba, cô cần phải mang theo một trợ lý.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, dự định ban đầu của cô là muốn Dung Tuyết qua đây.
Dung Tuyết và Tiểu Song, mặc dù nói đều là trợ lý của cô, nhưng mỗi người lại có một sở trường riêng.
Tiểu Song vẫn chưa học xong đại học, thậm chí khi ngồi trên ghế nhà trường cũng không học qua thiết kế chuyên nghiệp, nhưng cô nàng có một đôi tay khéo léo, có thể thành thạo mười tám kỹ thuật thêu, dù là kỹ thuật thêu của Tô Châu hay Hồ Nam thì cô nàng đều không ngán món nào cả.
Cô nàng đặc biệt có tài năng ở phương diện này, chỉ cần nhìn qua vài lần, sau đó tự mình học hỏi, là rất nhanh có thể học được.
Còn Dung Tuyết, mặc dù chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp được hơn một năm, nhưng cô ấy có rất nhiều ý tưởng độc đáo, ánh mắt cũng độc, theo sát trào lưu.
Khi cô ấy kết hợp cùng Quý Thanh Ảnh thiết kế sườn xám, thì sẽ luôn cho ra được những tác phẩm vô cùng đặc biệt.
Đương nhiên, riêng cô ấy cũng có không ít các tác phẩm.
Nói tóm lại, hai người đều có sở trường riêng.
Sau khi bàn giao xong, Quý Thanh Ảnh cúp điện thoại.
Vừa cúp máy, thì cô ngay lập tức nhìn thấy tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
Là tin nhắn do Chu Chỉ Lan gửi tới, nói là muốn nói chuyện với cô.
Quý Thanh Ảnh trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn không trả lời lại.
Cô không biết giữa mình và bà ấy có chuyện gì để nói.
Sau khi trở về, Quý Thanh Ảnh nhìn đồng hồ, đã tới giờ Phó Ngôn Trí tan làm.
Cô quay đầu, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lát, sau đó Quý Thanh Ảnh về phòng thay đồ.
Cô định đi đón Phó Ngôn Trí tan làm.
Vào buổi chiều, bệnh viện trông quạnh quẽ hơn buổi sáng.
Quý Thanh Ảnh vừa bước vào bệnh viện thì ngay lập tức nhìn thấy Tiểu Manh đang đứng dưới lầu.
Cô thấy hơi kinh ngạc, còn chưa kịp lên tiếng, thì Tiểu Manh đã chú ý tới cô trước.
Sắc mặt của Tiểu Manh nhìn qua thì kém hơn lần trước gặp nhau một chút.
“Chị gái xinh đẹp.”
Tiểu Manh ngay lập tức chạy tới chỗ cô.
Quý Thanh Ảnh cười cười, duỗi tay ôm lấy cô bé: “Tiểu Manh.”
Cô duỗi tay, xoa xoa đầu Tiểu Manh: “Đã lâu không gặp.”
Tiểu Manh gật gật đầu, lúc cô bé cười rộ lên hai bên má sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cô bé tết tóc hai bên, nhìn qua vừa sinh động vừa hoạt bát.
Cô bé nhìn Quý Thanh Ảnh: “Đúng rồi, em xuất viện rồi.”
Quý Thanh Ảnh gật đầu, nhìn xung quanh một vòng: “Sao một mình em lại ở đây?”
Tiểu Manh “Dạ” một tiếng, ngắm nhìn quả bóng trong tay: “Mẹ em đi nói chuyện với anh trai bác sĩ rồi, nên để em ở đây chơi một mình.”
Quý Thanh Ảnh hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Hôm nay em đến bệnh viện làm kiểm tra sao?”
“Dạ đúng ạ.”
Tiểu Manh cười tươi nói; “Chị ơi, chị đến đây tìm anh trai bác sĩ đúng không ạ?”
“Ừ.”
Nghe vậy, Tiểu Manh cười chỉ chỉ: “Nhưng anh trai bác sĩ vẫn đang còn ở trên tầng cơ, chắc lát nữa mới xuống.”
Cô bé nhìn Quý Thanh Ảnh, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, chị có muốn chơi với em một lúc không?”
Không đợi Quý Thanh Ảnh lên tiếng, Tiểu Manh lẩm bẩm: “Em không có bạn, không có ai tình nguyện chơi cùng em cả.”
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, cảm thấy hơi khó chịu.
Cô nhìn Tiểu Manh, như xuyên qua thời gian, xuyên qua năm tháng mà nhìn thấy đứa bé của nhiều năm trước.
Đứa bé kia cũng giống vậy.
Vì ba mẹ đứa bé đều không cần đứa bé nữa, mọi người đều nói cô bé là sao chổi, đều không thích chơi cùng cô bé.
Thú vui hằng ngày của cô bé, là đi khắp các cửa hàng cùng bà ngoại, nghe bà ngoại kể chuyện xưa về từng chiếc sườn xám.
“Chị ơi.”
“Chị ơi.”
Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay mình, nhẹ giọng nói: “Được, chị chơi với em, Tiểu Manh muốn chơi cái gì đây?”
Tiểu Manh nghĩ ngợi, hai mắt sáng rực lên: “Chơi đập tay* được không chị?”
*Gần giống với trò Vuốt ve, em thân yêu em của bên mình.
Quý Thanh Ảnh cong môi cười: “Được chứ, nhưng mà chị không biết chơi, Tiểu Manh dạy chị được không?”
“Dạ được ạ.”
Khi Phó Ngôn Trí trò chuyện với mẹ Tiểu Manh xong xuống tầng, vừa tới sảnh lớn, thì anh ngay lập tức thấy được người đang đứng cách đó không xa.
Ánh mắt anh khẽ chuyển động, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn bên kia.
Mẹ Tiểu Manh cũng sửng sốt, nhìn hai người bên kia, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tươi cười của Tiểu Manh, nghe tiếng cười như chuông bạc của cô bé, cô ấy thở dài nói: “Đã lâu rồi tôi không thấy con bé vui vẻ như vậy.”
Phó Ngôn Trí im lặng không lên tiếng, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Ừm.”
Mẹ Tiểu Manh trầm ngâm trong giây lát, thấp giọng hỏi: “Bác sĩ Phó, nếu thật sự làm phẫu thuật, thì có chắc chắn rằng sẽ thành công không?”
Phó Ngôn Trí ngẩn ra, nhàn nhạt nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Không có bác sĩ nào có thể đảm bảo một trăm phần trăm.
Mặc dù là lĩnh vực quen thuộc, nhưng cũng có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mẹ Tiểu Manh gật gật đầu, cắn môi nói: “Để chúng tôi về nhà suy nghĩ lại.”
Cô ấy nói: “Thật ra con bé như bây giờ, cũng khá tốt.”
Phó Ngôn Trí nhìn bên kia, ngữ khí bình tĩnh nói: “Nếu có thể, chúng tôi đều kiến nghị nên chọn con đường nhiều hi vọng kia hơn.”
Mẹ Tiểu Manh gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói: “Được, tôi hiểu rồi.”
“Chúng tôi sẽ suy xét thật kỹ.”
“Ừm.” Phó Ngôn Trí nói: “Chị sang bên kia với cô bé đi.”
Nhìn hai mẹ con Tiểu Manh rời đi, Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang mặc áo blouse trắng ở bên cạnh.
Cô chăm chú nhìn anh, trong ánh mắt là sự tán thưởng không chút che giấu.
Phó Ngôn Trí cúi đầu: “Sao vậy?”
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, tới gần anh rồi nói: “Anh mặc áo blouse trắng đẹp trai lắm.”
Phó Ngôn Trí cười thành tiếng.
“Thích?”
“Vô cùng thích.”
Quý Thanh Ảnh nói không rõ: “Trước đây em không phát hiện, hóa ra mình cũng có chút phục khống*.”
*Vâng nó tương tự như nhan khống, thanh khống hay tay khống, ở đây là chỉ người mê trang phục ạ.
Phó Ngôn Trí hơi dừng lại, ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn quần áo trên người cô.
Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám được cách tân, nhìn qua không trói buộc như kiểu cổ điển, nhưng vẫn tôn lên những đường cong khó che giấu của cô.
Phó Ngôn Trí dừng lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ nở rộ của cô dưới thân mình đêm đó.
Hầu kết anh chuyển động lên xuống, giọng nói trầm thấp: “Anh cũng không nghĩ tới.”
Quý Thanh Ảnh ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh: “Dạ? Không nghĩ tới cái gì?”
Cô cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Phó Ngôn Trí, nhìn quần áo trên người mình: “…Anh thích trang phục này của em sao?”
Phó Ngôn Trí lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu.
Đối diện với ánh mắt tò mò của Quý Thanh Ảnh, anh khom lưng, hơi thở ấm áp phất qua dái tai cô, giọng nói anh trở nên khàn khàn: “Không phải là thích quần áo.”
Khuôn mặt Quý Thanh Ảnh nóng lên, trong chớp mắt hiểu được ý anh.
Hai má cô phiếm hồng, hờn dỗi liếc mắt nhìn anh: “Bác sĩ Phó, suy nghĩ trong sáng chút đi.”
Cô ra hiệu: “Anh vẫn còn đang làm việc đấy.”
Phó Ngôn Trí cong môi: “Tan làm rồi.”
Quý Thanh Ảnh sửng sốt, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Đúng thật, có rất nhiều người đang lục tục bước ra từ các tòa nhà, trong tay ai nấy đều cầm theo túi xách.
Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, nhìn về phía anh: “Vậy bác sĩ Phó thì sao, anh tan làm chưa?”
Cô hỏi: “Có thể dành cho em một ít thời gian được không?”
Phó Ngôn Trí cười nhẹ: “Có thể.”
Anh nói: “Anh lên dặn dò đồng nghiệp vài câu.
Có muốn đi lên cùng anh không?”
“Muốn.”
Phó Ngôn Trí vẫn còn vài việc phải hoàn thành, anh phải đi dặn dò đồng nghiệp vài điều cần chú ý.
Quý Thanh Ảnh không đi cùng anh, cô ngồi cạnh khu nghỉ ngơi chờ anh về, cũng không đi vào khoa anh.
Buồn chán, Quý Thanh Ảnh lấy điện thoại ra để giết thời gian, vừa lấy ra, thì cô nhìn thấy tin nhắn Trần Tân Ngữ gửi đến.
Là một meme phẫn nộ, đang cầm mấy con dao phay*.
*Chính là meme này đây ạ:
Quý Thanh Ảnh nhướng mày, cúi đầu nhắn lại: [Đồng nghiệp chọc cậu tức giận à? ]
Trần Tân Ngữ: [ Không phải đồng nghiệp!!! ]
Quý Thanh Ảnh: [ Vậy thì là…!]
Trần Tân Ngữ: [ Tớ không biết nên nói sao nữa, dù sao cũng là một tên ngốc! ]
Quý Thanh Ảnh: […!]
Qua màn hình, cô vẫn có thế cảm nhận được sự tức giận của Trần Tân Ngữ.
Cô hơi giật mình, nghĩ lại xem lần gần nhất Trần Tân Ngữ tức giận như thế này là khi nào.
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát hiện mình không nhớ nổi.
Hình như là rất lâu rồi.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nữ quen thuộc: “Quý Thanh Ảnh, sao cô lại ở đây?”
Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn, Tôn Nghi Gia đang đứng cách đó không xa nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn.
Cô hơi ngẩn ra, vẻ mặt lãnh đạm nói: “Có chuyện gì không?”
Tôn Nghi Gia nhìn cô một lúc lâu, hỏi: “Không phải là cô cũng tới thăm Hạ Viễn đó chứ?”
Vẻ mặt Quý Thanh Ảnh cứng lại, híp mắt nhìn cô ta: “Cô nói gì?”
Tôn Nghi Gia không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Hạ Viễn bị tai nạn giao thông phải nằm viện, không phải là cô tới thăm anh ấy sao?”
Quý Thanh Ảnh dừng lại, hít sâu một hơi để tiêu hóa tin tức Tôn Nghi Gia mang đến.
Môi cô mím lại thành một đường thẳng tắp, lãnh đạm nói: “Không phải.”
Tôn Nghi Gia “Ồ” một tiếng, nghĩ ngợi rồi nói: “Đúng thật.”
Cô ta tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, vén tóc, châm chọc mỉa mai nói: “Nghĩ lại thì cũng đúng, cô và Hạ Viễn, Lâm Hiểu Sương bọn họ đã sớm tan đàn xẻ nghé, không có khả năng lúc này lại chạy tới đây.”
Quý Thanh Ảnh không tiếp lời.
Tôn Nghi Gia cũng đã quen với thái độ này của cô, cô ta đưa mắt nhìn chằm chằm Quý Thanh Ảnh: “Cảm giác hiện tại của cô là gì?”
Quý Thanh Ảnh rũ mắt, nhìn giao diện trò chuyện với Trần Tân Ngữ hồi lâu, đột nhiên nghĩ ra một chuyện.
Lần gần nhất Trần Tân Ngữ giận dữ thế này, là thời đại học, nguyên nhân là vì hai người vừa được Tôn Nghi Gia nhắc đến kia.
Hạ Viễn và Lâm Hiểu Sương.
Im lặng một lát, Quý Thanh Ảnh hoàn hồn: “Cảm giác gì?”
Cô lạnh nhạt hỏi: “Cô nhàm chán như vậy à?”
Tôn Nghi Gia: “…”
Cô ta bĩu môi: “Lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú.”
Quý Thanh Ảnh nhìn cô ta, ánh mắt trầm tĩnh: “Là lòng tốt hay là muốn xem kịch hay?”
Nghe vậy, Tôn Nghi Gia cười lạnh một tiếng: “Muốn xem kịch, thì làm sao nào?”
Quý Thanh Ảnh không để ý tới cô ta nữa.
“Tôi nghe nói cô tham gia Cuộc thi toàn quốc?”
Quý Thanh Ảnh vẫn không lên tiếng.
Tôn Nghi Gia dừng lại rồi nói: “Cố lên đấy, tôi mong chờ màn biểu diễn của cô.”
Quý Thanh Ảnh trầm ngâm trong chốc lát, nhìn cô ta: “Có phải cô có bệnh không?”
Sắc mặt của Tôn Nghi Gia biến đổi.
Quý Thanh Ảnh nói: “Trước đây ở cuộc thi của Tam Thanh, cô chỉ ước gì tôi bị loại ở vòng đầu tiên, thậm chí còn không muốn tôi biểu hiện tốt, sao bây giờ lại muốn cổ vũ tôi?”
Tôn Nghi Gia nói thẳng: “Không còn cách nào khác, vì tôi nhận được tin tức, người giành được giải thưởng của cuộc thi toàn quốc lần này sẽ có tư cách tham gia cuộc thi thiết kế toàn cầu.”
Cô ta nói: “Thứ nhất, tôi muốn cùng cô so tài một lần nữa.
Thứ hai…” Cô ta dừng lại, nhìn Quý Thanh Ảnh nói: “Cuộc thi thiết kế toàn cầu, Lâm Hiểu Sương cũng sẽ tham gia.”
“…”
Hành lang bệnh viện rất lạnh, dù cho khi chật kín người, cũng sẽ đem lại cho người ta cảm giác ớn lạnh.
Giờ phút này, ánh hoàng hôn nghiêng bóng chiếu vào cửa kính trên tường, tạo ra những cái bóng loang lổ.
Nhưng dù vậy, Quý Thanh Ảnh vẫn cảm thấy rất lạnh.
Cô đột nhiên nghĩ tới ngày đó vào hai năm trước.
*Xin lỗi vì em đã chen ngang nhưng em muốn nhắc lại cho ai không nhớ thì chị Quý nhà mình ở thời điểm trong truyện 24 tuổi, 2 năm trước tức là 22 tuổi, năm tư đại học ạ.
Cũng vào lúc chạng vạng thế này, kết quả mà cô vẫn luôn chờ đợi được đưa ra.
Nhưng kết quả kia, đã trực tiếp đánh gục cô.
Khiến cô từ trong căn phòng với điều hòa ấm áp rơi vào căn phòng chứa đầy khí lạnh.
Khiến những nhiệt huyết cô vừa tích tụ được tan vỡ hết.
Giống như một quả bóng bay vừa được thổi lên, đoàng một tiếng nổ mạnh.
“Này, đang nói chuyện với cô đấy.”
Tôn Nghi Gia nhìn sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng của cô, gọi một tiếng: “Quý Thanh Ảnh, cô có nghe tôi nói không?”
Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, đưa mắt nhìn cô ta: “Tôn Nghi Gia, có phải cô vẫn nợ tôi một lời xin lỗi hay không?”
Sắc mặt của Tôn Nghi Gia cứng đờ, nhìn cô: “Cô nói cái gì?”
Quý Thanh Ảnh nhìn thẳng về phía cô ta, từng câu từng chữ nhắc nhở rõ ràng: “Thời đại học, có phải cô từng đổ oan cho tôi không? Không phải cô nên nói một câu xin lỗi với tôi sao?”
Tôn Nghi Gia: “…”
Cô ta cứng họng, hoàn toàn không nghĩ tới Quý Thanh Ảnh sẽ nhắc đến chuyện này.
“Cô bị bệnh à, bây giờ lại muốn tôi xin lỗi?”
“Muốn.”
Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía trước nói: “Tôi có thể tha thứ cho người đổ oan cho tôi, hắt nước bẩn cho tôi, nhưng với điều kiện là người đó phải xin lỗi tôi trước.”
Tôn Nghi Gia cảm thấy logic của cô có vấn đề rồi.
Nhưng sau đó, không biết cô ta nghĩ tới chuyện gì, cũng không lên tiếng phản bác.
Im lặng một lát, cô ta nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: “Cô đừng cho rằng những lời vừa rồi tôi nói với cô là bởi vì tôi không chán ghét cô.”
Cô ta nói: “Tôi chỉ cảm thấy, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nên tạm thời muốn hợp tác với cô một chút mà thôi.”
“Không cần.”
Quý Thanh Ảnh không chút do dự từ chối: “Tôi không cần hợp tác với bất cứ kẻ nào.”
Tôn Nghi Gia nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô, nói: “Không biết tốt xấu, cô không sợ chuyện năm xưa sẽ tái diễn hay sao?”
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nâng mắt, đúng lúc thấy được Phó Ngôn Trí cách đó không xa đang đi tới, cô hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Sẽ không.”
Cô nói: “Bây giờ, tôi sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy nữa.”
Cô đã có hậu thuẫn mạnh mẽ nhất, cho dù chuyện năm xưa có tái diễn, thì sao chứ.
Cho dù tất cả mọi người đều không tin cô, đều quay lưng lại với cô, thì cô cũng không sợ.
Bởi vì cô biết, có một người nhất định sẽ tin tưởng cô vô điều kiện.
Nghĩ rồi, cô đứng dậy đi tới chỗ Phó Ngôn Trí bên kia.
Sau khi đi được hai bước, cô quay đầu lại nhìn về phía Tôn Nghi Gia: “Mặc dù tôi thực sự vẫn chán ghét cô, nhưng cảm ơn cô đã nói cho tôi biết tin tức đó.”
Cô cong môi: “Tôi sẽ cố gắng hết sức ở cuộc thi toàn quốc, hẹn gặp lại ở cuộc thi toàn cầu.”
Không đợi Tôn Nghi Gia phản ứng lại, thì cô đã sà vào lòng Phó Ngôn Trí.
Phó Ngôn Trí duỗi tay, ôm hờ vai cô: “Sao vậy?”
“Không có chuyện gì.”
Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh: “Em ôm anh ở đây, liệu có gây ra ảnh hưởng gì không tốt không?”
Phó Ngôn Trí không lên tiếng, nhưng lại khom lưng nghiêm túc ôm cô một cái.
Quý Thanh Ảnh bật cười, cảm thấy được an ủi rồi.
“Tan làm rồi, đi dạo phố với em đi.”
“…Được.”
Nhìn bóng lưng xa dần của hai người, Tôn Nghi Gia ngồi tại chỗ một lúc lâu, nghĩ đến ánh mắt của người đàn ông vừa rồi nhìn cô, cười tự giễu.
Hình như cô ta đánh giá thấp Quý Thanh Ảnh rồi.
Mặc dù đã từng bị lừa dối, từng bị chơi khăm, nhưng cô vẫn có thể đứng dậy, thậm chí tự tin kiêu ngạo mà đứng lên.
Nhớ tới ánh mắt của người đàn ông vừa rồi khi nhìn Quý Thanh Ảnh, Tôn Nghi Gia không thể không thừa nhận, ánh mắt của Quý Thanh Ảnh thật sự tốt hơn cô ta nhiều.
Ít nhất, cô mãi mãi sẽ giữ lại sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của mình.
Ra khỏi bệnh viện, Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh.
“Em muốn ăn gì?”
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: “Em muốn ăn lẩu.”
Phó Ngôn Trí không có ý kiến, lái xe đi đến trước quán lẩu.
Vào giờ cao điểm, trên trục đường chính ùn tắc rất nghiêm trọng, đèn hậu của xe này nối tiếp xe kia thành từng hàng, chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời đêm.
Cô nhìn người đi bộ trên hai bên vỉa hè một lúc lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt: “Sao anh không hỏi em?”
Phó Ngôn Trí nhướng mày: “Hỏi cái gì?”
Quý Thanh Ảnh không nói gì: “Hỏi xem người vừa rồi là ai.”
Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng: “Không hỏi.”
Anh cố ý nói: “Hỏi rồi đêm nay anh phải ngủ ở phòng làm việc thì phải làm sao bây giờ?”
“…” Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, liếc mắt nhìn anh nói: “Không đến mức ấy đâu.”
Cô cười nhạt, nói: “Em về nhà em bên kia ngủ là được, tuyệt đối sẽ không để anh thiệt thòi ngủ ở phòng làm việc đâu.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Anh duỗi tay, nhéo nhéo lòng bàn tay cô: “Không thiệt thòi.
Anh tình nguyện ngủ ở phòng làm việc.”
Quý Thanh Ảnh bật cười.
Cô không nhịn được, cười cười nói: “Được rồi, người vừa rồi là bạn học đại học của em, trước đây bọn em vẫn luôn là đối thủ của nhau, luôn cạnh tranh với nhau.”
“Là người kia luôn xem em là đối thủ.”
Đây là câu khẳng định.
Quý Thanh Ảnh sửng sốt, quay đầu nhìn anh: “Sao anh biết em không xem người ta là đối thủ cạnh tranh?”
Xe phía trước bắt đầu chuyển động, Phó Ngôn Trí nhấn nhẹ chân ga, thấp giọng nói: “Em sẽ không.”
Anh biết Quý Thanh Ảnh là kiểu người như thế nào, ngay từ ngày đầu tiên quen biết cô anh đã biết.
Đôi mắt sẽ không nói dối.
Dù là đối phương hay là chính mình.
Huống hồ, dù cho đôi mắt nói dối, thì vẫn còn cảm giác.
Quý Thanh Ảnh cười cười, chống cằm nói: “Bác sĩ Phỏ.”
“Ừ?”
Phó Ngôn Trí nhìn thẳng phía trước, đè nặng âm cuối đáp lời.
Quý Thanh Ảnh dựa lên cửa sổ xe, nghĩ nghĩ: “Không có gì, chỉ là muốn gọi anh thôi.”
Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô, cong môi.
Trong quán lẩu vô cùng náo nhiệt.
Mặc dù là mùa hè, nhưng người tới ăn lẩu vẫn không giảm.
Đáy nồi sôi sục, hương thơm phiêu tán, tất cả đều hấp dẫn mọi người.
Sau khi gọi món xong, Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh: “Anh có mệt không?”
Phó Ngôn Trí nhéo nhéo thịt trong lòng bàn tay của cô, thấp giọng nói: “Câu này phải để anh hỏi em mới phải, em ở dưới tầng chơi trò gì với Tiểu Manh vậy?”
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, “Không chơi gì cả, cô bé rủ em cùng chơi trò đập tay.”
Nói rồi, cô cười: “Không nghĩ tới trò chơi của trẻ con bây giờ chẳng giống ngày xưa gì cả.”
Phó Ngôn Trí nhướng mày, tiếp lời cô: “Khi còn nhỏ em thích chơi trò gì?”
“Em á?”
Cô nghĩ nghĩ: “Em rất ít khi đi ra ngoài chơi, hình như toàn ở trong tiệm giúp đỡ bà ngoại, bà may sườn xám thì em đọc sách, thi thoảng sẽ xem trộm TV.”
Phó Ngôn Trí đáp lời, thấp giọng nói: “Vậy thôi ư?”
“Vâng.” Cô quay đầu, nhìn về phía Phó Ngôn Trí: “Anh thì sao?”
“…Đọc sách.”
Quý Thanh Ảnh không nói gì.
“Như vậy không thấy chán sao?”
Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô, nhắc nhở nói: “Không phải em cũng đọc sách sao?”
Quý Thanh Ảnh mở miệng, dựa vào vai anh: “Bác sĩ Phó, có phải anh hơi quá rồi không, đó là em…” Cô nói được một nửa, rồi đột nhiên phản ứng lại được, chuyện này sẽ khiến Phó Ngôn Trí cùng khó chịu với cô.
Đôi môi cô mấp máy, nói thêm một câu: “Đó là em yêu học tập.”
Phó Ngôn Trí cúi đầu, nghịch tay cô, trả lời: “Anh biết.”
Anh cúi đầu, chạm vào môi cô: “Ăn cơm trước đã.”
“Ồ.”
Phó Ngôn Trí thật ra không thích ăn lẩu, đương nhiên, cũng không thích đến những tiệm lẩu đông người thế này.
Cuộc sống của anh rất buồn tẻ, thậm chí không có quá nhiều niềm vui.
Cũng không quá thích cảm giác ồn ào bên tai.
Nhưng khi ăn cùng Quý Thanh Ảnh, anh lại cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình sai rồi.
Anh không phải là không thích, mà phải xem anh đi cùng ai.
Sau khi ăn lẩu xong, hai người rời khỏi quán lẩu.
Trung tâm thương mại nơi quán lẩu Phó Ngôn Trí dẫn cô tới ăn rất lớn, ở mỗi tầng đều có khu vui chơi.
Ở tầng ba, còn có một thế giới thiên đường.
Sau khi Quý Thanh Ảnh nhìn thấy mấy chữ được viết ở trên, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: “…Anh đây là, muốn dẫn em vào đây chơi mấy trò này à?”
Phó Ngôn Trí nắm tay cô: “Không muốn chơi à?”
Quý Thanh Ảnh dừng lại, chỉ vào chỉ dẫn bên cạnh, nói: “Phù hợp cho trẻ từ ba đến bảy tuổi.”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Không phải vừa vặn sao?”
Quý Thanh Ảnh ngơ ngác chớp mắt một cái, nhìn anh: “…Vừa vặn chỗ nào?”
Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm vào chỉ dẫn kia một lát, thấp giọng cười nói” “Vừa tròn ba tuổi.”
Nhân viên soát vé ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, chỉ cảm thấy mình bị thồn cho một bát cơm chó siêu to khổng lồ.
Cô nàng không nhịn được quay đầu nhìn hai người bọn họ, trong ánh mắt toát ra một chút hâm mộ.
So sánh bạn gái với đứa trẻ ba tuổi.
Cưng chiều đến mức nào cơ chứ.
Quý Thanh Ảnh bị Phó Ngôn Trí chọc cười: “Anh nghe thấy em với bà ngoại nói chuyện à?”
Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng: “Có muốn vào xem không?”
Quý Thanh Ảnh phân vân hai giây, sau đó gật đầu: “Muốn.”
Cô chưa từng chơi, nên thật sự muốn vào chơi thử.
Thế giới thiên đường nói phù hợp với trẻ con, nhưng cũng không giới hạn chỉ có trẻ con, rất nhiều bậc cha mẹ cũng sẽ vào chơi cùng con.
Mua vé xong, hai người đi vào bên trong.
Thời gian này có khá ít trẻ con.
Quý Thanh Ảnh nhìn nhìn, bên trong có nhà bóng, nhà nhún, trò chơi nhập vai và các loại trò chơi khác.
Nhìn qua, có khá nhiều trò chơi.
Hai người cũng không ngượng ngùng, đi thẳng vào bên trong.
Thi thoảng thấy trò nào đó thú vị, hai người sẽ dừng lại chơi thử.
Nhà bóng rất lớn, trẻ em chơi ở bên trong cũng rất nhiều.
Quý Thanh Ảnh nghe tiếng cười của bọn trẻ, không tự chủ được mà dừng bước chân.
Cô quay đầu, cong mắt nhìn Phó Ngôn Trí.
“Chơi trò này với em được không?”
Phó Ngôn Trí nhìn, gật đầu: “Được.”
Hai người vào nhà bóng.
Nhà bóng rất lớn, ngoại trừ có vô số bóng nhựa đầy màu sắc, bên trên còn có một chiếc cầu trượt, có một em bé đang bò lên trên, sau đó trượt từ trên xuống.
Quý Thanh Ảnh theo bản năng mà chăm chú nhìn qua đó một lát, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: “Chơi thử đi.”
“…Dạ?”
Cô duỗi tay chỉ chỉ: “Cái kia á?”
Cô ngượng ngùng nói: “Không tốt lắm đâu.”
Phó Ngôn Trí giương mắt: “Anh vừa hỏi qua rồi, chỗ nào cũng chơi được cả.”
Quý Thanh Ảnh liếm môi dưới, hạ thấp giọng nói: “Nếu bị người ta cười nhạo thì sao bây giờ?”
“Ai cười?”
Phó Ngôn Trí nâng tay, sờ sờ đầu cô: “Vậy thì nhất định là cười nhạo anh.”
Anh nói: Bạn gái anh mới chỉ có ba tuổi thôi, sẽ không có ai giễu cợt cô ấy cả.”
Quý Thanh Ảnh đỏ mặt: “Vậy em chơi đây.”
“Anh ở dưới chờ em sao?”
“Anh ở bên kia đón em.”
“Oke.”
Quý Thanh Ảnh bò tới đỉnh cầu trượt, sau khi hai người chơi đùa một lúc, mấy bạn nhỏ ở nhà bóng cũng lục tục rời đi.
Bọn nhỏ phải về nhà.
Cầu trượt có vẻ hơi cao, khi Quý Thanh Ảnh ngồi trên đỉnh, còn có chút sợ hãi.
Cô cúi đầu, nhìn người đàn ông ở dưới, ổn định tinh thần.
Cô trượt xuống, rất nhanh rất nhanh, làn gió phất qua vành tai, mang lại cho cô những cảm giác kích thích khác nhau.
Khi cô kêu lên lúc sắp tiếp đất, cô ngã vào một cái ôm ấm áp.
Ngả người ra sau, Phó Ngôn Trí ôm cô chìm vào trong biển bóng đầy màu sắc.
Anh nằm phía dưới, ôm chặt cô vào ngực, để cho cô cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh.
Lần đầu tiên Quý Thanh Ảnh phát hiện hóa ra cầu trượt cũng không đáng sợ.
Ít nhất, cô không có cảm giác gục ngã.
Những gì cô cảm giác được là hơi thở ấm áp của người đàn ông.
Biển bóng màu xanh dương che phủ trên thân hai người, giấu kín bọn họ trong vùng không gian bí mật này, không ai nhìn thấy.
Tất cả những âm thanh xung quanh đều biến mất, trước mặt cô, chỉ có một người này.
Quý Thanh Ảnh lặng lẽ cảm nhận, dụi đầu vào hõm cổ anh, ngửi mùi hương trên người anh.
Ôm một hồi lâu, cô mới lên tiếng: “Bác sĩ Phó.”
“Ừ.”
Ánh sáng theo khe hở giữa biển bóng chiếu vào, anh nhìn người gần trong gang tấc: “Sao vậy?”
Quý Thanh Ảnh chống tay nằm trên người anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, chăm chú nhìn đôi môi mềm mại của anh, nhỏ giọng hỏi: “Đứa trẻ ba tuổi có được làm chuyện xấu không?”
Ánh mắt Phó Ngôn Trí nghiền ngẫm nhìn cô: “Muốn làm chuyện xấu gì?”
Anh hạ thấp giọng, cánh môi mềm mại cọ qua vành tai nóng bừng của cô, giọng nói khàn khàn mà dụ hoặc: “Nếu là làm chuyện xấu với anh, thì bạn nhỏ ba tuổi nhà chúng ta muốn làm gì cũng được.”
Ý ám chỉ trong lời nói này quá rõ ràng.
Quý Thanh Ảnh mặc dù thẹn thùng, nhưng cũng không phải người ngượng ngùng.
Cô nhìn thẳng vào anh một lúc lâu: “Ồ.”
Cô cười trộm: “Vậy anh chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nha.”
Phó Ngôn Trí nhướng mày.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi anh, sau đó rời đi.
Phó Ngôn Trí hơi dừng lại, ánh mắt tối đi vài phần, thấp giọng hỏi: “Chỉ như vậy thôi?”
Quý Thanh Ảnh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, thì Phó Ngôn Trí nghiêng đầu, cắn vào vành tai cô, thấp giọng nói: “Đây là chuyện xấu em làm?”
Thân thể Quý Thanh Ảnh cứng đờ, cảm nhận được bàn tay anh đang du tẩu trên lưng mình, “Dạ” một tiếng nói: “…Vâng.”
Phó Ngôn Trí ngừng lại, nhẹ giọng nói: “Thế kia không tính.”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Quý Thanh Ảnh lại hỏi lại một câu: “Vậy thế nào mới tính?”
Vừa dứt lời, Phó Ngôn Trí cười nhẹ: “Anh dạy cho em.”
Quý Thanh Ảnh “Ưm” một tiếng, anh đè lên gáy cô sau đó hôn lên môi cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Quý mỹ nhân: Em thua rồi, thua rồi.
Bác sĩ Phó: Bạn nhỏ ba tuổi không học được, nên anh sẽ dạy dỗ cho thật tốt.
Bạn nhỏ chân chính:….