Từ khi bị kéo vào lồng ngực anh, hơi thở của Quý Thanh Ảnh dường như ngừng lại.
Cô không dám dùng sức để thở, sợ những gì đang có lúc này đều là giả dối.
Sau tai truyền đến xúc cảm ấm áp.
Khi anh nói chuyện hơi thở rơi trên mặt cô, có chút cảm giác ấm áp.
Cảm giác ấm áp này khiến vành tai Quý Thanh Ảnh tê dại, chân nhũn ra.
Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Còn có… tiếng tim đập trong lồng ngực của người đàn ông.
Thình thịch thình thịch, không giống với trạng thái của anh lúc bình thường.
Dường như không nhận được câu trả lời của cô, pt còn đè thấp giọng “hm?” một tiếng.
Ngữ khí nghi vấn, chữ này giống như âm mũi, khiến trái tim Quý Thanh Ảnh ngứa ngáy.
…
Cô cảm thấy Phó Ngôn Trí phạm quy rồi.
Vài giây sau.
Phó Ngôn Trí buông lỏng bàn tay đang cầm chặt cổ tay cô ra trước, lui về sau một bước.
Đến lúc này, Quý Thanh Ảnh mới có thể xem như là hô hấp bình thường lại được.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.
Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu xuống, đúng lúc anh chặn đi ánh mặt trời trước mặt cô, ánh sáng trên đỉnh đầu anh, có một vòng sáng thật nhỏ, nhìn qua có cảm giác ấm áp không nói nên lời.
Anh mặt mũi tuấn tú, nhưng không lạnh nhạt như bình thường.
Ở đuôi lông mày có một chút nhu tình không nói nên lời.
Hai người im lặng nhìn nhau một chút, cho tới khi truyền đến một giọng nói xa lạ, hai người mới hoàn hồn.
“Quý Thanh Ảnh.”
Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn, thấy Tôn Nghi Gia đang đứng cách đó không xa.
Cô nhíu mày lại.
Phó Ngôn Trí nhìn theo tầm mắt của cô, thấp giọng hỏi: “Đồng nghiệp?”
“Không tính là đồng nghiệp.”
Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh: “Em ổn lắm, anh…”
“Tôi làm sao?”
Phó Ngôn Trí đè nén ý cười trong đôi mắt.
Quý Thanh Ảnh mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng nói: “Em thích kiểu cổ vũ này lắm.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Anh nhìn hai má và vành tai đỏ ửng của cô, không nhịn được mà bật cười.
Mặc dù đang thẹn thùng, nhưng cô vẫn cố gắng châm thêm một mồi lửa nữa.
Anh ngừng lại, thấp giọng trả lời: “Cố lên.”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh nhìn anh, đôi mắt hồ ly ánh lên khát vọng: “Cái đó… Anh đừng quên nếu em mà được giải thì phải thưởng cho em đấy.”
Phó Ngôn Trí nhìn chăm chăm vào đôi mắt phát ra ánh sáng của cô, gật gật đầu: “Đi vào đi, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi.”
“Em đi đây.”
Quý Thanh Ảnh lưu luyến rời đi từng bước rồi lại quay lại nhìn anh.
Phó Ngôn Trí bật cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cho tới khi cô đi vào khách sạn, Phó Ngôn Trí mới trở lại xe.
Anh không lập tức lái xe rời đi.
Phó Ngôn Trí mở một nửa cửa kính cửa sổ xe, khiến cho gió ấm mùa hè chui vào.
Anh duỗi tay, đón lấy cơn gió đưa hương thơm nhàn nhạt tản ra trong xe.
Là mùi nước hoa trên người Quý Thanh Ảnh.
Cô thật sự thích hoa nhài, mỗi một loại nước hoa dường như đều có một chút mùi hoa nhài, nhạt nhạt, không quá nồng, rất dễ ngửi.
Phó Ngôn Trí ngừng lại, đột nhiên cười.
Khuỷu tay anh chống trên cửa sổ xe, chống trán xoa xoa.
Sự mệt mỏi vì một đêm không ngủ, chỉ một thoáng liền biến mất.
Cái ôm vừa rồi.
Không được xem là nhất thời xúc động.
Phó Ngôn Trí biết Quý Thanh Ảnh muốn gì, mà một loạt hành động này của anh, chính là đang nói trắng ra cho cô biết.
Anh ngầm đồng ý cho tất cả những gì cô làm.
Dù là được nước lấn tới, hay là những cái khác, cô đều có thể làm.
Giống như lời Lâm Hạo Nhiên nói vậy, ở bệnh viện bọn họ đã gặp quá nhiều sự sinh ly tử biệt.
Cũng gặp quá nhiều gia đình bị tan vỡ.
Phó Ngôn Trí cũng từng được rất người ta theo đuổi.
Lần nào cũng vậy, anh đều cắt đứt ngay từ lúc ban đầu.
Nhưng đối với Quý Thanh Ảnh, anh lại không thể làm gì. Dù là dùng thái độ lạnh lùng đối xử với cô, cô vẫn luôn luôn có thể dùng nụ cười nhẹ nhàng, vui vẻ vô cùng tới tìm anh.
Cặp mắt kia, không lừa được người.
Cũng do nhiều nguyên nhân, dường như từ khi bắt đầu, Phó Ngôn Trí đã nhượng bộ cô.
Anh không phải không chú ý tới sự biến hóa này của mình.
Tương phản.
Rất rõ ràng.
Cũng chính vì quá rõ ràng, nên anh lại càng trở nên cẩn thận bình tĩnh.
Nghề nghiệp này của anh, có thể sẽ có lỗi với sự yêu thích lâu dài của cô.
Thậm chí, có khả năng có nhiều lúc cô cần thì anh cũng không thể ở bên cô.
Trong lúc vắng vẻ nhất thời, ai cũng có thể tiếp nhận.
Thời gian dài như vậy khiến Phó Ngôn Trí không thể xác định.
Quý Thanh Ảnh còn yếu ớt mẫn cảm hơn so với trong tưởng tượng của anh rất nhiều.
Vì vậy Phó Ngôn Trí muốn để cô suy nghĩ cho cẩn thận, khiến cô chuẩn bị tốt, để cô có đủ thời gian tự hỏi, có phải cô thật sự muốn bước vào cuộc sống của anh hay không.
Thế giới của anh, cô rảo bước tiến vào.
Vậy thì không thể đi rồi.
Nói Phó Ngôn Trí bá đạo cũng được, ích kỷ cũng được.
Anh sinh ra đã là như thế.
Đang suy nghĩ, điện thoại của Phó Ngôn Trí rung lên.
Anh nhấn mở theo bản năng, trên màn hình xuất hiện hai tin nhắn đều do Quý Thanh Ảnh gửi tới.
Quý Thanh Ảnh: [ Có phải đây là anh đồng ý em theo đuổi anh đúng không? ]
Quý Thanh Ảnh: [ Vậy từ giờ về sau em có thể tùy ý hẹn với anh đúng không? Vậy anh không thể cho người khác cơ hội theo đuổi anh được đâu, chỉ có thể cho mình em theo đuổi thôi. ]
Phó Ngôn Trí đột nhiên bật cười.
Thật ra tất cả những gì anh làm Quý Thanh Ảnh đều hiểu cả. Cô thông minh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mọi người.
Phó Ngôn Trí chăm chú nhìn giao diện nhắn tin một hồi lâu, nhắn lại: [ Yên tâm thi đấu đi, không có người khác. ]
Quý Thanh Ảnh cầm điện thoại, im lặng cười.
Cô không biết Lâm Hạo Nhiên có nói chuyện với Phó Ngôn Trí về cuộc đối thoại của họ tối qua hay không.
Nhưng dù là có hay không, đều không ảnh hưởng đến tình cảm cô dành cho Phó Ngôn Trí.
Cô vô cùng rõ ràng Phó Ngôn Trí từng bước nhượng bộ, thậm chí vì sao anh cho phép cô tới bệnh viện tìm anh.
Anh giới thiệu cuộc sống của anh, công việc của anh với cô.
Muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Buồn tẻ bận rộn. Thậm chí có đôi khi còn không thể kịp thời trả lời tin nhắn của cô.
Loại cô đơn tịch mịch này, không phải người bình thường có thể chịu được.
Thật ra anh muốn dùng phương pháp này để Quý Thanh Ảnh thấy rõ được sự lựa chọn của mình.
Khi tiến vào chưa sâu, có thể rút lui vô điều kiện.
Nhưng một khi đã lựa chọn tiến về phía trước, thì cô không thể giữa đường đổi ý.
Nhưng hết lần này tới lần khác.
Quý Thanh Ảnh tiến lên vô điều kiện, xâm nhập vào cuộc sống, công việc của anh, thậm chí còn trú ngụ trong trái tim anh.
Khóe môi cô nở nụ cười, cúi đầu nhắn lại: [ Được ạ. ]
Vừa cất điện thoại, thì Tôn Nghi Gia đến.
“Vừa rồi là ai vậy?”
Lúc Tôn Nghi Gia nhìn thấy Quý Thanh Ảnh, hai người đã tách ra.
Cô ta chỉ nhìn thấy hình ảnh hai người đứng đối mặt với nhau.
Quý Thanh Ảnh thu lại nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nhìn cô ta: “Vấn đề này liên quan đến cuộc thì à?”
Tôn Nghi Gia: “Không liên quan thì không thể hỏi?”
“Có thể.”
Giọng điệu của Quý Thanh Ảnh bình tĩnh: “Nhưng tôi lựa chọn không trả lời.”
“Cô —”
Tôn Nghi Gia bị cô làm nghẹn lời.
Cô ta trầm mặc một lạt, cười nhạo một tiếng: “Không phải cô sợ lại bị người ta cướp mất đấy chứ?”
Quý Thanh Ảnh mí mắt cũng không thèm nâng.
Tôn Nghi Gia cười cười, dùng sức đâm dao vào tim cô: “Đúng rồi, cách đây một khoảng thời gian tôi từng nhìn thấy Hạ Viễn, cậu ta và Lâm Hiểu Sương chia tay rồi.”
(Cho ai không nhớ thì Hạ Viễn đã từng xuất hiện ở chương 23, từng gửi lời mời kết bạn qua WeChat cho chị Quý nhưng chị nhà hỏng thèm để ý á mọi người.)
Nói xong, cô ta quan sát vẻ mặt của Quý Thanh Ảnh.
Ai ngờ, vẻ mặt Quý Thanh Ảnh vẫn như cũ, không chút dao động.
Một lúc sau, cô mới cho Tôn Nghi Gia một ánh mắt: “Nói xong rồi?”
Cô chỉ chỉ: “Nói xong rồi thì tôi về phòng trước.”
Cô cũng không đợi Tôn Nghi Gia phản ứng, kéo hành lý đi vào trong thang máy.
Tôn Nghi Gia nhìn bóng dáng không thèm để ý đến chuyện gì của cô, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: “Làm ra vẻ gì chứ.”
Quý Thanh Ảnh thật sự không phải làm ra vẻ.
Cô thật sự không có cảm giác gì quá lớn. Đối với hai người Tôn Nghi Gia vừa nhắc tới, thời đại học cô đã cảm thấy ghê tởm đến cùng cực.
Cô không phải là một người luôn tâm tâm niệm niệm nhớ về người trong quá khứ, huống hồ là những người khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Cô khinh thường, cũng không hi vọng để cho người mình không thích tới chiếm cứ cuộc sống của mình.
Đến phòng không bao lâu, trong email liền nhận được chủ đề của vòng thi lần này.
Là lễ phục dạ hội.
Dùng vải dệt trong phòng làm một bộ lễ phục dạ hội.
Chiều cao, cân nặng, thậm chí là số đo ba vòng của người mẫu của mỗi người đều được gửi cho thí sinh.
Quý Thanh Ảnh nhìn, vải dệt trong phòng cô là kiểu sóng nước lấp lánh, làm sáng lên vân cá nhỏ.
Vải dệt rất thích hợp để dùng để may lễ phục, nhưng đối với người yêu thích sườn xám như cô, lại không bình thường.
Mọi người đều biết.
Sườn xám phải dùng gấm vóc để may, tơ lụa là chủ yếu, đôi khi cũng sẽ dùng đến vải bông và vải đay.
Nhưng loại vải kim sa lấp lánh thế này lại ít khi được sử dụng.
Quý Thanh Ảnh ngồi xổm nhìn vải dệt trước mắt một lúc lâu, mới bắt đầu đặt bút vẽ bản thiết kế.
Trong thời gian thiết kế, trừ khi thí sinh yêu cầu ra bên ngoài, thì bất kỳ ai cũng không được đến làm phiền.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Lúc ánh rạng đông của ngày thứ ba ló dạng, Quý Thanh Ảnh buông kim chỉ trong tay xuống.
Cô kéo bức rèm ra, khiến ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu vào phòng.
Trong phòng, một chiếc sườn xám lễ phục dạ hội sóng nước lóng lánh chính thức được hoàn thành.
Quý Thanh Ảnh kiểm tra toàn bộ mọi chi tiết ba lần mới thật sự yên lòng.
Cuộc thi chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ, bọn họ phải tới hậu trường chuẩn bị trước.
Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, Quý Thanh Ảnh có thể ngủ hai tiếng, rồi 10 giờ đi qua.
Cuộc thi công khai tuyển chọn nhà thiết kế của Tam Thanh nổi tiếng trong ngành.
Không chỉ trong ngành thời trang, rất nhiều người ngoài ngành có liên quan cũng sôi nổi tới xem.
Việc quay phim của đoàn làm phim cũng đến giai đoạn kết thúc, Dung Tuyết và vài nhà thiết kế thấy hứng thú cũng tới xem.
Trần Tân Ngữ cũng sớm tới bên ngoài địa điểm thi đấu.
“Chị Tân Ngữ!”
Dung Tuyết vừa thấy người thì đã nhiệt tình kích động chạy tới.
Trần Tân Ngữ cười, tình cảm mãnh liệt ôm cô bé.
“Lâu rồi không gặp em.”
Dung Tuyết cười: “Em nhớ các chị lắm đấy.”
Trần Tân Ngữ duỗi tay, vỗ vỗ bả vai cô bé: “Chị còn tưởng em không đến kịp nữa cơ chứ.”
Dung Tuyết cười: “Em cũng cho là vậy, nhưng tối qua phát hiện các nhà thiết kế trong đoàn làm phim cũng đến đây nên em xin họ cho đi nhờ xe.”
Trần Tân Ngữ vỗ vỗ đầu cô bé, khen một chút: “Thông minh đấy.”
Trần Tân Ngữ nhìn hai tấm vé Quý Thanh Ảnh để lại cho mình, thấp giọng nói: “Vé ngồi của bọn mình cạnh nhau, giờ còn chưa bắt đầu, chúng ta đi ăn gì đó trước đi.”
“Được ạ.”
Hai người đi ăn xong, trở lại bên ngoài sân khấu trình diễn thời trang, thì mới bắt đầu soát vé.
Sau khi vào trong, Dung Tuyết nhìn đông nhìn tây một chút, nhỏ giọng hỏi: “Chị Thanh Ảnh theo đuổi được bác sĩ Phó chưa ạ?”
Trần Tân Ngữ bật cười, nhéo nhéo mặt cô bé: “Vẫn chưa, nhưng nhanh thôi.”
Ánh mắt Dung Tuyết sáng rực lên: “Vậy hôm nay bác sĩ Phó không tới hay sao ạ?”
Trần Tân Ngữ lắc đầu: “Có lẽ anh ấy phải đi làm.”
Dung Tuyết: “Ồ.”
Người xung quanh càng ngày càng nhiều, thậm chí có rất nhiều người trong giới showbiz cũng tới đây.
Trần Tân Ngữ nhìn xung quanh một vòng, mơ hồ thấy một người quen thuộc.
Nhưng khi cô ấy chớp mắt nhìn lại, thì lại không thấy người đâu.
“Chị Tân Ngữ, chị nhìn gì thế?”
Trần Tân Ngữ nhíu mày, hạ thấp giọng nói: “Hình như vừa rồi chị nhìn thấy người quen.”
“Đồng nghiệp ạ?”
“Không phải.”
Trần Tân Ngữ trầm mặc một lát, lẩm bẩm: “Hy vọng chỉ là chị nhìn nhầm thôi.”
Khác hẳn với người xem náo nhiệt dưới sân khấu, trong hậu trường lại vô cùng căng thẳng.
Sau khi trải qua hai vòng thi, số lượng nhà thiết kế còn lại không nhiều không ít, vừa tròn mười hai người.
Bây giờ, sẽ trực tiếp chọn ra ba người đứng đầu.
Có giám khảo chuyên nghiệm, nhưng khán giả dưới sân khấu cũng sẽ tham gia bình chọn.
Một phần khán giả, có sinh viên được chọn ra từ các học viện thiết kế, có quan điểm và ý tưởng nhất định về thiết kế chuyên nghiệp.
Cũng có người trong giới showbiz và người thường.
Người mẫu của Quý Thanh Ảnh là người Trung Quốc, cao 1m78.
Vừa cao vừa gầy.
Hai cánh tay gầy guộc, có thể thấy rất rõ ràng.
Nhưng lại rất dễ nói chuyện.
Sau khi nhìn thấy lễ phục dạ hội của cô, người mẫu ngoài ý muốn nhìn cô: “Đây là sườn xám sao?”
“Cải tiến.”
Quý Thanh Ảnh hơi hơi mỉm cười: “Thử xem có thích không?”
Người mẫu không chút do dự gật đầu, thấp giọng nói: “Thích, vô cùng thích.”
Cô ấy nhìn Quý Thanh Ảnh, khen ngợi nói: “Cô giỏi qua, tôi chưa bao giờ biết rằng sườn xám cũng có thể được cải tiến thành như vậy.”
Quý Thanh Ảnh cười: “Cảm ơn.”
Mỗi người trong hậu trường.
Đều đang dồn hết thời gian để chuẩn bị khâu cuối cùng, nếu có gì chưa phù hợp thì phải sửa ngay tại chỗ.
Giành giật từng giây.
Gần đến hai giờ.
Phó Ngôn Trí và Diệp Trăn Trăn xuất hiện ngoài cửa sàn diễn, hai người lặng lẽ vào chỗ.
Lúc đi vào, Diệp Trăn Trăn cảm thán: “Bây giờ sàn diễn thời trang được thiết kế đẹp thật đấy.”
Phó Ngôn Trí không có hứng thú, nhưng cũng nhìn theo.
Sân khấu trình diễn do nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế.
Sân khấu được thiết kế hình chữ U, nhưng phía sau lại kéo dài, có không ít vị trí có thể nhìn xuống khán giả phía dưới.
Từ hàng đầu nhìn vào hậu trường, không có chút gì cản trở tầm mắt.
Để tạo hiệu ứng cho buổi biểu diễn, tất cả cửa sổ đều được che kín, trong sân khấu chỉ có ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn đặt gần nhau.
Sân khấu được dựng theo tông màu nhẹ nhàng, không gây cảm giác ngột ngạt cho mọi người, cũng sẽ không khiến cho sân khấu nặng nề hơn.
Mặt mũi Diệp Trăn Trăn tràn đầy vui vẻ, kích động không thôi: “Anh, anh nói xem đàn chị Quý có thể giành giải không?”
“Không biết.”
Diệp Trăn Trăn ghét bỏ trừng mắt với anh: “Anh không nghĩ tới chút nào sao?”
Phó Ngôn Trí liếc cô bé: “Suy nghĩ là được à?”
“Đương nhiên.”
Diệp Trăn Trăn hợp tình hợp lý nói: “Em phải cầu nguyện cho đàn chị Quý, nhất định chị ấy sẽ giành giải.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Vị trí của hai người ở giữa hàng đầu tiên, một vị trí tuyệt vời để thưởng thức buổi diễn.
Vừa ngồi xuống không quá hai phút, MC liền lên sân khấu.
Buổi trình diễn thời trang của Tam Thanh chính thức bắt đầu.
Thứ tự lên sân khấu của người mẫu của Quý Thanh Ảnh là ở giữa, là một thứ tự tốt.
Trong khi những người khác bối rối, ngược lại cô không thấy vội vã chút nào.
Cô đều đã làm xong cả, kết quả thế nào đã không còn quan trọng.
Diệp Trăn Trăn học thiết kế chuyên nghiệp, cũng bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất nên cô bé cũng khá hiểu biết.
Từ khi người mẫu đầu tiên lên sân khấu là cô bé đã bắt đầu bình luận.
Phó Ngôn Trí nhíu nhíu mày, nhưng cũng không chặn miệng cô bé.
Sau khi phê bình mấy bộ trang phục, cô bé thở dài: “Chẳng ra làm sao cả, em có cảm giác còn chẳng bằng đàn chị Quý của em tùy ý thiết kế nữa.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Vừa dứt lời.
Thì ngay lập tức nghe thấy MC đọc tên.
Ánh mắt Diệp Trăn Trăn sáng lên, lên sân khấu tiếp theo chính là trang phục do Quý Thanh Ảnh thiết kế.
Phó Ngôn Trí cũng nâng mắt, nhìn về phía giữa sân khấu.
Ánh đèn trên sân khấu không sáng lắm, nhưng cũng không quá tối.
Người mẫu từ trong hậu trường đi ra, lúc vừa đứng giữa sân khẩu, không ít người phải hít vào một hơi.
Ngay sau đó những khán giả đang thất thần cũng bị kéo lực chú ý lại.
Mọi người theo bản năng nhìn qua chỗ kia, sau khi nhìn thấy rõ ràng thiết kế, ánh mắt của không ít khán giả sáng rực lên.
Thiết kế của Quý Thanh Ảnh, không phải là sườn xám truyền thống.
Nhưng có thể khiến người ta nhìn qua thì ngay lập tức biết được đó chính là sườn xám.
Sóng nước long lanh, khiến cho hai mắt mọi người tỏa sáng.
Đó là trang trí của lễ phục dạ hội.
Thiết kế cổ đứng không tay, chỗ cổ được phối với khuy áo dạng tròn cùng chất liệu.
Nhìn kỹ, thì có thể phát hiện bên trong còn cất giấu điều ngạc nhiên.
Lễ phục tỏa sáng lung linh.
Theo từng bước đi của người mẫu, khuy tàu chỗ xẻ tà lại càng rõ ràng.
Càng sâu vào trong, chính là đôi chân thẳng dài nhỏ nhắn của người mẫu. Bước chân di chuyển lên xuống, như ẩn như hiện, khiến người xem mơ màng.
Vạt sườn xám cô thiết kế không phải thiết kế sườn xám truyền thống.
Là kết hợp với váy đuôi cá.
Váy đuôi cá xẻ tà, kết hợp với vải kim sa sẫm màu lấp lánh khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Xét cả tổng thể, bộ trang phục không chỉ làm nổi bật những đường cong độc đáo của sườn xám, mà còn cao quý, mê người, mang theo sự quyến rũ của lễ phục dạ hội.
Có chút giống với một buổi tiệc tối.
Nhân vật chính khoan thai tới muộn, từ cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống.
Cô vừa xuất hiện thì ngay lập tức khiến mọi người phải ngước nhìn và ngưỡng mộ.
Diệp Trăn Trăn túm lấy cánh tay của Phó Ngôn Trí, kích động không thôi: “A a a a a a anh ơi! Bộ váy này đẹp quá đi mất!!! Ờ mây zing gút chóp!”
Không chỉ có mấy người quen cô như Diệp Trăn Trăn kích động, mà đa số khán giả tại trường quay đều bị thiết kế lễ phục dạ hội độc đáo này thu hút.
Ngay cả những nữ minh tinh nổi tiếng cũng không dời mắt được.
…
Việc biểu diễn tất cả tác phẩm của mười hai nhà thiết kế đã kết thúc.
Nhà thiết kế và người mẫu cùng nhau lên sân khấu, giới thiệu tác phẩm, rồi sau đó, mấy người trong ban giám khảo sẽ trực tiếp chấm điểm và bỏ phiếu.
Quý Thanh Ảnh luôn cho rằng Phó Ngôn Trí sẽ không tới.
Dù là khi người mẫu lên sân khấu một mình, hay khi cùng lên sân khấu với người mẫu, cô vẫn vô cùng bình tĩnh.
Cho tới lúc cô giới thiệu về tác phẩm của mình, thấy được người dưới sân khấu.
Cô sửng sốt, mắt đối mắt với Phó Ngôn Trí.
Kinh ngạc không thôi.
Phó Ngôn Trí nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, im lặng cười một cái.
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, vội vàng di chuyển ánh mắt, tiếp tục phần giới thiệu của mình.
Cô vẫn luôn cho rằng.
Sườn xám cũng có thể được đa dạng hóa, sườn xám không bảo thủ, không trói buộc.
Mục tiêu cô theo đuổi là người phụ nữ phương Đông, nhưng cũng không chỉ giới hạn ở phụ nữ phương Đông.
Ý tưởng và cảm hứng thiết kế của Quý Thanh Ảnh vô cùng rõ ràng.
Ở lĩnh vực cô am hiểu, từ trước đến nay cô luôn tỏa sáng.
Đợi sau khi cô nói xong, bắt đầu bỏ phiếu.
Trần Tân Ngữ và Dung Tuyết căng thẳng level max: “Chị Tân Ngữ, quá trình chờ đợi sao mà dày vò quá.”
Trần Tân Ngữ cười vỗ vỗ cánh tay cô ấy, thấp giọng nói: “Đừng lo lắng, với phản ứng tại trường quay thế này, Thanh Ảnh nhất định lọt vào top 3.”
“Vâng.”
Kết quả bỏ phiếu được công bố trực tiếp, hoàn toàn minh bạch.
“Có căng thẳng không?”
Người mẫu bên cạnh Quý Thanh Ảnh hỏi.
Quý Thanh Ảnh nhẹ nhàng cười, nói: “Bây giờ có một chút.”
Cô lại nhìn xuống sân khấu, đôi mắt ngậm ý cười.
Đây là lần đầu tiên Phó Ngôn Trí tới xem cô tham gia cuộc thi.
Sao có thể không căng thẳng cho được.
Ba giám khảo mỗi người có năm phiếu bầu, và bọn họ có năm lựa chọn.
Sau đó, tổng số phiếu bầu của khán giả là 75 điểm, được lấy từ 75 khán giả.
Lúc MC cầm kết quả lên sân khấu, trên mặt luôn nở nụ cười: “Nào, chúng ta cùng xem xem số phiếu của nhà thiết kế Quý Thanh Ảnh nhiều hay ít nha.”
MC đưa mắt nhìn, rồi nhìn về phía màn hình lớn bên kia: “Xem số phiếu do khán giả trước được không nhỉ?”
Vừa dứt câu.
Màn hình lớn hiện số liệu.
Số phiếu đến từ khán giả là 70 phiếu.
Mọi người kinh hãi, ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy thật sự xứng đáng.
MC kinh ngạc: “Quá xuất sắc! Trước mắt đây là nhà thiết kế có số lượt bình chọn cao nhất đến từ khán giả!”
Rồi sau đó anh ta nhìn về phía ban giám khảo: “Bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả đến từ phía ban giám khảo, ba vị giám khảo suy nghĩ xong rồi chứ?”
Một vị trong đó là tổng giám đốc thiết kế của Tam Thanh, là người từng gọi điện cho qtt, tổng giám đốc Trình.
Một vị khác là chủ tịch Hiệp hội thiết kế, còn một vị khác… chính là Tôn Nghi Gia.
Người đầu tiên bỏ phiếu, là tổng giám đốc Trình.
Bà ấy lấy micro trước mặt, không chút che giấu sự khen ngợi của mình: “Cô giỏi lắm, tác phẩm này, tôi cho 5 điểm.”
“Quaooo!!!!”
“Chủ tịch thì sao?”
Chủ tịch cười cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi vô cùng vui mừng vì tới bây giờ vẫn có người chuyên chú vào sườn xám như vậy, phát triển lịch sử và văn hóa của chúng ta, tôi cũng cho 5 điểm.”
Tôn Nghi Gia nghe vậy, mặt cắt không còn giọt mắt, tái nhợt như lòng trắng trứng gà.
Cô ta cúi cầu, nhìn bảng chấm điểm cho các nhà thiết kế, lần nữa viết lại số điểm.
Năm điểm.
Lúc Quý Thanh Ảnh nhìn thấy năm điểm kia, trong ánh mắt cô không có đắc ý cũng chẳng có khoa trương.
Cảm xúc vẫn nhàn nhạt như cũ.
Nhưng cảm xúc của cô càng nhạt, thì với Tôn Nghi Gia lại càng nhục nhã.
Quán quân không hề nghi ngờ gì, chính là Quý Thanh Ảnh.
Thiết kế của cô mới mẻ độc đáo, có ý nghĩa, nhưng lại theo trend.
Dù là người ở bất cứ độ tuổi nào cũng sẽ thích.
Cuộc thi kết thúc.
Quý Thanh Ảnh cầm cúp đi vào hậu trường.
Nhóm người mẫu cũng nhao nhao thay đồ, định rời đi.
Top 3 tạm thời vẫn chưa thể đi.
Quý Thanh Ảnh nhận lời chúc mừng của mọi người, cười nói lời cảm ơn.
Một lúc sau, Quý Thanh Ảnh hỏi: “Chúng tôi có thể đi rồi chứ ạ?”
Vừa dứt câu, tổng giám đốc Trình đi tới, buồn cười nhìn cô: “Vội như vậy sao?”
Quý Thanh Ảnh ngượng ngùng cười cười: “Có chuyện gì nữa ạ?”
Tổng giám đốc Trình gật đầu, cười cười nói: “Có người muốn mua lại bộ lễ phục dạ hội này, cô thấy sao?”
“Dạ?”
Quý Thanh Ảnh trầm mặc một lát: “Ngay bây giờ ạ?”
Tổng giám đốc Trình gật đầu, nhìn cô: “Có phải cô có chuyện gấp gì không?”
Quý Thanh Ảnh ngượng ngùng cười cười: “Cũng không gấp lắm ạ.”
Tổng giám đốc Trình nhướng mày, mỉm cười nói: “Vậy thì cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?”
Bây giờ đã chạng vạng.
Quý Thanh Ảnh lắc đầi: “Không cần ăn cơm đâu ạ.”
Cô nghĩ nghĩ nói: “Người mua là ai thế ạ?”
Tổng giám đốc Trình dở khóc dở cười: “Vậy để tôi bảo người ta đến nói chuyện với cô nhé? Tôi qua nói chuyện với hai nhà thiết kế khác đã.”
“Được ạ.”
Người muốn mua lễ phục sườn xám của Quý Thanh Ảnh là một ảnh hậu trong giới giải trí.
Người này đã từng hợp tác với mấy người Nhan Thu Chỉ, người không tồi.
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, tác phẩm Quý Thanh Ảnh thiết kế không có ý nghĩa quý trọng.
Cô thích những người thưởng thức chúng, chỉ cần hợp mắt, có duyên và thích hợp với chúng thì cô đều bán.
Hai người nói chuyện vô cùng thuận lời.
Sau khi Quý Thanh Ảnh nói chuyện với người mua và tổng giám đốc Trình xong, đồng hồ chuyển từ 5 giờ chiều sang 6 giờ.
“Thật sự không định vào Tam Thanh sao?”
Tổng giám đốc Trình nhìn cô, vô cùng khó hiểu: “Vào công ty sẽ có không gian để phát triển tốt hơn, tổng giám đốc Diệp của chúng tôi cũng vô cùng xem trọng cô.”
Quý Thanh Ảnh không chút do dự lắc đầu: “Không ạ.”
Cô nói lời cảm ơn: “Cảm ơn tổng giám đốc Trình và tổng giám đốc Diệp đã đánh giá cao.”
Tổng giám đốc Trình bất đắc dĩ cười, vỗ vỗ bả vai cô: “Nếu có cơ hội thì sẽ hợp tác, chờ mong càng nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa của cô.”
“Cảm ơn.”
Nói chuyện xong xuôi, đi ra ngoài thì màn đêm đã buông xuống.
Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn một vòng xung quanh.
Nơi biểu diễn vốn vô cùng náo nhiệt giờ đây trên cơ bản đã chẳng còn một bóng người.
Cô nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
Quý Thanh Ảnh nhấp môi dưới, click mở điện thoại.
Trên màn hình hiển thị tin nhắn của Trần Tân Ngữ và Dung Tuyết, nói đợi ở nhà chúc mừng cô.
Quý Thanh Ảnh nhìn, cúi đầu rep lại: [Các cậu cũng thật vô lương tâm, vì sao không đợi tớ về luôn?]
Trần Tân Ngữ: [?]
Dung Tuyết: [???]
Quý Thanh Ảnh: [?????]
Trên màn hình tràn đầy dấu chấm hỏi.
Cô không rõ lắm rời đi, vừa đi vừa nhìn chằm chằm avatar WeChat của Phó Ngôn Trí.
Phó Ngôn Trí chưa gửi bất cứ tin nhắn nào cho cô, thậm chí ngay cả một câu chúc mừng cũng không có.
Quý Thanh Ảnh nhụt chí.
Có phải lạnh lùng quá rồi không hả, đã bảo là chỉ cho mình cô theo đuổi rồi cơ mà.
Quý Thanh Ảnh nhìn, ngón tay nhấn nhấn vào màn hình, rồi lại xóa đi.
Không biết nên gửi gì.
Cô nghĩ nghĩ, tắt màn hình.
Màn hình vừa tắt, bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc của người đàn ông: “Sao lại không gửi?”
Quý Thanh Ảnh sửng sốt. Vừa nghiêng đầu, liền thấy được người mình tâm tâm niệm niệm.
Ánh hoàng hôn làm lộ ra gương mặt anh tuấn của anh, anh đứng thẳng người, mặc áo sơ mi trắng và quần đen, đừng bên cạnh cô, trong tay còn cầm một cây kem.
“Anh chưa đi ạ?”
Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô, đưa cây kem trong tay cho cô, bình tĩnh nói: “Tôi đi rồi, sợ có người sẽ khóc nhè.”
“…”
Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, nhìn chăm chăm cây kem vừa nhận trên tay: “Em còn lâu mới thế.”
“Ừ.”
Ngữ điệu của Phó Ngôn Trí nhiều thêm một chút dung túng và cưng chiều: “Ừ, em sẽ không.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Sao có cảm giác như anh đang dỗ trẻ con vậy?
Cô cầm cây kem trong tay, nhìn anh: “Vừa rồi anh đi mua kem ạ?”
“Ừm.”
Phó Ngôn Trí nói: “Lúc ra gặp bạn của em.”
Anh nhàn nhạt nói: “Cô ấy nói trước đây sau khi em nhận được giải đều mua một cây kem để đơn giản chúc mừng một chút.”
Quý Thanh Ảnh gật đầu.
Cô cúi đầu cắn một miếng, thấp giọng nói: “Đó là trước đây, em đã lâu lắm chưa mua kem ăn rồi.”
“Vì sao?”
“Dạ?”
Quý Thanh Ảnh sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của Phó Ngôn Trí, đột nhiên bật cười.
“Anh nói kem á?”
Phó Ngôn Trí gật đầu.
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Vì đã lâu lắm rồi em chưa nhận được giải. Lúc ở Giang Thành, Tiểu Song và Dung Tuyết không biết thói quen này của em, vì vậy dù có tác phẩm xuất sắc ra lò thì các em ấy cũng không mua cho em. Mà chính em cũng quên mất.”
Thời đại học, Trần Tân Ngữ và Trì Lục sẽ mua cho cô.
Ba người thường xuyên cùng nhau chia sẻ thành quả thắng lợi, dù cô quên thì các cô ấy cũng sẽ nhắc nhở. Trong ba người, luôn có một người nhớ rõ.
Nói xong, cô cười cười, giơ cây kem trong tay nói: “Vậy nên, cảm ơn bác sĩ Phó, kem ngon lắm.”
Phó Ngôn Trí rũ mắt, nhìn chăm chăm gương mặt tươi cười của cô một lát rồi mới dời mắt: “Ừ.”
Quý Thanh Ảnh ăn một lát, lúc này mới nghĩ đến điểm chính: “Cho nên.”
Cô nhìn thẳng Phó Ngôn Trí, hỏi thẳng: “Anh nghe Tân Ngữ nói xong thì ngay lập tức đi mua kem cho em ạ?”
Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô.
“Khen thưởng.”
“Vậy để em trả lại cho anh.”
Quý Thanh Ảnh vội vàng nói: “Em muốn được thưởng cái khác.”
Phó Ngôn Trí bật cười. ngón tay phất qua gò má cô, thấp giọng nói: “Ăn đi.”
“Kia…”
“Có.”
Phó Ngôn Trí hỏi: “Muốn gì nữa?”
Nghe vậy, ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên.
“Gì cũng được ạ?”
Phó Ngôn Trí không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Quý Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, đột nhiên giơ cây kem đến trước mặt anh.
Phó Ngôn Trí không rõ nhìn cô.
Lông mi Quý Thanh Ảnh cong cong nói: “Nếm thử một miếng chứ ạ?”
“Đây là phần thưởng em muốn?”
“Không phải.”
Quý Thanh Ảnh kiêu ngạo lắc đầu: “Em chỉ muốn chia sẻ một chút thành quả thắng lợi với anh thôi.”
Phó Ngôn Trí: “…”
“Thử một lần nhé?”
Quý Thanh Ảnh cười hỏi: “Bác sĩ Phó, kem anh mua ngọt lắm, anh thử xem.”
Phó Ngôn Trí rũ mắt, nhìn cây kem đã được cô cắn qua. Không cử động.
Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt khó xử của anh, bật cười.
“Được rồi, em không làm khó anh nữa.”
Cô cười cười, vừa định đưa kem vào trong miệng.
Phó Ngôn Trí đột nhiên khom lưng, cắn một miếng kem trong tay cô.
Quý Thanh Ảnh sửng sốt.
Nhìn anh thong thả ung dung đứng thẳng dậy. Dau đó dùng ngón tay cái cọ qua phần kem bị lem ngoài môi, nhàn nhạt nói: “Đúng là rất ngọt.”
Tác giả có lời muốn nói:
Quý mỹ nhân: Thật sự không phải anh cố ý sao?
Bác sĩ Phó: Không phải em muốn anh ăn sao?