*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi vào nhà, Quý Thanh Ảnh thong thả đôi giày.
Cô đi dép lê vào, rồi vào phòng tắm.
Đèn sáng lên, cô rửa mặt rồi tháo trang sức.
Lơ đãng nâng mi, đập vào mắt là một gương mặt bị sắc đỏ nhuộm hồng, hồng từ mặt cho tới cổ và vành tai.
Lông mi cô run rẩy, duỗi tay sờ vành tai đang nóng rực lên.
Rồi sau đó cô chậm rãi chuyển tay lên trên, chạm đến đỉnh đầu của mình.
Dường như dư vị lúc lòng bàn tay anh chạm vào vẫn còn, từ chỗ bị anh chạm qua, truyền thẳng đến lồng ngực cô.
Quý Thanh Ảnh nhìn thẳng vào gương một lúc lâu, lúc này mới cúi người dùng nước lạnh vỗ vỗ vào mặt.
Thôi toang rồi.
AAAAAAAA!!!
Cô đột nhiên muốn hét!
Phó Ngôn Trí phạm quy rồi!!!!
Cô hoàn toàn không nghĩ tới, anh sẽ cổ vũ cho mình, thậm chí hành động của anh còn khiến cô không thể chống cự nổi.
Tâm tình của Quý Thanh Ảnh lúc này loạn cào cào.
Rõ ràng cô không phải là kiểu gì cũng không hiểu, nhưng mà… cô không chịu nổi việc Phó Ngôn Trí bất thình lình sờ đầu mình như vậy.
Lúc gội đầu, Quý Thanh Ảnh còn có chút tiếc nuối.
Nếu không phải vì hình tượng thì cô thật sự… không muốn gội đầu.
Lực sát thương mà Phó Ngôn Trí gây ra quá lớn, khiến cho cô cả đêm ngủ không yên.
Sáng sớm hôm sau, Quý Thanh Ảnh uể oải xuất hiện ở địa điểm tập hợp các nhà thiết kế.
Vòng thi đấu thứ hai, có không ít nhà thiết kế tham gia.
Quý Thanh Ảnh không mặc sườn xám khiến người ta chú ý, cô trang điểm vô cùng khiêm tốn.
Trang phục cô mặc là quần jeans và một chiếc áo len tay lỡ.
Nhưng cho dù là vậy, thì khi cô đứng giữa đám người vẫn thu hút không ít sự chú ý.
“Xin chào.”
Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ: “Xin chào.”
“Cô cũng là nhà thiết kế tham gia thi đấu nhỉ?”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh nhàn nhạt đáp lời.
Người đàn ông dường như không nhận ra sự lạnh nhạt của cô, cười nói: “Tôi tên là…”
Anh ta còn chưa nói xong, thì tiếng chuông điện thoại của Quý Thanh Ảnh vang lên.
Cô cười nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.”
Là điện thoại Trần Tân Ngữ gọi tới.
“Alo, tới rồi hả?”
Quý Thanh Ảnh “Ừ” một tiếng, thấp giọng nói: “Đến đại sảnh khách sạn rồi, người phụ trách lát nữa mới đến.”
Trần Tân Ngữ nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: “Vậy là tốt rồi, có chuyện gì thì gọi cho tớ, lần này cậu không cần trợ lí à?”
Rất nhiều nhà thiết kế dù tham gia thi đấu cũng sẽ mang trợ lí theo, có trợ lí thì làm việc sẽ tiện hơn nhiều.
Quý Thanh Ảnh “Ừ” một tiếng: “Tớ vội đến đây mà.”
Trần Tân Ngữ: “… Thôi được rồi, nếu cậu có nhiều việc quá không lo nổi thì có thể gọi tớ đến giúp.”
Quý Thanh Ảnh cười: “Oke.”
Cô ngừng lại, đang định kể cho cô ấy nghe chuyện xảy ra hôm qua, thì cách đó không xa xuất hiện một cô gái trẻ tuổi.
Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn, hồi lâu không lên tiếng.
“Thanh Ảnh?”
Âm thanh của Trần Tân Ngữ vang lên bên tai.
Quý Thanh Ảnh thu hồi tầm mắt, nói: “Tớ gặp phải người quen.”
“Hả?”
Trần Tân Ngữ sửng sốt, khẩn trương nói: “Ai?”
Quý Thanh Ảnh nhìn người cách chỗ cô đứng không xa, nói ra một cái tên: “Tôn Nghi Gia.”
Trần Tân Ngữ hơi giật mình, nâng cao âm lượng: “Sao cô ta lại xuất hiện ở đó? Không phải cô ta còn nhận được giải Nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất toàn quốc à? Sao còn tham gia cuộc thi của Tam Thanh làm gì?”
Quý Thanh Ảnh hạ thấp âm lượng: “Tớ cũng không rõ.”
Trần Tân Ngữ hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi: “Vậy cậu…”
“Không sao cả.”
Quý Thanh Ảnh cười cười, nhẹ nhàng nói: “Cô ta không thể ảnh hưởng đến tớ đâu.”
Trần Tân Ngữ nghĩ nghĩ: “Cũng đúng.”
Tôn Nghi Gia là bạn học thời đại học của hai người.
Lúc đầu, vẫn là bạn học không quen biết gì.
Nhưng Quý Thanh Ảnh lớn lên xinh đẹp không nói, lại còn rất tài hoa. Vì vậy, sau khi nhập học, người theo đuổi cô cuồn cuộn không ngừng.
Trong trường hay ngoài trường đều có.
Lúc đầu Tôn Nghi Gia có một người bạn trai, diện mạo bình thường, nhưng được cái có tiền.
Học ở trường bên cạnh.
Trong khoa có không ít người hâm mộ cô ta, cô ta nói gì thì bạn trai cô ta nghe nấy, các loại quà tặng đều rất có giá trị, có thể nói là một người bạn trai nhị thập tứ hiếu.
Nhưng sau đó, hai người chia tay.
Sau này các cô mới biết, cô ta chia tay với bạn trai, nguyên nhân là… vì Quý Thanh Ảnh.
Bạn trai cô ta nói anh ta thích Quý Thanh Ảnh.
Sau này, còn dùng một loạt các phương pháp để theo đuổi Quý Thanh Ảnh.
Nhưng thực tế, Quý Thanh Ảnh từ đầu đến cuối đều không biết những việc này.
Trước khi hai người kia chia tay, cô cơ bản còn chưa từng nhìn thấy bạn trai của Tôn Nghi Gia.
Quý Thanh Ảnh một lòng một dạ học thiết kế, khi đó cô tràn ngập nhiệt huyết, chỉ nghĩ đến việc thiết kế trang phục mọi người yêu thích, muốn làm cho sườn xám mà cô yêu thích từ nhỏ đến lớn xuất hiện trước mắt mọi người lần nữa.
Đối với chuyện tình yêu, cô hoàn toàn không có hứng thú.
Trong trường có rất nhiều người tặng hoa cho cô.
Trong khoa, trong ký túc xá cũng có rất nhiều người tặng, nhưng Quý Thanh Ảnh chưa bao giờ nhận, có thể từ chối thì từ chối, còn không thể từ chối thì trực tiếp vứt đi.
Vô cùng vô tình.
Tóm lại, sau sự kiện kia, Tôn Nghi Gia liền nhắm vào cô mọi lúc mọi nơi.
Cô đăng kí tham gia cuộc thi nào thì cô ta nhất định cũng sẽ tham gia.
Quý Thanh Ảnh mặc sườn xám, Tôn Nghi Gia cũng bắt đầu mặc sườn xám. Cô ta cũng mua chuộc không ít bạn học có hảo cảm với cô, khiến họ quay lại hắt nước bẩn lên người cô.
Thủ đoạn ti tiện như vậy khiến người ta hận đến ngứa răng.
Nhưng nói thật Quý Thanh Ảnh không thèm để ý những điều này.
Thái độ cô lạnh nhạt, cho dù là thi đấu hay sườn xám, cô có sức mạnh và sự tự tin, vì vậy nên không sợ hãi.
Trận chiến chỉ có một bên thuốc súng này, cho đến khi sắp tốt nghiệp thì có chút biến đổi.
Sau này, Quý Thanh Ảnh trở về Giang Thành, việc này mới tạm ngừng.
Cúp điện thoại.
Quý Thanh Ảnh rũ mắt gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí, rồi mới cất điện thoại vào túi.
Không lâu sau, người phụ trách bên Tam Thanh đến.
Sau khi sắp xếp phòng ở cho mấy người bọn cô, để cho bọn cô sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy thì lại dẫn bọn cô tới phòng họp.
Đến lúc họp, Quý Thanh Ảnh mới biết vì sao Tôn Nghi Gia lại đến đây.
Cô ta là người đại diện cho Tam Thanh ra đề cho vòng thi thứ hai.
Chuyện này cũng không có gì lạ.
Tôn Nghi Gia vừa đạt được danh hiệu nhà thiết kế lớn toàn quốc, Hội đồng thi Tam Thanh lại mời cô ta đến ra đề thì có thể thu hút một bộ phận người tham gia.
Quý Thanh Ảnh ngồi trong một góc, nhìn bên ban tổ chức phát quy định của cuộc thi.
Đề bài của mọi người đều giống nhau, vì vậy việc thiết kế ra thành quả như thế nào là tùy vào năng lực của mỗi người.
Cuộc họp kết thúc thì cũng đến giờ cơm trưa.
Tam Thanh vô cùng chu đáo để cho các nhà thiết kế và người phụ trách đến dùng cơm ở tầng cao nhất.
Ăn cơm xong, cuộc thi mới chính thức bắt đầu.
Đến nhà ăn.
Điện thoại của Quý Thanh Ảnh rung một tiếng, là tin nhắn lúc sáng cô gửi được trả lời.
Phó Ngôn Trí: [ Giờ mới hết bận. ]
Quý Thanh Ảnh: [ Trưa nay anh vẫn ăn cơm y tá đặt cho ạ? ]
Phó Ngôn Trí: [ Ăn ở canteen. ]
Quý Thanh Ảnh: [ Ồ, đồ ăn ở canteen ngon không ạ? ]
Lần trước lúc bọn họ đến canteen là ăn cơm Quý Thanh Ảnh mang đến.
Phó Ngôn Trí: [ Bình thường. ]
Quý Thanh Ảnh bật cười: [ Em còn tưởng anh sẽ nói ngon đấy. ]
Phó Ngôn Trí: [ Cũng tương đối. ]
Quý Thanh Ảnh: [ Vậy khi nào có cơ hội thì em sẽ ăn thử cơm ở canteen xem như nào. ]
Phó Ngôn Trí nhìn tin nhắn của cô, hơi dừng lại: [ Tùy cô. ]
Quý Thanh Ảnh cười: [ Đợi em thi xong sẽ đi. ]
Hai người không trò chuyện lâu, sau khi nói vài câu, bên này Quý Thanh Ảnh phải ăn cơm, cô cũng không dám trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của Phó Ngôn Trí.
Vừa cúp máy, bên tai liền truyền đến âm thanh châm chọc mỉa mai quen thuộc mà xa lạ: “Quý Thanh Ảnh.”
Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn qua.
Tôn Nghi Gia vòng tay đứng cạnh cô, giương cằm nhìn cô: “Đã lâu không gặp.”
Quý Thanh Ảnh gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đã lâu không gặp.”
Trên mặt cô không có chút biểu tình dư thừa nào, trong ánh mắt cũng không có sự hâm mộ, giống như việc Tôn Nghi Gia xuất hiện ở đây, dù ngoài dự đoán nhưng cô cũng không ngạc nhiên.
Tôn Nghi Gia nhìn phản ứng này của cô, mím môi nói: “Không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp lại nhau như vậy.”
Quý Thanh Ảnh “Ừm” một tiếng.
Tôn Nghi Gia bị thái độ của cô làm nghẹn lại.
Lửa giận của cô ta đã nhịn từ khi nhìn thấy cô bây giờ bắt đầu bùng lên.
Cô ta không khống chế được trào phúng: “Bạn học trong trường chắc chẳng bao giờ nghĩ tới Quý tài nữ lúc nào cũng đứng nhất trong mấy năm học giờ lại lưu lạc đến mức phải tham gia một cuộc thi như vậy, cùng mấy tay mơ cạnh tranh đâu nhỉ?”
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn cô ta.
“Cô nói sai rồi.”
Nụ cười trên mặt Tôn Nghi Gia cứng đờ: “Cô nói gì?”
Quý Thanh Ảnh nhìn về mấy nhà thiết kế mới đang tụ tập đằng kia, nhẹ nhàng nói: “Mọi người ai cũng bắt đầu từ số 0 cả, nhà vô địch cuộc thi thiết kế toàn cầu năm kia lúc nhận thưởng thậm chí còn không tốt nghiệp học viện thiết kế.”
Cô nhàn nhạt nhìn cô ta: “Tôi cũng là tay mơ.”
“….”
“Cô —”
Tôn Nghi Gia bị cô làm cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh mét nhìn cô: “Quý Thanh Ảnh, cô đừng có kiêu ngạo quá.”
Quý Thanh Ảnh cảm thấy lời này của cô ta có chút buồn cười.
Cô kiêu ngạo ở đâu cơ?
Quý Thanh Ảnh không thèm để ý lời của cô ta, nghiêng người nói: “Còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì tôi đi ăn cơm đây.”
Nói xong, cô cũng không đợi Tôn Nghi Gia phản ứng, lập tức rời đi.
Tôn Nghi Gia nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, nắm chặt hai bàn tay đang buông bên người.
Cơm nước xong quay về phòng, Quý Thanh Ảnh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về trang phục mà cô muốn thiết kế.
Cô nhìn đề bài và các yêu cầu, sau khi trầm tư một lát, cô bắt đầu có ý tưởng.
Chủ đề vòng thi thứ hai của Tam Thanh là thiết kế một bộ trang phục phù hợp nhất cho nội trợ.*
(tiếng anh là full-time wife, em hong nghĩ ra từ nào cho sát nghĩa nhất nên để tạm vậy.)
Kì thật ‘nghề nghiệp’ nội trợ này gây ra khá nhiều tranh cãi.
Quý Thanh Ảnh có chút kinh ngạc với việc Tam Thanh sẽ chọn một chủ đề như vậy.
Cô nhướng mày, tự hỏi xong, rồi nhanh chóng viết suy nghĩ trọng điểm của mình ra, sau đó mới dựa vào một ít yêu cầu đặc thù cần phải tránh mới bắt đầu thiết kế.
Lúc bận rộn công việc thì thời gian trôi vô cùng nhanh.
Thời gian ba ngày nhoáng cái đã hết, ba ngày này, trên cơ bản Quý Thanh Ảnh không ra khỏi phòng.
Cơm sáng trưa chiều đều do phục vụ của khách sạn trực tiếp mang lên, thời gian nghỉ ngơi đã ít lại càng thêm ít.
Vòng thi thứ hai là do nội bộ Tam Thanh bình chọn, nhưng cũng không thể nói là nội bộ.
Chỉ là để so sánh mà nói thì giám khảo đều là những nhà thiết kế có danh tiếng trong ngành, không có đánh giá của người ngoài ngành.
Ngày bình chọn thứ tư.
Một hàng nhà thiết kế tham gia cuộc thi đến nơi thi đấu, người mặc trang phục họ thiết kế, không phải là người mẫu, mà là do các bà nội trợ Tam Thanh tìm tới mặc.
Người mẫu của Quý Thanh Ảnh lên sân khấu sau, nên hai người ở trong hậu trường bắt chuyện.
Cô cười nói: “Không cần lo lắng đâu ạ, cũng không cần thay đổi gì.”
Cô nhẹ giọng nói: “Ở nhà bác thế nào thì giờ cứ như vậy là được ạ.”
Người mẫu hít sâu một chút, nhìn cô: “Vẫn hơi lo lắng, trang phục này đẹp lắm, tôi sợ làm hỏng mất.”
“Sẽ không đâu ạ.”
Quý Thanh Ảnh cười: “Bác thích sao ạ?”
Người mẫu gật gật đầu: “Thích lắm, tôi cũng không biết rằng hóa ra mặc sườn xám cũng có thể thoải mái như thế này luôn đấy.”
Quý Thanh Ảnh mỉm cười gật đầu.
Rất nhiều người có suy nghĩ sai lầm về sườn xám, luôn cảm thấy rằng sườn xám ôm sát người chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của chính nó.
Nhưng thực tế, phần lớn sườn xám đều là như vậy. Nếu dáng người đẹp, mặc ôm sát người, từ cổ đến mắt cá chân, đều phù hợp từng chút một. Nhưng nếu dáng người ngược lại, sườn xám cũng có loại rộng, hơn nữa mặc vào cũng rất đẹp.
Sườn xám những năm 40 chính là như vậy.
Vì vậy khi đó sườn xám thay đổi trở nên ngắn hơi hay rộng hơn đều để tiện lợi hơn cho mọi người hoạt động.
Dù là dáng người đẫy đà, hay dáng người yểu điệu thì đều phù hợp, đều có ý vị riêng.
Không lâu sau, đến lượt người mẫu của Quý Thanh Ảnh lên sân khấu.
Lúc người mẫu vừa xuất hiện, cô rõ ràng thấy biểu tình trên mặt ban giám khảo thay đổi.
Thi đấu rất nhanh.
Không tốn bao nhiêu thời gian, tác phẩm của mọi người đều được biểu diễn xong.
Vì là đánh giá tại chỗ, sau đó chọn ra nhà thiết kế sẽ tiến vào vòng thứ ba, nên mọi người tạm thời không rời đi.
Từng người trong ban giám khảo nêu nhận xét của mình.
Nhà thiết kế và người mẫu đứng cạnh nhau.
Lúc nhận xét đến Quý Thanh Ảnh, có giám khảo tò mò nhìn người mẫu: “Bác gái, mặc sườn xám như này có bất tiện không?”
Quý Thanh Ảnh cười: “Sẽ không.”
Cô nói: “Rất nhiều người đã có suy nghĩ ăn sâu vào não là các bà nội trợ chỉ nên ăn mặc đơn giản hào phóng, thậm chí còn chỉ có thể mặc mình quần áo ở nhà, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.”
Ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp, thiếu nữ trẻ tuổi có, và các bà nội trợ cũng có.
Cô đơn giản giải thích một chút về ý tưởng thiết kế của mình.
“Thiết kế bộ sườn xám này thì tôi đã suy xét tới nhu cầu làm việc nhà, thậm chí là chăm con của các bà nội trợ, mặc lên người thoải mái, cũng dễ hoạt động.”
Thiết kế của cô là bộ sườn xám hoa văn mộc mạc.
Vạt áo dài đến giữa bắp chân, cổ áo hơi thấp, dùng loại vải đay để may, khiến cho người mặc cảm thấy dễ chịu, cũng khiến người mặc trông trẻ hơn.
Không những không ngột ngạt, ngược lại còn khiến người ta yêu thích.
Tôn Nghi Gia ngồi ở ghế giám khảo.
Cô ta nhìn chằm chằm Quý Thanh Ảnh, đợi tất cả mọi người nói xong, cô ta mới hỏi: “Nhưng những bà nội trợ này làm gì có nhiều thời gian chú trọng đến cách ăn mặc như vậy?”
Quý Thanh Ảnh bỗng cười một tiếng: “Đầu tiên, người nội trợ thì cũng là một người phụ nữ.”
Cô nói: “Không phải cứ làm nội trợ là không quan tâm gì khác nữa.”
Tôn Nghi Gia cắn răng: “Nhưng các bà nội trợ trên cơ bản đều không ra khỏi cửa, ở nhà thật ra càng phù hợp với quần áo rộng thùng thình hơn.”
Quý Thanh Ảnh không đồng ý với quan điểm này.
“Tôi không cảm thấy vậy.”
Cô duỗi tay chỉ chỉ: “Thật ra có thể hỏi các cô các bác người mẫu của chúng ta một chút, xem các cô các bác ấy nghĩ như thế nào.”
Một giám khảo khác gật đầu: “Đúng vậy, bác gái đang ở đây vậy thì nói một câu, nếu có bộ sườn xám vừa đẹp vừa thoải mái như vậy, các bác sẽ mua chứ?”
“Mua chứ.”
Có người đứng dậy: “Tôi khá là yêu cái đẹp, ở nhà cũng sẽ trang điểm cho mình đẹp hơn, nhưng trang phục của tôi có chút hạn chế, khi đi đường khom lưng thì không tiện, nhưng tôi lại rất thích bộ sườn xám này.”
Một người khác cũng nói: “Tôi cũng sẽ mua.”
Bác ấy cười nói: “Nếu nói đến thực tế, thì chồng tôi ra ngoài đi làm, ngày nào cũng nhìn thấy các người đẹp ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, về nhà nhìn thấy bác gái ăn mặc tùy tiện, tóm lại cũng sẽ có chút ý nghĩ khác.”
Đây là một vấn đề thực tế.
Mặc dù nói rằng xinh đẹp không thể biến thành cơm mà ăn, nhưng không thể lấy lí do này để nói với đàn ông.
Nhưng thực tế, không có người nào không thích vợ mình xinh đẹp sạch sẽ. Sau khi tan tầm về nhà, nhìn thấy người vợ tươi tắn, tâm tình cũng sẽ tốt hơn nhiều.
Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì lấy lòng đàn ông.
Càng quan trọng hơn là vì chính mình, không có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp.
Mỗi người đều hi vọng mình có thể xinh đẹp hơn, ưa nhìn hơn. Đây là lẽ thường, và người nội trợ cũng vậy.
Họ cũng muốn đẹp, loại hình không tốn nhiều thời gian, lại có thể giúp họ trông mới lạ, rực rỡ hơn thì quần áo, là đường tắt nhanh nhất.
Ra khỏi khách sạn.
Ánh nắng sau giữa trưa rất gay gắt.
Quý Thanh Ảnh híp mắt nhìn ánh mặt trời, tâm tình rất tốt.
Tôn Nghi Gia vừa đi ra, đập vào mắt chính là hình ảnh cô đứng dưới ánh mặt trời, chân dài eo thon, ngũ quan xinh đẹp.
Cô ta đứng lại, có loại đố kị không nói nên lời đang lan tràn.
“Quý Thanh Ảnh.”
Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn cô ta: “Có chuyện gì?”
Tôn Nghi Gia nghiến răng, lúc đi ngang qua cô nói một câu: “Cô đừng đắc ý quá, giờ mới chỉ là vòng thứ hai mà thôi.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Lúc Trần Tân Ngữ thấy Quý Thanh Ảnh, đã nhào hỏi: “Aaaaaaa có phải đoạt giải rồi không?”
Quý Thanh Ảnh bật cười, duỗi tay vỗ vỗ lưng cô ấy: “Ừ, nhưng cậu xuống trước đi đã, năng quá.”
Trần Tân Ngữ trợn trắng mắt nhìn cô: “Giải nhất đúng không?”
“Ừ.”
Quý Thanh Ảnh cười cười, tựa lưng vào ghế ngồi trên xe: “Đã lâu không được nhận thưởng, cũng vui phết.”
Nụ cười trên mặt Trần Tân Ngữ không tắt được, cô ấy nhịn không được nói: “Đúng thế!!! Lâu lắm rồi tớ không nhìn thấy nụ cười thế này của cậu.”
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, sờ sờ mặt mình: “Có hả?”
“Có.”
Trần Tân Ngữ chân thành nói: “Lúc cậu nói đến bác sĩ Phó cũng sẽ cười, nhưng loại cười đó khác với bây giờ.”
Hai loại cảm giác không giống nhau.
Dù Quý Thanh Ảnh không quá áp lực với việc đoạt giải, nhưng cô cũng hi vọng mình sẽ ngày càng tiến xa hơn, ngày càng có nhiều người thấy thiết kế của cô hơn, thấy được những bộ sườn xám xinh đẹp mà cô thiết kế.
Quý Thanh Ảnh cong môi, quay đầu nhìn cô ấy: “Cảm ơn.”
Nếu không phải cô ấy ép mình thi, thì không biết bây giờ cô còn đang như nào nữa.
“Khách khí làm gì chứ.”
Trần Tân Ngữ nhướng mi: “Giờ đi đâu đây?”
“Về nhà ngủ một giấc, tối ra ngoài ăn cơm?”
“Okela luôn.”
Quý Thanh Ảnh cúi đầu, định gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí, nhưng rồi lại thấy mình làm vậy liệu có vã quá không.
Đêm trước khi đi, cô còn nói với Phó Ngôn Trí rằng sẽ gọi video cho anh.
Kết quả lại hoàn toàn ngược lại, mấy ngày nay cô bận đến thời gian đi vệ sinh còn không có, đương nhiên cũng chẳng có thời gian gửi tin nhắn.
Nhưng Quý Thanh Ảnh lại không biết rằng, việc mấy ngày nay cô không xuất hiện lại thành một câu chuyện khác ở bệnh viện. Các đồng nghiệp nhìn thấy ba ngày nay Phó Ngôn Trí liên tục xuất hiện ở canteen, sôi nổi thở dài —
Lại có người bị cự tuyệt, không đến bệnh viện theo đuổi nữa rồi.
Lâm Hạo Nhiên đương nhiên cũng nghe được chuyện này, nhân lúc trưa ăn cơm với Phó Ngôn Trí, ant ta còn cố ý trêu chọc vài câu.
“Người đẹp Quý từ bỏ rồi à?”
Phó Ngôn Trí không đáp lời.
Lâm Hạo Nhiên cười nhạo một tiếng, nhìn anh nói: “Có phải cậu cũng nên chủ động chút không?”
Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn anh ta: “Câm miệng.”
Tất nhiên là Lâm Hạo Nhiên còn lâu mới câm miệng.
Anh ta nhìn biểu cảm của Phó Ngôn Trí, vỗ vỗ bả vai anh: “Đừng tiếc, dù sao đời này của cậu cũng xác định sẽ làm một hòa thượng, người đẹp Quý buông tay sớm cũng tốt, cô ấy đẹp như vậy, không nên ở cùng một tên hòa thượng.”
Vừa dứt lời, thì điện thoại của Phó Ngôn Trí liền vang lên.
Anh lấy điện thoại ra, Lâm Hạo Nhiên tò mò duỗi cổ ra nhìn, sau khi nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, mắt trừng lớn: “Đây là…”
Phó Ngôn Trí không để ý đến anh ta, nhận điện thoại.
“Alo.”
Giọng nói của anh vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng lại cũng có chút không giống.
Quý Thanh Ảnh dựa vào cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
“Phó Ngôn Trí.”
“Ừm.”
Anh đáp lại, thấp giọng hỏi: “Xong rồi?”
“Vâng.”
Quý Thanh Ảnh cười cười: “Anh đang nghỉ ngơi à?”
“Không phải.”
Anh ngừng lại, thấp giọng nói: “Đang ăn cơm ở canteen.”
Quý Thanh Ảnh “À” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Em còn chưa được ăn nữa cơ.”
Phó Ngôn Trí ngẩn ra.
Anh còn chưa lên tiếng, Quý Thanh Ảnh đã chuyển đề tài: “Hôm nay mấy giờ anh tan làm?”
“Nếu không có tình huống đột ngột phát sinh thì là 6 giờ.”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: “À.”
Cô nói: “Em vừa về mà anh không hỏi zem kết quả thi đấu của em như nào à?”
Phó Ngôn Trí nhướng mày, giọng nói hàm chứa ý cười: “Kết quả thế nào?”
Quý Thanh Ảnh: “… Anh đoán xem?”
Phó Ngôn Trí không lên tiếng.
Quý Thanh Ảnh sợ trêu chọc anh quá mức, đảo mắt một vòng rồi nói: “Có anh cổ vũ cho nên em thuận lợi vào vòng trong rồi!”
“…”
Phó Ngôn Trí không biết nên nói gì: “Chúc mừng.”
“À mà…”
Lời nói đến bên miệng đảo một vòng, Quý Thanh Ảnh nói không rõ ràng: “Anh đã cổ vũ cho em trước khi thi rồi, vậy nếu thi có giải thì có được thưởng không?”
qra đúng là có chút được voi đòi tiên.
Nhưng loại được voi đòi tiên này, cô cảm thấy Phó Ngôn Trí sẽ dung túng cho cô.
Cô có thể cảm giác được… hình như Phó Ngôn Trí cũng có chút… thích cô.
Mặc dù loại thích này còn chưa đủ để làm bọn họ ở bên nhau, nhưng ít ra… là cho phép cô từ từ tới gần.
Chẳng qua Quý Thanh Ảnh không chắc mình có thể nắm chặt được cơ hội này hay không.
Sau khi hỏi xong, Quý Thanh Ảnh có chút thấp thỏm.
Không chỉ muốn xoa đầu, lại còn muốn được thưởng, quả nhiên là lòng dạ đàn bà!
Phó Ngôn Trí yên tĩnh một lúc, nhàn nhạt hỏi: “Muốn gì?”
Ánh mắt của Quý Thanh Ảnh trong nháy mắt sáng lên.
“Cái gì cũng được chứ ạ?”
Phó Ngôn Trí: “Quý Thanh Ảnh.”
Quý Thanh Ảnh tự hiểu, tém tém lại tâm tư của mình: “Để em suy nghĩ rồi nói cho anh nhé?”
“Ừm.”
“Vậy em cúp máy nhé, em về nhà ngủ đây.”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Tân Ngữ không thể tin nhìn cô.
“… Cậu với bác sĩ Phó giờ đã phát triển đến bước này luôn rồi à?”
Quý Thanh Ảnh “A” một tiếng: “Bước nào?”
Trần Tân Ngữ: “… Cậu nói đi.”
Quả nhiên, cô ấy đã xem thường bạn tốt của mình rồi.
Quý Thanh Ảnh xoay điện thoại, cong môi cười: “Là do Phó Ngôn Trí tốt.”
Trần Tân Ngữ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, vô cảm phản bác: “Không, là do cậu trâu bò.”
“…”
Canteen bệnh viện.
Vì cuộc điện thoại này, nên thời gian ăn trưa của Phó Ngôn Trí bị chậm một chút.
Buông điện thoại xuống, anh đưa mắt nhìn người đối diện: “Sao cậu còn chưa đi?”
Theo tốc độ bình thường của họ, đáng lẽ Lâm Hạo Nhiên phải cơm nước xong rời đi rồi mới phải.
Nghe được câu hỏi của anh, Lâm Hạo Nhiên mới lấy lại được tinh thần.
Anh ta mấp máy môi, chỉ chỉ Phó Ngôn Trí: “Cậu…”
“?”
Phó Ngôn Trí cúi đầu ăn cơm, không để ý đến anh ta.
Lâm Hạo Nhiên hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi: “Cậu với người đẹp Quý, giờ đã đến loại này rồi?”
Bàn tay cầm đũa của Phó Ngôn Trí ngừng một chút, ngước mắt nhìn anh ta: “Loại nào?”
Lâm Hạo Nhiên: “…”
Anh ta ngừng lại, ngậm miệng: “Tự cậu biết.”
Phó Ngôn Trí không tiếp lời.
Sau khi ăn cơm xong.
Phó Ngôn Trí trở về phòng làm việc, Từ Thành Lễ vẫn đang học ở bên ngoài chưa về.
Anh nhìn bệnh án, rồi mới vén rèm lên định nghỉ ngơi một lúc.
Mấy ngày nay quá bận, Phó Ngôn Trí không ngủ trên giường nhỏ, kể từ ngày đó Quý Thanh Ảnh rời đi, giường nhỏ vẫn chưa có ai đụng vào, chăn vẫn được gấp gọn để đầu giường.
Vừa nằm xuống, quanh chóp mũi là một mùi hương nhàn nhạt.
Anh khép mắt lại, đột nhiên nhớ tới hình ảnh ngày hôm đó.
Phó Ngôn Trí hơi ngừng lại, nhẹ nhàng thở dài.
Về đến nhà ngủ một giấc.
Tinh thần của Quý Thanh Ảnh cũng tốt lên không ít, cô nhìn điện thoại, một giờ trước Trần Tân Ngữ để lại tin nhắn cho cô, nói công ty cô ấy có việc gấp, phải tham gia một hoạt động.
Tiệc chúc mừng của hai người thế là bị ngâm nước nóng.
Quý Thanh Ảnh rep lại cho cô ấy một tin nhắn, rồi mới lướt xuống dưới.
Cô nhìn chằm chằm avatar WeChat của Phó Ngôn Trí, gửi một meme cho anh.
Quý Thanh Ảnh: [ I’m here.jpg. ]*
*Là meme này nè cả nhà:
Điều cô không nghĩ tới chính là, anh lại nhanh chóng rep lại tin nhắn của cô.
Phó Ngôn Trí: [ Tỉnh rồi? ]
Quý Thanh Ảnh: [ Vâng, anh tan làm rồi ạ? ]
Phó Ngôn Trí: [ Ừm. ]
Phó Ngôn Trí cởi áo blouse trắng, định rời đi.
Anh cầm điện thoại lên, vừa bước ra ngoài, một giọng nói quen thuộc truyền đến.
“Bác sĩ Phó.”
Phó Ngôn Trí quay đầu, nhìn người đang đi tới.
Tô Uyển Oánh mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tan làm sao?”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Có việc?”
Tô Uyển Oánh mấp máy môi, nói: “Gần đây có một bộ phim không tệ mới chiếu, anh có muốn…”
Cô ta còn chưa nói hết thì chuông điện thoại của Phó Ngôn Trí vang lên.
Anh đưa mắt nhìn, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Tô Uyển Oánh khoát khoát tay: “Anh nhận điện thoại đi.”
“Alo.”
“Phó Ngôn Trí, anh còn đang bận ạ?”
Phó Ngôn Trí trả lời: “Không, sao vậy?”
Quý Thanh Ảnh “A” một tiếng: “Em gửi cho anh mấy tin nhắn mà không thấy anh trả lời, em còn tưởng rằng anh lại có việc gấp.”
Phó Ngôn Trí ngẩn ra, ngừng lại: “Gửi gì?”
Quý Thanh Ảnh nằm trên giường, mở to mắt hỏi: “Hỏi xem đêm nay anh có hẹn không.”
Phó Ngôn Trí dừng lại: “Sau đó thì sao?”
Quý Thanh Ảnh nói thẳng: “Nếu anh mà không có hẹn thì tối nay cùng ăn cơm được không?”
Phó Ngôn Trí không lên tiếng.
Anh đột nhiên nhớ tới tin nhắn lúc trưa Quý Thanh Ảnh gửi cho anh, nói tối nay định đi ăn với bạn.
“Bạn cô đâu?”
“Tân Ngữ ấy ạ?”
Quý Thanh Ảnh thở dài: “Công ty cô ấy phải tăng ca.”
Cô tủi thân nói: “Nếu bác sĩ Phó cũng có hẹn, vậy thì em chỉ có thể ăn cơm một mình thôi.”
Không biết là do đoạt giải hay vừa ngủ dậy nên tâm trạng tốt, Quý Thanh Ảnh lại muốn trêu đùa tâm tư của anh một chút.
Phó Ngôn Trí nghe thấy giọng điệu của cô, bỗng chốc bật cười.
“Chỉ ăn cơm thôi?”
“Không phải…” Quý Thanh Ảnh dừng lại “Anh muốn tối nay thưởng cho em đấy chứ?”
Phó Ngôn Trí: “…”
“Cúp máy đây.”
“… Ơ kìa.”
“Vậy anh có ăn cơm với em được không ạ?”
“Cô chọn chỗ đi.”
Cúp điện thoại, Phó Ngôn Trí nhìn người đang còn đứng cạnh mình: “Cô vừa nói gì?”
Tô Uyển Oánh sắc mặt bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy là vô cùng khó coi, cắn cắn môi nói: “Không có gì, tối nay anh có hẹn?”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Không có việc gì thì tôi đi trước.”
“… Vâng.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Phó: Bận về nhà ăn cơm.
Quý mỹ nhân: Muốn được thưởng.
Tô Uyển Oánh:…