Hô hấp của Quý Thanh Ảnh cứng lại.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Phó Ngôn Trí phớt qua tai cô.
Không nặng không nhẹ, khiến tai cô tê dại, khiến tai cô đã đỏ lúc này lại càng đỏ hơn.
Lông mi cô run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn anh.
Vì Phó Ngôn Trí đang khom lưng, nên khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại.
Cô vừa nâng mắt, liền chạm vào đôi mắt đen đẹp đẽ của anh.
Cô dùng ánh mắt sáng rực nhìn anh, ổn định tinh thần.
Dù thế nào cũng là mình đang theo đuổi anh ấy, không thể quá mất mặt được.
“Không có gì không tiện cả.”
Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Vừa rồi Diệp Trăn Trăn nói cây này có một truyền thuyết, anh có muốn biết không?”
Phó Ngôn Trí: “…”
Anh rũ mắt, tầm mắt dừng trên gương mặt ửng đỏ của cô một lát, rồi lại không chút để ý dịch chuyển tầm mắt.
“Truyền thuyết gì?”
Quý Thanh Ảnh không phải cô gái nhỏ đụng một cái là đỏ mặt.
Mặc dù trước mặt anh, có đôi lúc không chịu được lực sát thương do anh gây ra, nhưng nếu nói cô ngượng ngùng, thì đôi khi cô lại cũng có thể bình tĩnh mà tiếp chiêu.
“Trăn Trăn nói cây này có một truyền thuyết.” Nói đến đây, cô cố ý tạm ngừng một chút rồi hỏi: “Anh có tin vào truyền thuyết không?”
“…”
Phó Ngôn Trí thẳng tắp đứng đó, một tay bỏ trong túi nhìn về nơi khác.
“Không tin.”
Quý Thanh Ảnh “A” một tiếng: “Vậy ạ?”
Cô cong cong khóe môi: “Vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói.”
Ý tại ngôn ngoại.
Giống như đang trách Phó Ngôn Trí.
Nếu anh không tin, vậy thì em không nói nữa, đỡ tốn nước bọt.
Phó Ngôn Trí: “…”
Anh liếc mắt nhìn người bên cạnh, bỗng nhiên muốn cười.
Rõ ràng là do mình không muốn nói, nhưng lại không chịu nhận ‘trách nhiệm’.
Anh “Ừ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa: “Vậy lần sau nói.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Cô “Ơ” một tiếng: “Được ạ, chờ khi nào em hỏi Trăn Trăn đầy đủ truyền thuyết rồi sẽ kể cho anh nghe.”
Chuyện này cứ như vậy bị cô nhẹ nhàng bâng quơ chuyển chủ đề.
Không lâu sau là tới thời gian trình diễn thời gian mà Quý Thanh Ảnh có hứng thú.
Lên sân khấu biểu diễn đều là sinh viên của trường, tuy không có tác phong như người mẫu chuyên nghiệp, nhưng cũng ra hình ra dáng.
Quý Thanh Ảnh còn thấy bộ sườn xám mà Diệp Trăn Trăn làm kia, lúc người mẫu mặc vào rồi đi tới trước mặt mọi người, sân trường còn vang lên tiếng hét chói tai.
Bên tai cô cũng truyền đến lời nghị luận của những người xa lạ.
“Bộ sườn xám này đẹp quá mạ ôi, nhìn như hạc giữa bầy gà luôn ấy.”
“Người mẫu mặc vào dễ nhìn thật đấy!”
“Lâu rồi tớ chưa thấy bộ sườn xám nào đẹp như vậy luôn á. Lần gần nhất tớ thấy sườn xám là khi tớ còn cởi chuồng tắm mưa thấy mẹ tớ mặc ó.”
…
Sau một buổi trình diễn thời trang không lớn không nhỏ, bộ sườn xám do Diệp Trăn Trăn làm ra là trang phục được mọi người đánh giá cao nhất.
Lúc kết thúc, Quý Thanh Ảnh còn nghe thấy sinh viên bên cạnh đánh giá.
Thật đúng là một bộ trang phục để lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn!
Quý Thanh Ảnh có chút xúc động.
Thật ra rất nhiều năm trước, sườn xám cũng là một di sản văn hóa, đồng thời cũng là một trong những loại trang phục thể hiện rõ nhất vẻ đẹp và sự quyến rũ của người phụ nữ phương Đông.
Thậm chí còn có một thời gian, sườn xám làm cho biết bao người đẹp phương Tây mê mẩn.
Chỉ là sau này, sự chú ý dành cho sườn xám bớt dần đi.
Sau sân khấu trình diễn thời trang là màn biểu diễn của một ban nhạc.
Hai người Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí nghe xong mấy bài hát thì Diệp Trăn Trăn cũng gửi tin nhắn tới.
Phó Ngôn Trí đọc xong, đưa mắt nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: “Người ở đây đông, ra ngoài chờ con bé?”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Được ạ.”
Hai người im lặng rời đi.
Đợi ở cổng trường vài phút, Diệp Trăn Trăn mới vội vàng chạy tới.
“Anh, chị Quý!”
Giọng nói tràn đầy sức sống của cô nàng vang lên.
Quý Thanh Ảnh quơ quơ tay, đuôi lông mày tràn đầy ý cười: “Ở đây này.”
Diệp Trăn Trăn trực tiếp chạy tới, nhiệt tình chủ động ôm Quý Thanh Ảnh: “Chị Quý, lâu rồi không gặp em nhớ chị lắm lắm lắm luôn.”
Quý Thanh Ảnh bật cười.
Sau đó lùi lại hai bước ổn định thân thể, nhận lấy sự nhiệt tình của cô ấy.
Phó Ngôn Trí nhíu mày, xách cổ áo Diệp Trăn Trăn, lạnh lùng nói: “Hấp tấp bộp chộp, an tĩnh chút đi.”
Diệp Trăn Trăn: “…”
Cô nàng lè lưỡi, không cam tâm tình nguyện nói: “Em cũng có hấp tấp với anh đâu!”
Phó Ngôn Trí lạnh lùng nhìn cô ấy.
Trong nháy mắt, lá gan của Diệp Trăn Trăn thu nhỏ lại chỉ vừa bằng hạt cát.
Ánh mắt cô nàng hoảng loạn, ôm cánh tay Quý Thanh Ảnh né tránh: “Chị Quý, chị có đói bụng không ạ?”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Cũng không đói lắm, em muốn ăn gì?”
Diệp Trăn Trăn nghĩ nghĩ, liếc mắt nhìn Phó Ngôn Trí: “Ăn cá nướng đi ạ, lâu rồi em không ăn.”
Quý Thanh Ảnh không có ý kiến.
Phó Ngôn Trí lại càng không có.
Bên cạnh trường học có vài phố ăn vặt.
Gần đây có nhiều học sinh, nên cửa hàng mọc lên cũng nhiều. Khắp nơi đều có thể thấy cửa tiệm cơm, hay quán trà sữa các loại.
Quán cá nướng này đông người, phải đợi hơi lâu một chút.
Quý Thanh Ảnh và Diệp Trăn Trăn cùng đi tới quán bên cạnh mua trà sữa, còn về phần Phó Ngôn Trí, anh mặc dù hơi cau mày, nhưng cũng không ngăn cản.
Lúc xếp hàng mua trà sữa, Diệp Trăn Trăn nhỏ giọng thì thầm: “Đàn chị Quý, chị có nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của anh em không?”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Ánh mắt gì?”
Diệp Trăn Trăn bắt chước lại, ai oán nói: “Cảm giác giống như đi mua trà sữa là đang làm chuyện ác tày trời vậy á.”
Cô ấy khinh bỉ: “Bệnh nghề nghiệp của anh ấy phát tác ấy mà, lúc nào cũng thấy uống trà sữa không tốt cho sức khỏe nên không chịu cho em uống.”
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh không nhịn được mà bật cười.
Cô gật gật đầu, vô cùng tán đồng nói: “Đúng là trà sữa không tốt cho sức khỏe thật mà.”
Diệp Trăn Trăn: “…”
Quý Thanh Ảnh nhìn biểu cảm nghẹn lời của cô ấy, cười bổ sung: “Nhưng lâu lâu uống một lần thì không sao cả, chị cũng thích uống.”
“Đúng nhỉ đúng nhỉ?”
Diệp Trăn Trăn giống như tìm thấy tri âm tri kỉ, ríu rít bên tai cô nói nào là trà sữa uống ngon đến mức nào.
Quý Thanh Ảnh nghe thấy cảm thấy vui tai hết sức.
Tính cách của Diệp Trăn Trăn có chút giống với Dung Tuyết, thậm chí còn hoạt bát hơn cả Dung Tuyết.
Hoạt bát, nhiệt tình, lại thiện lương.
Loại tính cách cô gái nhỏ này, vừa nhìn là biết bông hoa nhỏ được người trong nhà cưng chiều mà lớn lên.
Quý Thanh Ảnh thật sự rất thích.
Đồng thời, cũng có một sự hâm mộ không nói nên lời.
Cô nghe giọng nói vui vẻ của Diệp Trăn Trăn, im lặng cong môi.
Người xếp hàng trong tiệm trà sữa cũng không ít.
Quý Thanh Ảnh và Diệp Trăn Trăn chậm rì rì di chuyển lên phía trước, sau khi đặt xong đơn, đang định đi sang một bên để đợi thì nghe thấy một giọng nam xa lạ truyền đến.
“Quý Thanh Ảnh?”
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cách đó không xa, một người đàn ông xa lạ đang đứng đó, mặc áo khoác đen, thân hình cao lớn. Sau khi đối diện với tầm mắt của cô, trong mắt anh ta có niềm vui bất ngờ.
“Thật sự là cậu à?”
Quý Thanh Ảnh ngu ngơ gật đầu: “Xin… chào?”
Người nọ tiến lên hai bước, cười nói: “Không nhớ tôi là ai à?”
“…”
Quý Thanh Ảnh có chút bất lực.
Cô ngượng ngùng cười cười, vừa định nói chuyện thì người đàn ông trước mặt lại nói tiếp: “Tôi là Chúc Minh Kiệt, còn nhớ không?”
Cái tên này nghe quen quen à nha.
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, rồi ngạc nhiên hỏi lại: “Lớp… trưởng?”
“Đúng vậy.”
Chúc Minh Kiệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn cô: “Đúng là quý nhân hay quên nha.”
“Không phải đâu.”
Quý Thanh Ảnh có chút ngượng ngùng: “Thật xin lỗi, là do trí nhớ của tôi không tốt lắm.”
Chúc Minh Kiệt cười cười, không so đo với cô mấy chuyện nhỏ.
“Sao cậu lại ở đây?”
Anh ta hỏi: “Không phải sau khi cậu tốt nghiệp thì về Giang Thành luôn sao?”
Quý Thanh Ảnh gật đầu, lời ít ý nhiều nói: “Ừm, có chút việc.”
Chúc Minh Kiệt nhìn dáng vẻ không quá muốn nói chuyện của cô, cũng không hỏi thêm nữa.
Anh ta nhiệt tình nói: “Không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây luôn đấy, từ sau khi tốt nghiệp đến giờ cũng chẳng gặp cậu nữa.”
Quý Thanh Ảnh gật đầu.
Chúc Minh Kiệt chăm chú nhìn cô, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó.
“Đây là bạn cậu à?”
Anh ta chỉ vào Diệp Trăn Trăn.
Quý Thanh Ảnh tiếp tục gật đầu: “Ừm.”
Chúc Minh Kiệt cười một cái, nói: “Hay là cùng nhau ăn một bữa cơm đi?”
Anh ta nói: “Mấy người Hạ Viễn cũng tới.”
“…”
Quý Thanh Ảnh hơi ngừng lại, nhàn nhạt nói: “Không cần đâu.”
Cô ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Kiệt: “Để sau đi.”
Nghe vậy, Chúc Minh Kiệt cũng không miễn cưỡng.
“Được, vậy để lần sau nhé.”
Sau khi người đi, trà sữa của Quý Thanh Ảnh và Diệp Trăn Trăn cũng xong.
Diệp Trăn Trăn trộm nhìn vẻ mặt của Quý Thanh Ảnh, cắn ống hút trà sữa nói: “Đàn chị Quý, kia là bạn học của chị ạ?”
Quý Thanh Ảnh “Ừm” một tiếng: “Bạn cùng lớp.”
Cô cười nhạt một tiếng: “Đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Diệp Trăn Trăn không hỏi nhiều nữa.
Quý Thanh Ảnh thật sự không nghĩ tới sẽ gặp được bạn cùng lớp trước đây.
Sau khi tốt nghiệp, trên cơ bản cô đều cắt đứt hết liên lạc với bạn học ngày xưa.
Ngoại trừ Trần Tân Ngữ, cũng chỉ thêm WeChat vài bạn học ngẫu nhiên gặp, còn với những người khác thì trên cơ bản cô giống như đã mai danh ẩn tích rồi vậy.
Ngay cả groupchat của lớp mà hôm qua Trần Tân Ngữ nhắc đến, cô cũng không tham gia.
Lúc Quý Thanh Ảnh còn học đại học, đã xảy ra chút chuyện khiến cô không vui nổi.
Khiến cho cô và các bạn thời đại học có chút mâu thuẫn.
Giống như Phó Ngôn Trí nói vậy —-
Chuyện không vui thì đừng nghĩ đến làm gì.
Người Quý Thanh Ảnh không thích, thì cô sẽ tránh tiếp xúc.
Nhưng lần này trở về, dường như xuất hiện một con đường.
Vận mệnh an bài, dù cô có cố gắng quên việc ấy đi chăng nữa, thì vẫn khiến cô không thể không đối mặt với nó.
Trở lại quán cá nướng, Quý Thanh Ảnh thất thần.
Diệp Trăn Trăn chủ động điều hòa không khí trên bàn ăn, Phó Ngôn Trí là một tảng băng di động thì không nói làm gì, nhưng cả buổi Quý Thanh Ảnh cũng chỉ phụ họa vài câu, khiến không khí bàn ăn có chút gượng gạo.
Cả người mất đi niềm vui ban đầu.
Sau khi ăn cơm xong, đưa Diệp Trăn Trăn về trường, hai người mới lên xe rời đi.
Vì tiệc tối nay của trường học, nên xe cộ hỗn loạn, chật như nêm như cối.
Sau khi lên xe, Quý Thanh Ảnh nhìn về phía người đàn ông an tĩnh bên cạnh: “Anh có mệt không?”
“Vẫn ổn.”
Phó Ngôn Trí lời ít ý nhiều nói: “Mệt?”
Quý Thanh Ảnh lắc lắc đầu, nhìn đoạn đường đang tắc phía trước: “Mai anh phải đi làm đúng không ạ?”
“Ừm.”
Quý Thanh Ảnh “Ôi” một tiếng, không nói thêm nữa.
Cũng may là đi thêm một đoạn nữa thì đường đi cũng thông thuận hơn nhiều.
Hai người không nói chuyện tiếp nữa, Quý Thanh Ảnh mở cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn ánh đèn neon xa xa.
Gió theo cửa sổ đang mở chui vào, mang theo một chút lãnh lẽo.
Nhưng dường như cô chẳng có cảm giác gì.
“Không lạnh?”
Bên tai truyền đến thanh âm dễ nghe.
Quý Thanh Ảnh lúc này mới hoàn hồn: “Dạ?”
Phó Ngôn Trí nâng mắt nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác nói: “Lạnh ạ.”
Cô kéo cửa sổ xe lên.
Phó Ngôn Trí không lên tiếng nữa.
Lúc này, Quý Thanh Ảnh dường như không thể tìm thấy chỗ xả buồn, đè giọng nói: “Phó Ngôn Trí.”
Phó Ngôn Trí nhẹ nhàng đáp: “Muốn nói gì?”
Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh.
Đôi mắt xinh đẹp kia hiếm khi mờ mịt như vậy.
“Em cũng không biết nên nói như nào nữa.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Anh nhàn nhạt đáp lại, đảo tay lái: “Vậy khi nào nghĩ xong rồi nói.”
Quý Thanh Ảnh nghẹn lại.
Cô không nhịn được đưa mắt nhìn anh, nhỏ giọng thì thầm: “Bác sĩ Phó, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ?”
Phó Ngôn Trí không tiếp lời.
Trong xe lại yên tĩnh trở lại, nhưng kì lạ là, những phiền não trước đó của Quý Thanh Ảnh giống như không cánh mà bay.
Cô chăm chú nhìn Phó Ngôn Trí, có chút tò mò: “Phó Ngôn Trí.”
Quý Thanh Ảnh cười cười, đơn giản hỏi: “Anh đã từng gặp chuyện gì không cách nào giải quyết được chưa?”
“Rồi.”
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra.
Cô hơi sửng sốt: “Anh mà cũng gặp phải sao?”
Phó Ngôn Trí gật đầu.
“Là chuyện gì vậy ạ?”
Phó Ngôn Trí trầm mặc.
Trong lúc Quý Thanh Ảnh cho rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình, thì giọng nói của anh vang lên: “Bệnh nhân qua đời.”
Cô sửng sốt.
Phó Ngôn Trí nói: “Đây là chuyện tôi không thể khống chế được.”
Dù là bác sĩ, nhưng anh cũng không thể nào khống chế được hoàn toàn bệnh tình của bệnh nhân.
Khoa của Phó Ngôn Trí, có thể nói là chuyên khoa nguy hiểm nhất trong bệnh viện.
Thậm chí có đôi lúc, bệnh nhân mới chỉ được đưa vào khoảng hai, ba ngày đã qua đời.
Đó là việc khiến bác sĩ bọn họ lực bất tòng tâm nhất.
Mà cho dù có cố hết sức đi nữa, thì cũng không thể nào thay đổi.
Đối với Phó Ngôn Trí, chỉ có việc này là anh không thể nào khống chế được.
Những cái khác, trước giờ anh chưa từng quan tâm.
Lúc anh nói những lời này, đưa mắt nhìn Quý Thanh Ảnh một cái.
Xe đúng lúc dừng lại, tiến vào garage của tiểu khu.
Phó Ngôn Trí đậu xe xong, mới để ý đến người bên cạnh.
Anh cởi dây an toàn, dựa vào ánh đèn lờ mờ trong xe nhìn cô: “Còn chuyện gì nữa không?”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu.
Cô ngẩng đầu nhìn Phó Ngôn Trí, đột nhiên bật cười.
“Bác sĩ Phó.”
Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh cong môi cười, khẽ nói: “Em đúng là không nhìn nhầm người.”
“…”
Thỉnh thoảng cô sẽ lộ ra một chút khuyết điểm không thể sửa như vậy.
Phó Ngôn Trí liếc cô một cái: “Tâm tình tốt rồi?”
Quý Thanh Ảnh vừa định gật đầu, nhưng lại nghĩ đến cái gì đó, cho nên lại lắc đầu: “Chưa ạ.”
Ánh mắt cô cong cong, vừa nhìn Phó Ngôn Trí vừa nói: “Chắc là phải nhờ bác sĩ Phó làm chút công tác tư tưởng cho em mới được cơ ạ.”
Cô tự diss mình: “Tâm hồn em yếu đuối lắm, chỉ hơi chút là lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Anh không đáp lại cô, giọng nói lạnh lùng: “Xuống xe.”
“…”
Không lâu sau, hai người đến cửa căn hộ nhà mình.
Quý Thanh Ảnh đi ra khỏi thang máy, nhìn người phía sau: “Phó Ngôn Trí, cảm ơn anh.”
Ý cô là việc lái xe.
Phó Ngôn Trí gật đầu.
Lúc cô nhập mật khẩu vào cửa, anh đột nhiên lên tiếng: “Việc làm công tác tư tưởng —-”
Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh.
Anh rũ mi, vẻ mặt nhàn nhạt nói: “Cô không cần làm công tác tư tưởng đâu. Hôm qua đã nói với cô, chuyện không vui thì không cần nghĩ tới.”
Anh dừng lại một lát, không nhanh không chậm nói: “Về phần những chuyện khác…”
Hành lang yên tĩnh một chút, ánh đèn trên đỉnh đầu cũng tối đi.
Trong bóng đêm, Quý Thanh Ảnh nghe thấy câu nói sau đó của anh.
“Nếu cô nguyện ý thì có thể nói ra.”
Đèn hành lang lại sáng lên.
Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu, mắt đối mắt với anh.
“Vậy anh sẽ đồng ý nghe em nói chứ?”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Sẽ.”
Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt như cũ, không có quá nhiều cảm xúc.
Nhưng nghe vào tai Quý Thanh Ảnh, lại hoàn hoàn toàn khác biệt. Anh đơn giản chỉ là nói mấy câu như vậy thôi, nhưng lại khiến phòng tuyến tâm lý của cô dần dần sụp đổ.
Anh đưa mắt nhìn cô: “Giờ muốn nói chưa?”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu.
Cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói với anh thế nào.
Phó Ngôn Trí hiểu rõ, thấp giọng nói: “Vào nhà nghỉ ngơi đi.”
Cô gật đầu: “Vâng ạ, anh ngủ ngon.”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Ngủ ngon.”
Đêm nay, gánh nặng trong lòng Quý Thanh Ảnh dường như lại nhẹ hơn một chút.
Ngày tiếp theo ngủ dậy, lúc này cảm xúc của Quý Thanh Ảnh đã được điều chỉnh lại.
Cô làm xong mọi việc, đến nhà hàng Tam Thực mua đồ ăn, rồi sau đó đi tới bệnh viện.
Đã mấy ngày liên tục Quý Thanh Ảnh xuất hiện ở bệnh viện.
Triệu Dĩ Đồng thật sự rất tò mò, cho đến ngày thứ ba thấy cô, hai người nói chuyện.
“Em họ này, em không cần đi học à?”
Triệu Dĩ Đồng hơi ngoài ý muốn: “Sao chị thấy bác sĩ Từ nói em vẫn còn đi học mà?”
Quý Thanh Ảnh sững sờ, lúc này mới nhớ ra, bản thân đâm lao đành phải theo lao dùng thân phận em họ này.
Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy cần đính chính lại với mọi người một chút.
“Không phải ạ?”
Triệu Dĩ Đồng: “Hả?”
Cô ấy nghi ngờ nhìn Quý Thanh Ảnh, hơi không tin nổi: “Không đi học nữa?”
Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không phải, em không phải em họ của Phó Ngôn Trí.”
Cô ngượng ngùng nói: “Xin lỗi vì trước đây em không giải thích với mọi người.”
Triệu Dĩ Đồng chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt.
Cô ấy trầm mặc, chăm chú nhìn Quý Thanh Ảnh, ánh mắt ấy làm cô có chút bất an.
Lúc Quý Thanh Ảnh cho rằng cô ấy muốn nổi giận, thì cô ấy đột nhiên vỗ ngực nói: “Thế thì may quá, may quá.”
Quý Thanh Ảnh không hiểu: “Sao lại… may quá ạ?”
Triệu Dĩ Đồng nhìn một vòng xung quanh, hạ giọng nói: “Là do ngày nào em cũng đến đưa cơm cho bác sĩ Phó, nên mọi người ai cũng thấy kì quái. Làm gì có nhà nào mà em họ ngày nào cũng đưa cơm cho anh họ chứ. Thời đại bây giờ cũng không phải thời cổ đại, không thể kết hôn cận huyết được.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Cô hơi lúng túng.
Triệu Dĩ Đồng đưa mắt chăm chú nhìn cô: “Hơn nữa bác sĩ Phó cũng không giống người sẽ ngày nào cũng ăn cơm cùng em họ.”
Quý Thanh Ảnh bật cười.
“Em xin lỗi ạ.”
Triệu Dĩ Đồng rất rộng lượng xua xua tay: “Không cần không cần, chị hiểu mà, tình thú cả.”
“…”
Quý Thanh Ảnh cứng họng không nói được gì.
Triệu Dĩ Đồng hạ giọng, nhìn cô hỏi: “Cho nên em là đang hẹn hò với bác sĩ Phó nhà bọn chị hả?”
“Làm gì có ạ.”
Quý Thanh Ảnh nhấp môi cười: “Em đang theo đuổi bác sĩ Phó của nhà các chị.”
Triệu Dĩ Đồng: “…”
Cô ấy nhìn chằm chằm Quý Thanh Ảnh hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Vậy thì… Chúc em may mắn nhé.”
Quý Thanh Ảnh mỉm cười gật đầu.
“Em cảm ơn.”
Triệu Dĩ Đồng cười cười, chỉ chỉ nói: “Chị đi ăn cơm đây.”
“Vâng ạ.”
Trưa hôm đó.
Tin tức này truyền đi khắp mọi nơi, là do một y tá nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người truyền đi.
Lần này, tất cả mọi người đều biết có một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp thích mặc sườn xám đang theo đuổi bác sĩ Phó – Phó Ngôn Trí của bệnh viện bọn họ.
Lúc Phó Ngôn Trí xuống nhà ăn ăn tối, còn nghe thấy tiếng nghị luận của các y tá.
“Cô nghe nói chưa, lại có người đến bệnh viện theo đuổi bác sĩ Phó rồi.”
“Đương nhiên là nghe rồi! Hơn nữa, tôi còn nghe nói cô gái lần này theo đuổi bác sĩ Phó xinh cực kỳ, dáng người cũng siêu siêu tốt! Lại còn mặc sườn xám nữa chứ!”
“Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà không biết đến khi nào thì cô ấy bị từ chối nhể?”
“Cô gặp người ta rồi à?”
“Làm gì có, tôi chỉ nghe người khác nói lại thôi.”
Tay anh ngừng một chút, nâng mắt nhìn hai người kia.
Đúng lúc Lâm Hạo Nhiên từ chỗ khác đi tới, cũng nghe thấy mấy lời này.
Anh cười nhạo một tiếng, bưng khay cơm đến ngồi đối diện với Phó Ngôn Trí.
“Không phải chứ…” Anh nhìn người trước mặt: “Người đẹp Quý thật sự đang theo đuổi cậu?”
Phó Ngôn Trí không tiếp lời.
Lâm Hạo Nhiên “Chậc” một tiếng,
vô cùng khó chịu nói: “Cậu biết không…”
Phó Ngôn Trí cho anh một ánh mắt.
Lâm Hạo Nhiên dở khóc dở cười nói: “Việc này truyền đi khắp cả khoa chúng ta rồi.”
“…”
Việc Phó Ngôn Trí là một nhân vật nổi tiếng trong bệnh viện là điều không thể nghi ngờ.
Quý Thanh Ảnh cũng không nghĩ tới, chuyện này cứ như vậy mà bị truyền tới truyền đi.
Trời đất minh giám, cô chỉ không muốn tiếp tục lừa gạt mọi người nữa thôi mà, chứ hoàn toàn không có ý định muốn công bố với toàn thế giới đâu.
Mà bây giờ, ngay cả khoa chỉnh hình của Lâm Hạo Nhiên cũng đầy những lời bàn tán về chuyện này, đủ để chứng minh năng lực bà tám của bác sĩ và y tá mạnh đến mức nào.
Cũng là do công việc ngày thường quá áp lực, lúc có thời gian rỗi, bà tám một chút có thể khiến một ngày làm việc vui vẻ hơn.
Phó Ngôn Trí trầm mặc một lát, anh đưa mắt nhìn: “Sao hôm nay giờ còn chưa về?”
Lâm Hạo Nhiên ngừng lại một chút: “Trực ban.”
Phó Ngôn Trí gật đầu.
Lâm Hạo Nhiên nhìn anh: “Sao tối nay người đẹp Quý không đưa cơm tới nữa?”
Phó Ngôn Trí cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo.
Nếu là người khác, có khả năng sẽ ngừng lại, nhưng Lâm Hạo Nhiên lại không phải là người khác.
“Cũng lâu rồi tôi chưa gặp người đẹp Quý, hay là đợi khi nào được nghỉ cùng nhau ra ngoài chơi đi?”
Phó Ngôn Trí không để ý đến anh, cúi đầu ăn cơm.
Lâm Hạo Nhiên bất mãn nói: “Đang nói chuyện với cậu đấy.”
“Không có thời gian.”
“Khi nào được nghỉ rồi mới đi cơ mà?”
Anh nói: “Người đẹp Quý không phải người ở đây đúng chứ, hội hoa Đào Lĩnh chúng ta lâu rồi không đi, hay là tìm lúc nào rảnh rỗi đi dạo chút đi?”
Đào Lĩnh là một ngọn núi nhỏ.
Du khách từ nơi khác đến thường sẽ không đến đây, nhưng người bản địa lại rất quý trọng.
Mỗi năm vào dịp xuân hè, hoa dại trong núi nở rộ, thảm thực vật xanh um tươi tốt khiến người khác chú ý. Không khí tươi mát, lúc trước khi Phó Ngôn Trí được nghỉ, lâu lâu cũng sẽ đi tới đó leo núi.
Anh ngừng lại, nhàn nhạt nói: “Để nói sau.”
Lâm Hạo Nhiên còn định nói gì đó thì Phó Ngôn Trí nói: “Ngậm miệng, nếu không thì đi chỗ khác đi.”
Lâm Hạo Nhiên: “…”
Sau buổi trưa đi đưa cơm từ bệnh viện về, Quý Thanh Ảnh nhận được một cuộc điện thoại của khách hàng.
Người này là khách quen của cô, là một diễn viên kịch, cô ấy chuẩn bị có một buổi diễn ở nước ngoài, nên tìm Quý Thanh Ảnh yêu cầu cô làm một bộ sườn xám.
Đổi lại là người khác, Quý Thanh Ảnh sẽ không tiếp.
Nhưng đây là khách quen, nên cô cho người ta mặt mũi.
Sau đó, cô không còn thời gian mà chú ý những chuyện khác nữa, cũng vì lí do đó, mà Phó Ngôn Trí không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của cô nữa.
Đương nhiên, cô cũng không biết mấy chuyện xảy ra ở bệnh viện.
Lúc Quý Thanh Ảnh lần nữa xuất hiện ở bệnh viện là hai ngày sau.
Sau khi đẩy nhanh tốc độ làm xong hết mọi việc, ngủ một giấc, lúc Quý Thanh Ảnh tỉnh lại thì nhận được email của Tam Thanh.
Cô lọt qua vòng thi thứ nhất, bây giờ người ta mời cô tham gia vòng thi thứ hai.
Vòng thi thứ hai khác hẳn vòng thi thứ nhất.
Vòng thi thứ nhất chỉ cần nộp bản thảo thiết kế là được rồi, nhưng vòng thi thứ hai không chỉ là nộp bản thiết kế, mà còn phải từ bản thiết kế may thành thành phẩm, người mẫu mặc lên rồi tham gia bình chọn.
Sau đó, còn có một vòng chung kết nữa.
Vì suy xét đến một loạt vấn đề có thể xảy ra, Tam Thanh tập trung tất cả các thí sinh đã vượt qua vòng loại lại với nhau, ở chung trong một khách sạn.
Trong thời gian quy định phải có thành phẩm.
Quý Thanh Ảnh nhìn bưu kiện trước mắt, Tam Thanh cho bọn họ ba ngày để chuẩn bị.
Ngày thứ tư phải theo thời gian quy định xuất hiện ở địa điểm tập trung.
Quý Thanh Ảnh gửi một email trả lời lại, sau đó mới thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà.
Cô cũng không có chỗ nào để đi, chậm rãi đi dạo một lúc, bất tri bất giác đi đến bệnh viện.
Quý Thanh Ảnh không nhắn trước cho Phó Ngôn Trí, dù sao hôm nay cô cũng không tới để đưa cơm.
Lúc tiến vào tòa nhà bệnh viện nơi Phó Ngôn Trí làm việc, Quý Thanh Ảnh phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô có chút kì quái.
Nhưng trong lúc nhất thời cô lại không thể nói rõ ánh mắt của bọn họ lạ ở đâu.
Khi đến khoa của Phó Ngôn Trí, anh quả nhiên không ở đây.
Quý Thanh Ảnh đang định gửi cho anh một tin nhắn thử hỏi xem anh đang ở đâu, thì vừa xoay người liền đụng phải Triệu Dĩ Đồng xuất hiện từ chỗ rẽ.
Trong tay Triệu Dĩ Đồng cầm đồ vật, lúc nhìn thấy Quý Thanh Ảnh cũng có chút ngoài ý muốn.
“Em tìm bác sĩ Phó à?”
Quý Thanh Ảnh gật đầu.
Cô còn chưa kịp nói tiếp, thì Triệu Dĩ Đồng đã vội vàng chỉ chỉ lên trần nhà: “Anh ấy bây giờ đang trên sân thượng ấy.”
Nói xong, cô ấy vội vã rời đi.
Quý Thanh Ảnh bật cười.
Cô nhìn thời gian, đã đến thời gian nghỉ trưa, nhưng xem ra anh vẫn còn đang bận rồi.
Xoắn xuýt vài giây, Quý Thanh Ảnh vẫn không đi lên tầng.
Cô sợ quấy rầy đến công việc của Phó Ngôn Trí.
Cô định đến gần đó đi dạo, tối lại đến tìm anh sau.
Bệnh viện số 1 rất lớn.
Mấy tòa nhà lớn xây gần nhau, gần đó là phố xá náo nhiệt.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Quý Thanh Ảnh đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Trước đó Phó Ngôn Trí nhờ cô tìm một món quà, nhưng sau đó hai người đều bận, chuyện này liền được gác xuống một bên.
Cô ngước mắt nhìn cửa hàng trước mặt, đi thẳng vào.
Nếu cô nhớ không nhầm, thì đứa bé kia là bé gái thì phải.
Lúc Quý Thanh Ảnh cầm theo túi quà trở lại bệnh viện thì gặp được Phó Ngôn Trí trên hành lang.
Anh đứng trước cửa kính, thân hình cao lớn thẳng tắp, trên mặt đất lưu lại bóng lưng của anh.
Đang đứng cạnh anh là một bé gái.
Bé gái buộc hai bím tóc hai bên, mặc quần áo bệnh nhân, gầy gò nho nhỏ đứng đó, hai tay mở ra dựa lên cửa kính.
“Anh ơi, phong cảnh bên ngoài đẹp quá.”
Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng, “Thích không?”
“Thích ạ.”
Bé gái ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ơi, Tiểu Manh cũng muốn ra ngoài chơi.”
Cô kéo tay Phó Ngôn Trí, bi ba bi bô nói: “Anh có thể nói với mẹ em để mẹ dẫn Tiểu Manh ra ngoài chơi ddi được không?”
Phó Ngôn Trí hơi sững sờ.
Anh ngừng lại, xoa đầu bé gái, nhẹ giọng dỗ dành: “Chỉ cần Tiểu Manh của chúng ta ngoan ngoãn chịu tiêm với uống thuốc, không lâu nữa chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi.”
“Thật hả anh?”
“Thật.”
“Nhưng mà, bọn họ đều nói Tiểu Manh sẽ không khỏe được.”
“Không đâu.”
Phó Ngôn Trí quay người nói chuyện với bé gái, giọng nói hiền hòa: “Sẽ tốt thôi, chỉ cần Tiểu Manh ngoan ngoãn tiêm thuốc là được.”
Bé gái chần chừ, sau khi nhìn vào ánh mắt của Phó Ngôn Trí, thì cô bé nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng ạ, em tin anh. Tiểu Manh nhất định sẽ ngoan ngoãn tiêm thuốc, uống thuốc.”
…
Quý Thanh Ảnh vẫn luôn biết, thực ra Phó Ngôn Trí là ngoài người ngoài lạnh trong nóng.
Trên người anh có một loại khí chất đặc biệt.
Không thể nói rõ ràng đó là cảm giác gì, cũng có thể do nghề nghiệp, cũng có lẽ là lí do khác, nhưng tóm lại nó vô cùng thu hút cô.
Đến lúc này, thời gian dần trôi, cô dần tìm được đáp án.
Đó chính là sự dịu dàng của anh.
Phó Ngôn Trí lạnh nhạt, giống như tuyết trắng trên núi cao. Nhưng thực tế, anh lại có một trái tim mềm mại ấp áp nhất, là người cô cho rằng dịu dàng nhất.
Quý Thanh Ảnh nhìn gương mặt ôn nhu của anh cách đó không xa, hoàn toàn không dời mắt nổi. Nhất cử nhất động của anh, thời thời khắc khắc đều hấp dẫn sự chú ý của cô, sau đó khiến cô chìm đắm trong đó.
Cô nhìn nhìn. Hai người trò chuyện một chút, sau đó bé gái giang hai tay làm nũng đòi anh ôm một cái.
Phó Ngôn Trí đưa tay, trước khi ôm bé gái thì nhìn thấy cô.
Hai người bỗng nhiên đối mặt, Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt nhìn anh, khóe môi mỉm cười: “Phó ca ca*, đã lâu không gặp.”
“…”
*Em thấy để Phó ca ca thì tình thú hơn là edit thành anh Phó hay anh trai Phó, nên là em để vậy á.
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Phó: Em có biết gọi anh như vậy thì sẽ có hậu quả gì không?
Quý mỹ nhân: Em cũng muốn được ôm một cái.