Hờn Dỗi

Chương 16



Trong phút chốc, xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Dường như Phó Ngôn Trí không nghĩ tới cô sẽ nói thẳng ra như vậy, anh rõ ràng là hơi sửng sốt.

Hai người đều trầm mặc.

Quý Thanh Ảnh bị sự trầm mặc của anh làm cho hơi không thoải mái, cô hít sâu một hơi: “Chẳng nhẽ từ trước đến giờ anh không cảm giác được ạ?”

“…” . Tìm truyện hay tại * Tru mTruyen.co m *

Phó Ngôn Trí trầm mặc.

Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt của anh, không đoán được anh đang nghĩ gì.

Cô rũ mắt nhìn vị trí đứng của hai người, giày cao gót bước lên phía trước, chậm rãi tới gần anh.

Cô đụng phải chân của Phó Ngôn Trí, không chút ngượng ngùng cười nói: “Không đến mức đó chứ ạ?”

Cô ngẩng đầu: “Biểu hiện của em rất rõ ràng mà.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Nói thật, anh cảm giác được. Nhưng anh vẫn luôn cho rằng, Quý Thanh Ảnh sẽ không nói ra.

Anh ngừng lại, đưa mắt nhìn cô.

“Tôi không —-”

Mấy chữ sau còn chưa nói ra, Quý Thanh Ảnh đã vội vàng ngắt lời:

“Đừng nói với em anh không muốn yêu đương.”

Quý Thanh Ảnh trực tiếp cướp lời: “Anh đừng nhanh chóng cự tuyệt như thế.”

Cô nói: “Em theo đuổi là việc của em, em cũng không cần anh đồng ý với em ngay bây giờ.”

Ánh mắt cô sáng rực nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập hai chữ “nghiêm túc”.

Cô nói: “Em có thể cảm nhận được, anh không ghét em.”

Một chút tự tin này, Quý Thanh Ảnh vẫn có.

Nếu Phó Ngôn Trí ghét cô, thì trước kia sẽ không để cho cô được voi đòi Hai Bà Trưng như thế.

Bây giờ cô dám làm như vậy, đơn giản là cô biết Phó Ngôn Trí có cảm giác với mình.

Không thể tính là thích, cũng chưa đến mức động tâm. Nhưng ít ra, anh không bài xích sự xuất hiện của cô bên cạnh anh.

Những gì cần nói cô đều đã nói xong, lần đầu tiên Phó Ngôn Trí bị người ta chặn họng không nói gì được.

Sau một lúc lâu anh cũng không biết mình muốn nói gì.

Hai người đang giằng co thì Khương Thần gọi điện thoại tới.

“Alo.”

“Bọn cậu đi đâu rồi? Sao còn chưa về?”

Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng, thanh âm đạm mạc: “Giờ về đây.”

Cúp điện thoại.

Quý Thanh Ảnh chủ động nói: “Chúng ta đi thôi.”

Phó Ngôn Trí im lặng, nhìn bóng dáng cô xoay người rời đi, đau đầu nhéo nhéo xương lông mày.

Quay lại xe.

Quý Thanh Ảnh nói chuyện phiếm với Thẩm Mộ Tình.

Người ngồi đằng trước trầm mặc không nói gì, sắc mặt nhìn qua không phải quá tốt.

Sau khi đến phim trường.

Quý Thanh Ảnh xuống xe, nói lời cảm ơn với mọi người.

Thẩm Mộ Tình cười tủm tỉm nói: “Hẹn gặp lại nha.”

“Được.”

Quý Thanh Ảnh nhìn Phó Ngôn Trí, nói: “Em vào trước đây.”

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Quý Thanh Ảnh cũng không mập mờ, xoay người rời đi.

Cô không vội chút thời gian ở chung với Phó Ngôn Trí này, không bằng nhanh chóng làm xong việc ở đây, trở về cận thủy lâu đài*.

* Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên. Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi. Câu này tương tự câu: Gần quan được ban lộc.

Nhìn bóng dáng Quý Thanh Ảnh đã đi xa, Thẩm Mộ Tình có ý tứ nói: “Ai da, đại mỹ nhân như vậy mà còn không có bạn trai, cũng không biết sau này ai sẽ được lợi nữa.”

Khương Thần bất ngờ cười gằn một tiếng không rõ.

Trình Trạm khó có khi gia nhập đề tài: “Ai biết đâu.”

Phó Ngôn Trí trầm mặc.

Vì hai người ntn còn phải quay phim, mấy người rời đi cũng không vào chào hỏi nữa, trực tiếp đi thôi.

Buổi tối, đoàn làm phim lại được ăn một bữa tiệc lớn.

Vẫn là bọn họ bảo người đưa tới.

Màn đêm buông xuống.

Đoàn phim vẫn đang bận rộn, sau khi Quý Thanh Ảnh ăn cơm chiều xong, yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc.

Bên ngoài đèn sáng lên từng cái từng cái, nối thành một dải, khiến cho bóng tối thêm vài tia sáng.

Bận rộn xong trở lại khách sạn, Quý Thanh Ảnh nhận được video call của Trần Tân Ngữ.

Điện thoại vừa thông, Trần Tân Ngữ liền mang đến một tin tức tốt.

“Tớ đăng kí thành công cho cậu rồi nhá.”

Quý Thanh Ảnh gật gật đầu, đặt điện thoại một bên: “Cảm ơn.”

Trần Tân Ngữ nhìn động tác của cô: “Cảm ơn cái gì?”

Cô ấy ghé vào trên ghế sô pha, ôm gối ôm nói: “Tớ chỉ ước cậu tham gia cuộc thi thôi.”

Quý Thanh Ảnh bật cười.

Cô bắt đầu tháo trang sức, thấp giọng nói: “Vậy tối nay cậu gửi hạn cuối cùng nộp bản thảo thiết kế và địa chỉ email cho tớ đi.”

“Okela luôn.”

Trần Tân Ngữ nhìn động tác của cô, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Người đẹp thì làm gì cũng đẹp hết.

Cô ấy chống cằm thưởng thức, cười nói: “Cậu nói xem, lúc nhận thưởng cậu lộ mặt, thì liệu có người tìm cậu ký hợp đồng không?”

Quý Thanh Ảnh soi gương, nhướng mày hỏi: “Ký hợp đồng gì?”

“Debut làm idol đó.”

Trần Tân Ngữ nói: “Với nhan sắc và dáng người này của cậu, đảm bảo sẽ bạo hồng* luôn.”

* Bạo hồng: Chỉ “một hiện tượng, một nhân vật nào đó, một diễn viên nào đó, chỉ nhờ một tác phẩm, hay một vai diễn, trong một bộ phim mà đột nhiên gia tăng độ nổi tiếng, thậm chí có thể nói là đổi đời trong một khoảng thời gian rất ngắn”; hoặc chỉ “một bộ phim, một chương trình nghệ thuật nào đấy vốn không được kỳ vọng cao nhưng lại đột nhiên được yêu thích không ngờ, nhờ tự nhiên có những nhân tố đặc biệt, giúp sự kiện đó “thăng hoa” đột ngột”. Chị nào đu Cbiz chắc không xa lạ với từ này.

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô bật cười: “Không khoa trương đến mức đấy chứ?”

Cô kéo nội dung cuộc trò chuyện về quỹ đạo: “Gần đây cậu thế nào, bận rộn hay rảnh rỗi?”

“Vẫn tốt lắm.”

Trần Tân Ngữ nằm liệt trên ghế sô pha: “Vẫn vậy thôi.”

Hai người trò chuyện vui vẻ.

Cô ấy đột nhiên tò mò: “À đúng rồi, hôm nay sao cậu lại trang điểm vậy? Không phải lúc cậu làm việc vẫn luôn để mặt mộc à?”

Quý Thanh Ảnh đúng như Trần Tân Ngữ nói, sẽ không lợi dụng ưu thế của mình.

Lớn lên như thiên tiên, nhưng không thích trang điểm.

Ngoại trừ lúc mặc sườn xám phải yêu cầu trang điểm, thì về cơ bản cô đều không tô vẽ gì lên mặt cả.

Mặc dù không trang điểm lên đã rất đẹp.

Nhưng trang điểm, vẫn có thể dệt hoa trên gấm, có phong tình khác.

Quý Thanh Ảnh tẩy trang xong, mới nhìn về phía cô ấy: “Hôm nay ngoại lệ.”

Trần Tân Ngữ nhướng mày.

Quý Thanh Ảnh cong môi cười: “Phó Ngôn Trí tới.”

“?”

Trần Tân Ngữ không thể tin nổi nhìn cô: “Cậu nhanh như vậy liền bắt được bác sĩ Phó trong tay rồi? Anh ấy đi thăm ban cậu?”

“Không phải.”

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười: “Cậu đừng kích động thế.”

Cô đơn giản giải thích một chút nguyên nhân Phó Ngôn Trí đến đây.

Sau khi nghe xong, Trần Tân Ngữ cảm thấy có gì sai sai.

“Với loại tính cách này của bác sĩ Phó, không giống như là kiểu bạn tốt đi thăm ban đi?”

Quý Thanh Ảnh không nghĩ nhiều: “Quan hệ của bọn họ rất tốt, ngày nghỉ cùng đi thả lỏng cũng bình thường.”

Nghe vậy, Trần Tân Ngữ gật gật đầu.

“Cũng đúng.”

Cô ấy nhìn Quý Thanh Ảnh: “Sau đó thì sao, các cậu có tiến triển gì không?”

Quý Thanh Ảnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Có thể tính là có đi.”

Ít nhất, đã thẳng thắn với anh.

Hơn nữa, trước khi về khách sạn cô đã gửi tin nhắn cho anh, anh cũng rep lại.

Điều này có nghĩa là, Phó Ngôn Trí ngầm đồng ý cho phép cô theo đuổi.

Nửa tháng sau.

Quý Thanh Ảnh ở đoàn làm phim bận tối mày tối mặt.

Bộ trang ohujc cuối cùng, là bộ sườn xám kết hôn của Nhan Thu Chỉ trong phim.

Sau khi Quý Thanh Ảnh đọc xong kịch bản, liền có ý nghĩ.

Sau khi trao đổi với nhân viên sáng tạo, đạo diễn và nhà thiết kế, sườn xám dùng cho hôn lễ không dùng màu đỏ vàng, chỉ dùng màu đỏ thuần.

Khả năng cắt may rất tốt, cô thêu một đóa diên vĩ phía sườn trái.

Vì phải lộ ra vẻ thời thượng hào phóng, sườn xám được phối với một chiếc áo choàng thêu hoa diên vĩ giống vậy.

Từ cổ áo hướng xuống chỗ xẻ tà bên eo, khuy cài đều ánh lên ánh sáng của trân châu.

Nhìn qua vừa ưu nhã vừa cao quý.

Lúc Nhan Thu Chỉ mặc bộ sườn xám này đi ra, nhân viên tại phim trường đều bị kinh diễm.

Bọn họ chưa hề biết rằng, hóa ra sườn xám dành cho hôn lễ cũng có thể hào phóng, đẹp đẽ như vậy, lại còn vừa tinh xảo vừa ưu nhã.

Điều này nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người.

“Đẹp quá.”

“A a a a a tinh xảo quá tía má ơi!!”

“Lạy trúa trên cao, trong ấn tượng của tui sườn xám đều rất trói buộc, lại còn trông già dặn nữa, nhưng mà bộ sườn xám do chị Thanh Ảnh làm ra này khiến tui thay đổi nhận thức về sườn xám luôn rồi.”

Ngay cả Trình Trạm cũng kích động không thôi.

Cô bé bắt lấy tay của Quý Thanh Ảnh, hưng phấn nói: “Đẹp quá đẹp quá đẹp quá chị Thanh Ảnh ơi!”

Quý Thanh Ảnh nhìn không chớp mắt, cong cong môi: “Cũng do Nhan Nhan đẹp nữa.”

Sau khi làm xong bộ sườn xám cuối cùng dành cho hôn lễ, Quý Thanh Ảnh không sai biệt lắm có thể rời đoàn.

Cô để Dung Tuyết vẫn ở lại đoàn phim, đừng nhìn Dung Tuyết tuổi còn trẻ, nhưng bản lĩnh lại không tồi.

Những chi tiết hay vấn đề nhỏ, cô bé có thể hoàn toàn xử lí tốt.

Một đêm trước khi Quý Thanh Ảnh rời đi, đạo diễn Quan còn cố ý tổ chức một bữa tiệc cho cô.

Mọi người trong đoàn tụ tập cùng nhau, vô cùng náo nhiệt.

Quý Thanh Ảnh là nhân vật chính, không thể từ chối mà phải uống không ít rượu.

Cô có thể uống mà mặt không nhăn nhó, về cơ bản ai đến cũng không từ chối.

Hôm nay đúng lúc Phó Ngôn Trí trực ban.

Anh vừa đi thăm các phòng xong, về phòng nghỉ thì điện thoại trên bàn rung lên.

Anh nhìn thời gian, trùng với thời điểm Quý Thanh Ảnh gửi tin nhắn chúc ngủ ngon hằng ngày cho anh.

Nói đến cũng lạ.

Sau khi thăm ban trở về, Quý Thanh Ảnh còn gửi cho anh nhiều tin nhắn hơn, lại còn thường xuyên theo đó mà chiếm tiện nghi của anh.

Dù anh không trả lời lại, nhưng cô vẫn đều đặn gửi tin nhắn.

Hành vi này, khiến Phó Ngôn Trí không có biện pháp nào.

Nhưng mà tin nhắn này không phải là tin nhắn do Quý Thanh Ảnh gửi tới.

Là group chat của mấy người bọn họ, anh cài đặt tắt thông báo cuộc trò chuyện. Nhưng bây giờ, Nhan Thu Chỉ tag toàn bộ thành viên.

Vì vậy Phó Ngôn Trí ấn mở.

Khi nhìn thấy tin nhắn cô ấy gửi tới, rõ ràng anh ngẩn ra.

Nhan Thu Chỉ gửi mấy tấm ảnh chụp liên hoan.

Quý Thanh Ảnh mặc một bộ sườn xám hoa nhí ngắn, không xẻ tà.

Sườn xám kiểu hoa sen, dài đến đầu gối, lộ ra một đôi chân trắng dài mảnh khảnh.

Trên tay cô cầm một chiếc ly đế cao, cười nhẹ, bị vây giữa đám người, diễm lệ mà không dung tục.

Nhan Thu Chỉ: 【 Mọi người mau đến xem đại mỹ nhân đi!!! 】

Thẩm Mộ Tình: 【 A a a a tui tới đây!!! Đại mỹ nhân này cũng đẹp quá đi mất!! 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Tui hối hận vì tui không phải là đàn ông! 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Anh trai đứng cạnh đại mỹ nhân là ai thế, lớn lên bô giai như vậy? 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Là chỉ đạo trang phục của đoàn làm phim bọn tớ, vừa đẹp giai vừa có tài. 】

Khương Thần: 【 Nhìn qua còn xứng đôi thật đấy. 】

Thẩm Mộ Tình:【 Chuẩn cmnr, lớn lên còn đẹp trai hơn Khương Thần. 】

Khương Thần: 【? 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Không tin anh hỏi @Trình Trạm @Phó Ngôn Trí xem, hai vị đại soái ca ra phân xử giúp em, em nói có đúng không? 】

Trình Trạm: 【 Ừ. 】

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn bọn họ spam tin nhắn, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Mà Quý Thanh Ảnh cũng không biết rằng mình trong lúc vô tình đã đắc tội người ta.

Kết thúc buổi liên hoan.

Quý Thanh Ảnh cùng mọi người trở về khách sạn.

Lúc chờ thang máy, Giản Bình nhìn cô: “Có ổn không?”

Quý Thanh Ảnh cười cười, đáy mắt vô cùng thanh tỉnh, không có chút men say nào.

“Đương nhiên là ổn.”

Giản Bình nhìn cô như vậy, vừa định nói gì đó, thì nghe thấy Quý Thanh Ảnh hỏi: “Dung Tuyết, mấy giờ rồi?”

“10 giờ ạ.”

“Ôi!” Quý Thanh Ảnh vội vàng nhìn cô bé: “Di động của chị đâu?”

Dung Tuyết vội vàng đưa điện thoại cho cô.

Quý Thanh Ảnh vỗ vỗ mặt để mình tỉnh táo lại, lẩm bẩm: “Chết rồi, chị quên không gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí.”

Mỗi một ngày, Quý Thanh Ảnh đều sẽ gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí, nhắc anh ăn cơm, buổi tối đến 10 giờ sẽ chúc Phó Ngôn Trí ngủ ngon.

Mặc dù, không phải tin nhắn nào cũng được trả lời.

Nhưng cô làm không biết mệt.

Giản Bình nghe được lời này, sắc mặt hơi khó coi.

Anh trầm mặc một lát, rồi cùng đi theo vào thang máy.

“Thanh Ảnh, người lần trước tới thăm ban kia…” Anh không nhịn được, tò mò hỏi: “Là bạn trai cô?”

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, nhàn nhạt nói: “Không phải.”

Mắt Giản Bình sáng lên, đang định nói gì, thì Quý Thanh Ảnh bổ sung: “Tôi đang theo đuổi anh ấy.”

“…”

Về phương diện này, cô không có gì cần tránh né.

Cô theo đuổi người ta đàng hoàng, chỉ cần không khiến đương sự bối rối, người khác hỏi, cô cũng không nói dối.

Giản Bình cảm thấy không thể tin nổi.

Anh kinh ngạc nhìn Quý Thanh Ảnh, gian nan từ kẽ răng nặn ra một câu: “Cô theo đuổi người ta?”

“Đúng vậy.”

Quý Thanh Ảnh gửi cho Phó Ngôn Trí một emoji, ngẩng đầu cười cười: “Lạ lắm ạ?”

Giản Bình: “…”

Anh nhìn chằm chằm sườn mặt của Quý Thanh Ảnh một lúc lâu mới nói: “Đương nhiên, nói ra sợ là chẳng ai tin nổi.”

Quý Thanh Ảnh cười nhẹ: “Không đến mức như vậy chứ?”

Giản Bình vừa định nói gì đó, điện thoại vang lên tiếng thông báo, cô lập tức cúi đầu nhìn.

Tín hiệu trong thang máy không tốt lắm.

Điện thoại không load được tin nhắn của Phó Ngôn Trí. Vì sốt ruột, nên cô không để ý đến thần sắc của Giản Bình.

Cửa thang máy vừa mở ra, cô liền nhanh chóng về phòng.

Dung Tuyết đi theo phía sau, sợ bay màu*.

*Nguyên văn là Tâm kinh đảm chiến (心惊胆战), có nghĩa là khiếp đảm kinh hồn. Ở đây em cố gắng chuyển sang cho thuần Việt, nếu cả nhà không thích em sẽ đổi lại.

“Thầy Giản, bọn em đi trước ạ.”

Sắc mặt Giản Bình không tốt lầm, hơi gật đầu: “Được.”

Cửa thang máy đóng lại, sau lưng Giản Bình còn có mấy nhân viên công tác.

Bọn họ đương nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, người vừa đi, thì nhịn không được mà thảo luận.

“Vãi chưởng, đại mỹ nhân như cô Quý mà cũng phải chủ động theo đuổi người ta?”

“Thích thì theo đuổi không thích thì theo đuổi, cũng bình thường mà.”

“Lạy trúa, thế thì đời này tôi không tìm được đối tượng mất.”

Giản Bình nghe mấy người phía sau thảo luận, sắc mặt ngày càng khó coi.

Sau khi đến tầng của anh, anh cười lạnh một tiếng, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Trong thang máy đám người im lặng không một tiếng động.

Quý Thanh Ảnh về phòng, lười biếng nằm trên giường.

Trong điện thoại là hai chữ vô cùng lãnh đạm Phó Ngôn Trí gửi tới.

– — trực ban.

Cô duỗi tay dụi dụi mắt, chống cằm đánh chữ.

Quý Thanh Ảnh: 【 Vậy giờ anh đang rảnh phải không ạ? 】

Phó Ngôn Trí: 【 Ừ. 】

Bác sĩ trực ban là phải trực cả một đêm.

Chỉ cần không có bệnh nhân xuất hiện tình trạng bất ngờ, bọn họ đều sẽ ở phòng nghỉ.

May mắn, còn có thể ngủ từ 12 giờ đến sáng sớm.

Tròng mắt Quý Thanh Ảnh đảo liên tục, cẩn thận hỏi: 【 Vậy em có thể gọi điện thoại cho anh được không ạ? 】

Phó Ngôn Trí: 【 Có việc? 】

Quý Thanh Ảnh: 【 Không có việc gì thì không thể gọi cho anh được hả? 】

Phó Ngôn Trí: 【… 】

Khóe môi Quý Thanh Ảnh cong cong, từng câu từng chữ nói: 【 Vậy em xem như là anh đồng ý rồi nhé. 】

Mấy chục giây sau, chuông điện thoại của Phó Ngôn Trí vang lên.

Anh ngừng lại, kết nối.

Điện thoại vừa thông, thanh âm của Quý Thanh Ảnh truyền qua ống nghe.

“Bác sĩ Phó.”

Thanh âm của cô có chút khác với bình thường, có thể là do vừa uống rượu, cũng có thể là do điện thoại, nghe vào tai có cảm giác mềm mại không nói nên lời.

Phó Ngôn Trí thu mắt.

Cửa phòng nửa mở, y tá Triệu vừa đi WC xong đi ngang qua, không cẩn thận mà ngó mắt nhìn vào bên trong.

Vừa nhìn một cái, cô ấy liền đưa tay vuốt vuốt mắt, chỉ sợ mắt mình có vấn đề.

Sao cô ấy lại thấy dường như “băng tan” rồi.

Đầu kia điện thoại, Quý Thanh Ảnh còn đang lải nhải nói.

“Đêm nay anh ăn gì thế ạ?”

Phó Ngôn Trí: “Cơm y tá đặt.”

“Ồ —”

Quý Thanh Ảnh kéo dài âm cuối: “Ăn ngon ạ?”

“Ừm.”

Quý Thanh Ảnh bật cười, vùi đầu vào gối: “Vậy khẳng định là không thể ăn rồi.”

Cô cong cong môi: “Bác sĩ Phó, chờ em về em đưa cơm cho anh được không?”

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

Quý Thanh Ảnh trên giường trở mình: “Được không ạ?”

“Không cần.”

Phó Ngôn Trí lãnh đạm nói: “Không cần thiết.”

Quý Thanh Ảnh còn lâu mới thèm nghe lời anh, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, đèn trần là màu vàng ấm áp, nhìn qua vô cùng ôn nhu.

Cô chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Em thấy cần thiết đấy ạ, dạ dày của bác sĩ rất quan trọng.”

“…”

Phó Ngôn Trí lại một lần nữa bị cô làm cho á khẩu không trả lời được.

Dường như nhận ra sự bất đắc dĩ của Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh không nhịn được mà cười một tiếng: “Bác sĩ Phó tức giận ạ?”

Giọng nói Phó Ngôn Trí lạnh nhạt, nhả ra hai chữ: “Không có.”

Anh còn chưa đến mức tức giận với cô.

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, biết rằng mình lại thắng nữa rồi.

Cô “Dạ” một tiếng: “Vậy ngày mai gặp được không ạ?”

Phó Ngôn Trí: “…”

Vừa cúp điện thoại, thì điện thoại lại lần nữa vang lên.

Quý Thanh Ảnh: 【 Ngủ ngon. 】

Phó Ngôn Trí cầm di động, ngón tay không được tự nhiên nhấn vào màn hình, cuối cùng vẫn nhét điện thoại vào ngăn kéo.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Sáng sớm hôm sau.

Quý Thanh Ảnh rời khỏi khách sạn về nhà từ rất sớm.

Lúc về đến nhà vẫn còn sớm.

Biết cô về, trước đó một ngày Trần Tân Ngữ đã thuê người giúp việc đến để quét dọn lại nhà cửa, nên căn hộ sạch sẽ, trong không khí còn tản ra một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát.

Quý Thanh Ảnh nói một tiếng với Phó Ngôn Trí rằng mình về đến nhà, lúc này mới đi rửa mặt.

Cô đoán rằng có lẽ giờ này người ở căn hộ đối diện đang ngủ bù.

Nhưng ngoài ý muốn, sau khi cô tắm rửa xong đi ra, thì thấy tin nhắn của anh trả lời lại.

Phó Ngôn Trí: 【 Ừ. 】

Quý Thanh Ảnh: 【? Anh không ngủ ạ? 】

Phó Ngôn Trí: 【 Ừm. 】

Quý Thanh Ảnh: 【 Vậy có tiện cho em qua nhà anh nghỉ ngơi một lát được không ạ? Chỗ em lâu rồi không có ai ở, toàn bụi thôi ạ. 】

Phó Ngôn Trí: 【… 】

Tác giả có lời muốn nói:

Tân Ngữ:???

Quý mỹ nhân: Chờ tớ bắt được bác sĩ Phó rồi sẽ đến dỗ Tân Ngữ nhà chúng ta nha nha nha

Bác sĩ Phó:…

Xin hỏi!!! Bác sĩ Phó của chúng ta sẽ vạch trần lời nói dối của Quý mỹ nhân sao!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.