Hờn Dỗi

Chương 14



Ánh mặt trời bao phủ, bóng dáng hai người chồng lên nhau, có chút ái muội.

Sau khi hỏi xong, Quý Thanh Ảnh cũng không thúc giục, chỉ nhìn thẳng anh.

Trong đôi mắt anh phản chiếu gương mặt của cô, xinh đẹp chói mắt.

Người như Quý Thanh Ảnh, dường như không ai có thể từ chối.

Dù là Phó Ngôn Trí, cũng không ngoại lệ.

Anh thu hồi ánh mắt dừng trên người cô, nhàn nhạt hỏi: “Tôi có thể nói không à?”

Quý Thanh Ảnh nhẹ nhàng cười, cúi người, hô hấp rơi lên sợi tóc mềm mại của anh: “Có thể chứ.”

Cô chậm rãi nói: “Anh mà từ chối thì em sẽ càng mượn.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Nói xong, Quý Thanh Ảnh cũng không để ý đến ý kiến của Phó Ngôn Trí, khoác tay lên vai anh.

Bả vai anh rất rộng, đủ khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

Quý Thanh Ảnh khom lưng dựa vào, hô hấp phập phồng bên vành tai anh.

Phó Ngôn Trí hơi nhíu mày, nhưng cũng không đẩy cô ra.

Hai người đứng trong đống phế tích, khiến cho màu trắng đen chỗ này càng thêm sáng ngời.

Người đàn ông điển trai, nửa ngồi trước mặt người con gái xinh đẹp, hai người một cao một thấp đối diện nhau, giống như lứa đôi gặp nhau sau chiến tranh.

Im lặng nói với nhau những lời âu yếm.

Ái muội lan tràn.

Từ trong lồng ngực tràn ra, khiến người ta không thể nắm bắt, không thể khống chế.

Quý Thanh Ảnh nửa dựa vào người Phó Ngôn Trí, mặt không khỏi nóng lên.

Cô ngửi thấy mùi linh sam trên thân người đàn ông, vị không dễ ngửi, nhưng lại khiến cho cô say mê.

Thời gian giống như bị nhấn nút tạm dừng.

Một phút trôi qua giống như một năm.

Hô hấp hai người đan xen.

Lúc đầu Phó Ngôn Trí không cẩn thận đụng phải bắp chân của Quý Thanh Ảnh, hô hấp của cô cứng lại, theo bản năng lùi về phía sau.

Sau khi đem giày **, Quý Thanh Ảnh nhẹ nhàng thở ra.

** đoạn này bị Tấn Giang mã hóa.

Cô thu hồi bàn tay đang để trên vai Phó Ngôn Trí, không được một tấc lại tiến thêm một thước: “Cảm ơn.”

Phó Ngôn Trí không nói gì.

Gò má cô đỏ ửng, mím môi: “Em đi làm việc đây.”

Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng, bình tĩnh nhìn theo hướng cô rời đi.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau.

Giản Bình vẫn còn đứng tại chỗ, chưa rời đi.

Chờ Quý Thanh Ảnh đi tới, anh mới chuyển ánh mắt lên người cô: “Sao vậy?”

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, hậu tri hậu giác ý thức được một màn kia đã bị anh nhìn thấy.

Cô dừng lại, có chút ngượng ngùng: “Không có gì, giày bị kẹt.”

Giản Bình rũ mắt nhìn chân cô, nhàn nhạt nói: “Khi làm việc đi giày thể thao vẫn tốt hơn.”

Quý Thanh Ảnh gật gật đầu: “Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Giản Bình là tổng chỉ đạo trang phục, cũng có thể xem như là cấp trên của Quý Thanh Ảnh.

Những gì cấp trên nói, cô đều sẽ nghe theo.

Nếu cô vì lí do cá nhân mà làm chậm trễ công việc, thì cô sẽ xin lỗi, sau đó sửa chữa.

Giản Bình nghe lời này của cô, biết là cô đã hiểu lầm.

Môi anh giật giật, còn muốn nói gì đó, thì Quý Thanh Ảnh đã chuyển đề tài.

“Anh muốn thảo luận chuyện gì nhỉ?”

Giản Bình nói: “Muốn thay đổi chi tiết nhỏ ban đầu một chút.”

Hai người trò chuyện, càng đi càng xa.

Biến mất trong điểm cuối của tầm mắt.

Cả buổi sáng, Quý Thanh Ảnh đều ở trong phòng thảo luận với những nhà thiết kế khác.

Cô không có thời gian đi tìm Phó Ngôn Trí.

Lúc Phó Ngôn Trí đi một vòng xung quanh rồi trở về đoàn làm phim, đám người Thẩm Mộ Tình cũng đã đến đây.

Bọn họ tới thăm ban, tự nhiên sẽ cải thiện đồ ăn cho đoàn làm phim.

Giờ cơm trưa, là Khương Thần mời cơm.

Mọi người hoan hô.

Quý Thanh Ảnh đã lâu chưa ăn đồ ăn ngon, tâm tình cũng khá tốt.

“Lâu rồi chưa được ăn ngon như vậy.”

Dung Tuyết nhìn thịt trước mắt, tủi thân nói: “Em hi vọng mấy người Khương tổng ngày nào cũng tới thăm ban.”

Quý Thanh Ảnh bật cười.

Cô cong môi: “Lời này của em có ý là chị bạc đãi em?”

Dung Tuyết khoát khoát tay: “Không có không có.”

Cô bé cười hì hì, ngọt ngào nói: “Chị Thanh Ảnh đối xứ với em tốt nhất.”

Giản Bình ngồi cùng bàn với bọn cô, cười đáp lời: “Đúng thế.”

Anh nhìn Quý Thanh Ảnh: “Tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy bà chủ nào giống Quý Thanh Ảnh đâu.”

Quý Thanh Ảnh cười nhạt một tiếng.

“Tôi thì tính gì là bà chủ chứ.”

Giản Bình cười cười, thấp giọng hỏi: “Dung Tuyết đi theo cô chắc cũng lâu rồi nhỉ?”

Quý Thanh Ảnh cười một tiếng: “Không phải.”

Dung Tuyết vội vàng nói: “Làm gì đã được mấy năm chứ ạ, năm ngoái em mới bắt đầu đi theo chị Thanh Ảnh.”

Nghe vậy, Giản Bình hơi kinh ngạc: “Chỉ mới một năm?”

Dung Tuyết nhẹ gật đầu.

Giản Bình nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: “Sau khi tốt nghiệp cô mới mở phòng làm việc à?”

Quý Thanh Ảnh trả lời: “Ừm.”

Giản Bình rất tự nhiên trò chuyện tiếp theo chủ đề này: “Rất ít người vừa tốt nghiệp đã mở phòng làm việc giống cô, sao cô không làm cho mấy công ty lớn?”

Tay cầm đũa của Quý Thanh Ảnh dừng lại, không lên tiếng.

Nhà thiết kế đối diện nghe được lời này, cũng gia nhập cuộc trò chuyện: “Đúng vậy Thanh Ảnh, trước đó tôi đã muốn hỏi cô rồi, lúc cô còn đi học chắc hẳn thành tích không tệ mới đúng, sau khi tốt nghiệp sao không làm cho mấy công ty thiết kế nổi tiếng kia?”

Theo lẽ thường thì đều là như vậy.

Nếu muốn có danh tiếng, muốn ngày càng phát triển, 99% sau khi tốt nghiệp, mọi người đều sẽ chọn vào làm ở những công ty có thực lực.

So sánh mà nói, công ty sẽ có rất nhiều cuộc thi và tài nguyên, có thể làm cho những nhà thiết kế nổi bật có cơ hội tỏa sáng.

Hơn nữa ở rất nhiều cuộc tranh tài, nhà thiết kế tự do sẽ gặp bất lợi.

Quý Thanh Ảnh rũ mắt, nhìn đồ ăn vốn làm cô thèm nhỏ dãi, đột nhiên cảm thấy không còn khẩu vị.

Cô cầm cốc nước ở một bên qua uống một hớp, bình tĩnh nói: “Tôi thích sự tự do.”

Giản Bình và nhà thiết kế kia sửng sốt, đang muốn nói chuyện, thì Quý Thanh Ảnh đột nhiên đứng lên.

Cô cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, nhàn nhạt nói: “Tôi đột nhiên nhớ có chuyện phải làm, các thầy cô cứ ăn đi, tôi đi trước.”

Nói xong, cô cũng không đợi mọi người phản ứng, lần đầu tiên không chú ý đến phép tắc mà rời đi.

Đúng lúc đó Phó Ngôn Trí đi từ chỗ khác tới, còn chưa kịp giương mắt, Quý Thanh Ảnh đã lướt qua anh.

Dung Tuyết đi theo sau.

Lúc nhìn thấy Phó Ngôn Trí, cô cũng không dừng bước chân. Đi được hai bước, Dung Tuyết bỗng xoay người hỏi.

“Bác sĩ Phó, anh ăn cơm chưa ạ?”

Phó Ngôn Trí quay đầu nhìn cô ấy.

Dung Tuyết dưới ánh mắt lạnh nhạt của anh, lắp bắp nói: “Em có thể nhờ anh giúp một chuyện được không ạ?”

“Cô nói đi.”

Phó Ngôn Trí tuy rằng lạnh nhạt, nhưng phong độ nhân sĩ nên có thì anh vẫn có.

Dung Tuyết chỉ chỉ: “Anh có thể giúp em mang cơm trưa qua cho chị Thanh Ảnh được không ạ?”

Cô bé hoảng loạn giải thích: “Không phải em muốn làm phiền anh đâu, chỉ là em mà đưa thì chị ấy nhất định sẽ không ăn ạ.”

Phó Ngôn Trí nghe hiểu được lời này là ý tại ngôn ngoại.

Thấy anh vẫn chưa gật đầu đồng ý, Dung Tuyết nhỏ giọng nói thầm: “Chị Thanh Ảnh thích anh như vậy, nếu là anh đưa thì chị ấy sẽ không đành lòng từ chối đâu ạ.”

“…”

Phó Ngôn Trí làm như không nghe thấy câu cuối cùng, ngữ khí bình tĩnh nói: “Để tôi đi.”

Nghe vậy, Dung Tuyết kích động nói: “Cảm ơn bác sĩ Phó.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Quý Thanh Ảnh đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời: “Dung Tuyết, chị không đói.”

“Cạch” một tiếng, cửa bị người ta đẩy ra.

Quý Thanh Ảnh nhíu mày, giương mắt định dạy dỗ, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh đứng ở cửa, lời nói đến miệng vội vàng nuốt lại.

“Sao anh lại ở đây?”

Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Trợ lý của cô bảo tôi tới.”

Quý Thanh Ảnh nhìn thấy anh đang cầm một hộp cơm cao cấp, cô “Ồ” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Con bé đó hóa ra cũng thông minh phết.”

“…”

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô: “Ăn đi.”

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của anh một chút, hiếu kì nói: “Phó Ngôn Trí, khi nào thì anh mới có biểu cảm khác?”

Phó Ngôn Trí chau mày.

Quý Thanh Ảnh giải thích: “Hỉ nộ ái ố là bốn loại cảm xúc cơ bản nhất, nhưng mà anh hình như đều không có.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Câu nói này nghe không giống đang khen người ta.

Quý Thanh Ảnh thấy anh trầm mặc, vừa định đổi đề tài, thì nghe thấy người bên cạnh hỏi: “Vậy cảm xúc của cô bây giờ là gì?”

Cô ngẩn ra, kinh ngạc ngước mắt.

Ánh mắt Phó Ngôn Trí trầm tĩnh nhìn cô.

Anh đang đợi cô trả lời.

Quý Thanh Ảnh sững sờ trong giây lát, suy nghĩ nói: “Không biết.”

Cảm xúc bây giờ của cô rất phức tạp, chỉ bằng vài câu nói thì không thể nói rõ được.

Phó Ngôn Trí gật đầu, không hỏi nhiều.

“Dù là cảm xúc gì, cô cũng không nên để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của cô.”

Quý Thanh Ảnh nhìn anh.

Trầm mặc trong giây lát, Phó Ngôn Trí gõ gõ mặt bàn, kéo suy nghĩ của cô về.

“Ăn cơm trước đã.”

Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, nhìn đồ ăn trên bàn, lẩm bẩm: “Ăn cơm một mình không ngon.”

“…”

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô.

Quý Thanh Ảnh cười với anh: “Bác sĩ Phó, làm người tốt thì phải làm tới cùng, anh ăn cơm cùng với em nhé?”

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, tiếng trò chuyện không ngừng truyền đến.

Nhưng hai người trong phòng lại yên tĩnh.

Quý Thanh Ảnh chậm rãi ăn cơm, ngẫu nhiên nhìn người bên cạnh một chút.

Phó Ngôn Trí ăn cơm khá nhanh, nhưng động tác ưu nhã, không gây ra tiếng động, vô cùng cảnh đẹp ý vui.

Cô nhìn chằm chằm anh trong giây lát, đột nhiên nói: “Em muốn hỏi anh một vấn đề.”

Phó Ngôn Trí giương mắt.

Phó Ngôn Trí nhìn bộ sườn xám treo cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Nếu có người bệnh nghi ngờ anh, thậm chí bác bỏ quyết định của anh, càng quá đáng hơn là còn bôi nhọ anh, thì anh sẽ tiếp tục làm bác sĩ sao?”

Sau khi cô nói xong, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Hồi lâu sau, Quý Thanh Ảnh nghe thấy âm thanh của Phó Ngôn Trí: “Đương nhiên.”

Anh đưa mắt nhìn cô, trong ánh mắt có sự dao động của cảm xúc, giống như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm.

“Đó là tín ngưỡng của tôi.”

– — Không có bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì có thể làm dao động phần kiên định và tín ngưỡng thuở ban sơ này.

Nghề bác sĩ này, vẫn luôn có tranh luận.

Nhưng dù là tốt hay là xấu, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ.

Bọn họ chỉ nguyện ý cũng như chỉ muốn thực hiện thật tốt nhiệm vụ và tín ngưỡng của bản thân mình.

Trị bệnh cứu người, hành y tế thế, làm một bác sĩ có lương tâm.

Quý Thanh Ảnh đã từng nghe qua rất nhiều những lời như vậy.

Nhưng được nói ra từ miệng của một người có tính tình lãnh đạm như Phó Ngôn Trí, khiến cô đột nhiên có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Những khát vọng và mộng tưởng xa xăm đó, cũng nhanh chóng trào lên, khiến cô còn đang mờ mịt bỗng tìm được khát vọng ban đầu.

Sau khi ăn cơm xong.

Phó Ngôn Trí đi ra ngoài.

Quý Thanh Ảnh không giữ anh lại, cô cần chút thời gian ở một mình.

Hai giờ chiều.

Sau khi Trần Tân Ngữ ngủ trưa dậy nhìn điện thoại, ngoài ý muốn nhìn thấy tin nhắn của Quý Thanh Ảnh.

Quý Thanh Ảnh: 【 Giúp tớ đăng ký cuộc thi của Tam Thanh, cuộc thi đấu toàn quốc vào tháng năm cũng giúp tớ để ý một chút. Nếu điều kiện cho phép, thì tớ sẽ tham gia. 】

Trần Tân Ngữ: 【??? 】

Trần Tân Ngữ: 【 AAAAAAAA tớ lập tức đăng ký giúp cậu!!! Cậu không được đổi ý đâu đấy!!! 】

Quý Thanh Ảnh nhìn tin nhắn cô ấy gửi tới, cách màn hình điện thoại vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc hưng phấn của cô ấy.

Cô ngước mắt, nhìn về khu phế tích bị vứt bỏ phía sau cửa sổ.

Bị lãng quên thì sao chứ.

Một ngày nào đó, nó sẽ lần nữa nhận được sự chú ý của mọi người.

Là phế tích thì sao chứ.

Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nó sẽ được trùng tu.

Bận rộn công việc xong xuôi, Quý Thanh Ảnh mới phát hiện mấy người Phó Ngôn Trí còn chưa đi.

Lúc cô ra khỏi phòng làm việc, đúng lúc thấy Phó Ngôn Trí đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, là nữ số 3 của đoàn làm phim.

Hai người đứng trong chỗ có bóng râm, một cao một thấp.

Cô gái mặt đầy ý cười, khác hoàn toàn với tính tình dễ nổi nóng hằng ngày.

Từ góc độ này của Quý Thanh Ảnh, đúng lúc có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình biến hóa của cô nàng.

Trên mặt đỏ ửng, con ngươi ngập ý cười, lúc nói chuyện còn thẹn thùng nhấp môi.

Mỗi một chi tiết, đều phóng đại trong mắt cô.

Quý Thanh Ảnh không đi qua đó.

Cô định đứng nguyên tại chỗ, những buồn bực vừa tiêu tán bớt lại lần nữa quay về, khiến cô không thở nổi.

Biết Phó Ngôn Trí có nhiều người theo đuổi là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Cô nhìn nhìn, định xoay người rời đi.

Phó Ngôn Trí rốt cuộc cũng chú ý tới sự tồn tại của cô, quay đầu nhìn qua.

Hai người xa xa nhìn nhau.

Quý Thanh Ảnh thu hồi tầm mắt, mặt không biểu tình đổi hướng đi về một bên khác.

Nếu cô không thể tiến lên xen ngang được, vậy thì cứ dứt khoát nhắm mắt làm ngơ đi.

Buổi chiều không có việc gì.

Quý Thanh Ảnh quay về phòng làm việc mượn chiều khóa xe của Dung Tuyết.

Cô định đi tham quan di chỉ để tĩnh tâm.

Lúc đi tới cửa, Thẩm Mộ Tình bỗng gọi cô: “Thanh Ảnh.”

Quý Thanh Ảnh nhìn qua.

Phó Ngôn Trí đã kết thúc cuộc trò chuyện với nữ diễn viên kia, đang đứng cùng một chỗ với bọn họ.

Quý Thanh Ảnh trả lời: “Sao vậy?”

Thẩm Mộ Tình mỉm cười chạy tới: “Cô đi đâu thế? Bọn tôi định đi tham quan mấy di tích lịch sử xung quanh, Phó Ngôn Trí nói cô còn một nơi vẫn chưa đi, cậu có muốn đi cùng với bọn tôi không?”

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, giương mắt nhìn người đàn ông đang đứng thẳng bên cạnh.

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Không phải là nói muốn đi sao?”

Anh ngừng lại, thấp giọng nói: “Cùng đi đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Phó của chúng ta! Bắt đầu dỗ vợ rồi!!!

Hoanh nghênh quý dị đến với hiện trời dỗ vợ của chúng tôi!!! Để tui nhiệt liệt chào mừng bác sĩ Phó ra sân!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.