Hơn Cả Hôn Nhân

Chương 30



Hạ Chân Ngọc từ toilet trở về thì không thấy Lý Nguy đâu, cô cho rằng hắn ta cũng đi ra toilet nên tiếp tục ngồi xuống dùng bữa. Nhưng mà đợi hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của anh ta đâu, cô liền hỏi người ngồi bên cạnh. Người đó mở miệng nói: “Ồ! Cô còn chưa biết gì sao? Lúc này Lý Nguy nhà cô có thể được hãnh diện đó, Lương cục trưởng dẫn anh ta đi gặp Chu thị trưởng rồi.”

Hạ Chân Ngọc nghe xong nhịp tim gần như ngừng lại, Chu Cẩn Vũ bảo Lý Nguy đi qua đó, anh muốn làm cái gì vậy? Cô đứng lên ngay lập tức, muốn đi qua đó tìm Lý Nguy. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì cô liền ý thức được, hiện tại cô căn bản không thể đi qua đó được, cô lấy thân phận gì mà đi đến bàn tiệc của Chu Cẩn Vũ đây? Cô chỉ có thể quay trở lại chỗ ngồi lo lắng suông cho Lý Nguy.

Đang lo lắng nhìn xung quanh, Hạ Chân Ngọc liền nhìn thấy Trương trưởng phòng đang hướng về chỗ cô. Thấy Trương trưởng phòng, Hạ Chân Ngọc liền có cảm giác là nhất định Chu Cẩn Vũ đang muốn giở trò gì đó. Trương trưởng phòng đi tới và cười nói với Hạ Chân Ngọc: “Tiểu Hạ, chồng của cô hiện tại đang ngồi với Chu thị trưởng ở bên kia đấy, cô cũng đi qua đi.”

Hạ Chân Ngọc không muốn qua, nhưng cũng không thể để Lý Nguy một mình ngồi ở bên đó, cô đành gắng gượng nở nụ cười rồi đi theo Trương trưởng phòng. Người khác nhìn thấy liền nói: “Mọi người xem Lý Nguy này đúng là có bản lĩnh lớn nha, đoán chừng đã tâng bốc khiến cho lãnh đạo cảm thấy rất cao hứng, ngay cả vợ của anh ta cũng được thơm lây mà có thể đi qua đó ngồi cùng một bàn với Chu thị trưởng.”

Trương trưởng phòng đưa Hạ Chân Ngọc đến bàn của Chu Cẩn Vũ ở bên này, ông ta đứng cạnh Chu Cẩn Vũ cười nói: “Chu thị trưởng, ngài nói xem đây có phải là trùng hợp không? Ngài có thể đoán được vợ của Lý Nguy là ai không? Là Tiểu Hạ đó, tôi vừa mới biết được liền đưa Tiểu Hạ đến đây.”

Ông ta nói xong liền bảo nhân viên phục vụ lấy thêm một chiếc ghế đặt ở ngay bên cạnh chỗ ngồi của Chu Cẩn Vũ, sau đó bảo Hạ Chân Ngọc ngồi xuống chỗ đó, rồi ông ta mới trở lại vị trí cũ của mình.

Chu Cẩn Vũ hơi hơi nhướn mày nói: “Ồ! Thật là trùng hợp, Chân Ngọc, hóa ra Lý Nguy là chồng của cô sao?”

Hạ Chân Ngọc chỉ có thể cười cười nói theo là ‘vâng’. Trái lại Lý Nguy thực sự vô cùng cao hứng, lần này không cần hắn ta nói ra, thì Chu thị trưởng cũng có thể từ Hạ Chân Ngọc mà ấn tượng đối với hắn càng thêm sâu sắc. Hắn ta nhớ rõ Chu Chẩn Vũ giống như là đánh giá cao năng lực công tác của Hạ Chân Ngọc.

Quả nhiên Chu Cẩn Vũ cười cười: “Chân Ngọc, sao cô không nói sớm, mọi người cũng đều là quen biết.”

Quá là giả bộ mà, cô mà phải sớm nói ra sao, anh ta đã sớm biết rồi còn gì. Hạ Chân Ngọc ngồi nhìn Chu Cẩn Vũ diễn trò cũng không có nói nhiều, nói nhiều thì càng sai nhiều mà thôi, có thể an ổn vượt qua đêm nay là cô đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Chu Cẩn Vũ lại tiếp tục nói với người khác: “Chắc là mọi người không biết, Chân Ngọc là trợ lý của Quách Hoài ở Trung tâm Thông tin, cô ấy đặc biệt có khả năng, mấy lần báo cáo công việc ở thành phố đều là do cô ấy làm. Tôi cũng có chút không thể thiếu được cô ấy, tôi đã từng nói với Quách Hoài, bảo ông ta cho tôi mượn Hạ Chân Ngọc, kết quả là ông ta không chịu.”

Hạ Chân Ngọc nhìn mấy lão cáo già ở trên bàn tiệc đang cười cười ngầm hiểu, gật đầu tán thành. Cô thầm nghĩ rằng những người này thật đúng là đều là tâm phúc của Chu Cẩn Vũ, không một ai không biết chuyện của cô và Chu Cẩn Vũ. Như vậy cũng tốt cô đỡ phải cảm thấy lúng túng, chỉ là không biết Chu Cẩn Vũ muốn làm gì.

Chu Cẩn Vũ nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì của Hạ Chân Ngọc nói: “Chân Ngọc, khó có được cơ hội có thể gặp mặt ở trong này, cô liền không mời tôi một ly sao?”

Trương trưởng phòng vội vàng bảo nhân viên phục vụ rót rượu, Hạ Chân Ngọc nhìn cái chén nhưng không nói gì, Lý Nguy ở bên cạnh có chút nôn nóng, Chân Ngọc làm sao vậy, hắn ta hiếm có được cơ hội được Chu Cẩn Vũ chú ý đến, cô ấy cũng không thể phá hỏng nha, vì thế vụng trộm nháy mắt với Hạ Chân Ngọc.

Hạ Chân Ngọc sớm đã nhìn thấy dáng vẻ nóng vội của Lý Nguy, trong lòng thở dài một hơi, Lý Nguy thật sự là rất u mê mà. Ngay sau đó cô bưng chén rượu đứng lên nói: “Cảm ơn Chu thị trưởng đối với —— nhà tôi, đối với Lý Nguy đầy ưu ái như vậy, tôi kính ngài một ly.” Cô vốn muốn nói là “Lý Nguy nhà tôi”, kết quả là ánh mắt của Chu Cẩn Vũ trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, liền khiến cho cô phải sửa lại lời nói.

Không để cho Hạ Chân Ngọc kịp uống vào, Chu Cẩn Vũ liền kéo tay cô làm cho cô ngồi xuống, anh mỉm cười nói: “Mau ngồi xuống đi, tôi có thể để cho cô uống sao, chỉ cần cô có tâm là được rồi.” Nói xong anh nhận lấy chén rượu từ trong tay Hạ Chân Ngọc, tự mình uống một hơi cạn hết.

Mọi người ở bên cạnh nhìn thấy đều trầm trồ tán thưởng, họ nói là Hạ Chân Ngọc có thể diện thật lớn. Trương trưởng phòng lại cười đến vui vẻ: “Vẫn là Chu thị trưởng của chúng ta rất chu đáo, cũng không đành lòng để cho Tiểu Hạ phải uống rượu mà.” Sau đó ông ta lại cùng Lý Nguy nói chuyện, nói là ở trong mắt Chu Cẩn Vũ Hạ Chân Ngọc có bao nhiêu xuất sắc, rồi lại được coi trọng đến cỡ nào, còn muốn hắn ta một lát nữa phải thay Tiểu Hạ mời Chu thị trưởng mấy chến.

Chu Cẩn Vũ uống xong đưa chén trả lại cho Hạ Chân Ngọc, rồi lại bảo nhân viên phục vụ rót cho cô một ly nước trái cây. Anh cười cười bắt đầu gắp thức ăn cho cô, Hạ Chân Ngọc tức giận không chịu được, thừa dịp Lý Nguy bị Trương trưởng phòng cuốn lấy liền nói: “Anh làm cái gì vậy, đừng có gắp.”

Tay của Chu Cẩn Vũ vẫn tiếp tục không ngừng gắp đồ ăn cho cô, thân mình anh dịch chuyển về phía Hạ Chân Ngọc nói: “Anh gắp thức ăn cho vợ yêu thì có làm sao, em không nghĩ tới anh à, ngay cả một nụ cười cũng không có.” Nói xong tay trái của anh lại đặt lên trên đùi Hạ Chân ngọc.

Hạ Chân Ngọc lập tức muốn né tránh, nhưng Chu Cẩn Vũ đã sớm có phòng bị nhanh chóng ấn đùi cô nói: “Đừng nhúc nhích, em không sợ sẽ bị bọn họ nhìn ra sao?”

Tên đáng ghét này, Hạ Chân Ngọc oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám cử động nữa, cô hỏi: “Vì sao anh lại gọi Lý Nguy đến đây, anh muốn làm cái gì?”

Chu Cẩn Vũ đưa mặt mình dán sát bên tai Hạ Chân Ngọc, giọng nói có chút vô tội: “Làm sao anh gọi hắn ta tới được? Trong trường hợp này, với thân phận của anh có thể nhớ tới hắn ta sao? Là Lương cục trưởng của phân cục hắn đưa tới, nói hắn ta là người anh hùng thầm lặng lại còn có chút khen ngợi, khiến cho anh cũng không hiểu ra sao cả.”

Hạ Chân Ngọc nghĩ nếu không phải là anh làm cho Lý Nguy phải đi công tác để điều tra phá án, thì Lương cục trưởng sẽ dẫn Lý Nguy đến trước mặt anh để chào hỏi sao? Điều này cũng không tính là cái gì, hiện tại đáng giận nhất chính là bàn tay kia của Chu Cẩn Vũ đã hơi chút quá đáng, cô cũng thầm oán bản thân sao lại mặc cái váy này làm gì. Cô lặng lẽ đưa tay mình xuống dưới gầm bàn để ngăn cản bàn tay của Chu Cẩn Vũ.

Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, thấp giọng nói: Vợ yêu, để cho anh sờ một chút, sao mà phải sợ, nếu không của anh cũng để cho em sờ còn không được sao?” Nói xong anh rút tay ra, kéo tay Hạ Chân Ngọc đặt vào cái đó ở giữa hai chân mình, anh giữ chặt tay cô cọ xát qua lại.

Khuôn mặt Hạ Chân Ngọc lúc trắng lúc hồng, cô dùng lực muốn rút tay mình về, kết quả là tay của Chu Cẩn Vũ lại trực tiếp mò mẫm vào trong váy của cô. Hạ Chân Ngọc cũng không dám lại đưa tay ra ngăn cản anh, nhưng Chu Cẩn Vũ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước đem chiếc quần lót của cô khiều sang một bên, bàn tay trực tiếp xoa nắn vuốt ve nơi mềm mại non nớt của cô.

Hạ Chân Ngọc đã muốn chết tâm rồi, cô nhỏ giọng nói: “Anh đừng như vậy có được không, rút tay ra đi.”

Chu Cẩn Vũ trên mặt thì bày ra vẻ chững chạc đàng hoàng, còn miệng thì lại khẽ nói: “Anh nghĩ là không thể, anh chỉ muốn sờ sờ một chút cho đỡ thèm mà em cũng quản, nếu không bây giờ chúng ta liền đi ra ngoài, vào trong xe của anh, anh sẽ hầu hạ em.”

Hạ Chân Ngọc không thèm nói chuyện, cô tận lực di chuyển thân mình sang bên cạnh để cách xa Chu Cẩn Vũ một chút, cô bình tĩnh cầm đôi đũa nhưng cũng không có gắp thức ăn. Chu Cẩn Vũ dịu dàng vuốt ve trong chốc lát, lại đem một ngón tay đâm vào bên trong, khe khẽ gảy gảy rồi chuyển động ra vào. Hạ Chân Ngọc hút một ngụm khí, chịu đựng từng trận tê dại truyền đến, có chút ngồi không yên.

Lúc này Lý Nguy ở bên kia cũng đang cùng Trương trưởng phòng trò chuyện, hắn ta cũng không còn khẩn trương như lúc trước, lại bưng một chén rượu đứng lên nói với Chu Cẩn Vũ: “Chu thị trưởng, cảm ơn ngài hôm nay đã quan tâm cùng khích lệ tôi, tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa tôi càng muốn cảm ơn ngài ngày thường đối với Chân Ngọc đã có nhiều chiếu cố và coi trọng. Một lần nữa tôi kính ngài một ly.” Nói xong liền trực tiếp uống cạn chén rượu.

Chu Cẩn Vũ hài lòng nở nụ cười hết sức thâm sâu, nhưng một câu cũng chưa nói, chỉ là anh gia tăng thêm lực đạo trong tay, đồng thời chân anh cũng cuốn lấy chân của Hạ Chân Ngọc không cho cô vùng vẫy né tránh. Sắc mặt Hạ Chân Ngọc càng lúc càng không thích hợp, loại cảm giác trí mạng này tích lũy ngày càng cao, cô muốn tách ra lại bị Chu Cẩn Vũ cố tình áp chế không cho cử động, chỉ có thể cúi đầu cắn chặt môi dưới chịu đựng, cô sợ mình không khống chế được sẽ phát ra âm thanh, cũng không còn tâm tư nào đi để ý đến bọn họ nói gì đó.

Lúc này Chu Cẩn Vũ đã mở miệng, thanh âm có chút nhanh: “Lương cục trưởng, xem ra Lý Nguy là một đồng chí xuất sắc, nếu cần thiết, có phải hay không nên cân nhắc một chút?”

Lương cục trưởng lập tức nói: “Vâng, nên là như thế, nhưng mà hiện tại vẫn còn tồn tại một ít khó khăn khách quan. Trong cục cũng có nhiều đồng chí làm lâu năm, biên chế của cục cũng là có hạn. Chỉ có điều là nếu Chu thị trưởng ngài muốn đề bạt, thì cho dù có khó nữa tôi cũng nhất định làm được.”

Lý Nguy nghe xong cuộc đối thoại này thì hoàn toàn bị choáng váng, Chu thị trưởng đang nói cái gì, cất nhắc sao? Chẳng lẽ là bọn họ đang nói đến chuyện sẽ cất nhắc hắn ta, chuyện này thật đúng là không thể tin được. Có những người cả đời cũng không được cất nhắc tới nửa bậc, nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì xem ra, người khác có cố gắng cả đời cũng không làm nên chuyện, nhưng mà chỉ cần Chu Cẩn Vũ nói một câu thôi là có thể thực hiện được.

Chuyện này rốt cuộc là thiệt hay giả, Chu thị trưởng là đang nói đùa, hay là thực sự có ý tứ này? Lý Nguy cảm thấy hắn ta phải làm cho rõ ràng, hơn nữa hiện tại cần phải xác nhận, nếu không qua đêm nay hắn ta nào có khả năng gặp lại Chu Cẩn Vũ, mà Chu Cẩn Vũ cũng hoàn toàn không có khả năng nhớ rõ hắn ta là ai.

Lúc này trên bàn tiệc ngoại trừ Trương trưởng phòng, Đinh cục trường còn có Lương cục trưởng thì những người khác đều đã viện cớ rời đi. Lý Nguy cho rằng đây là thời cơ không thể tốt hơn, ở trong lòng sắp xếp từ ngữ hồi lâu, vừa định mở miệng thì bị Lương cục trưởng ngăn cản: “Tiểu Lý à, một lát nữa tôi lại anh nói đến chuyện này, trước tiên hãy ăn chút gì đi, cũng đã uống nhiều rồi.”

Lý Nguy miễn cưỡng ngồi lại đằng đó uống rượu cùng với Lương cục trưởng. Chu Cẩn Vũ lại đột nhiên đứng lên nói: “Vừa rồi uống chén rượu kia xong thấy có chút đau đầu, tôi đi ra ngoài giải tỏa một chút. Chân ngọc đi mua giúp tôi ít thuốc giảm đau đi.” Sau đó anh kéo Hạ Chân Ngọc đang có chút mềm nhũn đứng dậy đi ra ngoài theo đường dành cho khách quý.

Đây là cái cớ thối nát gì vậy, có nhiều người như thế, chẳng lẽ thế nào cũng phải bắt cô đi mua thuốc hay sao, Lý Nguy vẫn còn đang ngồi ở chỗ đó. Bị Chu Cẩn Vũ cấp bách kéo đi Hạ Chân Ngọc vô cùng phiền muộn.

Chu Cẩn Vũ trực tiếp kéo Hạ Chân Ngọc vào bãi đỗ xe, anh mở cửa sau xe ra trực tiếp đem cô nhét vào bên trong và đè cô ngã xuống. Anh cởi váy cùng quần lót của cô ra, rồi lại cởi bỏ thắt lưng của mình, ôm lấy eo của Hạ Chân Ngọc trực tiếp đâm vào bên trong.

Thân thể Hạ Chân Ngọc vốn là mẫn cảm lập tức bị động tác của Chu Cẩn Vũ kích thích liền co rút một chút. Chu Cẩn Vũ điều chỉnh tốt vị trí, dưới thân không ngừng ra sức chuyển động rút ra rồi lại đâm vào. Anh vừa thở hổn hển vừa nói: “Bảo bối của chú, có thoải mái không? Để chú hầu hạ bé cưng nhé!”

Hạ Chân Ngọc ôm chặt lấy vai của Chu Cẩn Vũ nhỏ giọng rên rỉ, cảm giác lửa nóng trí mạng như vậy làm cho cô không tự giác được mà trầm luân dưới thân Chu Chẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ duỗi tay cởi bỏ chiếc áo của Hạ Chân Ngọc, anh nôn nóng ngậm lấy một bên ngực mềm mại trắng mịn của cô mà mút mút lại cắn cắn. Sau đó dường như anh còn cảm thấy không đủ liền nâng hai chân Hạ Chân Ngọc lên, càng thêm điên cuồng mãnh liệt va chạm.

Lương cục trưởng từ sau khi Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc rời khỏi, liền cùng Đinh cục trưởng trao đổi với nhau một ánh mắt, Đinh cục trưởng cũng đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, cả một cái bàn to chỉ còn có Trương trưởng phòng, Lương cục trưởng và Lý Nguy.

Lúc này Lương cục trưởng mới cười rồi nói với Lý Nguy: “Tiểu Lý à, vừa rồi những lời Chu thị trưởng nói cậu cũng đã nghe thấy, lãnh đạo cấp trên vẫn là thực coi trọng cậu. Nhưng mà kỳ thật người cậu cần phải cảm ơn nhất chính là Tiểu Hạ vợ của cậu. Hôm nay Trương trưởng phòng cũng đang ở đây, có một số việc ông ấy sẽ nói rõ ràng cho cậu hiểu, bây giờ Trương trưởng phòng sẽ nói chuyện một chút nhé!”

Trương trưởng phòng ngồi đối mặt với Lý Nguy, đỡ lấy lời của Lương cục trưởng nói tiếp: “Tiểu Lý, tuy rằng hôm nay chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngày thường tôi cũng đã được nghe Tiểu Hạ nói ít nhiều về chuyện của cậu. Cậu có biết là Chu thị trưởng của chúng tôi rất quý trọng nhân tài không? Trong mắt Chu thị trưởng Tiểu Hạ là một nhân viên thật sự có tài của Trung tâm thông tin, Chu thị trưởng quý trọng cùng quan tâm tới Tiểu Hạ chúng tôi cũng đều trông thấy rõ. Cho nên lần đi điều tra phá án này là do Chu thị trưởng đặc biệt có lòng nhắc đến cậu với Đinh cục trưởng, chuyện này cậu đã hiểu rõ rồi chứ?”

Lý Nguy nghe xong liền có chút mơ hồi, làm sao lại đột nhiên kéo Chân Ngọc vào chuyện này được. Chẳng nhẽ là hắn có thể tham dự vụ án lần này là do Chân Ngọc đề cập với Chu thị trưởng. Nhưng mà Chân Ngọc không thể có khả năng và thể diện lớn như vậy được, làm sao cô ấy có thể ở trước mặt Chu thị trưởng mà nói ra việc này.

Thấy Lý Nguy vẫn không hiểu được như cũ, Lương cục trưởng nói thẳng: “Tiểu Lý, cậu vẫn còn chưa hiểu rõ sao? Cậu có thể tham gia vụ án lần này, là do Chu thị trưởng chỉ đích danh tên cậu, hơn nữa cậu có thể được nhắc đến hay không cũng hoàn toàn là Chu thị trưởng nói ra một câu. Chu thị trưởng làm như vậy cũng hoàn toàn là xuất phát từ lý do ngài ấy yêu quý Tiểu Hạ, cậu đã hiểu chưa?”

Lý Nguy có ngốc thì cũng nghe và hiểu được rõ ràng ý tứ của những lời nói này. Nhưng mà hắn vẫn không tin được, Chu Cẩn Vũ lại coi trọng vợ của hắn như thế, mà còn vì lý do này ưu đãi hắn, lại muốn đề bạt hắn. Lý Nguy cảm thấy đầu óc hắn đang kêu ‘ông ông’. Bọn họ coi hắn là người như thế nào vậy? Có phải bọn họ cho rằng chỉ cần hơi chút cho hắn ít lợi lộc thì Lý Nguy hắn sẽ ngoãn ngoãn dâng vợ của mình lên, rồi tiếp đó sẽ đội một cái nón xanh (bị cắm sừng) mà dương dương tự đắc hay không?

Không! Hắn tuyệt đối sẽ không vì việc này mà bán đứng tôn nghiêm của bản thân mình, lại càng không làm cho Chân Ngọc bị tổn thương. Lý Nguy hắn còn chưa có nghèo túng cùng đê tiện đến mức phải dựa vào việc bán đứng vợ mình để cứu vớt tiền đồ được. Hắn sẽ không đem Chân Ngọc tặng cho Chu Cẩn Vũ, tuyệt đối không!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.