Lý Nguy nghe thấy Hạ Chân Ngọc gọi mình từ phía sau liền xoay người chờ cô, đến lúc cô đi đến lại giúp cô xách đồ, anh ta hỏi: “Làm sao lại mua nhiều quần áo như vậy, mặc đến mấy ngày đây?”
Hạ Chân Ngọc cười cười nói: “Không có gì, anh nói buổi tối mới trở về, em liền cùng đồng nghiệp đi dạo phố, nhìn thấy giảm giá liền mua.”
Lý Nguy nghe xong cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, anh ta chuyển chủ đề nói: “Hai buổi tối nay anh ở cơ quan nghiên cứu cũng phát hiện ra được một chút, nhưng mà còn không biết nên nói như thế nào với khoa trưởng, anh sợ ông ta không thèm quan tâm, hơn nữa cho dù có thực sự lắng nghe, cũng sẽ không đem công lao tính cho anh.”
Hạ Chân Ngọc suy nghĩ rồi nói: “Lý Nguy, thật ra có một số việc cần phải từ từ mới đến, để khiến cho những người khác tiếp nhận anh cần cả một quá trình, có khi đem công lao của anh tặng cho người khác cũng là một cách xã giao không thể thiếu.”
Lý Nguy có chút không thể thừa nhận, nói: “Nếu là xã giao thì có thể mời bọn họ đi ăn cơm, uống rượu, ca hát, thậm chí là biếu tiền anh cũng đều đồng ý, thế nhưng nếu muốn đem thành quả mà anh vất vả cố gắng mới có được tặng cho bọn ngồi không hưởng lộc thì anh không làm được, nếu thật sự bọn họ làm như vậy, thì cùng lắm là anh đi tìm Lương cục trưởng.”
Đến lúc đó thì những người trong khoa anh ta cũng không khách khí nổi nữa, trong lòng Hạ Chân Ngọc suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không có phản bác lại anh ta, bởi cô biết tính cách của Lý Nguy, tuy là bình thường có chút nhu nhược, nhưng mà một khi đã cố chấp thì cho dù đầu đụng phải bức tường gạch cũng nhất định không có thể tỉnh ngộ, nhưng mà nếu thật sự bị một chèn ép một chút có lẽ lại có thể hiểu được một chút đạo lý cũng không biết chừng.
Hai người cũng không tiếp tục đàm luận đề tài này nữa, về đến nhà Hạ Chân Ngọc đã mệt đến mức không chịu được, cô nói với Lý Nguy là cô đi ngủ trước, Lý Nguy vẫn chưa buồn ngủ nên đi đến thư phòng mở máy tính ra chơi game.
Buổi sáng khi Hạ Chân Ngọc tỉnh dậy thì Lý Nguy vẫn còn đang ngủ, cô uống một cốc sữa liền bắt đầu đi ra khỏi nhà để bắt xe bus đi làm. Hôm nay vận khí của cô cũng không tệ lắm, không ngờ lên xe lại có chỗ ngồi. Khi Hạ Chân Ngọc đang ngồi ở trên ghế ngủ gà ngủ gật thì di động vang lên, là Cao Mai Lệ gọi tới.
Vừa mới nhận điện thoại cô còn chưa kịp nói gì, thì giọng nói vội vàng và gấp gáp của Cao Mai Lệ đã vang lên: “Buổi trưa cậu có thời gian rảnh không, mình đến tìm cậu. Không được, vẫn nên là buổi chiều tối lúc tan tầm đi, hết giờ làm mình sẽ tới tìm cậu, hai đứa mình đi ăn cơm, 5h30 thì mình tới chỗ cậu.”
Hạ Chân Ngọc vừa nói một chữ ‘Được” thì Cao Mai Lệ ở bên kia đã liền cụp máy, nha đầu kia thật sự là làm người khác phát điên, cô cũng không thèm để ý tới nữa lại dựa vào cửa kính xe ngủ gà ngủ gật.
Kết thúc một ngày làm việc, khi hết giờ làm Hạ Chân Ngọc ở lại cơ quan chờ Cao Mai Lệ đến. Trần Tú Trân thấy cô không về liền hỏi một câu, Hạ Chân Ngọc nói là đang đợi bạn, kết quả là Trần Tú Trân nhìn cô rồi cười đến ái muội, còn vỗ vỗ vai của cô, sau đó lắc mông rời đi. Hạ Chân Ngọc biết chị ta nghĩ cái gì, nhưng cô cũng không muốn quan tâm, dù sao thì cô cũng không phải là người không có đầu óc, cũng không đến mức hẹn gặp Chu Cẩn Vũ ở cơ quan.
Cao Mai Lệ đến trễ mười phút nói là bị kẹt xe, sau đó đi đến nhà hàng mà hai cô thường xuyên đến, gọi rất nhiều đồ ăn, cũng không có cách nào khác bởi vì hai cô rất thích món ăn ở nơi này, cuối cùng vẫn là nhân viên phục vụ nhắc nhở các cô đã gọi đủ đồ ăn cho hai người, nếu thiếu thì chút nữa có thể gọi thêm, lúc này hai cô mới ngừng lại.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì đồ ăn đã được mang lên đủ cả, Cao Mai Lệ nói: “Thế nào? Không có chuyện gì muốn giải thích với mình à?”
Hạ Chân Ngọc nhìn Cao Mai Lễ khẽ cười nói: “Mình có chuyện gì đâu, giải thích cái gì nhỉ?”
Cao Mai Lệ nói: “Lại còn giả bộ với mình! Hách Lượng nhà mình đã nói cho mình nghe rồi.”
Hạ Chân Ngọc nghĩ nghĩ nói: “Không thể nào!” Hách Lượng chồng của Cao Mai Lệ quả thật đang công tác ở Tòa thị chính, nhưng mà làm ở bộ phận lưu trữ, vị trí ở trong Tòa thị chính tương đối giống như là khu vực miền núi xa xôi, chẳng lẽ tất cả mọi người trong Tòa thị chính đều biết đến chuyện giữa cô và Chu Cẩn Vũ, việc này rất dọa người rồi.
Cao Mai Lệ cười vui vẻ: “Ha ha! Thừa nhận đi, mau nói cho mình biết từ đầu đến cuối là có chuyện gì xảy ra đi.”
Hạ Chân Ngọc muốn Cao Mai Lệ trước tiên là nói về việc Hách Lượng đã biết được những gì rồi, Cao Mai Lệ cũng rất phối hợp nói ra, hóa ra là mọi người tuy đều bàn tán về chuyện Chu Cẩn Vũ coi trọng một nhân viên cấp dưới nho nhỏ, nhưng mà đều là nói vui vơ không có căn cứ, không có người nào biết chính xác nội tình, hơn nữa người phụ nữ bị loan truyền đó cũng không phải là nhân viên đang công tác trong Tòa thị chính, cho nên độ chú ý xem như cũng không cao.
Hách Lượng đương nhiên cũng nghe được những tin đồn này, nhưng mà cũng không để tâm đến, người lãnh đạo nào mà không có chút loại sự tình như thế này đâu, chuyện này là rất bình thường, nói trắng ra là nhiều lắm thì chính là chuyện phong lưu, trà dư tửu hậu mà thôi. Nhưng kết quả là có một ngày sau giờ làm việc, lúc đang ở phố Nam Nguyên anh ta lại trông thấy Hạ Chân Ngọc đứng ở ven đường chuẩn bị bước lên một chiếc xe ô tô, mà chiếc xe này lại là xe riêng của Chu Cẩn Vũ.
“Người ở Tòa thị chính còn nhớ được cả xe riêng của lãnh đạo sao?” Hạ Chân Ngọc khó hiểu hỏi.
“Cậu thật đúng là người quê mùa, chiếc xe kia rất đẹp, chỉ cần liếc mặt một cái là có thể nhớ kỹ chiếc xe đó.” Cao Mai Lệ liếc mắt một cái nhìn Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc không ngờ hóa ra lại là do cái xe khoa trương đó, chuyện này là không thể chứ, bản thân cô đã giống như têm trộm rồi, kết quả là ai nấy đều biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai.
Hạ Chân Ngọc đang nghĩ về sau tuyệt đối sẽ không ngồi lên xe của Chu Cẩn Vũ thì Cao Mai Lệ lại đẩy đẩy cô một chút, nói: “Cậu ngẩn người cái gì đó, nhanh một chút kể ra đi, đừng nghĩ đến việc nói dối để qua được, mình đã tò mò sắp chết rồi đấy.”
Hạ Chân Ngọc nghĩ với tính cách nôn nóng của Cao Mai Lệ, có thể kiên trì đến lúc này thật đúng là không dễ dàng gì, lại lo lắng chuyện này sớm muộn gì cũng không thể giấu được cô ấy, hơn nữa bản thân cô quả thật cũng muốn tìm một người để bộc lộ tâm sự một chút, cũng muốn có người đưa ra chủ ý cho cô, nếu không trong lòng cô cũng quá mệt mỏi rồi.
Vì thế cô quyết định đem chuyện của mình và Chu Cẩn Vũ nói ra toàn bộ, Cao Mai Lệ nghe xong trợn tròn mắt nhìn Hạ Chân Ngọc, hồi lâu sau mới mở miệng nói: “Hạ Chân Ngọc, làm sao mà bình thường mình lại không nhận ra cậu có mị lực lớn đến như vậy nhỉ? Đó không phải là một người bình thường, đó là Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ đấy, ôi ông trời của tôi ơi, con mẹ nó, cậu đúng là may mắn mà.”
Hạ Chân Ngọc thật hết chỗ nói rồi, nhìn biểu hiện này của Cao Mai Lệ thật giống như là cô ấy trúng xổ số, liếc mắt nhìn cô ấy một cái Hạ Chân Ngọc lại tiếp tục dùng bữa.
“Cậu trợn mắt với mình làm gì? Cậu vẫn còn cảm thấy cậu chịu thiệt rồi sao? Hạ Chân Ngọc, em không cần ở trước mặt chị mà giả bộ thanh cao, giở trò thêm nữa. Hôm nay chị sẽ nói cho em biết, em đâu có thua thiệt gì, tiện nghi em đã chiếm hết rồi đó thôi.”
Sau đó cũng có chút bình tĩnh lại bắt đầu mãnh liệt gắp thức ăn để ăn, nhưng mà miệng cũng không nhàn rỗi: “Ngày trước mình cũng đã từng nói qua bối cảnh của Chu Cẩn Vũ cho cậu biết rồi mà, vóc dáng, diện mạo, khí chất, quyền thế đều đặt trên người anh ta! Chu Cẩn Vũ trừ bỏ tuổi tác không còn nhỏ, điểm ấy không sánh bằng cậu, còn những cái khác cậu có cái gì có thể so sánh bằng chứ.”
Cao Mai Lệ đang hưng phấn nói chuyện, lại đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn Hạ Chân Ngọc chăm chú nói: “Không đúng! Không đúng! Cậu hãy nói thật cho mình biết, có phải là giữa cậu và Lý Nguy có vấn đề gì hay không? Nếu không tuyệt đối cậu sẽ không làm như vậy. Người có tư tưởng truyền thống như cậu làm sao lại có thể để xảy ra chuyện ngoại tình đó chứ.”
Suýt chút nữa thì nước mắt Hạ Chân Ngọc chảy ra, cuối cũng vẫn còn có một người hiểu rõ cô như vậy. Thật ra cô đã nói với Cao Mai Lệ về chuyện của Chu Cẩn Vũ thì cũng sẽ không định giấu diếm chuyện của Lý Nguy nữa, chỉ là cô đợi xem đến lúc nào thì Cao Mai Lệ mới có thể kịp phản ứng hỏi cô chuyện đó,
Cô chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc sau đó bình tĩnh nói về việc thân thể Lý Nguy có vấn đề, càng nói về sau giọng cô càng có chút run run. Cao Mai Lệ cực kỳ nghiêm túc nghe Hạ Chân Ngọc nói, từ đầu đến cuối đều không nói xen vào một câu, cho đến lúc Hạ Chân Ngọc nói xong, cô ấy cũng không có lên tiếng.
Hai người ngồi đối diện nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Cao Mai Lệ nói: “Bây giờ mình cùng cậu đi đến nhà của Lý Nguy, gái già này sẽ tiêu diệt cả nhà bọn họ. Cậu sẽ tin lời hắn ta nói sao? Hắn ta nói không có kinh nghiệm là không có kinh nghiệm thế nào? Ai biết được trước kia hắn đã từng thử qua chưa, hắn quả là vô đạo đức, thật đúng là đồ tuyệt tử tuyệt tôn.” Nói xong cô liền muốn tính tiền.
Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn lại nói: “Cậu không muốn tốt cho mình có phải hay không vậy? Mình nói với cậu về chuyện của Lý Nguy không phải là vì muốn cậu đi đánh nhau.”
Cao Mai Lệ tức giận nói: “Lúc ấy mình đã bảo cậu đừng có kết hôn, cậu xem nhà bọn họ ngay từ lúc đó đã thật bạc bẽo rồi. Hiện tại thì hay rồi, hắn ta thật đúng là một kẻ bất lực, một kẻ vô dụng. Cậu vẫn còn định tiếp tục sống cùng hắn ta sao?”
Hạ Chân Ngọc thở dài nói: “Thật ra nếu không có chuyện gì với Chu Cẩn Vũ, mình cũng muốn giúp đỡ anh ta chữa khỏi bệnh, nếu như thật sự không chữa trị được, cứ như vậy sống tiếp cũng được, mình đối với nhu cầu sinh lý cũng không có cảm giác gì, hơn nữa mình cũng đã nghĩ qua, nếu quả thật là Lý Nguy vẫn không thể sẵn sàng, mình sẽ để tùy anh ta muốn làm thế nào thì làm.”
“Thúi lắm! Một người thông minh như cậu, sao đầu óc lại nghĩ gì thế này, không lúc nào nghĩ chuyện nghiêm túc gì cả, nếu người đàn ông mà phương diện đó không được, sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi, sinh lí không thay đổi thì tâm lý cũng sẽ thay đổi thôi, cậu nói xem tình trạng bây giờ của cậu được tính là cái gì.”
Hạ Chân Ngọc nói tiếp: “Nhưng mà mình không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một Chu Cẩn Vũ, chính việc này đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của mình, lúc trước mình vẫn nghĩ là theo giúp Lý Nguy khám bệnh, chờ đến lúc có kết quả, có thể chữa khỏi được hay không, mình cũng sẽ nói thật cùng với anh ta, đến lúc đó là ly hôn, hay là gì đi nữa cũng không quan trọng. Về phần quan hệ giữa mình và Chu Cẩn Vũ, bất luận là tiếp tục hay là tách ra, cũng không liên quan đến việc mình đã kết hôn hay là ly hôn rồi, mình cũng không muốn công khai chuyện này, người khác phỏng đoán như thế nào mình không quan tâm, nhưng mình sẽ tự mình chấm dứt.”
Cao Mai Lệ có chút đau lòng cho Hạ Chân Ngọc, liền nói: “Tính tới tính lui chẳng phải cậu là người chịu thiệt nhất hay sao, cậu đâu có làm cái gì sai, là do Lý Nguy bất lực không thể cho cậu một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa, là do Chu Cẩn Vũ dựa vào thân phận sử dụng thủ đoạn bức bách cậu, nếu như cậu thật sự ly hôn, vậy sẽ phải giải thích như thế nào với cha mẹ cậu?”
“Đây là mới là điều làm cho mình lo lắng nhất, Lý Nguy cũng được, Chu Cẩn Vũ cũng được, như thế nào thì bản thân mình cũng có thể chịu đựng được, duy chỉ có chỗ cha mẹ mình là không thể, mình không muốn hai người phải chịu bất cứ thương tổn gì, cho nên mình phải nghĩ một biện pháp, để làm thế nào ở trước mặt cha mẹ mình đem chuyện này giải quyết cho tốt.”
Hai người suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không có tìm ra được biện pháp tốt nào, trước tiên cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Hạ Chân Ngọc nghĩ, bênh của Lý Nguy có thể chữa khỏi hay không vẫn còn là một ẩn số, Chu Cẩn Vũ bên kia cũng sẽ bất cứ lúc nào cắt đứt mối quan hệ này với cô. Vốn là mọi chuyện trước khi kết cô đều nắm chắc ở trong tay mình, kết quả hiện tại lại chỉ có thể tùy theo ý người khác mà làm, thật đúng là châm chọc.
Lại ngồi yên trong chốc lát, đến lúc thanh toán xong đi ra khỏi nhà hàng thì đã có chút muộn rồi, trên đường cũng không có nhiều người lắm, Hạ Chân Ngọc chưa muốn về nhà, cô vẫn còn muốn đi trên đường một lát, Cao Mai Lệ kiên quyết đi cùng cô, đi được một đoạn Cao Mai Lệ nói: “Chân Ngọc, mình biết cậu từ đầu đến cuối đều đem cha mẹ đặt ở vị trí hàng đầu, cho nên nếu có chuyện gì khó xử, nhất định cậu phải nói với mình, nếu thực sự có một ngày người nhà Lý gia gây khó dễ với cậu, mình sẽ thay cậu ra mặt, tuy là nhà bọn họ có nhiều người, nhưng cậu đừng sợ, mình nhất định mắng cho bọn họ không ngẩng đầu lên được.”
Nước mắt Hạ Chân Ngọc nhịn cả buổi tối nay cuối cùng cũng rơi xuống, cô ôm lấy Cao Mai Lệ im lặng mà khóc, từ lúc bắt đầu chuẩn bị kết hôn với Lý Nguy, mãi cho đến những chuyện phát sinh sau khi kết hôn tất cả đều là một mình cô âm thầm chịu đựng, hiện tại rốt cục cũng có thể thổ lộ hết với một người, hơn nữa người đó không có ý đồ riêng mà hết lòng vì cô mà suy nghĩ.
Hạ Chân Ngọc vừa khóc, Cao Mai Lệ cũng lớn tiếng khóc theo, cô cảm thấy Hạ Chân Ngọc không đáng bị như vậy, ông trời cũng quá bất công, việc này làm sao lại rơi hết vào Hạ Chân Ngọc, cô có một người chồng không tốt, đã thế lại còn bị bất lực.
Cuối cùng vẫn là Hạ Chân Ngọc cảm thấy ngượng ngùng bởi vì Cao Mai Lệ khóc, cô ấy khóc to đến mức đã có người bắt đầu vây xem, nhìn dáng vẻ cô ấy còn thương tâm hơn so với cô. Hạ Chân Ngọc dở khóc dở cười dỗ dành Cao Mai Lệ, trong lòng cô cũng dịu nhẹ đi không ít, chuẩn bị đón xe đi về nhà. Cao Mai Lệ còn muốn phải nhìn thấy Hạ Chân Ngọc lên xe trước, chờ đến lúc Hạ Chân Ngọc lên xe, cô ấy xoa đôi mắt có chút sưng đỏ vì đã khóc nói một câu: “Lúc nào ‘chiến tranh’ thì tìm mình”. Sau đó đóng cửa xe lại bảo lái xe rời đi, còn cô ấy thì đón một chiếc xe khác.
Ngồi ở trong xe Hạ Chân Ngọc thầm biết ơn trước tấm lòng của Cao Mai Lệ, cũng cảm thấy may mắn vì cô còn có một người bạn để cô có thể thổ lộ tâm tình như vậy, giúp cho cô có thêm sức mạnh. Đến trước cửa tiểu khu thì cô xuống xe, ở trong hành lang cô lấy chiếc gương ra để trang điểm lại, mãi đến lúc không nhìn ra dấu vết của việc đã khóc cô mới tiến vào thang máy, vừa vào đến cửa chính cô liền nhìn thấy mẹ chồng là Tống Quyên đã trễ như thế này rồi mà vẫn còn đang ở trong nhà cô, bà ta đang bận rộn thu dọn đồ đạc, nhưng mà cô cũng không nhìn thấy Lý Nguy đâu.
Tống Quyên nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đi đến, giọng điệu vô cùng không vui nói: “Tôi nói này Chân Ngọc, không phải vì tôi là mẹ chồng nên thấy không vừa ý, nhưng mà mấy ngày nay, lần nào tôi đến đây cũng không thấy cô có ở nhà, hôm nay coi như may mắn, cư nhiên còn có thế trông thấy bóng dáng cô. Cô thử nói xem, cô và Lý Nguy kết hôn đã được bao nhiêu lâu, cô đã từng nấu một bữa cơm nào chưa, nào có người vợ nào không biết nấu cơm như cô không? Lý Nguy bận rộn cả ngày ngay cả bữa cơm nghiêm chỉnh cũng không được ăn. Còn cô rốt cuộc là bận rộn cái gì vậy hả? Cô cũng đừng nói với tôi là ngày đó Chu thị trưởng tìm cô bàn công việc nha, cho dù tôi chưa từng thấy các mặt của đời sống xã hội, nhưng cũng không đến mức để cho cô lừa gạt.”
Hạ Chân Ngọc cũng không tức giận, xem ra cho dù cô nói thật cũng không có người nào tin đâu, liền cười nói: “Mẹ, con biết là về phương diện việc nhà con còn kém rất nhiều, nhưng mà con chắc chắn sẽ nghiêm túc học, trong khoảng thời gian này thật sự là đơn vị con có chút việc, về sau con sẽ chú ý, nhất định sẽ thay đổi, mẹ yên tâm đi.”
Tống Quyên bị thái độ của Hạ Chân Ngọc làm cho sửng sốt, bà ta cho là khi mình nói như vậy thì nhất định Hạ Chân Ngọc sẽ biện bạch vài câu, không ngờ rằng thái độ của cô lại tốt như vậy, khiến cho những lời nói khó nghe mà bà ta đã suy nghĩ cả đêm cũng không có cách nào nói ra. Tuy nhiên bà ta còn có một chuyện đắc ý có thể khoe ra: “Cô còn biết bản thân mình sai ở đâu là được rồi, cuộc sống này là của cô, cô nói với tôi cho dù có nghe thấy tốt cũng vô dụng, còn phải xem biểu hiện sau này của cô thế nào. Nhưng mà hôm nay thật sự cô cũng không nên trở về trễ như vậy, dù thế nào thì cô cũng phải giúp Lý Nguy sắp xếp một chút đồ dùng này nọ để nó đi công tác chứ.”
Lúc này đến phiên Hạ Chân Ngọc sững sờ, đi công tác, sao cô không có nghe Lý Nguy nói qua, cô liền hỏi: “Lý Nguy đi công tác cái gì ạ, con chưa nghe thấy anh ấy nói qua, đi ở chỗ nào ạ?”
Tống Quyên lại càng đắc ý: “Cô xem cô làm vợ kiểu gì vậy? Ngay cả chồng mình cũng không quan tâm một chút nào. Tối mai Lý Nguy phải đi công tác, đi ra ngoại thành, nếu không làm xong còn phải đi đến tỉnh, việc này là đích thân lãnh đạo nói ra, ông ta còn nói là phải cử một người giỏi có năng lực cùng kỹ thuật đi cùng với Phòng điều tra hình sự, liên quan đến một vụ án lớn, không ngờ Lý Nguy nhà chúng ta đã được cử đi. Tôi đã nói con trai tôi bình thường chính là không suy tính cẩn thận, đến lúc nó suy tính cẩn thận rồi thì so với người khác còn mạnh hơn gấp trăm lần.”
Hạ Chân Ngọc nghe Tống Quyên nói xong vẫn là thấy không hiểu, làm sao mà thoáng cái Lý Nguy đã được đơn vị xem trọng, chẳng lẽ Lý Nguy thực sự thay đổi tính tình? Vì thế cô lại hỏi Tống Quyên là Lý Nguy đi đâu. Tống Quyên nói là Lý Nguy chỉ trở về có một lát, nói là phải đi công tác, bảo bà ta giúp đỡ thu dọn đồ đạc, sau đó liền quay trở lại đơn vị để họp, cơm chiều cũng chưa ăn.
Hạ Chân Ngọc đi đến giúp Tống Quyên thu dọn đồ đùng để Lý Nguy đi công tác. Thật ra hoàn toàn không cần thu thập cái gì nhiều, đây là Lý Nguy đi làm việc hơn nữa lại là điều tra phá án, chỉ cần đem một chút quần áo đi để tắm rửa thay đồ là được, những cái khác Sở Công an địa phương cũng có thể thu xếp. Nhưng Tống Quyên này đã sớm tách rời khỏi sự phát triển của xã hội thế nên còn thiếu chút nữa là đem cả chăn đệm đều đóng gói. Hạ Chân Ngọc cũng không có cản bà ta, dù sao thì ngày mai Lý Nguy cũng sẽ không mang những thứ đó đi.
Thật không dễ dàng gì làm cho Tông Quyên hài lòng, bà ta còn lảm nhảm một phen về Lý Nguy ưu tú như thế nào, có năng lực ra sao, đến lúc này nói xong mới trở về nhà. Hạ Chân Ngọc phát sầu nhìn mấy bọc hành lý trên sàn nhà, đến lúc Lý Nguy đi rồi thì cô lại phải dọn dẹp lại đống hành lý này về chỗ cũ rồi. Sau đó Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên ghế sô pha chờ Lý Nguy về.
Lúc gần đến 2 giờ Lý Nguy mới trở về, anh ta rất có tinh thần, trông thấy Hạ Chân Ngọc chưa ngủ đang ngồi chờ anh ta, lại càng cao hứng, đi đến ôm lấy Hạ Chân Ngọc hôn một cái nói: “Chân Ngọc, rốt cuộc anh cũng đã được xem trọng, vụ án lần này thật là khó khăn vô cùng, nếu phá được án chính là lập công, nếu không phá được cũng sẽ không bị truy cứu, em nói xem chuyện này thật là tốt mà, chỉ có lợi chứ không có hại. Hôm nay Lương cục trưởng còn đặc biệt đến tìm khoa trưởng của bọn anh để nói chuyện, bảo khoa trưởng cử người đi, lại còn nói là nhất định phải cử anh đi cùng với Phòng điều tra hình sự, ông ta nói tin tưởng năng lực cùng kỹ thuật của anh, bây giờ anh không thể nào ngủ được, chỉ mong mau chóng xuất phát, lúc này sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy.”
Hạ Chân Ngọc cũng cảm thấy vui thay cho anh ta, nhưng mà cô cũng có thắc mắc: “Thật tốt quá, lần này anh phải cố gắng biểu hiện thật tốt, sau này sẽ nâng cao được trình độ và kinh nghiệm. Nhưng mà, làm sao Lương cục trưởng của bọn anh lại đột nhiên đối tốt với anh như vậy hả?”
Lý Nguy nói: “Làm sao lại nói là đột nhiên hả, không phải là thời gian trước anh đã nói với em sao? Chính là lần trước khi cơ quan em tổ chức đi du lịch, anh không đi cùng em mà vẫn ở nhà tăng ca không ngừng nghỉ, nhất định chính là lần đó Lương cục trưởng đã tán thưởng, toàn cục chỉ có một mình anh chịu khó làm việc như vậy, đương nhiên là làm ông ta cảm động rồi.”
Một người lãnh đạo lớn như vậy không có chuyện gì lại sẽ đi chú ý đến một khoa viên sao? Hạ Chân Ngọc không muốn đả kích tự tin của Lý Nguy, huống hồ cô cũng không biết rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, lần đi công tác này thực sự là một cơ hội tốt đối với Lý Nguy, nếu như lập công, như thế cuộc đời của Lý Nguy sẽ có một bước khởi đầu mới.
Một đêm qua Lý Nguy cũng không có thật sự ngủ, vừa mới sáng sớm anh ta đã vội vàng đi đến đơn vị, Hạ Chân Ngọc chờ đến gần tới giờ đi làm thì gọi điện thoại đến đơn vị xin phép nghỉ một ngày, buổi tối hôm nay Lý Nguy xuất phát, cô vẫn nên ở nhà thì tốt hơn, nhỡ ra lại có việc gì cần thì sao. Buổi chiều Lý Nguy gọi điện thoại về nói là xuất phát trước thời hạn, bảo Hạ Chân Ngọc đen quần áo đưa đến đơn vị của anh ta.
Hạ Chân Ngọc cầm túi hành lý nhỏ đi đến đơn vị của Lý Nguy, lúc đi đến gần cổng phân cục đã nhìn thấy ba chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đó rồi. Lý Nguy cùng những người đồng nghiệp đang đứng xếp thành hàng nghiêm trang ở đó, còn có cả lãnh đạo đang phát biểu, vì thế cô liền đứng ở xa xa chờ.
Vị lãnh đạo kia phát biểu rất ngắn, một lát liền giải tán, Lý Nguy đi qua chỗ cô cầm túi hành lý, lại ôm Hạ Chân Ngọc một chút nói: “Anh không có ở nhà, nếu em sợ ở nhà một mình thì có thể sang ở nhà mẹ anh hoặc là trở về bên nhà mẹ em. Nhưng mà anh cũng đã nói chuyện với mẹ anh rồi, tốt nhất là để cho em trở về bên nhà mẹ em, đoán chừng là mẹ anh cũng sợ không được tự nhiên nên đã thoải mái đồng ý rồi, bà xã em thấy anh đối với em thế nào?”
Hạ Chân Ngọc cười nói: “Tốt, đương nhiên là tốt rồi. Bây giờ các anh đi đâu? Lần này đi bao nhiêu lâu thì mới trở về?”
Lý Nguy thần bí cười nói: “Không thể nói được, đây là việc cơ mật. Nhưng mà hôm nay là đi trong nội thành, chắc cũng mất vài ngày, nếu công việc không thuận lợi còn phải đi ra tỉnh, tối đa không vượt quá hai tuần lễ đâu.”
Phải đi thời gian dài như vậy hả, Hạ Chân Ngọc thật là có chút lo lắng cho Lý Nguy, nhưng mà cũng không có biện pháp, ngẫm lại cô có thể hàng ngày ở nhà mẹ mình ở tâm tình cũng trở nên tốt hơn, ít nhất là trong khoảng thời gian này cô không cần mỗi ngày phải dậy từ sáng sớm tinh mơ để đón xe bus.
Vì thế cô dặn dò Lý Nguy chú ý một số việc, muốn anh ta phải xử sự nhã nhặn điềm đạm, ngàn vạn lần đừng có tranh chấp với đồng nghiệp, lấy công việc làm chủ, phá án mới là quan trọng nhất, Lý Ngũy cũng hiểu rõ tầm quan trọng của nhiện vụ lần này, cũng cam đoan bản thân anh ta sẽ không nổi nóng liền lên xe rời đi.
Nhìn chiếc xe từ từ rời đi, Hạ Chân Ngọc có chút đa cảm. Từ khi kết hôn tới nay, cô và Lý Nguy cũng chưa từng xa nhau một khoảng thời gian dài như vậy. Chờ đến khi chiếc xe đã đi xa rồi Hạ Chân Ngọc cũng bắt đầu quay trở về nhà, cô nghĩ mình cố gắng ở lại nốt đêm nay, ngày mai là có thể trở về nhà cha mẹ để ở rồi. Nhưng mà cô còn chưa có đi xa, chợt nghe thấy phía sau có tiếng còi xe kêu không ngừng, Hạ Chân Ngọc đi dịch sang ven đường, vậy mà chiếc xe đó cũng không để yên mà vẫn tiếp tục bấm còi. Cô quay đầu nhìn lại, kết quả là nhìn thấy một chiếc xe màu đen nhãn hiệu Land Rover đặc biệt khoa trương đang chậm rãi dừng lại, Chu Cẩn Vũ đang ngồi ở chỗ tay lái nhìn cô mỉm cười.