Hạ Chân Ngọc nằm ở trên giường không muốn mở mắt ra, nhưng mà sự việc đã xảy ra như vậy rồi cô chỉ có đối mặt, cô không nghĩ được bước tiếp theo phải làm thế nào bây giờ. Mà ngay lúc này việc cô cần phải làm nhất là phải làm thế nào để rời khỏi chỗ ở của Chu Cẩn Vũ, nếu không một lát nữa trời sẽ sáng hẳn, bên ngoài có nhiều người thức dậy thì sẽ phiền toái lớn. Cô nín thở chậm rãi vươn tay, cầm lấy điện thoại di động nhìn xuống, đã gần 5 giờ rồi.
Cô nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay của Chu Cẩn Vũ đang vắt ngang trên ngực cô, xoay người xuống giường. Cô nhặt bộ quần áo rơi rải rác trên sàn nhà lên bắt đầu mặc vào trên người, vừa đem bộ đồ lót mặc vào thì phía sau truyền đến giọng nói còn hơi chút buồn ngủ của Chu Cẩn Vũ: “Dậy sớm như vậy, em định đi đâu?”
Cô nhanh chóng đem quần áo mặt vào và cài cúc cẩn thận, xoay người lại thì đã thấy Chu Cẩn Vũ ngồi dậy, cô nói: “Tôi trở về phòng của mình”.
Chu Cẩn Vũ nghe xong cũng xuống giường, Hạ Chân Ngọc vội vàng quay đầu đi nhắm mắt lại, một thoáng chốc thân thể ấm áp của Chu Cẩn Vũ đã kề sát bên cô rồi, anh vòng hai tay ôm eo Hạ Chân Ngọc, bàn tay lại còn khe khẽ mân mê eo cô, anh dán sát khuôn mặt mình vào mặt cô cười nói: “Anh còn cho rằng em sẽ khóc lóc ầm ĩ với anh cơ đấy.”
Hạ Chân Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy anh đã mặc quần lót vào mới thả lỏng tâm tình, sau đó rất bình tĩnh nói:
“Khóc lóc ầm ĩ? Thế không phải là quá đạo đức giả sao, tôi cũng sẽ không khờ khạo tố cáo hành vi tối hôm qua của anh, tuy rằng hôm qua tôi say rượu, nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng, cần gì phải tự làm mình mất mặt.”
Anh xoay người Hạ Chân Ngọc lại, cẩn thận nhìn sắc mặt của cô, quả thật không giống như giả vờ bình tĩnh, trong lòng có chút cảm xúc không đúng, anh nói: “Nhìn em có vẻ đã thông suốt, như vậy thì vội vã đi làm cái gì, ngủ thêm một lát nữa đi.” Nói xong anh liền muốn ôm Hạ Chân Ngọc quay trở về trên giường.
Hạ Chân Ngọc giãy giụa thoát ra khỏi tay của Chu Cẩn Vũ nói: “Bây giờ thời gian còn sớm, tôi nghĩ tốt nhất vẫn là đừng để cho người ta nhìn thấy tôi ở đây, tôi nên đi về trước.”
Chu Cẩn Vũ có chút mất hứng, cau mày lại nói: “Sợ cái gì, em không cần phải lo lắng nhiều như vậy.”
Hạ Chân Ngọc không muốn trì hoãn thời gian nữa, cũng không đáp lại lời nói của Chu Cẩn Vũ, liền đi tới mở cửa phòng ngủ, Chu Cẩn Vũ liền đưa tay kéo tay Hạ Chân Ngọc lại và nói: “Cũng không cần quan tâm tới chút thời gian này, không phải là em còn có chuyện nên giải thích với anh một chút hay sao?”
Hạ Chân Ngọc cảm thấy Chu Cẩn Vũ thật sự là đã chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ, không thể ngờ là anh còn chất vấn ngược lại cô, cô cũng khong quay đầu lại nói: “Không có gì cần phải giải thích, sự thật chuyện này chính là như thế.”
Chu Cẩn Vũ lại buông lỏng tay ra, nở nụ cười tỏ vẻ không quan trọng: “Em không nói nhưng anh cũng có cách biết được.”
Rốt cuộc Hạ Chân Ngọc cũng mất đi sự bình tĩnh mà cô duy trì từ lúc đầu đến bây giờ, lập tức xoay người lớn tiếng nói: “Không cho phép anh bảo người đi điều tra Lý Nguy, anh có nghe hay không?”
Lần này Chu Cẩn Vũ nói chuyện đã thoải mái hơn: “Được, vậy em nói cho anh là chuyện gì đã xảy ra đi, như vậy anh cũng đỡ phải mất công.”
Hạ Chân Ngọc cúi đầu không nói, Chu Cẩn Vũ tiến đến ôm lấy cô, ôn nhu nói: “Rất khó xử sao? Được rồi, để anh nói, nếu mà anh nói đúng thì em gật gật đầu được không?”
Hạ Chân Ngọc vẫn là không nói lời nào, nhưng mà cũng không có cự tuyệt, Chu Cẩn Vũ hôn lên đôi mắt của cô nói: “Có phải là thân thể của chồng em có vấn đề hay không?”
Hạ Chân Ngọc nghe xong ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Cẩn Vũ cũng không hề phủ nhận, lần này không cần Hạ Chân Ngọc gật đầu, Chu Cẩn Vũ cũng đã khẳng định được bản thân anh nói đúng rồi, anh cười nói: “Chuyện này thật ra rất đơn giản, nếu không phải chức năng của thân thể hắn có vấn đề, thì chính là định hướng tính cách của hắn có vấn đề, nhưng mà anh nghĩ là chồng em còn chưa có kém cỏi đến mức nói rõ ràng tình hình thực tế là bản thân hắn bị Gay, vẫn còn muốn cùng em kết hôn. Như vậy chỉ có thể là thân thể hắn ta có vấn đề, chỉ có điều điểm này cũng khiến cho anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc hai người qua lại trước khi kết hôn, hoặc là lúc đã xác định rõ ràng là sẽ kết hôn, lại có thể không trải qua hành vi thân mật.”
Điểm này đúng là làm cho Chu Cẩn Vũ thật sự không thể ngờ tới được, thời đại này mà vẫn có nam nữ bảo thủ như vậy.
Đây là Chu Cẩn Vũ đang chê cười cô sống chung với một người cổ hủ không thích gần phụ nữ, hay là chê cô không có mị lực khiến cho chồng cô có hứng thú với cô sao? Hạ Chân Ngọc trầm tĩnh nghe giọng điệu có chút ngạc nhiên thú vị của Chu Cẩn Vũ, cô quyết định không tiếp tục nói chuyện với người đàn ông này nữa, trước tiên việc rời khỏi đây mới là quan trọng hơn.
Chu Cẩn Vũ lại ngăn cản Hạ Chân Ngọc, nói: “Đừng đi, lại theo giúp anh trong chốc lát.” Nói xong tay chân lại không thành thật đưa lên, một tay giữ chặt hai tay Hạ Chân Ngọc lại, còn một tay thì bắt đầu cởi cúc áo của cô ra, môi cũng sáp tới gần.
Hạ Chân Ngọc vội vàng nói: “Không được, tôi không thoải mái, anh dừng lại đi.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong vẫn là hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, trằn trọc dây dưa một hồi lâu, bàn tay cũng không có nhàn rỗi mân mê sờ soạng trên người cô, đến tận lúc anh sắp không khống chế được bản thân mình mới buông Hạ Chân Ngọc ra, khẽ cười: “Đây là lần đầu tiên của em nhất định là không dễ chịu, trước hết hôm nay bỏ qua cho em, nhưng mà anh cũng không thể dễ dàng như vậy mà thả em ra.”
Nói xong anh trực tiếp kéo tay Hạ Chân Ngọc thẳng đến hạ thân của anh, Hạ Chân Ngọc chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng thì đã thấy Chu Cẩn Vũ dán sát trên người cô thở hổn hển vẻ mặt đầy hưởng thụ, cô vội vàng đẩy anh ra, mở cửa chạy đi ra ngoài, còn thấp giọng nói một câu “Dê xồm”.
Bị đẩy ra Chu Cẩn Vũ liền vịn vào cánh cửa đã được mở rộng, cười ha hả, như hòa thượng đoạt được áo bào, chờ thân thể cô bé khôi phục lại anh sẽ lại thu thập cô. Bản thân anh không vội!
Hạ Chân Ngọc trốn tránh giống như kẻ trộm về tới chỗ ở của cô, vừa qua khỏi chỗ rẽ ở hành lang thì đúng lúc nhìn thấy cửa phòng cô và Trần Tú Trân được mở ra, cô vội vội vàng vàng lùi thân mình trở lại rồi liếc trộm nhìn tình huống bên kia, kết quả liền nhìn thấy Chu chủ nhiệm rón ra rón rén đi ra, sau khi đóng cửa phòng liền hướng về phía bên này đi tới.
Cô cũng không rảnh để suy nghĩ đây là có chuyện gì xảy ra, Hạ Chân Ngọc vội vàng chạy đến cửa lớn trốn ở sau bức tường, chờ xác nhận Chu chủ nhiệm đã đi xa, cô cũng không dám sơ suất, dáng vẻ lại giống như tên trộm đi đến cửa phòng mở cửa ra, cho đến khi vào được phòng mình rồi, cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, sáng sớm hôm nay cũng có quá nhiều mạo hiểm, hơn nữa cũng cảm giác được thân thể đau nhức từng cơn.
Tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường cô mới có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, cô nghĩ tới những hình ảnh cô được chứng kiến vừa rồi, chẳng trách mọi người đối với chuyện cực kì không minh bạch giữa cô và Chu Cẩn Vũ cũng không có để ý như vậy, thảo nào lần đi du lịch này cũng không có nhiều người mang theo người nhà cùng đi, hóa ra đều đã hiểu ở trong lòng mà không nói, vốn dĩ đều đã sớm vụng trộm mờ ám rồi.
Hạ Chân Ngọc cũng bắt đầu dâng lên hoài nghi, trong khoảng thời gian này Chu Cẩn Vũ nhìn thấy bộ dạng trốn tránh của cô, có phải cảm thấy đặc biệt buồn cười hay không, trong cái chảo nhuộm đủ màu như thế này, chỉ có mình ngây thơ xem mọi người đều trắng như tuyết?
Hạ Chân Ngọc cảm thấy sau khi cô cùng Chu Cẩn Vũ phát sinh quan hệ, lại nhìn thấy chuyện của Trần Tú Trân cùng Chu chủ nhiệm, cô liền đối với quan niệm từ trước đến nay của bản thân mình có chút dao động, có phải là cô cũng nên thích ứng với hoàn cảnh này hay không?
Suy nghĩ trong chốc lát, Hạ Chân Ngọc lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này, tình huống của cô cùng Trần Tú Trân hoặc là cùng với bất kỳ người nào khác đều khong hề giống nhau, bọn họ đang chơi trò chơi giữa những người phụ nữ và đàn ông đã lập gia đình, chơi đùa rất vui vẻ và cũng sẽ không ảnh hưởng tới gia đình hay công việc, thậm chí nói thẳng ra vẫn là có những trợ lực nhất định đối với công việc.
Nếu bây giờ cô là người chưa lập gia đình, như vậy có lẽ sẽ có khả năng cùng Chu Cẩn Vũ duy trì một đoạn quan hệ tình nhân, thế nhưng chẳng những bản thân cô đã kết hôn, mà còn có Lý gia và cha mẹ cô cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại quan hệ này giữa cô và Chu Cẩn Vũ, quan trọng hơn là bất luận kết quả có như thế nào thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn luôn là cô, cũng làm tổn thương đến cha mẹ cô.
Lý gia có thể dùng lý do cô không trung thành với cuộc hôn nhân này để đề xuất ly hôn, Chu Cẩn Vũ thì càng không cần phải nói, hoặc là anh không ngại chuyện của cô gây phiền toái tiếp tục để cô làm tình nhân của anh, hoặc là nhất định bỏ mặc cô, làm như thế nào cũng đều không có kết quả tốt đẹp. Không được, cô không thể để mình lâm vào hoàn cảnh này, vì cha mẹ lại càng không thể. Hạ Chân Ngọc không ngừng suy nghĩ nên làm như thế nào để xử lý chuyện sau này. Nhưng tạm thời cũng không thật sự nghĩ ra được biện pháp tốt nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cô nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh dậy, Hạ Chân Ngọc thầm nghĩ còn lại hai ngày nữa, hai ngày này ngoại trừ đi đến phòng ăn thì bản thân cô sẽ không đi đâu hết, cứ làm tổ ở ngay trong phòng mình, nếu không khi cô đi ra đường với dáng vẻ mất tự nhiên, khẳng định người khác sẽ nhìn ra điều gì đó.
Cô mở cửa phòng ngủ ra chuẩn bị đi đến phòng ăn ăn cơm, liền nhìn thấy Trần Tú Trân đang ngồi ở trong phòng khách loay hoay làm cái gì đó. Trần Tú Trân nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đi ra, chị ta cười nói: “Hóa ra lần này em đi du lịch chính là ngủ nhỉ, cũng không có đi ra ngoài chơi đùa, em ngủ cũng nhiều thật đấy. Đúng rồi, tối hôm qua sau khi cơm nước xong như thế nào chị cũng không có nhìn thấy em, em trở về lúc nào vậy?” Trần Tú Trân có vẻ không lịch sự hỏi.
Hạ Chân Ngọc cũng cười nói: “Hôm qua em cũng không có đi đâu cả, tối qua có chút uống hơi nhiều, vẫn là nhân viên phục vụ phải đưa em trở về, nếu không em cũng không chấp nhận, em nằm ở trên giường liền ngủ thiếp đi, bây giờ mới tỉnh lại. Chị Trần, những thứ này là cái gì vậy?”
Trần Tú Trân nghe Hạ Chân Ngọc trả lời xong, hé miệng cười cười nói: “Vậy à? Chị thức dậy sớm, đi lòng vòng khắp nơi, phát hiện ra chỗ có bán đồ lưu niệm, liền mua một chút mang về, tặng cho người trong nhà, coi như là quà lại mặt. Em có muốn hay không? Chị mua cũng nhiều, nếu em muốn thì lấy mấy thứ đi.”
Hạ Chân Ngọc nhìn nét mặt có vẻ thật lòng muốn đưa đồ cho cô của Trần Tú Trân, cũng cảm thấy rất tốt, phù hợp với tâm ý của bản thân, thân thể cô không thoải mái, vốn không muốn di chuyển, mấy món quà tặng này thật là đúng lúc, vì thế cô dựa vào số người trong nhà lựa chọn ra mấy thứ, đương nhiên chỉ lựa chọn cho cha mẹ cô cùng cha mẹ Lý Nguy, còn cô bảy, dì tám gì đó của anh ta, cô mới không rảnh quan tâm hết đâu.
Chọn xong quà tặng cô liền gửi tiền lại cho Trần Tú Trân, nhưng Trần Tú Trân lại kiên quyết không lấy, nói là căn bản không đáng giá, cũng chỉ có mấy đồng mà thôi, nếu Hạ Chân Ngọc muốn trả lại tiền cho chị ta vậy thì thật sự là khinh thường chị ta rồi. Hạ Chân Ngọc không có cách nào khác, cũng không thể không để cho Trần Tú Trân có chút mặt mũi, vì thế nói lời cảm ơn, nhận lấy những vật này nọ rồi hai người cùng nhau đi ăn cơm.
Hai buổi tối kế tiếp, Trần Tú Trân cũng không có trở về phòng, đoán chừng là đi tới chỗ của Chu chu nhiệm, Hạ Chân Ngọc cũng giả bộ ngu ngơ tỏ vẻ cái gì cũng đều không biết. Ngay buổi chiều hôm đó Chu Cẩn Vũ phải trở về, nghe nói là thành phố có hội nghị khẩn cấp. Hạ Chân Ngọc dù sao cũng an tâm nhàn nhã vượt qua hai ngày nghỉ. Lý Nguy cũng có vài lần gọi điện thoại tán gẫu với cô, nói là hiện tại cơ quan anh ta rất bận bịu, không ngờ nảy sinh ra một vụ án lớn, yêu cầu phải phá án và điều tra phá án có kỳ hạn.
Hạ Chân Ngọc hỏi thăm tình huống, dặn dò Lý Nguy phải chú ý thân thể, Lý Nguy cũng rất là hưng phán, nói là nếu có thể phá án này, như vậy cuối năm đơn vị bọn họ nhất định sẽ được bình bầu loại ưu, ban kỹ thuật cũng có số người được bình bầu cá nhân tiên tiến, bản thân anh ta nhất định phải tranh thủ cơ hội. Trong điện thoại Hạ Chân Ngọc cũng cố vũ Lý Nguy vài câu, bảo anh ta nên an tâm, nhưng cũng không nên quá mức tự mãn.
Khi đoàn người Hạ Chân Ngọc trở về đi làm thì nhóm nhân viên thứ hai cũng xuất phát, bên ngoài cho dù có thoải mái hơn nữa cũng thua kém sự dễ chịu khi ở nhà, Hạ Chân Ngọc cảm thấy vẫn là ở nhà là tốt nhất.
Bởi vì nhóm đồng nghiệp thứ hai đi du lịch, cho nên bộ phận lễ tân lập tức có vẻ có chút vắng vẻ, mọi người vừa mới trở về liền đi làm nên cũng có chút uể oải, thậm chí là phờ phạc. Hạ Chân Ngọc đang ngồi ngủ gật thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô hắng giọng một cái rồi nhận điện thoại, là Chu chủ nhiệm tìm cô.
Tuy nói là đã phát hiện chuyện của Chu chủ nhiệm cùng Trần Tú trân, nhưng mà Hạ Chân Ngọc cũng không có gì không được tự nhiên, cô vẫn thực hiện cách đối xử với người khác là bao dung nếu có thể. Lại nói chuyện này không có quan hệ gì đến cô, cho nên tiếp xúc với Chu chủ nhiệm cũng vẫn là giống như mọi ngày.
Chu chủ nhiệm nhiệt tình bảo Hạ Chân Ngọc ngồi xuống, sau đó liền nói: “Vừa trở về liền phải đi làm nên rất mệt nhỉ?”
Hạ Chân Ngọc cười cười nói tạm được, giọng điệu của Chu chủ nhiệm liền có vẻ thần bí: “Tiểu Hạ, tôi nghe nói chuyện này, cũng còn chưa biết là thật hay giả, cô nghe xong có thể hỏi thăm một chút.”
Nói xong cũng không chờ Hạ Chân Ngọc đáp lại, lập tức nói tiếp: “Tôi nghe nói dường như cấp trên muốn đem cô tạm thời điều đến thành phố công tác một thời gian ngắn.”