Đã có mấy vụ chết vì nhồi máu cơ tim đều do nghiện trò chơi xảy ra liên tiếp. Tin tức này khiến thầy giáo bọn tôi kích động, dành hơn nửa thời gian lên lớp để dạy dỗ chúng tôi phải biết quý trọng sinh mạng, rời xa trò chơi.
Sau khi cảnh sát điều tra đã phát hiện ra một việc. Mấy người này trước khi chết đều chơi cùng một trò tên là《 quỷ đêm kinh hồn 》, có chuyên gia nói rằng trò chơi này quá kinh khủng nên mấy người kia bị dọa chết. Vì vậy trang web của trò chơi kia bị khóa lại.
Bọn họ xóa cũng vô dụng, tôi đã tải trò chơi về rồi. Hơn nữa trên có chính sách dưới có đối sách. Cho dù xóa trang web tải trò chơi thì còn có QQ, diễn đàn bàn luận trò chơi. Những ai đam mê về huyền học vẫn đắm chìm trong trò chơi như trước.
Trong lúc tôi chơi có gặp một ít nguy hiểm*, may là hữu kinh vô hiểm, đều bị tôi hóa hiểm vi di**
*Hữu kinh vô hiểm: Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.
**Hóa hiểm vi di: Hóa hiểm thành an.
Vì trò chơi này dành cho người nghiệp dư chơi nên cũng không quá khó. Lúc “Thất cầm” khoe là mình đã đến chương cuối, thì tôi cũng đã vượt qua anh ta.
Miêu ca suốt ngày đi ra ngoài, nhân lúc anh ấy không có nhà, tôi phải dành thời gian để chơi. Người thắng đầu tiên phải là chị nhé, không ai qua được chị đâu.
Khi tôi hoàn thành chương cuối cùng, toàn bộ trò chơi biến thành màu đen, trên màn hình bắt đầu xuất hiện chữ.
Cao Ngạn Quân: Bạn có muốn trường sinh bất tử không?
Cao Ngạn Quân: Bạn có muốn làm ngược lại ý trời không?
Cao Ngạn Quân: Bạn có muốn có một linh hồn bất diệt không?
Cao Ngạn Quân: Đến với tôi, tôi sẽ cho bạn tất cả.
Đã biết là thắng trò chơi này sẽ được vua quỷ thưởng cho, nhưng khi trên màn hình xuất hiện tên của Cao Ngạn Quân thì tôi lại thấy sợ. Chắc không phải là do Cao Ngạn Quân phát minh ra đâu. Với thời của ông ấy thì lấy đâu ra máy tính.
Tôi cũng rất thích trò này, trò này thật sự có thể khiến người ta nghiện mà. Chỉ cần bạn tạo đúng bùa, bày đúng trận thì nhân vật trong trò chơi đều có thể làm ra.
Chỉ trong nháy mắt toàn bộ quỷ đều tan thành mây khói. Cảm giác đó khiến tôi say mê. Tôi cũng muốn giống Miêu ca động ngón tay là có thể hô mưa gọi gió, giống Giang Phong Dật chỉ cần nói cười là tạo ra sấm sét. Hiện thực càng ác liệt thì tôi càng đắm chìm vào trò chơi. Trong đó linh lực của tôi là vô hạn, quỷ hồn trong mắt tôi chỉ giống như tượng gỗ tùy tôi chà đạp.
Két. Có tiếng mở cửa. Nhất định là Miêu ca về rồi. Tôi nhanh chóng tắt trò chơi. Mở bừa một trang web giả vờ xem tin tức.
Quả nhiên là Miêu ca đã về, tôi cố ý nhìn cổ áo anh ấy xem có tóc con gái không. Miêu ca cởi áo khoác, đi đến sau lưng tôi nhìn màn hình máy tính. Tuy tôi ngồi đối diện máy tính nhưng ánh mắt không hề nhìn vào màn hình mà luôn nhìn về phía sau xem anh ấy có phát hiện ra điều gì không. Giống như người ăn trộm đồ bị người ta kiểm tra người vậy.
“Bà xã… Đam mê này của em… Tuy có chút khó xử, nhưng anh vẫn có thể phối hợp…” Miêu ca ở sau lưng tôi nói.
“Hả?” Tôi nghi hoặc nhìn theo tầm mắt anh ấy dừng lại trên màn hình máy tính. Cái trang web tôi tiện tay mở ra là một trang web ảnh cười, giữa trang web là hình ảnh một con mèo đen mặc bikini õng ẹo làm dáng.
Miêu ca anh phải lạnh nhạt chứ! Nhân thú là sẽ bị chú cảnh sát bắt đấy!
“Anh, anh đừng hiểu lầm, em không phải như vậy đâu.” Tôi cảm thấy trên đầu như bị thiên lôi giáng xuống từng cái một.
“Ha ha ha… ” Tay Miêu ca từ sau lưng tôi vươn ra, vuốt má tôi: “Bà xã, anh phải dùng thân phận mèo đen ra ngoài làm việc, chiều nay em không học, thế thì chăm sóc thân thể này giúp anh nhé.”
“Cái gì? Anh bảo em ở trong phòng cùng với một thi thể hả? Có cảnh sát đến thì làm thế nào?” Tôi kích động đứng dậy hỏi.
Miêu ca ấn tôi ngồi xuống ghế: “Không phải thi thể, anh sẽ để lại một phách trong cơ thể, cái phách đó sẽ nghe theo sự chỉ huy của em, không bị người khác nhìn ra đâu.”
Nói như vậy thì thân thể này của Miêu ca sẽ nghe lời tôi nói? … Ha… Ha… Ha ha… Ha ha ha ha ha ha ha… Cho dù cười đáng khinh như thế nào cũng không miêu tả được tâm trạng vui sướng và kích động của tôi.
Nhất định là ông trời thấy dạo này tôi quá khổ sở nên cố ý cho tôi một ít việc vui, vui chết mất.
“Yên tâm đi, vi phu nhất định sẽ đối xử tử tế với di thể anh.” Tôi tận lực làm cho mặt mình có vẻ thuần khiết đáng yêu.
“Bà xã, em lộn giới tính rồi, vi phu ở đây, còn nữa ban ngày ban mặt cười tà ác như vậy làm gì.”
“Có sao?” Tôi sờ miệng mình, tôi đã cố gắng che dấu nụ cười gian rồi mà, không nghĩ tới vẫn bị lộ.
Thật vất vả dỗ Miêu ca yên tâm đi ra ngoài, trước khi đi ra ngoài Tiểu Hắc điềm đạm đáng yêu nói: “Bà xã, nhẹ nhàng một chút, anh sợ đau.”
Yên tâm đi, nàng dâu nhỏ, thực lực của vi phu anh không thể đoán được.
Tôi ngồi đối diện với di thể của Miêu ca, vẫy vẫy tay trước mặt anh ấy, mắt anh ấy cũng không hề chớp, quả nhiên là không có hồn.
“Đấm lưng cho đại gia đi.” Tôi nằm trên sofa, khí thế bừng bừng nói.
Di thể của Miêu ca thật thà đi đến chỗ tôi, đấm lưng cho tôi một cách máy móc.
“Đấm chân cho gia.”
Miêu ca lại đi ra đấm chân cho tôi, cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Đừng hâm mộ Miêu ca động tay là xuất hiện một con rắn, không phải bây giờ đang ngoan ngoãn hầu hạ tôi sao? Tôi mới là BOSS cuối cùng nhé.
Ít khi có cơ hội này, tôi có nên chụp mấy tấm ảnh nude của anh ấy làm kỉ niệm không? Hay là nên kỉ niêm trong đùi anh ấy dòng chữ “Cao Hạnh đã đến đây chơi một lần*”? Ai, tôi thật là xấu xa mà.
*Tương tự với “Tề thiên đại thánh đã đến đây chơi một lần.” mà Tôn Ngộ Không viết lên tay Phật Tổ.
Miêu ca là tiên trên trời không nhiễm bụi khói trần gian, mọi việc trong nhà đều là tôi làm. Đương nhiên việc củi dầu mắm muối cũng toàn tôi lo. Bây giờ đang có lao động miễn phí, tôi nên đi siêu thị mua một ít đồ dùng để cho Miêu ca xách nhỉ.
Ăn mặc chỉnh tề xong dẫn Miêu ca đi ra ngoài, thân thể chỉ có một phách thật là ngốc. Tôi phải quan sát anh ấy mọi lúc, phòng khi anh ấy chạy loạn, nếu bị người khác cướp mất thì tôi không mua được nước tương còn mất cả chồng, như vậy thì thật oan uổng.
Thân thể Miêu ca lung lay đi theo tôi, cho dù là thân thể được làm từ kết tinh thì cũng vẫn là thịt, bị xe đâm cũng sẽ thành thịt nát nhỉ.
Tôi thở dài, cầm tay Miêu ca kéo anh ấy đi, tôi rất xứng đáng vouws danh bảo mẫu nhé. Có điều đứa nhóc nhà tôi còn cao hơn tôi một cái đầu.
Đi tới cửa hàng mỹ phẩm, nhớ tới việc gần đây dùng máy tính quá nhiều, tôi nên mua mỹ phẩm bảo về làn da khoai lang già của tôi. Dẫn Miêu ca đến không giống với trước kia. Lúc trước, tôi đi một mình, nhân viên cửa hàng nhìn thấy tôi thì thương hại mà giới thiệu cho tôi một đống mỹ phẩm phục hồi gì gì đó. Tôi nhìn đống chai lọ đó mà kinh hãi, lúc đó còn cảm thấy mình nên về đầu thai lại lần nữa.
Bây giờ đi cùng Miêu ca, ánh mắt thương hại của nhân viên bán hàng chuyển thành khinh thường, tôi nghe thấy hai người nói chuyện với nhau: “Cậu xem người phụ nữ kia không còn trẻ mà còn bao trai kìa.”
Tôi kéo Miêu ca đi, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, Miêu ca, xin lỗi, đã để anh chịu ủy khuất rồi.
“Mấy thứ này gói hết lại cho tôi.” Một giọng nữ nũng nịu vang lên, giọng nói này có chút quen tai nha.
Nhìn theo phía giọng nói đó, một cô gái eo nhỏ cả người mặc đồ màu hồng đào, màu sắc tục như vậy khi mặc trên người cô ấy thì lại trở thành diễm lệ. Cô ấy đang đưa lưng về phía tôi, tôi không nhận ra cô ấy là ai. Khi cô ấy cầm đồ nhân viên gói xong quay nghiêng mặt, tôi hít một ngụm khí lạnh, rồi kéo Miêu ca chạy trốn.
Hôm nay ra đường không xem lịch hoàng đạo mà. Bại lộ cuồng chết tiệt không ở bệnh viện anh anh em em với Miêu ca giả lại đi mua mỹ phẩm làm gì. Tai bại lộ cuồng thật thính, nghe thấy tiếng bước chân của tôi và Miêu ca nên đuổi theo.
Tôi kéo Miêu ca chạy tiếp, tôi vô cùng khẩn trương, nếu không phải vì tay tôi không đủ khỏe thì tôi rất muốn bế anh ấy mà chạy.
Sợ hai chân chạy chậm, tôi vẫy một cái taxi, nhét Miêu ca vào trong, còn mình ngồi vào ghế lái phụ: “Bác tài, đến tiểu khu XX.”
Tài xế khởi động xe, tôi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng thoát khỏi người phụ nữ độc ác đó, nhặt được mạng già về rồi.
Xe đang chạy nhưng lại lạc giữa biển sương mù, sương mù vô cùng dày, những tòa nhà và người đi đường xung quanh không thấy rõ, tài xế vẫn lạnh nhạt như cũ, không hổ là tay lái vài thập niên, vừa nhìn đã biết là người trải qua sương gió.
“Bác tài, không cần mở đèn à?” Tôi nhẹ giọng hỏi, ngay cả đường còn không thấy mà vẫn chạy nhanh như vậy, tôi vất vả sống hai mươi năm, không muốn bỏ mạng vì tai nạn giao thông đâu.
Tài xế không thèm quan tâm tới tôi, càng cho xe chạy nhanh hơn, mà chính ông ta cũng rất kỳ quái. Muốn chết cũng đừng kéo tôi theo.
“Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!” Tôi kêu lên, ông ta vãn không quan tâm tôi, tôi định đoạt tay lái dừng xe lại. Trong lúc tranh đoạt tôi nhìn thấy mặt ông ta, nửa mặ bên kia của ông ta giống như lớp sơn của ngôi nhà cũ, bị tróc ra từng mảng, ánh mắt vô hồn, trông thế nào cũng không giống người sống.
“A ! !” Tôi thét chói tai mở cửa xe, từ trên xe taxi đã dừng lại nhảy xuống. Miêu ca cũng xuống theo, tài xế không đi xuống. Trong sương mù có một người đi đến chỗ chúng tôi.
Cô gái xinh đẹp mặc đồ màu hồng đào mang giày cao gót đi đến trước mặt chúng tôi.
“Anh… Anh còn sống sao?” Bại lộ cuồng vô cùng kinh ngạc nhìn di thể Miêu ca, đôi mắt xinh đẹp không thèm chớp.
Tôi nhìn cô ta, rồi lại nhìn Miêu ca, không phải chứ. Cô ta là em gái của Miêu ca? Không cần đâu. Tôi không cần cô em chồng như vậy.
Thân thể này của Miêu ca chỉ có một phách, đương nhiên sẽ không thể trả lời cô ta, tôi vụng trộm kéo tay Miêu ca, kéo anh ấy lùi lại phía sau. Con nhóc kia có nhận nhầm người không? Chắc cô ta cho răng Miêu ca là người có bộ dáng giống Miêu ca kia. Dù sao cũng phải tránh cô ta ra, con nhóc này không dễ chọc đâu.
“Cô làm gì anh tôi rồi? Cô rút hồn anh ấy?” Sau khi kinh ngạc xong, Bại lộ cuồng lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói với tôi.
“Đừng có anh cô anh cô ở đây. Chỉ là bộ dạng gần giống thôi, đây không phải người kia nhà cô đâu.” Tôi chắn phía trước Miêu ca.
“Cô muốn đưa anh ấy đi đâu? Không được đến gần anh tôi!” Bại lộ cuồng sợ hãi kêu lên.
Con nhóc này quả nhiên độc ác, trực tiếp đánh tôi, tôi vừa bị mặt tên tài xế dọa sợ lại bị đánh bằng sấm sét. Hôm này trên lịch nhất định là ghi cấm xuất hành mà.
May mà tôi tránh được, nếu tôi chạy trốn thì chưa chắc cô ta đã bắt được tôi, chỉ là trong người Miêu ca chỉ có một phách, không biết tự trốn, chỉ đứng im đấy. Nhận sự nhờ vả của người khác thì phải giúp đến cùng, hơn nữa, mặt mỹ nhân là để thưởng thức, nếu bị đánh hỏng tôi sẽ khóc mất.
Khi thấy một tia sét không có mắt bay loạn thì tôi ôm Miêu ca ngã xuống đất, đè anh ấy dưới thân, dùng lưng che chở cho anh ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi cách Miêu ca gần như vậy, anh ấy còn đang ngẩn người không biết chuyện gì xảy ra. Bình thường đều là Miêu ca bảo hộ tôi, rốt cuộc đã có lúc tôi che chở cho anh rồi.
Người tôi yếu ớt không cản được tia sét, tia sét đánh xuyên qua người tồi, cũng may lực lượng của nó đã giảm đi khá nhiều, lưng tôi như bị búa đập mạnh một cái.
Phản ứng đầu tiên của tôi là xem Miêu ca có bị thương hay không, đã ánh mắt của người bên dưới vốn mơ hồ lại trở thành sáng rực nhìn tôi, khoảng cách gần như thế làm tim tôi đập nhanh hơn, khóe miệng anh ấy chậm rãi nhếch lên cười với tôi.