“Miêu…” Tôi đang định lên tiếng thì Chu Tinh ở đằng sau bịt miệng tôi.
Tôi mở to hai mắt, nhìn thấy bộ dạng con người của Miêu ca hôn má cô gái kia, tay tôi bất giác nắm chặt lại, không, tôi không nên xúc động như vậy, có lẽ là do tôi nhìn lầm thôi, là do cách quá xa nên nhìn không rõ ràng.
Kích động vừa rồi đã khiến hơi thở của tôi hỗn loạn, tôi còn cảm giác được có một giây ánh mắt anh ta và tôi đã chạm nhau, nhưng sau đó anh ta lại dời ánh mắt đi, giả bộ không phát hiện ra tôi.
Anh ta vốn đang hôn môi nhẹ nhàng bất chợt chuyển sang vuốt ve nóng bỏng, anh ta ấn nữ sinh xuống đất, một bàn tay thô lỗ giữ cổ cô ấy, tay kia lại thò vào áo ngủ của cô ấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, một vòng sáng mỏng bao quanh sao Tử Vi, từ xưa đế vương vốn nhiều cung phi, muốn chạm vào sao Tử Vi nóng rực đầy dương khí, thì âm khí của con gái là cái bao tay tốt nhất.
“Chu Tinh, tôi đi hấp dẫn sự chú ý của anh ta, cô tìm cơ hội dùng viêm phù làm nổ trận.” Tôi dùng khẩu hình nói với Chu Tinh, nền tảng của cô ấy tốt, không giống tôi ngay cả bùa Ngũ Hành đơn giản nhất cũng làm sai.
Chu Tinh lôi kéo tay tôi không buông, tôi cưỡng chế rút tay về, cô ấy còn có sư phụ và sư tỷ lo lắng, tôi chết rồi chắc khi thi thể thối rữa thì Cao gia mới nhớ tới để an táng cho tôi.
“Khụ khụ, anh trai này, anh cởi quần áo của người ta ra, cảm lạnh thì làm sao bây giờ.” Tôi cố gắng khống chế giọng nói run run của mình, làm cho xưng hô có vẻ thân thiết.
Người đàn ông đang đè nữ sinh hôn mê trên đất nghe thấy tôi nói thì ngẩng đầu, lau khóe miệng, chất lỏng trên khóe miệng đúng là màu đỏ.
Tôi cuống quít cúi đầu nhìn cô gái kia, áo ngủ bị cởi một nửa, trên chỗ da lộ ra ngoài không có miệng vết thương, vậy chỗ máu kia sẽ không phải do anh ta tự cắn lưỡi chứ.
“Con chuột kia, không nghĩ tới lại là vị nữ sĩ không biết gì này.” Khóe miệng anh ta cười như không cười.
Tôi kinh ngạc nhìn mặt anh ta mà không nói ra được lời nào, rõ ràng anh ta là Miêu ca, sao lại làm bộ như không biết tôi, cũng đúng, bây giờ anh ta làm những chuyện này khiến tôi không muốn quen hắn .
“Anh có thể nói cho tôi biết anh đang làm cái gì không?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, để tầm mắt mình rời khỏi cô gái trên mặt đất.
“Đào nói cho tôi biết trong trường này có một người của Cao gia, sẽ không phải là cô chứ.” Trên mặt anh ta mang theo ý cười châm chọc.
“Nếu anh có nỗi khổ riêng, anh có chịu nói cho tôi không?” Nhất định là có người uy hiếp Miêu ca nên anh mới không dám nhận tôi.
“Xích, Cao gia đúng là tự làm tự chịu, không ngờ lại có người là đồ điên, tôi hiểu rồi, cô muốn thay thế cô ta… đúng không?” Anh ta vừa nói vừa đi đến bên cạnh tôi, ngón tay nắm cằm tôi.
Bùm bùm bùm chuỗi pháo hoa nổ ở trước mặt anh ta, anh ta chạy sang một bên, tay vuốt cjoox góc áo bị đốt.
“Có nội ứng.” Anh ta trừng mắt nhìn tôi, rồi nhìn xung quanh tìm kiếm người đồng lõa.
Tôi không nhìn xung quanh, vừa rồi nhất định là Chu Tinh khởi động Cửu Dương Viêm Quân trận, chỉ có điều quả cầu lửa kia quá nhỏ, chỉ là pháo hoa thôi!
Từng chuỗi pháo hoa bất khuất đuổi theo anh ta, anh ta nhảy lên nhảy xuống, vẫn tìm không thấy Chu Tinh.
Sau đó anh ta niệm khẩu quyết, mấy cột nước phun ra, Chu Tinh kêu một tiếng, bị cột nước phun trúng người.
“Thiên quân phong linh, quân phong hình, định ảnh phược thân.” Một giọng nữ xa lạ niệm chú ngữ, hai cái bóng bay đến giữ chặt hai bên của Chu Tinh, tôi đã xem qua trong sách, đây là dùng phong ấn để kiềm chế hành động của người khác.
“Hạc, không phải là anh luyến tiếc không muốn xuống tay với cô gái nhỏ này chứ.” Một cô gái trang điểm xinh đẹp chạy tới chỗ chúng tôi, cổ áo hở tới rốn, lộ ra hai nửa rất tròn.
Bại lộ cuồng!Lại dám nói chuyện với Miêu ca, tôi lập tức đem cô ta liệt vào danh sách tình địch. Bại lộ cuồng tất nhiên là không biết quan hệ của tôi, Miêu ca và Chu Tinh, hiệu lực của bùa phược thể mạnh đến mức Chu Tinh không thể động đậy.
“Đương nhiên không phải, nhàn rỗi nên chơi với bọn họ một chút thôi.” Anh ta ôm eo Bại lộ cuồng, mỉm cười nói.
Tôi đã hiểu rồi, Miêu ca nhất định là bị cô gái này uy hiếp, không sao, tôi hiểu mà, tôi sẽ diễn với anh ấy, không để anh ấy có thêm phiền phức, chắc chắn là cô ta có nhược điểm của anh ấy trong tay. Tôi tự phân tích cho chính mình nghe, nhưng trong lòng vẫn chua xót.
“Hai nữ sinh kia cũng là do các người giết đúng không?” Chu Tinh hỏi.
Bại lộ cuồng lắc eo đi đến trước mặt Chu Tinh, cười: “Đúng vậy, sao nào?”
“Các người! Thật làm mất mặt người tu đạo!” Chu Tinh phẫn nộ nói.
Chu Tinh thể không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bại lộ cuồng õng ẹo cười nhạo trước mặt nàng. Trong đầu tôi nhớ lại những chú ngữ Miêu ca đã dạy, tôi không tin tôi sẽ chết ở đây.
“Hạc, nhanh giải quyết chỗ này đi, rồi về bồi em ngủ.” Bại lộ cuồng ngáp một cái, sờ soạng đường cong trên gò má người đàn ông.
“Được.” Anh ta bắt lấy bàn tay trên mặt, hôn lên mu bàn tay cô ta, sau đó kéo cô gái nằm trên mặt đất lên, một tay dùng sức muốn bóp nát cổ cô ấy.
“Phong bảo hộ phong quân, lập tức tuân lệnh!” Bùa Ngũ Hành tuy là bùa đơn giản nhất, nhưng trong tay tôi không có bùa, tôi cũng không nghĩ tới sẽ thành công. Gió được tôi gọi ra đập trúng tay anh ta, anh ta bị đau thả tay, cô gái lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Miêu ca, không phải tôi cố ý khiến anh bị thương, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn tay anh dính máu tanh.
“Bùa nói! Hừ, người Cao gia không nghĩ tới lại kém như vậy.” Bại lộ cuồng dán một lá bùa trên ngực tôi, tôi cảm thấy sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh, ngã xuống đất, đau đớn truyền đến.
“Hạc, giết hai người vướng chân này đi.” Bại lộ cuồng nhăn mày.
“Người bị em giữ chân kia tùy em xử lý, người này không thể giết.” Anh ta chỉ vào tôi nói: “Anh em bảo bây giờ không được ra tay với Cao gia.”
Miêu ca, anh đang giúp tôi sao, anh quả nhiên là có nỗi khổ không thể nói, rốt cuộc là vì sao anh lại bị cô gái kia uy hiếp, sau lưng vừa nóng vừa đau, ngực càng đau hơn, con mèo đen luôn đi theo tôi gọi “Bà xã” cứ biến mất như vậy sao, là do tôi vô dụng, không thể giúp hắn cái gì.
“Hừ, là anh nhìn trúng con nhóc kia, anh không giết, em giết.” Bại lộ cuồng lấy từ trong cổ áo rộng tới rốn ra một lá bùa, đi từng bước một về phía tôi.
Đột nhiên, một tia sét từ trên trời giáng xuống, bại lộ cuồng nâng tay lên ngăn trở tia sét, trên cánh tay bóng loáng đã có một dấu ấn đen sì.
“Yêu nghiệt ở đâu đến, dám động chân động tay với người của bổn đại gia.” Trong không khí có chút gợn sóng, một người đi qua gợn sóng đó xuất hiện trước mặt tôi, mắt không tốt mà miệng cũng không tốt, chính là Quỷ Kiến Sầu thời nay Giang Phong Dật.
“Hi, Giang thiếu gia, thật khéo.” Tôi khoát tay với ân nhân cứu mạng.
“Bạn hữu, tôi có thể lí giải tâm tình muốn giết cô ấy của cô, nhưng tốt xấu gì đó cũng là một sinh mệnh.” Giang Phong Dật nói xong đứng che phía trước tôi, giọng điệu đùa cợt, không lúc nào không cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hô, rốt cục đã xong rồi.