Hồn Anh Nơi Đâu

Chương 24: Chuyện ở cao gia



Tiểu Hắc liền vung móng vuốt về phía Giang Phong Dật đang nắm bả vai tôi, may mắn thay Giang Phong Dật tránh né được kịp thời, nếu không thì khóe miệng đã phải chảy một vệt máu dài.

“Cẩn thận! Mèo của tôi sợ người lạ!” Tôi vội vàng giải thích, Tiểu Hắc hễ thấy mấy nam sinh đẹp trai là thú tính lại tái phát.

“Trông cậu không thay đổi tí nào, vẫn thích chăm nuôi những thứ kỳ quái. Hồi bé, khi thấy cậu nuôi dưỡng đủ loại cô hồn dã quỷ bên người, tôi đã cảm thấy cậu là một người rất có cá tính rồi.” Giang Phong Dật nhìn tôi mà cười tươi như hoa. Ông trời ạ, đó mà là do tôi nuôi hả! Rõ ràng là tôi không hay không biết gì mà bị mấy thứ đó quấn lấy thì có!

“Tiểu tử thối, sao cậu vẫn còn sống vậy.” Tôi tức giận nói, nói đến chuyện này thì tôi rất bực mình, Giang Phong Dật đây chính là con một của Giang lão gia đáng ghét kia, cậu ta học được tay nghề bói toán của Giang gia, có thể chung sống ấm no cả đời đã đành, Giang Phong Dật còn tốt bụng nói tôi là người cổ quái, so với tôi, cậu ta còn quái dị hơn, từ nhỏ đã la hét rằng mình là người có đạo thuật kỳ tài nên không muốn đến Cao gia của chúng tôi học nghệ, nhưng chính vì việc làm không xấu hổ này của cậu ấy mà khiến thời thơ ấu của hai chúng tôi, vốn là hai đường thẳng song song phải chéo nhau.

Thời điểm Giang Phong Dật đến, tôi vẫn còn chịu cảnh cô độc ở nhà mình, các anh chị ai cũng đều không muốn để ý đến tôi, trước đây tôi đã nhắc đến lý do, chúng tôi đều cho rằng đối phương là kẻ ngu ngốc. Bà nội tiếp nhận Giang Phong Dật vào nhà để học đạo thuật, có ý tứ muốn tạo nên mối quan hệ tốt giữa hắn và nhóm anh chị họ, duy trì sự hài hòa giữa ba nhà, nếu vừa ý chị họ nào đó thì càng tốt, có thể từ thân mật trở thành người trong nhà.

Bà nội trăm tính, ngàn tính cũng không tính được vị Giang lão gia khó tính quy củ kia lại xinh ra một đứa con không biết xấu hổ như vậy, Giang Phong Dật một bên học tập ở nhà của tôi, một bên cảm thán tài năng của những đứa trẻ bên Cao gia này cũng chỉ thuộc hạng tầm thường, ngược lại con một như cậu ta lại có thể xuất xắc như vậy, cậu ta bèn có một cảm giác cô độc chẳng khác gì của Độc Cô Cầu Bại. Anh chị của tôi một là không muốn đắc tội với Giang gia, hai là vì kính nể tài năng của cậu ta cho nên khi nói chuyện thì đều thổi phồng chỗ này chỗ kia một tí nhằm lấy lòng, khiến cho vị thiếu gia này càng ngày càng lạc lối hơn, cảm thấy bản thân mình rất có tài hoa, rất có bản lĩnh, lại còn chỉ có một mình. Thẳng đến một ngày nào đó, cậu ấy bắt gặp một người cô độc giống mình là tôi.

Tôi nhìn cậu ta bằng một ánh mắt khinh thường, cả xóm chỉ có tôi là dám nhìn cậu ta như thế, khi còn nhỏ tôi nghĩ người đóng cửa trong phòng tối rồi tạo ra mấy âm thanh quái dị như nhóm anh chị họ tôi mới là ngu ngốc, nhưng khi thấy Giang Phong Dật chạy từ xa đến đây, mục đích để học tập mấy chuyện phong kiến độc hại thì chỉ có thể dùng từ bệnh thần kinh để hình dung, cho nên hễ tôi nhìn cậu ta là luôn cảm thấy mình có một chỉ số IQ ưu việt hơn thảy.

Giang Phong Dật không đọc được nội tâm, đương nhiên là không biết tôi đang buồn bực độc thoại điều gì trong lòng, cho tới bây giờ cậu ta vẫn đi học cùng với các anh chị khác, chưa thấy qua tôi bao giờ, lại thấy biểu tình khinh miệt trên mặt của tôi như chỉ có ẩn sĩ cao nhân mới có, vị thiếu gia ấy lập tức cảm thấy được là mình đã tìm được đồng hương. Sau này cậu ta còn thấy có đủ loại vật thể kỳ dị thường xuyên đi sau lưng tôi, cho rằng tôi còn nhỏ mà đã biết thuật nuôi quỷ thì càng cảm thấy kính nể tôi hơn.

Đến khi chúng tôi lớn lên một chút mới phát hiện, cả hai chúng tôi đều vì có ý đồ nên mới kết bạn với đối phương, tôi thì cho rằng Giang Phong Dật bị trưởng bối nhà mình dụ dỗ, tưởng là chỉ có thực lực non nớt của mình thì mới có thể làm cậu ta thức tỉnh, đặt lòng tin vào khoa học trở lại. Càng về sau đó thì càng không quan trọng nữa, mặc dù quan niệm có chút khác biệt, chúng tôi vẫn là bạn bè của nhau, hoặc có thể cho là người thân luôn.

Thời điểm cha muốn dẫn tôi dọn vào nội thành, tôi không nỡ rời Giang Phong Dật, khóc thét không chịu đi, tôi chỉ có cậu ta là bạn, cậu ta cũng chỉ có tôi là bạn, tôi đi rồi cậu ta phải làm sao, cậu ta sẽ bị mắc chứng suy sụp tinh thần như Độc Cô Cầu Bại cho coi. Ngay cả cha cũng vì tình cảnh lấy nước mắt lau mặt mỗi ngày của tôi làm cho cảm động, chấp nhận cho tôi sau hai năm thì có thể dọn trở về, nhưng Giang Phong Dật lại biến mất, tiểu tử thối ấy không thèm ra tiếp đón tôi mà lại đến nước ngoài du học, thế mà dám cho tôi chở củi về rừng, uổng công tôi lo lắng cho cậu ta như vậy mà cậu ta lại không hề để tâm!

Càng nghĩ càng giận, tay phải tôi nắm thành nắm đấm, đánh vào bụng của Giang Phong Dật. Giang Phong Dật ôm bụng nhưng lại bật cười: “Nếu không phải trên mặt của cậu có thêm vài nếp nhăn thì tôi vẫn cho rằng đây vẫn là lúc đôi ta còn bé đấy.”

“Đừng có mà cười đùa, anh là ai, tôi không quen anh đâu.” Tôi nguýt cậu ta một cái.

“Sau lại trở mặt rồi, trước đây cậu nồng nàn tình cảm với người ta như vậy, giờ sao lại đối xử với người ta thế chứ.” Giang Phong Dật giả bộ dạng ủy khuất, thẹn thùng mà nhìn tôi, da mặt con người, quả nhiên là gió thổi tuyết rơi cũng không thể mài mỏng.

“Xin lỗi, vị tiên sinh này, bây giờ tôi muốn đi vệ sinh, anh mà dám đi theo thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh ngay.” Tôi đẩy Giang Phong Dật ra để rời phòng, không phải là muốn đi vệ sinh thật, chỉ là tôi bây giờ như không đụng cũng ngã, người mà bạn kết luận là đã mất tích nay lại xuất hiện trước mặt bạn như không có việc gì xảy ra, bạn nói xem, có nên kinh hãi hay không? Tôi nên vui? Hay nên giận tiếp bây giờ?

“Người nọ là ai?” Rời khỏi xong, Tiểu Hắc liền hỏi tôi.

“Bạn thân hồi bé.”

Cặp mắt hổ phách phát sáng của Tiểu Hắc nhìn tôi chằm chằm: “Anh nghĩ chúng ta nên đến lễ đường.”

Dù sau thì cũng đang đi dạo khắp nơi không mục đích, tôi lập tức mang Tiểu Hắc đến lễ đường. Lễ đường ngoài các ngày vui hay ngày giỗ ra thì rất ít được sử dụng, từ cái lần chị họ kết hôn tới giờ thì nó vẫn chưa được dùng qua lần nào, trên sàn có đống một lớp bụi thật dày.

“Vợ này, em sẽ không rời khỏi anh chứ?”

“Hả?” Tôi đang nghiên cứu bức tượng tỳ hưu lỗi thời trong lễ đường, nghe được câu hỏi của Tiểu Hắc thì cảm thấy có chút nghi hoặc.

“Anh không còn ký ức khi còn sống, tồn tại trên thế giới này mà không có mục đích nào, em đã gả cho anh thì sẽ làm vợ anh cả đời đúng không, anh có thể đi theo em mãi đúng không?”

Thính lực của tôi đều tập trung lại trên cái từ ‘Khi còn sống’: “Miêu ca… Chẳng lẽ anh… Là ma thật?”

Tiểu Hắc so với tôi còn cảm thấy nghi ngờ hơn: “Thế em vẫn luôn cho anh là cái gì?”

“… Thần tiên.”

Tiểu Hắc lấy móng vuốt che mặt: “Em thật là con cháu của Cao gia sao, vậy anh không thể quan tâm vợ mình được rồi, thế này thì ai cũng có thể lừa bắt em đi mất.”

Tôi kéo râu hai bên má nó: “Đừng xem thường khác, tôi đây đối với chuyện đại sự thì sẽ không so đo tính toán đâu.”

Tiểu Hắc ngẩng đầu 45 độ lên nhìn trần nhà: “Chỉ có mồm mép là lợi hại, em không học ngôn linh, thật đáng tiếc.”

Ngôn linh là cái gì vậy? Tôi đang muốn hỏi, ngoài lễ đường độ nhiên truyền đến mấy tiếng động ầm ầm. Không phải là động đất chứ, tôi nhanh chóng ôm Tiểu Hắc chạy ra ngoài.

Chạy ra lễ đường, thấy Chu tiểu thiếu gia cùng bảo mẫu đang làm một tư thế quỷ dị, Chu tiểu thiếu gia đang đưa hai tay ra ôm lấy cây dương già trước cửa lễ đường, còn bảo mẫu thì đang bắt lấy mắt cá chân của cậu bé mà kéo như đang chơi kéo co. Tuy rằng Cao gia không có thói quen gọi bảo mẫu chăm trẻ nhỏ nhưng tôi cũng có kiến thức cơ bản đối với chuyện này, bảo mẫu chẳng qua chỉ là người hẫu mà thôi, làm sao lại dám đối xử với chủ mình là một đứa nhỏ như vậy!

Bảo mẫu thấy tôi thì nới lỏng tay, nơi này là địa bàn của Cao gia, đối xử với tôi thì cũng phần thêm phần kính trọng: “Không, không có chuyện gì đâu, tiểu thiếu gia của nhà chúng tôi thích chạy loạn, Cao tiểu thư cô nên đi đi, để tôi dỗ nó về.”

Tôi đi đến bên người Chu tiểu thiếu gia, trên mặt nhóc này vẫn mang một nét vẻ ngu dại, móng trên hai tay đều chảy máu, nó không phải là đứa con bảo bối của Chu lão gia hay sao, thế nào mà lại thành bộ dạng như vậy. Ánh mắt của nó ngơ ngác nhìn bảo mẫu, tôi nhìn kỹ vào mắt nó thì lại cảm thấy nó không phải không lộ vẻ gì cả, tên nhóc này đang oán hận bảo mẫu trước mắt mình, ánh mắt oán hận đó tôi nhìn thấy mà hết hồn, qua ánh mắt của nó, tôi cảm thấy người bảo mẫu giống như là yêu ma đội lốt vậy.

“Tiểu thiếu gia muốn ra ngoài chơi đùa thì hãy để em ấy chơi một chút đi, tôi sẽ dẫn em ấy đi cho, không bỏ mất đâu.” Tôi lộ ra một vẻ mặt tươi cười nói với bảo mẫu.

“Này… Cao tiểu thư, đây chính là do cô nói, tiểu thiếu gia mà xảy ra chuyện gì thì sẽ không liên quan đến tôi đâu…” Ban đầu có chút khó xử, nhưng suy nghĩ một chút thì bảo mẫu lại cảm thấy cao hứng vô cùng.

“Yên tâm đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.