Hồn Anh Nơi Đâu

Chương 22: Bài vị của chồng



Vừa dứt lời, cánh cửa kho hàng liền bị đá văng, một nữ sinh ăn mặc lòe loẹt nổi giận đùng đùng đi tới. Tôi không ngờ kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này lại còn trẻ như vậy, xem ra cũng không lớn tuổi hơn chúng tôi là mấy.

“Khốn khiếp, dám đi hành hạ cục cưng của bà!” Nữ sinh nói xong liền chỉ một ngón tay về phía tôi, tôi lập tức phát hiện một tia sáng màu xanh đang bắn đến chỗ mình.

Chết cha! Lục Mạch Thần Kiếm đây sao? May thay tôi vẫn luôn là một thành viên gương mẫu trong ban thể dục, có thể tránh thoát bằng một động tác nhảy ngựa vô cùng không đẹp mắt.

“Cô dám tra tấn cục cưng của tôi, tôi cũng sẽ đi tra tấn thú cưng của cô!” Nữ sinh quần áo màu mè kia nói xong liền chuẩn bị tư thế, tôi thấy người ta vừa là dân chuyên nghiệp, chỉ cần dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lá bùa để làm phép, vừa có lá bùa nhìn chất lượng hơn của mình, thay vào đó, mấy là bùa của tôi dường như có thể vò lại để làm giấy vệ sinh.

“Không được nhìn chằm chằm vào vợ của tôi, cô không lễ phép chút nào.” Tiểu Hắc ra chắn trước mặt tôi, nhưng với dáng người của nó chỉ có thể chắn được cho một cái chân cho tôi mà thôi, thật đáng thương.

“Đáng ghét! Sao thú cưng của cô lại có thể nói chuyện được!” Nữ sinh quần áo màu mè không hiểu sao lại càng nổi giận thêm, lá bùa màu vàng kia lập tức bay về hướng bụng của tôi, nhưng mà… Tốc độ của nó có vẻ chậm chạp hơn trước, Tiểu Hắc phóng lên, dùng chân đá văng lá bùa, lá bùa giống như đồ chơi pháo hoa nhỏ có thể xoay tròn ngày tết*, xoay hai vòng trên đất rồi không cử động nữa.

*Xem ảnh mình họa trong tab spoil.

Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

“Hai chọi một thì có gì hay, có giỏi thì hãy tự mình đấu với tôi này!” Nữ sinh quần áo lòe loẹt chỉ tay vào hai chúng tôi rồi nói, sau đó lại chỉ vào Triệu Tuệ: “Tôi có ý tốt muốn giúp cô giảm béo, cô lại đi tìm người ăn hiếp cục cưng của tôi, cô còn có tính người hay không hả!”

Tôi vừa nhìn đã đoán được, cô gái này chưa chắc đã có đạo hạnh thâm sâu, nhưng mồm mép lại rất lợi hại, kiên quyến đổi trắng thay đen, rõ ràng là cô ta đi hại người trước, nhưng bây giờ còn dám bảo chúng tôi mới là người xấu.

“Đấu thì đấu, cô nghĩ rằng chúng tôi sợ cô sao, Miêu ca lên đi! Hãy đấu một chọi một với cô ta!” Không phải là muốn một chọi một hay sao, tôi sẽ cho cô nàng thua tâm phục khẩu phục.

“Bà xã à, em cũng hiền thật đó.” Tiểu Hắc khinh bỉ khen ngợi tôi.

“Cô tưởng là tôi ngốc sao, bắt giặc thì phải bắt vua trước cô có hiểu không?” Nữ sinh quần áo sặc sỡ nói xong liền chạy một mạch đến tấn công, tôi đang chờ xem Tiểu Hắc thi đấu với cô nàng thì bất ngờ bị xô ngã xuống đất, cô ta giơ một ngón tay giữa về phía tôi rồi dùng sức, chẳng có chuyện gì xảy ra, lại dùng sức nữa, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nốt.

Cảnh tưởng bây giờ khiến cho tôi nghĩ đến mấy tập đầu trong Thiên Long Bát Bộ, lúc Đoàn Dự vừa học được Lục Mạch Thần Kiếm cũng không thể ra chiêu được, hóa ra cô nàng này cũng là một người học nghệ nửa mùa.

Ra ngoài với Lý Nghi, ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải bọn dê xồm, tôi đi cùng nó hơn một năm, đã luyện được một thân võ nghệ đáng khâm phục, đầu tiên là chiêu cú đá đoạn tử tuyệt tôn, chiêu này đồng thời cũng có thể áp dụng lên nữ giới, thật đấy.

Tôi giơ chân lên đá, nhắm vào giữa hồng tâm, khiến cho nữ sinh quần áo sặc sỡ kia phải đau khổ quỳ gục trên đất.

“Đau…” Đây là âm thanh duy nhất phát ra từ miệng cô nàng.

Tôi đem dán lá bùa của bà nội lên người của nữ sinh này, cũng không có gì xảy ra, có vẻ như lá bùa này vô hiệu đối với người thường, tôi lại tức giận cất bùa đi.

“Nếu không muốn bị thương thì đừng nên cử động.” Tiểu Hắc nói xong liền dùng móng vuốt, vẽ một tròn màu đỏ sậm quanh người nữ sinh quần áo màu mè.

“Các người muốn bắt cóc tôi? Đừng có mơ! Sư tỷ của tôi mà biết được thì sẽ không bỏ qua cho các người đâu!” Nữ sinh kia quả nhiên không dám nhúc nhích, nhưng dù có đang quỳ rạp trên mặt đất thì miệng cũng không hề khép lại.

“Tiểu thư, có phải cô có chứng ảo tưởng thành nạn nhân hay không? Xém chút nữa cô đã hại chết bạn học của tôi, bây giờ còn dám cắn ngược lại chúng tôi sao?” Tôi ngồi xổm xuống, nói chuyện với nữ sinh quần áo lòe loẹt đang cách mình một khoảng.

“Ai hại người chứ! Sư phụ luôn dạy chúng tôi phải trừ ma vệ đạo*, vì tôi thấy cô ấy đáng thương khi phải đi khắp nơi để tìm mua thuốc giảm béo, đúng lúc tiểu quỷ của tôi đang cần năng lượng tinh luyện nên mới đem cho mượn, bọn cô mới là những người đi lấy oán báo ân.”

*Trừ khử yêu ma, bảo tồn đạo pháp / bảo vệ chính nghĩa.

“Cô còn dám nói việc đó là xuất thân từ lòng tốt hả? Nếu chuyện này mà kéo dài thêm hai ngày nữa thì không chừng chúng tôi sẽ phải tổ chức tang lễ cho Triệu Tuệ luôn rồi! Tại sao cô lại sai tiểu quỷ này quấn quanh cậu ấy không rời?” Tôi kéo Triệu Tuệ da bọc xương ra trước mặt cô nàng, để cô ta khỏi phải nói dối trắng trợn nữa.

“Tôi… Tôi không có sai tiểu quỷ quấn lấy cậu ấy.” Nữ sinh quần áo màu mè đỏ mặt nói.

“Tôi và cô không oán không thù, sao cô lại muốn đi hại tôi, rõ ràng là cô đã bảo khi tôi gầy đi rồi sẽ thu hồi tiểu quỷ về, nhưng tại sao nó vẫn quấn lấy tôi không chịu đi.” Triệu Tuệ vừa khóc vừa nói, nếu không phải vì đang bị tôi kéo, e rằng cậu ấy cũng sẽ qua đó liều mạng với nữ sinh quần áo màu mè.

“Tôi đã sớm muốn gọi tiểu quỷ về, nhưng do cô cách tôi quá xa, thử nhiều thuật pháp vẫn không có tác dụng, tìm cô cũng không được, tôi cũng nóng ruột không kém…” Nữ sinh kia nói tới đâu mặt đỏ tới đó, ấp úng giải thích.

“Miêu ca, anh nghĩ là cô nàng này nói thật chứ?” Tôi hỏi Tiểu Hắc.

“So với đạo hạnh của cô ấy, muốn thông linh ở cự ly xa thì quả thật không có khả năng.” Tiểu Hắc nhếch miệng chế giễu.

“Tôi tôi tôi… Đạo hạnh của tôi thì sao chứ, sư tỷ có thể làm được thì tôi cũng có thể làm được.” Nữ sinh sặc sỡ tức giận quay mặt sang một bên.

“Cô hãy thu hồi tiểu quỷ này lại đi, vậy thì tôi mới có thể tin cô được.”

Nữ sinh quần áo sặc sỡ đứng dậy, lấy một cái hòm gỗ ra từ trong áo khoác: “Thế thì phải gỡ bỏ phù chú xung quanh nó mới được.”

Tôi nhìn về phía Tiểu Hắc, được nó cho phép rồi mới đến lấy bốn lá bùa ở các hướng về.

Nữ sinh quần áo sặc sỡ cầm hòm gỗ trong tay, lập tức mấp máy vài câu trên môi, tiểu quỷ liền hóa thành một luồng khói đen, bay vào cái hòm trong tay cô nàng.

“Nếu em muốn bịt miệng cô ta, anh có thể khiến cho cô ấy nhồi máu cơ tim mà chết.”

Tiểu Hắc nhìn sang tôi, không phải là nó đang nghiêm túc đấy chứ, trái tim của tôi vẫn còn có tình người, không mạnh mẽ đến độ có thể giết người, hơn nữa, nếu lời giải thích của cô nàng này là thật, cô ấy cũng không phải là kẻ xấu.

“Các người muốn làm gì! Xin đừng giết tôi, hay là cứ bắt cóc tôi đi! Sư tỷ của tôi nhất định sẽ đưa tiền cho mấy người!” Nghe xong lời nói của Tiểu Hắc, nữ sinh quần áo hoa lá bèn hoảng hốt cầu xin.

Cho dù cô ta có nói dối hay không, cô ta thiếu chút nữa đã hại chết Triệu Tuệ, đây là sự thật, tôi không thể để cho cô nàng rời đi dễ dàng.

“Chắc là cô có mang giấy tờ chứng minh theo, mau đưa cho tôi xem.” Tôi nói với nữ sinh quần áo lòe loẹt, câu nói này có hơi quen, na ná câu của cảnh sát, đa phần họ thường hỏi như thế.

Tuy rằng nữ sinh quần áo lòe loẹt kia có chút nghi hoặc, nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng mà vẫn ngoan ngoãn lấy giấy tờ chứng minh ra.

Họ tên: Chu Tinh

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hán

Ngày sinh: ngày 23 tháng 12 năm 1988

Địa chỉ: Số 902, Tòa Nhà 87, Tiểu Khu Hải Tinh, Thành Phố M, Tỉnh S

“Vì pháp lực của tôi không đủ nên mới không thể triệu hồi được tiểu quỷ về, thật đấy.” Nữ sinh quần áo lòe loẹt tên Chu Tinh kia lại giải thích lần nữa.

“Tạm thời tin tưởng cô, nếu chuyện lại tái diễn, Miêu ca sẽ khiến cho cô phải nhồi máu cơ tim ngay.” Tôi chỉ vào Tiểu Hắc, uy hiếp cô nàng, Chu Tinh vội vã gật đầu liên tục.

Tôi lưu số di động của Chu Tinh vào danh bạ, thực ra nếu cô nàng muốn trốn tôi thì có thể đổi số điện thoại, nhưng có còn hơn không.

Không bị tiểu quỷ làm phiền nữa, cả người Triệu Tuệ lập tức tỏa ra ánh hào quang khác trước, cậu ấy muốn mời phòng chúng tôi đến ăn bữa cơm, liền đặt trước ở một nhà hàng tốt, tôi gọi điện cho ba người ở phòng ngủ, lập tức nhận được những ý kiến phản hồi vô cùng tích cực, bọn nó còn bảo rằng sẽ đến ngay.

Trong nhà hàng, Tiểu Hắc phải luôn nằm trong ba lô của tôi, bởi vì nhà hàng thời nay đều cấm không cho đem thú cưng vào, trông nó thật tủi thân.

Tiểu Hắc đúng là một con mèo muốn được chú ý, chỉ cần tôi hạnh phúc ngồi ăn, quên nó vài phút là nó liền kêu: “Vợ ơi, vợ à, vợ ơi, vợ à…” Giống như là đang gọi hồn.

Tôi đành phải mở túi ra, đối diện với đôi mắt hổ phách to tròn của Tiểu Hắc: “Miêu ca, anh muốn ăn gì? Cá trích nướng hành hay là cá đù?”

“Anh không ăn cơm.” Tiểu Hắc trả lời.

Quên mất, thần tiên không ăn loại ngũ cốc hỗn tạp, sở dĩ chúng tôi được ăn buổi tiệc mừng công này vì được hưởng sái từ Tiểu Hắc, người có công lao lớn nhất ở đây, để cho nó ngồi ngửi không thì cũng không được, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*, từ nhỏ cha đã dạy tôi như vậy.

*Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. (Nguồn Pinky Palace).

“Anh muốn cái gì sao? Tượng Bồ Tát bằng ngọc, tượng phật Di Lặc bằng vàng, cái gì cũng được, tôi sẽ tặng anh để tạ ơn.” Không biết thần tiên họ thường thích cái gì nhỉ, dù sao cũng đừng là thứ tôi mua không nổi là được.

“Em mua một cái bài vị cho anh đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.