Hôn An

Chương 29



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

* * *

“Ai bảo cậu nói tối nay muốn ăn mì cơ chứ.”

… “Tôi đã nghĩ, dường như việc nấu mì cho cậu quan trọng hơn.”

* * *

Đã nhiều ngày không gặp, Lâm Dã xách một túi rau tươi, một túi dầu, muối, tương, dấm còn có cả bia, chai lọ va vào nhau phát ra mấy tiếng leng keng. Hắn bước qua ngưỡng cửa, giật mình đứng ở huyền quan, ngẩng đầu đánh giá căn phòng đã rực rỡ hẳn lên: “Chuyện gì đây?”

Khương Dĩ An nhận lấy túi lớn túi nhỏ, đặt chúng lên bàn ăn: “Một người bạn làm giúp anh.”

Lâm Dã: “Bạn? Bạn nào? Không có bạn bè nào của anh mà em không biết cả.”

Khương Dĩ An lấy từ trong hộp thuốc ra một cuộn băng gạc, quấn ba vòng lên cổ tay trái hòng che đi những vết cắt trên da: “Một người bạn mà em không quen.”

Lâm Dã: “……”

Hắn nhìn chằm chằm vào động tác của Khương Dĩ An, lông mày đang nhíu chặt thong thả giãn ra. Ánh mắt bị chiếc hộp màu đỏ trên tủ đứng thu hút, Lâm Dã ngẫm nghĩ về tất cả các dấu hiệu khác thường từ người cho đến vật: “Anh…”

“Lại đây ngồi đi.” Khương Dĩ An vẫy tay với hắn, y đang ngồi xếp bằng trên đất, Lâm Dã lên tiếng đáp lời, trước kia hai người cũng từng ngồi cách nhau một chiếc bàn như vậy. Khương Dĩ An cầm điều khiển chấm dứt tiết mục trên TV, rũ mắt nói, “Anh gặp Kỳ Hiên rồi.”

Lâm Dã không hề ngạc nhiên: “Nghe nói anh ấy làm ăn rất tốt, đầu năm nay chẳng còn mấy người thích nghe đĩa CD nữa.”

Hàng mi dài rung động rất khẽ, Khương Dĩ An trầm giọng: “Lâm Dã, anh biết hết rồi.”

Lâm Dã cười hỏi: “Biết cái gì?” Ngay sau đó, hai ánh mắt chạm nhau, dưới ánh nhìn nghiêm túc chăm chú của Khương Dĩ An, ý cười bên khóe môi dần ngưng lại, hắn mất một lúc mới kịp phản ứng, lập tức trở nên nóng nảy, “Cái tên Kỳ Hiên kia!”

Khương Dĩ An nói: “Cảm ơn hai người đã suy nghĩ cho anh.”

Quả cầu lửa sắp sửa bùng cháy bỗng nhiên bị một cái nắm tay mát lạnh và dịu dàng dập tắt. Lâm Dã mở miệng, cẩn thận quan sát sắc mặt của Khương Dĩ An, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra vẻn vẹn một chữ “Anh”.

Khương Dĩ An tiếp tục: “Anh đã tỏ rõ thái độ với Kỳ Hiên rồi, vừa hay em tới, lại nhiều chuyện với em mấy câu vậy.”

Lâm Dã có cảm giác không ổn: “Bắt buộc phải nghe sao?”

Khương Dĩ An: “Nếu không thì anh độc thoại nhé.”

Lâm Dã: “…..”

Mặc dù đoán trước rằng mình sẽ bài xích cuộc đối thoại sau đó, nhưng Lâm Dã không thể không thừa nhận, thậm chí là kinh hỉ khi giọng ca chính của bọn họ đã trở lại. Một Khương Dĩ An trên đài cuồng ngạo gợi cảm, dưới đài điềm tĩnh tự tin đang có những chuyển biến tốt đẹp.

Khương Dĩ An nói: “Trở về Giải trí Hoa Phong, tổ chức lại Mage và ở bên mọi người.”

Quai hàm giần giật hai cái, Lâm Dã nghiến răng nghiến lợi: “Còn anh thì sao?”

“Anh chưa nghĩ tới.” Khương Dĩ An thu cổ chân vào trong hổ khẩu, đón ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, đồng tử trở nên nhạt màu hơn, trong trẻo óng ánh, “Trước tiên là làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, sau đó từ từ tính tiếp.”

Lâm Dã lắc đầu: “Em không thể chấp nhận kết quả này.”

“Chỉ trách anh đã quá tin tưởng Hoa Phong. Tiền bạc, quyền lực, lợi nhuận không nằm trong tay mình.” Khương Dĩ An hòa hoãn nói với Lâm Dã, “Trong số chúng ta, anh là người có ít gánh nặng cuộc sống nhất. Một người sống thế nào cũng được, nhưng các em thì không được. Gạt hiện thực sang một bên, đối với giấc mộng này, mọi người cam tâm nhìn Mage lụi tàn sao?”

Lâm Dã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mất kiên nhẫn vì mỗi lời Khương Dĩ An nói đều khiến trái tim hắn tổn thương.

Khương Dĩ An hỏi: “Hiện tại anh vẫn còn là giọng ca chính của Mage, đúng không?”

Lâm Dã hoàn hồn, đáp: “Vĩnh viễn là thế.”

Khương Dĩ An: “Vậy nghe lời anh đi.”

Lâm Dã: “Nhưng…”

“Lúc trước em nói ban nhạc Thảo Mãng muốn gặp anh?” Khương Dĩ An cầm chiếc cốc trên bàn trà, nhấp một ngụm nước ấm để nhuận giọng. Đặt “Risperidone” vào ngăn kéo, y sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa, “Nếu họ vẫn có ý định này, tối mai anh sẽ đến Global.”

Lâm Dã vui mừng khôn xiết: “Thật, thật sao?”

Khương Dĩ An khẽ “Ừ” một tiếng, nói: “Gọi mọi người đến đi, hai năm không gặp, anh rất nhớ bọn họ.”

Không giấu nổi nụ cười tươi rói, Lâm Dã nóng vội lấy điện thoại ra rồi đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Hắn chỉ đơn thuần là cảm thấy vui sướng vì Khương Dĩ An đã thay đổi, vài giây sau mới muộn màng nhận ra dụng ý của y.

Lâm Dã cau mày, nhìn vẻ mặt bình thản của Khương Dĩ An, khàn giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Khương Dĩ An không trả lời.

Giọng Lâm Dã gay gắt hơn: “Dĩ An, gặp mọi người xong rồi sao?”

Trong phòng thật ấm áp, Khương Dĩ An kéo cổ áo len xuống một chút, ngón tay thon dài nắm thành cốc lắc nhẹ: “Ngày mai anh sẽ cho em câu trả lời.”

* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào phòng, Văn Khác gấp rút hoàn thành công việc rồi nhìn đồng hồ lần thứ ba, còn một phút nữa là tan sở. Nhận ra bản thân có bao nhiêu mong đợi và háo hức, anh buồn cười ngả ra sau ghế. Căn phòng mờ tối chỉ có một ngọn đèn bàn nhưng trong lòng Văn Khác lại sáng tỏ như gương.

Vừa ra ngoài vài giây đã nghe thấy tiếng đóng cửa, trên hành lang thò ra một hàng mấy cái đầu nho nhỏ đang nhìn chằm chằm Văn Khác, trong đó bắt mắt nhất là mái tóc hơi xoăn của Đoạn Dương. Đoạn Dương hắng giọng, dẫn đầu cả đoàn hát bài chúc mừng sinh nhật, mấy tên phía sau mồm năm miệng mười, dù sao cũng chẳng có ai hát theo cả.

Hàn Hiểu Quân xếp bánh bao phục vụ bữa trưa trong căng tin thành hình trái tim, bày ra đĩa ăn tối và đặt một ngọn nến lên trên tượng trưng. Hành lang không mấy sáng sủa nhất thời ngập tràn tiếng ca, ánh lửa cùng tiếng cười. Văn Khác rất xúc động, anh bước tới thổi nến, nhận lời chúc phúc của các thành viên trong đội.

Đoạn Dương tiến lại gần, tri kỷ dặn dò: “Sếp à, đừng cố quá, sáng sớm mai anh trực ban đấy, đừng có mà không dậy được nhé.”

Văn Khác: “Cậu khinh thường anh đấy à?”

Đoạn Dương: “Sao có thể chứ, em chỉ sợ anh —— lao lực quá độ thôi.”

Văn Khác mỉm cười xua tay: “Đi đi.”

Bầu trời dần tắt nắng, Văn Khác dừng xe, liếc mắt nhìn phòng 403 đang sáng đèn. Anh đi dọc hàng lang lên tầng bốn, chuông cửa vang lên chưa đầy mấy giây, Khương Dĩ An đã xuất hiện như mọi khi.

Trên đôi gò má mịn màng lấm tấm vài giọt mồ hôi, y đón Văn Khác vào phòng. Bát cơm được đặt trên bàn trà, bên cạnh còn có một bát mì suông, một đĩa cá hố hấp cay tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

Khương Dĩ An gỡ tạp dề xuống, dùng cổ tay áo khẽ xoa mặt: “Cậu ngồi đi, tôi đi lấy hai lon bia.”

Văn Khác cởi giày, bước đến sofa, cởi áo khoác đồng phục sau đó cầm đũa nếm một miếng cá hố. Độ cay vừa phải, rất ngon, miệng vương vấn hương thơm. Anh khen: “Anh có tài nấu nướng đấy.”

Khương Dĩ An nghe vậy cười khổ: “Tha cho tôi đi, lăn lộn cả một buổi chiều, lần thứ tư mới thành công.”

Trong bát mì có nửa quả trứng, Văn Khác cẩn thận nếm thử. Bát mì nóng hổi chẳng mấy chốc đã thấy đáy, hơi ấm tan chảy bao lấy dạ dày khiến cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.

Một tay mở lon bia, Khương Dĩ An chạm cốc cùng Văn Khác. Uống hai ngụm xong, y khẽ mím đôi môi đỏ mọng, hỏi: “Tối mai cậu có rảnh không?”

Văn Khác trả lời: “Em có.”

Khương Dĩ An ấp úng: “Vậy, cậu tới Global nhé.”

Văn Khác vừa kịp hiểu chuyện nhưng lại tự luyến hỏi: “Chẳng lẽ anh có quà cho em sao? ”

Hơi men từ từ bốc lên mặt, gò má Khương Dĩ An hơi ẩm ướt: “Không phải.” Năm ngón tay nắm nhẹ lon bia, cụp mắt, do dự một hồi mới mở miệng: “Nhưng mà, quả thực là vì cậu.”

Làn da trắng nõn ửng hồng, giống như lớp tuyết mới được phủ một tầng nắng. Khương Dĩ An thấm hơi cồn trông khá mềm mại, đáng yêu khiến Văn Khác ngồi bên cạnh siết chặt nắm tay, suýt chút nữa không kiềm chế nổi. Anh cố ý hỏi: “Sao lại là vì em?”

Khương Dĩ An cắn môi: “Tôi có thể trở lại sân khấu một lần nữa.” Y trượt yết hầu giây lát, không biết nên nhìn vào đâu, lời thật lòng bật thốt ra khỏi lồng ngực, “Hôm qua, sau khi gặp Kỳ Hiên tôi liền có ý định này, vốn dĩ hôm nay đã muốn mời cậu đi.”

Văn Khác: “Vậy tại sao phải đợi đến ngày mai?”

Giọng Khương Dĩ An nhỏ như muỗi kêu: “Ai bảo cậu nói tối nay muốn ăn mì cơ chứ.”

Văn Khác bóp chặt mi tâm, anh sắp không nhịn được nữa.

Khương Dĩ An ngà ngà say, đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi đã suy nghĩ, dường như việc nấu mì cho cậu quan trọng hơn.”

Văn Khác “Chậc” một tiếng khá lớn, cúi đầu liếc mắt nhìn nồng độ cồn rồi nhanh chóng giật lấy lon Orange Bomb 20%* trong tay y. Thảo nào, bình thường Khương Dĩ An chỉ uống rượu dưới 5 độ.

* Orange Bomb 20%: Một loại bia khá nặng độ.

Ai mang cái này tới vậy? Văn Khác đang nóng như lửa đốt nghĩ, nếu may mắn gặp được người ta thì phải cảm ơn mới được.

____

Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.

Lâm Dã: Lấy gì cảm ơn đây?

Đoạn Dương: Aizzz, sếp, anh đẩy em làm gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.