Hôn An

Chương 24



* * *

“Đoán đúng có thưởng không?”

“Muốn cái gì thưởng cái đó.”

* * *

Chạy “không đổi tốc độ” mười km không đáng sợ, đáng sợ là phải chạy theo ai. Văn Khác dẫn đầu, trước khi xuất phát chạy trước chỉ đề ra một yêu cầu, không được để tụt lại phía sau. Đoạn Dương thở hổn hển sau lưng Văn Khác, không dám thả lỏng dù chỉ một phút, một khi hụt hơi sẽ khó mà theo kịp.

Một đoàn người chậm rãi chạy dọc bờ sông, gió cuốn theo hương hoa đào, ánh nắng xối lên làn da đẫm mồ hôi, Văn Khác dừng lại trước cây cầu cẩm thạch trắng, giảm tốc độ, đi bộ nhanh mười mét, thả lỏng cơ bắp nơi cẳng chân, lau mồ hôi nóng, điều hòa nhịp thở và làm dịu nhịp tim đang quá nhanh.

Quay đầu nhìn lại, tất cả đều nằm thẳng cẳng, chỉ có Hàn Hiểu Quân là người duy nhất như được tiêm máu gà, bước nhanh đến giữa cầu đá, nói nói cười cười qua điện thoại với bạn gái đã chờ đợi lâu.

Một đội viên hâm mộ nói: “Nếu có mỹ nữ đang đợi, e là tôi cũng sẽ trở thành người dẫn đầu.”

Một người khác ghen tị: “Show ân ái cũng nhanh đấy.”

Đoạn Dương nhấc chân đạp xe giữa không trung: “Cảm thấy bất bình hả, nghĩ tới đội trưởng của chúng ta đi, trai già người ta còn chưa tỏ thái độ đâu.”

Văn Khác cúi đầu bấm điện thoại, khi nghe thấy âm thanh, anh nghiêng mặt khẽ cong khóe môi, ánh mắt không rời màn hình. Ngón trỏ gõ nhẹ vài cái, áp sát tai vào loa, Văn Khác giả vờ thần bí, bày ra vẻ mặt sâu xa, đi đến bên bờ sông, mắt hướng về làn nước lấp lánh.

Thấy vậy, đám người lập tức bàn tán vang trời, có người thọc khuỷu tay vào bả vai Đoạn Dương: “Tin tình báo của cậu không chính xác nhá, nhìn dáng vẻ của đội trưởng chắc chắn là có chuyện rồi, trước kia thường xuyên đi tuần với chúng ta, cứ ba ngày lại trực đêm một lần, hiện tại đúng giờ đến văn phòng, đúng giờ rời cơ quan, rõ ràng là trong nhà có người phải bận tâm mà.”

Đoạn Dương nheo mắt lại, bên tai bỗng vang tiếng kêu thấu trời xanh: “Đội trưởng cũng muốn bỏ rơi chúng ta sao? Gâu gâu gâu.”

Gần như là Văn Khác vừa áp tai vào điện thoại thì tín hiệu được kết nối, giọng của Khương Dĩ An vọng ra từ trong chăn, rầu rĩ đáp: “Văn Khác.”

Giữa sông có con cá vọt ra khỏi mặt nước, nhịp tim của Văn Khác cũng theo đó mà rơi xuống, hỏi: “Anh chưa dậy sao?”

“Dậy rồi.” Khương Dĩ An thường xuyên mất ngủ, cả đêm đều mê man hỗn loạn, lúc mới tỉnh dậy tâm trạng luôn rất tệ hại, nhưng tình trạng này đã chuyển biến tốt hơn sau cuộc gọi Văn Khác, “Cậu tập thể dục xong rồi sao?”

“Ừ, anh đi tìm thước đo đi.” Văn Khác nói, “Đo đường kính vòng treo trên cửa tủ đứng bên trái rồi báo lại cho em.”

Khương Dĩ An tuy khá bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đi loanh quanh trong phòng hồi lâu, y lấy ra một cái thước dây từ trong ngăn kéo dưới hộp dụng cụ rồi quay lại phía tủ: “Khoảng……4.5 centimet.”

Văn Khác ghi nhớ: “Anh nghỉ ngơi tiếp đi, giữa trưa em đến.”

Văn Khác cúp điện thoại, sau lưng là năm sáu đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Anh kéo cổ áo lau mồ hôi đang chảy dưới cằm, hỏi: “Muốn chạy tiếp hai mươi km nữa à?”

Ánh mắt những đồng chí kia đồng loạt dời đi, chỉ có một người vẫn kiên trì đến cùng như muốn tìm ra sơ hở nào đó, Văn Khác thưởng cho Đoạn Dương một cái cốc đầu: “Đừng lúc nào cũng tò mò về trạng thái cảm xúc của cấp trên.”

Đoạn Dương nói thẳng: “Anh có bí mật phải không?”

Văn Khác nhướng mày: “Cậu đoán xem.”

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Sau khi tắm rửa ở kí túc xá, Văn Khác thay bộ quần áo rộng thùng thình, mặc lên người chiếc áo len màu xám bạc phối cùng quần harem kiểu cổ điển, giữa ống quần và đôi giày vải bố cổ thấp lộ ra mắt cá chân thon gầy, rắn chắc. Anh cầm chìa khoá xe, tới khu chợ vật liệu xây dựng ở Tây Thành, trước tiên mua vòng treo ở cửa hàng kim khí, sau đó đi thẳng đến tiệm đồ gia dụng để mua những món đồ cần thiết.

Khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, chiếc Mercedes-Benz chạy vào chung cư Mạt Lê, nhẹ nhàng lùi vào bãi đỗ xe trước toà số 4.

Khương Dĩ An mở cửa, thấy Văn Khác đang ôm một cuộn giấy dán tường nặng trịch, y muốn giúp đỡ nhưng không biết làm thế nào, nên đành cầm túi mua hàng trên tay kia và bước sang một bên.

Đầu tiên, lắp chiếc vòng treo còn thiếu vào cánh cửa bên trái của tủ đứng, quả thực việc lấy đồ sẽ dễ dàng hơn nhiều, Khương Dĩ An ngạc nhiên trước sự chu đáo của Văn Khác, lại nhìn anh lấy thước dây kim loại từ trong túi ra, đo chiều cao của bức tường, sau đó ngồi xổm xuống, gỡ cuộn giấy dán tường ra và cắt chính xác theo số liệu đo được.

Phết keo lên mặt sau, dán từ trên xuống dưới rồi dùng chổi cao su san phẳng. Những bức tường trắng xám loang lổ được che phủ bởi sắc xanh da trời dịu êm, phòng bếp nằm trọn trong màu xanh lá mạ tươi mới, không gian như rực rỡ hẳn lên. Dưới sự ảnh hưởng thị giác của hai màu sắc, cả cơ thể và tinh thần của Khương Dĩ An dần trở nên thoải mái.

Đại công trình kết thúc, Văn Khác trượt bản lề của bật lửa, ngậm điếu thuốc trong miệng, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng đồ hình chữ nhật màu đỏ, làm bằng acrylic, các khoảng cách đều nhau được chặn cách bằng vách ngăn, nhìn từ xa, nó trông giống như một giá sách. Khương Dĩ An vươn tay nhận lấy, cẩn thận nhìn ngắm và chơi đùa, không hiểu ý đồ của Văn Khác.

Trên bồn rửa mặt có một chiếc kéo, trong bồn là lớp tóc mới bị cắt. Văn Khác nhìn nó chằm chằm rồi rửa tay, quay lại phòng khách, dựa vào góc tường, nhìn bóng dáng Khương Dĩ An dọn dẹp những mảnh vụn vương vãi trên sàn, hai lọn tóc dài rũ xuống luôn ôm sát cần cổ, anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, hỏi: “Anh muốn cắt tóc ngắn à?”

Khương Dĩ An quay đầu lại đáp: “Ừ, tóc ngắn đỡ phiền phức.”

Văn Khác nhớ tới lần đầu gặp mặt Khương Dĩ An, thở ra một ngụm khói mỏng: “Thực ra anh để tóc dài cũng rất đẹp.”

Sau khi dọn phòng khách sạch sẽ, Khương Dĩ An cầm hộp đựng đồ lên, xoay người hỏi: “Cậu mua cái này làm gì?”

Thuốc đã cháy hết, Văn Khác rũ mắt, dập đầu lọc: “Bây giờ em ra ngoài một chuyến, buổi tối sẽ về, trong khoảng thời gian em không ở đây, anh thử đoán xem nó có tác dụng gì.”

Khương Dĩ An giơ tay, vén gọn búi tóc sau gáy, nói đùa: “Đoán đúng có thưởng không?”

Văn Khác gật đầu: “Muốn cái gì thưởng cái đó.”

Khi cửa đóng lại, Khương Dĩ An bước đến bên cửa sổ, nghi hoặc nhìn chằm chằm bóng dáng đang xa dần của Văn Khác, anh không lái xe. Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc hộp đựng đồ trong tay, khúc xạ những mảng màu đỏ tươi rực rỡ, Khương Dĩ An trầm ngâm hồi lâu, cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn, bầu trời thưa thớt những đốm sao, màn đêm màu chàm sắp buông xuống, y chợt giật mình, nghiêng mặt sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào chồng đ ĩa CD dày cộp đã bám đầy bụi vứt trong góc phòng.

Khoảng 8 giờ, Văn Khác xách hộp cơm trở về, nhưng không vội ăn. Khương Dĩ An ngồi trên sô pha, trên tay là chiếc hộp đựng đồ đã được lấp đầy bởi tất cả các album của Mage trong mười năm kể từ khi họ ra mắt, Văn Khác thấy vậy, mỉm cười hài lòng, dùng giọng điệu dỗ dành nói: “Nói đi, anh muốn thưởng gì nào?”

Khương Dĩ An dành hơn một giờ để cẩn thận phân loại và xếp gọn gàng vào hộp theo thứ tự thời gian, sau khi hoàn thành, sớm đã xúc động khôn kể. Y ôm lấy bản thân trong mười năm dài dặc, cảm động nhìn Văn Khác, phần thưởng sao? Khương Dĩ An thầm nghĩ, dường như mình đã nhận được rồi.

“Cậu đi đâu vậy?” Âm thanh hơi khàn khàn, Khương Dĩ An khẽ hắng giọng, “Tôi thấy cậu không lái xe.”

“Tiệm cắt tóc ở lối vào khu chung cư.” Văn Khác phủi sạch vụn tóc trên quần áo, kéo ghế dựa bên bàn ăn ra, gọn gàng dứt khoát nói: “Anh ngồi xuống đây, mau lên, em học nhanh mà cũng quên nhanh.”

Khương Dĩ An đi đến cạnh Văn Khác sau đó ngồi xuống, đối diện với ánh trăng ngoài cửa sổ, trái tim trong lồ ng ngực liên tục đập loạn nhịp, mãi đến khi cảm nhận được chiếc khăn quấn quanh cổ, y mới hoàn hồn, nghe thấy Văn Khác nói: “Anh đừng nhúc nhích, em sẽ không chạm vào người anh đâu.”

Khi sinh bệnh, Khương Dĩ An đã từng lẩm bẩm “Đừng động vào tôi”, Văn Khác phải rất cố gắng mới có thể nghe rõ. Anh biết đây là “Ổ bệnh” của Khương Dĩ An, anh sẽ không tùy tiện đụng chạm mà kiên nhẫn chờ ngày đối phương chịu mở lòng.

Nhẹ nhàng kéo dây cao su, những sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống, Văn Khác dùng bình xịt làm ướt những đuôi tóc hơi xoăn rồi chải thẳng, dựa vào kí ức cơ bắp* của việc lặp lại hàng trăm lần những động tác trong tiệm cắt tóc, anh di chuyển nhanh chóng, xuống tay sạch sẽ.

Khương Dĩ An trông về màn đêm vô ngần đằng xa, tim đập ngày một nhanh hơn theo từng nhịp kéo, cửa kính phản chiếu bầu trời xanh mát phía trong phòng, trên tủ đứng đặt hộp đựng đồ màu đỏ, y có thể cảm nhận được, Văn Khác đang “Chữa trị” cho mình.

Khương Dĩ An cười nói: “Đối xử với tôi tốt như vậy, cậu sẽ gặp rất nhiều phiền phức.”

Động tác trên tay Văn Khác không ngừng lại, chỉ nói: “Con người em am hiểu nhất là giải quyết phiền phức.”

Cắt tóc xong, Khương Dĩ An vào phòng vệ sinh, xả nước qua loa, dùng máy sấy hong khô, mái tóc xoã tung dần thành hình. Chất tóc của y thiên mềm, hơi cong, Khương Dĩ An tùy tiện nắm lấy vài nhúm tóc, mái tóc ngắn khiến y khoan khoái.

Trở lại phòng khách, Văn Khác đang xem TV, khi thấy nụ cười tươi hiếm khi có được trên gương mặt Khương Dĩ An, anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói: “Tối mai em sẽ dẫn anh đi dạo chợ đêm Cảnh Nam.”

* * *

Văn Khác đi rồi, Khương Dĩ An tắt đèn, bóng đêm như thủy triều tràn vào nhà nhưng tâm sáng như gương. Đối mặt với quá khứ, lựa chọn trong hai năm qua của y chỉ là chạy trốn, song dù cố gắng ra sao thì dấu vết năm xưa vĩnh viễn không thể xoá sạch. Khương Dĩ An bỗng nhiên tỉnh ngộ, y đã trừng phạt mình quá lâu, mỗi ngày tinh thần sa sút mang theo đầy rẫy những vết thương, không thể thống khoái buông bỏ, cũng không thể buông tha bản thân.

Trên bàn trà, ánh sáng lập loè từ màn hình chiếc Light Phone hiển thị hai chữ WENKE. Đã từng bị số phận đánh bại, lại có người vì mình bằng lòng xua tan sương mù, Khương Dĩ An vươn tay, đầu ngón tay chạm đến hơi nóng nơi thân máy, ngay lúc này, y nỗ lực muốn tỉnh lại, quan trọng hơn là y không muốn làm người kia thất vọng.

* * *

Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.