Nam Lâm có một phim trường, một phần dùng để cho các đoàn làm phim thuê để quay phim, một phần làm điểm thu hút khách du lịch đến xem.
Nơi ấy mang phong cách giả tưởng chủ đề núi và biển cổ điển, ban đầu được tạo ra cho người trưởng thành, kết quả lại bất ngờ được các bạn nhỏ yêu thích, vì thế vào cuối tuần đầu tiên của mỗi quý hằng năm, nơi đây sẽ tổ chức một buổi tiệc ở khu vực cụ thể.
Các bạn nhỏ sẽ hóa trang thành những nhân vật mình thích, tới xem tiết mục, kết bạn, chụp ảnh lưu niệm.
Đây là tiệc sân vườn quý thứ tư năm nay, khu vực được chọn là tầng mười hai.
Theo nghĩa đen thì chính là toàn bộ kiến trúc tòa nhà được tạo thành bởi mười hai tầng lầu bằng gỗ, các tòa nhà nằm sát cạnh nhau, diện tích không quá lớn, nhưng bên trong quanh co khéo léo, khiến nó có vẻ phức tạp và tinh xảo.
Năm ngoái Miểu Miểu đã xin đi, nhưng tuổi quá nhỏ nên không được phép.
Năm nay hơn ba tuổi, cô bé đã chờ mong từ rất lâu, quý trước đã bảo muốn đến, nhưng tiếc rằng khi ấy có việc khác, quý này bé đã xin bố từ sớm, nên Tần Thâm luôn để trong lòng.
Tần Thâm rất quan tâm đ ến việc hứa hẹn với bé con.
Cùng tham gia còn có bạn thời thơ ấu của Trần Tiểu Cẩu, Lâm Kiêu và vợ của cậu ta, do đó cún độc thân như Trần Mộc Dương cũng đến hóng hớt. Thậm chí cậu còn sợ mình một thân một mình xấu hổ, nên kéo cả cậu bạn Giang Dương chơi từ nhỏ đến. Cho đến nay Giang Dương vẫn chưa có bạn gái, cậu ấy đang theo đuổi một chị gái lớn hơn mình vài tuổi, có lẽ đối phương để ý tuổi của cậu ấy nhỏ, vẫn không đồng ý.
Giang Dương đến, em gái Giang Manh của cậu ấy cũng đi theo.
Một nhóm bạn lớn nhỏ tụ tập lại với nhau, cuộc vui này Trần Mộc Tình không có khả năng không tham gia. Cô mời quý cô đồng nghiệp Đồng Lạc của mình, dẫn theo cậu con trai Gia Gia đã tròn tám tuổi của cô ấy, chẳng qua cô không đi cùng họ.
Mọi người thống nhất tập trung tại phim trường.
Trần Mộc Tình khom lưng bế con gái lên, Miểu Miểu thậm chí còn chưa nhận ra cô, cô bé ngạc nhiên một lát rồi mới ôm lấy cổ mẹ: “Mami!”
Hình như lúc này đây mới thấy cô.
Trần Mộc Tình nhéo mũi cô nhóc: “Có phải mắt con khó dùng đến mức ngay cả mẹ cũng chẳng nhận ra không?”
Miểu Miểu bĩu môi: “Lần trước mẹ, cũng không nhận ra con, ở trung tâm mua sắm, con đã gọi mẹ rồi, nhưng mẹ đi rất xa, mới quay đầu.”
Từ bé h@m muốn bày tỏ của bạn nhỏ Tần Miểu đã cực kỳ mãnh liệt, nhưng có lẽ khi nói chuyện quá hấp tấp, năng lực diễn đạt ngôn ngữ lại chậm, nên cô bé chỉ có thể nói câu đơn.
Trần Mộc Tình chột dạ sờ chóp mũi: “Đó là vì con đã đổi quần áo mới quá xinh đẹp.”
Dáng vẻ của Miểu Miểu rất dễ lừa, cô bé gật gật đầu: “Đúng vậy, con đổi quần áo mới, bà ngoại mua.” Cô bé chỉ mẹ: “Mẹ cũng đổi quần áo mới, hơn nữa, lần đầu tiên mẹ tới đón con.”
Cho nên không phải cô bé không nhận ra, mà là hoàn toàn không ngờ mẹ sẽ đến.
Trần Mộc Tình chột dạ chạm trán mình vào trán cô bé, không phải cô không quan tâm, thực sự là buổi sáng cô không dậy nổi, buổi tối không muốn cử động, Tần Thâm lại là người kỷ luật và có trách nhiệm cao, anh ôm hết mọi việc, do đó cô lười biếng là điều đương nhiên.
Trần Mộc Tình lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua con trai, Trần Tiểu Ngư cũng được bố ôm lên, cậu bé hơi buồn ngủ nằm trong vòng tay Tần Thâm, duỗi tay cầm tóc cô, chào hỏi: “Mami.”
Trần Mộc Tình cười với cậu bé: “Hôm nay anh Tư Viễn của con sẽ tới đó.”
Tên thật của Gia Gia là Đồng Tư Viễn.
Tiểu Ngư trừng to đôi mắt, sau đó mới giả vờ bình tĩnh rồi nằm trong vòng tay bố: “Ồ.”
Vẻ không vui viết đầy mặt cậu bé, bởi vì Miểu Miểu rất thích anh trai, Tiểu Ngư hơi ghen, nhưng cậu bé lại không muốn Miểu Miểu biết thực ra cậu bé rất thích cô bé, vì thế Tiểu Ngư chỉ có thể giả vờ không thèm để ý.
Trần Mộc Tình mỉm cười, không vạch trần cậu bé.
Hai chị em này có tính cách khác xa nhau.
Tính cách của Tiểu Ngư có phần không nóng không lạnh và ít nói, không nghịch ngợm nhưng thực ra rất gian xảo, tâm tư rất nhiều, luôn ngấm ngầm giở trò.
Miểu Miểu lại rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, không quanh co lòng vòng, nhưng mà tính tình hơi nóng nảy, rất mạnh mẽ, ý thức lãnh thổ (*) rất mạnh, lúc đáng yêu thì cực kỳ đáng yêu, nhưng lúc ngang ngược thì quả thực y như cùng một khuôn với Trần Mộc Tình.
(*) Ý thức lãnh thổ là một trạng thái tâm lý muốn đảm bảo “lãnh thổ” của mình, ai cũng muốn “bảo vệ” một loại không gian xung quanh cơ thể mình, nếu có người bước vào không gian này, chúng ta sẽ có cảm giác bị áp bức. Cảm giác khó chịu khắp người. Tâm lý học gọi đây là “không gian lãnh thổ” hay nói cách khác là không gian riêng tư.
Có lẽ còn nhỏ, nên cô bé không thể hiểu được mối quan hệ vi diệu giữa người với người. Nói thích thì cô bé sẽ tin, nói chán ghét cô bé thì cô bé sẽ không chơi cùng người đó, nếu không nói gì, cô bé sẽ ngầm thừa nhận đó là không thích.
Thậm chí Miểu Miểu còn cảm thấy Tiểu Ngư không thích chơi cùng cô bé, nhưng cô bé lại rất muốn chơi cùng Tiểu Ngư, vì thế mỗi lần cô bé mạnh mẽ ép bức Tiểu Ngư, cô bé sẽ cảm thấy mình rất xấu tính, thỉnh thoảng còn muốn bù đắp cho em trai.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thật ra Tiểu Ngư rất hưởng thụ “sự áp bức” của chị gái, cậu bé có chút trong nóng ngoài lạnh và nổi loạn kiểu: Tôi hy vọng bạn yêu tôi, nhưng tôi không nói. Tôi hy vọng bạn phát hiện ra tôi yêu bạn, nhưng nếu bạn phát hiện ra thì tôi sẽ phủ nhận điều đó.
Trần Mộc Tình từng bí mật nói với Tần Thâm: “Tương lai con trai anh yêu đương, sẽ rầu chết người ta mất! Có khi còn độc thân cả đời!”
Tần Thâm liếc cô: “Thằng bé mới từng này tuổi, em nghĩ gì đấy?”
“Em cũng có nói trước mặt thằng bé đâu, anh không sợ chút nào à?” Quả thực Trần Mộc Tình cảm thấy cả hai đều khiến người ta đau đầu.
Cũng không phải chưa từng dạy, nhưng rất nhiều lúc, phát triển tính cách đóng vai trò rất quan trọng, việc ép con trẻ thay đổi ngược lại sẽ gây tổn thương rất lớn cho con.
Trần Mộc Tình luôn cảm thấy không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, không có gì cần phải sửa lại, bản thân cô cũng không phân biệt được một số chuyện là đúng hay sai, không dám độc đoán đi uốn nắn một số vấn đề có lẽ cũng không phải là vấn đề.
Con người có hạn.
Tình cảm có hạn, sự hiểu biết có hạn, tri thức có hạn, đôi mắt, lỗ tai, khuôn miệng, nghe được, nhìn thấy và nói ra… Tất cả đều có hạn.
Không người nào là có thẩm quyền, cũng không có ai là chân lý.
Đối xử với trẻ em không thể quá ngạo mạn như vậy.
Tần Thâm cười: “Tính cách của anh cũng rất tệ, nhưng anh và em không có chướng ngại giao tiếp.” Mà lúc thích một người, sẽ luôn xé rách vỏ bọc của mình đi kêu gào, tình yêu là thứ khó giấu nhất, uyển chuyển không thể chờ đợi.
Trần Mộc Tình lắc đầu: “Tính cách của anh tốt lắm đó!”
Từ nhỏ đến lớn, câu nói cô từng được nghe nhiều nhất chính là Tần Thâm quá kiệm lời và lạnh nhạt, nhưng anh chưa từng vì điều này mà làm tổn thương ai. Thậm chí khi tới gần còn phát hiện thực chất bên trong anh rất ấm áp, cầu được ước thấy, hỏi gì đáp nấy, anh sẽ dốc hết sức lực để yêu người mình muốn bảo vệ, anh cực kỳ tốt. Con người hoàn hảo sao? Không có ai là hoàn hảo cả.
Tại sao phải buộc một người hướng nội trở nên hướng ngoại? Tại sao phải yêu cầu một người kiệm lời nói nhiều hơn? Tính cách gì là tốt? Cái nào không tốt? Có đáp án tiêu chuẩn ư?
Cô không hề cảm thấy tính cách của anh có vấn đề gì.
Tần Thâm khẽ cười: “Ừ… Sau này có lẽ Tiểu Ngữ cũng sẽ gặp được một cô gái thấy tính cách của thằng bé tốt.”
Duyên phận giữa người với người, chẳng ai có thể nói chính xác.
Trần Mộc Tình mất một lúc mới hiểu được ý của anh, cô bật cười, sau đó kéo tay anh: “Xem ra chúng mình là trời sinh một cặp.”
Giọng nói của Tần Thâm lộ ra một chút dịu dàng: “Ừm.”
Sinh cùng một ngày nhưng tính cách của bọn họ lại hoàn toàn trái ngược, thói quen sinh hoạt và bối cảnh gia đình khác nhau, bọn họ từng dìu dắt nhau trong những năm tháng dài đằng đẵng, từng yêu thương, từng lạnh nhạt, từng càng ngày càng xa cách… Nhưng cuối cùng họ vẫn đến được với nhau.
“Nếu em thích anh sớm hơn một chút thì tốt rồi.” Trần Mộc Tình luôn tiếc nuối vì sau này mình mới yêu anh.
Tần Thâm lắc đầu: “Mọi chuyện đều vừa khéo.”
Anh đã rất hài lòng rồi.
*
Hôm nay Miểu Miểu đóng vai Long Nữ, vì Tiểu Ngư bị ép đến nên đương nhiên Miểu Miểu nghĩ cậu bé không có ý tưởng, cô bé nhiệt tình hóa trang cho Tiểu Ngư như búp bê, nhờ Tần Thâm chải chuốt cho cậu bé thành Tam Thái Tử Long Vương.
Quần áo của Tần Thâm và Trần Mộc Tình là Hán phục được chuẩn bị ngẫu nhiên, anh mặc một bộ cổ tròn màu trắng nhạt được làm từ thời nhà Tống, bên hông buộc một dây ngọc bội, có vẻ nho nhã hiền lành.
Trần Mộc Tình ăn mặc như một cô công chúa nước ngoài, quần áo của cô hơi hở, Nam Lâm tháng mười, ban đêm đã hơi lạnh.
Thỉnh thoảng Tần Thâm lại phải kéo quần áo lên che cho cô.
Trần Mộc Tình bất mãn khịt mũi: “Đừng động tay động chân, nếu không thì em hô sàm sỡ đấy!”
Tần Thâm im lặng liếc nhìn cô: “Em hô đi.”
Trần Mộc Tình đã lớn những vẫn giống y như bọn trẻ con, cô rất ít khi chơi cùng hai bé con vì anh không cho phép, ba người ở cùng một chỗ không phải là mẹ chơi cùng con, mà chính là ba đại ma vương hủy diệt, chơi đùa liên tục không kết thúc.
Lâm Kiêu đi xem đèn hoa đăng cùng Kinh Trập, Giang Dương và Trần Mộc Dương bèn đưa hai con quỷ nhỏ đi.
Hôm nay tâm tình của Gia Gia không tốt, vẫn luôn cắm đầu đi về phía trước, cũng không nghe chỉ huy, trẻ con luôn có phiền muộn kiểu này hoặc kiểu khác, chắc hẳn Đồng Lạc biết, nhưng cô ấy chỉ yên lặng đi phía sau con trai.
Gia Gia rất biết điều, có lẽ cậu bé đã gặp phải một chuyện gì đó rất buồn!
Đồng Lạc ra hiệu ý bảo Trần Mộc Tình tự đi trước, sau đó cô ấy theo con trai đi thật xa.
Một đám người vô cùng náo nhiệt, bỗng nhiên chỉ còn lại mỗi Tần Thâm và Trần Mộc Tình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô đi một đôi giày cao gót, ban đầu là vì đẹp, nhưng lúc này gót chân đau đến mức không muốn cử động.
Cô vỗ vai anh: “Anh trai, anh cõng em một lát đi!”
Sau khi kết hôn thực ra cô rất ít gọi anh là anh trai. Trước đây lúc có việc cần anh giúp, cô rất thích gọi anh trai. Giống như lần hai người mắc kẹt trên đảo, cô đá anh, nửa làm nũng gọi anh trai. Biết rõ cô làm vậy để dụ mình làm chuyện gì đó, nhưng lần nào Tần Thâm cũng không nhịn được mà cắn câu.
Tầng mười hai rất náo nhiệt, khắp nơi toàn là người, mọi người mặc Hán phục hoặc trang phục biểu diễn, không ít người còn đeo mặt nạ hoặc khăn che mặt, Trần Mộc Tình đeo một chiếc mặt nạ hồ ly mua ở ven đường, tiếp đó chọn một cái mặt nạ linh miêu đeo cho anh, không có cái nào hợp nên cô tháo nó ra, bịp bợm: “Nào nào, không ai biết chúng ta cả.”
Có rất nhiều bạn nhỏ tới, các cặp đôi cũng rất nhiều, còn có nhóm vợ chồng trẻ tuổi, dắt tay ôm hôn nhau, trong bầu không khí như vậy, dường như làm gì cũng không kỳ quái.
Tần Thâm vén vạt áo, ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó quay đầu nhắc nhở cô: “Kéo vạt váy của em lại cho đàng hoàng đi.”
Trần Mộc Tình vui mừng khôn xiết trèo lên lưng anh, tiếp đó một tay túm quần áo, tay còn lại choàng qua cổ anh.
“Khi anh già, em sẽ đẩy xe lăn cho anh.” Cô bày tỏ thiện chí.
Tần Thâm “Hừ” một tiếng: “Đến khi anh già, em không rút ống thở oxy của anh là anh đã cảm ơn em rồi.”
“Anh không có niềm tin vào em à?”
“Chẳng qua anh hiểu rõ về em thôi.”
“Em thích anh lắm.”
“Tốt nhất là như vậy.” Anh nói một cách lạnh nhạt vô tình.
Trần Mộc Tình không hài lòng đánh vào cổ anh: “Anh thay đổi rồi, sao anh lại có thể thốt ra lời nói lạnh nhạt như vậy, trước kia anh rất yêu em.”
Tần Thâm không hề dao động, anh chậm rãi nói: “Anh không yêu em mà còn cõng em, anh nhàn lắm à?”
Quả thực anh không còn lo được lo mất nữa, có lẽ sự thiên vị của cô đã chữa lành nỗi bất an của anh.
Cách một cây cầu, hai tay Miểu Miểu cầm một xiên kẹo hồ lô, cô bé có chút ngơ ngác nhìn bố mẹ mình: “Mẹ xấu hổ quá, lớn như vậy còn đòi bố cõng.”
Một bạn nhỏ khác thèm thuồng que kẹo hồ lô của Miểu Miểu, đôi mắt dán chặt vào cô bé.
Miểu Miểu vừa định đưa cho cậu bé ấy một que, nhưng bố mẹ cậu bé ấy nhanh chóng kéo người đi, hơn nữa đúng lúc này Tiểu Ngư lấy xiên khỏi tay cô bé, vì thế Miểu Miểu bèn dịch qua nói chuyện với Tiểu Ngư: “Em ăn quả này đi! Em không thích ăn sơn tra.”
Tiểu Ngư “Ừ” một tiếng, đổi với chị gái, ánh mắt cậu bé cũng nhìn bố và mẹ. Hai người Tần Thâm và Trần Mộc Tình vẫn nói thầm như không coi ai ra gì.
Miểu Miểu muốn đi tìm bố mẹ.
“Đừng qua đó.” Tiểu Ngư kéo cô bé một cái.
Miểu Miểu quay đầu: “Tại sao?”
Tiểu Ngư chỉ về phía bên kia cầu: “Vừa rồi lúc chúng ta lại đây, chú Hứa dẫn rất nhiều người qua đó.”
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bọn họ sẽ đụng mặt.
Chú Hứa là thư ký của bố, đồng thời cũng giữ chức phó giám đốc mới của bộ phận truyền thông, hôm nay chú ấy dẫn bộ phận tới tổ chức teambuilding, còn có đồng nghiệp ở bộ phận kinh doanh và tài chính, tóm lại có rất rất nhiều người.
Một hồi lâu sau Miểu Miểu mới “A” một tiếng, cô bé vỗ vai em trai: “Xong đời rồi, mẹ sắp bị phát hiện rồi.”
Xấu hổ quá đi mất thôi!
Tiểu Ngư cắn một miếng quýt đường phèn: “Ò, hình như là vậy.”
Ba phút sau, trợ lý Hứa dẫn đoàn gặp phải sếp của mình, nhất thời anh ấy không biết nên giả vờ không nhìn thấy hay là chào hỏi.
Trần Mộc Tình nằm trên lưng Tần Thâm, nhất thời không biết mình nên nhảy xuống, hay tìm một khe đất để chui vào.
Cuối cùng vẫn là Tần Thâm nhẹ nhàng thả Trần Mộc Tình xuống, tự nhiên nắm chặt tay cô, gật đầu với một đám người: “Chơi vui vẻ nhé, chúng tôi không quấy rầy mọi người nữa.”
Rời đi một hồi lâu, Trần Mộc Tình mới hung hăng véo Tần Thâm một cái: “Toang rồi, cái bộ mặt dày của em không còn chỗ chứa nữa rồi.”
Tần Thâm nghiêm túc giơ tay khua khoắng một chút trong không khí, sau đó nhét vào trong vạt áo của mình: “Vậy tạm chứa ở chỗ anh đi!”
Trần Mộc Tình vịn cánh tay anh cười, không nhịn được cười rộ lên, cười xong thì quên luôn chuyện này, bắt đầu ngồi xổm ven đường chọn đèn con thỏ.
Hai bạn nhỏ cũng đi đến rồi ngồi xổm xuống.
Miểu Miểu chọc mẹ một cái ý bảo mình tới.
Trần Mộc Tình quay đầu, đột nhiên dùng giọng điệu lố lăng nói: “Chao ôi, không phải con gái yêu của tôi đây sao?”
Miểu Miểu sửng sốt, sau đó cô bé nói với giọng điệu còn lố hơn: “A, mẹ bé!”
Nói rồi, cô bé nhích đến ôm lấy Trần Mộc Tình.
Hai người như thể mẹ con ruột thất lạc nhiều năm cuối cùng cũng gặp lại.
Tiểu Ngư giữ chặt Tần Thâm, khẽ thở dài, sau đó nói với bố: “Đừng quay đầu lại, như vậy thì chúng ta sẽ có thể giả vờ không quen biết hai người này.”
Tần Thâm gật gật đầu: “Con nói rất đúng.”