Lúc Tô Triều rời đi, Mạnh Tinh Trì để tài xế đưa cậu trở về.
Cậu hạ cửa sổ xuống, chỉ vào túi đồ ăn vặt bị nhét vào tay: “Đây không phải là món anh thích ăn sao?”
“Một mình tôi ăn không hết.” Mạnh Tinh Trì nói: “Anh có thể mang về ăn cùng nhóm.”
“Cám ơn Mạnh tổng!” Tô Triều híp mắt cười cười, “Đúng rồi, đám Tư Lệnh luôn dặn tôi phải mời anh ăn bữa cơm, anh có thời gian không?”
“Bọn họ mời sao?”
“Phải.”
“Không có thời gian.” Mạnh Tinh Trì không chút do dự cự tuyệt.
Tô Triều: “…”
Mạnh Tinh Trì chân thành nói: “Tôi thực sự không có thời gian.”
“Được, vậy khi nào có thời gian thì báo tôi một tiếng.”
“Được.” Không bao giờ, làm sao anh có thể ngồi ăn cùng một đám người lạ, ngại chết anh rồi.
Tô Triều vừa rời đi, Tiết Minh Ngọc đã tới cửa.
Thay dép lê xong, có lẽ đã hiểu rõ đức hạnh của Mạnh Tinh Trì, cất đôi giày cao gót ngay ngắn rồi lon ton chạy vào phòng khách, nhìn quanh một lượt rồi kích động hỏi: “Cậu đẹp trai đâu rồi? Sao lại không thấy? Cậu ta trốn trên tầng à?”
Vừa nói vừa định chạy lên, lại bị Mạnh Tinh Trì bắt lại.
“Được rồi, em không lên nữa, đồ quỷ hẹp hòi.” Tiết Minh Ngọc oán trách liếc anh một cái, “Anh còn có lương tâm không thế? Chúng ta quen nhau gần hai mươi năm rồi, đến cửa phòng cũng không cho em vào.”
“Em chơi còn chưa đủ?” Mạnh Tinh Trì lạnh lùng nói.
“Chuyện lâu rồi mà, từ cái lúc còn anh….” Tiết Minh Ngọc đột nhiên dừng lại và không nói tiếp, “Anh giấu cậu đẹp trai đâu rồi? Cho em gặp một tí thôi, em không báo cho ai đâu.”
“Em ấy về rồi.”
Tiết Minh Ngọc nặng nề thở dài, sau đó nghĩ tới điều gì đó, mở điện thoại lên, tìm ảnh chụp, hỏi: “Có phải là một trong năm người này không?”
Đó là một bức ảnh nhóm KDL.
Khóe mắt Mạnh Tinh Trì co giật.
“Đúng rồi chứ gì.
Em còn thắc mắc tại sao anh đột nhiên mua một công ty giải trí, lại còn ở lì ở công ty đó cả ngày.
Hóa ra Túy ông không thèm uống rượu.
Đó đều là những ngôi sao mà anh vẫn âm thầm theo đuổi, à không, Chắc chỉ là một trong số đó thôi nhỉ.” Tiết Minh Ngọc cười cười, chỉ tay ngẫu nhiên, và cuối cùng dừng lại cậu thanh niên ở giữa với nụ cười rạng rỡ hỏi: “Tô Triều, là cậu ấy phải không?”
Mạnh Tinh Trì giật lại điện thoại, trừng mắt nhìn cô: “Về nhà.”
“Không đừng, yên tâm, em sẽ không nói cho dì đâu.” Tiết Minh Ngọc giơ tay đầu hàng, “Em chỉ tò mò thôi, nếu tìm hiểu thêm, không chừng có thể giúp anh chữa bệnh khỏi thì sao.”
Mạnh Tinh Trì thần sắc thả lỏng, một lát sau mới thấp giọng hỏi: “Có thể chữa khỏi sao?”
“Thử xem sao.” Tiết Minh Ngọc nói, “Nguyên nhân chủ yếu là do anh che chắn bản thân quá kĩ khỏi thế giới bên ngoài cùng thói quen thu mình lại với tất cả, giữa em với anh chúng ta vẫn nói chuyện bình thường mà đúng không?”
“Đó là do chúng ta đã quen nhau từ trước.”
“Quen trước quen sau không quan trọng.” Tiết Minh Ngọc nhận lại điện thoại, đùa cợt nói: “Cũng như Tô Triều ý, quen sau em cả dặm, không phải anh vẫn luôn muốn chủ động mở ra thế giới của chính mình hay sao?”
Mạnh Tinh Trì không nói gì, tựa hồ có chút do dự.
“Anh sợ à? Tiết Minh Ngọc nghiêm túc nói, “Mạnh Tinh Trì, anh không giống anh trước đây, anh hiện tại là cổ đông lớn nhất của Mạnh thị, tất cả mọi người đều hành động theo cái nháy mắt của anh, không ai dám đối xử với anh như trước đây nữa.
Anh có thể cố gắng tiếp nhận tất cả mọi người, cho dù không thể tiếp xúc với tất cả mọi người, nhưng ít nhấtt đối với người quan trọng nhất, anh vẫn phải dũng cảm nói cho người ta biết chứ đúng không?”
Mạnh Tinh Trì ngồi xuống bên cạnh cô, cân nhắc nửa ngày, trầm giọng nói: “Anh sẽ cố gắng.”
Tiết Minh Ngọc vỗ vai anh, sau đó buôn chuyện hỏi: “Xin hỏi lại, anh thích chính là bản thân Tô Triều này hay idol tên Tô Triều?”
Mạnh Tinh Trì ngẩng đầu, quay đầu nhìn cô, trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói: “Người đã tới lầu hai.”
Tiết Minh Ngọc sửng sốt một lúc, ngay lập tức hiểu ý anh.
Tầng hai là lãnh địa riêng tư nhất của Mạnh Tinh Trì, chưa bất cứ ai đặt chân tới, ngay cả lúc mẹ của anh đến tìm cũng chưa một lần lên đó.
“Mặc dù chuyện xảy ra là có nguyên nhân, nhưng anh đã để người ta ngủ lại qua đêm.” Mạnh TinhTrì thấp giọng nói, “Đêm đó, anh ở phòng bên cạnh ngủ không được.”
Một lúc lâu sau, Tiết Minh Ngọc mới nhẹ nhõm cười: “Được, vậy em cũng yên tâm.”
“?”
“Xem ra không phải là em không đủ hấp dẫn, mà là sai giới tính.” Tiết Minh Ngọc thản nhiên nói.
“??”
Tiết Minh Ngọc thấy anh đầy hỏi chấm, không nói nên lời đẩy anh ra: “Chán thật, anh không nhận ra trước đây em thích anh sao?
“?? ”
Mạnh Tinh Trì: “Không có.”
Tiết Minh Ngọc không nhịn được cười: “Chuyện này lúc em còn nhỏ, may mà em tỉnh ngộ sớm.”
“Ồ.”
“Mà này, anh còn nhớ lớp trưởng lớp chúng ta trước đây không? Cậu ấy từng theo đuổi em, mấy ngày trước đột nhiên liên lạc lại với em, nhìn càng ngày càng đẹp trai.” Tiết Minh Ngọc nói.
Mạnh Tinh Trì: “Không nhớ rõ.”
“…” Tiết Minh Ngọc tặc lưỡi, “Chán anh thật đấy.
Em về, hẹn anh hôm khác đi gặp bác sĩ.”
Mạnh Tinh Trì tiễn cô đến cửa, thấp giọng nói: “Minh Ngọc, tìm bạn trai đi.”
Tiết Minh Ngọc dừng lại, mỉm cười xỏ giày vào: “Biết rồi, chỉ là vẫn chưa gặp được người thích hợp mà thôi.”
“Không được thích người đẹp trai, hát hay chân dài, 22 tuổi.” Mạnh Tinh Trì vẫn nhớ rõ ánh mắt Tô Triều nhìn chằm chằm cô như thế nào
“Đồ hâm nhà anh, toẹt thẳng tên Tô Triều ra còn làm màu.” Tiết Minh Ngọc cạn lời, “Bọn em đâu có quen biết nhau, mà cho dù ta có biết, em cũng không quen gặp cỏ non như thế, hơn người ta đâu những 8 tuổi thì phải.
Mạnh Tinh Trì sửng sốt.
Gặm cỏ non?
Hóa ra con trâu già là mình à?
Tô Triều trở lại ký túc xá, nhìn mọi người đang ăn cơm hộp.
“Vừa đi đâu về thế?” Tư lệnh ngẩng đầu hỏi.
“Em đi ăn cơm với bạn”.
Tô Triều mơ hồ trả lời xong, ngồi xuống ghế sô pha, đang do dự có nên nói cho bọn họ biết hay không.
Nhưng nếu cuối cùng không thành, chẳng phải lại khiến họ lo thêm sao?
“A, nhân tiện, để em kể cho các anh nghe một chuyện.
Hôm nay lúc em tham gia một chương trình, liền nhìn thấy Tạ Linh ở góc hậu trường đó.” Trình Tiểu Bắc ăn cơm ngon lành, nói là ngẫu nhiên gặp được: “Giống như đang yêu đương ý.”
Tô Triều chột dạ giật mình, lập tức nhìn về phía Trình Tiểu Bắc.
“Thật hay đùa đấy?” Trần Ngư không tin: “Trước đây còn nói là muốn gả cho âm nhạc, bây giờ đã có bạn trai, bạn trai tên Nhạc hả?”
Triệu Tư Linh nói: “Chắc hiểu lầm thôi, trước giờ làm gì có tin đồn gì đâu.”
“Em đã nhìn thấy chị ấy và người đàn ông đó.” Trình Tiểu Bắc đặt đũa xuống, sờ sờ tay thị phạm, bĩu môi nói: “Làm hành động kiểu này! Nếu không phải bạn trai thì là cái gì?”
Bốn người cùng nhìn lại, đều chung một trận thổn thức.
Cuối cùng Trần Ngư quay đầu lại nhìn Tô Triều vẫn luôn bảo trì sự trầm mặc: “Triều nhi, có biết gì không?”
“Làm sao em biết được?” Tô Triều ho khan hai tiếng, lơ đãng nghịch điện thoại.
“Hai đứa quan hệ tốt như thế mà còn không biết cái gì?”
“Kh ông biết thật mà, lần cuối bọn em nói chuyện là một tuần trước.
Cô ấy hỏi em về chương trình tạp kỹ.” Tô Trều nói.
“Xem ra là quan hệ bí mật, mấy đứa đi ra ngoài đừng có nói lung tung.” Triệu Tư Linh dặn dò.
“Yên tâm đi.” Trần Ngư ăn hai miếng đồ ăn, đột nhiên hỏi chuyện phiếm, “Tiểu Bắc, mày có nhìn ra người kia là ai không? Là người trong giới à?”
“Không phải.” Trình Tiểu Bắc nói: “Nhưng nói không chưng, cho dù là người trong giới, thì cũng không đủ nổi tiếng, em chưa từng thấy qua trước đây.”
Trần Ngư phàn nàn: “Mày thì nhớ được cái gì ngoài mấy cái trụ và đám nhân vật trong game hả em trai.”
Trình Tiểu Bắc hừ một tiếng, cảm khái nói nói: “Em chỉ không ngờ chị ấy thế mà lại yêu đương, tình yêu đến quá nhanh!”
Tô Triều nhàn rỗi vuốt điện thoại, âm thầm vểnh tai lên.
Trần Ngư nói: “Cũng không thể tránh khỏi, Hormone phải được giải phóng để con người thu hút lẫn nhau, làm sao thoát được.”
Tô Triều gật đầu đồng ý.
Trình Tiểu Bắc nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: “Nhưng rõ ràng trước còn nói muốn gả cho âm nhạc, còn nói sẽ không bao giờ kết hôn, quay đầu lại đã thấy yêu đương rồi.
Không tin nổi, cứ như tình yêu lốc xoáy, nói tới liền tới.”
Tô Triều cau mày, suy nghĩ.
Trần Ngư vẻ mặt cao thâm: “Làm sao mày lại nghĩ người ta đột nhiên? Lỡ người ta quen nhau từ trước, vô tình động tâm lúc nào không hay, cái gì mà tình yêu lốc xoáy cơ chứ.”
Tô Triều trong lòng nhảy dựng, giống như bị chọc trúng tâm sự, cúi đầu hung hăng chọc vào điện thoại.
“Cũng không phải là không có khả năng!” Trình Tiểu Bắc bị thuyết phục, “Em khi nào mới có thể có loại này tim đập thình thịch, sau đó một giây liền rơi vào ngọt ngào tình cảm nhỉ?”
Khóe miệng Tô Triều cong lên, cười thầm.
“Chú em lại hoang tưởng hả?” Triệu Tư Linh dội gáo nước lạnh vào người cậu nhóc, “Đừng quên chúng ta là ai, yêu đương một cái là lật xe.”
Gương mặt Tô Triều cứng đờ, thầm nghĩ thật sự rất dễ lật xe, làm sao bây giờ?
“Vậy phải làm sao?” Trình Tiểu Bắc đặt vấn đề, sau đó đặt đũa xuống, “Anh không thể gi ết chết tình yêu của chúng ta.
Tô Triều lặng lẽ gật đầu.
“Không phải anh gi ết chết nó, mà là cái giá phải trả của chúng ta.” Triệu Tư Linh nói, “Tất nhiên, có rất nhiều cặp đôi trong làng giải trí sau khi công khai vẫn yêu đương, công khai xong thầm chí còn hút fan hơn, nhưng chúng ta đi theo con đường thực lực, mỗi bước đi đều phải thận trọng, trừ khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này và cảm thấy đối phương là người mà mình muốn giành được bằng bất cứ giá nào, vậy cứ đi thôi.”
Tô Triều suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Tư Linh, muốn nói lại thôi.
Lúc này cậu phát hiện Ngô Tang suốt từ nãy giờ vẫn im lặng, vẻ mặt không mấy vui, trên tay cầm một chiếc đùi gà, ăn đến dị thường gớm giếc.
“A Tang, em sao vậy?”
Mọi người liền chú ý đến Ngô Tang.
Tô Triều đi tới trước mặt cậu nhóc, vỗ lưng cậu nhóc, lấy đi đùi gà cậu ta gặm thật: “Làm sao vậy?”
Ngô Tang nhìn chằm chằm các huynh đề, nước mắt giàn giụa rơi xuống.
Bốn người:!!!
Trình Tiểu Bắc đưa cho cậu ta một cái đùi gà khác: “Đừng khóc, trả mày nè.”
Trần Ngư: “Triều Nhi, lúc nãy có phải mày giật mạnh quá không?”
“Không có, em giật nhẹ.”
Triệu Tư Linh: “A Tang, có chuyện gì sao? Có chuyện gì không thể nói với mọi người?”
Tô Triều cầm khăn giấy lau nước mắt cho nhóc: “Lại ngồi đọc mấy cái loại bình luận chửi mắng của đám anti fan hả?”
Ngô Tang lắc đầu, đột nhiên bật khóc: “Em thất tình.”
Mọi người: Người da đen dấu hỏi chấm.jpg
Mọi người nhìn nhau trong sương mù, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tô Triều suy nghĩ một chút, thận trọng hỏi: “Người đó…..!là Tạ Linh?”
Ngô Tang gật đầu: “Dạ.”
Trần Ngư kinh ngạc: “Mày thích người ta từ bao giờ?”
Ngô Tang: “Lúc ở hậu trường, người đứng thật gần bên em, quá là xinh đẹp.”
Trần Ngư: “”
Triệu Tư Linh: “Thế người ta có biết em thích họ không?”
Ngô Tang lắc đầu: “Em không biết, em không có Wechat của chị ấy.”
Triệu Tư Linh: “…..”
Trình Tiểu Bắc nhất thời ngây người: “Có phải em không nên nhắc tới chuyện này không ạ?”
“Cám ơn câu hỏi của em.” Tô Triều vừa nói vừa vỗ vỗ lưng trấn an Ngô Tang, “Là tên ngố này yêu thầm người ta không dám nói, cũng không dám xin infor.”
Ngô Tang: TAT
“Không khóc nữa, không khóc nữa, Tang ca ca, em giới thiệu anh với em gái xinh đẹp của em!” Trình Tiểu Bắc nói.
Tô Triều: “”
“Mày nói linh tinh gì thế em?” Triệu Tư Linh lườm nhóc một cái, sau đó quay đầu nhìn Ngô Tang, nghiêm túc nói: “Tạ Linh hơn A Tang sáu tuổi, nhất định là thích mấy chị gái xinh đẹp, nhất định phải tìm mấy chị gái xinh đẹp.”
Tô Triều: “…” Anh à, vừa rồi anh không dễ nói chuyện như vậy!
Trần Ngư: “Tao có, tôi có nó, tao có rất nhiều infor của rất nhiều chị em xinh đẹp và quý bà giàu có!”
Tô Triều: “…..” Tại sao anh không giới thiệu với em?
Đám anh em thay nhau an ủi Ngô Tang, một nam nhân khóc đến mắt đỏ hoe, ôm eo Tô Triều vùi đầu vào lau nước mắt, thật lâu sau mới hoàn hồn, ngẩng đầu hướng mọi người cười: “Cảm ơn mọi người, em cảm thấy rất tốt, em sẽ không tin vào tình yêu nữa.
So với phụ nữ, vẫn là yêu các anh em hơnNói xong anh đi tắm để lại bốn người sững sờ tại chỗ.
Nói xong liền chạy đi tắm rửa, bỏ mặc đám ngườ ngơ ngác không hiểu gì.
Trình Tiểu Bắc ngây ngốc nói: “Xong rồi, người trẻ tuổi không còn tin vào tình yêu.”
Trần Ngư thì thào nói: “Nó sẽ không bị chúng ta bẻ cong nhỉ?”
Triệu Tư Linh ấn đầuTrần Ngư: “Nói lảm nhảm cái gì, mau dọn dẹp.”
Thật hiếm thấy khi lần này Tô Triều không giúp dọn dẹp mà trở về phòng ghé vào ban công, vừa nghĩ tới bộ dáng vừa rồi của Ngô Tang, cậu không khỏi nghĩ tớichính mình cũng đang thầm yêu.
Một lúc sau, cậu lấy hết can đảm để gọi cho Mạnh Tinh Trì.
Bên kia thật mau bắt máy: “Về đến nhà?”
“Ừ, đã về từ sớm.” Nghe được thanh âm của anh, Tô Triều nhịn không được mỉm cười: “Mạnh tổng, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chính là…..!chính là cái kia đi…..” Tô Triều hít sâu một hơi nhắm mắt lại, “Anh cảm thấy tôi lộn nhào như thế nào?”
Cứu mạng, mày quá hèn!
Tô Triều đập đầu cam chịu.
Mạnh Tinh Trì trực tiếp thổi một cái rắm cầu vồng: “Thật kinh ngạc, tôi chưa bao giờ thấy một cú nhào lộn đẹp và tinh tế như vậy.”
Tô Triều: “…..”.