Tô Doãn ma xui quỷ khiến xuống bếp nấu một bát mì dưới ánh mắt như cún con của vị sếp tổng nào đó.
Cậu đứng cạnh lò nướng định đi lấy rây lọc và máy đánh trứng, được nửa chừng mới nhớ ra trong nhà không có mấy dụng cụ này. Cuối cùng dưới ánh mắt đáng thương của sếp Lộ, Tô Doãn lấy một ít mì và một ít rau xanh từ trong tủ ra.
Tô Doãn: “… Hay là… ăn cái này?”
Giọng điệu Omega có chút khô khan xen lẫn chút ngượng ngùng. Hôm nay dì giúp việc làm tổng vệ sinh nhà cửa, với cả bình thường vốn dĩ hai người không có thói quen nấu cơm ở nhà nên nhà bếp hay tủ lạnh đều do dì lo tất.
Xét thấy “không bột đố gột nên hồ” nên Lộ Uyên chỉ gật gật đầu.
Nói là Tô Doãn nấu cơm nhưng thật ra là cả hai người cùng nhau nấu. Tô Doãn mở khóa ipad bắt đầu nghiên cứu từng bước một, còn sếp Lộ thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh rửa rau.
Đợi Tô Doãn nghiên cứu xong thì nước trong nồi cũng bắt đầu sôi.
Hơi nước nóng bốc lên, sếp Lộ nhìn một lát rồi đẩy Tô Doãn ra ngoài, tự mình đeo tạp dề rồi bỏ mì vào trong nồi nước đang sôi. Một tay Sếp Lộ cầm muỗng một tay cầm lọ muối, hắn nếm thử rồi nêm chút muối.
Nếm thử rồi lại thêm một ít muối.
Lại tiếp tục nếm thử và cho thêm một ít muối…
…
Tô Doãn còn đang thất thần vì đây là lần đầu tiên nấu cơm với người khác thì nghe sếp Lộ có chút nghi ngờ nói thầm: “Vợ ơi, có phải muối này hết hạn rồi không nhỉ?”
Tô Doãn “Hửm?” một tiếng rồi đến gần cầm lấy bịch muối xem kỹ ngày sản xuất và hạn sử dụng.
Tô Doãn: “Đâu có, ở đây viết hạn sử dụng là ba năm lận.”
Tô Doãn giơ số được in ở góc phải lên cho sếp Lộ xem.
Sếp Lộ cũng khó hiểu: “Vậy sao nếm mãi chẳng có vị gì vậy?”
Tô Doãn thấy sếp Lộ chép miệng tiếp tục động tác trên tay rồi lại thêm muối vào nồi.
Ngay sau đó sếp Lộ lại nếm thìa canh trong tay, có lẽ từ lần đầu tiên cho muối vào nồi tới giờ thì chiếc thìa này vẫn ở nguyên trên tay hắn chứ chưa khuấy rồi múc lại.
Lộ Uyên: “Thật sự không có vị gì hết.”
Tô Doãn nhìn sếp Lộ một cái, không biết có nên nói hay không.
Lộ Uyên: “Vợ ơi, em bị sao vậy?”
Tô Doãn: “Anh vẫn luôn nếm canh… trong cái thìa này à?”
Tô Doãn còn cố ý nhấn mạnh “cái thìa này”.
Sếp Lộ: “Còn cái thìa nào khác à?”
Tô Doãn: “Có khi nào…”
Tô Doãn hơi ngập ngừng nhìn về phía sếp Lộ đang vô cùng mờ mịt: “Mỗi lần anh cho muối vào nồi thì phải khuấy đều lên, sau đó mới nếm thử nước canh “lần nữa”, giờ anh nếm thử xem mùi vị thế nào?”
Tô Doãn: “Anh… thấy sao?”
Lộ Uyên:…
Cuối cùng vẫn không nấu mì thành công.
Sếp Lộ tức tới mức thở phì phò, rau xanh trong nồi vẫn đang sôi ùng ục.
Đương nhiên thì cuối cùng Tô Doãn vẫn gọi đồ ăn ngoài về cho hắn.
Vẫn gọi món “sủi cảo nhân bầu”.
Sau khi đồ ăn được giao tới thì Tô Doãn lên lầu.
Cũng khá khuya rồi, Lộ Uyên ăn no cũng quay về phòng ngủ của mình.
Ngoài lần trước phát tình ngoài ý muốn thì hai người vẫn ngủ khác phòng, sau khi đánh dấu tạm thời thì Tô Doãn cũng quay về phòng cậu ngủ. Trên người cậu vẫn còn mùi pheromone của Alpha, Alpha thật sự là sinh vật có tính chiếm hữu cho nên pheromone trên người Tô Doãn cũng rất có tính chiếm hữu.
Pheromone của Lộ Uyên có ảnh hưởng tới Tô Doãn, ví dụ như lúc này cậu vẫn đang suy nghĩ miên man.
Nhưng hình như không chỉ bởi vì pheromone, vậy thì có thể vì cái gì chứ?
Tô Doãn ngồi bên giường một lúc, thở dài và lấy nước hoa mùi pheromone từ ngăn kéo ra.
Cậu không biết sếp Lộ làm vậy là có ý gì, dù sao… hai người cũng chỉ liên hôn mà thôi. Trước đó hai người vốn không quen biết nhau, chẳng lẽ sếp Lộ như vậy chỉ bởi vì pheromone thôi sao?
Nghĩ tới đây tự dưng Tô Doãn có chút khó chịu, tuy rằng hai người họ… vốn nên như thế, nhưng cảnh tượng lúc nãy hai người cùng nhau nấu cơm giống một gia đình lại làm cho cậu sinh ra ảo giác.
Bình thường phòng ngủ của Tô Doãn không cho phép người lạ vào nên Lộ Uyên cũng chưa bao giờ bước vào phòng cậu.
Lúc đánh dấu tạm thời, ban đầu Tô Doãn nằm trên sô pha ở phòng khách, sau đó sếp Lộ mới ôm cậu vào phòng ngủ của hắn.
Nhưng nếu Lộ Uyên nhìn thấy phòng ngủ của Tô Doãn thì chắc chắn sẽ giật mình.
Nói là phòng ngủ chẳng bằng gọi là phòng khách sạn thì đúng hơn.
Đồ rửa mặt đều là đồ dùng một lần được đặt ngay ngắn trong phòng vệ sinh, như thể sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, thậm chí là chủ nhân của nó sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Tủ quần áo cũng vậy, đa số các ngăn đều được bỏ trống, chỉ có một ngăn treo mấy bộ quần áo Tô Doãn hay mặc gần đây. Valy đặt cạnh tủ quần áo giống như chờ đợi chủ nhân cầm đi bất cứ lúc nào.
Trong phòng ngủ càng không có món đồ trang trí nào quá đặc biệt, ngoại trừ Tô Doãn ra chắc không thể tìm thấy chút dấu vết nào của cậu trong căn phòng này.
Tô Doãn nhìn quanh phòng một lượt, đột nhiên nhớ tới “chú cún bự” nào đó từng cọ cọ cổ mình.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi chột dạ.
Mà đúng lúc Tô Doãn nhắm mắt định nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Giọng nói rầu rĩ của sếp Lộ cách một cánh cửa truyền vào: “Vợ ơi, anh vào được không?”
Lộ Uyên: “Vợ ơi, hình như anh tới kỳ mẫn cảm của rồi.”
Ách Tây Tây Tây:
Sếp Lộ *vẫy đuôi* *ôm gối* *đáng thương* *vành mắt hồng hồng*: “Vợ ơi, anh vào được không? QAQ?”