Tại bệnh viện.
“Tôi cần thuốc ức chế cho Omega.” Alpha lấy thẻ căn cước ra chứng minh thân phận rồi lại giải thích thêm một câu: “Mua cho nhà tôi.”
“Em ấy cố ý gọi điện nhờ tôi giúp.”
Bác sĩ: “À.”
Sếp Lộ vẫn đang suy nghĩ: “Nhưng tại sao em ấy tình nguyện dùng thuốc ức chế mà chứ không muốn tôi giúp nhỉ?”
Bác sĩ: “Không biết.”
Sếp Lộ nhìn một cái thì phát hiện bác sĩ cũng là Alpha.
Lộ Uyên: “Anh có Omega không?”
Bác sĩ đeo khẩu trang tiếp tục viết đơn thuốc: “Không có.”
Lộ Uyên: “Thảo nào anh không biết.”
Sếp Lộ tỏ vẻ “Tôi với không giống anh”, đắc ý nói tiếp: “Tôi có Omega.”
Bác sĩ:…
Chả hiểu kiểu gì.
Cuối cùng sếp Lộ miễn cưỡng cầm hai ống thuốc ức chế về. Đương nhiên cũng không phải quá miễn cưỡng, chỉ là chân đi hơi nhanh nên thuốc ức chế rơi xuống đất “ngoài ý muốn”.
Tốt nhất là vỡ luôn.
Sau đó hắn có thể “miễn cưỡng” đánh dấu tạm thời.
Tuy rằng hai người họ chỉ liên hôn, nhưng bản thân là một Alpha thì phải có nghĩa vụ trấn an Omega của mình.
Cơ mà có thể trao đổi với Omega một chút, hắn hi vọng lần sau nếu cậu lại rơi vào kỳ phát tình thì có thể gọi điện cho hắn thay vì gọi cho chú Ngô.
Mà Tô Doãn bên kia nói chuyện điện thoại xong đã không còn chút sức nào, cơ thể cậu vô cùng khó chịu, trong phòng khắp nơi đều là mùi pheromone của Omega.
Cũng may Beta sẽ không bị pheromone ảnh hưởng, đây cũng là lý do mà Tô Doãn gọi điện cho chú Ngô.
Tiếng mở cửa vang lên, đuôi mắt Tô Doãn hồng hồng, giọng nói yếu ớt: “Chú Ngô?”
Không nghe thấy ai trả lời, Tô Doãn mở to mắt vừa lúc chạm phải sếp Lộ đang đứng trước cửa.
Thực tế, không phải Lộ Uyên không muốn trả lời mà là hắn cố ý không trả lời.
Hắn và Omega liên hôn một phần là do người nhà, một phần là do độ xứng đôi giữa hai người.
Độ xứng đôi của hai người không thấp, thế nên lúc Alpha vừa mở cửa thì đã không rời được bước chân.
Mùi hương trên người Omega không ngừng ập tới chỗ hắn, huống chi hai mắt Tô Doãn lại ngấn nước nhìn về hắn hệt như một cơn gió thổi lướt qua mặt hồ.
Sếp Lộ ngẩn ra một lát, mặt hồ tĩnh lặng lại có thêm vài gợn sóng. Tô Doãn chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, pheromone không khống chế được, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Cậu chỉ cảm thấy mình bị không khí quấn lấy, cậu cảm nhận rất rõ một luồng không khí thổi qua mắt cá chân, đến cổ… thậm chí là cả tuyến thể.
Đuôi mắt ngày càng đỏ, nước mắt không kiềm chế được mà ngưng đọng trên hàng mi như sắp rơi xuống.
Sếp Lộ bình tĩnh giấu thuốc ức chế ra sau lưng, hắn muốn mặt hồ gợn sóng nhiều hơn, tốt nhất là mưa to gió lớn, hồ nước sóng sánh dữ dội luôn cũng được. Hắn sẽ ôm lấy Omega, hôn lên những giọt nước mắt của Omega, sau đó sẽ đánh dấu tạm thời cậu.
“… Sao anh lại tới đây?” Tô Doãn cố gắng khiến mình tỉnh táo.
Lộ Uyên cầm điện thoại, quơ quơ trước mặt Omega: “Em gọi nhầm số rồi.”
Tô Doãn nhắm mắt tự trách mình sao lại sơ suất như vậy, cậu nâng tay lên vốn muốn phất tay ý bảo Alpha đi đi: “Xin…”
Cậu định nói xin lỗi, nhưng chưa kịp nói xong đã bị sếp Lộ ôm vào lòng.
Ánh mắt sếp Lộ tự dưng sáng lên, ôm Omega của mình rồi còn nắm tay cậu: “Ôm như vậy được không?”
* Tô Doãn nói: “抱 ——” (抱歉 [Bàoqiàn]: xin lỗi)
Nhưng mà sếp Lộ lại nghĩ là 抱 [bào]: bế, ôm.
“Hay là như vầy?” Tay Alpha bắt đầu dịch xuống dưới, kích động không biết nên làm gì: “Anh, anh không rõ mấy chuyện này lắm, nếu em thấy khó chịu nhớ nói anh biết.”
Tô Doãn:???
Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lộ Uyên ôm lấy Omega của mình, dùng pheromone Alpha bao phủ lấy người Omega.
Thì ra Omega nhà hắn lại dính người như vậy, hắn vừa đến đã muốn ôm rồi! Sếp Lộ thầm nghĩ.
Trong phòng ngủ tràn ngập mùi pheromone, sếp Lộ ôm Omega vào lòng: “Anh… anh có thể giúp em không?”
“Mặc dù trước giờ anh chưa từng vỗ về Omega, nhưng mà anh vừa mới học rồi!”
“Thuốc ức chế chắc chắn không hữu dụng bằng anh.” Sếp Lộ cam đoan.
“Thử dùng anh một chút đi mà!”
Ách Tây Tây Tây:
Alpha *kề sát người*: Thử dùng anh một chút đi mà (๑><๑) Alpha: Anh tốt hơn thuốc ức chế nhiều!