– Như cá gặp nước –
“Tình huống gì đây, tại sao cuối phim cậu ấy lại nhớ ra tên tôi?” Trì Ký Hạ ngồi dậy trong phòng chiếu phim của hệ thống, đẩy gương thần ra, gào lên với hệ thống.
Hệ thống cũng không ổn chút nào: “Theo lý thuyết, bạn diễn của cậu phải bị bàn tay vàng khóa tất cả ký ức mới phải, chỉ có ký ức của nhân vật ‘Tiểu Bạch’ kia thôi, trừ khi….”
“Trừ khi gì?” Trì Ký Hạ ngồi thẳng người.
Hệ thống: “Ký chủ diễn quá kém, để cậu ấy nhìn ra.”
“Tôi diễn kém? Tôi á?” Hiển nhiên Trì Ký Hạ không thể chấp nhận chuyện này, hỏi ngược lại: “Mày thấy có thể à?”
Hệ thống: “Còn một khả năng nữa, IQ của bạn diễn quá cao, nhận ra thế giới đó là giả.”
Dịch Vãn… IQ cao?
Trì Ký Hạ nhìn Dịch Vãn cuộn thành một cục tròn, thể tinh thần như cây bông gòn mềm mại đen tối, không tự chủ rùng mình.
“Dĩ nhiên, khi cơ thể mệt mỏi quá mức chịu đựng, người diễn cùng sẽ có xác suất cực nhỏ nhận ra thế giới đó là giả.” Hệ thống an ủi Trì Ký Hạ: “Cậu ấy ngày thì trèo đèo lội suối, tối lại chăm chỉ học hành, đến con lừa máy cũng không cực bằng.”
Trì Ký Hạ cảm thấy được an ủi một chút. Cậu ta nhìn thể tinh thần mềm mại vô hại kia, rầu rĩ gãi đầu: “Mai còn phải quay phim… chậc, xóa trí nhớ cậu ấy trước đi rồi thả ra.”
Cậu ta mặc kệ cục bông gòn mềm mại kia quay lại trong cơ thể Dịch Vãn. Hệ thống bên cạnh an ủi: “Không sao, ít nhất ký chủ cũng đã hành hạ cậu ấy thành công, cậu ấy cũng không kiếm được tí lợi lộc nào.”
Trì Ký Hạ nghe vậy mới miễn cưỡng cười một cái.
***
Sáng hôm sau, Dịch Vãn vừa thức dậy đã cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Đầu óc choáng váng, thậm chí khi nhìn lên trần nhà còn có cảm giác đã qua một kiếp.
Cậu ngồi dậy, ngẩn người nhìn bàn tay mình. Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy Trì Ký Hạ giường bên cạnh cũng ngồi dậy.
“Chào buổi sáng?” Dịch Vãn chào cậu ta.
“Chào, chào buổi sáng.” Trì Ký Hạ cười gượng.
Dịch Vãn thấy vẻ mặt của Trì Ký Hạ thì thầm khó hiểu.
Nhưng sự khó hiểu này nhanh chóng bị cuộc sống bận rộn đá bay. Iris5 đã đủ thành viên. Dịch Vãn được xem như là thành viên cuối cùng, ngay hôm đó đã bị quản lý của nhóm, stylist và thợ trang điểm kéo đi đo đạc, xác định vai trò của cậu trong nhóm xong mới bắt đầu dựa vào đó thiết kế hình tượng. Anh Lưu đăng tin Đinh Biệt Hàn sẽ tham gia chương trình tạp kỹ với thành viên thứ năm của nhóm lên mạng, bắt đầu dự nhiệt lần đầu tiên.
Bốn người kia đã chụp xong poster từ lâu. Hôm nay mới đến lượt người cuối cùng.
A.T. là một trong những công ty kiệt xuất trong giới, hiển nhiên kỹ thuật tạo hình cho idol đã vô cùng hoàn hảo. Có dân chuyên nghiệp ở đây, cho dù Dịch Vãn có thế nào cũng không thể tệ được.
Anh Lưu cũng chẳng mấy để tâm tới Dịch Vãn: “Ở đây chờ tin của anh.”
Anh Lưu đến cuối hành lang để nhận điện thoại. Bên kia là Dịch Vãn và quản lý của cậu, cùng với một nghệ sĩ khác dưới trướng hắn.
Cậu nghệ sĩ đó trẻ măng, ngũ quan sắc nét, chẳng qua đôi mày cho người khác cảm giác kiêu căng ngạo mạn và độc ác. Quản lý trước giờ luôn móc mỉa Dịch Vãn bây giờ lại khúm núm với cậu ta, sợ cậu ta không vui.
Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả. Cậu ta tên Tần Tinh, là nghệ sĩ xuất sắc nhất trong tay hắn, đã vậy còn là bà con xa của tiểu hoa nổi tiếng Tần Tuyết Tâm. Quản lý dựa vào chuyện này để nhét em họ mình vào phòng làm việc của Tần Tuyết Tâm. Bánh ít đi, bánh quy lại, quan hệ của hai bên càng thêm sâu sắc, trước đó hắn còn dùng hết mọi thủ đoạn để giật vé tham gia show sinh tồn cho Tần Tinh.
Quản lý tin tức linh thông nghe được một tin nội bộ về show: Sẽ có một khách mời bí ẩn, chen chân được vào sẽ được rất nhiều chỗ tốt.
Vì thế, hắn nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn đưa cả Dịch Vãn lên giường đạo diễn Trình. Mặc dù đạo diễn Trình chỉ là đạo diễn mấy show giải trí chiếu mạng nhưng có quan hệ thân thích với nhà sản xuất show kia. Dùng một Dịch Vãn để đổi cơ hội cho cục vàng cục bạc, con ruột Tần Tinh của hắn, phải nói là tính toán vô cùng kỹ càng. Sau này hắn sẽ tìm đại cho Dịch Vãn một chương trình nào đó, coi như “trả công” cho Dịch Vãn.
Nhưng lúc lừa Dịch Vãn đi đổi chác, hắn hoàn toàn không nhắc đến chuyện tài nguyên này là của Tần Tinh.
Dù sao Dịch Vãn flop bao nhiêu năm, không có chút dấu hiệu hay tiềm năng nào. So với Tần Tinh có thể nói là một người trên trời, một người dưới đất.
Nào biết Dịch Vãn không chỉ không biết ơn mà còn may mắn trèo lên được cái thuyền lớn Iris5 trong lúc hắn căm tức nhất. Làm hắn tức đến mức muốn tăng xông.
Nhưng về lâu về dài, với tiềm năng bằng không của Dịch Vãn thì cho dù vào Iris5 cũng chỉ kéo chân, không chừng còn bị đuổi cổ sớm.
Bây giờ hắn dắt Tần Tinh đến đây thử quần áo, đúng lúc bên trong có người, buộc bọn họ phải chờ bên ngoài. Chưa chờ được bao lâu, Tần Tinh đã nổi quạu: “Rốt cuộc ai đang ở trong? Làm gì mà lâu vậy?”
Kể từ khi debut rồi có tí fan thì tính tình Tần Tinh càng ngày càng tệ. Quản lý chỉ đành xoa dịu cậu ta rồi cho người đi tìm hiểu.
“Là một thực tập sinh.” Người đi tìm hiểu nhanh chóng quay lại.
“Chỉ là thực tập sinh thôi mà dám để tiền bối đứng chờ lâu như vậy?” Tần Tinh bắt chéo chân, cười lạnh rồi bắt đầu giận cá chém thớt quản lý: “Quản lý, thời gian của tôi là để lãng phí vô ích ở đây à?”
Quản lý chỉ có thể chịu trận dỗ dành nghệ sĩ của mình, nghĩ thầm:
Nếu trong tay có người thay được Tần Tinh thì tốt rồi.
Tại sao hắn không tìm được hạt giống nào tốt vậy?
Anh Lưu nói chuyện điện thoại xong cũng cảm thấy hơi lâu.
Chẳng lẽ Dịch Vãn kém cỏi đến mức stylist và thợ trang điểm cũng lực bất tòng tâm?
Lúc hắn đi đến thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của quản lý nào đó và nghệ sĩ của mình. Hắn cau mày, cảm thấy tên quản lý này bùn nhão không trát nổi tường.
Lúc này, cửa phòng trang điểm bật mở.
Âm thanh náo nhiệt bên trong tràn ra ngoài.
“Bravo!”
“Tôi chưa thấy làn da nào tốt như vậy, không cần trang điểm vẫn đẹp.”
“Anh trai có cái công tắc nào hông, cái loại bật lên phát thì thành thần tiên hạ phàm á?”
“Đây chắc chắn là tạo hình tôi hài lòng nhất năm nay… không, phải là mấy năm nay luôn!”
Anh Lưu cầm điện thoại, vẻ mặt khó tin bước vào phòng trong tiếng hoan hô. Lúc nhìn thấy người đang đứng trong kia, đến hắn cũng không tin nổi mắt của mình.
Một chữ thôi: đẹp.
Hai chữ: quá đẹp.
Ba chữ: đẹp xuất sắc!
Cái người đứng trong phòng trang điểm mà như đứng dưới ánh đèn sân khấu lấp lóa này là Dịch Vãn à??
Dịch Vãn đứng giữa phòng. Cậu thay bộ đồng phục được may riêng theo số đo của mình, làm chiều cao và vóc dáng nổi bật hơn. Thắt lưng quấn quanh chiếc eo thon, chân dài miên man.
Quả nhiên thợ trang điểm chỉ đánh một lớp phấn mỏng lên mặt cậu, bởi vì da của cậu quá đẹp. Hàng mi thanh tú, mái tóc mềm mại, hoa tai đong đưa lấp lánh ánh bạc. Đuôi mắt mèo như càng dài hơn nhờ đường kẻ mắt sắc lẹm, con người thật sâu trông như đang dỗi hờn nhìn ai đó, nhưng cũng như chẳng nhìn ai.
Màu tím vốn rất kén người mặc nhưng lại hòa quyện một cách hoàn hảo với khí chất bình thản thường ngày của Dịch Vãn, dụ dỗ người khác nghiên cứu sự bí ẩn, ưu buồn và thiếu kiên nhẫn này.
Loại khí chất tự nhiên, có vẻ đơn giản và bí ẩn này khá hiếm hoi trong giới.
Mặc dù anh Lưu cũng chả hiểu tại sao người như Dịch Vãn lại hợp với màu tím. Hay là do vài người sinh ra đã trắng phau như giấy, thích hợp để người khác vẽ lên, thậm chí còn rất hợp với phong cách ăn mặc, với sân khấu thế này?
Âm thanh huyên náo trong phòng trang điểm khiến Dịch Vãn không cách nào ngẩn người được, ánh đèn sáng choang chiếu rọi khiến cậu có cảm giác như mình sắp “cạn nước”. Cậu thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi.
Dịch Vãn cảm nhận được tầm mắt chăm chú của anh Lưu, nhìn hắn rồi cất tiếng giữa sự huyên náo: “Anh Lưu?”
Lúc này cậu đang híp mắt vì không thể thích ứng với ánh sáng quá mạnh, lúc nghiêng đầu sang vẻ mặt còn mang nét thiếu kiên nhẫn hiếm có.
Rất sinh động.
Rất khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu.
Khoảnh khắc đó tim anh Lưu như ngừng đập. Sau đó là mừng như điên!
Còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng nhiều!
“Thừa dịp có cảm giác, chúng ta nhanh chóng chụp hình lại thôi!” Anh Lưu không nhận ra thái độ của mình đối với Dịch Vãn đã tốt hơn trước rất nhiều.
Dịch Vãn ăn mặc lên trông thật không tệ.
Dịch Vãn:?
Có điều được rời khỏi phòng trang điểm cũng tốt. Dịch Vãn khẽ thở phào.
Cậu gật đầu bước ra ngoài cùng anh Lưu, anh Lưu vừa đi vừa nói: “Còn nhớ vẻ mặt của mình lúc nãy không?”
Dịch Vãn:?
Dịch Vãn im lặng diễn lại vẻ mặt sắp “cạn nước” ban nãy, anh Lưu nói ngay: “Đúng là cái này rồi! Nhớ kỹ!”
Dịch Vãn:??
Cậu thấy hơi mờ mịt.
Lúc bọn họ bước ra khỏi phòng trang điểm, quản lý cũng không kiềm chế được sự tò mò nữa nên ló đầu nhìn người được hình dung bằng đủ tính từ hoa mỹ bên trong. Lúc nhìn thấy Dịch Vãn sau lưng anh Lưu thì ngơ ngác.
Phản ứng đầu tiên: Người này thật chói mắt, nếu dưới trướng hắn thì tốt rồi.
Phản ứng tiếp theo: Sao nhìn quen vậy…
Nhất thời hắn không thể nào liên hệ Dịch Vãn bình thường trong trí nhớ với cậu nghệ sĩ tỏa sáng này lại với nhau.
Tần Tính đã không thể kiềm chế bản tính của mình được nữa. Dựa vào quan hệ với chị họ, trước giờ trong giới cậu ta đều đi ngang tông thẳng, thế nên cậu ta cười lạnh, nói: “Lần đầu tôi được thấy hậu bối để tiền bối chờ ngoài cửa lâu như vậy đó,”
Anh Lưu đang gấp gáp muốn chụp lại khoảnh khắc lung linh của Dịch Vãn cau mày định lên tiếng thì đã nghe Dịch Vãn nói trước: “Anh Lưu, chúng ta không đặt lịch trước à?”
Anh Lưu: “Hiển nhiên là có.”
“À… thì ra tiền bối có trước có sau muốn đi chung.” Dịch Vãn nói.
Lúc cậu nói câu này vẻ mặt hoàn toàn không có sự châm biếm nào, trông như chỉ đang trần thuật một sự thật nào đó.
Tần Tinh không thể nghe nổi sự châm biếm này, vừa định nổi giận đùng đùng đã bị anh Lưu cắt ngang.
Anh Lưu không muốn mấy người ngoài cửa lãng phí thời gian quý báu mình chia ra để lo cho Dịch Vãn.
Iris5 phải còn biết bao nhiêu là chuyện, trông hai người này có vẻ rảnh rỗi nhỉ, không có chuyện gì làm à?
Hơn nữa tạo hình hôm nay của Dịch Vãn làm hắn bất ngờ, hắn muốn cho nhiếp ảnh gia chụp nhiều ảnh một chút, không thì quay vài đoạn hậu trường. Hiếm khi thấy được trạng thái D1ch Vãn tốt thế này.
“Trông coi nghệ sĩ của mình cho tốt vào.” Anh Lưu cười nhạt với quản lý của Dịch Vãn. Mặc dù cả hai đều là quản lý nhưng cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Trước khi được chủ tịch giao Iris5 cho, hắn đã dẫn dắt mấy nhóm nhạc nam khác đi lên đ ỉnh cao, hiện tại còn có cả phòng làm việc riêng.
“Anh Lưu…” Quản lý bắt đầu đổ mồ hôi.
“Đúng rồi, suýt nữa tôi quên, Dịch Vãn cũng là nghệ sĩ của anh.” Anh Lưu như nhớ ra gì đó, nói: “Nếu anh không rảnh lo cho cậu ấy nữa thì để tôi phản ánh với chủ tịch, thuận tiện phản ánh thái độ làm việc của anh luôn một thể.”
Ai bảo quản lý đưa đầu ra trước họng súng làm gì? Anh Lưu là quản lý lâu năm, phong cách làm việc lúc nào cũng sấm rền gió cuốn. Nói xong, hắn dắt Dịch Vãn đi, không thèm quan tâm đ ến biểu cảm của quản lý.
Trước khi đi, Dịch Vãn còn cười với hai người một cái. Vốn cậu muốn tỏ ra thân thiện, ai dè trong mắt hai người kia lại biến thành đang chế giễu bọn họ.
Sau lưng anh Lưu và Dịch Vãn, biểu cảm của quản lý tan vỡ. Tần Tinh định xông lên nói cho ra lẽ nhưng chỉ thấy quản lý đứng chết trân nhìn bóng lưng của Dịch Vãn. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị quản lý của mình ngó lơ.
“Anh Lưu” kia còn biết bảo vệ Dịch Vãn, quản lý của cậu ta thì sao! Câm như hến!
Tần Tinh rất bất mãn với quản lý của mình.
Dịch Vãn hoàn toàn không bị cuộc trò chuyện khi nãy ảnh hưởng. Cậu bình tĩnh, tự nhiên bước vào phòng chụp hình.
Da Dịch Vãn rất trắng nên không cần đánh highlight vẫn có thể tỏa sáng lấp lánh. Mấy nhiếp ảnh gia nhìn thấy tạo hình hôm nay của cậu cũng rất hài lòng.
“Đây là nhóc thứ năm của nhóm cầu vồng.” Anh Lưu vỗ vai Dịch Vãn, nói với nhiếp ảnh gia: “Chụp cho nhóc này một pô ra trò nhé.”
Nói xong thì quay sang dặn dò Dịch Vãn: “Đừng căng thẳng, cứ là chính mình. Biểu cảm nhiều một chút, đừng làm tôi thất vọng.”
Tất cả ánh đèn giờ phút này đều biến thành ánh mặt trời chiếu sáng cậu.
…
Mọi người hoàn toàn không ngờ, Dịch Vãn không hề lo lắng hay bối rối trong lúc chụp ảnh.
Với người bình thường mà nói, đối mặt với ống kính là chuyện rất khó khăn, khác hẳn với chụp hình bình thường, cho dù thiên tài như Trì Ký Hạ, tự phụ như Đinh Biệt Hàn cũng hơi mất tự nhiên khi tiếp xúc với máy ảnh lần đầu tiên.
Bọn họ bị mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm dọa sợ, để ý đến từng động tác của mình.
Mỗi một hành động, mỗi một góc độc, mỗi một biên độ… trong mắt những người khác nhau, sẽ biến thành vô số ý nghĩa khác nhau.
Tâm lý luôn là thứ khó khắc phục nhất. Người càng tự tin, tự cao, càng là người lo lắng hồi hộp nhất khi đối diện với máy ảnh. Cho nên biểu hiện của Dịch Vãn làm mọi người rất bất ngờ.
“Cậu ấy chính là sinh ra vì để đứng dưới ánh đèn, anh xem vẻ bình tĩnh của cậu ấy này, không hề mất tự nhiên mọi người. Cứ như cậu ấy chỉ sống trong thế giới của mình vậy.” Nhiếp ảnh gia chính gọi anh Lưu đến chọn ảnh, thuận tiện nhận xét: “Đây thật sự là lần đầu tiên cậu ấy chụp ảnh à? Có người làm quen tám mười năm cũng không thể thuận lợi như cá gặp nước giống cậu ấy.”
“Đúng thật…” Anh Lưu nhìn những bức ảnh trên màn hình. Biểu hiện của Dịch Vãn cứ như xung quanh không có ai.
Dịch Vãn thực hiện tốt từng yêu cầu của nhiếp ảnh gia, chỉ dăm ba câu đơn giản là cậu đã hiểu, càng làm tốt hơn. Thậm chí mấy động tác dẻo dai đầy tính khiêu chiến khó nhằn với người bình thường, cậu đều làm trơn tru.
Có lẽ là vì nhiếp ảnh gia đã tận tình hướng dẫn từng biểu cảm cho nên tấm ảnh nào của Dịch Vãn cũng đều xuất sắc. Ngũ quan không có gì để bắt bẻ, cơ thể cũng không có gì để bắt bẻ, đến cả khí chất kỳ quặc của cậu cũng mang đến cảm giác rất tốt, không giống chụp trong studio trong công ty mà giống chụp tạp chí hơn.
“Tấm này đi.” Cuối cùng anh Lưu cũng chọn được một tấm.
Dịch Vãn trong hình ngồi trên ghế, nghiêng đầu, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nâng cằm. Đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo, mũi chân khẽ nhón tạo cảm giác thâm sâu khó đoán.
Đôi hoa tai lấp lánh ánh sáng, sống mũi cao thẳng, cằm nhếch nhẹ. Đôi mắt như chứa đựng tất cả, rồi lại như không chứa đựng gì cả.
Bí ẩn. Anh Lưu nghĩ:
Có cảm giác như “bí mật được cất giấu”.
“Chọn nó đi.” Hắn nói.
Chọn xong, hắn dắt Dịch Vãn ra ngoài. Sau khi thay quần áo và tẩy trang, Dịch Vãn lại trở về Dịch Vãn của thường ngày.
Anh Lưu nghĩ thầm trong lòng.
Có lẽ vài người chỉ tỏa sáng dưới ánh đèn, còn trong cuộc sống hằng ngày lại bình thường như bao người khác… hèn gì Dịch Vãn flop vậy.
Trên đường về, anh Lưu vỗ vai Dịch Vãn: “Biểu hiện hôm nay của em tốt lắm, như mong đợi của anh. Sau này cứ thế tiếp tục phát huy, bây giờ anh cũng yên tâm rồi.”
Chỗ này đổi xưng hô vì anh quản lý công nhận anh thụ rồi nha
Yên tâm khi cho Dịch Vãn là người thứ năm của nhóm.
Nhưng mặt Dịch Vãn hoàn toàn không có chút vui mừng nào với biểu hiện xuất sắc của mình. Ngược lại, cậu còn có vẻ không vui.
Rất kì lạ.
“Cảm giác được thể hiện bản thân thế nào?” Anh Lưu thuận miệng hỏi: “Nắm chắc cơ hội này, sau này không ai dám đè đầu cưỡi cổ em nữa.”
“Cảm giác… rất ghê tởm.”
“Cái gì?” Anh Lưu không nghe rõ.
“Anh Lưu.” Dịch Vãn nói: “Em có chuyện muốn nói với anh, được không?”
“Chuyện gì?” Anh Lưu theo bản năng cảm thấy Dịch Vãn muốn đòi tài nguyên.
“Show sinh tồn cuối tuần này….”
“À, em yên tâm, anh đã nói chuyện với quản lý của Khương Bắc xong.” Anh Lưu giải thích: “Khương Bắc cũng đã đồng ý, hai đứa làm theo kịch bản là được.”
“Không.” Dịch Vãn bình thản nói: “Em không muốn hòa giải với Khương Bắc.”
Hành lang lặng hẳn đi. Anh Lưu nhìn Dịch Vãn, cậu hoàn toàn không có biểu cảm gì.
“… Không muốn?” Anh Lưu nhìn gương mặt làm mình bất ngờ hết lần này đến lần khác kia, tạm nén sự mất kiên nhẫn trong lòng lại: “Vậy em muốn giải quyết thế nào? Vừa debut đã dính scandal bắt nạt?”
Dịch Vãn không lên tiếng. Anh Lưu đau đầu bảo: “Hiển nhiên công ty có thể đè tin này xuống giúp em, thuê thủy quân, rút hotsearch… nhưng tại sao em lại phải chọn con đường vòng vèo phiền phức vậy hả?”
“Không phải đường vòng.” Dịch Vãn nói: “Em có cảm giác, tuần này em có thể tự giải quyết.”
“Tự giải quyết? Em giải quyết thế nào?”
Dịch Vãn im lặng một chốc, nói: “Em có dự cảm…”
Anh Lưu sắp bị cậu chọc điên, giận quá hóa cười: “Được, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Em về chuẩn bị trước đi.”
Anh Lưu nói xong đã đi tiếp, không quan tâm đ ến mấy câu vừa rồi của Dịch Vãn. Sau lưng hắn, Dịch Vãn đứng trong góc tối nơi ánh sáng xuyên qua cửa sổ không chiếu tới, nắm chặt điện thoại di động trong tay.
Trên điện thoại của cậu, bất ngờ xuất hiện trang cá nhân của “polestar_leon”.
Là trang cá nhân của người gửi tin nhắn nhục mạ Dịch Vãn tối hôm qua.
***
Thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng, các cô gái canh chừng trên trang chủ A.T. phát hiện có một tấm poster mới được đăng lên cách đây không lâu.
Poster chia thành năm khung, bên trong là ba bóng người đen nhánh. Liên tưởng đến dự đoán A.T. sẽ cho ra mắt nhóm nhạc nam mới trong năm nay, chỉ một tấm poster nho nhỏ cũng đủ khiến mạng xã hội nổ tung.
“Đây là nhóm mới của A.T. á hả??”
“Rốt cuộc ai đoán đúng vậy!!”
“Năm bóng cái nào cũng đẹp hết á!! Là năm thiên thần chuẩn bị hạ phàm đúng không, tôi cá là sẽ bạo!”
“Có ai pick anh thứ hai bên trái không? Cái bóng này giống ai?”
“Không thể nào không thể nào, đừng nói là có Tiểu Đinh nhà chúng mình nhe?”