Hôm Nay Lại Lướt Qua Phim Trường Của Nam Chính

Chương 34: Tay xinh trong tủ



– Lại một ngày buôn bán thất bại –

Dụ Kỳ Thâm chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân sẽ thành ra thế này.

Anh ta co ro trong tủ quần áo tối tăm chật hẹp, khép chặt hai chân vào nhau, mím môi đến mức trắng bệch. Từng bộ quần áo trong tủ như những chiếc bóng đen to lớn. Bóng quỷ chập chờn, cười nhạo sự kích động của anh ta.

Bên ngoài tủ quần áo, minh tinh tên Trì Ký Hạ đang đi tới đi lui dọn dẹp đồ đạc. Cậu ta còn vừa dọn dẹp vừa ngáp, như thể ngủ mãi cũng không tỉnh táo được.

Cách cánh cửa tủ, anh ta nghe rõ mồn một tiếng thở nông và tiếng lầm bà lầm bầm của đối phương. Anh ta vừa cảm thấy đối phương nói nhảm nhiều quá, vừa cảm thấy mình giống thằng bi3n thái cuồng theo dõi.

Còn là cái loại thích đột nhập vào phòng người ta nữa chứ…

“Không, mình không phải bi3n thái.” Khi nhận ra suy nghĩ này dần dần lan rộng dưới tác dụng của quỷ lan. Dụ Kỳ Thâm cố gắng kiểm bản thân: “Ít nhất mười phút nữa thì không phải!”

Nghĩ đến đây, anh ta thở phào nhẹ nhõm, chửi thầm bản thân suýt nữa là phạm phải điều cấm rồi.

Quy tắc đầu tiên khi xử lí quỷ lan: Không được nghĩ lung tung trong vòng nửa tiếng sau khi chạm vào nó. Nếu không suy nghĩ đó sẽ bám theo bọn họ một tuần lễ, lâu hơn thì cả tháng.

“Mình giống ss của Dịch Vãn hơn Trì Ký Hạ.” Dụ Kỳ Thâm nói với bản thân: “Mình đến đây vì quỷ lan của Dịch Vãn! Đúng, mình là ss của Dịch Vãn!”

Sau khi kiên định nghĩ, Dụ Kỳ Thâm đè cảm giác quỷ dị với Trì Ký Hạ xuống. Anh ta không cảm thấy mình bi3n thái như hồi nãy nữa, tâm trạng cũng nhẹ nhõm và yên tâm hơn.

Dụ Kỳ Thâm nghe giọng Trì Ký Hạ ở bên ngoài, cảm thấy thanh thản trong lòng. Trì Ký Hạ vào nhà tắm, Dụ Kỳ Thâm lặng lẽ hé cửa ra một chút, định bụng chạy ra ngoài…

Sau đó anh ta liền nghe thấy tiếng mở cửa.

Dụ Kỳ Thâm:??

“Surprise!” Có người la lớn.

“Á! Sao đột nhiên tập kích thế này! Chờ chút, tôi chưa cài nút áo…” Đây là giọng của Trì Ký Hạ.

“Mọi người từ từ thôi, coi chừng đạp trúng giày của anh Trì…” Đây là giọng Dịch Vãn.

“Không tập kích sao biết hai người lén lút làm gì trong khách sạn?”

“Nhanh lên, lật lên lật lên, coi Tiểu Trì với Tiểu Dịch có giấu hàng cấm trong đoàn làm phim không, socola này, trà sữa này, hay tạp chí người đẹp gì đó này…”

Dụ Kỳ Thâm:… Đù má!! Chuyện gì vậy?!

Dụ Kỳ Thâm rụt vào trong tủ nhanh như chớp. Kiến thức hạn hẹp về giới giải trí làm anh ta mơ màng, không biết phải làm sao.

Tình huống gì đây?

“Ha ha ha ha ha ha!” Bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng cười đùa, ồn ào vui vẻ vô cùng. Anh Lưu dùng điện thoại quay cả căn phòng, nói: “Đây là phòng của Tiểu Trì và Tiểu Dịch đó, có phải khác với trong tưởng tượng lắm hay không?”

[Không giống thật!]

[Phòng gọn gàng quá, không giống phòng của con trai.]

Đinh Biệt Hàn đi vòng vòng, quan sát bốn phía, cảm thấy hơi yên tâm.

Không có quỷ họa bì, không có quỷ. Ngoại trừ chậu quỷ lan bên cửa sổ ra thì mọi thứ khá bình thường. Cũng giống các căn phòng khác.

Đinh Biệt Hàn hơi yên lòng, tự giễu bản thân chuyện bé xé to. Dịch Vãn là người có chừng mực, không giấu đồ lạ gì đâu. Nhưng mà…

Cậu ta liếc Dịch Vãn, phát hiện đối phương “ồ” lên một tiếng nhẹ bẫng.

Đinh Biệt Hàn:?

Dịch Vãn nhìn quỷ lan, thấy hơi lạ.

Cậu phát hiện hướng của quỷ lan lại thay đổi. Từ quay ra ngoài nắng thành quay vào bóng râm. Cậu vươn tay chỉnh lại về vị trí cũ.

Anh Lưu đúng lúc chuyển đề tài theo hướng mình muốn. Nhóm cầu vồng luôn bị giễu là “nhóm thiếu đoàn kết” từ khi debut đến giờ, fans chơi hệ fans only, chưa bao giờ có tác phẩm chung. Mục đích chính của chuyến đi này là để quảng bá tình đồng đội của ba người bọn họ.

Hắn ngồi xuống giường, nháy mắt với Đinh Biệt Hàn. Đinh Biệt Hàn hiểu ý, nhìn Trì Ký Hạ trước.

Cậu ta nhớ lại kịch bản “buôn bán” hôm qua anh Lưu càm ràm lúc mình đang ngủ bù.

Câu đầu: Dạo này ngủ ngon không.

“Phải hỏi trước! Bán một đôi thôi là chưa đủ, nhóm nhạc nam phải bán bán được cả một mạng lưới!” Anh Lưu tự tin nói: “Thường thì em ấy sẽ nói là ‘cũng được’, sau đó em hỏi câu thứ hai…”

Câu hai: Có mơ gì không… mơ thấy tôi chứ? Không hả… vậy có mơ thấy Dịch Vãn không? Cũng không à? Vậy sau này phải cố gắng để cậu mơ thấy bọn tôi mới được.

“Mọi người đều biết hình tượng của Trì Ký Hạ là tiểu thiên tài cà lơ phất phơ rất thích ngủ. Tung bộ câu hỏi này ra, bầu không khí chắc chắn sẽ nóng như lửa!” Hôm qua anh Lưu còn tự tin khẳng định: “Tin anh, Tiểu Đinh. Anh có kinh nghiệm mười mấy năm!”

Đinh Biệt Hàn bèn nói: “Mấy ngày không gặp, cậu ngủ ngon không?”

Gương mặt đang cười tươi rói của Trì Ký Hạ sượng đơ: “… Cũng được.”

Phản ứng như dự đoán. Đinh Biệt Hàn hỏi câu thứ hai theo công thức: “Có nằm mơ không?”

Mặt Trì Ký Hạ vẫn cứng đờ: “… À ừ, có.”

Đinh Biệt Hàn hỏi tiếp câu thứ ba: “Mơ thấy tôi chứ?”

Trì Ký Hạ lắc đầu.

Đinh Biệt Hàn đọc thoại tiếp: “Ồ, không có à, vậy có mơ thấy Dịch Vãn không?”

Trì Ký Hạ:…

“… Ừ, có.” Trì Ký Hạ cười gượng: “Ha ha.”

Khán giả xem livestream gào thét hoan hô, fans only C lại lên diễn đàn tức giận. Fans only B sợ thiên hạ không loạn châm dầu vào lửa: [Quả đúng là ssuccubus.]

Fans only C: [Bọn mày cười trên nỗi đau của người khác làm gì, chuyện này liên quan quái gì đến bọn mày!]

Fans only B từ đầu đến cuối đều cao quý lạnh lùng: “À à.”

Dịch Vãn đúng lúc chen vào: “Tối qua anh Trì gặp ác mộng mà, chắc là không mơ thấy tôi đâu nhỉ.”

Trì Ký Hạ:…

Cái này khác hoàn toàn với kịch bản rồi, sao tự nhiên lại im ắng thế này? Đinh Biệt Hàn mê man nghĩ.

Nhưng mà cậu ta vẫn bám sát kịch bản: “Chỉ mơ thấy Dịch Vãn thôi à, thiên vị thế. Sau này tôi phải cố gắng để được xuất hiện trong giấc mơ của cậu mới được.”

Trì Ký Hạ như nhớ lại thứ gì đó không mấy tốt đẹp: “… Tôi sẽ cố, ha ha ha.”

Bầu không khí sượng trân.

Anh Lưu đứng bên cạnh:… Cầu vồng lần này còn thiếu đoàn kết hơn trước nữa.

Anh Lưu tung hoành trong giới giải trí mười mấy năm, thật sự không hiểu sao vài câu hâm nóng bầu không khí lại khiến cho bầu không khí sượng trân hơn cả ban đầu.

Nhưng quản lý lão luyện quyết không chịu đầu hàng. Anh Lưu chuyển đề tài sang vài chuyện vui khác. Bầu không khí lại được hâm nóng lên, mọi người cười rộn ràng.

Bên ngoài cười, bên trong lạnh băng.

Dụ Kỳ Thâm nghe một hồi mới biết đám người này đang làm gì. Nói nhảm nửa ngày, thì ra đang quay chương trình.

Giới giải trí bây giờ biết chơi thật. Anh ta nghĩ.

Dụ Kỳ Thâm ở trong tủ không nhịn được duỗi người. Theo từng giây từng phút dần trôi qua, anh ta bắt đầu quen với hoàn cảnh trong tủ. Mùi hương của quần áo trong tủ bao lấy anh ta, từng câu nói thong thả, nhịp nhàng của Dịch Vãn làm Dụ Kỳ Thâm đột nhiên cảm thấy an tường ghê gớm.

Cảm giác được mùi lan nhạt vây lấy… làm anh ta dần dần thích cảm giác ngồi trong tủ quần áo nghe Dịch Vãn nói chuyện.

Đúng lúc ấy, Dụ Kỳ Thâm nghe anh Lưu nói: “… Không tàng trữ hàng cấm thiệt chứ? Anh không tin. Anh nhớ Tiểu Trì thích giấu mấy món ‘thực phẩm rác’ như socola lắm.”

“Anh Lưu… Tha cho em đi.” Trì Ký Hạ uể oải nói.

“Ồ, nghe là biết có giấu rồi.”

“Tiểu Dịch có giấu gì không?”

“Lục soát thôi, để Đinh Biệt Hàn lục nhé?”

Dụ Kỳ Thâm cứng người.

Trong tiếng reo hò của khán giả, cuộc thăm ban đến giai đoạn hồi hộp và được mong chờ nhất – lục soát phòng!

“… Giờ tôi sẽ công bố sáu nơi cần lục soát!” Anh Lưu hớn hở nói: “Chỗ đầu tiên, tủ tivi!”

“Chỗ thứ hai, ban công!”

“Chỗ thứ ba, sau rèm cửa sổ!”

“Chỗ thứ tư, trên giường!”

“Chỗ thứ năm, nhà tắm!”

“Còn chỗ thứ sáu…”

“Tủ quần áo.”

Bên ngoài truyền đến tiếng lục lọi đồ đạc làm Dụ Kỳ Thâm nháy mắt tỉnh táo khỏi hương hoa lan. Anh ta bắt lấy một món đồ của Dịch Vãn, nắm thật chặt để khắc chế nỗi tuyệt vọng.

Không hiểu sao khi nắm lấy quần áo của đối phương, Dụ Kỳ Thâm thấy yên tâm hẳn ra.

Một tay anh ta nắm quần áo, tay còn lại gửi tin nhắn cầu cứu Dụ Dung Thời. Ông anh trai xấu xa này hiếm khi không gửi lại định vị mà gửi một chuỗi “…”

Dụ Kỳ Thâm: Anh đừng có “…”, cứu em.

Dụ Dung Thời:…

Dụ Dung Thời không trả lời. Dụ Kỳ Thâm tuyệt vọng, nghĩ rằng dù sao ông anh chắc không đến nỗi cho mình thất thủ trong thân phận ss bi3n thái đâu. Anh ta nắm chặt quần áo của Dịch Vãn, tiếp sức cho bản thân.

Dụ Dung Thời:… Cố chịu mười phút.

Dụ Dung Thời cuối cùng cũng trả lời rồi.

Mười phút!!!

Dụ Kỳ Thâm nhanh chóng gõ chữ: “Mười phút gì, không kịp đâu, anh hai!! Em không đợi được!”

Dụ Dung Thời: Không được cũng phải được.

Dụ Kỳ Thâm:…

Dụ Kỳ Thâm gửi thêm tin nhắn như Dụ Dung Thời không trả lời. Anh ta tuyệt vọng nghe tiếng lục soát của Đinh Biệt Hàn. Cậu ta ra xem, bàn làm việc, đầu giường…

Cuối cùng, dừng lại trước cửa tủ quần áo.

“Hiện tại chỉ mới phát hiện hai cuốn manga của Tiểu Trì thôi. Không biết trong tủ quần áo có phát hiện gì mới không?” Anh Lưu quay ống kính về phía tủ: “Tiểu Đinh, em mở tủ ra xem xem.”

Đinh Biệt Hàn tâm lặng như nước.

Trong thế giới vô hạn lưu, hành động mở tủ chẳng khác gì tự cắm flag cho mình. Không ai biết khi mở tủ ra có con quỷ nào kéo mình vào không.

Hiển nhiên Đinh Biệt Hàn rất yên tâm với cái tủ này. Dù sao đây cũng là phòng của Dịch Vãn và Trì Ký Hạ, không có gì trong này…

Cậu ta vươn tay mở tủ.

“Biệt Hàn.” Anh Lưu sau lưng hỏi: “Sao không mở ra luôn đi?”

Anh Lưu chỉ thấy Đinh Biệt Hàn dừng lại. Cậu ta cao ráo, cơ thể vừa đúng chắn mất khe hở của tủ, làm hắn và người xem livestream không vui.

Đinh Biệt Hàn:…

Cậu ta nhìn chằm chằm bên dưới.

Một bàn tay.

Trắng nõn.

Một bàn tay trắng nõn run lẩy bẩy thò ra khỏi cái tủ quần áo không có chút quỷ khí nào. Trong tay còn đang nắm một thanh socola.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.