Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 51: C51: Cô tô không phải cô nói đêm nay ở cùng em sao



Chẳng trách Đường Diệp có thể biết số đo của nàng, hóa ra đều là Tô Mạn nói với cô ấy.

Lúc trước Tô Mạn giúp nàng chọn không ít quần áo cần mặc vào kỳ thi nghệ thuật, biết nàng mặc quần áo size bao nhiêu cũng không quá bất ngờ.

Nguyễn Đào vừa tẩy não mình vừa an ủi mình “Chỉ là một bộ quần áo mà thôi”.

Nhưng càng an ủi càng cảm thấy nội y ren thỏ màu hồng nhạt kia quanh quẩn trong đầu nàng, không xua đi được. Sau khi nhắm mắt lại đều là đường viền hoa mềm mại cùng lụa mỏng bán trong suốt, lỗ tai thỏ đều cực kỳ dụ hoặc.

Mặt Nguyễn Đào càng đỏ hơn, bật người dậy vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.

Nước lạnh như băng đánh vào mặt mới cảm thấy thoải mái một chút, Nguyễn Đào ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận đều là nước, trên lông mi còn đọng giọt nước, run lên run lên treo ở trên.

Nguyễn Đào cũng không lau mặt, trực tiếp đi ra khỏi phòng tắm.

Tin nhắn của Triển Duyệt lúc này hiện ra.

Triển Duyệt Duyệt Duyệt (Phiên bản rung động): Cậu nói mẹ kế của cậu mua quần áo kỳ lạ cho cậu nhưng lại không gửi ảnh cho mình xem, mình nào biết có thể kỳ lạ như thế nào? Cậu hỏi mình không bằng trực tiếp đi hỏi chị ấy, hai người bây giờ không phải đang ở cùng một khách sạn sao?

Tay Nguyễn Đào giật giật, những giọt nước trên lông mi cũng run run rơi xuống, vừa vặn nhỏ xuống màn hình di động của nàng.

Bây giờ đi tìm Tô Mạn?

Nguyễn Đào có chút không chắc chắn mím môi, tin nhắn của Đường Diệp lại hiện ra.

Chị Diệp: Trong ngăn cách tầng vali của em có hai chai sữa rửa mặt, một trong số đó là tôi thuận tiện đưa cho Tô Mạn, làm phiền em đưa qua cho cô ấy một chút? Phòng của cô ấy và em cùng một tầng, số 2199. Có tiện không?

Chị Diệp: Tôi vừa mới hỏi qua, cô ấy đến khách sạn rồi, nếu em nghỉ ngơi không tiện thì thôi, cùng lắm thì bảo cô ấy đêm nay đừng rửa mặt nữa:D

Nguyễn Đào vội vàng lục lọi vali, quả thật tìm được hai chai sữa rửa mặt giống nhau như đúc, bên trên có một đóa sơn trà hoa màu trắng, là loại sữa rửa mặt tinh chất hoa sơn trà do thương hiệu Lam Huyết nào đó sản xuất, chủ yếu có công hiệu ôn hòa.

Thật ra Nguyễn Đào căn bản không biết Tô Mạn thích dùng sữa rửa mặt thương hiệu nào, trên Weibo của cô đều là thương hiệu cô làm đại sứ.

Lúc ở Nguyễn gia, Nguyễn Đào và Tô Mạn cũng không phải dùng chung một phòng tắm, nàng chỉ biết đối phương thích dùng sữa tắm có mùi hoa oải hương.

Nước hoa cũng thơm nồng, giống như con người cô, vừa nồng nhiệt vừa khí thế hung hăng.

Nàng cầm lên cẩn thận xem thử, sau khi xác nhận với Đường Diệp mới trả lời “Được”.

Nguyễn Đào đóng cửa phòng mình lại rồi nhét thẻ phòng vào trong túi.

Phòng số 2199 cách Nguyễn Đào có chút xa, nàng đi tới cửa vừa mới gõ cửa, Tô Mạn liền mở cửa.

Tô Mạn cúi đầu nhìn Nguyễn Đào, trên tóc còn có chút ẩm ướt nhỏ xuống một ít bọt nước, thoạt nhìn vừa rồi hẳn là đang tắm rửa.

“Sao cô lại đến đây? Vào đi.”

Nguyễn Đào nhìn thấy Tô Mạn như vậy không hiểu sao lại có chút co quắp, nàng vừa định nói chỉ là tới đưa chút đồ, đã bị một tay Tô Mạn túm lấy cổ tay trực tiếp kéo vào, một giây sau cửa cũng bị đóng lại.

Động tác này mướt mườn mượt, gần như là một cái chớp mắt liền làm xong chuyện, chờ Nguyễn Đào kịp phản ứng nàng đã đứng ở trong phòng của Tô Mạn.

Nàng há miệng, vừa định nói chuyện, liền thấy ngón trỏ Tô Mạn đặt ở trên môi, hướng về phía nàng: “Xuỵt, ngoan một chút.”

Nguyễn Đào thật ra cũng gần một tuần không gặp Tô Mạn, thứ hai Tô Mạn đưa nàng đến trường học, sau đó không lộ mặt, tiết học diễn xuất cũng là những giáo viên khác dạy.

Vốn dĩ bạn học lớp diễn xuất liền không nghĩ tới Tô Mạn sẽ vẫn lên lớp dạy bọn họ, nhìn thấy những giáo viên khác tới lên lớp ngược lại cũng không có gì quá mức mất mát.

Ngược lại Bạch Giản bên cạnh Nguyễn Đào thở dài một hơi, trên mặt đều là biểu tình mong đợi thất bại.

Bạch Giản là fan của Tô Mạn, thất vọng rất bình thường, nhưng là vì sao…

Nàng cũng cảm thấy mình có chút mất mát?

Mấy ngày không gặp, hôm nay Tô Mạn rõ ràng là tham dự hoạt động gì đó, lớp trang điểm trên mặt vẫn còn, đánh phấn mắt có chút đậm, phấn mắt trên mí mắt còn có thể nhìn thấy từng mảng từng mảng sáng lớn.

Diện mạo cô vốn là nhiệt liệt, trang điểm như vậy làm cho phần mị hoặc thịnh thế lăng nhân trên mặt cô lại tăng thêm vài phần, đuôi mắt còn vẽ tai mắt ửng đỏ, kéo dài một phần dụ hoặc này.

Giống như ánh sao rơi xuống cũng thân mật với cô, từng mảng từng mảng rơi vào trên mắt cô, phía dưới chính là sao trời thâm thúy cùng vực sâu làm cho người ta sa vào trong đó.

Nhịp tim Nguyễn Đào cũng lỡ một nhịp, nàng vội vàng lấy sữa rửa mặt ra quơ quơ, lại chỉ chỉ lớp trang điểm trên mặt cô.

Tô Mạn nhìn thấy biểu tình hiến vật quý của nàng, ánh mắt cũng nhu hòa theo trong chớp mắt.

Chỉ là điểm nhu hòa này còn chưa lan tràn xuống, cửa Tô Mạn đã bị gõ vang lên.

Nguyễn Đào gần như dựa vào cửa, một tay Tô Mạn đặt trên tay nắm cửa, tay kia còn kéo cổ tay mảnh khảnh của Nguyễn Đào.

Tiếng gõ cửa gần như là dán vào lưng Nguyễn Đào truyền đến, làm cho nàng nhịn không được rụt rụt cổ.

Tô Mạn dời tay khỏi tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoa xoa gáy Nguyễn Đào, tư thế như vậy thật sự là có chút ám muội.

Nguyễn Đào vừa ngước mắt đã có thể nhìn thấy nội y màu đen trong áo ngủ của Tô Mạn.

Áo ngủ hơi mở rộng, bộ nội y màu đen bên trong bao bọc thân hình Tô Mạn, da thịt trắng có chút chói mắt được viền ren tôn lên càng thêm trắng như đậu.

Nguyễn Đào theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Bộ nội y này, là viền ren màu đen, mặt trên còn dùng ren quấn ra từng đóa từng đóa hoa nhỏ.

Cơ hồ là không thể khống chế nghĩ tới nội y thỏ vừa rồi, ren hoa nhỏ hồng nhạt từng tầng từng tầng, cùng một bộ trên người Tô Mạn này…… Có chút giống.

Nguyễn Đào cảm giác mặt mình giống như đỏ lên, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Là Hoàng Nhiễm Nhiễm.

“Cô Tô, cô ngủ rồi sao?”

“Cô Tô? Kịch bản lần trước của em, vẫn còn muốn cho cô xem thử.”

Lại là ba cái tiếng gõ cửa, có tay Tô Mạn ngăn cảu ở trên gáy nàng, lần này ngược lại là không có làm Nguyễn Đào nghe cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng lỗ tai không khó chịu, trong lòng lại khó hiểu có chút khó chịu.

Vậy là họ đã hẹn rồi sao? Tô Mạn vừa về khách sạn liền tắm rửa, thậm chí còn chưa kịp tẩy trang, là đã hẹn với Hoàng Nhiễm Nhiễm?

Xem kịch bản? Cái kịch bản này có thể cùng nhau xem vào ban đêm sao?

Bình thường ở trong công ty ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy còn chưa đủ, đến quay chương trình tạp kỹ cũng phải giành giật từng giây gặp mặt sao?

Nguyễn Đào lại nghĩ tới Triển Duyệt nói phải bảo vệ tình yêu của cha mẹ, nói không chừng người như vậy bên cạnh Tô Mạn có thể có bao nhiêu oanh oanh yến yến vây quanh, hơn nữa cô lại là người mà mọi người muốn gọi một tiếng chồng nhất trong giới giải trí……

Hoàng Nhiễm Nhiễm gõ cửa phòng cô lúc này, hình như cũng không khó hiểu.

Tô Mạn vốn không muốn lên tiếng, trong chốc lát Hoàng Nhiễm Nhiễm cũng sẽ rời đi.

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

Lại không nghĩ tới Nguyễn Đào đột nhiên ngẩng đầu trừng cô một cái, ánh mắt kia giống như là cô đã làm chuyện gì xấu vậy.

Hoàng Nhiễm Nhiễm là người cùng công ty với cô, cho dù là tới tìm cô cũng không kỳ lạ nhỉ?

Sao Nguyễn Đào lại có dáng vẻ giống như Hoàng Nhiễm Nhiễm vậy?

Tô Mạn có chút dở khóc dở cười, vừa định lên tiếng giải thích, liền không hề dự liệu nghe được Nguyễn Đào mở miệng nũng nịu.

“Cô Tô, không phải cô nói đêm nay ở cùng em sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.