Nguyễn Đào hưng phấn chạy lên xe RV, vốn dĩ muốn mở di động ra tra một chút tin tức liên quan đến Tô Mạn.
Không ngờ tới trên xe RV đã có một người phụ nữ ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ kia, trên tay còn cầm một chiếc máy tính, trong tầm tay là một chồng tư liệu rất dày.
Từ phần tư liệu trên cùng kia liền có thể nhìn thấy được, đây là tư liệu của Nguyễn Đào.
Nàng có chút ngơ ngác, đối phương nâng cặp mắt kính gọng vàng nhìn lại đây.
Liền nhìn thấy biểu tình Nguyễn Đào hơi hơi sững sờ, trên mặt nàng bởi vì còn có chút hưng phấn mang theo một chút ửng hồng, tóc mái bết dính ở trên trán, trông vừa thanh xuân vừa đáng yêu.
Ưm, điều kiện bên ngoài quả thực rất tốt, thân thể tỉ lệ rất đẹp, dáng người cũng là kiểu không bất lợi nhất trên màn ảnh.
Người phụ nữ gần như là dùng ánh mắt đánh giá hàng hóa quan sát Nguyễn Đào.
Nguyễn Đào có chút ngốc: “Cái kia, chị là….? Bạn của Tô Mạn? Chị có phải ở đây chờ Tô Mạn hay không, cô ấy hình như đi về khách sạn rồi, nếu không…… em cáo từ trước?”
Không có cameras ở đây, Nguyễn Đào kêu tên Tô Mạn liền không có áp lực, đối mặt với cameras gọi thẳng tên của Tô Mạn thì nói không chừng sẽ bị mắng lên hot search nói nàng không tôn trọng tiền bối.
Nguyễn Đào hiện tại là một học sinh chưa ra mắt không thể trêu vào đại ảnh hậu vốn đã có tiếng khắp thiên hạ.
Nguyễn Đào nhìn đến cô ấy, lại từ trên xuống dưới đánh giá một phen, đối phương một thân nhuệ khí, vừa thấy chính là nữ cường nhân, nói không chừng là ở trên xe chờ Tô Mạn.
Người phụ nữ kia ngước mắt lên, đôi mắt sáng ngời trí tuệ và sắc bén, cô ấy nâng cằm nhìn Nguyễn Đào, nửa ngày mới cười nói: “Xin chào, tôi là Đường Diệp, người đại diện của em.”
Đường Diệp?
Đó không phải người đại diện của đại ảnh đế Tiêu Đình Chi và idol đỉnh cấp lưu lượng Triệu Thính Ngư sao?
Trong vòng đều sẽ tôn xưng một câu chị Diệp, truyền thuyết liền không có tài nguyên nào cô ấy không xé được, nơi nào có Đường Diệp thì nơi đó sẽ có đỉnh lưu mới.
Nhưng mà cô ấy đã rất lâu không dẫn dắt người, tại sao lại trở thành người đại diện của nàng?
Nguyễn Đào có chút kinh ngạc: “Chị có phải lầm hay không? Đây là xe của Tô Mạn, chị Diệp chị…… Có phải muốn tìm Tô……cô Tô hay không?”
Đường Diệp có chút buồn cười, cô gái này giống y như lời Tô Mạn nói, đơn thuần lại đáng yêu, chỉ là đáy mắt thường thường hiện lên một tia giảo hoạt, trông càng linh động.
Quả thật là hạt giống tốt, tuy là lấy ánh mắt xảo quyệt của Đường Diệp tới xem Nguyễn Đào đều là hạt giống tốt hiếm gặp ở giới giải trí.
Lớn lên cũng đủ xinh đẹp, ở giới giải trí không thiếu người đẹp càng là chói mắt, Đường Diệp nhìn ảnh Nguyễn Đào chụp chung với lớp đại học, liếc mắt một cái là có thể tìm được nàng, chính là ưu thế được trời ưu ái.
Tính cách cũng không xấu, nghịch ngợm lại thông minh, còn có vài phần đơn thuần có chừng mực.
Đường Diệp nhìn quen đủ loại thủ đoạn bất nhập lưu ở giới giải trí, thủ đoạn của cô ấy cũng coi như không được trong sạch, cho nên ở thời điểm chọn lựa nghệ sĩ luôn là thích đơn thuần một ít.
Mặc kệ là Tiêu Đình Chi hay là Triệu Thính Ngư, kịp thời đã ở trong lĩnh vực của chính mình chiếm cứ nửa bầu trời, hot đến đỉnh cao, trên tính cách vẫn là vẫn duy trì ý định ban đầu của chính mình, đây cũng là ý định ban đầu của Đường Diệp.
Nếu là nghệ sĩ của cô ấy cũng biến thành một người bị lợi ích chi phối vì mục đích không từ thủ đoạn, vậy còn cần người đại diện như cô ấy làm cái gì?
Đường Diệp hài lòng cười cười: “Không, tôi là người đại diện của em, Nguyễn Đào tiểu thư.”
Nguyễn Đào là choáng váng, Thịnh Thế thế mà lại để Đường Diệp làm người đại diện cho nàng? Nàng có tài đức gì làm Đường Diệp ký với nàng?
Đường Diệp lại trực tiếp đưa qua một bản hợp đồng, trực tiếp mở miệng nói: “Em xem thử đi, không có vấn đề thì ký, hợp đồng của chúng ta là 5 năm, 5 năm sau nếu không làm em trở thành đỉnh lưu mới ở giới giải trí thì tôi sẽ tự mình từ chức.”
Lời này nói được càn rỡ muốn mạng, nhưng Đường Diệp quả thực có tư cách này.
Triệu Thính Ngư ban đầu cũng là ở Hàn Quốc ra mắt không mấy gây tiếng vang, sau đó về nước tham gia một số chương trình tuyển tú không có ra mắt, kết quả được Đường Diệp khai quật tới, thật không ngờ là người không có ai quan tâm tuyến 36 bước lên thành idol siêu tuyến một, là thật sự hot thấu nửa bầu trời.
Bối cảnh của Tiêu Đình Chi cũng rất bình thường, cha mẹ đều là giáo sư đại học bối cảnh như vậy ở giới giải trí đều không tính là gì, anh là diễn viên phụ chạy ở đoàn phim đã nhiều năm, cũng là Đường Diệp ký với anh, khiến anh một đường vươn thẳng lên mây xanh, hiện tại đã là ảnh đế kép rồi.
Hai người này ở trong vòng nhiệt độ cùng Tô Mạn không phân cao thấp, về cơ bản ba người bọn họ có thể chiếm gần 60% số lượng người hâm mộ trong giới giải trí, trong vòng vẫn luôn có fans đặt biệt danh là bộ ba máy gặt để hình dung bọn họ.
Nguyễn Đào lấy hợp đồng qua, phát hiện từng điều khoản hợp đồng đều là công chính hợp pháp, thậm chí có không ít điều khoản là rõ ràng càng có lợi đối với Nguyễn Đào.
Mà Đường Diệp cũng không trực thuộc Thịnh Thế, hợp đông quảng lý giữa nàng và Đường Diệp là hoàn toàn độc lập bên ngoài Thịnh Thế, kèm theo là bản tuyên bố có chữ ký của người phụ trách Thịnh Thế, minh chứng cho Thịnh Thế đã đem Nguyễn Đào cho quản lý ở bên ngoài.
Nguyễn Đào có chút ngốc, nhưng nàng cũng lý giải Thịnh Thế, nàng trên danh nghĩa vẫn được coi là người của Thịnh Thế, người Đường Diệp dẫn dắt hơn phân nửa đều là hướng tới con đường đỉnh lưu.
Có thể không uổng lực bồi dưỡng cho công ty một đỉnh lưu, Thịnh Thế cao tầng đều phải cười nở hoa rồi, nơi nào quản được việc này có phải ký với quản lý bên ngoài hay không.
Nàng xem xong hợp đồng, nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp hỏi: “Cái đó, chị Diệp, vì sao chị lại ký với em?”
Đường Diệp đẩy đẩy mắt kính, trên mặt giỏi giang lại anh khí vô cùng toát ra một tia phong tình: “Tôi thích thử thách.”
Thử thách? Thần mẹ nó thử thách.
Còn không phải là nói nàng hiện tại hồ sao, cái gì cũng không có sao?
Không mang theo mắng chửi người như vậy, a.
Nguyễn Đào nghĩ nghĩ, Triệu Thính Ngư và Tiêu Đình Chi quả thật cũng là từ hai bàn tay trắng tới phía trên ngai vàng.
Đường Diệp nói như vậy thật ra cũng đúng, việc cô ấy làm quả thật còn rất kích thích.
Nguyễn Đào lại nhìn hợp đồng một lần nữa, ký xuống tên của chính mình, lại dùng son môi ấn một dấu mới tính xong việc.
Nàng đưa hợp đồng cho Đường Diệp: “Chị Diệp, xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Tươi cười tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, thật ra làm Đường Diệp nhớ tới lúc ban đầu quen biết Triệu Thính Ngư, cô ấy ổn định từ dưới bàn lấy ra một gói thuốc lá châm một điếu cho chính mình, lại đưa cho Nguyễn Đào một phần bản kế hoạch.
Đường Diệp và Nguyễn Đào trao đổi thông tin liên lạc, nhìn nàng cười cười.
“Đây là kế hoạch ngắn hạn gần nhất tôi lập ra cho em, về sau mặc kệ là hoạt động gì tôi đều sẽ cùng em quyết định tham gia hay không tham gia, Nhật Ký Tình Yêu thật ra khá tốt, tôi và đạo diễn Ninh cũng là bạn bè, tuy rằng cô ấy hơi cẩu nhưng mà cũng sẽ không xằng bậy. Cái kế hoạch này em cứ xem thử trước, quay xong chương trình tạp kỹ này tôi lại tìm em. Có vấn đề gì em lại nói với tôi, liên lạc bất cứ lúc nào.
Nguyễn Đào gật đầu: “Vâng, chị Diệp ngủ ngon.”
Đường Diệp hơi ngẩn người, đi xuống xe RV hút điếu thuốc, trên môi nở nụ cười nhẹ.
Quả nhiên vẫn là thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp làm người ta cảm thấy cả người thoải mái.
Chỉ cần nhìn vào liền cảm thấy nhiệt tình dào dạt lại tràn ngập sức sống.
Giống như là vật nhỏ đáng yêu, lão cẩu nửa vời giống như cô ấy nhìn đến liền cảm thấy chính mình cũng đi theo sống lại lần nữa, muốn đi theo nàng cùng nhau cười một cái.
Khó trách không được cái người lòng dạ đen tối kia một hai phải đào cô ấy về từ bãi biển Hawaii, cô ấy còn phải bôi kem chống nắng cho soái ca cơ bắp đây, đã bị mấy cuộc điện thoại của cô gọi trở về làm cu li cho nàng, Đường Diệp dập tắt điếu thuốc, đi tới khách sạn Tô Mạn ở.
Nếu chính mình làm lính hầu cho cô, vây đi tìm cô muốn chút thù lao cũng không tính là quá đáng đâu nhỉ?
Đường Diệp vừa nghĩ phải tống tiền Tô Mạn như thế nào, vừa lấy di động ra gọi điện thoại.