Tô Mạn vừa nói những lời này, bình luận đều đi theo điên lên, fans đều spam giống như ăn tết.
【Trời ơi trời ơi trời ơi tôi nghe thấy gì thế này!!!】
【Mạn Mạn cũng quá ấm lòng đi hu hu hu hu! Ăn tết thôi ăn tết thôi!】
【Thuần người qua đường, xin hỏi mừng tiền cưới ở đâu.】
【Lầu trên đừng quá thái quá, Mạn Mạn đây là sủng fans!!! 】
Trên đảo không có tín hiệu, Nguyễn Đào cũng không xem di động, không biết cái gì là sủng fans hay không sủng fans, chỉ là nghe thấy Tô Mạn nói lời này.
Nàng lại có chút không thể hiểu được, cái gì gọi là nếu nàng muốn nghe?
Nàng không có việc gì nghe Tô Mạn chơi đàn ghi-ta làm gì?
Nguyễn Đào đã từng nghe Tô Mạn chơi đàn, vẫn là ở lúc thể dục giữa giờ hồi cấp 3, người ở bộ phận quảng bá của trường bọn họ là fans cứng của Tô Mạn, mỗi trưa đều sẽ mở bài hát của Tô Mạn.
Có vài bài hát Tô Mạn đều là tự mình phổ nhạc, khúc piano nhạc nền cũng là tự cô đàn, Nguyễn Đào cũng thường xuyên ở trên Weibo lướt thấy video Tô Mạn chơi đàn piano.
Lúc Tô Mạn chơi đàn piano đặc biệt xinh đẹp, cả người khí chất xuất trần, lưng cũng ngồi đến thẳng tắp, trông ưu nhã lại mê người.
Nguyễn Đào từ nhỏ đã không có hứng thú với nhạc cụ, hơn nữa tay nàng giống mẹ ruột nàng bà Chu, hai người đều là sáu âm chỉ biết một âm, năm âm còn lại không được đầy đủ.
Có lẽ mọi người luôn khao khát đến những thứ họ không có.
Chia hảo cảm.
Nguyễn Đào vẫn luôn có hứng thứ đối với người trời sinh biết chơi nhạc cụ đến khi nàng nhìn thấy Tô Mạn chơi đàn piano, lúc ấy cũng cảm thấy Tô Mạn thật sự là người được thiên thần chiếu cố.
Nhưng tất cả những điều này đều tan thành mây khói sau khi cô trở thành mẹ kế của mình, dù sao ở trong lòng Nguyễn Đào, có người nào được thiên thần chiếu cố sẽ nghĩ không thông mà gả cho Nguyễn Danh Thành?
Tô Mạn còn đứng ở phía trước, giống như đang đợi Nguyễn Đào đáp lời.
Nàng cười mỉa liền muốn từ chối, thì tai nghe truyền đến giọng đạo diễn Ninh cực kỳ có lực xuyên thấu: “Nguyễn Đào!! Nếu cô nói không muốn nghe thì hôm nay cô sẽ bị fans Tô Mạn ám sát!!!!!”
Không xong rồi, quên mất chương trình còn đang phát sóng trực tiếp, cũng quên mất fans của người phụ nữ trước mắt này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.
Nguyễn Đào là một người vô cùng thức thời, cũng luôn luôn coi thể diện là vật ngoài thân.
Nghe thấy giọng đạo diễn Ninh lại híp mắt nhìn đến người phụ nữ trước mắt, trong mắt không che giấu chút nguy hiểm nào.
Nàng vội vàng đặt mạng sống của mình lên hàng đầu đáp lời một cách nịnh bợ: “Vinh hạnh, vinh hạnh, có thể nghe cô Tô chơi đàn ghi-ta, cha tôi có thể cảm nhận được sinh lực của ông lập tức trở nên dồi dào, ông lão 80 tuổi cũng có thể leo lên mười tám tầng lầu mà không thở dốc.”
Tô Mạn đứng ở trong rừng, bóng cây đổ xuống trên người cô, biểu cảm trên mặt cô cũng ở một khắc này trở nên đen tối không rõ, khiến người thấy không rõ là bộ dáng gì.
Nguyễn Đào nhìn Tô Mạn đứng ở dưới bóng cây, cảm thấy khó hiểu nhìn Tô Mạn, tim nàng đập cũng nhanh hơn.
Nàng vẫn là không nhịn xuống được, há mồm hô một tiếng: “Cô…Tô?”
Tô Mạn xoay người bỏ đi không thèm nói một câu.
Nguyễn Đào vẻ mặt khó hiểu, nghĩ thầm người phụ nữ này lại đang thể hiện, cũng may chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.
Nguyễn Đào đã quá quen với Tô Mạn như vậy, trên mặt một chút biến hóa đều không có, ngược lại điềm tĩnh đi theo sau cô.
Nguyễn Đào ở phía sau Tô Mạn huýt sáo, đây cũng là Nguyễn Đào phô diễn tài năng cất giấu của mình, huýt sáo liền có thể thổi ra một giai điệu bài hát.
Chỉ là nghe nàng huýt sáo, căn bản không thể nghĩ được trình độ ca hát của cô nương này có thể khiến những con chim sơn ca ở thành phố bên cạnh cũng trợn trắng mắt khi cùng hát theo.
Tô Mạn nghe Nguyễn Đào thổi một khúc, cũng nhớ tới lúc trước Nguyễn Danh Thành đã từng thề thốt nói với cô rằng con gái của ông chỗ nào cũng tốt.
Ca hát khiêu vũ mười tám môn võ nghệ mọi thứ đều tinh thông, cho dù Tô Mạn muốn xem một đoạn xiếc ảo thuật, Nguyễn Đào đều có thể lập tức biểu diễn ngay.
Lấy công phu Nguyễn tiểu thư từ nhỏ đã trèo tường leo cây, diễn xiếc có lẽ là thật sự không thành vấn đề, nhưng ca hát đó là thật sự làm khó nàng, lần đầu tiên Nguyễn Đào ở trước mặt Tô Mạn tự tin khai giọng, khiến cho Tô Mạn một mặt khiếp sợ nhìn về phía Nguyễn Danh Thành.
Kết quả Nguyễn Danh Thành còn vô cùng kiêu ngạo nhìn cô, tỏ vẻ con gái của tôi hát có phải thiên hạ đệ nhất dễ nghe hay không!
Tô Mạn lúc ấy liền cảm thấy, được thôi, các người vui là được.
Có lẽ Nguyễn Danh Thành giáo dục Nguyễn Đào thật sự là quá mức cổ vũ, dẫn tới Nguyễn Đào cho dù biết ngũ âm của chính mình không được đầy đủ ca hát lạc nhịp, nhưng vẫn là tràn ngập tự tin đối với giọng hát của mình.
Dựa theo Nguyễn Danh Thành mà nói chính là bài hát này cái điều này là một bài hát, đổi một nhịp cũng là một bài hát, không phải đều là ca hát thôi sao, hát thành cái điệu gì không quan trọng.
Phương thức giáo dục như vậy.
Không khó để biết có thể nuôi ra kiểu con cái gì, Nguyễn Đào có thể có tính cách không sợ trời không sợ đất lại ấm áp ánh mặt trời như bây giờ, công của Nguyễn Danh Thành cũng không thể thiếu.
Tô Mạn nghĩ đến Nguyễn Danh Thành, lại hỏi một câu: “Ba cô đâu?”
Nguyễn Đào có chút nghi hoặc liếc nhìn Tô Mạn một cái, làm mẹ kế nàng, ba nàng ở đâu, cô không phải nên rõ ràng hơn nàng sao?
Nhưng mà nàng nghĩ đến Tô Mạn luôn luôn không phải rất nguyện ý để ý Nguyễn Danh Thành, Nguyễn Danh Thành ở trước mặt Tô Mạn chính là liếm cẩu không hơn không kém, lại thoải mái trở lại.
Haizz, dù sao thì ai mất con cũng sẽ không có sắc mặt tốt với chồng thôi.
Nguyễn Đào ở trong nháy mắt ngắn ngủn liền tưởng tượng ra một vở kịch, nàng chớp chớp mắt: “Hình như gần đây đang ở Ý? Tháng trước video với tôi dù sao cũng là ở Anh.”
Trên thực tế thời điểm Nguyễn Danh Thành gửi video đến chẳng những người ở Anh, còn ở một quán bar ở Anh, phía sau ông chính là mấy soái ca da trắng.
Một người đàn ông cách Nguyễn Danh Thành gần nhất trông còn có chút quen mắt, Nguyễn Danh Thành cùng Nguyễn Đào video, hắn còn thò qua chào hỏi với Nguyễn Đào.
Nguyễn Đào cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn ra Nguyễn Danh Thành ở một cái gay bar nổi tiếng.
Nhưng mà lời này nàng không thể nói với Tô Mạn, trước mặt mẹ kế nói ba tôi có lẽ ở Anh câu đàn ông?
Tuy rằng nàng không thích mẹ kế, nhưng trong lòng nàng cũng là bảo vệ quyền lợi phụ nữ.
Chuyện của Tô Mạn và Nguyễn Danh Thành nàng không rõ ràng lắm thì không thể đánh giá, nhưng mà nói ra chuyện như vậy, Tô Mạn khẳng định sẽ buồn.
Nguyễn Đào nghĩ vậy, hạ quyết tâm chờ sau khi Nguyễn Danh Thành về nước phải hỏi một câu rõ ràng.
Đương nhiên là không thể nói cho Tô Mạn cái này.
Tô Mạn không biết Nguyễn Đào lại tưởng tượng cái gì rồi, lúc cô kết hôn với Nguyễn Danh Thành kỳ thật cũng là sai xót không mong muốn, lúc ấy bởi vì cô đưa Nguyễn Đào về nhà, Nguyễn Danh Thành liền liên tiếp một hai phải cảm kích cô, muốn mời cô ăn cơm.
Nguyễn gia và Tô gia cũng coi như là môn đăng hộ đối, làm ăn kinh doanh cũng có lui tới nên Tô Mạn không từ chối.
Kết quả Nguyễn Danh Thành liền nói với cô rằng muốn cùng cô kết hôn.
Kết hôn đối với Tô Mạn mà nói kỳ thật không có gì, hơn nữa lúc ấy Nguyễn Danh Thành nửa ôm một chàng trai ăn mặc áo sơmi đen thì Tô Mạn hiểu hơn phân nửa, nhưng mà cô vẫn có chút nghi ngờ hỏi một câu: “Đối tượng của chú?”
Nguyễn Danh Thành lập tức kéo chàng trai qua hôn một cái, cảnh tượng kia cũng là vô cùng cay mắt.
Tô Mạn nghĩ tới Nguyễn Đào, hỏi Nguyễn Danh Thành: “Con gái chú biết không?”
Nguyễn Danh Thành xua xua tay: “Đào Đào không biết, nó cũng không quan tâm đời sống tình cảm của tôi. Hơn nữa lúc sinh nó ra tình cảm tôi và mẹ nó thật sự rất tốt, đây không phải đã qua mười năm rồi sao, tôi mới tìm được người yêu khiến tim tôi loạn nhịp, cô sẽ không kỳ thị đồng tính luyến ái chứ?! Tôi thích Bá Ân cũng là vì cậu ấy là Bá Ân, không liên quan đến nam nữ.”