Nguyễn Đào vừa nói ra những lời này, tổ đạo diễn cùng các khách mời đều bật cười, Phù Hi Dương cũng lau nước mắt ở khóe mắt, hướng di động tới phía Nguyễn Đào, “Thêm bạn tốt nha, tôi nhất định sẽ trả tiền cho cô.”
Nguyễn Đào cười với cô ấy.
Các nàng đều hiểu trọng điểm không phải mấy vạn đồng tiền kia, Nguyễn Đào căn bản không thèm để ý.
Hiện tại Phù Hi Dương cũng không để ý, nhưng mà các nàng đều để ý quá khứ, Phù Hi Dương và Nguyễn Đào đều phải dùng mấy vạn đồng tiền kia, tạm biệt Phù Phán Đệ ở quá khứ.
Không cần xem cũng biết bão bình luận lại nổi lên CP của Phù Hi Dương và Nguyễn Đào, khách mời ở trường quay cũng không có cùng nhau trêu ghẹo nữa, Chu Túc Túc cũng rưng rưng nước mắt nhìn màn hình: “Đào Đào thật sự là một cô gái tốt bụng.”
Ánh mắt Tô Mạn vẫn luôn ở trên người cô gái mặc váy nụ hoa hồng nhạt kia nhìn qua nhìn lại, cô rõ ràng nhất, Nguyễn Đào chính là người như vậy, ở trong đám người giống như là một mặt trời nhỏ, làm người ta nhịn không được muốn đặt ánh mắt vào người nàng.
Mặt trời nhỏ như vậy luôn mạnh dạn bước vào trong bóng tối, lại không có bất kỳ chút u ám nào có thể lưu lại dấu vết ở trên người nàng.
Nàng giống như là mặt trời ấm áp lộng lẫy nhất mùa đông, lại như là hoa đào tháng ba, có thể nắm tay người ta đi ra khỏi thời điểm tối tăm nhất.
Tô Mạn cũng đã từng vì một cô gái ở dưới chân cầu vượt, mỗi ngày đều nhảy nhót ngang qua bên cạnh cô, nghe cô hát rất nhiều bài hát, còn mang đến cho cô những bông hoa không giống nhau.
Mỗi ngày Tô Mạn đều có thể nhận được những bông hoa khác nhau, hôm nay là bách hợp, ngày mai là một đóa hoa hồng, ngày sau nữa có thể là một đóa cát cánh, mỗi ngày đều khác nhau, Tô Mạn đều nhận lấy coi như báu vật.
Cô gái kia tặng hoa trên tay cho cô, cũng tặng một phần ánh mặt trời cho cô, sau này ở trong sự nghiệp diễn xuất của Tô Mạn cũng từng có thời điểm u tối, lại đều bởi vì một phần ánh mặt trời kia mà qua đi.
Không có gì to tát lắm, nàng còn có nhiều thứ chính mình muốn theo đuổi hơn, theo đuổi chỉ là bản năng của con người.
Tô Mạn kỳ thật cũng không khác gì Phù Hi Dương, đều là những người được ánh nắng vô tình của Nguyễn Đào sưởi ấm, bóng tối của các cô đều bị ánh sáng của nàng xua tan, lại mang đến cho các cô một khởi đầu mới.
Cô nhìn cô gái cười duyên dáng trên màn ảnh, trên mặt cũng nhiều một nụ cười ấm áp, Tô Mạn vẫn luôn theo hình tượng ảnh hậu lạnh lùng, ngoại trừ phim truyền hình và phim điện ảnh trên cơ bản không có biểu cảm dịu dàng như vậy, làn đạn sau đó đều bắt đầu điên cuồng.
【A a a tôi có tài đức gì mà có một ngày nhìn thấy Tô Mạn cười như vậy!】
【Nguyễn Đào xứng đáng! Phù Hi Dương cũng xứng đáng, con gái thật là quá ấm áp!】
【Hu hu hu Mạn Mạn của chúng ta cũng làm rất nhiều công việc từ thiện, đều là người có tấm lòng nhân hậu và mềm mại nha ~】
Phù Hi Dương và Quý Sanh đều bị loại.
Quý Sanh thật sự không để ý cái đó, cô ấy ra mắt là ngôi sao nhí, hành trình phía sau đã tràn đầy, Phù Hi Dương đã nâng cao cảm giác tồn tại hơn, chắn hẳn sự nghiệp sau này cũng sẽ vì sự tình này trở nên bình thản một ít.
Cô ấy và Quý Sanh đều tới hậu trường, Phù Hi Dương thậm chí còn thẳng thắn nói với màn ảnh bị loại: “Trong cuộc đời tôi Nguyễn Đào hẳn là được xem như quý nhân của tôi đi, có thể mọi người không rõ mấy vạn đồng tiền kia có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời tôi, lần đầu tiên tôi biết hóa ra tôi cũng có thể làm chủ cuộc đời của chính mình. Nhưng sau đó không muốn đến quấy rầy cô ấy, nên vẫn luôn không có liên hệ, cũng không ngờ tới chương trình lần này có thể gặp được Nguyễn Đào, có lẽ đều là duyên phận.”
Lời cô ấy nói vô cùng thẳng thắn thành khẩn, bão bình luận liên quan vốn dĩ còn đang mắng Phù Hi Dương đều đi theo xin lỗi cô ấy.
Phù Hi Dương cũng không quan tâm cái đó, ngược lại vô cùng nghiêm túc nói với màn ảnh: “Hy vọng tất cả các cô gái đều có thể làm chủ cuộc đời của chính mình, tôi không quan tâm đến việc đã từng bị mắng, dù sao đối với Phán Đệ mà nói đến cơ hội tiếp xúc internet cũng không có, đã từng có nhiều người mắng tôi như vậy với tôi mà nói cũng là một việc vô cùng hạnh phúc.”
Sự thẳng thắn của cô cũng thu hút được một làm sóng người hâm mộ trên mạng.
Phía trước màn ảnh vẫn đang tiếp tục, chuyện vừa xảy ra chỉ là một tình tiết nhỏ trong chương trình, nhưng mà không thể nghi ngờ nó đã mang đến cho chương trình nhiệt độ chưa từng có, thậm chí sau đó phía chính phủ còn đăng tải một số bài báo quan tâm đến phụ nữ ở các thôn miền núi, đây đều là chuyện sau này.
Không thể nghi ngờ nhiệt độ chương trình hôm nay làm đạo diễn không khép được miệng, mà chương trình hôm nay còn có nhiều thứ còn chưa bắt đầu.
Trong tám vị khách mời còn lại, ngoại trừ Nguyễn Đào nhiệt độ chưa từng có, khách mời còn lại đều là có chút nhiệt độ ở trên mạng.
Vu Thanh, người đã có trên chục triệu fans, Hoàng Nhiễm Nhiễm thanh thuần ngọc nữ, Hoa Ninh theo hình tượng ngự tỷ hắc ám, Trình Huy hát không ít bản tình ca, còn có Bạch Kỳ đã từng được đề cử nam phụ tốt nhất, còn cả thiên nga lạnh lùng mỹ diễm nhân gian Bạch Giản, cùng với Sư Ân nghiệp dư với một khuôn mặt thật sự quá đẹp trai liền có không ít fans, cuối cùng tổ tiết mục cũng đạt được mục đích với hình thức một chọi một.
Vốn dĩ hai khách mời nữ bị loại cũng đã đăng Weibo ở sau chương trình, Quý Sanh đã đăng ảnh chụp chung với mọi người, nghịch ngợm nói một câu: “Xem ra trời cao cũng không cho tôi yêu đương (#^.^#).”
Cô ấy vốn dĩ là sao nhí, xoát không ít quốc dân độ, nói như vậy cũng vô cùng phù hợp với hình tượng của cô ấy, một thời gian cũng có rất nhiều người xoát nổi lên nhiệt độ cho cô ấy.
Phù Hi Dương đăng Weibo thì càng đơn giản, là sau khi ra khỏi phòng nhỏ chụp ánh mặt trời trên bầu trời, ánh mặt trời xuyên qua tay cô ấy chiếu xuống mặt đất, một tầng ánh sáng loang lổ lại ấm áp lóa mắt giống như có thể xua tan tất cả mỏi mệt trong lòng người.
Bóng tối cũng tan biến ra, nghênh đón một ngày rẽ mây nhìn thấy sương mù.
Phù Hi Dương: [Chia sẻ hình ảnh] Xin chào, hy vọng và ánh mặt trời.
Weibo này trực tiếp được lan truyền rộng rãi, còn có không ít người ở khu bình luận chia sẻ câu chuyện của chính mình, ngoài động viên Phù Hi Dương còn có không ít người tỏ ra rất cảm động, Phù Hi Dương đều phản hồi từng cái một cô ấy đứng ở nơi đó quay đầu nhìn lại hướng phòng nhỏ, trên mặt cũng nhiều một ý cười, ý cười này vô ấm áp, ngập tràn hy vọng.
Nguyễn Đào cũng đăng một bài trên Weibo, là ảnh chụp màn hình Phù Hi Dương chuyển khoản cho nàng.
Nguyễn Đào: “Ai nha, trước chương trình còn có thể đột nhiên phát tài ~ lời rồi lời rồi~”
Nàng thuận tay thêm một ít tiền, quyên cho các bạn nhỏ ở vùng núi, số tiền đó thực ra chẳng là gì đối với Nguyễn Đào, nhưng mà hôm nay lại mang đến cho nàng nhiều thứ hơn, dường như một số thứ trong quá khứ đang nảy mầm, đóa hoa nhỏ trong bóng tối cũng sẽ có một ngày có thể phơi đến ánh mặt trời.
Nguyễn Đào từ một người nghiệp dư chỉ có ba bốn ngàn fans trực tiếp tăng lên hàng triệu fans, nàng vừa đăng Weibo phía dưới đều là bình luận【Ha ha ha ha】【Đào Đào thật đúng là một người mê tiền, thật là quá ấm áp QAQ】【Weibo người khác đều là lộ tuyến dịu dàng, chỉ có bên này là tấu hài sao?】.
Tô Mạn ở trong xe RV cũng một tay nhấn mở bình luận Weibo của Nguyễn Đào, người khác nhìn thấy đều là bình luận, cô lại đang nghiêm túc phân tích số liệu và tin tức trong đó, dùng ánh mắt sắc bén khai phá ra nhiều hơn cái nhìn trên mạng hiện tại đối với Nguyễn Đào cùng nhiêt độ hiện tại của Nguyễn Đào.
Cô đẩy đẩy mắt kính, tiếp tục xem các số liệu khác nhau đang tăng lên của Nguyễn Đào: “Ai nha, thật sự là một hạt giống không tồi, Tô Mạn không gạt mình, làm người đại diện cho cô, hừ, cũng không tính là lỗ nhỉ.”
Tiễn Phù Hi Dương và Quý Sanh, tổ đạo diễn liền đưa thẻ nhiệm vụ mới cho mấy vị khách mời.
“Hôm nay yêu cầu rút thẻ quyết định đội, khách mời nam nữ hai người một đội, đến một hòn đảo nhỏ đối diện thực hiện nhiệm vụ sinh tồn trên đảo hoang trong vòng một ngày, tổ đạo diễn sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, đồ ăn một ngày hôm nay đều yêu cầu khách mời tự mình thu thập, ngoại trừ một số đạo cụ phòng thân thì sẽ không còn gì cả, lúc 10 giờ tối tổ tiết mục sẽ đến đón các bạn~ trên đảo có rất nhiều đồ vật tổ tiết mục để lại, có thể tăng điểm cho các khách mời, đội nhiều điểm nhất sẽ trực tiếp quyết định bữa sáng ngày mai ăn cái gì nha~ “