Edit: phuong_bchii
________________
Đại lộ danh vọng từ trước đến nay đều là đèn đuốc sáng chói, dưới một mảng ánh sáng loá mắt, mỗi một góc đều bị chiếu rọi sạch sẽ, đến ngay cả động tác khiêu vũ của mỗi một khách mời trên sân khấu đều có thể bị thấy rõ ràng.
Tóc cô nàng tung bay, vòng eo vặn vẹo, tiết tấu vũ đạo tràn ngập cảm giác sức mạnh, mỗi một khung hình đều kẹt ở điểm âm nhạc, Phù Hi Dương ở một bên nhìn người trên sân khấu khiêu vũ, mắt cũng không chớp một cái.
Nguyễn Đào đi theo lại gần, cười nói: “Vũ đạo của chị Thính Ngư quá mạnh mẽ, xem một lần chính là bữa tiệc thị giác.”
Không phải là một bữa tiệc thị giác sao? Khách mời ở đây đều là những người đã từng xem qua các loại sân khấu, trên cơ bản phần lớn đều là đứng trên sân khấu Xuân Vãn, nhưng khi nhìn thấy sân khấu của Triệu Thính Ngư vẫn không nhịn được nhìn ngây người.
Còn có người hát theo tiết tấu của cô nàng, trong lúc nhất thời buổi biểu diễn lễ trao giải đang yên lành, dứt khoát bị Triệu Thính Ngư biến thành buổi biểu diễn cá nhân của mình.
Phù Hi Dương nhìn người trên sân khấu khiêu vũ không chớp mắt: “Tôi cảm thấy mấy bạn nhảy bên cạnh chị ấy có chút chướng mắt.”
“Chướng mắt chỗ nào? Mấy người kia không phải vũ công phụ họa được chị Thính Ngư thuê sao?”
“Ý tôi là có người cứ nhìn chị ấy với ánh mắt kỳ lạ, giống như đều muốn kéo sợi, rất chướng mắt.”
Nguyễn Đào sửng sốt một chút, sau đó trốn ở bên cạnh Tô Mạn cười ngặt nghẽo, nếu không phải lát nữa nàng còn phải lên sân khấu lãnh giải, nàng nhất định phải cười to ra tiếng.
Nhưng hiện tại cười quá lớn tiếng, rất dễ bị truyền thông chụp được sau đó nói nàng không tôn trọng tiền bối, Nguyễn Đào cũng không muốn ảnh hưởng đến bầu không khí hiện tại.
Nguyễn Đào và Triệu Thính Ngư đều là nghệ sĩ do Đường Diệp dẫn dắt, quan hệ cũng rất tốt.
Tô Mạn đỡ bả vai nàng, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
Hiện tại Tô Mạn đã rất ít xuất hiện ở trên màn ảnh rộng, đã thành công liên tục chiến đấu ở chiến trường sau màn ảnh, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy kịch bản chính mình hài lòng sẽ nhận.
“Chị xem ánh mắt Hi Dương nhìn chị Thính Ngư kìa, ngay cả nghe vũ công bên cạnh chị Thính Ngư cũng cảm thấy chướng mắt, cô ấy cố tình còn một bộ không tự biết, vui lắm nha, chị nói xem buổi tối em để cho Hi Dương và chị Thính Ngư cùng nhau ăn cơm, thế nào?”
Tô Mạn mỉm cười nhìn Nguyễn Đào, hôm nay cô mặc một bộ âu phục màu đen, cả người trông khiêm tốn lại phong tình, không có chút ý tứ cùng nữ diễn viên tranh kỳ đấu sắc, nhưng mà cho dù như vậy, cũng có rất ít nữ diễn viên có thể che dấu phong hoa của cô.
Mấy năm nay Tô Mạn ôn hòa hơn rất nhiều, không có không thể ngăn cản như trước kia, nhưng ở trong giới giải trí không ai dám xem thường cô.
Tô Mạn chính là Tô Mạn, khác chính là mấy năm nay Nguyễn Đào cũng cầm mấy giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, các nàng đã trở thành những người sánh bước cùng nhau.
Cũng có không ít nghệ sĩ nhỏ mới ra đời muốn ký hợp đồng với phòng làm việc của Tô Mạn, dính chút hào quang của hai vị ảnh hậu nhưng không có một ai thành công.
Phòng làm việc của Tô Mạn từ khi thành lập đến nay, đều chỉ có một nghệ sĩ là Nguyễn Đào.
“Có thể, có điều chị cảm thấy em có thể đang làm điều dư thừa, em không phát hiện lúc Triệu Thính Ngư khiêu vũ, luôn nhìn về phía này sao Cũng không thể là nhìn em đúng chứ? ”
Nguyễn Đào vội vàng giơ tay lên tỏ vẻ trong sạch: “Vị phu nhân này, xin cô hãy tôn trọng một chút, tôi là người đã có vợ, cô nói như vậy tôi về nhà phải quỳ bàn giặt. Vợ tôi nhỏ nhen lắm á~”
Tô Mạn hứng thú nhìn nàng, đưa tay nựng cằm nàng, mấy năm qua cô lắng đọng đi rất nhiều, cả người đều mang theo hương vị áo mũ chỉnh tề của thượng vị giả.
“Hả? Vậy khi nào vợ cô không ở nhà tôi sẽ đi tìm cô.”
Hơn nữa hiện tại cô đeo mắt kính dây xích dài viền tơ vàng, kết hợp với nốt ruồi lệ không biết chuyên viên trang điểm thiên tài nào đã chấm lên, khiến Tô Mạn cả người đều mang theo bộ dạng mặt người dạ thú.
Nguyễn Đào bị cô chọc cười, cuộn tròn trong lòng cô cười không ngừng.
Phù Hi Dương: “……”
Phù Hi Dương trầm mặc dời vị trí của mình sang bên cạnh, hơn nữa tỏ vẻ phụ nữ đã kết hôn thật là đáng sợ, không cần quan tâm sống chết của nàng, tuyến 18 không nên ngồi cùng một chỗ với hai vị ảnh hậu, cọ màn ảnh không nói, cơm chó thật sự từ trên trời giáng xuống.
Người trên sân khấu đã đổi thành người khác, hiện tại vị thiên hậu tình ca này hát, cùng bầu không khí Triệu Thính Ngư mang đến hoàn toàn khác, cũng làm Phù Hi Dương đưa theo một hơi.
Một giây sau cô ấy liền nhấc khẩu khí kia lên, nhặt mắt liền thấy một cô gái mặc váy kim sa trực tiếp ngồi ở vị trí giữa cô ấy và Nguyễn Đào.
Phù Hi Dương nhìn chỗ trống bên cạnh mình còn có một mảng lớn, tỏ vẻ khinh thường đối với hành vi thích chen chúc giữa người như Triệu Thính Ngư.
Đỉnh lưu các người đi tới chỗ nào cũng thích vị trí trung tâm sao?!
Triệu Thính Ngư vừa ngồi xuống vừa trêu Nguyễn Đào: “Chị ngồi ở đây không sao chứ?”
“Không sao, chị ngồi là được, buổi tối cùng ăn cơm đi, Hi Dương cũng đi nha.”
Phù Hi Dương một câu “Tôi không đi đâu” bị chặn ở trong miệng, còn chưa nói ra miệng đã bị lời Nguyễn Đào chặn lại, cô ấy cũng chỉ có thể gật đầu, nghĩ thầm cùng lắm thì buổi tối trốn về sớm một chút.
Người bên cạnh vừa mới nhảy xong, trên người còn có tầng mồ hôi mỏng manh, tóc đều dính trên trán, làm cho cả người cô nàng ngoại trừ rực rỡ, còn có chút hương vị khói lửa nhân gian.
Phù Hi Dương lại không tự chủ nhớ đến lần trước nhìn thấy chóp mũi Triệu Thính Ngư đều đổ mồ hôi, còn là dưới một tình huống khác.
Hình như là cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, Triệu Thính Ngư lại gần, một tay trực tiếp đặt ở bên hông Phù Hi Dương, còn ma sát vài cái.
“Tôi nhảy đẹp không? Là điệu nhảy hôm nay đẹp, hay là điệu nhảy tối hôm qua ở trên người em đẹp?”
Phù Hi Dương: “……”
Cô ấy nhìn Triệu Thính Ngư, có chút im lặng cứng họng, động tác trên tay lại nhanh hơn một bước cầm khăn giấy cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho cô nàng, tránh để lớp trang điểm của cô nàng bị lem, khiến cô nàng vẫn chói lọi như vậy.
“Người đã hơn 30 rồi, lần sau nhảy không cần ra sức như vậy.”
“Em chê tôi già? Hay là cảm thấy lần trước tôi ra sức không đủ?”
Phù Hi Dương đối với tốc độ xe ngoài miệng không giữ cửa của người này luôn luôn hết sức khinh thường, nhưng quả thật cô ấy cũng không phải là đối thủ của Triệu Thính Ngư, hàm hồ ứng phó vài câu liền chuẩn bị chuồn ra hàng sau.
Triệu Thính Ngư làm sao có thể để cho cô ấy đi như vậy, hai ngón tay nắm lấy cổ của cô ấy, cười nói: “Bây giờ em bỏ đi, liệu người khác có nói em nhìn thấy Đào Đào cầm giải thưởng về sau không vui ném sắc mặt hay không?”
Phù Hi Dương sửng sốt, lại nhìn thấy Nguyễn Đào quả thật đã đứng ở trên sân khấu, vị thiên hậu hát tình ca kia không biết từ lúc nào cũng đã về tới phía dưới khu nghỉ ngơi, chỉ có thể trách cô ấy một mực nghe Triệu Thính Ngư nói chuyện, không chú ý tới động tĩnh trên sân khấu.
Hiện tại chạy đi quả thật không đảm bảo sẽ có truyền thông sẽ nói loại lời này, từ sau khi quen biết trong chương trình giải trí tình yêu mấy năm trước, thì thường xuyên có truyền thông xào CP của Nguyễn Đào với cô ấy, cũng có không ít anti-fan cả ngày nói Phù Hi Dương bất hoà với Nguyễn Đào.
Cũng không biết một diễn viên và một idol nhỏ tuyến 18 có cái gì không hợp.
Nhưng Phù Hi Dương quả thật không dám bỏ đi, đành phải ngồi như ngồi trên đống lửa ở đó, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Đào ở trên sân khấu nhận giải.
Bộ phim mới của Nguyễn Đào giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, khách mời trao giải cho nàng lại vừa vặn là nữ diễn viên lần trước giành được giải thưởng này, cũng chính là Tô Mạn.
Có thể để cho người mình yêu trao giải cho mình, đúng là một chuyện vô cùng lãng mạn, lãng mạn đến có một không hai, cũng không thể phục chế.
Trên thế giới này cũng sẽ không có chuyện như vậy nữa, cùng người mình yêu đạt được giải thưởng giống nhau, hay là nhận được cúp từ trong tay đối phương.
MC cười nói: “Đào Đào bây giờ nghĩ gì, có phải rất kích động hay không?”
Nguyễn Đào cầm cúp, ung dung lại bình tĩnh cười nói: “Năm ngoái tôi đã sờ qua chiếc cúp này, năm nay cuối cùng cũng là của tôi rồi.”
Mọi người đều biết nàng đang nói về chiếc cúp của Tô Mạn năm ngoái, trên sân khấu dưới sân khấu đều là một tràng cười.
MC sau khi trao giải kết thúc cười trêu ghẹo: “Hôm nay cô Tô chuẩn bị nhận giải thưởng gì thế nhỉ?”
Tô Mạn cúi người nhấc làn váy thật lớn của Nguyễn Đào, quay đầu lại cười nói: “Hôm nay tôi chỉ là trợ lý của Đào Đào, là tới bảo vệ công chúa của tôi.”
Mọi người một tràng cười vang, đi theo chính là một số tiếng chó đạp bát, nhao nhao tỏ vẻ bát cơm chó này ăn có chút no.
Phù Hi Dương chống cằm nhìn Nguyễn Đào và Tô Mạn, Tô Mạn mặc âu phục xách váy sau lưng Nguyễn Đào, quả thật có chút ý tứ tại hiện trường hôn lễ.
“Hai người họ kết hôn tôi còn đến dự, không ngờ bây giờ tình cảm vẫn tốt như vậy, làm người khác ghen chết đi được.”
“Em cũng muốn kết hôn? Vậy em thích ở đâu? Ireland hay đảo Bali?”
Phù Hi Dương: “……”
Cô ấy coi như Triệu Thính Ngư đang nói bậy.
Đợi đến buổi tối lúc ăn cơm, Nguyễn Đào liên tục cho mọi người xem con cún nhỏ mà nàng và Tô Mạn nuôi, giống như cầm cúp ảnh hậu còn không quan trọng bằng con cún nhỏ của nàng.
“Tên Bobby, dễ thương lắm phải không?”
Phù Hi Dương nhìn con cún nhỏ đáng yêu trên điện thoại, càng nhìn càng thấy quen mắt, cuối cùng đưa ra kết luận: “Sao càng lớn càng giống cô vậy?”
Mọi người nhìn một vòng, cuối cùng Triển Duyệt vỗ đùi tổng kết: “Là thật sự rất giống cậu nha, cún giống chủ à.”
Nguyễn Đào: “……”
Nguyễn Đào nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy bên cạnh Triển Duyệt còn có những người khác, hỏi theo một tiếng: “Không phải mình gọi Giản Giản sao? Cậu ấy đâu?”
Mặt Triển Duyệt không đổi sắc, trên mặt vẫn là một nụ cười bất cần đời tới cực điểm, còn có một chút lưu manh, không nói tiếp.
Nguyễn Đào đi gọi điện thoại cho Bạch Giản, Phù Hi Dương còn đang oán giận Triệu Thính Ngư cách cô ấy quá gần.
“Chị có thể tránh xa tôi một chút được không, chị là đỉnh lưu, tôi là kẻ vô danh tuyến 18, bị chụp được lại nói tôi cọ nhiệt chị.”
“Cọ, cho em cọ, em cọ chỗ nào cũng được, hôn tôi một cái tôi sẽ cho em cọ, rất có lời nhỉ?”
Phù Hi Dương tỏ vẻ không biết nói gì với hành vi da mặt dày của Triệu Thính Ngư, nhưng không cách nào từ chối cô nàng tới gần.
Cô ấy chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ có quan hệ với Triệu Thính Ngư, giống như nhiều năm trước đây ở thôn Tây Sơn, sự xuất hiện của Nguyễn Đào đã trở thành một tia sáng trong cuộc đời cô ấy, bây giờ lại gặp Triệu Thính Ngư, những người này luôn mạnh mẽ tiến vào cuộc sống của cô ấy, khiến cô ấy ngay cả một câu kháng cự cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Phù Hi Dương lặng lẽ vươn tay, cùng bàn tay vẫn đặt ở phía sau cô ấy nắm chặt chữ thập.
Cô ấy không bỏ qua sự mừng rỡ chợt lóe trong mắt Triệu Thính Ngư, chính mình cũng theo đó mà nhìn chăm chú.
Nếu như kiếp trước là một bộ phim đen trắng, vậy tại một khắc ánh sáng xuất hiện kia, thế giới cuối cùng cũng sẽ trở thành một mảnh màu sắc rực rỡ, cũng có thể nghe được cá từ mặt nước nhảy lên, mang đến gợn sóng trong lòng.
– —————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Có lẽ đây là ngoại truyện cuối cùng, chương này là một câu chuyện nhỏ về idol nhỏ tuyến 18 và nữ minh tinh đỉnh lưu.
Câu chuyện của Triển Duyệt và Bạch Giản đã viết xong đại cương, chuẩn bị mở một văn bản mới.
【Khi tình yêu trở thành một vòng xoáy âm mưu đã lâu, chính là thất bại của một tay lão luyện bất cần đời, người đẹp múa ba lê trong trái tim cô, cô cam tâm tình nguyện thuyết phục đối phương.】
Bộ truyện đến đây là muốn kết thúc rồi, cảm ơn mọi người làm bạn, chúng ta hẹn gặp lại ở bộ tiếp theo tạm biệt nha O(n_n)O.
——————————
Editor: Còn 1 chương nữa nha mấy bà. Chương cuối hết thanh thuỷ văn rồi:)))