Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 100: C100: Có muốn cùng nhau không cô tô



Edit: phuong_bchii

________________

Khách mời của tổ tiết mục là hai chàng trai, trùng hợp đều là người Nguyễn Đào quen biết.

Nguyễn Đào nhìn Sư Ân mang theo một cái valihành lý thật lớn cười ngây ngô với mình, liền có chút không nhịn được.

“Sao anh lại như âm hồn bất tán vậy?!”

Sư Ân gãi gãi ót, một người thừa kế hào môn đang yên đang lành ở trước mặt Nguyễn Đào cứng rắn biến thành một tiểu nãi cẩu (1).

Sư Ân nghiêm trang nói: “Chương trình này nhà anh cũng có đầu tư, anh của anh xem chương trình giải trí lần trước anh tham gia nhiệt độ không tệ, dứt khoát bảo anh có thời gian thì tới làm khách mời một chút, có điều hôm nay anh cũng là tới cùng Cẩu Tử đấy.”

Cẩu Tử chính là một chàng trai khác, cũng là idol đỉnh lưu chạm vào có thể bỏng tay trong giới, Khanh Vân.

Khanh Vân ra mắt ở Hàn Quốc, vừa ra mắt chính là đứt gãy nhân khí của top idol, ảnh được chụp ở concert của cậu đều là nhiệt độ cả triệu, nhiệt độ ngang ngửa Triệu Thính Ngư trong nước, chỉ là nhiệt độ của Triệu Thính Ngư đã nhiều năm duy trì vị trí thứ nhất, Khanh Vân là idol thế hệ mới vớ cô ấy vẫn có khoảng cách nhất định.

Khanh Vân cũng mới hết hợp đồng với bên kia vào tháng trước nên về nước phát triển.

Cậu trông có vẻ còn có chút ngại ngùng, trước tiên đi theo Tô Mạn chào hỏi mới nhìn về phía Nguyễn Đào.

“Ớt Nhỏ, đã lâu không gặp.”

Trong trí nhớ của Nguyễn Đào, Khanh Vân vẫn là cậu nhóc khi còn bé đi theo ở phía sau nàng và Sư Ân trộm vặt, Khanh Vân khi đó trong cũng đẹp, đi tới chỗ nào cũng là tiểu tâm can của các dì các chú.

Nhưng mấy người bọn họ cộng thêm Triển Duyệt đều là kiểu dựa vào khuôn mặt là có thể kiếm cơm, đối với Khanh Vân cũng không có bởi vì trông đẹp mà càng thêm chiếu cố.

Ngược lại là cậu làm cho người ta yêu thích, nhiều khi đều để cho cậu chịu tiếng xấu mới là sự thật.

Hiện tại Khanh Vân hoàn toàn không phải bộ dạng khi còn bé, cùng Sư Ân đứng chung một chỗ giống như chính là một phong cảnh xinh đẹp, hai chàng trai đều là xuất chúng, cái chân dài, Khanh Vân còn giữ lại một cái đuôi sói, trông có vẻ trẻ trung và xinh đẹp.

Không giống với Sư Ân, bởi vì cậu quanh năm khiêu vũ, cơ bắp trên cánh tay là đường cong vo cùng khỏe mạnh, chợt nhìn cùng Cẩu Tử lúc nhỏ luôn thẹn thùng đỏ mặt kia đã như hai người khác nhau.

Nguyễn Đào nhếch miệng cười: “Em đã nói là ai muốn ăn gà nướng, thì ra là anh, đi một chút, về trước đi.”

Sư Ân nhìn bốn phía, ngờ vực nói: “Bọn anh đi bộ trở về sao?”

Nguyễn Đào chỉ vào xe ba bánh của bà cụ, hỏi: “Đây không phải xe sao? Anh mù à?”

Sư Ân nhìn bà lão tóc bạc mặc áo da đeo kính râm, có chút không có tiền đồ nuốt một ngụm nước miếng.

“Không phải…… ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chắn có thể…… không?”

Bà cụ nhìn Sư Ân ngạc nhiên, tự tin cười một tiếng, lộ ra miệng thiếu nửa cái răng: “Ít nói nhảm, lên đi!”

Sư Ân và Khanh Vân hai mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự không tự tin nồng nàng, nhưng Nguyễn Đào và Tô Mạn đều đi lên, còn chu đáo nhường vị trí bên kia cho bọn họ.

Sư Ân cảm thấy Nguyễn Đào luôn che miệng cười trộm, tuy rằng đầu của nàng đều dựa vào vai Tô Mạn, dựa theo hiểu biết của Sư Ân đối với Nguyễn Đào, luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt……

Quả nhiên, âm thanh của “motor hoang dã” đúng hạn tới, Nguyễn Đào đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dọc theo đường đi đều ôm chặt eo Tô Mạn, ngược lại so với lúc tới tốt hơn nhiều.

Ngược lại Khanh Vân và Sư Ân khổ sở, vừa xuống xe liền chạy thẳng đến phòng vệ sinh nôn thóc nôn tháo.

Nguyễn Đào vừa cảm ơn bà cụ, vừa hẹn lần sau có thời gian cũng muốn cùng đi tạc phố.

Tô Mạn nhìn bà cụ đi một bước quay đầu ba lần ngâm nga tiểu khúc rồi đi, có chút buồn cười nhìn Nguyễn Đào: “Chúng ta không phải ngày mai phải đi sao, em còn nói cùng ngoại đi dạo phố, không sợ ngoại cảm thấy em đang lừa gạt ngoại sao?”

Nguyễn Đào có chút kinh ngạc: “Hả? Ngày mai là ngà tổ tiết mục cho kết thúclịch trình, sau này em còn có thể lại đến Vân Nam tìm ngoại mà, em còn cùng các bà hẹn muốn cùng nhau khiêu vũ quảng trường đây, còn có một ngoại còn nói muốn giới thiệu đối tượng cho em nữa kìa!”

Nguyễn Đào nói đến những chuyện này đều là vẻ mặt đương nhiên, giống như lại đến Shangri-La một chuyến đối với nàng mà nói cũng là chuyện rất bình thường.

“Em có chắc sau này em còn rảnh không?”

“Mắc gì không rảnh? Cho dù là đội sản xuất lừa cũng phải nghỉ ngơi đi, em còn rất thích Shangri-La đấy, chờ em về hưu sẽ ở đây mua một căn nhà, ngẫm lại cũng rất không tồi.”

Tô Mạn vừa đỡ nàng đi vào sân, vừa cười nói: “Em mới 19 tuổi đã nghĩ đến chuyện sau khi về hưu, thật đúng là nghĩ lâu dài.”

Nguyễn Đào phản bác nói: “Đây là ước mơ! Ước mơ! Chờ sau khi về già em cũng muốn sống như vậy. Ngoại trông rất hoạt bát, không hề bị ràng buộc, em cũng muốn một cuộc sống như vậy”.

Tô Mạn gật đầu, cô đứng bên cạnh Nguyễn Đào nhìn cảnh vật trong sân, tường lùn lùn cũng không ngăn cản cảnh sắc ngoài tường, từng mảng từng mảng xanh biếc vào cuối thu vẫn mang theo một mảnh dạt dào, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Mặt Nguyễn Đào đỏ bừng, nàng kéo ống tay áo Tô Mạn ý bảo cô khom lưng.

Tô Mạn thuận theo cúi người xuống, chợt nghe được Nguyễn Đào dùng khí âm nhỏ giọng nói: “Em đều nói cho chị biết em muốn sống cuộc sống như thế nào rồi, có muốn cùng nhau không, cô Tô?”

Tai Tô Mạn ngứa ngáy, giống như có thứ gì đó theo lỗ tai của cô cùng nhau bò vào trong lòng cô, làm cho cô cảm thấy trong lòng mình cũng mang theo một chút ấm áp.

Lại mang theo một ít hương vị ngọt ngào, giống như là ăn kẹo trái cây gì đó, còn là vị đào.

“Cùng nhau? Ý em là cùng nhau mua nhà? Viết tên ai thì tốt hơn? Ngộ nhỡ em không có tiền, vậy không phải đều là tôi trả tiền sao? ”

Nguyễn Đào: “……”

“Em là người thiếu tiền sao! Cho dù em có thiếu, ba ta cũng không thể nào! ”

Tô Mạn là đang nói đùa, cũng là bởi vì muốn nhìn Nguyễn Đào giậm chân tức giận là như thế nào.

Cô biết Nguyễn Đào đang trêu chọc mình, cũng vui vẻ và hưởng thụ một chút xem Nguyễn Đào có thể làm được trình độ và nông nỗi nào, nếu như là giống như lúc trước hỏi đụng một chút liền trốn đi.

Vậy có lẽ cô và Nguyễn Đào cũng không thích hợp trở thành người yêu, ít nhất hiện tại không thích hợp.

Tô Mạn ở trong lòng mình định ra một kỳ hạn, cô muốn dùng kỳ hạn này để cho mình tỉnh táo lại, cũng muốn dùng kỳ hạn này nhìn xem nội tâm Nguyễn Đào, để cho Nguyễn Đào thấy rõ ràng mình có phải là nhiệt độ ba phút vui mừng hay không.

Khanh Vân và Sư Ân đều thay quần áo tắm rửa đi ra, đi theo Khúc Trấn ở lại phòng bếp chào hỏi rồi đi ra cùng nhau phụ giúp hái rau.

Đợi đến sau khi những người khác đều trở về mọi người đầu tiên là lăn lộn nhìn quen mặt, lại cùng nhau gia nhập vào làm cơm tối trong đội ngũ.

Đại Xuân lấy ra một đống nấm lớn từ giỏ trúc sau lưng đưa cho Khúc Trấn: “Thầy Khúc, đây đều là bà con tặng em, nói là ăn ngon lắm!”

Nấm Vân Nam nổi tiếng thơm ngon, Khúc Trấn nhìn lại có chút rầu rĩ.

“Cái này…… chúng ta cũng không biết có độc hay không, cái này cho các khách mời ăn xong vào bệnh viện phải làm sao?”

Đúng lúc ngoài cửa có thôn dân đi ngang qua, Khúc Trấn vội vàng bắt lấy đối phương hỏi rõ ràng.

Ông chú kia vẻ mặt ít thấy nhiều kỳ lạ, phất phất tay nói: “Nấm làm sao có thể có độc? Trúng độc đều là do các người chưa nấu chín, khẳng định không có chuyện gì, nấm ngon lắm!”

Ông chú này khiêng cuốc cười khanh khách ngâm nga tiểu khúc mà đi.

Đi tới cửa thôn ông chú mới vỗ trán nhớ tới: “Ai nha, mấy người kia đều là người nơi khác, nào biết nấm của chúng ta phải nấu như thế nào?”

Ông chú nhanh chóng quay trở lại, muốn nói chuyện với Khúc Trấn, trên đường gặp ông lão thôn bên cạnh chào hỏi ông ấy.

Ông lão kia biết ngọn nguồn, chẳng thèm để ý nói: “Có cái gì chứ? Bệnh viện không phải rất gần sao?”

Ông chú cũng cảm thấy có đạo lý, hai người cũng cùng nhau đi ăn nấm.

Khúc Trấn còn trừng mắt nhìn một đống nấm, ăn thì, có nguy cơ trúng độc, không ăn thì, nhìn một đống nấm tươi thì chảy nước miếng.

Nghĩ đến lời nói của ông chú vừa rồi, Khúc Trấn dứt khoát cầm một cái nồi đất nhỏ chuẩn bị từ từ hầm một nồi canh, nấu đến khi nào, sáng sớm ngày mai, khẳng định là đủ chín rồi.

Buổi tối một bữa cơm cũng ăn tất cả mọi người đều vui vẻ, Khanh Vân và Nguyễn Đào từ nhỏ đã là bạn bè, ngay từ đầu câu nệ đều ở cậu tới tôi đi lôi kéo tan thành mây khói.

Nguyễn Đào vỗ vai cậu, nhỏ giọng nói: “Cẩu Tử, tôi nói cho cậu biết, trong phòng bếp có đồ tốt, tôi vừa rồi nhìn thấy một con rồng lớn như vậy… ực.”

Khanh Vân vừa nghe động tĩnh này liền cảm thấy không đúng lắm.

Ai ngờ Sư Ân cũng tiến lại gần: “Em nói bậy bạ gì vậy, sao có thể có rồng chứ?”

Khanh Vân thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được Sư Ân nói tiếp.

“Sau khi kiến quốc không cho phép thành tinh, trong phòng bếp rõ ràng là một con chuột lớn, có chuột Cẩu Tử lớn như vậy!”

Khanh Vân: “…?”

____________________

Chú thích

(1) Tiểu nãi cẩu: một thuật ngữ mạng bắt nguồn từ Nhật; chỉ các cậu trai nhỏ tuổi; ngoại hình đáng yêu; tính cách dính người; ấm áp tươi vui; thích giao tiếp với người khác; có thể bày tỏ suy nghĩ của mình một cách chân thành và thẳng thắn; thể thao tốt hơn thành tích học tập


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.