Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 93: C93: Anh không thể bỏ mặc em



Lại tới nữa.

“……” Thẩm Mặc bất lực nhắm mắt.

Khi mở mắt……

“Em cảm thấy sao?” Anh lạnh nhạt nhìn cô, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào hỏi lại, “Một con thỏ đầy điện, có thể giúp em mạnh đến mức không cần người trông nom à?”

Đôi mắt Bạch Ấu Vi xoay chuyển nhanh như chớp, trong miệng nói: “Vậy khó mà nói, rốt cuộc em cũng rất giỏi.”

Thẩm Mặc đứng dậy, “Được, về sau mặc kệ em.”

“Không được!” Bạch Ấu Vi đột nhiên túm chặt tay anh, sức lực cực kỳ lớn, “Em có thể không cần anh lo, nhưng anh không thể bỏ mặc em!”

Thẩm Mặc: “……”

Cái gì vậy?

Đọc rap à? Em có thể vặn xoắn thêm chút nữa không.

“Buông tay.” Thẩm Mặc nói.

Bạch Ấu Vi: “Không buông!”

Thẩm Mặc hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Chẳng phải em bảo tôi quản em à? Bây giờ tôi muốn em buông tay.”

Bạch Ấu Vi: “……”

Qua hai giây, cô ấm ức thả tay anh, giọng u oán: “Vậy anh định đi đâu?”

Hiếm khi thấy cô chịu thua, Thẩm Mặc cảm giác có phần mới mẻ, nói: “Về lều trại ngủ, đêm nay tôi gác sau nửa đêm, định đi ngủ sớm một chút.”

Đôi mắt Bạch Ấu Vi bỗng chốc trợn to, giọng điệu không thể tưởng tượng: “Anh không ngủ cùng lều với em?!”

Thẩm Mặc không rõ điều này có gì đáng ngạc nhiên. Trước đây anh luôn ở cùng phòng với cô vì điều kiện có hạn, hiện tại trong mê cung đầy đủ hết vật tư, tại sao phải chen chúc trong một cái lều?

“Một mình em ở trong lều xảy ra chuyện thì sao? Buổi tối em muốn đi WC thì sao?!” Ánh mắt Bạch Ấu Vi đầy sợ hãi nhìn anh, “Anh muốn em gọi tên anh giữa đêm khuya tĩnh lặng, sau đó để toàn thế giới biết em muốn đi WC à?!”

Cô nói xong những lời này, đột nhiên mất hết sức lực, uể oải gục đầu xuống, lạnh lẽo nói: “Quên đi, anh đi đi.”

Thẩm Mặc lập tức cạn lời.

Trong lều rất tối, vẻ mặt cô hờ hững ôm con thỏ nhung, cụp mi mắt không nói lời nào, cả người lộ ra tinh thần chán nản.

Trong lúc nhất thời, có rất nhiều lời nói vọt tới bên miệng.

Anh mím môi, vén cửa lều đi ra ngoài.

……

Bên ngoài rất náo nhiệt.

Tuy rằng là đêm tối, nhưng bởi vì có điện, cho nên không hề có vẻ cô đơn. Có người ngồi vây quanh trước lều nói chuyện phiếm, có người kết bạn đi múc nước, còn có người bật nhạc làm thư giãn bầu không khí căng thẳng.

Âm thanh bốn phía lập tức trở nên chói tai.

Thẩm Mặc không biết bản thân nghĩ như thế nào, xách ra ba lô và thảm từ lều trại của mình, quay người lại, phát hiện Đàm Tiếu và Thừa Úy Tài đều nhìn anh.

Tự dưng anh bỗng nhiên cảm thấy đau răng.

Anh im lặng một lúc, không mặn không nhạt giải thích: “Một mình em ấy sợ hãi.”

Hai người trước mặt thể hiện nét mặt bừng tỉnh.

“Nên ở cùng con bé.” Thầy Thừa giỏi đoán ý người khác nói, “Ngày thường giỏi giang đến mấy cũng chỉ là cô bé, một mình ngủ ở nơi này làm khó cho Vi Vi.”

Thẩm Mặc gật đầu, xách đồ vật đi qua.

Thầy Thừa nhìn bóng lưng anh, ngẫm nghĩ, hỏi Đàm Tiếu bên người: “Tiểu Đàm, cháu thân quen với Tiểu Thẩm không?”

“Cháu và bác cùng lúc biết anh ấy mà.” Vẻ mặt Đàm Tiếu khó hiểu, “Sao bác hỏi như vậy?”

“À, không có gì.” Thầy Thừa nói, “Chỉ có chút kỳ quái, hai anh em sao một người họ Thẩm, một người họ Bạch, nếu là họ hàng, hình như chưa từng thấy hai đứa né tránh……”

“Đơn giản thôi mà?” Đàm Tiếu bật thốt lên trả lời, “Một người theo họ ba, một người lấy họ mẹ!”

Thầy Thừa vỡ lẽ: “Thì ra là thế, là bác cổ hủ, quên dòng họ cũng có thể theo họ mẹ, vẫn người trẻ tuổi các cháu đầu nhảy số nhanh.”

Đàm Tiếu cười để lộ hàm răng trắng tinh: “Bình thường thôi ~”

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.