Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 197: C197: Không biết



Người đàn ông hoảng sợ lùi vào trong bàn làm việc, thế nhưng hai chân anh ta bị thương, tê liệt ở trong góc không cách nào hoạt động.

Bạch Ấu Vi hỏi anh: “Chuyện gì xảy ra trong mê cung rắn?”

“Tôi thực sự không biết!” người đàn ông khóc ròng nói, “Nếu như tôi biết có chuyện gì xảy ra trong mê cung, tôi đã sớm đi ra ngoài! Tôi không cố ý lừa các người, tôi thực sự không biết!”

“Vậy lấy ra điều anh biết.” Bạch Ấu Vi lạnh lùng nhìn anh, “Đừng giở trò bịp bợm với tôi!”

Người đàn ông đau khổ cầu xin: “Cầu xin các người tha cho tôi đi! Tôi thực sự không biết gì cả…”

“Tiểu Tân.” Bạch Ấu Vi quay đầu nói với Phan Tiểu Tân, “Cầm lên con dao thái của cậu, chỉ cần lại nghe hai chữ ‘Không biết’ từ trong miệng anh ta thì chém anh ta một nhát.”

Phan Tiểu Tân: “…”

Thừa Úy Tài do dự: “Vi Vi, cái này… Cái này không được đâu?”

“Thầy Thừa, người này không thành thật, không cho anh ta nếm mùi thì anh ta không nói thật.” Bạch Ấu Vi vẫy tay với Phan Tiểu Tân, “Qua đây, đứng bên cạnh tôi.”

Phan Tiểu Tân liếc nhìn Thừa Úy Tài, lại liếc mắt nhìn Bạch Ấu Vi.

Tâm trạng rất phức tạp.

Cậu bé nhặt con dao thái từ trong vũng máu, yên lặng đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Chém… chỗ nào?”

Bạch Ấu Vi rất tùy ý: “Cậu xem thích chém ở đâu!”

Phan Tiểu Tân: “…”

Thừa Úy Tài thực sự cảm thấy không ổn, hỏi: “Nếu không… để tôi làm cho?”

Làm sao có thể để một đứa bé 11 tuổi làm chuyện này hả?

“Không cần.” Bạch Ấu Vi thản nhiên nói, “Thầy Thừa, bác giúp chúng tôi canh cửa, tránh để quái vật chạy vào.”

Cô nói mấy câu đã phân công nhiệm vụ cho Thừa Úy Tài, còn là kiểu không cho phép từ chối.

Thầy Thừa một lần nữa rối rắm nhìn thoáng qua gã đàn ông trên mặt đất, không nhịn được khuyên nhủ: “Chúng tôi sẽ không hại anh, tình hình trong mê cung là gì, anh hãy nói ra toàn bộ, cần gì… Aizz…”

Thầy Thừa thở dài, cầm lấy cây gậy đi ra chỗ cửa.

Gã đàn ông phẫn nộ giận run người!

Đã giơ con dao về phía anh ta còn nói sẽ không hại anh ta! Loại người cá mè một lứa!

Bạch Ấu Vi: “Tôi hỏi anh lần cuối cùng, cuối cùng chuyện gì xảy ra trong mê cung rắn?”

Người đàn ông co rúm lại, thật sự sợ cô, trả lời: “Là… Là, mê cung rắn tham ăn… Rắn ăn quái vật ở trong mê cung, số lượng quái vật đạt tới mức độ nhất định, sẽ, phục chế, một con biến thành hai con, hai con biến thành bốn con… Sau đó… Sau đó…”

— Rầm rầm! Cơn rung lắc dữ dội truyền đến lòng bàn chân!

Phan Tiểu Tân và Thừa Úy Tài ở phía ngoài chưa giữ vững trọng tâm cơ thể, ngay lập tức ngã xuống đất!

Bạch Ấu Vi ngồi trên xe lăn, cũng bị lắc lư, liếc mắt lại thấy trên vẻ mặt người đàn ông kia lộ ra một tia mừng rỡ! Ánh mắt hắn ta nhìn ra ngoài cửa mang theo vài phần mong đợi.

Vì sao?

Vì sao hắn ta không sợ?!

Không đợi cô lên tiếng hỏi, người đàn ông tựa như nhận ra sự dò xét của cô, biểu cảm lần nữa thay đổi, chỉ còn vẻ mặt hoảng sợ.

Biên độ chấn động rầm rầm giống như xe lửa, dường như con rắn lớn kia càng ngày càng gần! Âm thanh da thịt ma sát rõ ràng lọt vào tai, dần tới gần!

“Tiểu Tân! Ra bên ngoài chém toàn bộ đám quái vật kia!” Bạch Ấu Vi quyết đoán nói, “Không được để cho hình thể con rắn tăng lớn nữa!”

Phan Tiểu Tân vội vàng đứng lên, “Vâng, vâng…”

Thừa Úy Tài nghe thấy giọng nói Bạch Ấu Vi, cũng nhanh chóng cầm lấy cây trượng đâm vào từng con!

Mấy chục con quái vật bị Thừa Úy Tài và Phan Tiểu Tân vừa đập vừa chặt, máu loãng văng khắp nơi! Mắt thấy còn hai, ba con chưa gõ bể đầu, con rắn lớn đã xuất hiện ở ngoài phòng!

“Đừng để tâm đến hai con đó!” Bạch Ấu Vi vội nói, “Mau vào! Đóng cửa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.