Bạch Ấu Vi và Phan Tiểu Tân nhìn chằm chằm cánh cửa kia, đều không nói gì.
Không khí dường như ngừng lại.
Oi bức, ẩm ướt.
Bầu không khí trong không gian đóng kín càng lộ vẻ ngột ngạt, ép người ta hít thở không thông.
Bạch Ấu Vi im lặng ngồi trong xe lăn, hoàn cảnh nóng bức khiến cô không ngừng chảy mồ hôi, lòng bàn tay dinh dính, sau lưng ẩm ướt, mồ hôi theo gò má chảy xuống, cô nín hơi thở nhẹ, nghe tiếng cắn xé, nhấm nuốt cục thịt cách một bức tường…
Âm thanh kia lớn dần, phảng phất có thể xuyên qua bức tường thịt bất cứ lúc nào.
Sắc mặt người đàn ông bên dưới bàn làm việc càng ngày càng khó coi, anh ta khẩn trương nhìn chằm chằm hướng âm thanh truyền tới, miệng không thể khống chế há to, lồng ngực lên xuống mạnh, mồ hôi rơi như mưa.
“Không được…” môi anh ta trắng bệch, thì thào nói, “Phải tìm cách giết nó… Các người, các người nhanh giết nó! Nếu không càng ngày sẽ càng nhiều! Bọn chúng sẽ dẫn rắn tới! Bọn chúng sẽ dẫn rắn tới!”
Bạch Ấu Vi không vui nhìn về phía anh ra, sẵng giọng nói: “Anh câm miệng cho tôi!”
Người đàn ông sợ đến mức bật khóc, toàn bộ nước mắt nước mũi chảy xuống, “Đợi đến khi bọn chúng cắn thủng tường thì xong rồi! Tôi cầu xin các người, cầu xin các người… Mau giết chết những quái vật kia! Bằng không toàn bộ chúng ta chết ở chỗ này!!!”
Thầy Thừa nắm chặt gậy ba toong nói: “Mấy đứa ở lại đây… Đừng lên tiếng, tôi đi xử lý.”
Bạch Ấu Vi nhìn về phía Phan Tiểu Tân ở bên cạnh: “Cậu bé, trong cặp sách cậu có đồ gì sử dụng được không?”
Phan Tiểu Tân ngẩn người, vội vàng đặt cặp sách sau lưng xuống, dốc ngược lại. Một đống đồ linh tinh, ly nước, hộp cơm, dao làm bếp, cây búa, dây thừng… Còn có một cục gạch, đồ có thể sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày hầu như đều bị cậu mang theo.
Bạch Ấu Vi gạt gạt, tự cầm lấy cái búa, bảo Phan Tiểu Tân cầm dao thái thịt.
“Cậu đi cùng thầy Thừa ở bên phải, tôi ở bên trái.” Bạch Ấu Vi phân công, “Khi thầy Thừa mở một lối ra, chỉ cần có đồ thò vào, chúng ta giết ngay tại chỗ, hiểu chưa?”
Phan Tiểu Tân mím môi môi, hồi hộp gật đầu một cái.
Bạch Ấu Vi cười, khen cậu: “Không tệ, không khóc nhè.”
Phan Tiểu Tân nhận lời khen, có chút mất tự nhiên, không hiểu sao đôi mắt liếc về phía túi vải treo ở xe lăn.
“Muốn biết về đạo cụ của tôi à?” Bạch Ấu Vi cười, vỗ nhẹ cái túi đeo ở cổ, “Bây giờ chưa phải lúc.”
Cô không nói nhiều, nói với Thừa Úy Tài: “Thầy Thừa mở rộng cửa đi!”
Thừa Úy Tài gật đầu, nắm cây gậy trong tay thật chặt, chậm rãi kéo cửa ra —
Bộp!
Cửa vừa mở ra một khe, quái vật đỏ màu máu bên ngoài lao tới! Đòi chui vào trong!
Thừa Úy Tài cuống quít khép cửa!
Một cái đầu to bị kẹp, sung huyết đỏ tươi!
Tứ chi nhỏ bé không ngừng giãy dụa!
Nó không biết nói, bị kẹp trong cửa thì nhe nanh múa vuốt, sự ma sát giữa thịt với thịt tạo ra tiếng xẹt xẹt làm người ta tê cả da đầu!
Thầy Thừa dùng gậy chọc đầu nó, định đâm thủng nó. Không ngờ cái đầu thực sự quá mỏng quá giòn, hơi dùng chút sức đã bị đâm thủng! Máu thịt tan ra trong nháy mắt, dính đầy đất!
Mùi tanh đập vào mặt —
Bạch Ấu Vi buồn nôn, suýt nữa ói thật!
Bốp bốp!
Cửa đột nhiên lại bị va chạm!
Thừa Úy Tài chưa kịp ngăn lại, cửa đã bị xô ra hơn nửa!
Hai quái vật lột da đỏ màu máu bò vào bếp, miệng đầy răng cưa nhe ra, giống như chó điên đói bụng lao về phía họ!
Thừa Úy Tài dùng gậy chặn đứng một con.
Một con khác bò lên trên trần nhà, theo bóng đèn biến thành bướu thịt nhảy xuống! Trực tiếp rớt lên đùi Bạch Ấu Vi!
Sắc mặt Bạch Ấu Vi chợt biến.
Quái vật lột da ngồi xổm trên đùi cô, miệng đầy răng cưa vừa mở.
Cô cắn răng giơ lên cây búa trong tay, còn chưa gõ xuống, cái đầu to trước mắt đã nứt toác.