Lúc trời tối, xe của Thẩm Mặc đến địa giới của Hàng Châu.
Bọn họ không lập tức đi vào sương mù mà tìm chỗ ở trước, đợi ngày mai trời sáng, khảo sát qua hoàn cảnh, sau đó vạch kế hoạch tiếp.
Theo thường lệ ưu tiên lựa chọn khách sạn làm chỗ ở. Ở đó không thiếu đệm, giường, gối đầu, trong kho có lượng lớn đồ rửa mặt dùng một lần, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng biệt, vào ở rất thuận tiện.
Thẩm Mặc tìm được chỗ phù hợp, ôm Bạch Ấu Vi từ trong xe ra ngoài. Đầu cô thuận thế đập vào vai anh, từ từ nhắm hai mắt.
Lúc ở trên xe, cô đã buồn ngủ, hiện tại càng không muốn nhúc nhích.
Nói chính xác hơn, từ sau khi cô ra khỏi trò chơi, cô vẫn uể oải, dường như thế giới hiện thực rất khó để cô lên tinh thần.
Thẩm Mặc đặt cô nằm trên giường, sau đó đi ra ngoài, kiểm tra toàn bộ một lần phòng khách sạn trong cùng tầng đó.
Đối diện chéo phòng của bọn họ là Đàm Tiếu và Thừa Úy Tài.
Đàm Tiếu vẫy tay, chạy về phía Thẩm Mặc: “Anh Mặc, anh mau tới đây xem!”
Thẩm Mặc hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Hình như bên kia có người.” Đàm Tiếu chỉ chỉ cửa sổ trong phòng.
Cửa sổ của phòng họ vừa vặn hướng về phía một con đường, có thể quan sát nơi rất xa, thầy Thừa đang giơ kính viễn vọng, cúi cái eo già nua xem xét.
“… Không được, bội số của ống nhòm không đủ, không nhìn rõ phòng bên kia có người không.” Thầy Thừa lẩm bẩm.
Thẩm Mặc đến bên cạnh cửa sổ, nhìn sang hướng đó, có thể thấy ngọn đèn dầu lay lắt ở mấy chỗ, giống như nhà ai thắp ngọn nến hay dùng đồ vật chiếu sáng khác.
Ở buổi tối, điểm sáng đó được nhìn thấy rõ.
Anh đếm qua, mấy nguồn sáng đó có ở xung quanh. Khoảng cách khá xa không thấy rõ, sắc trời bây giờ đã muộn, rất không sáng suốt nếu đi điều tra bừa.
Thẩm Mặc nói: “Thầy Thừa vất vả rồi, thầy tiếp tục xem, nếu như lát nữa tắt, nói rõ tám phần mười có người ở, ngày mai chúng ta đi xem một lần nữa.”
Thầy Thừa gật đầu, “Được, tôi ở đây trông coi, các cháu đi làm việc đi.”
Thẩm Mặc dẫn Đàm Tiếu xuống lầu, nhóm lửa trên khoảng đất trống ở trước mặt đại sảnh của khách sạn.
— trước tiên kiếm mấy cục gạch hoặc dùng dụng cụ đập vài miếng gạch lát dọc theo viền bồn hoa. Đặt mấy viên gạch quây vào nhau ở bốn hướng, bên dưới để lộ một lỗ hổng. Bên trên đặt một cái chảo sắt, phía dưới nhóm lửa, đây chính là một cái bếp thô sơ.
Những thứ khác đều tìm được tài nguyên thay thế nhưng không có điện và gas, đun nước nấu cơm chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất. Trên xe còn có một cái bếp nhỏ, dùng để nấu mì nấu cháo còn được, nếu đun nước thì quá chậm.
Đàm Tiếu lấy mấy gói mì ăn liền ra khỏi cốp xe, động tác thuần thục xé miệng túi, bắt đầu nấu mì.
Thức ăn của họ chia làm hai loại cơ bản. Một loại là các đồ vật như gạo, mì lấy được từ siêu thị, còn một loại là đồ ăn sẵn lạp xưởng gà quay Đàm Tiếu lấy từ xưởng chế biến thực phẩm. Tổng thể mà nói, thiếu rau dưa, thiếu trái cây.
Thỉnh thoảng không ăn vài ngày thì không sao, nhưng nếu không ăn rau củ trong thời gian dài, sức đề kháng giảm sút, tiến tới dễ bị bệnh.
Thẩm Mặc suy nghĩ một lúc, nói với Đàm Tiếu: “Anh đi loanh quanh.”
Đàm Tiếu đang múc nước vào nồi, nghe vậy nói: “Anh Mặc, anh về sớm một chút, nếu không lát nữa Vi Vi không trông thấy anh, cô ấy sẽ nổi giận.”
Bước chân Thẩm Mặc dừng lại, khóe miệng mỉm cười: “Em sợ em ấy à?”
Đàm Tiếu thật thà gật đầu.
“Tại sao em sợ em ấy?” Thẩm Mặc buồn cười hỏi, “Em ấy chửi hay đánh em?”
Đàm Tiếu hồi tưởng, tiếp đó anh rơi vào nỗi hoang mang lớn nhất trong cuộc đời —
Bạch Ấu Vi đâu có mắng anh cũng không đánh anh, tại sao anh sợ em ấy như thế?
“Nước sôi kìa.” Thẩm Mặc nhắc nhở, phất tay một cái, xoay người đi.
Gần khách sạn có cửa hàng, có khu dân cư, có công viên xanh hoá… Toàn bộ công trình kiến trúc chìm trong màn đêm.
Thẩm Mặc vừa đi vừa xem, sau đó rẽ vào một khu dân cư.