Nửa đêm đột nhiên trời đổ mưa to, ngày hè oi bức nháy mắt trở nên mát mẻ hơn nhiều.
Nhưng Hi Trì không cảm giác được gì cả, y không nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài, cũng không nhận ra nhiệt độ đã thay đổi.2
Ngày hôm sau mặt trời lên cao, mấy vị sư huynh đều đã rời giường.
Triệu Lịch ngủ dậy thần thanh khí sảng, nhìn thấy Cố Lương còn ngáy o o trên giường bèn nhấc chân đạp lên đùi hắn: “Cố sư đệ, dậy đi thôi.”
Bạch Minh cũng bị ăn một đạp của Triệu Lịch.
Đầu óc Bạch sư huynh vẫn mơ màng: “Đúng là không còn sớm…… Nhưng mà đêm qua vì sao không thấy Diêu sư đệ trở về? Y đi đâu vậy?”
Lúc Hi Trì mở mắt chỉ cảm thấy đầu đau, ánh mặt trời chói mắt chiều vào phòng, lông mi hơi run lên, ngay sau đó liền cảm thấy cánh tay vẫn tê dại.1
“Dậy rồi?”
Giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía trên: “Đệ ngủ lâu thật đấy.”
Hi Trì kéo vạt áo trong mình lại: “Đã là giờ nào rồi?”
Chung Diệp kéo y vào lòng mình: “Chắc là khoảng giờ Thìn.”
“Ta ngủ lâu vậy sao.” Hi Trì bị cơn buồn ngủ đánh úp, theo thói quen muốn nằm nướng trên giường, nhưng bây giờ đang không ở trong nhà mình, lại còn làm khách trong nhà Lưu lão tiên sinh, vẫn nên sinh hoạt giống các sư huynh mới phải, “Chắc là bọn họ dậy từ một canh giờ trước rồi.”
Chung Diệp cách một lớp áo hơi mỏng cắn bả vai Hi Trì: “Đệ thì có chuyện gì?”
Hi Trì vươn tay cản lại: “Nghĩa huynh, đừng cắn ta nữa. Đã lỡ trễ rồi, đến lúc bày tiệc hãy ra ngoài, huynh để ta ngủ thêm một khắc nữa đi.”
Tuy Chung Diệp cắn không đau, nhưng trên vai và cổ đều có chi chít vệt đỏ nhìn khá đáng sợ, huống chi Chung Diệp không chỉ cắn ở mỗi hai chỗ đó.
Đêm qua hắn mới nhận ra Hi Trì không quá ham thích chuyện này.
Không thể nói Hi Trì không có duc vọng, mà mà duc vọng của đối phương rất nhạt, lâu lâu còn ngẩn người, không quá toàn tâm toàn ý nhiệt tình.
Hắn thấp giọng dò hỏi Hi Trì: “Cảm giác tốt không?”
Hi Trì không biết nên hình dung như thế nào, đúng là y thờ ơ với dục niệm, bởi vì đối phương là Chung Diệp nên mới nguyện ý trải qua đêm xuân một lần. Nhưng nếu để y miêu tả cụ thể thì thật sự không thể nói ra lời: “Ngày xưa từng có một vị sư huynh thích viết một ít diễm từ diễm khúc, bởi vì chưa từng trải nghiệm nên ta đọc xong cho rằng mây mưa Vu Sơn dễ khiến người chìm đắm. Tối hôm qua ta cùng nghĩa huynh xuân phong nhất độ, thế nhưng cảm thấy cũng tầm thường, không đến mức muốn ngừng mà không được, hay do chúng ta làm sai?”1
Chung Diệp nheo mắt: “Đệ cảm thấy chúng ta hôm qua đã gọi là điên loan đảo phượng?”
Hi Trì hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải?”
Hi Trì có hiểu biết một ít việc này, nhưng chỉ là chút mơ hồ giữa nam và nữ. Còn giữa nam tử với nhau y biết không đủ nhiều, chưa từng có ai dạy bảo y kỹ càng từng bước.
Bây giờ cơn buồn ngủ của Hi Trì đã bay sạch, y phân tích một chút: “Có lẽ do thể chất ta yếu, thân thể nghĩa huynh tốt hơn, hôm qua huynh làm ta mệt quá sức, hai tay mỏi nhừ đến sắp liệt.”
Chung Diệp đã nhận ra chỗ không đúng: “Trước giờ đệ không có——”
Lời còn chưa dứt, Chung Diệp đã im bặt.
Hắn luôn cho rằng Hi Trì đã có đoạn tình duyên với người khác, cho nên trình độ hiểu biết của y nhất định phải sâu rộng hơn mình. Nhưng ngược lại đêm qua Chung Diệp là người dẫn dắt Hi Trì, y căn bản không giống người quen tay, lần đầu chạm vào thứ của Chung Diệp còn bị giật mình hoảng sợ.1
Xem ra có lẽ do quy củ trong Thư Viện năm xưa quá nghiêm ngặt, Hi Trì không có cơ hội phát sinh hành động vượt rào, cho nên hiện tại kiến thức của y về phương diện này không nhiều lắm.
Chung Diệp nhéo mặt Hi Trì: “Như thế vẫn chưa phải, để lần sau vi huynh từ từ dạy đệ.”
Hi Trì vô tư nắm một sợi tóc của Chung Diệp “Thật không? Nghĩa huynh có thể khiến ta muốn ngừng cũng không được sao?”8
Thái độ hơi lãnh đạm của Hi Trì tối qua đã sớm chọc Chung Diệp bốc hỏa, hôm nay y lại vô tư hỏi câu này, lòng hắn càng tức giận hơn: “Có chuyện gì mà trẫm làm không được? Tiểu Hi, đệ chờ cho trẫm.”
Hi Trì bật cười một tiếng, đầu ngón tay như có như không trêu chọc hầu kết Chung Diệp: “Ra nhiều mồ hôi quá, gọi người đưa nước lau người trước đi, huynh có quần áo sạch không? Y phục của ta ở bên chỗ Cố sư huynh cả rồi.”
Chung Diệp nắm cổ tay y lại, hơi thở nặng nề: “Trịnh Như sẽ chuẩn bị.”
Hi Trì bị người chặn tay đ3 xuống giường hôn môi. Nụ hôn quá nhiệt tình khiến y không thở nổi. Rất nhanh Hi Trì phát hiện ra chỗ kia của Chung Diệp lại lên tinh thần rồi.
Y bất đắc dĩ nói: “Nghĩa huynh, tối hôm đã làm ba lần, hôm nay còn muốn nữa sao? Tay ta sắp gãy rồi.”
Giọng Chung Diệp khàn khàn: “Đệ đừng cử động là được.”
Khoảng hai khắc sau, áo trong của Hi Trì ướt một mảng lớn, cuối cùng phải cởi ra.
Trịnh Như nhanh chóng sai người đưa nước và quần áo tiến vào, sau khi lau rửa sạch sẽ y phục chỉnh tề Hi Trì mới cùng Chung Diệp đi ra ngoài.
Chung Diệp đỡ y: “Có đi được không?”
Thực ra chỉ có mặt trong đùi Hi Trì bị cọ trầy da, không đến mức không thể tự đi đường.
Những việc này đều nằm ngoài hiểu biết của Hi Trì, y cũng chưa từng tìm hiểu sâu. Nhưng bởi vì đối phương là Chung Diệp nên tất cả mọi nguyện y đều tình nguyện làm cùng hắn.
Duc v0ng chiếm hữu của Chung Diệp đối với Hi Trì rất nặng, chỉ hận thời thời khắc khắc không thể trói y lại mang theo bên người.
Nhưng bề ngoài hắn vẫn là Hoàng đế, phải có uy nghiêm của đấng quân chủ một nước, thời điểm đối diện với Hi trì càng phải ổn trọng hơn, lúc này cuối cùng hắn mới nhớ ra Hi Trì là đệ đệ mình.1
Bạch Minh không biết giữa Hi Trì và Chung Diệp đã xảy ra chuyện gì, trong đầu thẳng băng tiếp tục kề vai bá cổ như cũ: “Bây giờ sao lại không thân thiết với các sư huynh như trước nữa? Thân phận là thế tử cũng không nói cho ta biết, hại ta mời đệ bao nhiêu bữa cơm, mau trả tiền cơm lại đây.”
Hi Trì sờ sờ người mình: “Ra cửa quá vội không mang xu nào, chờ hôm nào ta mang tiền lại mời sư huynh đi ăn cơm.”
Đột nhiên Bạch Minh đè thấp giọng: “Diêu sư đệ, vì sao ánh mắt của vị Lý công tử kia nhìn ta cứ quái quái? Trông hung dữ quá, ta có chỗ nào đắc tội hắn?”
Hi Trì quay đầu lại liếc Chung Diệp một cái, đại khái là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, hơn nữa hôm qua hai người vừa làm chuyện thân mật nên Hi Trì cảm thấy Chung Diệp từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tốt, đối xử với mình dịu dàng, đối đãi thần tử cũng rất phúc hậu.
“Huynh nhìn nhầm rồi, Lý huynh là người tốt, huynh đừng hiểu lầm hắn.” Hi Trì nói, “Hắn vốn ngoài lạnh trong nóng, tính tình đặc biệt tốt, huynh cứ hỏi Cố sư huynh là biết.”
Dù sao Cố Lương cũng là do Chung Diệp một tay đề bạt, Hi Trì cảm thấy ấn tượng của Cố sư huynh đối với hắn nhất định là rất tốt.
Bạch Minh không tin lắm: “Phải không đấy? Đúng rồi, đêm qua ta nằm tính toán, đã mời đệ ăn cơm tổng cộng mười lần, lần nào cũng ở tửu lâu tốt nhất mua loại rượu đắt nhất, trung bình mỗi bữa trên dưới năm mươi lượng. Lúc ấy đệ đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn cực kỳ nhiều, bây giờ trả ta ba trăm lượng là được rồi.”
Hi Trì trả lời: “Ra cửa quên mang bạc, Bạch sư huynh, cho ta nợ đi.”
Bạch Minh cười hì hì: “Vậy đệ thuyết phục Triệu sư huynh giúp ta, nói hắn mời ta về nhà làm khách đi, ta muốn gặp mặt mấy muội muội của Triệu sư huynh.”
Hi Trì dùng quạt đẩy Bạch Minh ra xa: “Đi đi đi.”
Bạch Minh xoa mũi: “Này Diêu sư đệ, bị muỗi cắn phải không, trên cổ toàn dấu đỏ kìa……”
Lời còn chưa dứt, Hi Trì đã gõ hắn cái nữa: “Bạch sư huynh, Cố sư huynh đang lén lút ăn vụng sau lưng huynh, mau đi tìm đi.”
Tiễn được Bạch Minh đi rồi Hi Trì mới thở phào, vươn tay sờ sờ lên cổ mình, tuy không nhìn thấy nhưng y có thể đoán được ở đó có vết gì.
Dấu hôn Chung Diệp để lại chưa tiêu, da thịt Hi Trì quá mức mỏng manh non mịn. Nhớ lại khoảnh khắc hai người vành tai chạm tóc mai quấn lấy nhau triền miên đêm qua, y vô thức kéo cao cổ áo thêm một chút.
Chung Diệp đứng ở xa nhìn Hi Trì nói chuyện cùng người khác, ánh mắt tối sầm khiến người ta không đoán được trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Trịnh Như đi đến gần nói với Chung Diệp: “Hoàng Thượng, hôm qua nô tài nghe được vài việc, những chuyện này trái ngược với lời đồn đãi lâu nay bên ngoài.”
Ánh mắt Chung Diệp vẫn không rời khỏi người Hi Trì: “Ồ?”
Trịnh Như đang muốn nói tiếp thì Hi Trì đã đi tới: “Nghĩa huynh, chúng ta vẫn chưa dùng điểm tâm, hôm nay mở tiệc mừng thọ, lát nữa sẽ có càng nhiều khách khứa đến, bây giờ đi ăn chút gì lót bụng đi.”
Cổ tay Chung Diệp bị Hi Trì nắm lấy.
Hi Trì ngước mắt cười: “Đi thôi.”
Chung Diệp cũng vươn tay nhéo mặt y: “Đi.”
Hắn quá cao nên hành động dễ như trở bàn tay, Hi Trì tựa như một con búp bê xinh đẹp nặn từ tuyết, chỗ bị nhéo còn một vệt hằn đỏ.
Chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi, Hi Trì không thèm để ý đến mấy hành động vụn vặt.
Xung quanh không có những người khác, Hi Trì đi cùng hắn vào trong: “Mấy sự kiện thế này bọn họ rất thích rót rượu cho ta, hy vọng hôm nay đừng say quá mức.”
Bởi vì trong số những người ở đây thanh danh của Hi Trì lớn nhất, những người không quen biết cũng sẽ cố kính y một chén rượu, nói xã giao với nhau mấy câu.
Chung Diệp nói: “Ngày mai hồi kinh rồi, hôm nay say một bữa cũng không có vấn đề gì.”
Những người hôm nay mới đến cơ bản đều là hương thân bản địa, danh khí Lưu lão tiên sinh quá lớn nên đến cả tri phủ đại nhân cũng đến góp vui.
Chức quan nhỏ như tri phủ hầu như chưa từng gặp qua Hoàng đế, trường hợp như Cố Lương chỉ là ngoại lệ, cho nên hiển nhiên hắn không nhận ra Chung Diệp. Trong số những người ngồi đây còn có Triệu lịch là đại quan tỉnh ngoài, tri phủ không dám lỗ m4ng, chỉ sai người dâng thọ lễ.
Cố Lương thường xuyên giao tiếp với vị tri phủ này, hắn lặng lẽ nói nhỏ bên tai Hi Trì: “Chu Uy vốn là dư nghiệt của Thịnh gia, về sau quy thuận Duệ Vương, bây giờ hắn đang an phận không gây chuyện, ta không tiện kéo hắn xuống ngựa. Nhưng có khả năng hắn sẽ nhằm vào đệ đấy.”
Hi Trì bị mấy vị sư huynh mời rượu, trên mặt đã hơi ửng hồng, chậm rãi gật đầu.
Tri phủ họ Chu ngồi xuống, hắn không được ngồi trên bàn chủ nhân, chỉ có Lưu lão, Hi Trì, Chung Diệp và mấy người Triệu Lịch ngồi chung.
Thấy thái độ của Lưu lão tiên sinh lãnh đạm không chút kính sợ, càng không có ý mời mình lên ghế trên, trong lòng vị tri phủ này không thoải mái lắm, nhìn ngang liếc dọc: “Nghe nói quý Thư Viện có hai vị đệ tử nổi tiếng, một vị là Thịnh Nguyệt từng làm đại tướng quân, một vị khác là Lật Nam DIêu Hi. Bây giờ Thịnh Nguyệt không còn nữa, không biết Diêu Hi có đến đây hôm nay chúc mừng Lưu tiên sinh không?”
Hi Trì đứng lên: “Tại hạ Diêu Hi.”
Tống Mậu ngồi bàn sát bên cũng duỗi cổ tò mò nhìn qua phía này.
Lúc này Chu tri phủ mới nhìn thấy Hi Trì, vừa rồi vị trí ngồi quá khuất nên hắn không nhìn thấy bóng dáng y.
Hi Trì thân cao tám thước mảnh mai như trúc, dung nhan như ngọc, đôi mắt hồ ly luôn mang ý cười câu hồn đoạt phách, bạch y tiêu sái khiến người ta chỉ cần liếc mắt đã mất hồn.
Chu tri phủ bất giác ngắm đến ngây người, nhìn thẳng vào mặt Hi Trì: “Hi công tử, hân hạnh hân hạnh. Khó trách Thịnh Nguyệt yêu thích ngài như vậy, ai lại không yêu mỹ nhân cơ chứ?”
Tống Mậu ngồi bên cạnh nhanh chóng cân nhắc thế lực của Hi Trì và vị tri phủ kia, lại nhìn sang người ngồi bên cạnh y: cháu trai Duệ Vương, Triệu Lịch tam phẩm, Cố Lương tứ phẩm, lát sau gã mạnh dạn vỗ bàn: “Ngài đang nói hươu nói vượn gì đấy? Toàn bộ Thư Viện chúng ta ai ai cũng biết Diêu sư đệ và Thịnh Nguyệt có thù oán, trước nay y chưa bao giờ qua lại với kẻ tiểu nhân kia. Mấy lời đồn đãi vớ vẩn như vậy mà ngài cũng tin? Người như ngài làm sao xứng đáng làm mệnh quan triều đình?”8
Cố Lương không ngờ Tống Mậu lại giúp Hi Trì làm sáng tỏ việc này, ngụm rượu trong miệng suýt nữa bị phun ra.
Chung Diệp cầm quạt của Hi Trì trong tay, nhìn thì như đang thưởng thức một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt xương quạt bằng gỗ tử đàn xuất hiện vết nứt giống như sắp gãy đôi.1
Hi Trì bất đắc dĩ: “Nghĩa huynh, ta thích cái quạt này lắm đấy ——”
Có điều nhìn vẻ mặt sầm sì của Chung Diệp, y không ngăn cản nữa: Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là một cây quạt, nghĩa huynh vui vẻ là được.
Chu tri phủ nhìn Tống Mậu: “Ngươi là ai?”
Tống Mậu đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút: “Tại hạ Tống Mậu, cũng là mệnh quan triều đình, hôm nay là tiệc mừng thọ lão sư, ta tuyệt đối không cho phép ngài vũ nhục sư đệ ta.”
Chu tri phủ không biết chức quan của Tống Mậu, nhưng thấy gã không ngồi cùng bàn với Lưu lão tiên sinh. Đến Cố Lương còn được ngồi cùng Lưu lão mà người này không được, xem ra chức vụ không cao bằng mình.
Hắn nói: “Diêu Hi, có phải ngươi lo lắng liên lụy đến Thịnh gia sẽ gặp tai ương lao ngục? Vì tiền đồ của bản thân mà đến cảm tình cũ cũng có thể vứt bỏ, người khác luôn nói ngươi có tình có nghĩa, bản quan lại cho rằng ngươi là kẻ phụ bạc.”
Sắc mặt Hi Trì lạnh dần: “Ta không hay qua lại với Thịnh Nguyệt, hắn là bị ta đuổi ra khỏi Hạc Y Thư Viện, các sư huynh đệ ngồi đây ai cũng biết rõ sự tình năm đó. Chúng ta đến tình đồng môn còn không có, đừng nói đến tình cảm khác. Tri phủ đại nhân, hôm nay là đại thọ lão sư ta, ngài muốn làm loạn sao?”1
Cố Lương thêm vào: “Những lời đồn đãi bên ngoài vốn là do có người cố ý hủy hoại thanh danh sư đệ ta, người thông minh một chút sẽ không bao giờ tin. Là ngươi biết rõ hơn, hay là các sư huynh đệ chúng ta biết rõ việc này hơn ngươi?”5
Chung Diệp ném cho Cố Lương một ánh mắt sắc lạnh.10
Chu tri phủ hơi chột dạ, ban đầu hắn vốn chỉ tức giận vì Lưu lão tiên sinh không mời mình lên ghế trên, sau lại trông thấy dung mạo của Hi Trì khiến người chảy dãi ba thước, cho nên mới nói mát mấy câu cho hả giận.
Hắn vội vàng xây bậc thang leo xuống: “Chư vị nói đương nhiên phải là thật rồi, là ta hồ đồ tin lầm người ngoài, tự phạt ba ly, chúc Lưu lão thọ tỷ Nam Sơn.”
Ngoại trừ Chu tri phủ, ở đây có rất nhiều người không xuất thân từ Hạc Y Thư Viện. Tống Mậu rất biết chớp thời cơ, Hi Trì là Thành Vương thế tử —— đích tử nhà Thành Vương đấy! Đùi vàng cỡ này gã không thể không nhiệt tình ôm.
Tống Mậu cũng uống một hơi mấy chén rượu, đứng lên lần thứ hai: “Hôm nay các lão gia công tử của quý phủ quý huyện đều ở đây, ta muốn thay sư đệ Diêu Hi làm sáng tỏ một chút, y và Thịnh Nguyệt vốn là kẻ thù, ngày còn theo học ở Thư Viện Thịnh Nguyệt ghen ghét sư đệ ta chung linh dục tú, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi tính kế đệ ấy, nhiều lần còn hạ bẫy rập……”
Các sư huynh đệ khác đều nhớ rõ, bởi vì khi ấy Thịnh gia như mặt trời ban trưa, người dám đứng ra trợ giúp Hi Trì không nhiều, đại đa số đều phải nhắm mắt làm ngơ: “Năm đó Diêu sư đệ bị gài bẫy rất nhiều lần, mấy kẻ chó săn nịnh nọt Thịnh Nguyệt ai ai cũng chèn ép y.”
Tống Mậu lại nói: “Mọi người ngẫm lại xem, sư đệ ta thời thiếu niên trợ giúp nạn dân bá tánh nhiều không kể hết, Thịnh gia cướp đoạt ruộng tốt, bòn rút xương máu dân thường, khiến bọn họ lưu lạc khắp nơi. Phẩm chất Diêu sư đệ cao khiết như vậy, làm sao có thể lui tới với người Thịnh gia làm nhiều việc ác?”
Những người ngồi đây nghĩ kỹ một chút cảm thấy gã nói không sai. Năm xưa Huyên Quốc không yên ổn, bá tánh trôi giạt khắp nơi, vài nhóm sĩ phu lên đường bôn ba du tẩu cứu tế nạn dân, Hi Trì là một trong số đó. Nghe nói Hi Trì còn lấy mấy chục vạn lượng Thái tử Kỳ Quốc hậu tạ mình ra làm việc thiện.
Nhưng vì sao bá tánh Huyên triều không yên? Chẳng phải là vì Thịnh Thái hậu xa hoa dâm dật, khuấy loạn triều đình, tùy ý để đảng Thịnh gia mặc sức cướp đoạt hay sao.
Cẩn thận nghĩ lại, thời Thịnh gia còn cầm quyền, Hi Trì chưa từng bước chân đến Kinh thành, không thể qua lại với Thịnh Nguyệt như lời đồn. Tuy mọi người thích truyền miệng mấy chuyện phong nguyệt, nhưng đúng là chưa có ai tận mắt nhìn thấy y và Thịnh Nguyệt đứng chung một chỗ bao giờ.
Chuyện cũ năm xưa một lần nữa bị nhắc tới, trong lòng Hi Trì có chút không thoải mái.
Lưu lão nói với Hi Trì: “Năm đó —— không ít tiên sinh biết con và Thịnh Nguyệt có mâu thuẫn, nhưng Thịnh gia quyền thế ngập trời, vì suy nghĩ cho toàn bộ Thư Viện nên các tiên sinh không thể ra mặt thay con.”
Hi Trì nói: “Tiên sinh không cần tự trách, chuyện này không phải lỗi của người.”
Kỳ thật đến bây giờ Hi Trì vẫn không hiểu nguyên nhân năm đó Thịnh Nguyệt làm những chuyện kia, các sư huynh đệ khác đều nói là do gã ghen ghét Hi Trì. Chính y cũng không nhận ra, y luôn cảm thấy đầu đối phương chắc là có bệnh, hơn nữa là loại bệnh không có thuốc chữa.1
Cho dù là ghen ghét hay đầu óc có bệnh, Hi Trì đối với người luôn muốn tổn thương mình luôn là muốn tránh còn không kịp.
Cây quạt trong tay Chung Diệp đã hoàn toàn nát bấy.
Hi Trì nhìn thoáng qua, có chút đau lòng: “Đây là chiếc quạt ta thích nhất đấy.”
Đáng tiếc Chung Diệp cũng là người y thích nhất.
Chung Diệp hỏi: “Đệ không thích người khác nhắc đến tên Thịnh Nguyệt trước mặt mình, là vì lý do này?”
“Nếu không thì sao?” Hi Trì nói, “Chẳng lẽ huynh cũng tin những lời đồn đãi vớ vẩn kia? Nghĩa huynh, huynh là người thông minh, chuyện người ngoài nói là thật hay giả, chỉ hơi động não suy nghĩ một chút là hiểu ngay. Thịnh gia làm nhiều việc ác khiến bá tánh chịu khổ, làm sao ta có thể qua lại với bọn họ?”2
Thịnh Nguyệt là người hám lợi, gã là đích tử Thịnh gia, không có khả năng không nhúng tay vào việc ác. Lui một vạn bước, cho dù bản thân gã không làm thì cũng là kẻ thản nhiên hưởng thụ thành quả từ những chuyện dơ bẩn của gia tộc.
Hi Trì nói: “Nghĩa huynh, ta chỉ kính nể người có thành tựu nhân phẩm cao khiết, giống như huynh thôi.”
Lúc trước Hi Trì chưa gặp Chung Diệp nhưng đã nghe qua hàng loạt chiến tích của tân đế sau khi thượng vị, bởi vì thân ở dân gian, Hi Trì thật sự thấy được thay đổi, cảm nhận được toàn bộ ảnh hưởng từ mệnh lệnh và các chính sách của Chung Diệp. Y bắt đầu nhìn thấy sự sống giữa tro tàn phế tích, thịnh thế trong tưởng tượng của Hi Trì sớm muộn gì cũng xuất hiện.1
Cho nên y luôn kính ngưỡng Chung Diệp, cho dù hai người chưa bao giờ gặp mặt.
Đối với bạn đời, Hi Trì không chỉ muốn kề cận thân thể, mà hai người còn phải chung lý tưởng mục đích, tâm linh tương thông.
Chung Diệp cười nhẹ một tiếng, đặt chiếc quạt gãy lên bàn: “Nhân phẩm cao khiết? Tiểu Hi, đệ đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi rồi.”
Chung Diệp biết bản thân là người u ám đến mức nào.
Hi Trì uống một chén rượu: “Đương nhiên, cử chỉ của nghĩa huynh tối hôm qua không hề liên quan đến hai chữ cao khiết.”