Hôm Nay Bệ Hạ Lại Ghen Sao?

Chương 37



Ngày hôm sau Hi Trì vừa tỉnh dậy không lâu, Tiểu Cảnh đã dâng một phong thư lên trước mặt y: “Công tử, sắp tới Lưu lão tiên sinh tổ chức đại thọ sáu mươi lăm tuổi, ngài có định đi chúc thọ không?”

Hi Trì mở phong thư ra: “Thư này do ai đưa đến?”

“Kiều Vân Kiều đại nhân, người này biết cả hai thân phận của ngài, sáng sớm nay đích thân đưa tới,” Tiểu Cảnh nói, “Kiều đại nhân nói mấy năm nay không thấy ngài có động tĩnh, không ít người cho rằng công tử đã đi ẩn cư không lộ diện nữa.”

Bởi vì bên ngoài lan truyền quá nhiều lời đồn đãi về quan hệ của Diêu Hi và Thịnh Nguyệt cùng chuyện Doãn Tư Tề Doãn lão tiên sinh đi cầu tình cho Thịnh Nguyệt, không ít người cho rằng bây giờ Diêu Hi đã đối nghịch với triều đình, sau khi Hoàng đế xét nhà Thịnh gia, DIêu Hi đau lòng vì mất sư huynh nhất định sẽ không ra tay hiệp trợ triều đình.

Hi Trì không hay biết về những lời phỏng đoán kia, chỉ mở thư ra xem: “Năm ngoái Lưu lão tiên sinh đã từ Lật Nam trở về quê quán Vân huyện tỉnh Vệ Lê, khoảng cách giữa nơi này và Kinh thành rất gần, chúng ta đi vẫn kịp. Lưu tiên sinh là ân sư của ta, cho dù bận rộn cũng phải đi, huống chi ở Kinh thành không có chuyện gì quá quan trọng.”

Tiểu Cảnh gật đầu: “Tiểu nhân nghĩ không ít sư huynh đệ cũng sẽ đến dịp này, đã lâu bọn họ không gặp công tử, lần này thấy ngài nhất định sẽ rất vui.”

Hi Trì xếp thư lại: “Đúng là như vậy, rất lâu rồi ta không có liên hệ với Cố sư huynh, Bạch sư huynh và Triệu sư huynh, ngày xưa bọn họ đều được Lưu lão tiên sinh chiếu cố, lần này nhất định sẽ đến đông đủ.”

Tiểu Cảnh tính toán một chút: “Cố sư huynh làm quan ở Vệ Lê, đi đường khoảng một hai ngày là đến. Khoảng cách từ chỗ Bạch sư huynh đến đây cũng gần. Triệu sư huynh có vụ án ở Tây Nam, phải trì hoãn thời gian xuất phát, bây giờ chắc đang ở trên đường.”

Hi Trì: “Ngươi nói không sai, chúng ta cũng nên chuẩn bị.”

Tiểu Cảnh gãi đầu: “Hi công tử, ngài định tặng lễ gì cho Lưu lão tiên sinh?”

Bây giờ Hi Trì chưa kịp nghĩ ra.

Tặng lễ vật là một chuyện rất phiền toái, Tiểu Cảnh nói: “Mọi người đều biết rõ những thứ Lưu tiên sinh yêu thích, nhất định đều tặng thi họa gì đó, mấy vật này mang đi đường cũng tiện.”

Hi Trì nói: “Lưu lão tiên sinh thích nhất là đánh đàn, ta có một cây cổ cầm, ngươi còn nhớ không?”

Tiểu Cảnh gật đầu: “Còn nhớ rõ, cây đàn này gọi là Diệu Âm, ngài phải phí nhiều công sức mới mua được từ Kỳ Quốc, có điều bây giờ nó đang đặt ở Lật Nam, ngài định lấy về như thế nào?”

Hi Trì tính toán thời gian: “Ra roi thúc ngựa truyền tin về Diêu gia, sai người tranh thủ thời gian đưa thẳng đến Vệ Lê, chúng ta lại từ Kinh thành đi đến đó, chắc là vừa kịp, ngươi mau đi mài mực, bây giờ ta phải viết thư.”

Tiểu Cảnh vừa mài mực cho Hi Trì vừa do dự mở miệng: “Công tử, ngài và Hoàng thượng… Hai người… có phải hai người đang kết giao không?”

Hi Trì nâng bút chấm mực: “Ngươi quan tâm đến chuyện này làm gì?”

Trước mắt tình cảm của Hi Trì và Chung Diệp đang nồng nhiệt, hai người thường xuyên lén hẹn hò trong phủ, tuy giấu giếm được Thành Vương và toán gia binh dưới quyền, nhưng rất khó giấu được ánh mắt của Tiểu Cảnh.

Tiểu Cảnh lẩm bẩm: “Quảng Bình tiểu hầu gia liên tục tìm nhưng lần nào cũng bị ngài từ chối, hắn trông cũng khá đẹp mã, thấy ngài cự tuyệt lạnh lùng như vậy người ta còn tưởng ngài không có hứng thú với nam nhân, kết quả vừa gặp Hoàng thượng đã thay đổi thái độ… Công tử, ta quan tâm chuyện này còn không phải lo lắng cho ngài sao? Hoàng thượng đúng là anh tuấn, nhưng hắn đã từng lừa ngài, cùng Cố sư huynh thông đồng giấu giếm thân phận với ngài.”

Hi Trì nheo mắt.

Tiểu Cảnh nói: “Tiểu nhân theo ngài nhiều năm như vậy, đương nhiên phải một lòng suy nghĩ cho ngài, nếu đổi lại là một chủ tử ngoa ngoắt khác chắc chắn tiểu nhân không thèm nói. Nhưng ngài thì không giống thế, mấy năm nay ngài đối xử tử tế với tiểu nhân, chưa từng đánh mắng, những lời này của tiểu nhân cũng là xuất phát từ chân tâm.”

Hi Trì đề bút viết chữ: “Ngươi cứ nói đi.”

“Cảm tình là thứ hư vô mờ mịt, ngài đừng quá mức đâm đầu. Tiểu nhân đã thấy không ít kẻ ngoài mặt ngon ngọt với người ta nào là ca ca tốt muội muội ngoan, chớp mắt chơi đủ rồi lập tức đổi người khác. Gắn bó keo sơn khi đang nhu tình mật ý là một chuyện, đến khi phai nhạt nhìn nhau chán ghét lại là một chuyện khác, nữ nhân chí ít có thể sinh long chủng cho Hoàng thượng ràng buộc lấy Người, nhưng ngài thì không thể.”

Tiểu Cảnh cân nhắc lời nói một chút, “Huống hồ, công tử, làm sao ngài biết được Hoàng thượng thật sự yêu thích chính bản thân ngài, chứ không phải thân phận hay năng lực?”

Tiểu Cảnh đi theo Hi Trì nhiều năm như vậy đương nhiên không phải đứa ngốc, ngược lại hắn ta còn rất thông minh biết nhìn người.

Hi Trì múa bút như bay, chữ viết tiêu sái xinh đẹp, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những lời của Tiểu Cảnh: “Ồ?”

“Một mình ngài liên kết cả ba gia tộc cường thịnh Hi gia, Diêu gia và Thiết gia, hơn nữa danh tiếng trong giới sĩ phu rất lớn, nhất hô bá ứng. Nếu như có được ngài, không chỉ có thể ổn định giới quý tộc, còn có thể lợi dụng ngài lung lạc sĩ tử trong thiên hạ, đây là một chuyện quá thập toàn thập mỹ,” Tiểu Cảnh nói, “Nhưng công tử, nước trong hồ vẫn có một ngày sẽ bị múc cạn, làm sao ngài đảm bảo mình sẽ luôn còn giá trị lợi dụng? Dù thích Hoàng thượng như thế nào vẫn nên nhìn xa hơn một chút, ngài đang sống ở thế giới thực chứ không phải nằm mơ.”

Hi Trì viết xong thư rất nhanh, y đặt giấy qua một bên phơi cho khô mực: “Tiểu Cảnh, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng chuyện này về sau không được nhắc lại nữa.”

Tiểu Cảnh hốt hoảng: “Công tử, là tiểu nhân lắm miệng ——”

Hi Trì lắc đầu: “Ta không trách, ngươi nói cũng không sai, đứng ở góc độ của ngươi suy xét như vậy rất có đạo lý, nhưng mà ——”

Kỳ thật Hi Trì không biết nói như thế nào.

Điều y theo đuổi trước nay luôn không giống điều mọi người theo đuổi, thứ y muốn cũng không phải thứ mọi người muốn.

Hi Trì không mê luyến lời ngon tiếng ngọt hay cử chỉ cận kề thân mật, điều y muốn là tâm linh tương thông, hiểu rõ lòng nhau, hai bên cùng có cái nhìn nhất trí về một sự việc.

“Tuy hắn rất phức tạp,” Hi Trì nói, “Nhưng ta sẽ không nhìn lầm người, mà cho dù nhầm —— cứ coi như đi nhầm một nước cờ thôi.”

Hi Trì chưa bao giờ sợ đi nhầm.

Tiểu Cảnh giúp Hi Trì xếp thư lại, mấy năm nay hắn ta luôn theo bên cạnh Hi Trì. Thân phận của Hi Trì đi đến nhiều nơi gặp nhiều người đều là kính nhi viễn chi*, y chỉ qua lại với người mình thưởng thức, những người này thông thường đều là quân tử.

(*Kính nhi viễn chi: bề ngoài tỏ ra kính nể tôn trọng nhưng thật ra luôn giữ khoảng cách, không muốn tiếp cận gần gũi với đối tượng)

Tiểu Cảnh thì không giống như vậy, nơi tìm hoan mua vui nào hắn ta cũng đi, tam giáo cửu lưu* ai cũng từng gặp, cho nên luôn cảm thấy Hi Trì nhìn đời mang theo vài phần ngây thơ.

(Tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội)

Bây giờ nghiêm túc ngẫm lại, thật ra Hi Trì rất có năng lực phân biệt.

Hơn nữa Tiểu Cảnh trước giờ vẫn không đoán ra cụ thể Hi Trì muốn điều gì. Có lẽ vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia có thể cho y thứ y muốn.

Tiểu Cảnh dán thư xong mới nói: “Công tử, bây giờ tiểu nhân lập tức cho người đi đưa thư.”

Hi Trì gật đầu.

Sắp xếp xong thời gian, Hi Trì mang theo Tiểu Cảnh rời kinh thẳng hướng nhà Lưu lão tiên sinh.

Ngày Hi Trì đến nơi còn cách lễ mừng thọ Lưu lão tiên sinh hai ngày, đã có bảy tám vị sư huynh tề tựu lại đây. Cố Lương ở ngay Vệ Lê, trong thời gian này không có công việc gì quan trọng nên xin nghỉ phép tới sớm giúp đỡ Lưu tiên sinh chiêu đãi khách khứa.

Hạ nhân Lưu gia dắt ngựa, Tiểu Cảnh xách đồ đi bên cạnh.

Cố Lương tò mò thò đầu ra xem, thấy người đến là Hi Trì thì ánh mắt sáng rực: “Diêu sư đệ! Là đệ thật này! Mấy năm nay đệ đi đâu?”

Những người khác nghe tin Hi Trì tới đều đi ra cửa chào hỏi.

Lưu lão tiên sinh cũng run rẩy chống gậy đi ra: “Diêu Hi, lão hủ biết chắc chắn con sẽ đến.”

Hi Trì tiến lên hành lễ: “Lưu lão tiên sinh.”

Lưu lão đỡ Hi Trì: “Hai năm trước mọi người đều cho rằng con sẽ về Thư Viện, lão hủ chờ con rất lâu.”

Hi Trì nói: “Để tiên sinh phải lo lắng, học sinh bị nhiều chuyện vướng chân cho nên không thể trở về. Gần đây Kiều sư huynh viết thư……”

Cố Lương muốn tìm Hi Trì nói chuyện mấy câu nhưng người đã bị Lưu lão tiên sinh lôi đi mất, hắn đành tìm Tiểu Cảnh: “Công tử nhà ngươi đi đâu thế? Vì sao không viết thư cho ta? Quên mất người sư huynh này rồi phỏng?”

Tiểu Cảnh còn nhớ rõ chuyện Cố Lương hùa với Chung Diệp lừa bịp Hi Trì —— Hi Trì không nói rõ thân phận cho Chung Diệp bởi vì cả hai thân phận của y đều là thật, hơn nữa cái tên Diêu Hi còn được người ta biết đến nhiều hơn.

Còn Chung Diệp không nói thân phận cho Hi Trì chắc chắn là cố ý lừa bịp. Cố Lương đến một câu nhắc nhở cũng không có, vạn nhất ở trước mặt Hoàng thượng Hi Trì nói sai cái gì thì sao? Ăn nói lỗ m4ng khi quân phạm thượng chính là tội lớn!

Trong mắt Tiểu Cảnh, Cố Lương đã hoàn toàn là chó săn của Chung Diệp, xem Hoàng đế và con đường làm quan quan trọng hơn sư đệ của mình nhiều.

Tiểu Cảnh nhanh chân lách sang một bên: “Tiểu nhân không biết, Cố đại nhân tự đi hỏi Hi công tử đi, ta còn phải đi xếp đồ đạc.”

Cố Lương hỏi không được gì: “Quả nhiên, lớn rồi sẽ không nghe lời nữa, ngày xưa thân thiết với nhau như vậy, bây giờ gặp mặt lại lãnh lãnh đạm đạm.”

Trong tám vị sư huynh đã tới, Cố Lương có quan hệ với Hi Trì tốt nhất, những người khác chỉ quen biết xã giao.

Buổi tối Lưu lão tiên sinh đi ngủ, trong phòng oi bức, Hi Trì ngồi tán gẫu cùng mọi người trong đình, Cố Lương nói: “Ngày mai Bạch sư đệ và Triệu sư huynh chắc sẽ đến nơi, bốn người chúng ta ít khi tụ họp đầy đủ. Diêu sư đệ, đến lúc đó không say không về. Mấy năm nay đệ chạy đi đâu thế?”

Hi Trì trả lời: “Giúp đại ca ta làm chút việc.”

Hi Trì và phần lớn các sư huynh đệ trong Thư Viện có xuất thân gia đình khá giả, sau này đều đi con đường khoa cử. Lần này học sinh đến thăm Lưu lão tiên sinh cơ bản đều là người có tiền đồ, con đường làm quan hứa hẹn.

Cố Lương và Triệu sư huynh chưa đến là hai người tuổi trẻ nhưng chức quan lớn nhất, bây giờ Cố Lương là quan tòng tứ phẩm, Triệu sư huynh tòng tam phẩm.

Có hai gã sư huynh thời còn ở Thư Viện cứ nhìn thấy Hi Trì là châm chọc, lúc này cũng không nhịn được tiếp tục mỉa mai: “Diêu sư đệ, khoa cử lần này sao không thấy đệ tham gia? Người khác đều làm quan cả rồi, đệ chỉ là thảo dân thấy quan sai lão gia phải quỳ xuống đấy nhé.”1

“Trước kia Diêu sư đệ không nhập sĩ thứ nhất là vì tuổi còn nhỏ, thứ hai là có thù oán với Thịnh gia, bây giờ vẫn không nhập sĩ có phải vì Hoàng thượng nghe người ta đồn đãi vớ vẩn nên cho rằng Diêu sư đệ là dư nghiệt Thịnh gia?” Tên sư huynh này biết Hi Trì rất ghét nghe những chuyện liên quan đến Thịnh gia nên cố ý khiêu khích, “Diêu sư đệ, thật đáng tiếc cho tài hoa của đệ.”

Trong lòng Cố Lương cực kỳ không thoải mái: “Tống Mậu, ngươi đang có ý gì? Diêu sư đệ có làm quan hay không liên quan rắm gì đến ngươi?”

Tống Mậu không dám đắc tội Cố Lương, chức quan của Cố Lương vẫn cao hơn gã: “Cố sư huynh, ta chỉ đùa chút thôi. Người như ta mà còn leo lên được lục phẩm, Diêu sư đệ không quan không chức chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Diêu sư đệ, có phải đệ cũng thấy tiếc không?”

Hi Trì không muốn gây chuyện trong nhà tiên sinh, chỉ đành thuận miệng ứng phó bọn họ mấy câu: “Tống sư huynh, nghe nói năm ngoái ngươi thăng chức thành tri châu, chúc mừng.”

Tống Mậu nói: “Hy vọng ngày nào đó có thể vào kinh diện kiến Hoàng thượng, năm ta tham gia khoa cử ở Kinh thành suýt nữa đã được gặp Sâm Vương, lúc ấy điện hạ có việc bận, ta và Sâm Vương thế thử cùng ngồi uống ly trà, vị thế tử kia chỉ mới mười mấy tuổi, vô cùng tôn quý.”

Cố Lương nghe hắn lại bắt đầu khoe khoang ở trong Kinh thành quen biết vị đại nhân nào, không nhịn được trợn trắng mắt. Bọn họ tới sớm nhất, hai ngày nay Tống Mậu đã khoe khoang không biết bao nhiêu lần.

Tiểu Cảnh rót trà cho Hi Trì, y bưng lên uống một ngụm: “Chỉ cần có thân phận thế tử, Tống sư huynh lập tức cho là tôn quý rồi à.”

Tống Mậu cười ha ha: “Nếu ngươi là thế tử, sư huynh ta cũng thấy ngươi tôn quý, nhưng ngươi đâu phải?”

Cố Lương tiến sát lại gần Hi Trì nói nhỏ: “Đừng nói chuyện với hắn, tên này luôn như vậy, suốt ngày truy danh trục lợi, ngày còn đọc sách thì liều mạng lấy lòng Thịnh Nguyệt, bây giờ lại ở trước mặt mọi người khoe khoang.”

Tiểu Cảnh cười hì hì: “Khéo thế, Hi công tử nhà chúng ta đúng thật là thế tử gia đấy.”

Tống Mậu nói: “Ngươi đang mê sảng cái gì, y là thế tử nhà ai? Thế tử phủ Thành Vương gia sao? Y cho rằng y là Hi Tu Viễn?”2

Bởi vì địa vị của Thành Vương đang cao nhất trong số các vương, danh vọng của Hi Tu Viễn cũng không kém cạnh nên Tống Mậu mới lôi Thành Vương ra trào phúng Hi Trì.

Tiểu Cảnh gật đầu: “Lại khéo nữa! Tu Viễn công tử là thứ tử, còn Hi công tử mới là đích tử của Thành Vương.”1

Tống Mậu cảm thấy buồn cười: “bắt quàng làm họ còn bắt đến cả Thành Vương, DIêu sư đệ, trước nay ngươi không phải người hám danh lợi, ta kính trọng nhân phẩm ngươi, nhưng bây giờ sao lại biến thành thế này?”

Hi Trì nâng mắt: “Tống sư huynh, phụ vương lo lắng ta đi đường gặp nguy hiểm cho nên lần này ra ngoài bắt ta mang theo lệnh bài của ông ấy.”

Một tấm lệnh bài đầu hổ được đặt lên bàn, bên trên khắc một chữ “Thành”.

Tống Mậu cầm lên nhìn thử, gã chưa từng thấy thứ nào tương tự thứ này: “Đây là đồ thật hay giả?”

Những người khác cũng tò mò châu đầu xem xét.

Cố Lương vốn cho rằng Hi Trì đang nói đùa thì một vị sư huynh lên tiếng: “Đây là đồ thật đấy, là lệnh bài của Thành Vương điện hạ.”

Cố Lương cũng lấy qua nhìn kỹ, lệnh bài nặng trĩu cực kỳ tinh xảo, hắn hết nhìn hoa văn lại nhìn chữ, cuối cùng nhìn Hi Trì: “Diêu, Diêu sư đệ, đệ là Hi Trì?”

Tiểu Cảnh đáp thay: “Đây đúng là tên ở nhà của công tử.”

Sắc mặt Tống Mậu hết xanh lại đỏ: “Sư đệ tốt, trước giờ không nhận ra, hóa ra đệ là con trai Thành Vương, sư huynh đúng là có mắt không thấy Thái Sơn.”

Hi Trì cất lệnh bài vào túi, cười như không cười: “Tống đại nhân, sau này thấy ngươi ta có cần quỳ xuống không?”

“Đệ muốn ta tổn thọ sao.” Mặt mũi Tống Mậu không biết nên đặt vào đâu, “Vừa rồi là ta nói linh tinh, Diêu sư đệ xin đừng để trong lòng, ta thấy đệ phải quỳ xuống mới đúng.”

Đến cả cửa phủ Thành Vương Tống Mậu còn không vào được, hiện giờ thấy Thành Vương thế tử, gã cảm thấy về sau lại có chuyện để khoe rồi, liền vội vàng nịnh bợ Hi Trì: “Diêu sư đệ, cái miệng của ta, ài, cả ngày chỉ biết nói sảng.”

“Bốp” một tiếng, Tống Mậu tự cho mình một cái tát.

Cố Lương vội ngăn cản: “Ngươi làm gì thế? Nói chuyện tử tế xem nào.”

Hi Trì uống một ngụm trà.

Tống Mậu muốn nhanh nói lời hay nịnh nọt Hi Trì, cho nên mới tự tiết lộ bí mật mình biết: “Vừa nhớ tới chuyện thanh danh của Diêu sư đệ bị người ta hủy hoại, lòng ta liền thấy vô cùng khó chịu. Đúng rồi, Diêu sư đệ, đệ có biết vì sao tên đệ luôn bị người ta đặt bên cạnh tên Thịnh Nguyệt không? Đó là do Thịnh Nguyệt sai người làm, năm đó ta có giao tình với tay sai của hắn, hắn thuê người gieo tin khắp nơi đồn đãi đệ và hắn tình cảm sâu đậm có duyên không phận.”

Hi Trì nguy hiểm nheo mắt: “Cái gì?”

Các sư huynh khác cũng kinh ngạc không kém: “Vì sao hắn phải làm như vậy? Kẻ điên khùng này rốt cuộc có ý đồ gì?”

Tống Mậu nói: “Hắn chết thật đáng, Thịnh gia làm nhiều việc ác, Hoàng thượng quả thật nên giết, chỉ là liên luỵ đến Diêu sư đệ. Danh dự của đệ bị hao tổn, ầy, ta biết chân tướng việc này, về sau nhất định sẽ giúp sư đệ làm sáng tỏ.”

Đến quỷ cũng biết Tống Mậu muốn bám vào Hi Trì để leo cao.

Cố Lương cười: “Tốt, về sau ngươi cứ làm sáng tỏ để chúng ta nhìn xem có hiệu quả hay không, nếu như đúng là có —— không chừng ngươi có thể hưởng phúc của Diêu sư đệ, được diện kiến Hoàng thượng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.