Hôm Nay Anh Chủ Lại Không Về Nhà

Chương 37: Chuyện thường ngày: Ghen (End)



Edit: Nananiwe

Chẳng màng bên ngoài ồn ào cỡ nào, trong phòng Nghiêm Qua nhìn người trước mặt bằng hai mắt sáng rực không suy nghĩ đến bất cứ điều gì.

“Ban nãy em thừa nhận anh là bạn trai của em.” Nghiêm Qua hơi đắc ý nhìn Lê Thương.

“Đáng ra nên nói từ sớm rồi, chỉ là khoảng thời gian ấy em không ở đây thôi. Có nhớ em không?” Lê Thương hôn lên miệng Nghiêm Qua một cái.

Nhắc tới chuyện này Nghiêm Qua lại hơi tức giận vì lúc trước nói chuyện hắn không cảm thấy Lê Thương nhớ mình gì cả. Nghĩ tới đây hắn quay đầu đi tỏ vẻ kiêu ngạo, bĩu môi nói: “Bình thường, còn lâu mới nhớ em.”

“Thật à?” Nghiêm Qua nghe vậy bất giác nhíu mày, sau đó vươn tay ôm eo Nghiêm Qua, nói khẽ bên tai hắn: “Nhưng em nhớ anh lắm.”

Mặt Nghiêm Qua lập tức đỏ bừng. Lê Thương thấy dáng vẻ này của hắn dễ thương vô cùng, thế là lại không nhịn được hôn lên môi hắn, chẳng mấy chốc hai người đã dính lại một chỗ hôn nhau.

Bọn họ vừa hôn vừa c ởi đồ của đối phương, đồng thời đi chậm rãi đi về hướng phòng tắm trrên lầu hai.

Bước vào phòng tắm, Lê Thương chủ động mở nước của bồn tắm lớn, hai người cùng ngã vào bên trong.

“Lê Thương, Lê Thương…” Nghiêm Qua bị Lê Thương hôm đến mức mất khống chế, kìm lòng chẳng được mà gọi tên người trước mặt, ánh mắt mơ màng nhưng lại lộ vẻ thỏa mãn vô cùng.

Lê Thương hơi đứng thẳng người dậy gạt tóc trên trán hắn qua một bên, dùng ánh mắt dịu dàng đến mức ch ảy nước nhìn hắn. Anh khẽ nói: “Em đây.”

Nghiêm Qua cảm giác trái tim mình sắp bị hòa tan trong ánh nhìn chăm chú ấy, hắn không nhin được cầm lấy tay Lê Thương nói: “Xin lỗi ban nãy anh nó dối, thật ra… anh cũng rất nhớ em, giây nào phút nào cũng nhớ em.”

Lê Thương chẳng ngạc nhiên chút nào, ánh mắt hơi mang theo ý cười: “Em cũng vậy.”

Nghiêm Qua lập tức cảm thấy mỹ mãn vô cùng, bơir vì ánh mắt sẽ không gạt được người, hắn có thể nhìn thấy nỗi nhớ từ trong mắt Lê Thương.

Nước trong bồn tắm dần đầy lên khiến người ta có cảm giác lâng lâng. Bọn họ lại dính lấy nhau hôn thê mấy lần mới thân mật tắm rửa.

Nghiêm Qua luôn cho người ta cảm giác nôn nóng, nhìn đến không kịp chờ đợi; nhưng trông Lê Thương lại có vẻ rất nhẫn nại.

Cuối cùng sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người chưa kịp lau khô cơ thể đã ôm chặt lấy nhau.

Lúc nằm trên giường, Lê Thương bỗng nhiên nói mình vừa nghĩ tới một cách chơi rất thú vị, Nghiêm Qua còn chưa kịp nói gì đã cảm nhận được ngoài xúc giác thì tất cả các giác quan còn lại đã bị phủ kín.

Dưới tình huống này, bản năng của nhân loại khiến xúc giác của hắn phóng đại lên vô số lần.

Cái cảm giác sẽ không thể biết tiếp theo Lê Thương sẽ làm gì mình này vô cùng k1ch thích khiến Nghiêm Qua luôn miệng kêu đừng.

Lúc cao trào Lê Thương cúi đầu hôn Nghiêm Qua, lại không ngờ được sẽ hôn đến đầy miệng đều là lông.

Một người một sói lúng túng nhìn nhau, Nghiêm Qua mất mặt chôn đầu trong gối. Hắn phát hiện ban nãy mình không chịu được k1ch thích mãnh liệt như vậy nên mất khống chế biến về dạng sói.

Lê Thương cũng sờ sờ một lát, sau đó không nhnj được bật cười.

Nghiêm Qua biến trở lại. Hắn đỏ bừng mặt quấn lấy chăn che kín mít, cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào gặp Lê Thương nữa.

Lê Thương dịu dàng vỗ vỗ người dưới chăn: “Được rồi ra nào, em sẽ không cười anh nữa.”

Một lát sau, một góc chăn giật giật, sau đó Nghiêm Qua ló đầu từ bên trong chăn ra. Hắn nhìn Lê Thương bằng đôi mắt ướt át như cún con, cộng với một đầu tóc rối trông lại càng đáng yêu.

Lê Thương cũng không kiềm chế nữa, vươn tay sờ sờ bóp bóp mái tóc và khuôn mặt hắn.

Chút xíu nhạc đệm này không ảnh hưởng đến việc bọn họ đi vào chủ đề chính, bởi vì cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn.

Hai người quấn lấy nhau mấy tiếng liền, Lê Thương thấy đói bụng nên mặc áo ngủ vào chuẩn bị đi làm bữa tối.

Nghiêm Qua cảm nhận được động tác của anh lập tức ôm eo Lê Thương từ phía sau như gấu Koala, quấn lấy muốn đi cùng giống như không nỡ rời xa Lê Thương một giây đồng hồ nào.

Đúng thật là hắn không muốn xa Nghiêm Qua một giây nào cả.

Lê Thương vô cùng dung túng cử chỉ làm nũng này của hắn, cho dù đi có phiền phức cũng không bảo hắn buông mình ra.

Tới phòng bếp, Lê Thương đứng trước bàn bếp nấu cơm, còn Nghiêm Qua cứ uốn éo sau lưng anh không ngừng. Lúc thì nói mình muốn ăn cái này, lúc lại nói mình muốn ăn cái kia, lúc thấy Lê Thương không để ý đến mình lạ mượn cớ muốn ôm muốn hôn, quả thực là muốn chứng tỏ độ tồn tại của mình trước mặt Lê Thương.

Cảm giác được Lê Thương cưng chiều như vậy khiến Nghiêm Qua suýt chút nữa bay lên mây.

Ăn tối xong hai người còn cùng xem TV, nằm trên sofa hưởng thụ thời gian êm đềm sau bữa cơm.

Xem tới cảnh trốn tìm nào đó, Lê Thương bỗng nhiên quay sang nhìn Nghiêm Qua nói một cách nghiêm túc: “Em muốn hỏi anh chuyện này rất lâu rồi. Anh giấu chỗ ớt của em đi đâu rồi?”

Nghiêm Qua ngơ ra: “Ớt? Ớt gì cơ?”

Lê Thương cười kể lại chuyện trước khi Nghiêm Qua khôi phục thần trí.

Lần đó Nghiêm Qua ăn trúng ớt bị cay gần chết, trong một khoảng thời gian rất dài Lê Thương luôn phát hiện ớt trong nhà vô duyên vô cớ biến mất, anh chắc chắn đầu sỏ gây chuyện chính là Nghiêm Qua.

Ánh mắt Nghiêm Qua lộ ra chút xấu hổ: “Anh sẽ làm chuyện như vậy sao? Nhưng mà cũng đừng trách anh, khi đó chính anh cũng không khống chế được mình mà.”

Lê Thương không kiềm được hôn hắn một cái: “Em không trách anh, chỉ tò mò không biết anh giấu đi đâu thôi. Em lật tung cả nhà cũng không tìm thấy.”

Nghiêm Qua suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh không rõ, nhưng anh có thể tìm thử xem.” Nói rồi bắt đầu dùng khứu giác ngửi ngửi.

Tìm khoảng hơn mười phút cuối cùng cũng tìm được một bụi cỏ. Nghiêm Qua lật một lớp cỏ lên quả nhiên phát hiện bên dưới có rất nhiều ớt đã thối rữa. Lê Thương nghĩ bụng, quả nhiên tên này biết giấu đồ.

Thời gian trôi nhanh tới ngày hôm sau, Lê Thương ngủ dậy thì đi tới phòng khám. Ban đầu anh định đi một mình, nhưng thấy Nghiêm Qua kiên quyết muốn đưa đi nên anh để hắn đi cùng luôn.

Tới phòng khám, Nghiêm Qua lưu luyến nhìn theo Lê Thương, ánh mắt ấy giống như sắp phải trải qua sinh ly tử biệt vây. Lê Thương có chút bất đắc dĩ hỏi: “Có muốn ở lại đây giúp em không?”

Hai mắt Nghiêm Qua sáng lên, miệng còn hỏi có được không. Nhưng người hắn đã chạy tới bậc thang, trông chẳng có vẻ gì là cần Lê Thương trả lời cả. Lê Thương lắc đầu cùng hắn đi lên lầu.

Khách trong phòng khám phần lớn đều đã hẹn trước, có rất ít người chưa hẹn đã tới đây.

Những lính gác tới khai thông tinh thần vừa bước vào đã thấy bên trong có một lính khác đều lộ vẻ bất ngờ.

Ban đầu Nghiêm Qua còn chưa nói chuyện thì Lê Thương sẽ chủ động giới thiệu với bọn họ đây là bạn trai của tôi. Sau đó mỗi người thấy Nghiêm Qua hắn sẽ giới thiệu một chút, bộ dáng vô cùng đương nhiên.

Thế là trong ngày hôm ấy, tin tức Lê Thương đã có bạn trai lan truyền khắp nơi khiến không biết bao nhiêu lính gác tan nát con tim.

Mà Nghiêm Qua cũng lâng lâng cả ngày, đắm chìm trong sự vui vẻ vì Lê Thương giới thiệu mình vớ mọi người, nụ cười trên môi chưa từng tắt.

Lúc Lê Thương khai thông tinh thần cho ngừo khác thì sẽ ở trong phòng căn phòng riêng, mỗi khi anh khai thông tinh thần thì Nghiêm Qua chỉ có thể ngoan ngoãn đợi bên ngoài đợi bọn họ ra.

Mặc dù trong lòng vô cùng ghen tỵ chuyện Lê Thương ở chung phòng với một lính gác khác, nhưng lần nào Lê Thương ra ngoài cũng lộ vẻ mệt mỏi khiến ghen tuông trong lòng hắn lập tức trở thành đau lòng.

Thấy Lê Thương vất vả như vậy nên tới lúc về Nghiêm Qua khăng khăng muốn điều khiển xe bay. Lê Thương hôn hắn một cái rồi tựa vào cửa sổ xe ngủ mất.

Tới khi Lê Thương mở mắt lần nữa thì phát hiện mình đã nằm trên sofa rồi, còn Nghiêm Qua đang ngồi trên mặt đất chống căm nhìn mình. Thấy Lê Thương tỉnh lại, hai mắt Nghiêm Qua lập tức sáng long lanh.

“Em có đói không? Anh nấu cơm cho em ăn nhé?”

Lê Thương rất bất ngờ vì Nghiêm Qua còn biết nấu cơm, sau đó càng bất ngờ hơn vì cơm cuộn hắn làm cũng khá ngon. Nghiêm Qua thấy Lê Thương thích đồ ăn mình làm thì vui vẻ không thôi, hắn nói: “Nếu em thích thì sau này ngày nào anh cũng làm cho em, được không?”

Lê Thương đáp: “Được.” Nói như vậy khiến anh cũng bắt đầu chờ mong.

Tới lúc tắm rửa buổi tối, Nghiêm Qua chợt nhận ra mình không có đồ để thay. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề: Mặc dù mình ở nhà Lê Thương hơn một ngày nhưng nơi ở của hắn không phải là ở đây, mà từ đầu tới cuối Lê Thương cũng chưa từng mở miệng mời hắn ở lại nơi này.

Sau khi tắm xong, Nghiêm Qua muốn thử thăm dò Lê Thương một chút nên nói với Lê Thương rằng tối nay mình không ở lại đây.

Lê Thương nhìn Nghiêm Qua một cái, thấy hắn nói nghiêm túc như vậy nên cũng đáp là được.

Điều này khiến Nghiêm Qua bắt đầu rầu rĩ. Hắn bỗng nhiên nghi ngờ rốt cuộc Lê Thương có thích mình không, sao mình đi mà Lê Thương lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Hắn không ngờ tới một câu giữ lại Lê Thương cũng không nói.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên bọn họ ở bên nhau vào một tháng trước, khi ấy Lê Thương cũng đuổi hắn đi chẳng chút do dự. Hắn bắt đầu hoài nghi Lê Thương thật sự thích mình ở nơi này sao? Nghiêm Qua bỗng nhiên nhớ lại mọi chuyện, mặc dù bọn họ đã ở bên nhau, chuyện thân mật nhất cũng làm rồi, Lê Thương luôn nói hắn đáng yêu, cũng luôn không kiềm được muốn hôn hôn mình nhưng từ đầu tới cuối chưa từng nói thích mình.

Hắn bỗng nhiên sợ hãi tất cả đều do bản thân đơn phương tình nguyện.

Nghiêm Qua buồn rười rượi đi về, ban đêm thế nào cũng không ngủ được. Càng nghĩ càng khó chịu, thế là hơn nửa đêm hắn lại chạy tới phòng Lê Thương lặng lẽ trèo lên lầu hai định vào phòng ngủ của anh. Không ngờ lúc đi qua hành lang lại phát hiện dưới nhà vẫn chưa tắt đèn, thế là hắn lặng lẽ nhìn xuống dưới. Hắn thấy Lê Thương đang ngồi trên ghế sofa nhìn quang não, không biết anh đang suy nghĩ gì. Ghế sofa lại quay lưng về phía này, thế là hắn quyết định đi tới xem Lê Thương đang làm gì.

Tới khi thấy rõ ràng mọi thứ, hắn phát hiện Lê Thương đang mở khung trò chuyện với mình lên, dừng lại ở đó như muốn nhập chữ nhưng lại vẫn không nhúc nhích.

Trái tim nghĩ vẩn vơ cả một đêm của hắn bỗng chốc lại đập nhanh, quả nhiên trong lòng Lê Thương vẫn có mình.

Lê Thương đột nhiên cảm thấy sau lưng mình là lạ, quay đầu lại thấy Nghiêm Qua khiến anh giật mình, sau đó có chút tức giận mắng: “Sao vào nhà mà không nói tiếng nào? Cái thói xấu trèo tường này của anh cần phải sửa, chẳng lẽ cửa nhà em với anh chỉ để trang trí thôi à?”

Nghiêm Qua không giải thích những điều này mà lập tức đi đến bên cạnh Lê Thương, vòng tay qua cổ anh và hỏi: “Có phải ba nãy em đang nghĩ đến anh không?”

Lê Thương không trả lời có hay không mà chỉ nói: “Em muốn hỏi xem anh đã ngủ chưa, nhưng mà sợ gửi tin nhắn sang sẽ đánh thức anh. Em nghĩ anh về vội như vậy chắc là có chuyện gì đó.”

Nghiêm Qua bỗng nhiên hơi chột dạ, hắn cảm thấy nếu mình nói thật rằng chỉ muốn thăm dò thái độ của Lê Thương xem có quan tâm mình không thì quá ấu trĩ, thế là hơi né tránh ánh mắt của Lê Thương: “Ừm, đúng là có chút việc, xong việc lập tức đến tìm em. Tối nay anh có thể ngủ lại đây không?”

“Rất sẵn lòng.” Lê Thương cảm giác được hình như Nghiêm Qua đang nói dối, nhưng anh tin chắc chút nữa lên giường Nghiêm Qua sẽ thành thành thật thật kể lại tất cả, chắc chắn luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.