Hôm Nay Anh Chủ Lại Không Về Nhà

Chương 27: Người theo đuổi Lê Thương



Edit: Nananiwe

Ngày hôm sau Nghiêm Qua gửi tin nhắn cho Hùng Thạch Nghị hỏi thăm mọi chuyện thế nào rồi.

Hùng Thạch Nghị cũng trả lời rất nhanh, nói đáng ra mọi chuyện còn hơi rắc rối nhưng có mấy lính gác của hiệp hội tới nên đã giải quyết ổn thỏa rồi, sẽ mau về thôi. Cuối cùng Hùng Thạch Nghị còn hỏi thăm tình hình Nghiêm Qua mấy ngày nay thế nào.

Nghiêm Qua trả lời là rất tốt.

Hùng Thạch Nghị tưởng nói chuyện vậy là xong rồi, không ngờ một lúc sau Nghiêm Qua lại gửi tin nahứn tới hỏi Lê Thương đang thiếu cái gì.

Lê Thương đang thiếu cái gì à? Đây đúng là một câu hỏi đang suy ngẫm.

Tiền ư? Thực tế là Lê Thương rất ít khi buồn vì tiền, hơn nữa theo như lời mọi người nói thì Nghiêm Qua cũng không phải người yêu tiền.

Vấn đề này cũng được những lính gác khác thảo luận.

Cuối cùng bọn họ nhất trí đưa ra một kết luận, đó là dẫn đường của bọn họ chưa bao giờ cảm thấy thiếu một cái gì cả, cái duy nhất thiếu chính là một lính gác bằng lòng nằm dưới.

Lê Thương là dẫn đường kiên định muốn nằm trên, ngay từ ban đầu đã nói rõ điều này với mọi người rồi. Chỉ là bao nhiêu năm nay chưa có người nào thấy Lê Thương ở bên cạnh ai cả.

Thật lòng mà nói thì do lính gác không ai chịu nằm dưới, bọn họ đều cảm thấy nói ra rất mất mặt.

Nghiêm Qua cũng giống như vậy, thế nên nghe được tin này mặt hắn đen hơn một chút.

Hắn vốn nghĩ rằng kiếm tiền hơi khó, thế nên định làm một việc gì đó cho Lê Thương để gán nợ. Nhưng hắn thật sự không ngờ lại hỏi thăm được tới cả việc này.

Hắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện tự bán hoa cúc của chính mình.

Ngày hôm sau.

Lê Thương vừa ra ngoài đã thấy Nghiêm Qua đứng trước cửa nhà mình, không hiểu sao đối phương vừa nhìn thấy mình đã lộ vẻ lúng túng.

“Có việc gì à?”

Nghiêm Qua gật đầu: “Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện.”

Lê Thương vừa lái xe ra khỏi gara xe vừa nói: “Có chuyện gì thì nói đi.”

“Tôi có thể làm vệ sĩ cho cậu để trả bớt một phần nợ không?”

Lê Thương vừa định đáp là mình không cần vệ sĩ thì Nghiêm Qua lại giành trước: “Cậu không từ chối nghĩa là đồng ý rồi. Phí vệ sĩ của tôi vốn rất đắt, dù sao trước đây tôi cũng từng làm vệ sĩ cho rất nhiều người tai to mặt lớn, thế nên cậu không lỗ đâu.”

“Ồ?” Lê Thương đang định từ chối bỗng nhiên thay đổi ý định. Anh ngồi xuống ghế lái của xe bay, mở cửa sổ ra rồi nhìn Nghiêm Qua: “Vậy anh định làm gì để bảo vệ tôi?”

“Chỗ tôi có hai loại phục vụ tính phí theo ngày. Ngày nào tôi cũng sẽ đưa cậu đi làm, mặc dù hơi đắt nhưng nếu là cậu thì tôi sẵn sàng giảm giá. Cậu đừng vội từ chối tôi, mặc dù phần lớn lính gác đều tôn trọng cậu nhưng một mình dẫn đường ra ngoài như cậu chắc hẳn cũng sẽ gặp một vài người không có mắt. Thế nên nếu có tôi ở đây thì tôi có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu.”

“Ồ, thì ra là vậy. Thế anh định báo giá bao nhiêu?”

Nghiêm Qua nói một con số.

Lê Thương mỉm cười nói được.

Thấy Lê Thương đồng ý dễ dàng như vậy, Nghiêm Qua lại cảm thấy không quá quen.

Sau khi lên xe của Lê Thương đi được một đoạn dài, Lê Thương nói với hắn: “Vậy thì nhiệm vụ sáng nay của anh kết thúc, nhớ năm giờ chiều đến đón tôi tan làm. À đúng rồi, hôm qua anh lại làm hỏng một cái bàn nhà tôi, giấy tờ đền bù tôi đã gửi rồi, lát nữa ký tên xác nhận rồi trả tiền cho tôi nhé.”

Đấy, lại thêm một giấy nợ. Chuyện tối qua Nghiêm Qua tự biết mình sai nên cũng không phủ nhận.

Nhìn bóng lưng Lê Thương, hắn phát hiện mình nhìn không thấu người này.

Được rồi, nghĩ nhiều vậy làm gì chứ.

Nghiêm Qua xoay người chạy bộ về.

Nói là chạy chẳng bằng nói là hắn muốn dùng cách này để rèn luyện bản thân.

Đêm qua lúc về nhà, vì không muốn bản thân suy nghĩ lung tung nên hắn nghĩ tới bản thân sau này.

Hắn định rèn luyện để lấy lại năng lực của mình, nếu được thì hắn vẫn muốn về lại quân đội, dù sao thì đó cũng là nơi hắn quen thuộc nhất.

Hơn nữa hắn thật sự không tin năng lực của mình đã không thể quay lại nữa.

Hắn có rất nhiều việc cần làm: Nhận nhiệm vụ kiếm tiền, rèn luyện bản thân mình.

Liên quan đến nhiệm vụ thì Nghiêm Qua đã từng hỏi Los, Los nói mọi người chưa chắc chắn hắn thật sự khỏe lại nên tạm thời chưa có nhiệm vụ thích hợp cho hắn. Ít nhất phải quan sát thêm nửa tháng nữa, nếu hắn vẫn bình thường thì có thể phân một ít nhiệm vụ đơn giản cho hắn. Hoàn thành được nhiệm vụ đơn giản thì mới tăng độ khó lên, giao cho hắn nhiệm vụ có thù lao cao hơn một chút.

Nghiêm Qua không muốn chờ lây như vậy, thực tế hắn còn muốn vừa bắt đầu làm đã nhận nhiệm vụ thù lao lớn nhất cơ. Nhưng Los lại không phải người nắm giữ nhiệm vụ, thế nên phải chờ Hội trưởng Thích Lam trở về rồi nói tiếp.

Hắn cũng từng hỏi Hùng Thạch Nghị và biết được mấy hôm nữa bọn họ sẽ về nhà, thế là mấy ngày nay chuyên tâm rèn luyện thân thể, chuyện nhiệm vụ đợi Thích Lam về rồi hắn sẽ tự đi tìm Thích Lam để nói.

Về việc rèn luyện bản thân thì trước nay hắn chưa từng kiêng nể gì.

Qua việc thử sức nguyên một ngày, Nghiêm Qua cũng hiểu được đại khái tình hình của mình.

Thấy cũng sắp đến giờ, hắn bắt đầu đi bộ tới đón Lê Thương.

Cách một khoảng xa Lê Thương đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Nghiêm Qua, thế là trêu chọc: “Anh vừa đi đâu chơi về à?”

Nghiêm Qua thấy Lê Thương lộ vẻ hơi ghét bỏ, có chút mất tự nhiên kéo kéo áo muốn làm mồ hôi trên người khô nhanh hơn chút, cơ mà cũng chẳng có tác dụng gì.

“Chỉ chạy vài vòng thôi.” Nghiêm Qua trả lời, thấy Lê Thương ngồi lên xe đợi mình, do dự một lát cũng ngồi lên xe.

“Hôm nay tôi không muốn nấu cơm, chúng ta đến chỗ Los ăn đi.”

“Được.” Lúc Nghiêm Qua trả lời còn trộm nhìn thoáng qua sườn mặt Lê Thương, nhớ đến chuyện tối qua trên mặt hắn lại lộ vẻ lúng túng. Nghiêm Qua lo lăng lau mồ hôi ở lòng bàn tay lên đùi: “Tối qua xin lỗi cậu, tôi không chỉ nói đồ ăn cậu làm không ngon mà còn làm hỏng bàn nhà cậu.”

“Không sao cả.” Lê Thương nhẹ nhàng đáp.

Hai người đều trải qua một ngày bận rộn, ai cũng cảm thấy mệt mỏi nên sau đó không ai tìm chủ đề để nói chuyện nữa.

Ăn tối xong Nghiêm Qua tạm biệt bọn họ, trở về với một bầu tâm sự.

Hắn vốn định nhờ Lê Thương khai thông tinh thần cho mình, nhưng vừa nhìn thấy nét mặt lộ chút mệt mỏi của Lê Thương thì hắn lại không mở miệng được.

Nghiêm Qua cúi đầu suy nghĩ một lát, dù gì mấy ngày trước cũng vừa khai thông một lần rồi, có lẽ có thể chống đỡ một thời gian dài.

Thế là hắn tạm thời quăng chuyện này ra sau đầu.

Lại vào một buổi sáng sớm.

Lê Thương chưa bước ra khỏi cửa đã thấy Nghiêm Qua đứng ở cổng đợi mình.

Anh nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp gọi hắn một tiếng.

Nghiêm Qua quay đầu nhìn anh, cứng đờ chào hỏi một tiếng.

Lê Thương nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ lạ, anh luôn cảm thấy hình như hôm nay lính gác này có tâm sự gì đó, ngay cả khi anh gọi vào nhà đợi mình hắn cũng không chịu.

Trực giác nói cho Lê Thương biết có lữ Nghiêm Qua có chuyện muốn nói với mình.

Nhưng mà mãi tận lúc lên xe Nghiêm Qua vẫn lộ vẻ khó ở kia, mấp máy môi mấy lần nhưng lại không nói câu nào.

Lê Thương mất kiên nhẫn lập tức dừng xe lại ven đường, quay đầu nhìn Nghiêm Qua bằng ánh mắt nghiêm túc: “Nghiêm Qua, rốt cuộc là anh muốn nói gì với tôi?”

Mặt Nghiêm Qua đỏ lên ngay lập tức: “Làm gì có!”

Lê Thương chậc một tiếng, chỉ nhìn hắn không nói lời nào.

Nghiêm Qua đầu hàng, hít sâu một hơi rồi nói: “Rồi rồi, đúng là tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu chút chuyện thôi.”

“Anh nói đi, muốn hỏi cái gì?”

“Tôi… hỏi thăm những người khác xem cậu cần gì, muốn làm thêm những chuyện khác để trả nợ. Sau đó bọn họ nói với tôi…”

Tính tò mò của Lê Thương bị khơi dậy: “Vậy anh hỏi được tôi cần gì chưa?”

Bọn họ nói cậu thiếu một lính gác nằm dưới.

Nghiêm Qua nói thầm trong lòng như vậy, nhưng lúc lời đến bên miệng thì trong đầu hắn lại xẹt qua một ý tưởng, thế là mở miệng lại thành: “Bọn họ nói cậu thiếu một lính gác.”

“Ồ, rồi sao nữa?”

“Tôi… tôi cảm thấy tôi cũng rất được, nên nếu cậu cần thì tôi có thể trở thành lính gác của cậu, tôi nằm trên. Nếu cậu chịu thì tôi miễn cưỡng chấp nhận…”

Nghiêm Qua còn chưa dứt lời thì Lê Thương đã bật cười khen hắn một câu “Anh thật đáng yêu”, sau đó tiếp tục lái xe.

Hai mắt Nghiêm Qua sáng lên: “Thế cậu đồng ý hả? Vậy bây giờ chúng ta thương lượng xem bao giờ cậu thanh toán món nợ này?”

“Nếu anh chịu rửa sạch chủ động nằm sấp lên giường của tôi thì chuyện này có thể thương lượng. Cơ mà anh cũng không phải lính gác lý tưởng mà tôi nghĩ, cho dù anh tự bán mình thì cũng phải xem mình có đáng tiền không.”

“Đương nhiên là tôi đáng tiền!” Nghiêm Qua ngẩng đầu ưỡn ngực, nói rất đương nhiên: “Nếu tôi nằm trên thì chuyện này có thể thương lượng. Cậu là dẫn đường sao lại lạ lùng như vậy chứ, chẳng lẽ cậu không sợ sẽ cô độc cả quãng đời còn lại à? Bỏ lỡ tôi thì sau này cậu rất khó gặp được lính gác xuất sắc như tôi.”

Lê Thương bị Nghiêm Qua nói như vậy cũng không giận, ngược lại còn mỉm cười: “Ô không phải anh thật sự cho rằng tôi độc thân bao nhiêu năm nay là vì không có lính gác nào chịu nằm dưới đấy chứ?”

Nghiêm Qua bĩu môi: “Chẳng lẽ không phải chắc?”

Nghiêm Qua nói xong chẳng bao lâu đã bị vả mặt.

Bọn họ mới dừng xe đã thấy một người đàn ông mở cửa một chiếc xe bay xa hoa, ôm một bó hoa to đi đến trước mặt Lê Thương.

Chỉ bằng trực giác Nghiêm Qua cũng nhận ra đối phương là lính gác.

Anh ta đưa bó hoa cho Lê Thương, thấy Lê Thương nhận hoa xong thì bắt đầu cầm lấy tay anh đặt lên môi hôn một cái.

Nghiêm Qua cảm giác huyệt thái dương mình đang giật giật, chẳng biết tại sao lại lập tức đi tới chế giễu: “Lê Thương nằm trên, anh có theo đuổi thế nào cũng phí công thôi.”

Vốn tưởng lời này sẽ dọa người ta bỏ chạy, không ngờ đối phương lại mỉm cười: “Tôi biết, tôi bằng lòng nằm dưới, chỉ cần cậu ấy chấp nhận tôi thì tối nay tôi có thể tắm rửa sạch sẽ dâng lên tận giường cậu ấy.”

Nghiêm Qua chẳng hiểu tại sao mình lại tức giận: “Anh, anh có biết xấu hổ không vậy, có thấy buồn nôn không vậy!”

Tuy nhiên, lời tiếp theo của Lê Thương lại khiến hắn càng tức hơn.

Lê Thương cúi đầu ngửi bó hoa trong tay, Nghiêm Qua nhìn người đàn ông trước mặt và nói: “Để tôi suy nghĩ một chút.”

Người đàn ông nọ lộ vẻ bất ngờ, bấy giờ mới vui vẻ rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Đăng truyện dài mà vo tình rớt hố khác thật sự rất nguy hiểm, không đọc xong tui không có hứng gõ chữ nào luôn huhu. Hôm qua đọc xong phần Trùng Khởi mà vẫn không thấy đủ, thế là lật đật đi chạy mua quyển Đạo mộ bút ký mất khá lâu. Đặt xong mê luôn, ý định update chương mới của tui bay sạch. Hôm nay đọc xong quyển hai rồi, tổng cộng có chín quyển cơ, dài kinh luôn. Tui sẽ… cố gắng up chương rước khi tui coi xong cái series này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.