Edit: Nananiwe
Lời vừa nói ra Los đã tức đến mức nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Nghiêm Qua rồi nói với những người khác: “Tôi đã nói hắn ta là đồ vong ơn bội nghĩa mà! Phó hội trưởng của chúng ta vì trị liệu cho hắn mà cùng ăn cùng ở, thậm chí còn ngất đi nhiều lần vì khai thông tinh thần cho hắn, hôm nay còn vì muốn trấn an hắn mà bị thương thành như vậy, hắn lại báo đáp chúng ta như vậy ư?”
Nghe đến câu dẫn đường kia từng ngất đi vì trị liệu cho mình, trên mặt Nghiêm Qua lộ vẻ hơi bất ngờ.
“Quả nhiên vẫn nên giết hắn đi, không ai ra tay thì để tôi!” Tạ Nguyên Bạch nóng nảy nhất nói, bắt đầu c ởi đồ trên người chuẩn bị biến thành dạng thú. Thích Lam vươn tay ngăn cản, lắc đầu với cậu ta tỏ vẻ không nên làm như vậy.
Những người còn lại cũng trợn mắt trừng Nghiêm Qua chẳng mấy thân thiện, tình hình vô cùng căng thẳng.
Nghiêm Qua nhìn mấy người trước mặt, nở nụ cười tỏ vẻ chẳng sao cả: “Tôi cảm kích các cậu, nhất là vị dẫn đường kia đã giúp đỡ lúc tôi mất đi thần trí. Cá nhân tôi hoàn toàn không có ý gây bất lợi cho các cậu, nhưng dù sao với các cậu thì tôi cũng là người lạ, chẳng lẽ các cậu tin tưởng tôi đến vậy sao?”
Lâm Phi nhìn hắn: “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Tôi tin sau khi nghe xong những lời tôi nói thì các cậu sẽ không để tôi đi dễ dàng như vậy, thế nên trước hết cứ để tôi ở lại đã. Nếu có thể thì tôi muốn biết… sau khi dẫn đường của tôi mất đã xảy ra những chuyện gì. Ngoài ra tôi cũng muốn báo đáp ân tình của vị dẫn đường kia. Tôi hoàn toàn không có ý xấu gì cả, chỉ không muốn cứ vậy rời đi thôi.”
Hùng Thạch Nghị hơi nghi hoặc nhìn Nghiêm Qua: “Cậu thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì với mình à? Vậy cậu có còn nhớ cậu đã mất đi thần trí hai năm rồi không?”
Nháy mắt Nghiêm Qua lộ vẻ hốt hoảng, giọng nói có chút không chân thực: “Đã qua những hai năm rồi ư? Chẳng lẽ quân đội không trị liệu cho tôi sao? Rõ ràng tôi đã ký vào hiệp nghị kia rồi mà… Những chuyện này tôi hoàn toàn không có lý do để nói dối mọi người.”
Hùng Thạch Nghị giải thích: “Không phải quân đội không trị liệu cho cậu, mà là… tình huống lúc ấy của cậu rất nghiêm trọng, dẫn đường ưu tú nhất trong quân đội cũng không khống chế được lính gác đã mất khống chế như cậu, điều trị thử được mấy tháng thì quân đội mới đành từ bỏ. Sau này tôi biết chuyện của cậu nên trở về thăm cậu, không nỡ thấy cậu cứ vậy tới khi chết đi nên mới tìm vị dẫn đường này nghĩ cách cứu cậu, không ngờ cậu ấy lại thật sự chữa được khỏi cho cậu.”
Nghiêm Qua nghe được những lời này lại nhìn mấy lính gác trông không mạnh lắm trước mặt, trong lòng nghĩ chẳng ra làm sao cả. Nhưng dẫn đường nơi này có thể làm được việc mà ngay cả quân đội cũng không làm được, thật sự không đơn giản.
Hắn cũng hơi tò mò về những người này.
Nghiêm Qua nói: “Vậy tôi phải báo đáp vị dẫn đường này thật tốt mới được.”
Nghiêm Qua hắn làm việc trước nay chưa từng mắc nợ người ta, dẫn đường này vì hắn làm rất nhiều việc, thế nên hắn không thể đi trước khi trả đủ cho đối phương được.
Nghiêm Qua nói những lời này giống như đang nói tới một vụ mua bán nào đó vậy, mặt lộ vẻ chẳng thèm để ý giống như coi đây là chuyện đương nhiên.
Bộ dáng này khiến bọn người Los và Tạ Nguyên Bạch cực kỳ khó chịu. Tạ Nguyên Bạch thô lỗ đẩy Thích Lam ra định xông tới cho Nghiêm Qua một trận, nhưng cuối cùng vẫn bị Lý Khải Văn giữ chặt lại, chỉ có thể phỉ nhổ mắng Nghiêm Qua một câu vô ơn.
Cuối cùng vẫn là Lâm Phi lên tiếng: “Hội trưởng, hiện giờ để hắn đi đúng thật là bất lợi cho chúng ta. Cứ để hắn ở lại đi, ở bên cạnh cũng tiện cho chúng ta theo dõi hắn.”
Thích Lam nhìn thẳng vào Nghiêm Qua: “Nếu cậu cũng nói như vậy rồi thì cứ làm như vậy đi.”
Nghiêm Qua để ý thấy, sau khi người tên Lâm Phi này mở miệng thì dù mấy lính gác bên cạnh lộ vẻ không vui nhưng cũng không ai phản bác nữa. Xem ra lính gác trông có vẻ yếu nhất trong đám lính gác này lại có địa vị đặc thù.
Tiếp xúc ngắn ngủi cùng mấy người này, Nghiêm Qua đại khái nắm được tính cách của từng người.
Thích Lam rõ ràng là người lãnh đạo của đội này, cũng là người có khả năng khống chế cục diện nhất. Lý Khải Văn khá chững chạc, yên lặng nhưng lại xem xét mọi việc rất rõ ràng. Còn người tên Tạ Nguyên Bạch và Los lại rất dễ hiểu, một người thì ngây thơ một tên thì bạo lực, nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt.
Nghiêm Qua mỉm cười: “Vậy thì cảm ơn các cậu đã thu nhận.”
Cứ vậy Nghiêm Qua được Hùng Thạch Nghị đưa về căn nhà gỗ nhỏ trông rất bình thường của mình, cơ mà đồ đạc bên trong cũng khá đầy đủ.
Hùng Thạch Nghị đi tìm thuốc bôi, ha người ngồi đối diện ở phòng khách bôi thuốc cho đối phương. Trong quá trình bôi thuốc Nghiêm Qua mới biết khoảng thời gian này mình đã trải qua những gì, bước đầu hiểu được dẫn đường đã từng giúp mình là người như thế nào.
Lần này nếu không phải Hùng Thạch Nghị mang hắn ra ngoài thì có lẽ bây giờ hắn đã chết rồi.
Nghiêm Qua nói với Hùng Thạch Nghị: “Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi sẽ báo đáp anh.”
Hùng Thạch Nghị vội vàng nói: “Cậu vốn là ân nhân cứu mạng của tôi, là chuyện nên làm cả, không cần cậu báo đáp.”
Nghiêm Qua lắc đầu: “Tôi đã từng cứu rất nhiều người, nhưng tới lúc tôi thật sự gặp khó khăn thì chỉ có anh vươn tay giúp đỡ. Sau này nếu có chuyện gì cần nhờ tôi giúp thì cứ nói.”
Hắn nhớ tới lính gác vừa rồi nói vị dẫn đường kia ngất xỉu mấy lần vì trị liệu cho mình, trong lòng có chút để ý tới Lê Thương.
“Bây giờ vị dẫn đường kia đang ở đâu?” Sau khi Hùng Thạch Nghị kể rõ những gì xảy ra trong một tháng nay, Nghiêm Qua bỗng nhiên hỏi một câu.
“Ở căn nhà màu lam bên kia. Nghiêm Qua, không phải là cậu định qua đó gặp người ta đấy chứ?”
Nghiêm Qua nhún vai: “Có gì mà không thể? Chẳng lẽ anh không cảm thấy tôi nên tự tới đó xin lỗi và nói một câu cảm ơn sao? Yên tâm đi, dù năng lực của tôi không còn như trước nhưng muốn tránh mấy tên lính gác kia thì vẫn không thành vấn đề.”
Hùng Thạch Nghị nhìn hắn: “Tôi tin sau khi khôi phục thần trí thì cậu tự có quyết định của mình. Ban đêm cứ coi như là tôi ngủ say không biết gì cả đi.”
Mặt trời xuống núi, sắc trời tối dần.
Hùng Thạch Nghị thấy Nghiêm Qua muốn ra ngoài, thế là lớn tiếng nói mình muốn đi ngủ, bảo Nghiêm Qua cứ tự nhiên.
Nghiêm Qua khẽ gật đầu với Hùng Thạch Nghị, sau đó trở về phòng mình. Sau khi đóng cửa phòng lại thì hắn c ởi đồ buộc vào tay mình, cơ thể thoắt cái biến thành dạng sói, quần áo vẫn buộc chặt ở cổ tay. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, lặng lẽ xuyên qua cửa sổ đi tới đồng cỏ bên ngoài.
Sau khi rời khỏi nhà thì hắn cũng không vội hành động mà trước hết nằm rạp xuống bò về phía trước, nhàng nhàng tới gần một cây đại thụ có thể ẩn nấp, sau đó mới bắt đầu phát huy khả năng nghe nhạy bén của mình.
Chẳng mấy chốc hắn đã nghe thấy tiếng hít thở của năm lính gác trong căn phong kia. Năm người đang thảo luận gì đó, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chửi mắng. Nghiêm Qua không cần nghĩ cũng biết chắc chắn bọn họ đang chửi mình.
Nhận ra sự cảnh giác của bọn họ không quá cao và hiện tại tạm thời không có ý định ra ngoài, Nghiêm Qua nhấc chân nhẹ nhàng di chuyển tới giữa rừng.
Nghiêm Qua quan sát được con đường thẳng tắp dẫn tới nhà Lê Thương có một bãi cỏ trống không có gì che chắn cả, nếu đi đường đó tới nhất định sẽ bị phát hiện. Thế là hắn quyết định đi đường vòng. Đam Mỹ Hay
Chẳng bao lâu Nghiêm Qua đã tới dưới nhà Lê Thương.
Cửa chính vừa khéo đối diện với sân của căn nhà có mấy tên lính gác kia, thế nên hắn chỉ có thể leo lên từ phía sau tường.
Nghiêm Qua nháy mắt biến thành dạng người, cũng tháo đồ buộc ở cổ tay ra rồi mặc vào. Hắn lấy đà lùi lại mấy bước, sau đó bỗng nhiên nhảy lên bám được vào bệ cửa sổ lầu hai cao 3m.
Hắn ngửi được từng không gian bên trong đều tràn ngập mùi hương của mình, đây là chứng cứ chứng minh hắn đã từng sống ở đây một tháng.
Xem ra bọn họ không nói dối, vị dẫn đường này thật sự đã chăm sóc mình cả một tháng trời.
Nghiêm Qua linh hoạt nhảy qua bệ cửa sổ đáp xuống sàn gỗ của lầu hai, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này trông có vẻ là một phòng sách, mặt đất rất sạch sẽ. Nhưng không thấy bóng dáng dẫn đường kia đâu cả.
Mặc dù không thấy người nhưng hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, chắc chắn đối phương cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn rồi.
Cảm giác kết nối vi diệu này…
Dẫn đường kia từng tiến hành liên kết tình thần với mình sao?
Đúng thật là Lê Thương cảm nhận được phòng của mình bị xâm nhập.
Anh vốn đang tắm trong phòng tắm, sau khi cảm nhận được kết nối tinh thần thì lập tức bước ra khỏi bồn tắm rồi quấn khăn tắm quanh eo, đi ra ngoài với tâm thế cảnh giác.
Hành lang rất trống trải, nhìn nửa ngày không thấy gì nhưng anh có thể xác định rằng ở đây có một người.
“Thích Lam? Là cậu à?” Lê Thương bật đèn của tất cả các phòng trong nhà lên khiến căn nhà sáng bừng như ban ngày.
“Cậu Lê Thương nhận nhầm người rồi.” Dứt lời Nghiêm Qua bước ra khỏi bức tường, trong lòng vô cùng khó chịu. Người này đã liên kết tinh thần với mình rồi, thế mà lúc này lại gọi tên người khác. Điều này chứng tỏ, chỉ có một khả năng chính là Lê Thương cũng từng liên kết tinh thần với người tên Thích Lam kia.
Hắn biết lính gác cấp thấp sẽ cùng hưởng chung một dẫn đường với những lính gác khác. Nhưng chuyện này xưa nay chưa từng xuất hiện trên người hắn, hiện giờ gặp được hắn chỉ cảm thấy thân phận mình bị hạ thấp.
“Nghiêm Qua?” Nhìn thấy dáng người quen thuộc, vẻ mặt vừa lạ lẫm vừa lộ chút bất an, Lê Thương chần chừ gọi tên của đối phương.
“Là tôi.” Ánh mắt Nghiêm Qua lướt qua làn da trắng trẻo rồi dừng lại ở băng gạc được quấn kít mít trên đầu của Lê Thương, trong mắt lộ vẻ mất tự nhiên: “Tôi nghe nói vết thương này là do tôi gây ra. Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu.”
“Anh khôi phục rồi à?” Lê Thương rất bất ngờ, cho dù người trước mắt biết nói chuyện nhưng anh vẫn có chút không thể tin. Một tháng trời chẳng có khởi sắc gì, thế mà mới một buổi chiều đã khôi phục.
“Đúng vậy, tôi khôi phục rồi. Tôi rất áy náy khi biết bản thân đã làm một vị dẫn đường bị thương, dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng của tôi.”
“Mọi chuyện đã qua rồi, anh tới chỉ để nói những lời này à?” Lê Thương nói, sau đó bước qua người hắn như muốn xuống lầu.
Nghiêm Qua nhìn nửa người trên vẫn chưa lau khô của Lê Thương tự dưng cảm thấy cổ họng hơi khô, trong đầu bỗng nhiên hiện ra khung cảnh Lê Thương ngã từ trên lầu xuống, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
“Cẩn thận!” Nghiêm Qua bước tới túm lấy Lê Thương kéo vào trong ngực mình, bàn tay vô thức đặt lên lưng anh. Xúc cảm nhẵn nhụi khiến đầu óc hắn bất giác hốt hoảng.
Lê Thương bị Nghiêm Qua làm giật mình, quay đầu nhìn hắn bằn vẻ mặt hoang mang: “Làm sao vậy?”