Hôm Nay Anh Chủ Lại Không Về Nhà

Chương 15: Sói ngốc buồn rầu



Edit: Nananiwe

Lê Thương vốn tưởng sau khi cho Nghiêm Qua ăn một miếng thì hắn sẽ bớt sợ ớt, nhưng có lẽ bóng ma tâm lý lần đầu ăn ớt còn quá lớn nên vẫn sinh ra tâm lý kháng cự, hắn vẫn cực kỳ ghét ớt như trước.

Sau khi bị ép ăn một miếng cơm có vị cay, Nghiêm Qua cảm thấy cảm xúc của mình suy sụp nghiêm trọng.

Nhưng hắn vẫn nghe lời ăn hết đồ ăn trong bát, dù Lê Thương ăn chậm hơn một chút thì hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ anh.

Đến tận khi Lê Thương ăn xong thì Nghiêm Qua mới kéo anh lên lầu, bước chân vô cùng nặng nề.

Lê Thương không hiểu lắm nhưng vẫn theo hắn lên lầu, hai người bước vào phòng sách đêm qua từng ngủ chung.

Lê Thương tưởng Nghiêm Qua lại muốn ngủ nên đắp chăn cho hắn rồi đi làm việc của mình, không ngờ Nghiêm Qua lại không chịu để anh đi, thậm chí còn kéo anh nằm xuống cùng mình.

Trước đây Nghiêm Qua chưa từng chịu ngủ cùng mình, sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy?

Lê Thương thấy rất lạ nhưng vẫn nằm xuống cùng hắn, cẩn thận quan sát xem rốt cuộc tại sao hành vi của hắn lại khác thường như vậy.

Nghiêm Qua lộ vẻ bi thương, thỉnh thoảng cổ họng lại phát ra tiếng nghẹn ngào, sau đó cứ vậy nắm lấy tay Lê Thương nhìn chằm chằm trần nhà không nhúc nhích.

Lê Thương cứ nằm cùng Nghiêm Qua như vậy tầm mười lăm phút, sau đó trong đầu chợt xẹt qua một suy nghĩ.

… Có phải cái tên này cho rằng ăn ớt xong thì sẽ chết, thế nên kéo mình lên đây nằm chờ chết không?

Lê Thương lập tức ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Nghiêm Qua một chút, sau đó dùng sợi tinh thần của mình bước vào thế giới tinh thần của hắn một lát, quả nhiên trong đó tràn ngập sự bi thương như sắp chết.

“…”

Lê Thương che nửa khuôn mặt của mình lại, lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười.

Anh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi nằm ở đây với con sói ngu ngốc này, rảnh rỗi như vậy chẳng bằng đi dọn dẹp nhà cửa còn hơn.

Thấy Lê Thương muốn đi, con sói ngốc nào đó kêu wu wu mấy tiếng không chịu để người đi.

Lê Thương cũng rất bất lực, dù sao cũng không đi được nên anh quyết định ở lại khai thông tinh thần cho Nghiêm Qua.

Lần này khai thông xong cũng mất khoảng hai ba tiếng, có lẽ làm nhiều cũng quen nên bây giờ không mệt đến nỗi ngất xỉu nữa, Lê Thương nằm trong phòng sách đọc sách nghỉ ngơi hơn hai tiếng đồng hồ mới khỏe lại.

Tới khi cảm thấy mình có thể đứng dậy bình thường thì anh mới xem đồng hồ, phát hiện đã tới buổi chiều rồi.

Nhớ tới lời hẹn cùng ăn lẩu với Lý Khải Văn và Los hôm qua, Lê Thương chậm rãi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm.

Nghiêm Qua nhìn theo bóng anh đứng dậy, lúc này không ngăn cản nữa mà cùng xuống lầu với anh. Chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ hoang mang.

Chắc là không hiểu sao mình không bị độc chết vì chỗ ớt kia.

Nghĩ đến hành vi ấu trĩ của con sói ngốc này hôm nay, Lê Thương cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

Anh vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấy ăn. Nghiêm Qua đứng phía sau Lê Thương nhìn một lúc, có lẽ cảm thấy nhàm chán nên đi ra ngoài sân chơi một mình.

Bỗng nhiên hắn bật người nhìn về một hướng nào đó, trên mặt lộ ra biểu cảm đề phòng.

Quả nhiên một lát sau hai người Lý Khải Văn và Los bước tới từ hướng đó.

Mặc dù hai bên không nói gì nhưng không khí bắt đầu giương cung bạt kiếm.

Lê Thương ở trong phòng bếp vẫn luôn chú ý tới tình hình bên này, thấy thế lập tức bước đến tiếp đón hai người.

Lý Khải Văn và Los đưa cho anh một bình rượu, bọn họ cố ý mang đến đây để ăn lẩu.

Nghiêm Qua đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình bọn họ nói chuyện vốn đã lộ vẻ không vui, sau khi thấy trên bàn ăn có ớt lại càng thêm tức giận. Hắn nhìn về phía Lê Thương, thấy Lê Thương hoàn toàn không để ý đến mình thì tức giận và ấm ức đồng thời dâng lên, bất mãn kêu “Wu wu” với Lê Thương một tiếng.

Ai ngờ Lê Thương lại qua loa vỗ vai hắn ra hiệu cho hắn yên lặng một chút.

Nghiêm Qua thấy Lê Thương vẫn không chú ý tới mình lập tức giận dỗi dậm chân lên lầu.

“Có lẽ anh ta coi anh là vị dẫn đường kia nên ghen đó phó hội trưởng.” Los chép mệng nhìn theo hướng Nghiêm Qua biến mất.

Lê Thương nhún vai: “Kệ đi, chúng ta ăn việc của chúng ta trước. Hôm nay Nghiêm Qua nếm thử ớt bị dọa một trận rồi, chắc sẽ không xuống ăn chung đâu, lát nữa tôi làm một phần đồ ăn không cay cho anh ta.”

Lý Khải Văn mỉm cười: “Phó hội trưởng vẫn đối xử với người khác tốt như vậy.”

Los ở bên cạnh bất mãn bĩu môi.

Ba người cùng ngồi nhúng thịt vào nồi lẩu, thuận tiện trò chuyện việc trị liệu mấy ngày nay.

Lê Thương nói: “Đã tạm thời làm liên kết tinh thần để bù vào chỗ trống xuất hiện khi dẫn đường của anh ta đột ngột biến mất rồi. Nhưng tình trạng tinh thần của Nghiêm Qua rất xấu, chỉ sợ lần trị liệu này không kết thúc sớm được. Muốn chữa khỏi hoàn toàn cần ít phải mấy năm.”

“Vậy sau này phó hội trưởng định làm thế nào? Cũng không thể để anh ta ở đây mãi được chứ, không phải phó hội trưởng không thích ở chung với người khác sao?” Los lo lắng hỏi, trong lòng nghĩ nếu bị như vậy mà có thể ở chung với phó hội trưởng mãi mãi thì cậu ta cũng tình nguyện để tinh thần của mình gặp chút vấn đề nào đó.

Dẫn đường có thể nhận ra cảm xúc của người xung quanh, một chút ghen tỵ nho nhỏ này của Los không thoát khỏi ánh mắt Lê Thương.

Lê Thương buông đũa xuống rồi nói với hai người họ: “Tôi biết hai cậu đang nghĩ gì, nhưng mà không cần lo lắng đâu. Cho dù có một ngày tôi thật sự ở bên cạnh ai thì tôi cũng sẽ không vì người đó mà vứt bỏ những thứ tôi đang có, hẳn là hai cậu hiểu ý của tôi.”

Lời này của anh thật ra cũng là một cách tỏ ý rằng Lý Khải Văn và Los không có bất cứ hi vọng nào theo đuổi được anh, nhưng sau này anh vẫn sẽ coi bọn họ là bạn bè, vẫn sẽ khai thông tinh thần cho bọn họ vào lúc bọn họ cần.

“Nhưng mà về chuyện của Nghiêm Qua, có lẽ sau một tháng giám sát kết thúc thì Hùng Thạch Nghị cũng đã ổn định trong hiệp hội rồi, tôi sẽ trả Nghiêm Qua cho Hùng Thạch Nghị.”

“Vậy mới đúng chứ!” Los vui vẻ trở lại.

Lý Khải Văn cũng lộ vẻ yên tâm hơn nhiều.

Mọi người cầm ly lên cùng nhau cạn ly.

Sau khi ăn tối xong, Lý Khải Văn và Los chủ động thu dọn bát đũa giúp Lê Thương rồi ngồi lại cùng trò chuyện với anh. Nhân cơ hội này Lê Thương cũng hỏi thăm một số điều mà lính gác bọn họ cần chú ý.

Thật ra lúc lính gác sống một mình chưa có dẫn đường thì đúng là cần phải chú ý rất nhiều, đồ dùng sinh hoạt cũng phải là đồ chuyên dụng, nếu không sẽ khó chịu. Nhưng nếu có dẫn đường có thể điều chỉnh được năm giác quan ở đây thì lại là một chuyện khác.

Biết được điều này Lê Thương yên tâm hơn nhiều, sau đó anh nhờ hai người họ mua giúp một robot quét nhà.

Chờ hai người họ về thì anh mới đi làm bữa tối mang lên lầu cho Nghiêm Qua.

Nghiêm Qua tức giận quay lưng về phía anh một lúc, chắc đang đợi Lê Thương đến dỗ dành mình.

Bình thường Lê Thương rất chiều hắn, nhưng lần này thì không.

Anh để đồ ăn ở ngoài bậc thang rồi quay đi, hoàn toàn không có ý dỗ dành Nghiêm Qua.

Thật ra anh làm vậy chính là vì lời ban nãy của Los.

Hiện giờ Nghiêm Qua ghen chỉ vì coi anh là vị dẫn đường trước kia của hắn thôi.

Anh không muốn mình là người thay thế, cũng không hi vọng lần trị liệu này mình bỏ ra quá nhiều thứ ngoại trừ việc khai thông tinh thần.

Lê Thương xuống lầu định chuẩn bị tổng vệ sinh một lần, còn Nghiêm Qua thấy dáng vẻ lạnh nhạt ấy của anh thì lại cảm thấy khổ sở chẳng rõ lý do, ngay cả đồ ăn vô cùng thơm ngon trước mặt cũng không muốn ăn.

Hắn nghe được tiếng Lê Thương hoạt động dưới nhà, một lát sau mới đứng dậy đi đến cạnh chỗ lan can có thể nhìn thấy bên dưới nhà để ngồi xuống, trán dựa vào lan can gỗ nhìn chằm chằm Lê Thương đang quét dọn nhà cửa.

Lê Thương biết Nghiêm Qua ở phía trên nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn lần nào.

Từ sau bữa tối anh đã cảm thấy tâm trạng mình phiền muộn không nói được thành lời.

Sau khi dọn dẹp xong thì cả người cũng đầy mồ hôi, Lê Thương quyết định đi tắm rửa trước.

Có lẽ lúc này Nghiêm Qua đã nhận ra tâm trạng của Lê Thương không tốt nên lúc anh tắm rửa thì rất ngoan ngoãn ngồi ôm chân dựa vào cửa, cổ họng không phát ra tiếng kêu cũng không đập cửa như trước nữa.

Lê Thương biết Nghiêm Qua ở bên ngoài cũng chẳng để tâm.

Anh nằm trong bồn tắm, ngón tay đặt trên thành bồn tắm lại gõ gõ một chút, đồng thời nhắm mắt suy nghĩ lại tại sao cảm xúc của mình đêm nay lại tệ như vậy? Bắt đầu tệ như vậy từ lúc nào?

Chẳng bao lâu sau anh đã nghĩ thông suốt, chính là từ khi nghe được lời của Los thì tâm trạng anh đã thay đổi chẳng thể khống chế được.

Suy cho cùng thì lý do có lẽ là vì anh hơi thích Nghiêm Qua.

Thì ra là vậy sao?

Anh lấy lại tinh thần đứng dậy khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm ngang hông rồi đi tới cửa.

Nghiêm Qua nghe được tiếng bước chân bên trong ngày càng gần thì lập tức có tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn vào cửa phòng tắm sắp mở.

Lê Thương mở cửa xong thì quay lại bồn tắm.

Mà Nghiêm Qua cũng ngoan ngoãn vào cùng giống như cái đuôi. Sau khi thấy Lê Thương bước vào bồn tắm, hắn do dự một lát rồi ngồi xuống tấm thảm bên cạnh nhìn anh.

Lê Thương cũng nhìn hắn, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, ánh mắt anh thoáng nhìn qua chiếc áo của vị dẫn đường cũ của Nghiêm Qua treo bên cạnh, nhớ lại chuyện vừa rồi trong mắt lộ ra một chút bất ngờ.

Hiện giờ anh không mặc chiếc áo của vị dẫn đường kia nhưng Nghiêm Qua cũng không lộ vẻ muốn tấn công mình.

Chẳng lẽ bệnh của Nghiêm Qua đã tốt hơn trước rồi sao?

Sau đó Lê Thương thử mặc đồ của mình trước mặt Nghiêm Qua rồi quan sát phản ứng của hắn, phát hiện Nghiêm Qua không có chút biêu hiện khác thường nào.

Cũng chính vì vậy mà mặc dù tâm trạng hôm nay vẫn có vẻ tệ nhưng đã tốt hơn trước đó nhiều.

Lê Thương thuận tay kéo Nghiêm Qua tới rồi tắm rửa giúp hắn, bởi vì không muốn tiếp xúc cơ thể quá nhiều nên lần này tắm rất vội vàng.

Nghiêm Qua cúi đầu nhìn cánh tay bị xoa đỏ của mình lập tức cảm thấy tủi thân. Nhưng sau đó như nghĩ tới điều gì, hắn lại cố gắng che giấu cảm xúc tủi thân này xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Tui sắp mở hố mới tên “Xin hỏi anh là ai?”, truyện tu tiên chủ thụ, ngược vợ sướng nhất thời, cua lại vợ sml, mọi người hứng thú có thể thêm vào thư viện nè~

Dưới đây là giới thiệu sơ qua:

Sau khi phi thăng, trong một lần tình cờ trò chuyện thì các đạo hữu hỏi tại sao Triệu Tiểu Ngư lại tu Vô Tình đạo.

Triệu Tiểu Ngư trả lời: “Tuổi trẻ ai mà chưa từng yêu phải một hai tên khốn nạn chứ?”

*

Lê Tố Phong cho rằng mình không yêu Triệu Tiểu Ngư.

Hắn hận Triệu Tiểu Ngư tu hú chiếm tổ chim khách, hận cậu ngu ngốc vô tri, càng hận bộ dáng suốt ngày nịnh hót lấy lòng mình của cậu.

Chẳng nhớ bọn họ đã trở thành đạo lữ chưa công khai nhưng tất cả mọi người đều biết đến từ khi nào.

Chờ đến khi hắn ý thức được thì mới nhận ra mình đã rơi vào lưới của cậu, thế là càng thêm chán ghét cậu.

Khoảnh khắc phi thăng, hắn nhìn Triệu Tiểu Ngư từng nói với hắn sau này sẽ cố gắng tu luyện hiện giờ lại tìm tới mình, thế là mỉa mai:

“Triệu Tiểu Ngư, phi thăng ư? Cậu cũng xứng sao?”

Việc này đã qua nhiều năm, vốn nó đã trở thành một hồi ức chẳng mấy quan trọng nhưng Lê Tố Phong vẫn không quên được vẻ mặt tuyệt vọng khi ấy của Triệu Tiểu Ngư.

Cuối cùng lúc gặp lại ở Tiên giới hắn không kìm được vẻ vui sướng, đi tới trước mặt Triệu Tiểu Ngư giả bộ hờ hững nói: “Triệu Tiểu Ngư, cậu vẫn tới tìm tôi. Tôi biết là cậu không quên được tôi mà.”

Không ngờ Triệu Tiểu Ngư lại nhìn hắn bằng vẻ mặt mờ mịt: “Anh là ai?”

– ———

Editor: Đang chuẩn bị đắp chăn đi ngủ chợt nhớ ra quên cái gì đó, hoá ra là quên đăng chương mới ( ゚Д゚)y─┛~~ Dù đã hết ngày rồi nhưng vẫn chúc mng Valentine vui vẻ nha:333


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.