Lâm Tri Dịch mở mắt ra phát hiện mình xuyên về lớp học năm mười tám tuổi, lịch điện tử trên tường hiển thị còn 246 ngày đến kỳ thi đại học.
Ngồi bên cạnh là một học sinh mặc đồng phục, ánh nắng chiếu vào kính trong suốt, chiếu lên bàn đầy sách, khắp nơi tràn ngập không khí thanh xuân, có bạn học đi tới, ngượng ngùng đưa cho Lâm Tri Dịch một lon coca, Lâm Tri Dịch hồi thần lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, áp lực tỏa ra, làm bạn học sợ hãi lùi lại một bước.
“Cậu sao vậy?” Bạn học hỏi.
Lâm Tri Dịch đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi lớp học, cậu lấy điện thoại ra xem giờ, điện thoại cũng là kiểu dáng mười năm trước, trong danh bạ không có tên Chu Hoài Sinh, cuối cùng cậu xác định mình thực sự đã xuyên về mười năm trước.
Trước khi ngủ cậu còn trong lòng Chu Hoài Sinh, tỉnh dậy thì đã mặc đồng phục ngồi trong lớp học, dù đã trải qua vài lần mất trí nhớ kỳ diệu, Lâm Tri Dịch vẫn bị cảnh tượng lúc này làm choáng váng đến không thể nói nên lời.
Phản ứng đầu tiên của anh là về nhà.
Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, anh liền dừng bước.
Về nhà? Về nhà nào? Bây giờ Chu Hoài Sinh chắc hẳn vẫn đang làm giáo viên ở trường tiểu học thôn Nhạn Mông.
Ôm một tia hy vọng, cậu chạy về biệt thự, đẩy cửa ra, người giúp việc đang quét dọn bên trong, đồ trang trí nội thất quả nhiên vẫn là phong cách của mười năm trước.
Lâm Tri Dịch vô cùng thất vọng, nhưng cậu không đắm chìm trong nỗi buồn, mà ngay lập tức mua vé máy bay đi thành phố Nham Đài, cậu phải gặp Chu Hoài Sinh càng sớm càng tốt.
Mọi người đều mong muốn mình trở lại tuổi trẻ, nhưng Lâm Tri Dịch không mong muốn điều đó, mười năm sau cậu và Chu Hoài Sinh đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, cậu không muốn bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa, nếu bắt đầu lại, Quyển Quyển thì sao? Cậu và Chu Hoài Sinh có thể có Quyển Quyển nữa không? Thay đổi thời gian, thay đổi địa điểm, cho dù vẫn là kết tinh của tình yêu, thì đó cũng không phải là Quyển Quyển duy nhất.
Sau khi thu dọn hành lý, ba giờ chiều, cậu bước ra khỏi sân bay Nham Đài rồi bắt taxi đến thôn Nhạn Mông, mười năm trước núi Nhạn Mông vẫn chưa phát triển nhiều, thôn Nhạn Mông càng thêm hoang vu, nghèo khó, Lâm Tri Dịch phải trả thêm tiền, tài xế mới đồng ý lái xe đến đầu làng.
Đúng vào tháng Mười, Lâm Tri Dịch mặc một chiếc áo hoodie trắng mỏng và quần jean, bánh xe nhỏ của hành lý phát ra tiếng ồn trên con đường không bằng phẳng, nhưng cậu không giảm tốc độ, cậu nhanh chóng chạy về nhà Chu Hoài Sinh, trên con đường nhỏ hẹp có những người già đang gánh quang gánh đi qua, có người ngồi bên bờ ruộng quạt quạt mo cau, khi nhìn thấy Lâm Tri Dịch, họ đồng loạt dừng lại, nhìn chằm chằm vào chàng trai lạ lẫm nhưng xinh đẹp này với ánh mắt ngạc nhiên.
Dù là diện mạo hay trang phục, Lâm Tri Dịch đều không phù hợp với thôn Nhạn Mông.
Lâm Tri Dịch chạy thẳng đến nhà Chu Hoài Sinh, nhưng Chu Hoài Sinh không có ở nhà, cửa sân khép hờ, cửa trong nhà thì khóa.
Lâm Tri Dịch kéo hành lý vào sân rồi chạy đến trường tiểu học làng để tìm Chu Hoài Sinh.
Cậu không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.
Ở trường tiểu học của làng có tổng cộng chín giáo viên bao gồm cả hiệu trưởng, Lâm Tri Dịch nhanh chóng tìm thấy văn phòng, cậu gõ cửa, một ông lão tóc bạc phơ bước ra, giọng đặc sệt phương ngữ hỏi: “Cậu tìm ai?”
“Tôi tìm Chu Hoài Sinh.”
Ông lão nhìn Lâm Tri Dịch từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu gọi: “Hoài Sinh, có người tìm con.”
Vài giây sau, Chu Hoài Sinh từ sâu bên trong văn phòng bước ra, văn phòng rất tối, ánh nắng chói lóa bên ngoài khiến anh hơi nheo mắt lại, anh mặc chiếc áo thun đen đã cũ và chiếc quần thể thao không rõ là màu đen hay xám, tóc cắt ngắn. Chu Hoài Sinh hai mươi tuổi vẫn còn mang dáng vẻ của học sinh, dù thân hình đã rắn chắc mang dáng dấp của người trưởng thành nhưng vẫn còn non nớt so với khi họ gặp lại.
Anh nhìn Lâm Tri Dịch rồi sững sờ, bị vẻ ngoài của Lâm Tri Dịch làm cho chói mắt, không dám lên tiếng trước, có chút lúng túng đứng thẳng lưng.
Lâm Tri Dịch nghẹn ngào, không nói lời nào, nhón chân lên ôm chầm lấy anh, cố nén nước mắt gọi “A Hoài.”
Chu Hoài Sinh cứng đờ cả người.
Trong lòng chỉ có một thắc mắc: Sao cậu ấy lại biết tên mình?
Lâm Tri Dịch buông tay trước, kéo Chu Hoài Sinh đến bên cạnh cột cờ, ấp úng mãi, không biết phải giải thích thế nào, “A Hoài, em… em quay về mười năm trước, em cũng không biết tại sao.”
Chu Hoài Sinh gãi đầu, không hiểu Lâm Tri Dịch đang nói gì, “Chúng ta quen nhau sao?”
Lâm Tri Dịch khựng lại, đột nhiên nhận ra với Chu Hoài Sinh lúc này cậu chỉ là một người xa lạ, nhưng cậu vẫn nhìn Chu Hoài Sinh bằng ánh mắt kiên định, nói: “Chúng ta không chỉ quen nhau, sau này còn kết hôn, còn có một đứa con.”
Chu Hoài Sinh lùi lại một bước, trong lòng nghĩ người này có phải trốn từ bệnh viện tâm thần ra không.
Ở làng bên cũng có một người đàn ông trốn khỏi bệnh viện tâm thần, hàng ngày ngồi bên đường hỏi mọi người vợ mình đi đâu.
Nhìn thấy vẻ không tin của Chu Hoài Sinh, Lâm Tri Dịch định tiếp tục giải thích nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên, Chu Hoài Sinh nói: “Nếu không có việc gì thì tôi phải vào dạy rồi.”
Lâm Tri Dịch kéo tay áo anh, “Chu Hoài Sinh!”
Chu Hoài Sinh nhíu mày, “Sao cậu biết tên tôi?”
“Em biết, anh hãy tin em,“ Lâm Tri Dịch gần như muốn khóc, sợ làm lỡ giờ của Chu Hoài Sinh nên cậu vội vàng nói: “Em biết anh là cô nhi, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì dạy học ở đây, là thầy giáo cấp ba của anh giới thiệu anh đến đây, anh còn có một người dì, lấy chồng ở thành phố xa, vài năm trước dì đã qua đời vì bệnh, đúng không? Chu Hoài Sinh, em không lừa anh, em thực sự đã xuyên về đây.”
Lần này đến lượt Chu Hoài Sinh không nói nên lời, “Cậu—”
Đang căng thẳng, có mấy đứa trẻ chạy đến giục Chu Hoài Sinh, Lâm Tri Dịch buông tay, “Anh vào dạy đi, em đợi anh ở nhà.”
Giọng điệu quen thuộc khiến Chu Hoài Sinh trong khoảnh khắc đã lầm tưởng rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình.
Chu Hoài Sinh thẫn thờ bước vào lớp học, lau bảng. Một đứa trẻ nghịch ngợm lớn tiếng hỏi: “Thầy Chu, người vừa nãy là ai vậy? Sao em chưa thấy bao giờ?”
Một đứa khác nói thêm: “Anh ấy còn ôm thầy nữa!”
Chu Hoài Sinh dù mới hai mươi tuổi, chưa từng trải qua tình huống bị trêu chọc như vậy, nhanh chóng đỏ mặt, nhưng vẫn nghiêm nghị nhìn bọn trẻ, nói: “Bài tập thầy giao tiết trước các em đã làm chưa?”
Bọn trẻ im bặt, một đứa che miệng thì thầm với bạn ngồi cạnh: “Anh kia đẹp trai thật!”
Suốt cả tiết học, Chu Hoài Sinh cứ như người mất hồn, hình ảnh người kia luôn hiện lên trong đầu anh. Anh chưa bao giờ thấy đôi mắt và đôi mày nào tinh tế đến vậy, tất cả tính từ trong sách cũng không đủ để miêu tả vẻ đẹp của người ấy, đặc biệt khi người ấy nhìn anh với ánh mắt long lanh, trông rất tội nghiệp, khiến Chu Hoài Sinh cảm thấy mình đã làm điều gì sai.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Chu Hoài Sinh đã vội về nhà, từ xa đã thấy có người ngồi trong sân.
Trái tim Chu Hoài Sinh bỗng thấy yên ổn đến lạ.
Chiếc ghế gỗ nhỏ khiến Lâm Tri Dịch ngồi đến đau lưng, vừa định đứng dậy thì Chu Hoài Sinh đã bước tới. Theo thói quen, cậu đưa tay ra chờ Chu Hoài Sinh kéo mình lên, nhưng chờ mãi không thấy phản ứng, Lâm Tri Dịch dừng lại rồi ngượng ngùng thu tay về.
Cậu ngước lên nhìn Chu Hoài Sinh, khô khan nói: “Em đói rồi.”
“Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”
Lâm Tri Dịch lắc đầu, “Anh vẫn không tin những gì em nói sao? A Hoài, tại sao anh không tin?”
Thế giới quan của Chu Hoài Sinh như sắp sụp đổ.
Ở tuổi hai mươi, Chu Hoài Sinh mới chỉ xem phim khoa học viễn tưởng một lần, suốt cuộc đời anh chỉ từng đi xa nhất là đến thành phố Nham Đài. Sự hiểu biết và khả năng chấp nhận của anh còn hạn chế, anh hoàn toàn không thể hiểu được những gì Lâm Tri Dịch nói.
Anh chỉ có thể nghĩ ra một lời giải thích duy nhất là đầu óc cậu bé trước mặt có vấn đề.
Nhưng Lâm Tri Dịch dường như không quan tâm liệu Chu Hoài Sinh có tin hay không, nước mắt anh rơi lã chã, “Quyển Quyển phải làm sao đây? A Hoài, Quyển Quyển phải làm sao đây?”
“Quyển Quyển là ai?”
Chu Hoài Sinh yêu Quyển Quyển hơn yêu chính bản thân mình, anh chưa bao giờ gọi Quyển Quyển bằng giọng thờ ơ như vậy.
Thật xa lạ.
Lâm Tri Dịch khựng lại, cậu chợt nhận ra rằng dù có nói gì với Chu Hoài Sinh cũng vô ích. Họ có thể xây dựng tình cảm, có thể yêu nhau, nhưng họ định sẽ mất Quyển Quyển, mất năm năm quan trọng nhất trong cuộc đời, chỉ mình Lâm Tri Dịch nhớ về năm năm đó.
Cú sốc mà việc xuyên không mang lại dần dần lắng xuống, Lâm Tri Dịch bắt đầu suy nghĩ, nếu ông trời đã định cho cậu sống lại một lần nữa, ngoài việc gặp Chu Hoài Sinh sớm hơn, cậu có thể thay đổi được điều gì khác không?
Chu Hoài Sinh đang cầm sách giáo khoa trong tay, Lâm Tri Dịch đột nhiên nghĩ đến: “A Hoài, anh có muốn rời khỏi đây không?”
Chu Hoài Sinh không hiểu và cũng không muốn hiểu, cuộc sống tĩnh lặng đã hạn chế khả năng tưởng tượng của anh, anh sợ sự xáo trộn, bản năng chống lại những điều mới mẻ, nhất là khi người trước mặt anh là một chàng trai đầy cuốn hút thế này.
Chu Hoài Sinh bước thẳng về phía cửa nhà, nhưng Lâm Tri Dịch chặn đường anh, phấn khởi nói: “A Hoài, anh có muốn học đại học không? Em sẽ lo tiền, sau khi tốt nghiệp, anh có thể tìm được một công việc tốt ở Thành phố Vọng. A Hoài, chúng ta cùng học đại học được không? Lần này chúng ta kết hôn sớm hơn, nhưng tốt nhất là đợi sáu năm sau hẵng sinh con…”
Lâm Tri Dịch lại nghĩ, đúng rồi, lần này mình có thể sớm đi làm phẫu thuật đánh dấu giả, giảm nồng độ pheromone sớm hơn.
Chu Hoài Sinh nhìn Lâm Tri Dịch một cách ngơ ngác, “Cậu đang nói gì vậy?”
“Em đang nói về cuộc sống sau này của chúng ta,“ Lâm Tri Dịch nắm lấy cổ tay Chu Hoài Sinh, nóng lòng nói: “A Hoài, bây giờ còn hơn hai trăm ngày nữa đến kỳ thi đại học, em sẽ tìm giáo viên giúp anh, dạy kèm một một, với khả năng học của anh, anh nhất định có thể đậu đại học.”
Chu Hoài Sinh chặn lời cậu: “Cậu tên là gì?”
“Lâm Tri Dịch.”
Chu Hoài Sinh nhíu mày, “Cậu trông trẻ hơn tôi, tôi cũng không biết nên gọi cậu thế nào. Tôi không hiểu những gì cậu nói từ chiều tới giờ. Thế này, nếu cậu cần giúp đỡ, tôi có thể đưa cậu đến đồn công an ở thị trấn.”
Lâm Tri Dịch giận đến mức dậm chân, “Em đã nói rất nhiều chuyện về anh rồi, có sai cái nào không? Em đã nói là em đến từ mười năm sau, nếu chúng ta bắt đầu lại, em muốn anh có một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn.”
“Tôi không cần.”
Lâm Tri Dịch sững người.
Chu Hoài Sinh chịu đựng sự quấy rầy của Lâm Tri Dịch, kiên nhẫn nói: “Xin lỗi, tôi không cần. Cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn.”
Lâm Tri Dịch hoảng loạn, liền nói: “Vậy thì không học đại học nữa, chúng ta thành phố Vọng được không?”
Chu Hoài Sinh càng tin rằng cậu nhóc trước mặt thực sự có vấn đề, nên cũng không muốn tranh cãi thêm, vừa vào nhà vừa thuận theo lời của Lâm Tri Dịch: “Đến Thành phố Vọng làm gì?”
“Vì em ở Thành phố Vọng, nhà của chúng ta ở đó.”
Chu Hoài Sinh đặt sách xuống, rửa tay chuẩn bị nấu cơm.
Lâm Tri Dịch như cái đuôi nhỏ bám theo anh, miệng lẩm bẩm: “A Hoài, anh đừng ở mãi trong thôn, mặc dù vài năm nữa núi Nhạn Mông sẽ trở thành khu du lịch, nhưng phía sau núi chưa được phát triển, thôn Nhạn Mông mười năm sau vẫn rất nghèo, thêm hai năm nữa trường tiểu học trong làng sẽ bị đóng cửa, lúc đó anh còn không có lương cố định.”
Chu Hoài Sinh bật cười, quay đầu nói: “Cậu còn biết cả điều đó à?”
“Tôi biết chứ, anh tin hay không thì tùy.”
Chu Hoài Sinh không nói gì, vo gạo xong rồi đổ gạo vào nồi.
“A Hoài, anh đừng sợ, cũng đừng lo về chuyện tiền bạc, anh cứ coi như là mượn của em, anh đi học đại học, học ngành nào cũng được.”
“Tại sao tôi phải học đại học?”
Lâm Tri Dịch sững lại, giọng mất hết tự tin: “Như vậy anh sẽ có cuộc sống tốt hơn.”
Chu Hoài Sinh đậy nắp nồi lại, rửa hai quả cà chua rồi đặt lên thớt.
Thấy Chu Hoài Sinh không để ý đến mình, Lâm Tri Dịch thúc giục: “A Hoài, anh có nghe thấy không?”
“Tôi không nghĩ như vậy là tốt hơn, cuộc sống hiện tại của tôi đã rất tốt rồi.”
Lâm Tri Dịch hoảng hốt, “Nhưng không đồng nghĩa là tương lai vẫn ổn, giá cả sẽ ngày càng cao.”
“Ngay cả khi như cậu nói, mười năm nữa thôn Nhạn Mông rất nghèo, trường tiểu học bị đóng cửa, tôi vẫn có thể tìm việc ở làng hoặc thị trấn.”
“Nhưng ở lại thôn thì có gì thú vị đâu? Anh thực sự có thể học đại học, đến thành phố lớn để trải nghiệm môi trường khác.”
Chu Hoài Sinh giữ vững kiên nhẫn cuối cùng, ôn hòa nói: “Tôi không muốn học đại học, cũng không muốn đến thành phố lớn.”
“A Hoài, anh tin em đi, hãy làm theo những gì em nói…”
“Mỗi người đều tự chọn tôi đường của mình, tại sao cậu lại muốn lên kế hoạch cho cuộc đời của anh?” Chu Hoài Sinh nhìn cậu.
Những đề xuất và ước mơ đều bị chặn lại, Lâm Tri Dịch sững người.
Trong ký ức, hình như mười năm sau Chu Hoài Sinh cũng đã hỏi một lần, “Tri Dịch, tại sao em lại muốn kiểm soát anh?”
Chu Hoài Sinh chưa bao giờ phản đối, anh chỉ lắc đầu một lần, là để giành quyền nuôi Quyển Quyển. Chu Hoài Sinh luôn thỏa hiệp, thỏa hiệp đến mức không còn ý chí.
Nhưng với Lâm Tri Dịch, người đứng đầu tập đoàn Đỉnh Thắng, cậu là người quyết định toàn bộ tập đoàn, cậu đã quen với việc lên kế hoạch cho mọi công việc, lên kế hoạch cho cuộc đời của Chu Hoài Sinh, thậm chí là cuộc đời của Quyển Quyển. Từ lớp học mầm non đến giáo viên mầm non, trường mẫu giáo, tất cả đều là quyết định của Lâm Tri Dịch, Chu Hoài Sinh chỉ tuân theo sự sắp đặt.
Thực ra, từ tận sâu thẳm trong lòng, Chu Hoài Sinh không hề mong muốn điều đó.
Lâm Tri Dịch cũng rất ấm ức, cậu không phải tự ý quyết định vì muốn kiểm soát, tất cả sắp xếp của cậu đều xuất phát từ tình yêu và bảo vệ.
Chẳng lẽ là sai sao?
Chẳng lẽ để Chu Hoài Sinh quay về cuộc sống bình thường ở thôn quê, là ý nghĩa của việc cậu xuyên trở về sao?
“A Hoài, nếu em không xuyên trở về, năm năm sau chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Em sẽ ngã từ trên núi Nhạn Mông xuống, mất trí nhớ, anh đưa em về nhà, chăm sóc em, còn không chút do dự mà dẫn em rời khỏi thôn, đến thành phố lớn tìm người thân. Sau hơn một năm, con của chúng ta ra đời, tiếc là em lại một lần nữa mất trí nhớ. Anh một mình nuôi con, sống rất khổ, anh dành trọn hết tâm sức cho đứa nhỏ này. Hai năm sau chúng ta gặp lại, em khôi phục trí nhớ, rồi chúng ta kết hôn, sống rất hạnh phúc.”
Chu Hoài Sinh kinh ngạc vì người này mặc dù tinh thần không ổn định, nhưng khả năng biểu đạt lại rất tốt.
“Câu chuyện rất ly kỳ.” Anh nhận xét.
“Thật sự rất hạnh phúc, A Hoài, anh rất yêu em.”
Chu Hoài Sinh không nhịn được cười: “Cậu đã trưởng thành chưa?”
Lâm Tri Dịch lau nước mắt, không còn sức biện giải, dù sao Chu Hoài Sinh cũng không tin.
Cậu từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối của mình, nước mắt như không thể ngừng lại, cậu bất lực nghĩ: “Phải làm sao đây?”
Chu Hoài Sinh đang cắt rau, lưỡi dao va vào thớt, phát ra âm thanh quen thuộc.
Lâm Tri Dịch bỗng nhiên nghĩ: Hoặc là mình có thể ở lại, mình không thể cưỡng cầu Chu Hoài Sinh từ bỏ tất cả và đi cùng mình đến Thành phố Vọng, nhưng mình có thể từ bỏ tất cả, ở lại bên cạnh Chu Hoài Sinh.
Đỉnh Thắng gì chứ, quyền thế địa vị gì chứ, cậu không cần, cậu chỉ cần A Hoài của cậu thôi.
Đang định mở miệng, cánh cửa phòng bị gõ, “Hoài Sinh, Hoài Sinh, con có nhà không?”
Chu Hoài Sinh vội vàng tháo tạp dề đi mở cửa, “Dì Lưu, sao dì lại đến đây?”
“Lần trước dì có nói với con về chuyện mai mối, con nghĩ thế nào? Cô bé ở thôn Dương Khê, bằng tuổi con, cũng là beta, nhà mở quán ăn ở trấn.”
Chu Hoài Sinh sững người, cười gượng nói: “Dì Lưu, tạm thời con chưa muốn nghĩ về chuyện này.”
“Sao lại không muốn nghĩ chứ? Cũng không phải bắt hai đứa lập tức kết hôn, chỉ là gặp gỡ làm quen thôi, không có gì xấu cả. Con cho dì một câu trả lời đi, ngày mốt vừa hay được nghỉ, có thể gặp người ta một lần không?”
Chu Hoài Sinh theo phản xạ nhìn vào trong phòng, người đó ngồi bên cạnh bếp lò, ôm lấy đầu gối, ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà, bóng lưng trông gầy gò và yếu ớt, Chu Hoài Sinh cảm thấy ngực mình tự nhiên hơi nhói.
“Con… Con trả lời dì ngày mai được không?”
Dì Lưu cũng không câu nệ, “Được, ngày mai dì lại đến tìm con.”
Đóng cửa lại, Chu Hoài Sinh quay về bên bếp lò, Lâm Tri Dịch ngẩng đầu lên, Chu Hoài Sinh mới thấy đầy mặt cậu toàn là nước mắt.
Chu Hoài Sinh thở dài, lấy khăn lau mặt cho Lâm Tri Dịch, Lâm Tri Dịch im lặng chui vào lòng anh, áp mặt vào hõm cổ của Chu Hoài Sinh, thất thần nói: “Phải làm sao đây? A Hoài, em phải làm sao đây?”
Cậu đã mất Quyển Quyển rồi, dù cậu và Chu Hoài Sinh có thể mãi mãi bên nhau, cũng không thể bù đắp nỗi đau mất đi Quyển Quyển.
Rõ ràng trước khi đi ngủ, cậu còn hôn lên má Quyển Quyển mấy cái. Bé con ôm lấy cổ cậu, kể về những chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo, kể rằng mình được cô giáo khen, giọng điệu vừa nũng nịu vừa mềm mại. Bé nhóc làm nũng, năn nỉ Lâm Tri Dịch ở bên mình lâu hơn. Lâm Tri Dịch nhớ rõ Quyển Quyển mặc bộ đồ ngủ bằng cotton màu vàng nhạt, ôm vào lòng còn dễ chịu hơn cả thú nhồi bông.
Lâm Tri Dịch hận không thể ở bên bé suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày.
Nhưng bây giờ phải làm sao?
Cậu sẽ không bao giờ gặp lại Quyển Quyển nữa, dù cậu và Chu Hoài Sinh có sinh thêm một đứa con, cũng không phải là Quyển Quyển. Điều này đau đớn hơn cả việc bị cắt một miếng thịt từ cơ thể, chỉ cần nghĩ đến đã muốn rơi nước mắt, cậu thậm chí không biết mình có thể sống tiếp được không.
Chu Hoài Sinh không thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. Anh hơi ngả người ra sau, rồi nhẹ nhàng đẩy Lâm Tri Dịch ra.
Lâm Tri Dịch tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Thì ra không phải chỉ cần cậu tìm lại Chu Hoài Sinh là đủ.
Bây giờ là mười năm trước, Chu Hoài Sinh không yêu cậu, Quyển Quyển cũng không tồn tại, cậu chưa từng ngã từ núi xuống, Lâm Diễn Đức cũng chưa bị ngồi tù, tất cả đều là ẩn số.
Việc cố ép kịch bản trở về đúng quỹ đạo trước đây đều là vô nghĩa, vì mọi thứ đã thay đổi, những rủi ro sau này cậu không thể lường trước.
Cậu cũng không muốn mỗi lần xuất hiện đều phải trả giá bằng việc phá vỡ cuộc sống yên bình của Chu Hoài Sinh.
Lâm Tri Dịch vịn vào bếp đứng dậy, vừa bước được một bước, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, rồi ngã quỵ xuống đất, ngất lịm.
Chu Hoài Sinh theo phản xạ ôm lấy cậu.
Lúc tỉnh lại, Lâm Tri Dịch đang nằm trên giường của Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh đã tiễn bác sĩ về, đang chuẩn bị đun một ấm nước nóng. Lâm Tri Dịch mở mắt, khẽ gọi một tiếng “A Hoài“.
Chu Hoài Sinh đặt đồ xuống, đi tới, đứng bên cạnh giường.
Lâm Tri Dịch nói: “Vừa rồi em nói bậy thôi, anh đừng tin.”
Chu Hoài Sinh sững người.
“Những chuyện của anh em đều nghe từ người khác, em không quen biết anh, em… em thường xuyên phát bệnh.”
Lâm Tri Dịch nằm nghiêng nhìn Chu Hoài Sinh, đôi mắt không còn chút thần sắc, “Em sẽ đi ngay thôi.”
Chu Hoài Sinh đáp một tiếng “Ừm“.
Lâm Tri Dịch lại nói: “Em có thể ở lại ăn tối không?”
“Được, cậu muốn ăn gì?”
“Thịt xào ớt xanh.”
“Tôi sẽ làm ngay.”
“Cảm ơn.”
Chu Hoài Sinh lại đeo tạp dề, lấy thịt ra thái sợi, đổ dầu vào chảo nóng, làm món thịt xào ớt xanh cho Lâm Tri Dịch, bưng lên bàn. Lâm Tri Dịch đi tới, nhận lấy bát đũa, lại nói một tiếng “Cảm ơn“.
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?” Chu Hoài Sinh hỏi.
Lâm Tri Dịch đáp: “Mười tám.”
“Cậu là người ở đâu?”
“Thành phố Vọng, nhà em dẫn em đến Nham Đài chơi, em tự chạy ra ngoài một mình.”
Chu Hoài Sinh gật đầu.
Lâm Tri Dịch cố nén nước mắt, cho một miếng thịt xào ớt xanh vào miệng, rồi lại thêm một miếng cơm, miệng phồng lên, không sao nuốt xuống được. Chu Hoài Sinh vội múc cho cậu một bát canh, đưa đến trước mặt, còn giúp vỗ lưng Lâm Tri Dịch, “Ăn từ từ, kẻo nghẹn.”
Lâm Tri Dịch nhấp một ngụm canh, mãi mới nuốt được cơm. Cậu hỏi, “Ngày mốt anh có đi xem mắt không?”
Chu Hoài Sinh bất ngờ, không trả lời ngay.
“Đi đi, em thấy khá phù hợp đấy, đều là beta, nhà lại gần.”
Chu Hoài Sinh cười cười, “Nhóc con biết nhiều thật.”
Lâm Tri Dịch đã quyết tâm, cố chấp nói, “Anh đi đi, em hy vọng anh hạnh phúc.”
Lâm Tri Dịch luôn là người rất ích kỷ, anh luôn xem Chu Hoài Sinh là của mình, nhưng lần này cậu thực sự hy vọng Chu Hoài Sinh có thể gặp một người phù hợp, kết hôn sinh con, không phải như trước đây, vì ở bên cạnh Lâm Tri Dịch mà bị dị nghị trong Đỉnh Thắng, chịu đựng nhiều khổ sở.
Đang ăn thì cậu bỗng dừng lại, ánh mắt tràn đầy bi thương.
Chu Hoài Sinh bắt đầu hồi tưởng lại những lời của Lâm Tri Dịch, mặc dù mỗi câu nghe có vẻ rất vô lý, nhưng không hiểu sao, Chu Hoài Sinh lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: có lẽ những điều cậu ấy nói không phải là giả.
Bởi vì đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu khiến người ta không khỏi đau lòng.
“Cậu còn đi học chứ?”
Lâm Tri Dịch gật đầu, “Ừm, năm nay em thi đại học.”
“Tốt lắm,“ Chu Hoài Sinh lại múc cho Lâm Tri Dịch một bát canh, “Cố gắng thi vào một trường đại học tốt.”
Lâm Tri Dịch ngoan ngoãn uống canh, không chú ý bị bỏng lưỡi, Chu Hoài Sinh vội vàng nhận lấy bát canh giúp cậu khuấy đều để nguội.
Mười năm sau anh cũng sẽ chăm sóc Lâm Tri Dịch như một đứa trẻ, Lâm Tri Dịch cố ý cúi đầu, sợ Chu Hoài Sinh thấy đôi mắt sưng đỏ của mình.
Cậu đột nhiên nói: “Anh cũng có thể thử thoát khỏi cuộc đời hiện tại, tìm một công việc tốt hơn, sống một cuộc sống tốt hơn.”
Chu Hoài Sinh khẽ nhếch miệng, bất đắc dĩ nói: “Tôi—”
Lâm Tri Dịch ngắt lời: “Em rất mong chờ.”
Chu Hoài Sinh ngẩn ra, đồng tử co lại, từ trước đến nay chưa từng có ai nói với anh những lời như thế.
Từ “mong chờ” sao lại có thể xuất hiện trên người anh?
“Dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng em cảm thấy anh rất tốt, vì vậy em mong đợi anh sẽ trở nên tốt hơn.”
Chu Hoài Sinh khó mà giữ được nhịp tim bình thường: “…Cảm ơn.”
Lâm Tri Dịch ăn hết cả đĩa thịt xào ớt xanh, kể cả những miếng ớt mà bình thường cậu không thích. Chu Hoài Sinh đưa khăn cho cậu lau miệng.
Cậu đi đến bên vali của mình, lấy ra một xấp tiền mặt được gói trong phong bì, đó là số tiền cậu lấy từ nhà. Nhân lúc Chu Hoài Sinh đi giặt khăn, cậu lén nhét phong bì dưới gối của Chu Hoài Sinh.
Sau đó cậu đứng ở cửa, chuẩn bị rời đi.
Chu Hoài Sinh lo lắng giặt khăn, cố ý kéo dài thời gian. Anh không hiểu tại sao cảm xúc của mình lại bị cậu bé đó chi phối, nhưng bây giờ anh không dám quay lại, không dám đối mặt với thực tế rằng Lâm Tri Dịch sắp rời đi.
Lâm Tri Dịch giống như một ngôi sao băng, rực rỡ lướt qua đời anh, làm cho cuộc sống yên bình của Chu Hoài Sinh trở nên vô cùng tầm thường. Chu Hoài Sinh bắt đầu thèm khát ánh sáng từ Lâm Tri Dịch.
“Thời gian không còn sớm nữa, em đi đây.” Lâm Tri Dịch nói.
Chu Hoài Sinh treo khăn lên giá, lau tay, quay lại. gượng cười: “Ừm, tôi tiễn cậu ra đầu thôn.”
Lâm Tri Dịch lắc đầu, “Không cần.”
Khoảng cách giữa hai người khoảng hai mét, Lâm Tri Dịch lùi lại một bước, trước khi quay đi lại không nhịn được, chạy lại và lao vào lòng Chu Hoài Sinh, ôm chặt lấy eo anh.
Chu Hoài Sinh nghe thấy một tiếng gọi nhẹ nhàng “A Hoài“.
Anh chậm chạp nhận ra rồi ôm lấy người trong lòng.
Lâm Tri Dịch thầm nghĩ: “A Hoài, em cũng không muốn như vậy, nhưng em không thể cứ mãi ích kỷ như thế.”
Thay vì để Chu Hoài Sinh biết họ từng có một đứa con, để Chu Hoài Sinh tiếc nuối, phải làm “bảo mẫu” suốt mấy chục năm, thì thà không bắt đầu còn hơn.
Giống như hôm đó ở ngõ của quán bar Mặc Vấn, Thịnh Gia Huy hỏi Chu Hoài Sinh có muốn ở Đỉnh Thắng kiếm một chức vụ không, Chu Hoài Sinh trả lời: “Tôi không muốn, tôi mệt rồi, chỉ muốn về nhà.”
Vòng tay của Chu Hoài Sinh rất ấm áp, mùi hương trên người anh rất dễ chịu, Lâm Tri Dịch không nỡ buông tay, nhưng cuối cùng cậu vẫn tỉnh táo kịp thời, thả tay ra và lùi lại một bước.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Nói xong, cậu kéo vali chạy đi, để lại Chu Hoài Sinh đứng đó trong sự bối rối.
Lâm Tri Dịch trở về Thành phố Vọng, sau một tháng nằm trên giường, chìm trong u sầu, cậu cuối cùng cũng phục hồi trạng thái, quay lại lớp tiếp tục học tập. Với thành tích xuất sắc, cậu đã thi đỗ vào một trường đại học ở thủ đô.
Năm hai đại học, cậu làm sinh viên trao đổi, ra nước ngoài học một năm rồi mới trở về. Cậu sống theo con đường của một thiên tài, chăm chỉ học hành, lại trầm lặng ít nói, xung quanh mọi người đều nghĩ cậu là một người khác biệt, dường như không thất tình lục dục.
Khi có alpha nào đó quan tâm đến cậu, cậu cũng dứt khoát từ chối.
Cậu đã cắt đứt liên lạc với Lâm Diễn Đức, dùng số tiền mà Cố Niệm để lại để tài trợ cho vài trại trẻ mồ côi ở Thành phố Vọng. Mỗi tuần, cậu đều về Thành phố Vọng, chơi đùa và làm thủ công cùng các trẻ em ở trại trẻ mồ côi.
Khi cắt giấy, cậu cũng nhớ đến Quyển Quyển, nhớ đến bé con đêm không ngủ, lén dậy gấp những ngôi sao nhỏ để làm quà kỷ niệm ngày cưới của cậu và Chu Hoài Sinh, đến nỗi đôi tay nhỏ bé đó bị đau.
Cậu làm gì cũng đều nhớ đến Quyển Quyển.
Trở về nhà, cậu ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn trăng, nhớ lại những ký ức trước kia.
Nếu không xuyên về, Quyển Quyển năm nay chắc đã tám tuổi, đang học tiểu học, chắc chắn rất được thầy cô và bạn bè yêu mến, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích xuất sắc, có lẽ vẫn rất biết làm nũng. Sau khi tan học, bé con sẽ chạy đến Đỉnh Thắng, ngồi trên ghế nhỏ trong văn phòng, vừa làm bài tập vừa đợi Lâm Tri Dịch họp xong, không gây ồn ào.
Cậu và Chu Hoài Sinh cũng đã ở bên nhau gần mười một năm, không biết họ có còn yêu thương như lúc đầu không, có cãi vã không?
Dù có cãi vã, dù là lỗi của Lâm Tri Dịch, Chu Hoài Sinh cũng sẽ chủ động xin lỗi. Lâm Tri Dịch sẽ có cơ hội dựa vào vòng tay của Chu Hoài Sinh, gọi vài tiếng “chồng ơi”, mọi mâu thuẫn lớn cũng tan biến.
Lâm Tri Dịch quấn chặt mình trong chăn, nhìn lá khô ngoài cửa sổ bị gió thổi rơi, những tưởng tượng đẹp đẽ cũng tan biến theo.
Lục Cẩn Thừa thấy cậu nghỉ ở nhà mà suốt ngày ủ rũ, cuối cùng cũng kéo cậu ra ngoài ăn một bữa, chọn một nhà hàng Quảng Đông mới mở ở Thành phố Vọng. “Suốt ngày mặt mày ủ rũ thế? Ai chọc em à?”
Lâm Tri Dịch không nuốt nổi thức ăn, cầm đũa gõ nhẹ vào miệng bát. “Anh Cẩn Thừa, nếu em nói em đến từ mười năm sau, anh có tin không?”
Lục Cẩn Thừa trầm ngâm một lát. “Ừm… gần đây phim xuyên không nhiều thật, nhưng không đến mức em cũng bị ảnh hưởng chứ?”
Lâm Tri Dịch không ngạc nhiên trước phản ứng của Lục Cẩn Thừa, cười nói: “Đùa anh thôi.”
Cậu lại hỏi: “Anh Cẩn Thừa, anh và Chung Diệp thế nào rồi?”
Lục Cẩn Thừa ngẩn ra. “Thế nào là thế nào?”
Lâm Tri Dịch vừa định nói lại ngừng, cậu không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác, khuyên Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp đừng vì hiểu lầm mà chia tay năm năm. Dù không phải lãng phí năm năm, nhưng đến lúc đó con họ sẽ không phải là Tiểu Khởi.
Lâm Tri Dịch lại nghĩ đến Quyển Quyển.
“Không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi.”
Lục Cẩn Thừa nháy mắt với cậu, cười trêu chọc: “Có phải bị thất tình không? Yêu đương lúc nào sao không nói cho anh?”
Lâm Tri Dịch vẫn lắc đầu, nhìn xung quanh một cách chán nản. Nhà hàng được trang trí chủ yếu bằng tông màu đen trắng, rất đơn giản và trang nhã. Không xa lắm, có một hàng nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ sẫm đứng đó, Lâm Tri Dịch lười biếng nhìn qua, ánh mắt đột nhiên dừng lại.
Cậu phát run, ngồi bật dậy khiến Lục Cẩn Thừa giật mình, “Sao vậy?”
Lâm Tri Dịch muốn lao tới, nhưng chân như bị đóng băng. Mãi đến khi Lục Cẩn Thừa đưa tay vẫy trước mắt cậu, cậu mới tỉnh lại, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng thẳng đến người đứng cuối hàng.
Là Chu Hoài Sinh.
Thật sự là anh ấy!
Người quản lý nhà hàng đuổi theo hỏi: “Thưa anh, có chuyện gì sao?”
Lâm Tri Dịch dừng lại, chỉ vào Chu Hoài Sinh, “Tôi tìm anh ấy.”
Chu Hoài Sinh nghe thấy tiếng động liền nhìn lại, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Lâm Tri Dịch. Hai người đứng cách nhau mà nhìn nhau thật lâu, cuối cùng mỉm cười với nhau.
Lâm Tri Dịch lao vào vòng tay của Chu Hoài Sinh, nước mắt trào ra, “A Hoài…”
“Anh đây.” Chu Hoài Sinh ôm lấy cậu.
Lâm Tri Dịch nắm chặt cổ tay Chu Hoài Sinh, quay sang Lục Cẩn Thành ngạc nhiên nói: “Xin lỗi anh Cẩn Thừa, em có việc cần giải quyết, em đi trước.”
Lâm Tri Dịch luôn là người điềm tĩnh từ nhỏ đến lớn, Lục Cẩn Thừa chưa từng thấy cậu hào hứng đến như vậy, lưỡng lự nói: “À, ừm, được rồi.”
Lâm Tri Dịch kéo tay Chu Hoài Sinh chạy đến công viên cách đó không xa đó, cậu đẩy Chu Hoài Sinh vào nơi không có ai, ôm lấy mặt Chu Hoài Sinh rồi hôn anh, Chu Hoài Sinh sửng sốt, qua hồi lâu mới bắt đầu đáp lại nụ hôn của Lâm Tri Dịch.
Có lẽ là cậu vừa mới ăn trái cây, đầu lưỡi của Lâm Tri Dịch có vị dứa ngọt ngào.
Chu Hoài Sinh anh cảm nhận được sự yêu thương và nhớ nhung vô tận từ đôi môi của Lâm Tri Dịch.
Khi nụ hôn kết thúc, nước mắt của Lâm Tri Dịch rơi hết trên mặt Chu Hoài Sinh, hai người ngẩn ngơ nhìn nhau, Chu Hoài Sinh chậm rãi lấy một tờ giấy giúp Lâm Tri Dịch lau mặt.
Lâm Tri Dịch không cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
Chu Hoài Sinh lau xong, Lâm Tri Dịch ôm chặt anh, hỏi: “A Hoài, sao anh đến đây?”
“Anh đang học đại học ở đây.”
Lâm Tri Dịch mở to mắt, Chu Hoài Sinh lúng túng giải thích: “Đại học bình thường thôi, không phải trường top.”
“Đã là rất tốt rồi.”
“Sau khi em đi, anh không thể quay về như trước được nữa. Anh luôn nhớ em, nhớ những lời em nói. Anh nghĩ những gì em nói là đúng, anh có thể cố gắng thử một lần.”
Ở ngã rẽ của cuộc đời, Chu Hoài Sinh luôn chọn con đường có Lâm Tri Dịch, dù cho họ bên nhau lâu dài hay chỉ gặp nhau thoáng qua. Với Chu Hoài Sinh, chỉ cần có Lâm Tri Dịch ở đó, con đường đó sẽ luôn là hướng đi đúng đối với anh.”
Lâm Tri Dịch ôm anh, “Vậy nên anh đã đến Thành phố Vọng à.”
Chu Hoài Sinh vòng tay ôm lấy vai Lâm Tri Dịch, nhẹ nhàng nói, “Anh luôn cảm thấy những gì em nói không phải là nói dối. Chúng ta không phải lần đầu gặp nhau.”
Lâm Tri Dịch nhìn lên anh, dính chặt vào lòng anh, cảm thấy buồn bã nói, “Làm sao mà chúng ta chỉ mới gặp nhau? Hai ta đã yêu nhau từ rất lâu rồi.”
Lý trí nói với Chu Hoài Sinh, thứ như thời gian du hành là quá bất hợp lý, nhưng nhiệt độ ấm áp trong vòng tay lại nhắc anh, tình cảm khiến anh vượt qua mọi điều.
Lâm Tri Dịch là người khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dù chỉ đến vài giờ, nhưng cậu đã làm cho hai mươi năm trước đây của anh trở nên thật nhạt nhòa.
Chu Hoài Sinh từng là người không có gì cả, không quan tâm đến những sai lầm ngớ ngẩn. Nếu có thể gặp lại Lâm Tri Dịch, nếu Lâm Tri Dịch vẫn còn nhớ đến anh, đó là sự may mắn của anh. Nếu không gặp được, hoặc những gì Lâm Tri Dịch nói là hoang đường, anh cũng không hối tiếc.
Lâm Tri Dịch nhón chân, hôn anh lên môi hai cái, “Chúng ta không bao giờ chia xa nữa.”
Cậu nói rất nhiều điều, Chu Hoài Sinh đều kiên nhẫn lắng nghe, họ ngồi cạnh nhau trên ghế dài ở công viên, Lâm Tri Dịch tựa vào vai Chu Hoài Sinh, bỗng dưng Chu Hoài Sinh hỏi: “Quyển Quyển là ai? Ngày đó nghe em nhắc đến nhiều lần.”
“Đó là con của chúng ta, thằng bé rất đáng yêu.”
Vừa nhắc đến, đôi mắt của Lâm Tri Dịch ngay lập tức đỏ bừng.
Chu Hoài Sinh sờ nhẹ vào mặt Lâm Tri Dịch, “Chắc là thằng bé giống em lắm.”
“A Hoài, anh chưa gặp thằng bé, bé con đáng yêu lắm, rất ngoan nữa, thằng bé quan trọng hơn tất cả mọi điều trong lòng anh, A Hoài, đến giờ em vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.”
Chu Hoài Sinh ôm Lâm Tri Dịch vào lòng, mặc dù anh vẫn không thể cảm nhận hết được, nhưng lòng anh vẫn thấy nặng nề.
“Em thật sự muốn được nhìn thấy thằng bé lớn lên.”
Trong vòng tay của Chu Hoài Sinh, Lâm Tri Dịch cuối cùng cũng có thể xả hết những cảm xúc đã kìm nén từ lâu.
………
“Tri Dịch, dậy, dậy đi.”
Trong giấc mơ có người gọi tên cậu, như có một đôi tay vươn ra từ trong bóng tối sâu thẳm, giải cứu Lâm Tri Dịch khỏi vực thẳm. Lâm Tri Dịch co mình lại, Chu Hoài Sinh bật đèn, quay sang ôm cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, nói, “Tri Dịch, đừng sợ.”
Lâm Tri Dịch đột ngột mở mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng của Chu Hoài Sinh.
Cậu ngẩn ngơ suốt nửa phút.
“Là mơ sao?”
Chu Hoài Sinh lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt Lâm Tri Dịch, cười, “Ừm, bé ngốc của anh chắc đã gặp ác mộng rồi.”
Lâm Tri Dịch nhìn quanh xung quanh, là biệt thự của họ mười năm sau, cậu nhanh chóng mang dép lê vào, chạy vào phòng trẻ em. Mở cửa, dưới ánh sáng hành lang, cậu nhìn thấy Quyển Quyển đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ.
Chăn bị kéo lệch, góc áo bị lệch, lộ ra cái bụng trắng mềm.
Tâm Lâm Tri Dịch vẫn còn khiếp sợ mà đi qua, cúi xuống bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nắm lấy bàn tay bé Quyển Quyển, áp sát mặt vào, không thể che giấu sự sợ hãi mà nói, “May mà chỉ là mơ thôi.”
Chu Hoài Sinh đi vào, từ phía sau ôm lấy cậu, “Gặp ác mộng gì vậy?”
“Em mơ thấy mình trở về mười năm trước.”
“Vậy là không có Quyển Quyển rồi,“ Chu Hoài Sinh xoa xoa ngực Lâm Tri Dịch, nhẹ giọng nói: “Thảo nào khóc dữ vậy.”
“A Hoài, trong mơ em đến thôn Nhạn Mông tìm anh, nói rất nhiều, nhưng anh nghĩ em bị điên.”
Mắt Chu Hoài Sinh ánh lên ý cười, vuốt ve mái tóc của Lâm Tri Dịch, “Sau đó thì sao?”
“Em cũng không muốn lúc nào anh cũng phải chiều theo ý em, nên em chọn một mình rời đi, nhưng rất nhanh, anh lại đến tìm em.”
Chu Hoài Sinh ngồi xuống ở mép giường của Quyển Quyển, sau đó kéo Lâm Tri Dịch ngồi vào lòng mình, tay anh vuốt ve sau gáy của Lâm Tri Dịch, dùng chút lực làm Lâm Tri Dịch cúi đầu xuống, rồi hôn lên.
Khi đôi môi tách ra, Chu Hoài Sinh chạm trán hỏi cậu: “Gần đây anh có chỗ nào chưa tốt sao? Làm tình yêu của anh gặp ác mộng như vậy?”
Lâm Tri Dịch nghiêng đầu tựa vào vai Chu Hoài Sinh, nói nhỏ: “Có lẽ ông trời muốn em hiểu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Anh chỉ có thể là của em.”
Chu Hoài Sinh cười, “Anh vốn dĩ đã là của em.”
Tiếng động của họ cuối cùng đã đánh thức Quyển Quyển, Quyển Quyển khó khăn mở mắt, nhưng bé vẫn bò đến cuối giường, trườn vào lòng Lâm Tri Dịch, nằm giữa hai người, mơ màng hỏi: “Ba nhỏ, sao hai ba lại ở đây?”
Lâm Tri Dịch nói: “Ba nhỏ gặp ác mộng, mơ thấy Quyển Quyển mất tiêu.”
Quyển Quyển vội ôm lấy Lâm Tri Dịch, “Hông sợ, hông sợ, ba nhỏ đừng sợ.”
Bé hôn một cái lên mặt Lâm Tri Dịch, giọng trẻ con nói: “Quyển Quyển sẽ luôn ở bên ba.”